- Cô ta đã bắt đầu đi hỏi lung tung! Người đàn ông cầm ống nói chặt hơn chút nữa và ngồi xuống cái ghế đằng sau bàn giấy: - Tôi không tin. - Tôi nói với ông là cô ta đang làm thế. Tôi biết rõ nàng – Giọng nói hạ thấp, buộc tội – Hiện thời cô ta đang hỏi những người không đáng hỏi những câu hỏi rất đúng. Phải chặn đứng ngay tại đây thôi. Ông ta cau mày sửng sốt, bối rối và lúng túng: - Nhưng cô ta không nhớ được gì cả. Tôi biết là cô ta không thể nhớ. - Có lẽ là không, nhưng mẹ kiếp, cô ta đang cố gắng hết sức để nhớ. Anh chàng điều tra viên của công ty bảo hiểm tên là Hanks không làm cho chúng ta rắc rối bằng một nửa cô ta, và cả hai chúng ta đều biết vậy. Cái chúng ta ngại nhất là có một người đi hỏi lung tung như vậy. Ông nghe tôi nói không? - Tôi nghe - Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Ông ta đưa tay lên nới lỏng cái cravat và cởi cúc trên cùng áo sơ mi – Hãy cứ để cho tôi lo liệu việc đó. - Tôi để cho ông lo liệu lần trước, và chuyện đã đổ bể ra như vậy đó. - Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, phải không nào? - Và lần này tôi không để cho chuyện gì xảy ra một cách rủi ro nữa. Tôi đã đi quá xa, đã tới gần quá. Bây giờ mà mất hết mọi thứ là điều tôi không muốn. - Ông không mất đâu. “Chúng ta” không mất đâu. - Ông cứ tin chắc là chúng ta sẽ không gì. Bởi vì tôi sẽ cho người theo dõi cô ta từng bước mỗi khi cô ta ra khỏi nhà và nếu tôi thấy cô ta mở miệng nói gì với ai, tôi sẽ làm cho cô ta ngậm miệng lại. - Khi mới vào đề, chúng ta đã thỏa thuận với nhau là sẽ không dùng đến bạo lực, không để cho ai bị thương. Ông… - Quy luật đã thay đổi. Remy đã làm thay đổi chúng. Không ai có thể làm tôi phá sản, cô ta, hay ông, hay bất cứ ai. Ông hiểu chưa? - Dĩ nhiên. - Vậy thì ông hãy áp dụng biện pháp gì đối với cô ta, bằng không tôi sẽ làm. Có tiếng cách ngắn gọn và đường dây liên lạc bị cắt đứt. Ông ta cầm ống nói áp vào tai thêm một chút, rồi bỏ mạnh ống nói xuống máy. Ông ta dựa ngửa người ra ghế, và nhìn lên trần nhà trừng trừng, chứ không nhìn vào bóng đêm đang lù lù bên ngoài. Người ta đứng dọc theo hai bên đại lộ St. Charles và đứng đầy dải đất trống giữa đại lộ. Trẻ con ngồi trong những cái ghế đặc biệt cho dịp lễ ở trên các bậc thang. Nhiều đứa trẻ khác nữa tràn ra trên khu đất, tay nắm những cái túi đựng những thứ chúng nhặt được trong buổi chiều. Người thì đeo mặt nạ, người không, nhưng tất cả, cả trẻ lẫn già, lẫn sồn sồn đều đứng giang tay ra về phía đoàn kỵ mã diễu hành trong bộ y phục sặc sỡ và những người mang mặt nạ ngồi trên những cái phao bằng giấy bồi cao như trái núi và kêu gào, van lơn, dỗ dành. - Quẳng cho tôi cái gì đi! Tôi muốn mấy hạt ngọc trai. - Đây nè! Thỉnh thoảng Remy nghe có những kêu nhầm: - Ông ơi, quẳng cho tôi cái gì đi! Thật ra người đang diễu hành ngang qua là đàn bà, vì câu lạc bộ của Lris toàn là phụ nữ, theo truyền thống luôn luôn điều hành vào chiều thứ Bảy trước lễ Mardi Gras đang đi ngang qua, mở màn một kỳ hội hè kéo dài suốt bốn ngày. Các cuộc diễu hành trong dịp Đại hội hoá trang ở New Orleans không bao giờ là một môn thể thao cho khán giả xem. Sự vui thích, sự phấn khởi, sự kích thích của chúng là bắt được những phần thưởng từ các phao quẳng xuống, những chuỗi hột bằng nhựa dẻo, những chiếc xe, những đồ chơi, những đồng hào bằng nhôm. Không quan hệ gì, nếu kho tàng của ngày hôm nay trở thành đống rác của ngày mai, không can gì khi cái mặt nạ của tuổi lớn khôn bị cất bỏ đi để lộ ra đứa trẻ ở tất cả mọi người. Nhưng Remy không trà trộn vào đám đông đang chen lấn nhau áp sát vào hàng rào cản để chụp bắt những món đồ rẻ tiền nào đó do một người mang mặt nạ liệng vào họ. Thay vì thế, nàng lợi dụng có một chỗ trống ngắn ngủi ở dọc theo rìa đám đông phía ngoài để bước đi vội vã. Trong khi đám đông đổ xô về một phía để giành nhau những sợi dây chuyền đã lọt qua tay rơi xuống đất, nàng đi đến góc đường và quay đi về hướng dòng sông. Xa con đường diễu hành, lưu thông bớt kẹt, ít nhất là trên vỉa hè, nếu không phải trên đường phố. Xe cộ đi vào thành phố nhích lên từng chút như rùa bò, nếu không hoàn toàn kẹt cứng. Remy đi ngang qua các xe nhích từng phân và biết rằng gần đến đường Canal và khu phố Cổ thành thì sẽ càng kẹt hơn. Không nghi ngờ gì nữa, nàng đã bỏ lại chiếc xe Jaguar trong nhà xe là đúng. 20 phút sau khi nàng vào khu bán hàng quốc tế, sự yên tĩnh của toà nhà làm nàng sửng sốt sau sự ồn ào không ngớt của các đám đông diễu hành, các dàn nhạc vừa đi vừa thổi kèn đánh trống, những tiếng còi xe inh ỏi. Nàng mỉm cười với người bảo vệ trực ca ở bàn giấy và đi thẳng đến các thang máy. Nàng không thấy mình đang căng thẳng, cho đến khi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi trong lúc thang máy đưa tuốt nàng lên lầu thứ 15, ở đó có văn phòng của công ty Crescent Line. Nàng bước ra khỏi thang máy và liếc nhìn đồng hồ tay, tự hẹn phải tìm cho ra bản báo cáo của Cục Tuần tra bờ biển trong một tiếng đồng hồ. Nàng lấy từ ví ra một chìa khóa mới sáng choang đã đặt một người thợ khóa làm cho nàng, giống chìa khóa ở xâu của cha nàng, và tra chìa vào ổ khóa cửa. Nàng ngừng một chút đủ để cất chìa vào ví, rồi băng qua tiền sảnh, đi dọc hành lang về phía phòng cất hồ sơ. Tiếng nói. Nàng nghe có tiếng nói. Nàng dừng lại để nghe, và tự nhủ là lố bịch. Không ai còn ở đây trong ngày thứ Bảy, nhất là thứ Bảy trước lễ Mardi Gras. Có lẽ nàng nghe tiếng từ đám diễu hành ở trên đường Canal ở bên kia, hay một dàn nhạc. Ở lầu thứ 15? Không, các tiếng nói hình như vẳng ra từ cánh dành làm văn phòng các giám đốc ở cuối hành lang bên kia. Chắc có ai còn ở đó, không phải chỉ một người. Remy bắt đầu rút lui, rồi dừng lại gần khung cửa dẫn vào khu tiếp khách. Tiếng nói ấy, cả độ cao và độ nhanh, nghe như tiếng của Gabe. Không thể được. Anh nàng và cha nàng đã rời nhà trước nàng 10 phút để đi đến trại pháo của câu lạc bộ, họ đã bảo vậy. Rồi nàng nghe một tiếng trầm trầm sang sảng, làm nàng cau mặt. Gabe đang ở với Cole? Tại sao? Lòng tò mò thắng tính thận trọng, nàng rón rén đi dọc hành lang, nép sát vào tường, với ý định đến gần đủ nghe. Remy nghe được một tiếng nói thứ ba, ngọt ngào, dễ thương, làm cho người nghe không kháng cự lại. Rồi tiếng Cole cắt ngang, và phải mất một giây, Remy mới nhận ra tiếng nói thứ ba là của Marc Jardin. Chú nàng cũng có ở đấy sao? Xa hơn về cuối hành lang, một cánh cửa đang hé mở. Nàng thấy lớp vải xanh trên bức vách bên hông và hình dung ra ngay toàn bộ căn phòng. Nó không có cửa sổ, trên bức vách màu mát rượi chỉ có một bức tranh duy nhất thuộc trường phái ấn tượng vẽ bờ sông New Orleans trên nền là ba ngọn tháp chuông của nhà thờ St. Louis. Một bàn dài và tám cái ghế có nệm bọc một thứ vải màu xanh ăn với căn phòng choáng hết khoảng trống. Đó là phòng họp hội đồng quản trị. Tất cả đều đang ở trong phòng hội đồng quản trị. Remy trân cứng người lại, sực nhớ tới lời nàng đã nói với Gabe tại bàn ăn điểm tâm sáng hôm qua. Khi nàng gợi ý là họ nên hỏi Cole về buổi họp giữa anh ta và công ty bảo hiểm, thay vì băn khoăn muốn biết chuyện gì đã bị tiết lộ ra ngoài. Gabe đã bảo sẽ xem xét vấn đề ấy. Nhưng họ đã làm nhiều hơn, là xem xét vấn đề. Họ đã hành động, hành động và cố tình loại nàng ra khỏi buổi họp, thậm chí không cho nàng biết là một buổi họp được triệu tập. Quỷ tha ma bắt họ đi, nàng nghĩ thầm, thế nhưng nàng không ngạc nhiên chút nào, chỉ tức tối vì thái độ che chở quá đáng của họ đối với nàng. - Công ty bảo hiểm làm ông sợ khiếp, ông Frazier ạ. Tại sao? Thì ra cha nàng cũng có đấy với họ. Khi Remy nghe tiếng Cole nói, tiếng anh ta bây giờ nghe rõ ràng như giọng trầm của anh ta, nàng khám phá ra là mình đã đến gần hơn mà không hay biết. - Thanh danh của công ty này đang bị đe dọa – Cha nàng đáp bằng giọng cộc lốc, giận dữ. - Vậy thì lẽ ra ông phải muốn tôi bảo vệ nó mới phải, thay vì đòi hỏi tôi phải đầu hàng các yêu sách của họ – Cole đáp lại, cũng bằng một giọng cộc lốc. Và Remy cảm thấy ngay trong không khí có sự xung đột, một sự xung đột không người nào che giấu. Marc Jardin cố gắng xen vào một chút bình tĩnh và lẽ phải: - Tôi nghĩ rằng, anh không hiểu, Buchanan, rằng những lời buộc tội đã có sự lường gạt sẽ có hại như thế này nếu được đưa ra công khai. - Có hại cho ai, cho ông hở Marc? – Cole đáp lại thách thức – Phải chăng ông e ngại rằng sự quảng cáo công khai ấy có thể khiến cho các bạn bè chính khách của ông ngần ngại không muốn đưa ông ra làm ứng cử viên chức vụ thống đốc trong cuộc bầu cử sắp tới? Tôi không hiểu tại sao họ ngần ngại. Tham nhũng và lừa gạt không có gì mới mẻ trên chính trường Lousiana cả. - Tôi không nói là tôi không e ngại – Chú nàng nói – Nhưng không phải một mình tôi e ngại. Giống như các người khác trong gia đình, tôi không phải nghĩ đến bản thân tôi mà nghĩ đến lợi ích của công ty. Không có lý do gì để chuyện này trở thành công khai. Có thể thương lượng với công ty bảo hiểm để giải quyết việc này một cách thân thiện và êm ấm. - Công ty Crescent sẽ không trả lại một đồng xu trong số tiền bồi thường. Nếu các người quá lo lắng muốn ém nhẹm việc này như vậy, thì tôi đề nghị các người bỏ tiền túi để mua chuộc họ bằng số tiền mà các người đã rút ra của công ty từ bao nhiêu năm nay – Cole đáp. Anh ta ngưng một chút, rồi nói tiếp bằng một giọng vui thú gay gắt và khó chịu – Dĩ nhiên, nếu ông làm như vậy, thì ông sẽ không còn đủ tiền để mua chuộc cử tri, phải không, ông Frazier? Còn về phần ông luật sư tài ba và thiên tài về số liệu, loại 362436, chắc là các người đã vô cùng khổ sở vì không mó tay vào được tất cả số tiền nhiều như vậy mà ông nội các người đã gởi vào một quỹ ký thác dành cho các người. - Tất cả những người chuyện đó không liên quan và không có ý nghĩ gì cụ thể, Buchanan – Gabe lên tiếng – Công ty bảo hiểm không nhắm vào bất cứ ai trong gia đình chúng tôi. Họ đang nhắm vào công ty Crescent Line để đòi tiền của họ lại. - Họ có thể dòm ngó và hăm dọa tùy thích. Công ty đã mất một chiếc tàu chở đầy dầu thô trả tiền trước. Và cả hai chúng ta đều biết, ông luật sư, rằng một cú điện thoại vô danh quả quyết rằng không có dầu thô trên tàu khi nó bị đắm và một chữ ký trên một phiếu nhận thuốc nổ chưa phải là bằng chứng, không thể bác bỏ rằng đã có một tội phạm được thực hiện. Và tôi sẽ không để cho nền tài chính của công ty bị đe dọa thâm thủng chỉ vì hội đồng quản trị sợ bị quảng cáo xấu. Hãy xem chứng từ cân đối thu chi – Có tiếng đập mạnh lên mặt bàn và tiếng giấy sột soạt – Chỉ hoàn trả một phần số tiền bồi thường cũng đủ làm tiêu tan các tiến bộ mà công ty đạt được năm vừa qua và làm cho công ty phải bị què quặt trong 5 năm tới, nếu không phải là lâu hơn thế nữa. - Và nếu tình trạng ấy xảy ra, ông sẽ không có quyền lãnh phần chia 10% trong số cổ phần sở hữu dự liệu trong hợp đồng của ông cho trường hợp ông vực được công ty lên trong vòng 3 năm, phải vậy không? – Lance xen vào, giọng đầy mỉa mai – Ông lên án chúng tôi là ích kỷ, nhưng ông cũng không lo cho lợi ích của công ty, mà chỉ lo cho lợi ích riêng của ông. Ông đã luôn luôn thù ghét chúng tôi, Buchanan. Một nửa lý do ông đã ký vào hợp đồng là để ông có thể tỏ cho đám con nhà giàu biết tay, ông có tài hơn họ. Nhưng đã khám phá ra rằng, ông không phải là kẻ có khả năng tuyệt vời như ông đã tưởng, phải không? Đó là lý do tại sao ông đã bày ra cái trò lừa gạt công ty bảo hiểm này, phải không nào? Nhờ vậy ông mới có được vốn lưu động mà công ty rất cần để hoạt động trước khi có hy vọng khá hơn lên. Thêm vào đó, có lẽ ông đã bán số dầu thô ấy ở chợ đen và gởi được bán 6 hay 7 triệu đô la vào một trương mục nào đó ở Thụy Sĩ. Không nghi ngờ gì nữa, Buchanan, ông đã có động cơ, phương tiện và cơ hội để làm việc đó. Không sớm thì muộn công ty bảo hiểm sẽ chứng minh được điều đó. Và điều làm tôi tức chết lên được là bằng các dàn xếp ổn thỏa với công ty bảo hiểm, chúng tôi sẽ cứu cái đầu của ông. Sửng sốt vì lý luận hung bạo của Lance khi lên án, Remy chợt thấy nàng đang nín thở, chờ Cole phủ nhận một cách mau chóng và giận dữ. Nhưng không có trả lời, mà chỉ có một sự im lặng kéo dài nặng nề. Khi Cole lên tiếng lại, giọng anh ta bình tĩnh lạ lùng: - Đó là quan điểm của gia đình, phải không? Tôi đã đoán đại khái nó sẽ là vậy. - Sáng thứ hai – Cha nàng bắt đầu nói - Anh sẽ tiếp xúc với công ty bảo hiểm, anh hãy ấn định một buổi họp với họ. Marc sẽ phụ trách các cuộc thương lượng dàn xếp… - Không! – Cole cắt ngang từ chối thẳng thừng. - Sao? - Không – Anh ta lập lại, bằng giọng càng cương quyết hơn – Tôi vẫn còn điều khiển công ty này ông Frazier. Sẽ không có những cuộc thương thảo để dàn xếp. - Tôi nghĩ rằng anh chưa hiểu ý Lance. Hoặc là anh sắp xếp một thỏa hiệp với công ty bảo hiểm, hoặc là hội đồng quản trị này sẽ bắt buộc phải yêu cầu anh từ chức. - Các người có thể yêu cầu cho đến khi hỏa ngục được đóng băng mấy lớp – Cole đáp. - Tôi khuyên anh nên xét lại – Gabe bình tĩnh nói – Các điểm cáo buộc của công ty bảo hiểm và bằng chứng có giới hạn về mưu toan lường gạt là lý do đủ cho hội đồng quản trị đặt thành nghi vấn tác phong của anh. Nếu anh từ chối không chịu từ chức, hội đồng quản trị sẽ cắt chức anh vì anh làm bậy, và sẽ chấm dứt hợp đồng với anh. - Các người cứ thử làm đi – Cole đáp lại liền, với giọng lạnh lùng thách thức, tiếp theo là tiếng một chiếc ghế bị đẩy lùi – Các người thử làm đi, và tôi sẽ đưa đơn kiện hội đồng quản trị này đã mắc phải bao nhiêu tội làm bậy và ngày nào tên Jardin cũng sẽ đăng thành tít lớn trên mặt báo. Nếu ông muốn đấu sức, ông Frazier, thì ông có dịp rồi đấy. - Anh không thể thắng. - Có lẽ không, nhưng nếu tôi gục xuống tôi sẽ kéo các người theo. Không báo trước, cánh cửa bị kéo mạnh mở hết ra, và Cole sải chân bước ra ngoài. Không phải mặc đồ lớn, thắt cravat, mà chỉ mặc một quần jeans bạc màu và một áo đen tròng đầu to xù làm anh ta có vẻ lì lợm thô lỗ hơn. Thấy nàng, anh ta chỉ hơi chùn chân lại một tí xíu. Cặp mắt màu xám đầy vẻ chống đối lướt qua trên mình nàng, và lạnh lùng trong đó làm nàng tê tái. - Tôi đoán rằng, cô đến để gạt với họ – Anh ta lẩm bẩm và đi ngang qua. Nàng ý thức là anh ta nghĩ rằng nàng tán thành quyết định của họ, Remy xoay người lại định nói cho anh ta hay nàng không biết gì về buổi họp này, nhưng rồi thôi. Những chuyện nàng đã nghe được, những lời buộc tội của Lance, những lời cảnh cáo của Gabe, lời hăm doạ của Cole, khiến nàng nghĩ sao? Họ đúng không? - Anh ta đang bịp chúng ta – Nàng nghe Marc nói. - Đừng coi thường – Lance nói – Anh ta có ý thật đấy! - Mẹ kiếp – Gabe chửi thề và đấm tay lên bàn – Tại sao anh ta không thấy được rằng dàn xếp với công ty bảo hiểm có lý hơn là dính líu vào một cuộc tranh chấp về luật pháp kéo dài và tốn kém? Lý luận ấy hoàn toàn đúng, mà anh ta chẳng chịu nghe. - Không thể lý luận với một người như vậy – Cha nàng lẩm bẩm trong khi nàng nghe tiếng Cole đi ra cửa. - Chúng ta phải làm một cái gì chứ. Mẹ kiếp, anh Frazier, không thể để yên cho hắn làm chúng ta phá sản. Trời ơi, anh cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc này bị phanh phui. Đột nhiên Remy hiểu họ đang nói gì. Không phải họ chỉ quan tâm đến vấn đề Cole có tội hay vô tội, hay thậm chí các lời buộc tội lường gạt có đúng hay sai. Thái độ của họ thực dụng hơn nhiều, là làm sao tìm được một giải pháp ít hại nhất cho công ty nói chung. Theo ý họ, đó là thương lượng để dàn xếp với công ty bảo hiểm trước khi họ có biện pháp cực đoan hơn. Phải chăng hành động như vậy là có lý? Việc gì còn lại, để giải quyết sau không được hay sao? Nàng đi theo Cole. Khi ra tới đường phố, nàng thoáng thấy anh ta đang băng qua đường Canal, đi về hướng khu Quartier, rồi mất dạng. Cuộc diễu hành đã kết thúc, và các đoàn người tụ tập xem diễu hành bây giờ đổ xô về các đường phố hẹp của khu phố Cổ thành. Nàng hấp tấp đi theo anh ta, trà trộn trong đám đông những người đi chơi, du lịch và học sinh đang vừa đi vừa tìm một cái gì mà chúng không biết là cái gì, nhưng tin rằng sẽ biết khi tìm thấy. Remy sốt ruột len lỏi qua đám đông, cố bắt kịp Cole. Nàng không thèm để mắt đến hình nộm đóng vai hoàng hậu đang mặc một áo mỏng bó sát thân hình bằng kim tuyến gắn những chiếc lông chim dài hay cặp trai gái mặc áo vest xa tanh ăn màu với nhau có vẽ dòng chữ “hãng xe hơi Detroit” ở lưng đang ôm nhau và trố mắt nhìn những hình nộm ấy, không biết rằng đó chỉ là những kiểu trang phục đầu tiên trong rất nhiều kiểu cầu kỳ và xốn mắt, mà họ sẽ còn được thấy trong thời gian đại hội hóa trang, biến các đường phố hẹp của khu Quartier thành một tiệm chạp phô có đủ các thứ kỳ cục. Bây giờ không còn thấy những gia đình đứng sắp hàng bên con đường mà đoàn diễu hành đi qua. Một nhạc công đóng vai trò cả một dàn nhạc đang biểu diễn ở góc đường Chartres và Conti, vừa thổi kèn, vừa gảy đàn, vừa đánh trống bài “Mambo Mardi Gras”. Remy nhìn thấy Cole đang chen vai lách qua đám đông tụ tập đứng xem. Nàng kêu tên anh ta nhưng anh ta không nghe. Cuối cùng dòng người từ đường Royal đổ xuống khiến anh ta phải đi chậm lại và Remy rút ngắn được khoảng cách giữa anh ta và nàng. - Cole, chờ chút! Nàng kêu lên và thấy anh ta quay nhìn lui, mắt anh thấy nàng và nheo lại. Nàng đã tưởng anh ta cứ đi, nhưng không, anh ta dừng lại. Nàng len lỏi đến gần, vừa chen vừa xin lỗi. - Cô muốn gì? – Anh ta hỏi và gạt đi một người bán mặt nạ đủ kiểu khỉ đột, Dracula, cao bồi một súng một ngựa. - Nói chuyện với anh – Nàng cảm thấy anh ta tức giận, nóng nảy và phân vân không biết nói làm sao cho anh ta nghe. - Nếu cô đến để lập lại quan điểm của gia đình cô, thì tôi đã nghe đầy một bụng rồi. - Anh không hiểu… - Tôi hiểu nhiều hơn cô – Anh ta gắt gỏng đáp và quay phắt đi, rẽ đám đông bước qua bên kia ngã tư. Remy nối gót theo ngay trên con đường nhỏ ít người, và rảo bước thật nhanh để theo kịp và đi ngang với anh ta. - Cole, gia đình tôi chỉ nghĩ đến việc gì tốt nhất cho công ty. - Còn lâu mới có chuyện đó – Anh ta vẫn sải bước. Nàng nổi giận, thộp cánh tay anh ta đầy bắp thịt cứng ngắc dưới ống tay áo. - Cole, anh có chịu đứng lại nghe tôi nói không nào? Anh ta đột ngột dừng phắt lại, làm nàng vượt quá, phải bước lùi lại. - Nghe chuyện gì? – Anh ta hỏi – Thêm những câu tuyên bố giả dối là họ chỉ nghĩ đến những việc gì tốt nhất cho công ty à? Họ chỉ lo ngại cho tên họ Jardin bị bôi nhọ và có thể sẽ không bao giờ tẩy sạch! - Cái đó không đúng! Một khi công ty bảo hiểm làm tới, bằng cách đưa đơn kiện cả về mặt dân sự lẫn hình sự. Công ty Crescent Line sẽ tốn cả núi của để trả tiền luật sư biện hộ. Họ không muốn gì khác là bỏ ra ngay bây giờ một số tiền để dàn xếp trước khi nội vụ tiến đến giai đoạn ấy. Các công ty lớn luôn luôn hành động như vậy. Không phải là sự thú nhận có lỗi về phần ai cả. Đó chỉ là cung cách làm ăn có lợi. Mắt anh ta nheo lại sắc như dao: - “Một khi” công ty bảo hiểm làm tới cùng? Tại sao cô không nói là “nếu”? Cô không suy đoán là món tiền bồi thường ấy đã lãnh một cách gian lận? Tại sao? - Tôi không biết tại sao tôi nói kiểu đó – Nàng lúng túng đã trả lời, ý thức mình đã lỡ lời, vì nàng tin mình biết một chuyện gì đó. - Cô không biết thật à? Có bằng chứng gì? - Anh đã nêu lên vấn đề thuốc nổ. - Điều đó không có nghĩa gì cả, trừ phi công ty bảo hiểm có thể tìm được một người nào đó thề rằng có thấy thuốc nổ trên tàu dầu. Và tôi nói về lố dầu thô, chứ không phải nói về chuyện đó. Làm sao chiếc Dragon có thể trống rỗng khi nó bị chìm? - Anh ta hỏi thách đố và nhìn chòng chọc vào nàng – Tôi đã thấy nó bốc dầu lên ở cầu tàu, khoảng 10 giờ sau khi rời cầu tàu, nó đến ngay phao ở biển, thời gian đó cũng là bình thường khi nước ròng. Và tất cả các hoa tiêu trên sông đều thề rằng mực nước lên ngang đường Plimsoll, báo hiệu chiếc tàu dầu đang chở đầy. Hải trình của nó không tới gần chỗ nào có dàn khoan dầu ở ngoài khơi. Và đội tuần tra bờ biển đã tìm thấy những đồ vật trôi lềnh bềnh thuộc chiếc tàu bị đắm cách đường đi dự định của nó không đầy hai hải lý. Làm sao nó có thể trống rỗng khi bị chìm? Chuyện gì đã xảy ra cho lô dầu thô trên tàu? Cô biết không? - Dĩ nhiên là tôi không biết! Nhưng những điểm anh ta nói ra cũng làm nàng bối rối. Mọi chỉ dấu đều cho thấy chiếc tàu dầu đã không thể nào trống rỗng. Đó là điểm làm cho nàng nghi ngờ lời buộc tội của công ty bảo hiểm không đúng. - Vậy tại sao gia đình của cô muốn bứng tôi đi dữ như vậy? Tại sao họ cố gài cho tôi lãnh đủ vì chuyện này? Nàng nhìn anh ta và thấy nét mặt anh ta hằn lên sự cay đắng và tức giận. Giọng anh ta như điên tiết. Nàng nhớ lại anh ta khinh miệt gia đình nàng đến mực nào. “Khu phố trên”, đã bao lần anh ta ném tiếng đó vào mặt nàng? Tại sao? Bởi vì anh ta cảm thấy bất an? Thua sút? Hay là anh ta đặt ra những câu hỏi như vậy để tỏ ra vô tội? - Họ chỉ đe dọa cắt chức anh khi anh từ chối không chịu hợp tác. - Phải chăng đó là lý do cô đến đây, bởi vì họ đã thất bại khi đe dọa và bây giờ hy vọng thuyết phục được tôi chấp nhận quan điểm của gia đình cô? - Tôi chỉ cố thuyết phục anh hành động hợp lý – Nàng cãi. - Không! – Anh ta lắc đầu – Cô không muốn tôi tỏ ra hợp lý. Cô muốn tôi làm cái bung xung. - Cái đó không đúng. Nhưng anh ta không còn nghe nàng: - Tôi quả là một thằng ngu vì đã tin rằng tôi có nghĩa gì đối với cô – Anh ta lẩm bẩm – Và tôi có cảm giác cô và gia đình cô đã coi tôi là một thằng ngu từ đầu để lợi dụng tôi. Nhưng hết rồi, Remy, hết rồi! Khi anh ta bỏ đi, Remy không đi theo nữa, nhưng lòng nàng vẫn muốn. Điên rồ là ở chỗ đó. Nàng vuốt tay lên mặt, cảm thấy hoang mang, bối rối, chỉ hiểu một phần công chuyện đang xảy ra, phần dính dáng đến các sự kiện, chứ không phải phần dính dáng đến các cảm xúc, phản ứng hay các mối quan hệ. Có phải nàng đã phản ứng ngược lại quá đáng? Có phải nàng thấy những bóng đen ở chỗ không có chúng? Các sự kiện là gì? một chiếc tàu dầu đã bị đắm trong một trận bão, một chiếc tàu của công ty thuộc gia đình nàng. Việc ấy cố ý chăng? Nó có chở đầy dầu thô hay không khi nó bị đắm? Hay là dầu thô đã được bốc dỡ xuống rồi? Ở đâu? Bằng cách nào? Nàng rẽ vào đường Bourbon ở góc phố và hướng về khu phố trên, lội ngược dòng người đang tràn xuống theo hướng nghịch lại. Tiếng cười ầm ĩ, tiếng la ó, tiếng nói vô tư nói lên xung quanh nàng, thỉnh thoảng xen lẫn với tiếng ai oán của một cái kèn clarinet thổi một điệu nhạc jazz, nhịp giật gân của một bản nhạc blues, hay tiếng ngâm nga của một bọn học sinh đang yêu cầu một cô gái đứng ở lan can một bao lơn cho chúng xem vú, như hàng chữ trên cái áo thun có tay của cô đang mặc có ghi hàng chữ như vậy. Tất cả là bằng chứng nhiều nghi thức mùa xuân của giới ngoại đạo còn tồn tại trong khu phố Vieux Carré trong ngày lễ dài 96 giờ của lễ hội Mardi Gras. Remy đi ngang qua một quán rượu. Người qua đường đều quay đầu nhìn vào, nhưng gần như không ai ghé lại. Bốc đồng, Remy bước vào quán rượu kế tiếp. Điển hình của các quán rượu trong dịp đại hội hóa trang, trong quán yên tĩnh, ít khách. Mọi người đều ở ngoài đường phố và các quán rượu chỉ là nơi người ta vào uống một cốc để đi nữa. Nàng đi thẳng đến máy điện thoại trả tiền ở hành lang phía sau, cạnh các phòng vệ sinh. Nàng bỏ một đồng 25 xu vào máy và quay số. Có quá nhiều câu trả lời nàng còn thiếu, qua nhiều câu hỏi chẳng dẫn đâu đến đâu, quá nhiều điều phi lý, nhất là vai trò của Cole trong vụ này. Nếu đã có một âm mưu lường gạt tiền bảo hiểm thì tại sao anh ta đã không chụp lấy cơ hội khi gia đình nàng đề nghị dàn xếp với công ty bảo hiểm trước khi người điều tra của họ bới ra được bắng chứng là có tội? Tại sao anh ta chơi trò cứng đầu? - Remy Jardin đây – Nàng nói nhanh không kịp suy nghĩ điều nàng sắp làm có khôn ngoan hay không – Tôi cần nói chuyện với ông. Ông có thể gọi tôi trong… 20 phút ở La Louisiana, trong phòng giải khát không? Đầu dây bên kia có tiếng trả lời chấp nhận. Trong phòng giải khát yên tĩnh, có đèn sáng lờ mờ, Remy nhấp tách cà phê pha rượu whisky và nhìn người đàn ông tóc quăn, và râu chấm muối tiêu đang ngồi trước mặt nàng, ông ta đang lấy ra một tờ 10 đôla đưa cho người bán rượu. Khi người này quay đi, người điều tra viên của công ty bảo hiểm nâng cốc whisky lên và nước lã lên. - Những thủy thủ đoàn đã bỏ tàu lại thoát thân – Nàng sửng sốt cãi lại. - Có thật vậy không? Hay cũng là một màn khói để cho một thuỷ thủ đoàn khác có thể điền vào chỗ của họ và giống chiếc tàu dầu đi nơi khác? – Ông ta đáp lại – Trong khi mọi người đều nhìn đổ dồn vào một nơi, thì chiếc tàu dầu thật ra ở một nơi khác. Remy lắc đầu ngờ vực: - Thuyết của ông rất hấp dẫn, nhưng theo ý tôi, hơi xa vời. Nếu ông chỉ có chừng đó để tiếp tục… - Không – Ông ta nói và luồn tay vào trong áo vest. - Vâng, tôi cũng đã nghe chuyện cài phiếu nhận chất nổ – Nàng nói khi thấy ông ta rút ra từ túi áo ở ngực một mảnh giấy vuông. Rồi nàng để ý thấy tay ông ta không phải chỉ cầm một món – Nhưng một phiếu nhận không chứng minh là chất nổ đã được chở theo trên tàu. - Cô nhận ra người đàn ông này không? – Ông ta đặt một tấm ảnh đen trắng lên bàn, trước mặt nàng. Remy kéo tấm ảnh lại gần và nhìn kỹ người đàn ông có cặp mắt ở xa nhau, mở to và cặp lông mày rậm. Tóc ông ta màu sẫm, láng bóng, da mặt ngăm ngăm đen, và một bộ ria mép chổng lên như ghi đông xe đạp, có hai đuôi nhọn hoắt. Nàng lắc đầu và ngay thật trả lời: - Tôi không nhớ đã thấy ông ta lần nào trước đây. - Còn người này? – Ông ta đặt một tấm ảnh thứ nhì bên cạnh tấm thứ nhất. Người đàn ông trong tấm ảnh thứ nhì cười toe toét với nàng, hai hàm răng trắng tinh nhe ra bóng loáng giữa bộ râu cằm màu sẫm cắt xén rất ngắn. Tóc ông ta cũng màu sẫm, hơi có vẻ dài và quăn. Remy nhìn chòng chọc vào đôi mày rậm và dài, rồi nhìn lại tấm ảnh thứ nhất. - Tôi cũng không biết người này, tuy rằng tôi thấy có một vài điểm giống nhau giữa hai người: cặp lông mày, cái trán, nước da ngăm ngăm đen. Họ là bà con với nhau chăng? - Đây là – Ông ta chỉ vào tấm ảnh thứ nhất – Keith Cummins, phó thuyền trưởng thứ nhất của chiếc Dragon. Và đây là Kim Charles – Ông ta nói, chỉ vào tấm ảnh thứ nhì – Một người lai Âu Á và là chuyên viên về chất nổ, nổi tiếng đã một lần bị kết án đốt nhà. Một chuyên viên tự dạng đã nghiên cứu kỹ chữ ký của cả Keith Cummins và Kim Charles. Anh ta quả quyết là do tay cùng một người ký. - À ra thế – Nàng lẩm bẩm. - Chúng tôi có được mắt xích giữa chất nổ và chiếc tàu dầu, cô Jardin – Ông ta nói và cầm hai tấm ảnh lên bỏ lại vào túi áo ở ngực. - Mắt xích nào? Ông Charles phải không? - Đó là một điểm lạ kỳ về thủy thủ đoàn của chiếc Dragon. Sau khi họ được cứu và lấy lời khai, tất cả, không sót một ai, đều biến mất, như trò ảo thuật – Ông ta nói tiếp – Một điểm lạ kỳ khác, lần cuối Kim Charles, bí danh là Cummins, được người ta gặp cách đây vào khoảng một tuần… ở Marseilles tại Pháp. Và cô thử đoán xem ai khác đồng thời ở Pháp? – Ai? – Remy hỏi, tuy nàng đã biết câu trả lời. - Buchanan. Anh ta bảo rằng đi lo công việc cho công ty. Điều lạ lùng là anh ta đến tối hôm trước, mà mãi đến chiều ngày sau mới tới văn phòng chi nhánh. Và sáng đó, người ta cũng đã thấy anh ta ở bờ sông cũng như anh chàng chuyên dùng chất nổ của chúng ta. Theo ý cô, anh ta làm gì ở đấy? Có lẽ là để gặp đồng lõa của anh ta, phải không nào? Tại sao Cole đã sang Marseilles? Câu hỏi không ngớt làm nàng thắc mắc trong khi nàng đi dọc phố Lberville, càng lúc càng xa đám đông ồn ào ở đường Bourbon và đường Royal. Trước khi anh chàng Hanks có râu cằm đặt những câu hỏi ấy, nàng chưa nhận thức rằng nàng đã muốn báo tin một cách tuyệt vọng chừng nào là Cole không dính líu vào vụ lường gạt tiền bảo hiểm ấy. Nàng đã âm thầm hy vọng ông ta nói khác, không nói điều gì buộc tội Cole. Nàng thở dài và ngước lên nhìn bầu trời đỏ au sau khi mặt trời lặn, và nhớ lại sự ấm áp của Cole, miệng cười của anh ta, sự dịu dàng của anh ta, và cố quên đi vẻ lạnh lùng có thể xuất hiện trong mắt anh ta, sự thù ghét gần như ám ảnh anh ta đối với gia đình nàng, bạn bè nàng, và những lời nói khó nghe của anh ta. Có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà anh ta đã có mặt ở Marseille cùng lúc với Kim Charles. Hay có thể anh ta đã cố tìm ra hắn để chất vấn hắn về vụ chiếc Dragon, cũng như nàng, nếu biết hắn ta có đấy. Remy lại thở dài, vì biết mình đang tìm cách biện minh cho sự hiện diện của anh ta ở đây. Và một lần nữa, nàng băn khoăn không biết tại sao anh ta lại chống việc dàn xếp với công ty bảo hiểm kịch liệt đến vậy. Có phải vì tham lam như Lance đã nói? Cole đã đích thân nói rằng nếu trả lại tiền bồi thường dù chỉ một phần cũng sẽ làm cho công ty không còn khả năng thu vào lợi nhuận trong mấy năm tới, và từ đó, đe doạ của phần thưởng 10% cổ phần sở hữu dành cho anh ta. Có phải anh ta cương quyết chống lại vì lý do đó không? Số tiền anh ta đã có được qua việc bán dầu thô trên thị trường chợ đen chưa đủ với anh ta hay sao? Mà tại sao anh ta đã làm tất cả những việc đó? Lance đã nói, bởi vì anh ta đã thấy rằng, nếu không làm chuyện đó, anh ta không thể vực được công ty lên. Có phải như vậy không? Để cứu vãn lòng kiêu hãnh của anh ta? Lòng tự tôn tự đại của anh ta? Hay chỉ vì tiền? Tại sao anh ta chỉ có một sự khinh miệt đối với gia đình người và sự giàu sang của gia đình nàng? Hay là… anh ta đã làm vậy vì nàng? Phải chăng anh ta đã cảm thấy bất an đến nỗi nghĩ rằng nàng không thể yêu anh ta trừ phi anh ta có nhiều tiền? Anh ta không biết rằng nàng yêu anh ta quá chừng hay sao? Phải, đó là vấn đề. Nàng yêu anh ta. Thậm chí khi đã biết có thể anh ta đã gian lận, nàng vẫn cứ yêu. Đó là lý do tại sao nàng đau khổ nhiều như vậy. Dù anh ta phải hay trái, có tội hay vô tội, nàng vẫn yêu anh ta. Thật đáng kinh ngạc mà thấy rằng nàng quan tâm đến anh ta sâu sắc, mãnh liệt đến vậy. Nàng cảm thấy một giọt nước mắt lăn xuống má và vội vàng chùi nó đi, rồi nhìn quanh xem có ai để ý không. Nhưng vài ba du khách đi thơ thẩn trên con đường phố tương đối yên lặng không để ý đến. Nàng nghe có tiếng chân bước nhanh phía sau nàng. Nàng tự động giữ chặt cái ví đầm và bắt đầu ngoái lại nhìn, đồng thời đi sát vào một toà nhà bên đường. Đột nhiên hai cánh tay nàng bị nắm chặt từ đằng sau và kéo nàng đứng lại. Nàng định kêu to lên thì một bàn tay đầy mồ hôi bịt miệng nàng không cho kêu. Nàng cảm thấy hai vai bị vặn chéo, đau dữ dội, trong khi hai cánh tay nàng bị kéo giật ra sau và kẹp lại trong một cánh tay và cả thân mình chắc chắn của một người đàn ông. Trước mặt nàng cũng có một người đàn ông khác, mặc áo sơ mi màu xanh, và quần jean bạc màu, mắt đeo mặt nạ là một mặt heo với cặp mắt đen ác độc và hai cái răng nanh lòi ra hai bên cái mõm xấu xí. Remy lấy làm lạ trong một khoảnh khắc, tại sao nàng chưa hề để ý đến mặt một con heo có thể làm người ta khiếp sợ đến thế nào. Rồi một giọng nói bên tai nàng: - Chỉ một lần cảnh cáo này thôi cô bé. Hãy chấm dứt chuyện hỏi han và câm miệng lại. Giọng nói ấy, nàng đã nghe một lần trước đây rồi. Đêm ở cầu tàu. Cũng là người đàn ông ấy, lúc đó cũng thộp tay nàng, làm cánh tay nàng đau, và gọi nàng là “cô bé”. Nàng cố dòm cái mặt đang áp sát bên tai nàng, thì bị một cú đấm như trời giáng vào bụng. Đau quá chừng, nàng không thở được. Người đàn ông kia đã đấm nàng. Nàng ý thức được như vậy trong khi y lại đấm vào bụng nàng nữa. Nàng cố vặn mình qua một bên và tránh cú đấm thứ ba, nhưng nó vẫn trúng vào nàng, làm nàng đau điếng như bị dao đâm. Có người ta trên đường phố chứ, nàng kêu cứu trong đầu. Tại sao họ không thấy? Tại sao họ không đến cứu mình? Bàn tay không còn bịt miệng nàng, nhưng nàng không kêu thành tiếng được, thở còn chưa được. Giống như một cơn ác mộng. Cố gắng kêu lên, muốn kêu lên, nhưng chỉ phát ra những tiếng kêu im lặng. Nàng thoáng thấy một bàn tay hoa lên trước mặt nàng, rồi thì đầu nàng choáng váng khi nó đánh trúng vào quai hàm nàng, liên tiếp mấy cái. Mặt đất bỗng nhiên như lún xuống dưới hai bàn chân nàng. Nàng cảm thấy mình quỵ xuống vỉa hè, và cố chống tay giữ cho khỏi ngã lăn ra. Người đàn ông ở cầu tàu đã buông nàng ra. Cả hai đã bỏ đi mất. Nàng chóng mặt nhìn lên và thấy cả hai đang hấp tấp đi xuống phố. Và nàng cũng thấy những người khác, đang nhìn nàng sửng sốt. Nàng không thể biết rằng sự khủng khiếp nàng đã tưởng dài như thiên thu chỉ xảy ra trong không đầy 20 giây. Nàng cố gắng đứng dậy… nhưng trời ơi, đau quá chừng.