Lộ Vân Phi tỉnh lại và cảm nhận được ngay có một bàn tay rất mềm mạiđang mơn man trên má mình.Chàng không dám mở mắt nhìn vì đoán biết bàn tay đó là của ai.Chợt thấy có một viên dược hoàn được nhét vào miệng, chàng không chútdo dự nuốt ngay vào rồi mở mắt ra.Chàng đã đoán không sai, trước mặt là Lãnh Thanh Nga.Nàng cất giọng hết sức dịu dàng: -Lộ đại hiệp đừng lo. Thương thế khôngnghiêm trọng lắm đâu, chỉ bị tán lực thôi, sẽ nhanh chóng hồi phục.Lộ Vân Phi hỏi: - Đây là nơi nào?Lãnh Thanh Nga nhoẻn miệng cười đáp: - Địa Tạng Miếu.- À…Lộ Vân Phi à một tiếng. Chàng chợt nhớ rằng Lãnh Thanh Nga đã giấumột vật ở đây, nhưng không biết đó là vật gì.Lãnh Thanh Nga nói: - Lộ đại hiệp cứ nằm ở đây, để tôi đi kiếm thứ gì ăn.Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, lắc đầu: - Không được! Lỡ ra có người đến…À… Tốt rồi! Dưới bệ thờ có một nơi ẩn mình rất tốt!Rồi không chờ Lộ Vân Phi đồng ý hay không, nàng bế thốc chàng lên đưatới đặt dưới bệ thờ Phật xong mới quày quả đi ra, vừa đi vừa quay lại nói: - Tôisẽ trở về ngay!Lộ Vân Phi thầm nghĩ: - Mình từng cứu cô ta, bây giờ cô ấy lại cứu mình,thế là không ai nợ gì ai. Nay ở đây không còn việc gì nữa, cần phải rời khỏi đâyđuổi theo Đỗ Phi Hùng và truy tìm Bốc Đại Khánh mới được.Quyết định xong, chàng lập tức tập trung thần trí vận tâm pháp, hy vọngsẽ hành động được trước khi Lãnh Thanh Nga quay về.Qua chừng nửa canh giờ đã thấy thiếu nữ trở lại, đến bên bệ thờ cất giọngdịu dàng nói: - Lộ đại hiệp! Tôi đã về đây! Đã tìm được đồ ăn rồi, chúng ta sẽđiểm tâm một chút!Tim Lộ Vân Phi đập rộn lên.Lúc này công lực của chàng khôi phục được ba thành, thầm hối hận khôngđi khỏi đây sớm hơn, bây giờ đã không kịp nữa.Lãnh Thanh Nga đưa thức ăn vừa mua được bày lên bên bệ thờ nói: - Lộđại hiệp khôi phục lại công lực thật nhanh! Nào chúng ta ăn kẻo nguội!Lộ Vân Phi chỉ gật gật đầu.Đột nhiên Lãnh Thanh Nga nhìn ra cửa, gấp giọng nói khẽ: - Có ngườiđến! À… bọn võ sĩ ở Tu La Cung rồi! Huynh cứ ở đây đừng lên tiếng, cứ đểmặc tôi đối phó.Nói xong bước ra chặn trước bệ thờ.Lúc này đã có bảy tám tên võ sĩ hiện ra trước cửa điện.Lộ Vân Phi tính nhanh trong đầu, lường trước những tình huống nguy hiểmnhất có thể xảy ra.Quyết không thể để sự việc đột biến trước, chàng liền khẩn trương vậncông, cố khôi phục được công lực càng nhanh càng tốt.Vì sợ Lộ Vân Phi bị đối phương phát hiện, Lãnh Thanh Nga chủ độngbước ra khỏi miếu điện.Bọn võ sĩ lập tức tạo thành thế bao vây, lúc này tăng thêm tới mười mấyngười.Không ai nói tiếng gi, chừng như bọn võ sĩ đang chờ ai đến.Lãnh Thanh Nga cũng im lặng chờ sự việc diễn tiến.Lúc sau bên ngoài có tiếng ngựa hí rồi một đoàn người tiến vào.Dẫn đầu là một lão nhân bận cẩm y, chừng năm mươi tuổi, diện mạo vàphong thái hết sức uy nghiêm.Bọn võ sĩ trong viện đều cúi người hành lễ.Đôi má của Lãnh Thanh Nga chợt trắng bạch lại, ánh mắt phát ra nhữngtia căm hận nhếch mép cười nói: - Không ngờ Tu La Lệnh chủ thân tự quanglâm, thật vinh hạnh!Vòng người giãn ra, ngường chỗ cho Tu La Lệnh chủ bước vào, đi thẳngtới trước mặt Lãnh Thanh Nga: - Cô nương là Vô Danh Hoa?Lãnh Thanh Nga lạnh lùng đáp: - Không sai!Tu La Lệnh chủ lại hỏi: - Lai lịch thế nào?- Không nói được!- Cô nương không phải là đồng bọn của Bốc Đại Khánh chứ?Lãnh Thanh Nga đáp: - Không hỏi nhiều. Đã nói không là không!Giọng Tu La Lệnh chủ trở nên nghiêm khắc: - Cô nương theo lệnh của aitới Tu la Cung trộm bảo vật trấn cung?Lãnh Thanh Nga lắc đầu: - Đó là tự ý của ta, không theo lệnh ai cả.Tu la Lệnh chủ hừ một tiếng nói: - Bây giờ có nương có mọc cánh cũngkhông thoát khỏi đây được. Hãy trả lời ta mấy câu. Cô nương làm thế với mụcđích gì?Lãnh Thanh Nga đáp gọn: - Để giết ngươi!Mười mấy tên võ sĩ đều tức giận hừ một tiếng, nhưng Tu La Lệnh chủ vẫngiữ vẻ uy nghiêm như trước, không lộ chút gì tức giận cả.- Cô nương muốn giết bổn tọa?- Không sai!Tu La Lệnh chủ nhướng mày hỏi: - Vì sao?Lãnh Thanh Nga nghiến răng đáp: - Để phục thù!Tu la Lệnh chủ à một tiếng, lại hỏi: - Thù gì vậy?- Khi nào sắp chết, ta sẽ cho ngươi biết.- Cô nương tự tin rằng có thể giết được bổn tọa?- Đương nhiên!- Trước hết cô nương hãy trả lại vật đã lấy trộm đã!- Đừng hòng!Tu La Lệnh chủ trầm mặt khoảnh khắc, cuối cùng phất tay ra lệnh: - Bắtlấy nó!Một lão đạo đứng bên lệnh chủ nhún mình như làn gió lao vút tới LãnhThanh Nga vung trảo chộp ngang uyển mạch nàng.Người đó là Ngoại vụ tổng quản Tu La Cung Cung Thiên Tước.Là một trong số vài cao thủ thượng thặng ở Tu la Cung nên thân thủ CungThiên Tước có thể nói là siêu phàm, xuất thần nhập hóa.Khoảng cách song phương chỉ có năm sáu thước, xuất trảo thần tốc nhưthế, rõ sờ sờ là không thể tránh được.Vậy mà thật bất ngờ, Lãnh Thanh Nga không biết dùng thứ thân pháp gì,chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh, dễ dàng thoát được cú trảo.Mọi người không kịp nhận ra cử động của thiếu nữ, mặt đều biến sắc.Cung Thiên Tước lại xuất thủ lần nữa.Bây giờ lão vung cả hai tay với tốc độ khác nhau và góc độ cũng khácnhau, giống như mười cao thũ đồng thời xuất trảo.Lãnh Thanh Nga thân thể như không có trọng lượng, lướt mình tránh khỏinhững cú trảo liên tục phát ra dày đặc như mạng nhện, thân pháp cực kỳ huyềnảo.Nhìn chuyển động của nàng, người ta liên tưởng đó chỉ là bóng quỷ mịchứ không phải người thật.Lúc này Lộ Vân Phi vẫn nấp dưới bệ thờ, không nhìn thấy gì quang cảnhở bên ngoài, vẫn chú đâm vận công.Không những Lộ Vân Phi mà đám người ở tiền viện không ai phát hiệnđược lúc đó có một lão nhân nấp trên mái điện.Tu La Lệnh chủ nói: - Theo bổn tọa được biết thì giống thân pháp đó trêngiang hồ chỉ có một người độc nhất là lão thần trộm! Cô nương có quan hệ thếnào với vị đó?Lãnh Thanh Nga thản nhiên đáp: - Quan hệ sư đồ!Tu La Lệnh chủ trầm ngâm nói: - Nếu vậy thì lạ thật… Bổn cung vớiThần Thâu Diệu Thủ vô oán vô cừu, vậy cô nương phục thù gì chứ?Thực tế Lãnh Thanh Nga chỉ được sư phụ truyền lại một câu di ngôn củamẫu thân nàng giết Tu La Lệnh chủ Vưu Bính Liết mà thôi, còn đó là oán cừu gìthì chính nàng cũng không biết.Nhưng trong trường hợp này không thể không giải thích đành trả lời: -Việc này không quan hệ gì đến gia sư. Đến lúc cần ta sẽ nói cho ngươi rõ.- Có lý nào lại như thế? Nếu cô nương không chịu nói rõ nguyên do, bổntọa đành phải bắt buộc.Dứt lời bước lên.Lãnh Thanh Nga lùi sau mấy bước.Tu La Lệnh chủ quát to một tiếng, không biết dùng thủ pháp gì khiếnLãnh Thanh Nga kêu lên một tiếng, hai đầu gối cong lại quỳ xuống đất.Lập tức hai tên vệ sĩ xông tới giữ chặt lấy.Tu La Lệnh chủ hỏi: - Bây giờ thì cô nương hãy nói, vật lấy trộm đượcđem giấu ở đâu?Lãnh Thanh Nga gào lên: - Ta không nói!Giọng Tu La Lệnh chủ tỏ ra hăm dọa: - Nếu cô nương là nam nhân, bổntọa không khách khí đâu! Nhưng cô nương chớ bức bách bổn tọa phải dùng thủđoạn….Lãnh Thanh Nga chợt nói: - Ngươi sẽ không dám!Tu La Lệnh chủ sầm mặt hỏi: - Vì sao?Lãnh Thanh Nga cười đáp: - Ta biết rằng bảo điệp của Tu La Cung làthánh vật truyền phái, vật còn phái còn, vật mất phái tiêu. Nếu người giết ta tứclà không bao giờ tìm được bảo điệp nữa, Tu La Cung từ nay vĩnh viễn trừ danhtrên giang hồ.Trên mặt các cao thủ Tu La Cung đều hiện sát cơ.Tu La Lệnh chủ ra lệnh: - Cứ đưa nó về cung rồi sẽ liệu!Chợt có tiếng nói vang lên: - Khoan đã!Lộ Vân Phi từ trong điện từ từ bước ra.Công lực của chàng vẫn chưa khôi phục hết, nhưng lúc này chàng khôngthể không hiện thân bỏ mặc người của Tu La Cung đưa Lãnh Thanh Nga điđược.Mọi ánh mắt dồn về Lộ Vân Phi.Tu La Lệnh chủ nhíu mày.Lãnh Thanh Nga kêu lên: - Ai bảo huynh dẫn xác ra đây làm gì chứ?Lộ Vân Phi bình thản đáp: - Tại hạ không thể bỏ mặc cô nương bị họ đưađi.Tu La Lệnh chủ đưa mắt quan sát Lộ Vân Phi một lúc rồi hỏi: - Các ngườilà đồng bọn?Lãnh Thanh Nga đáp: - Không phải! Chúng ta không có quan hệ gì vớinhau. Các ngươi hãy để anh ấy đi, ta sẽ theo các ngươi về cung.Lộ Vân Phi trầm giọng nói: - Lãnh cô nương, đừng để sai lạc vấn đề!Sau đó nói với Tu la Lệnh chủ: - Các vị thả cô ấy ra, tại hạ sẽ đảm nhiệmviệc trả lại bảo hiệp.Lãnh Thanh Nga gào lên: - Huynh không được làm thế! Tôi có chết làmquỷ cũng không tha đâu!Rồi quay sang Tu La Lệnh chủ khẩn thiết nói: - Anh ấy đã giết Âu ThiếuBạch tiềm phục trong Tu La Cung làm nội gián, còn giết nhiều trợ thủ khác BốcĐại Khánh, đập tan mưu đồ của hắn khống chế để chiếm đoạt Tu La Cung. Anhấy là ân nhân của các ngươi, Tu La Cung không được đối địch với anh ấy.Mọi người lại nhìn Lộ Vân Phi.Trông vẻ mặt bệnh hoạn của chàng không có vẻ gì là người đã làm nênnhững chuyện phi thường như Lãnh Thanh Nga vừa nói.Ngoại vụ tổng quản Cung Thiên Tước ngờ vực hỏi: - Hắn có bản lĩnh thầnthông như thế sao không xuất thủ cứu người?Lãnh Thanh Nga đáp: - Sau khi tiêu diệt bọn thủ hạ của Bốc Đại Khánh,anh ấy bị yêu nữ Bách Độc Xà Trương Nhị Nương ám toán, nếu không tất cảcác ngươi không đáng là đối thủ một chiêu của anh ấy đâu! Nếu không tin cácngươi cứ đến Liên Hương Am hoặc Tam Thanh Quán mà hỏi thì biết! Anh ấychính là quái khách đội nón lá rộng mà các ngươi muốn tìn đó!Mọi người cùng ồ lên một tiếng.Tu La Lệnh chủ gật đầu nói: - Được, bổn tọa tin lời cô nương. Hơn nữanhững việc trên bổn tọa đã biết. À… mới rồi vị đó gọi cô là Lãnh cô nương …Như vậy cô nương họ Lãnh ư?- Không sai! Ta là Lãnh Thanh Nga. Mẹ ta đã di mệnh cho ta phải giếtngươi!Tu la Lệnh chủ mặt chợt tái đi, hỏi: - Mẹ cô là ai?- Bạch Phát Mỹ Nhân Lãnh Xảo Nương!Tu La Lệnh chủ như bị chọc một kiếm vào tim, lảo đảo lùi liền mấy bước,từng thớ thịt trên mặt giật giật, trông dáng bộ hết sức kinh dị.Lãnh Thanh Nga nghiến răng hỏi: - Bây giờ thì ngươi biết vì sao ta giếtngươi rồi chứ?Lộ Vân Phi không hiểu gì cả, đứng ngẩn người.Vừa lúc ấy có một nhân ảnh lao vào giữa vòng người nói to: - Cha, để conlấy khẩu cung nó!Người đó là thiếu cung chủ Tu La Cung Vưu Tử Mẫn.Chợt nhận thấy vẻ kinh dị của phụ thân, y hốt hoảng hỏi: - Cha sao thế?Tu La Lệnh chủ trấn tĩnh lại, vung tay ra lệnh: - Thả người ra! Tất cả lùikhỏi miếu.Vưu Tử Mẫn King ngạc kêu lên: - Cha…Bọn thủ hạ ngẩn mặt nhìn nhau.Tu la Lệnh chủ quát: - Các ngươi định kháng lệnh sao?Có ai dám kháng lệnh?Ngoại vụ tổng quản Cung Thiên Tước phất tay, ra hiệu hai tên vệ sĩ buôngLãnh Thanh Nga rồi suất lãnh thủ hạ lùi xa khỏi miếu.Chốc lát, người của Tu La Cung chỉ còn lại cha con lệnh chủ.Lãnh Thanh Nga cũng đứng phát ngơ.Tu La Lệnh chủ toàn thân run rấy, hồi sau mới hỏi: - Mẹ cô...Lãnh Thanh Nga đanh giọng: - Mẹ ta chết rồi, phải chịu thống khổ suốtđời...Tu La Lệnh chủ cất giọng từ hòa: - Hài nhi! Ta chính là Vưu Bính Liệt,cha đẻ của con đây!Rồi chỉ tay vào Vưu Tử Mẫn giới thiệu: - Nó là Vưu Tử Mẫn, em cùng chakhác mẹ của con. Ta… có tội với mẹ con….Tới đó, hai hàng nước mắt lã chã lăn xuống.Mặt Lãnh Thanh Nga tái nhớt đi như sáp, không nói được câu nào.Người mà nàng cần phải giết chính là cha đẻ của nàng.Vưu Tử Mẫn cũng kinh ngạc hết nhìn người này lại nhìn người khác.Tu La Lệnh chủ thở dài nói tiếp: - Hài nhi! Việc năm xưa có lẽ mẹ conkhông nói cho con biết. Mà có nói thì con chẳng hiểu vì con còn nhỏ….Ông đưa tay chấm mắt, giọng run run nói tiếp: - Cha năm xưa đã lấy mẹcon, nhưng bị bức hiếp đến cùng cực sống phận trâu chó nên lén bỏ nhà trốn đi,tới đầu nhập vào Tu La Cung với mục đích phục thù. Vì giữ bí mật thân thế màđến Tu La Cung, cha nói rằng mình chưa lấy vợ. Sau một thời gian, cha nhờ cóchút bản lĩnh hơn người mà được lão cung chủ ưu ái tỏ ý gả ái nữ cho để thànhngười thừa kế môn hộ….Lãnh Thanh Nga tức giận hỏi: - Về sau thế nào?Tu La Lệnh chủ rầu giọng: - Ta rất hối hận vì đã trót nói dối, mấy lần trởvề cố hương tìm mẹ con. Người ta nói rằng chỉ sau khi ta trốn đi hơn nửa năm,nàng sinh ra một nhi nữ… nhưng chỉ sau đó ít lâu đã mang con đi mất. Ta hếtsức tìm kiến nhưng không dò được chút manh mối nào….- Sao nữa?Tu La Lệnh chủ nhìn sang Vưu Tử Mẫn nói: - Ta không còn cách nào từchối đành chấp nhận…. Về sau mẫu thân Tử Mẫn bất hạnh lìa trần vì bệnhdịch. Trước khi chết có tiết lộ một điều bí mật là có lần mẹ con đến Tu La Cungtìm ta nhưng bị bà ấy giấu biệt không cho biết…. Từ đó ta sống trong nổi thốngkhổ dày vò…. Mẹ con di mệnh cho con giết ta là đáng tội. Ta thừa nhận mìnhđã là người bất nghĩa.Tu La Lệnh chủ ngước mắt đẫm lệ nhìn nhi nữ, tiếp: - Tất cả những gì cầnnói đã nói hết. Con… cứ theo ý định của mình mà hành sự đi, hoàn thành dinguyện của mẹ con….Lãnh Thanh Nga nước mắt vòng quanh.Làm sao nàng đương tâm giết phụ thân mình?Vưu Tử Mẫn kích động nói: - Thư thư, đó là… sự hiểu lầm. Sai là ở giamẫu đã quá ích kỷ.Lãnh Thanh Nga cắn chặt răng không đáp.Tu La Lệnh chủ thống khổ nói: - Hài nhi, con có thể tha thứ cho chakhông?Lãnh Thanh Nga khóc òa lên, đưa tay bưng mặt: - Tôi….Lộ Vân Phi chợt thở dài nói: - Lãnh cô nương, với thân phận của lệnh tôntrên võ lâm quyết không thể nói dối. Cô nương nên tin và tha thứ cho lệnh tôn.Lãnh Thanh Nga bỏ tay ra, nghẹn ngào hỏi: - Còn di mệnh của mẹ…Lộ Vân Phi đáp: - Nếu lệnh đường biết rõ sự việc, tại hạ tin rằng bà ấycũng sẽ tha thứ. Hơn nữa cô nương không thể làm chuyện đại nghịch để ôm nổithống khổ suốt đời…Lãnh Thanh Nga nhìn chàng hỏi: - Lộ đại ca, huynh muốn muội làm gìđây?Lộ Vân Phi đáp: - Hãy tha thứ cho lệnh tôn!- Tôi…Lộ Vân Phi ngắt lời, ôn tồn nói: - Lãnh cô nương, hãy theo lệnh tôn về TuLa Cung đi!Tu La Lệnh chủ tiếp lời: - Hài nhi, hãy tha thứ cho cha! Cùng cha trở vềTu La Cung để giảm bớt nổi thống khổ của cha, hai cha con ta sẽ hàn gắn lạimột phần nổi đau thương ngày trước!Lãnh Thanh Nga cắn môi, trầm mặc một lúc thất lâu mới khẽ gất đầu rồinhìn Lộ Vân Phi hỏi: - Lộ đại ca, muội xin theo lời huynh. Nhưng… huynh cóthể cho muội nhìn diện mục thật của mình không?- Đương nhiên có thể!Chàng nói xong đưa tay gỡ lớp hóa trang, để lộ khuôn mặt tuấn tú.Mắt Lãnh Thanh Nga sáng rực lên.Tu La Lệnh chủ chăm mắt nhìn chàng, hỏi: - Các hạ họ Lộ đúng không?Lộ Vân Phi gật đầu: - Chính phải!Tu La Lệnh chủ hỏi tiếp: - Có phải là Kim Bài Sát Thủ Lộ đại hiệp?- Đúng thế, chỉ là không dám nhận hai từ đại hiệp!Tu La Lệnh chủ cười nói: - Đúng ra nên nói không dám nhận hai từ sátthủ, còn hai tiếng đại hiệp thì không chút hổ thẹn nào! Xin Lộ đại hiệp hạ cốđến Tu La Cung một chuyến cho lão phu biểu lộ một chút ít lòng ngưỡng mộ vàsự tri ân đã chiếu cố đến tiểu nữ và tác thành cho sự đoàn viên của gia đình….Lộ Vân Phi cười đáp: - Tiền bối quá đề cao. Tại hạ vô cùng vinh hạnhtrước lời mời nhưng hiện tại chưa thể tòng mệnh, xin tiền bối, cô nương và Vưuhuynh lượng thứ, tại hạ có cấp sự phải làm không thể trì hoãn. Sau này có thờigian rảnh rỗi xin bái phỏng quý cung…Tu La Lệnh chủ hỏi: - Lộ đại hiệp bây giờ định đi đâu?- Tại hạ phải truy tìm Bốc Đại Khánh.Vưu Tử Mẫn chen lời: - Bốc Đại Khánh cũng là cừu gia. Lẽ ra tiểu đệnên theo Lộ huynh…Tới đó nhìn sang Lãnh Thanh Nga.Lộ Vân Phi hiểu ý, cười nói: - Quý gia nay đoàn viên, nên mở đại tiệc.Sau này chúng ta còn có dịp, Vưu huynh vội gì?Nói xong chắp tay cáo biệt ba người rồi đi nhanh khỏi Địa Tạng Miếu.Lãnh Thanh Nga lưu luyến nhìn theo, gọi với: - Lộ đại ca đừng quên xongviệc nhớ ghé thăm muội nhé!Bóng chàng đã khuất xa….o O o