Màn bi kịch kiên nhẫn chờ đợi khó có thể kéo dài hơn nữa. Một chiều chủ nhật trong nửa tháng sau, sau khi Luân thức giấc ngủ trưa, Lộ San mang một tin mừng đến cho chàng, tin nầy chắc chắn chàng sẽ hài lòng mà đổi thay tâm tánh. nàng mang đến cho chàng một ly trà nóng, và ngồi xuống bên chồng với giọng êm dịu: - Cách Luân! Em có một tin mừng nói cho anh nghe. Luân vừa uống trà vừa buông giọng lạt lẽo: - Thật vậy hả? - Em... em đã có. - Có giống gì? - Anh à, anh không thích trẻ con sao? Mặt chàng bỗng nhiên chừ bự, cầm ly trà dằn mạnh lên bàn. Chàng bước đến tủ kiếng lấy cà vạt thắt vào, Lộ San khúm núm bước đến bên chàng nói: - Em biết anh không thích trẻ nít. - Đúng rồi. - Vì sao vậy? - Đứa trẻ trong bụng em... Lộ San ngắt lời chàng: - Nó là kết tinh giữa tình yêu của chúng ta? - Em dám quyết đoán rằng, nó là kết tinh giữa tình yêu của chúng ta? - Anh đừng hoài nghi như vậy mà không nên. - Tôi phải hoài nghi, vì tôi không thể nuôi một đứa trẻ không phải là con tôi. Lộ San lộ vẻ khẩn cấp nói: - Anh nói thế... - Tự nhiên tôi hiểu rõ hơn ai hết. - Chưa bao giờ em đối không phải với anh. - Tôi cũng không bao giờ nghi ngờ em đối không phải với tôi từ sau khi chúng ta đã kết hôn. - Tại sao anh hoài nghi đứa trẻ trong bụng em không phải là con anh? - Đương nhiên tôi có lý do của tôi. - Em muốn anh nói cho em nghe rõ ràng hơn. - Anh cũng không dám võ đoán, nhưng anh hoài nghi đứa trẻ trong bụng em là giòng máu của chồng trước em, là con của Cốc Minh. - Xin anh đừng nói những lời loạn xạ không thứ lớp như vậy. - Trái lại, tôi khôngđồng ý nuôi dưỡng đứa trẻ đó, em muốn nuôi thì sanh nó ra mà nuôi. - Thật lòng dạ anh vô cùng độc ác. - Dầu em nói gì cũng được, nhưng tôi không muốn nuôi một đứa con không mấy minh bạch đó. Lộ San nghe những lời nầy, như một ngọn roi vô cùng tàn khốc quất mạnh vào mặt mũi, nàng nằm lăn ra giường mà khóc ngất. Dầu tiếng khóc của nàng vô cùng thương tâm nhưng không cảm được lòng Luân, chàng mặc âu phục vào nói: - Tôi muốn ở nhà mà nghỉ ngơi trọn buổi chiều nay. Nhưng, trời hỡi! Vợ con không cho một phút yên lặng, không đi còn ở đây làm gì? Tôi ra đi, hy vọng em đừng khóc nữa, không ai dỗ đâu mà khóc cho mệt. Nói xong, chàng chẳng kể chi đến nàng, vội vã ra đi. Lộ San khóc mãi cho đến khi không còn sức nào mà khóc nữa. Nàng như mê man ngủ thiếp một tiếng đồng hồ, trong cơn ác mộng, nàng giựt mình tỉnh dậy. Rửa mặt xong nàng khóa cửa ra đi. Nàng đi rất xa mới tìm được một nhà điện thoại công cộng, bèn vào quay số mà gọi: - A lô! Con đây má! - Lộ San! Sao lâu quá con không về thăm nhà? - Con bận công việc! Phần thì mắc đi học thêm Anh Văn buổi tối. - Má không ngờ con tiến bộ như ngày nay, thế cũng được. - Ba và chị Ni vẫn mạnh hả má? - Vẫn mạnh. - Được vậy con cũng yên lòng rồi. - Lộ San! Văn Chi đối với con thế nào? - Anh Chi con thường hỏi thăm ba má. Chỉ vì ảnh quá bận công việc nên chưa tiện về thăm ba má. - Không rảnh thì thôi, miễn các con được mạnh giỏi và đối xử với nhau đẹp đẽ thì má vui mừng rồi. - Má à, con muốn bàn với má một việc. - Con nói hết cho má nghe coi. - Gần đây con đi học thêm Anh văn và mua sắm y phục nên tốn rất nhiều tiền, con muốn xin má cho con mượn một số tiền. Vì con không muốn Văn Chi viết thư về nhà xin cho con. Khi nào chúng con rộng rãi hơn sẽ hoàn lại cho má. - Không cần trả lại, bởi khi gả con, má chưa cho con một món nào làm của hồi môn. Con muốn bao nhiêu, má sẽ nói với ba viết chi phiếu cho con. - Má à, con không muốn cho ba và chị con biết. Nếu má chẳng đồng ý thì con cũng không hỏi mượn má nữa. - Được rồi, má không cho một người nào biết, kể cả ba và chị con. - Con cám ơn má, ngày mai con sẽ đến lấy. Buông ống điện thoại xuống, Lộ San cảm thấy vô cùng khó chịu, lần hồi rồi nàng trở thành người dối gạt đến cha mẹ, nàng rời khỏi đây chẳng bao xa, bỗng nghe tiếng người gọi: - Chào cô! Nàng quay lại nhìn thấy lão Vương, nàng dụ dự giây lát bèn hỏi: - Chú Vương! Chú vẫn mạnh giỏi chớ? - Lâu quá không gặp cô. - Vừa mới về đây. - Cô đi đâu mà vừa về? Lộ San nói dối: - Tôi làm việc ở Đài Nam, xin nghỉ hai ngày về thăm viếng cha mẹ - Cô muốn thăm Tiểu Lộ và Nhị Lộ không? Bọn chúng càng lớn trông càng dễ thương. Nghe lão nói, dường như mũi kim đâm vào tim, nàng cúi đầu xuống cắn chặt hai hàm răng lại, lắc đầu nói: - Kỳ sau đã! Bây giờ tôi quá bận, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Lão Vương suy nghĩ giây lát bèn nói: - Cô à, tôi không hiểu sao cô chẳng lượng thứ cho Cốc Minh? Cậu Minh cũng chỉ vì cô mà thân xác gầy ốm như cây khô thiếu nước. - Chú Vương à, sự tình đã trở thành quá khứ, xin chú đừng đề cập đến nữa. - Xin cô lượng thứ cho tôi. Hiện giờ cô cần dùng xe không? Cô muốn tôi đưa cô đi đâu. - Cám ơn chú, xin kiếu để đi lo công việc. Nàng vừa đi vừa liếc nhìn chiếc xe của lão Vương chạy khuất dạng. Nàng thầm nghĩ, chiếc xe nầy từ trước nàng muốn sử dụng lúc nào tùy ý. Nghĩ đến chừng nào nàng càng căm hận Tạ Cách Luân chừng nấy, nhứt là chàng vẫn trơ tráo không nhìn nhận cái bào thai nàng đang mang là chính con của chàng. Trong khi đó, Tạ Cách Luân đang ôm trọn Lam Lam vào lòng mà đùa giỡn. o0o Lộ San nhận được tiền cha mẹ cho, nàng dùng số tiền đó theo những việc cần thiết. Nàng nghĩ rằng, có lẽ Tạ Cách Luân nghi ngờ cái bào thai của Cốc Minh nên hắn mới sanh tâm biến tánh. Nàng mưu tính phá thai để vãn hồi tình chồng vợ với chàng! Nàng nằm lì trên giường mà chịu đau đớn với môn thuốc trụy thai. Nàng trông mong Luân về, nhưng đến một giờ khuya chàng cũng chưa về. Có lẽ hắn đã bị Lam Lam mê hoặc, bởi hắn là loại người yêu mới bỏ cũ. Đến một giờ trưa hôm sau Tạ Cách Luân mới về đến. Khi chàng đến cửa phòng dùng tay đấm thình thình: - Mở cửa, mở cửa. Nàng giựt mình tỉnh dậy, tay chân cảm thấy rã rời, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy đi mở cửa. Luân tỏ vẻ giận dữ nói: - Nếu em không muốn tôi về thì Từ nay tôi không về nữa. - Vì em ngủ nên phải đóng cửa, trong người của em rất mỏi mệt. - Ăn rồi ở không nằm ngửa tại nhà, mà sanh chứng mỏi mệt nữa thật ít thấy. Lộ San vẫn nhịn nhục nói: - Cách Luân! Em đã... - Tôi biết, trong bụng em đang mang cái bào thai. Nó không phải là của tôi, tại sao em cứ nói mãi như vậy? - Để tránh cho anh khỏi hoài nghi, em đã uống thuốc trục nó ra rồi. - Tôi phán đoán có lầm đâu! Hành động của em đã nói lên cái bào thai ấy là của Cốc Minh. Nếu tôi hồ đồ không kịp suy xét thì chắn chắn phải nuôi một đứa con hoang. - Dầu không phải của Cốc Minh, nhưng em làm thế để anh không còn nghi giờ trách cứ em nữa. - Tôi đâu có thì giờ rảnh rang mà trách cứ chuyện không đâu, đã trục nó ra thì thôi, còn muốn nói gì thêm nữa? - Như vậy anh đã vừa lòng chưa? - Tôi không hiểu cái gì gọi là vừa lòng. - Cách Luân! Rốt cuộc anh cho em biết coi tại sao anh chẳng yêu em? - Được rồi để anh nói, anh yêu em, anh yêu em... - Những lời đó nào phải lời trung thực. - Em muốn anh phải làm sao nữa? Có lẽ phải quì dập đầu dưới chân em mới vừa lòng? - Em hy vọng anh thay đổi thái độ đối với em. Cách Luân, bởi muốn anh hài lòng, em không ngại sống chết mà giết đứa hài nhi chưa đầy ba tháng. - Như thế đủ thấy lòng dạ em quá độc ác, chẳng kể nó là con tôi hay của Cốc Minh cũng đều do em cưu mang, em lại nỡ lòng giết hại nó cho đành. Gương mặt Lộ San xanh nhợt, cơ thể run lên. Giây lát sau, nàng hôn mê đi. Bởi tinh thần nàng bị tổn thương quá nặng, thêm mới vừa phá thai còn yếu ớt, không thể chống đỡ nổi cơn xúc động mạnh. Cũng may Cách Luân kịp thời đỡ bồng nàng khỏi té xuống sàn nhà. Qua cơn xúc động, nàng lần lần tỉnh lại. Nàng làm cho Tạ Cách Luân giựt mình lo sợ, dùng góc mền lau mồ hồi trán cho nàng. Bỗng nhiên chàng nghĩ ra cách giả làm dịu ngọt để dối gạt nàng: - Lộ San! Xin lỗi em, Từ nay anh phải săn sóc và yêu em như tự thuở nào. Lộ San gắng gượng nói: - Cách Luân, em chỉ muốn anh hiểu rõ lòng em yêu anh, tất cả em không hề dám trách anh. - Anh đã hiểu rồi, em hãy nghỉ ngơi đi! Anh đắp mền cho em. Có thấy lạnh không? Thông thường gặp tình cảnh nầy thì chàng lập tức rước thầy thuốc đến. Nhưng nay Tạ Cách Luân không hề nghĩ đến điều đó. Chàng gạt cho Lộ San ngủ đi, rồi ra ngồi tại ghế sofa mà hút thuốc, hai chân chàng gát trên ghế. Trong đầu óc chàng chỉ mơ tưởng đến việc ái ân cùng Lam Lam vừa qua. Chàng nhìn lên giường thấy gương mặt xanh xao của nàng mà châu mày. Nàng hiện giờ so sánh phong sắc gợi tình không bằng phân nửa Lam Lam. Đêm nay Tạ Cách Luân rất ăn năn việc đã về nhà, bằng không, chẳng những tránh được sự phiền lụy, mà còn cùng Lam Lam vui vầy chăn gối nữa là khác. Luân nghĩ tới lui quay quần trong đầu óc, chàng ngủ thiếp tự hồi nào cũng không hay. Đến 4 giờ sáng, Lộ San bị cơn ác mộng làm nàng thức giấc, nàng qườ quạng không chạm đến thân hình chồng, nàng thất kinh ngồi dậy. Nàng trông thấy chàng nằm trên ghế sofa liền lấy mền bước đến đắp nhẹ lên mình chàng. nàng lại nghĩ đến chàng ngủ ngoài ghế không được khỏe khoắn, nên lay nhẹ: - Cách Luân! Hãy lên giường mà ngủ! Cách Luân liếc xéo nàng, không nói lời nào, tay cầm cái mền mà đi thẳng lại giường. Lộ San nhìn chàng mà lắc đầu. Khi nàng nằm xuống, không thể dỗ giấc ngủ lại được. Tạ Cách Luân vui vẻ đối với nàng được ba ngày. Nhưng Lộ San có cảm giác rất hài lòng. Chỉ vì nàng ao ước được chồng lần lần sửa đổi tâm tánh, nên không ngại chiều chuộng và chờ đợi. Đến ngày thứ tư, một sự kiện khác lại phát sanh. Tình tiết tuy chuyển biến, nhưng nhân vật vẫn như cũ. Vai chánh nam vẫn là Tạ Cách Luân, vai chánh nữ vẫn là Lộ San. Đến 12 giờ đêm hôm ấy Tạ Cách Luân mới về đến. Chàng thay y phục bỏ lên giường, mặc áo ngủ đi rửa mặt. Lộ San vẫn làm y những công tác cũ, lấy móc áo máng từng cái treo lên. Lần nầy nàng phát hiện ra một sự kiện mà run lên bần bật. Nàng móc đến chiếc áo lót trắng của chàng, bỗng nàng kêu lên, đôi dòng lệ tuôn xối xả. Luân trở lên nhà thấy thế chàng kinh ngạc hỏi: - Chuyện gì vậy? - Anh hãy hỏi lấy mình thì biết. - Tôi không biết gì mà hỏi mình. - Anh đã mê say theo con quỉ nào đây? Chàng cười cười bèn lấy khăn lông đến bồn nước rửa mặt. Chàng như không xem là chuyện quan hệ gì hỏi: - Em đã phát hiện chứng cớ gì rồi hả? Lộ San tung chiếc áo lót đến chàng: - Tự anh tìm ra thì biết. Cách Luân thản nhiên quẹt lửa châm thuốc: - Chà! Trên áo lót có in dấu môi hồng. Dĩ nhiên em đã biết rồi, anh còn nói thêm nữa là thừa. Những trò chơi với gái dối với anh như những pha luyến ái trên màn bạc. - Anh là một người điếm đàng... - Em đã đồng ý theo anh là chính em tình nguyện. Nhưng từ nay khuyên em chớ tước đoạt cái quyền yêu của anh. - Em không ngờ anh là một gã bịp bơm... - Trong quá khứ không muốn cho em biết, sợ biết rõ ra rồi em không được vui. - Tạ Cách Luân, đúng ra anh là một người không chút lương tâm, em vô cùng tuyệt vọng. - Phải em sớm tuyệt vọng là hơn, đến hôm nay mới tuyệt vọng cũng hơi muộn. Nàng nắm chặt đôi tay, nghiến hai hàm răng lại ước gì không thể xé xác chàng ra từng mảnh vụn mới vừa lòng. Sau cùng, nàng không thể dằn lòng được nữa, buông tiếng khóc thất thanh. Tạ Cách Luân như lửa chế thêm dầu nói: - Hở một tý là khóc. Tôi đã từng biết rất nhiều phái nữ, rất ít người thích khóc như cô. Xét lại Quảng Mai Châu thật đáng thương, tuy bị bỏ rơi, nhưng nàng chưa hề nhỏ một giọt nước mắt. - Nghĩ lại em rất ngu, không thể tìm hiểu anh là một người lật lọng bỏ rơi Quảng Mai Châu. - Bây giờ cũng chưa muộn gì. - Anh cũng đang có ý định bỏ rơi em? - Tôi không thể nói ra những lời tổn thương tự tôn của người khác. - Mới 14 tuổi em đã yêu anh mù quáng, chính anh là một kẻ yêu tinh, tất cả phụ nữa trên đời nầy cũng nên hợp lại mà đối phó với loại quỷ yêu đó. - Trái lại, trên đời nầy rất nhiều phái nữ yêu tôi mới là lạ chớ. - Chúng ta ly hôn nhau cũng vừa rồi. - Đó là lời của em, thực ra tại Mỹ Quốc vấn đề ly hôn rất dễ dàng và sự thường. - Đúng là lời của em nói, em không thể chịu nổi sự ngược đãi của anh rồi. - Được rồi, anh không chấp nhận thì không còn cách nào khác hơn. Đừng khóc nữa, nếu tính chuyện ly hôn thì nên trầm tĩnh để mà thảo luân, tôi cũng không thể chịu nổi sự khóc lóc kể lể của em. Em đâu biết, khi tôi nghe đến tiếng khóc khiến cho mình trở nên sợ hãi như sắp có đại họa đến cho mình. Từ yêu đương trở thành giận dữ. Lộ San nguyền rủa: - Ngày mai nhứt định xe sẽ đụng anh chết. Bằng không thì đi chơi về nửa đêm khuya cũng té xuống sông mà chết chìm. Hoặc giả gạt gẫm quá nhiều vợ người, cũng bị chồng con họ bắt gian phu mà giết chết. Tóm lại, người như anh sống thêm vô ích. - Ha... ha... ha... Anh khó chết lắm. - Đi, chúng ta đi ly hôn bây giờ nè! - Ngày mai cũng không muộn mà! - Không được. - Bây giờ đã tối rồi. - Dầu tối cũng phải đi. - Ý! Em làm gì mà gấp dữ vậy! Bây giờ tôi có biện pháp giản dị nhứt, chưa biết em tán thành không? - Bất cứ biện pháp gì mà cắt đứt quan hệ việc vợ chồng giữa tôi và anh thì tôi tán thành tất cả. - Khó gì, chúng ta lấy chứng thư kết hôn ra xé tại đây, rồi dùng lửa mà đốt nó đi. Từ nay không còn bằng chứng gì, ai không thể nói đến ai được. Lộ San không thể kiên nhẫn hơn nữa, bèn quả quyết: - Được. - Đồng ý thì tự em hành động trước! Để tránh khỏi sự hoài nghi cho anh làm lộn xộn sau nầy. Nàng bước vào kéo mạnh hộc tủ lấy chứng thư kết hôn ra, tay nàng run lên bần bật, xé nát trước mặt chàng đồng thời lấy chân dẫm nát nó ra mà đánh lửa lên thiêu rụi tại chỗ. Chờ đến khi giấy chứng thư cháy rụi, hai tay Luân giao nhau trước ngực nói: - Việc làm nầy rất giản tiện. Lộ San không thèm kể đến chàng, nàng đứng dậy lấy xách tay, thâu thập những đồ cần thiết. Tạ Cách Luân làm ra vẻ rảnh rang đứng một bên mà xem nàng hành động. Chờ nàng thâu thập đồ đạt xong liền nói: - Em cũng nên ở lại đây một đêm cuối cùng, trời tối như mực đi đâu bây giờ? ... Lộ San không trả lời. - Nói thật, anh đồng ý cho em ở lại một đêm nay. - Khỏi cần. - Lạ thật! Khi hết tình chồng vợ, anh lại yêu em. Lộ San xoay mình lại giáng cho Luân một bạt tay đổ lửa. Trái lại Luân không hề giận lại cười lớn: - Ha... ha... ha... Lộ San, nếu em là vợ thì anh không hề tha thứ. Đằng nầy anh bị người tình đánh cho bạt tay nên thân. Nàng không thể ở lại gian phòng nầy một chút nào nữa, Lộ San mang xách tay bước nhanh đi. Khi đến cửa, nàng dừng lại, để xách tay xuống bước nhanh đến đầu giường, dở tấm drap tại đầu giường lấy số tiền của má cho nàng. Nếu nàng vội vã ra đi thì đã quên phức rồi. Nàng ra đến đầu đường đứng lại giây lát rồi kêu xe đưa nàng đến lữ quán. Đêm nay đôi vợ chồng đã tạo ra những chuyệnc bất chánh, Tạ Cách Luân và Hà Lộ San đã tan rã.