Dịch giả: Tịnh Thủy
Chương 25
TẤM GƯƠNG

Tôi buộc đôi mắt mình – đang cứng đờ vì sững sờ – phải cử động, để tôi không phải trông thấy một vật hình trái xoan, bao chung quanh là mớ tóc rực lửa, đang run rẩy.
Edward vẫn tiếp tục làm nốt công việc còn dang dở. Nhanh nhẹn và vô cùng điềm tĩnh, anh xả cái thân không đầu kia ra.
Tôi không thể bước đến bên anh được – tôi không sao điều khiển nổi đôi chân mình cử động; chúng như đang bị ghìm chặt vào lớp đá bên dưới rồi. Tuy vậy, đôi mắt tôi vẫn quan sát anh thật kỹ lưỡng, cố tìm kiếm bất kì một dấu hiệu nào cho thấy rằng anh đã bị tổn thương. Và tim tôi đã trở lại nhịp đập khoẻ khoắn khi nhận ra rằng anh hoàn toàn không hề hấn gì. Ngay cả bộ quần áo anh đang mặc trên người cũng không mảy may có một vết rách.
Edward không nhìn tôi – tôi vẫn đứng như trời trồng chỗ vách đá với nỗi kinh hoàng chưa dứt – anh lặng lẽ gom những mảnh chi còn cử động đầy sức sống lại thành đống, phủ lên chúng những chiếc lá thông khô. Mãi cho đến lúc theo Seth phóng vào rừng, Edward không một lần quay lại đón nhận ánh nhìn hoảng hốt nơi tôi.
Rồi anh cùng kẻ đồng hành quay trở lại, tôi vẫn còn chưa kịp định thần, Edward đang lỉnh kỉnh ôm thân thể của Riley, Seth mang phần lớn nhất – thân mình của gã con trai đó – trong miệng. Cả hai tiếp tục chất mớ thi thể mới thu lại được vào đống cũ, xong, Edward rút trong túi ra một chiếc bật lửa màu bạc. Anh bật lửa, châm vào miếng bùi nhùi. Lửa bắt ngay tức thì, liếm rất ngọt khắp giàn thiêu.
– Đừng để sót mảnh nào nhé – Edward thì thầm khe khẽ với Seth.
Anh và con sói hì hụi làm vệ sinh chỗ cắm trại, thi thoảng lại thấy họ quăng những mẩu vật trắng phau vào đống lửa. Seth vẫn dùng miệng để hẩy những mảnh thịt đó. Não bộ trong đầu tôi vẫn chưa thể hoạt động để hiểu xem vì sao cậu ta không trở lại thành người để thu lượm bằng tay cho dễ.
Edward vẫn chú tâm vào công việc của mình.
Cuối cùng, hai người hùng của tôi đã dọn quang xong bãi đất, ngọn lửa đang cuồn cuộn đẩy một cột khói tím ngắt lên trời. Cột khói rất dày và di chuyển một cách chậm chạp, nó đặc nghẹt, và rất rắn, không như khói bình thường một chút nào; bầu không khí nồng nặc mùi hương trầm, rất khó chịu. Cái mùi ấy quá đậm đặc và sực nức.
Tiếng cười khinh khích của Seth lại cất lên, từ sâu tận trong lồng ngực.
Gương mặt căng thẳng của Edward cũng chớm hiện một nụ cười nhẹ nhõm. Anh đưa tay ra, bàn tay nắm lại, Seth ngoạc miệng cười, những chiếc răng nhọn hoắc lộ diện; cậu bé húc mũi vào nắm tay của Edward.
– Phối hợp thật ăn ý – Anh thì thầm đánh giá.
Seth khạc ra một tiếng cười khác.
Rồi Edward hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi quay sang tôi. Đôi mắt anh hằn đầy những tia nhìn cảnh giác, như thể tôi là một kẻ thù khác nữa của anh vậy – hơn cả cảnh giác, đó là nỗi sợ. Vậy mà khi đối mặt với Victoria và Riley, anh không hề tỏ ra một chút sợ sệt nào… Thần trí trong tôi đặc nghẹt, váng vất và vô dụng, y như cơ thể của tôi vậy. Tôi trân trối nhìn anh, hoang mang.
– Bella, tình yêu của anh – Edward lên tiếng một cách dịu dàng và chậm rãi bước về phía tôi, từng bước từng bước một, hai bàn tay đưa lên, lòng bàn tay hướng ra trước. Tôi sửng sốt, tư thế đó khiến tôi liên tưởng đến dáng điệu của cảnh sát – cho thấy rằng anh ta không hề mang vũ khí…
– Bella, em có thể bỏ mảnh đá đó xuống được không, anh xin em. Cẩn thận nào. Đừng để bị thương nữa…
Tôi đã không còn ý niệm về cái vũ khí thô sơ ấy nữa, đến lúc nghe anh nhắc, tôi mới biết rằng mình đang nắm nó rất chặt, đến nỗi các khớp ngón tay đang đau thốn, chúng đang biểu tình dữ dội. Hay nó bị gãy lại rồi. Kiểu này, thể nào rồi bác sĩ Carlisle cũng bó bột chúng cho mà xem.
Edward đang ngập ngừng trước mặt tôi, ở khoảng cách chừng vài bước, hai tay anh vẫn đưa lên cao, đôi mắt vẫn đầy ắp nỗi lo sợ.
Phải mất vài giây sau, tôi mới nhớ được cách cử động mấy ngón tay của mình. Và mảnh đá rơi xuống đất đánh cạch, trong lúc cánh tay tôi vẫn ở nguyên tư thế cũ. Edward hơi dịu xuống khi thấy tay tôi hoàn toàn trống không, nhưng anh vẫn chưa dám tiến lại gần hơn.
– Em không cần phải sợ nữa, Bella ạ – Edward thầm thì – Em an toàn rồi. Anh sẽ không làm hại em đâu.
Lời hứa kì lạ kia càng khiến tôi hoang mang thêm. Tôi nhìn anh chẳng khác gì một kẻ ngờ nghệch, cố hiểu cho ra lẽ.
– Mọi chuyện sẽ ổn, Bella à. Anh biết em đang sợ nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Không ai có thể làm hại em được nữa. Anh sẽ không chạm vào em. Anh sẽ không làm hại em – Anh tiếp tục lên tiếng.
Tôi chớp mắt liên hồi và cuối cùng cũng ấy lại được giọng nói của mình:
– Vì sao anh cứ nói mãi như thế?
Tôi tiếng một bước dọ dẫm về phía anh, nhưng Edward lùi lại né tránh.
– Anh sao vậy? – Tôi khe khẽ hỏi – Anh nói vậy là sao?
– Em… – Đôi mắt của Edward đột nhiên trở nên hoang mang giống hệt tôi – Em sợ anh ư?
– Em sợ anh? Tại sao em phải như thế chứ?
Tôi loạng choạng bước thêm một bước nữa, và vấp té – do chân nọ quàng vào chân kia. Edward đỡ ngay được tôi, và tôi gục đầu vào ngực anh, bắt đầu nức nở.
– Bella, Bella, anh xin lỗi. Tất cả đã kết thúc, kết thúc thật rồi.
– Em không sao – Tôi thở hổn hển – Em không sao cả. Em chỉ hơi khó ở trong người. Chờ em một chút.
Anh ôm chặt lấy tôi.
– Anh xin lỗi – Edward lại thì thầm.
Tôi níu chặt lấy Edward mãi cho đến khi mình có thể tự điều hoà trở lại được hơi thở một cách bình thường, và tôi hôn anh – hôn ở ngực, ở vai, ở cổ – Tôi hôn anh ở khắp mọi nơi mà tôi có thể với đến được. Một cách chậm rãi, thần trí nơi tôi cũng bắt đầu hoạt động trở lại.
– Anh có sao không? – Tôi hỏi giữa những nụ hôn – Victoria có làm anh bị thương ở đâu không?
– Anh ổn hết – Edward cam đoan với tôi và dúi mặt vào vai tôi.
– Còn Seth?
Edward cười khúc khích:
– Còn hơn cả ổn nữa. Chính xác thì cậu bé ấy hài lòng về bản thân mình lắm.
– Mọi người thì sao hả anh? Alice, mẹ anh? Và người sói nữa?
– Tất cả đều không sao. Trận chiến ở bãi đất trống cũng đã kết thúc rồi. Nó diễn ra bình thường như anh đã hứa với em đấy. Cả ba chúng ta mới phải giải quyết phần khó khăn nhất.
Tôi để cho toàn bộ cơ thể mình ghi nhận lấy điều đó một lúc, để n ó thấm dần vào thần trí của tôi và ngự trị ở một chốn nào đó.
Gia đình tôi và các bạn tôi đều an toàn. Vs bị buộc phải vĩnh viễn dừng cuộc truy đuổi tôi ở đây. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc.
Tất cả chúng tôi sẽ được bình yên.
Nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn những tin tốt lành một khi trong lòng vẫn còn có điều lấn cấn.
– Cho em biết đi, Edward – Tôi nài nỉ – Tại sao anh lại cho rằng em sẽ sợ anh?
– Anh xin lỗi – Anh lại tiếp tục điệp khúc cũ. Vì lẽ gì? Tôi không hình dung ra được – Anh xin lỗi em. Anh không muốn em phải chứng kiến cảnh tượng đó. Chứng kiến tất cả những gì anh đã làm, anh nghĩ có lẽ là em sẽ ghê sợ.
Tôi lại mất một lúc để hình dung về điều đó, về dáng điệu ngập ngừng khi anh tiến đến tôi, về nỗi tay anh đưa lên không. Cơ hồ như Edward sợ tôi sẽ bỏ chạy nếu như anh cử động quá nhanh…
– Thật ư? – Cuối cùng, tôi cũng cất tiếng hỏi – Anh… sao? Anh cho rằng em sẽ xua đuổi anh ư? – Tôi khụt khịt mũi. Mà xét cho cùng, như vậy hoá ra lại hay; khi có hành động đó, âm thanh giọng nói của mình sẽ không bị run hay vỡ, mà lại tỏ bày được thái độ thân thiện.
Edward đặt tay lên cằm tôi, khẽ xoay nghiêng đầu tôi ra sau để nhìn cho rõ thái độ.
– Bella, anh… – Edward ngập ngừng rồi cũng nói ra được những điều muốn nói – Anh đã bứt đầu và xả thây một sinh vật có tri giác, có cảm xúc hẳn hoi; chỉ cách em chưa đầy hai mươi mét. Điều đó không khiến em lấn cấn một chút nào trong lòng sao?
Tôi nhún vai – Đây là một cử chỉ cũng được coi là hay nốt – Nó thể hiện sự bình thản.
– Cũng không hẳn. Em chỉ lo anh và Seth bị thương thôi. Em muốn giúp, nhưng không làm được gì nhiều…
Vẻ tức tối nơi Edward khiến tôi im bặt.
– Ừ, hay đấy – Anh cắt ngang bằng một giọng nói cáu kỉnh – Cái kì công của em với mảnh đá chứ gì. Em có biết rằng em đã làm cho anh đau tim không? Chuyện đó không dễ làm đâu nhé.
Vẻ cáu giận của Edward khiến tôi cảm thấy rất khó trả lời.
– Em chỉ muốn giúp thôi mà… Seth bị thương…
– Seth chỉ là đang giả bộ bị thương thôi, Bella ạ. Đó là một cái bẫy. Thế mà em…! – Edward lắc đầu, không thèm hoàn tất câu nói – Seth không biết em đang làm gì, vậy nên anh mới phải nhúng tay vào. Bây giờ cậu bé đó vẫn còn đang tức lắm, tức đến độ không dám nhận rằng mình đã một tay đánh bại kẻ thù.
– Seth chỉ… đóng kịch thôi ư?
Edward gật đầu một cách cứng rắn.
– Ôi trời.
Cả hai chúng tôi đều nhìn Seth, cậu bé đang làm ra vẻ phớt lờ chúng tôi, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào đám lửa. Vẻ tự mãn toả ra trên từng sợi lông trên mình cậu.
– Ừm, em đâu có biết chuyện đó – Tôi đáp, cảm thấy tự ái – Tất nhiên là có người yếu đuối bên cạnh thì khó hành sự lắm. Nhưng anh chờ đến khi em là ma-cà-rồng mà xem! Cho anh biết nhé, lần tới, em sẽ không ngồi ở hàng ghế khán giả đâu.
Một loạt những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Edward trước khi anh trả lời bằng một giọng phấn khích:
– Còn có lần tới nữa hả? Em thấy trước là sẽ có chiến tranh à?
– Với cái số của em thì ai mà biết được?
Edward trố mắt, nhưng tôi có thể thấy rằng anh đang ở trong trạng thái lâng lâng – chính sự nhẹ nhõm đã khiến cả hai chúng tôi trở nên sôi nổi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Phải… không?
– Nào. Ban nãy chẳng phải anh đã nói rằng…? – Tôi ngập ngừng, cố nhớ lại, anh đã nói gì nhỉ, trước khi có cuộc nói chuyện giữa tôi và… – Ôi Jacob, tôi sẽ phải nói sao với người bạn nhỏ đây? Quả tim tan nát của tôi rộn lên những nhịp đập đau nhói. Thật khó tin, gần như không thể nào có chuyện đó được, nhưng phần khó khăn nhất của tôi trong ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc – Tôi tiếp tục kiên trì – Rắc rối gì vậy anh? Alice hẳn đã phải định sẵn kế hoạch cho Sam. Anh có nói rằng thời khắc đó đến gần lắm rồi. Thời khắc đó là gì vậy?
Edward đá mắt sang Seth, cả hai người trao cho nhau những ánh nhìn nặng nề.
– Thế nào? – Tôi tiếp tục hỏi.
– Chẳng có gì đâu em, thật đấy – Edward trả lời thật nhanh – Nhưng chúng mình cần phải lên đường…
Dứt lời, anh kéo tôi lên lưng, nhưng tôi ghị lại và né ra xa.
– Hoàn toàn không có gì đâu em.
Edward áp hai tay lên mặt tôi.
– Chúng mình chỉ mất một phút thôi, vậy nên em đừng sợ, nha em? Anh đã nói với em rằng không có lý do gì phải sợ hết. Em hãy tin anh, được không?
Tôi gật đầu, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi bất ngờ. Tôi còn có thể chịu đựng được bao nhiêu nữa trước khi gục ngã đây?
– Không có lý do gì phải sợ cả. Đi nào, anh.
Edward mím môi lại trong một tíc tắc, quyết định sẽ lên tiếng. Nhưng rồi anh liếc nhìn Seth, cơ hồ như con sói vừa gọi anh.
– Cô ấy đang làm gì thế? – Edward hỏi.
Seth rên ư ử; đó là tiếng nói của lo lắng, của bất an. Âm thanh ấy khiến tôi dựng cả tóc gáy.
Không gian rơi vào im lặng trong một tíc tắc vĩnh hằng. Hốt nhiên Edward há hốc miệng ra vì sững sờ.
– Không! – Anh giơ phắt một tay lên như để chụp một vật nào đó mà tôi không thể nhìn thấy được – Đừng…!
Toàn thân Seth co thắt lại, rồi một tiếng tru đầy thống khổ cất lên từ mồm con sói đã xé toạc cả không gian.
Đúng ngay vào thời khắc ấy, Edward khuỵu gối xuống, đưa tay lên bịt tai, gương mặt rúm lại vì đau đớn.
Tôi thét to một tiếng duy nhất trong kinh hoàng, rồi đổ phịch người xuống bên cạnh anh. Sau đó, một cách rất ngớ ngẩn, tôi cố kéo hai tay anh ra khỏi mặt; lòng bàn tay tôi – đầy những mồ hôi – vần vò khắp mặt anh.
– Edward! Edward!
Đôi mắt anh chú mục vào tôi; với một nổ lực rõ ràng, anh cố gắng tách hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau của mình để lên tiếng:
– Được rồi. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Chỉ là… – Edward ngừng lời, tiếp tục nhăn nhó.
– Có chuyện gì vậy? – Tôi thét lên khi Seth lại tru lên một cách khốn khổ.
– Chúng ta không sao. Rồi mọi chuyện sẽ ổn – Edward há hốc miệng ra vì ngạc nhiên – Sam… giúp cậu ấy đi.
Và tôi hiểu ra ngay lập tức, khi anh gọi ra tên của thủ lĩnh sói. Tôi hiểu rằng nãy giờ, anh không hề để cập đến bản thân anh hay Seth. Không phải là có một thế lực vô hình nào đó đang tấn công cả hai người. Lần này, sự bất trắc đó không hề có mặt ở đây.
Anh đang đề cập đến đội sói.
Cả người tôi như bùng cháy trước chất ađrênalin. Tôi có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình vừa bị cháy trụi không còn chỗ nào lành. Tôi gục xuống, và Edward đỡ lấy tôi trước khi tôi va người vào đá. Đoạn anh đứng bật dậy, với thân mình tôi nằm gọn trong tay anh.
– Seth! – Edward hét vang.
Seth đang thu mình lấy đá, vẫn còn căng thẳng vì đau đớn; trông con sói có vẻ như đã sẵn sàng để phóng vào rừng.
– Không! – Edward quyết định – Cậu về thẳng nhà đi. Ngay lập tức. Càng nhanh càng tốt.
Seth thút thít, lắc đầu nguầy nguậy.
– Seth. Cậu hãy tin ở tôi.
Coi sói có thân hình to lớn nhìn sâu vào đôi mắt đầy khắc khoải của Edward trong một khoảnh khắc kéo dài, rồi đứng thẳng dậy, lao về phía những thân cây, mau chóng mất hút hệt như một bóng ma.
Edward ôm chặt tôi vào lồng ngực, chúng tôi cũng phóng thẳng vào khu rừng mờ tối, ở một lối khác với lối vừa phóng đi của con sói.
– Edward – Tôi buộc cái cổ họng đang nghẹn cứng của mình phải thốt ra cho được lời nói – Có chuyện gì, Edward? Sam gặp chuyện gì vậy? Chúng mình đang đi đâu đây? Đang xảy ra chuyện gì thế?
– Chúng mình phải đến bãi đất trống – Anh khẽ trả lời tôi – Bọn anh đã tiên liệu trước chuyện này có thể xảy ra rồi. Hồi sáng sớm hôm nay, Alice đã tiên thị và nhờ Sam truyền đạt cho Seth. Nhà Volturi đã quyết định sẽ đứng ra lo vụ này.
Nhà Volturi.
Thật quá thể. Thần trí tôi từ chối không muốn hiểu những lời đó, làm như chúng không thể hiểu được.
Những thân cây vùn vụt lướt qua chúng tôi. Edward lao xuống dốc nhanh đến mức tôi có cảm giác như cả hai đang rơi mất kiểm soát vậy.
– Em đừng sợ. Họ không đến vì chúng ta đâu. Chỉ là một nhóm nhỏ chuyên đi giải quyết những vụ lộn xộn kiểu này thôi. Chẳng có gì quan trọng cả, họ đơn thuần chỉ làm công việc của mình. Tất nhiên, có vẻ như họ rất tính toán về thời điểm đến. Nó khiến anh nghĩ rằng giả như lũ ma-cà-rồng mới sinh kia có làm hao hụt nhân mạng của gia đình Cullen đi chăng nữa, thì ở Ý cũng chẳng có ai động lòng trắc ẩn đâu – Những lời lẽ thoát ra từ miệng anh vô cùng khắc nghiệt và ảm đạm – Rồi anh sẽ biết họ đã nghĩ gì khi có mặt ở khu đất trống.
– Đây là lý do chúng mình quay trở lại sao anh? – Tôi thều thào. Liệu tôi có thể chịu đựng nổi không? Hình ảnh những chiếc áo choàng đen phất phơ bắt đầu hiện ra trong tâm trí tôi một cách bất đắc dĩ, và tôi không khỏi rùng mình. Không, tôi đang sắp sửa không thể chịu đựng được nữa rồi.
– Ừ, cũng có lý do đó. Thật ra thì nếu chúng ta có mặt đông đủ theo kiểu một khối thống nhất sẽ an toàn hơn. Họ không có lý do khiến chúng ta phải lo lắng, ở bên gia đình, cô ta sẽ bị điều đó kích thích. Cũng giống như Victoria, Jane sẽ đoán rằng anh đang ở bên em. Ông Demetri, dĩ nhiên, cũng tháp tùng con người đó. Ông ta sẽ tìm ra anh, một khi Jane yêu cầu.
Tôi không muốn nghĩ đến cái tên ấy. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt trông rất ngây thơ, trang nhã và rạng ngời ấy trong đầu. Một âm thanh lạ lùng bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng tôi.
– Suỵt, Bella, suỵt. Mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Alice nhìn thấy như vậy mà.
Alice nhìn thấy ư? Thế thì… người sói đâu? Đội sói ở chỗ nào?
– Còn đội sói?
– Họ đã phải nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Nhà Volturi không hề có giao ước với người sói.
Tôi nghe thấy hơi thở của mình chuyển động nhanh hơn, nhưng tôi không sao kiểm soát được. Tôi bắt đầu thở hổn hển.
– Anh thề với em rằng họ sẽ không sao hết – Edward quả quyết với tôi – Nhà Volturi sẽ không nhận ra thứ mùi đó đâu, họ sẽ không nhận ra sự có mặt của đàn sói; họ không quen với mùi này. Đội sói sẽ an toàn, em ạ.
Tôi không theo kịp lời giải thích của Edward. Sức tập trung nơi tôi bị nỗi sợ xé banh thành muôn ngàn mảnh. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, anh đã nói như vậy… và Seth tru lên thống thiết… Edward đã lẩn tránh câu trả lời đầu tiên của tôi, làm tôi phân tâm bằng cách kể đến chuyện nhà Volturi…
Tôi đang ở bên miệng vực, những ngón tay đang cố trì níu lấy bờ vực.
Xung quanh anh, những thân cây như chạy đua, chỉ còn là những bóng mờ, giống như những thác nước màu ngọc bích.
– Có chuyện gì vậy anh? – Tôi lại thì thào hỏi – Trước đó nữa, lúc Seth tru lên ấy? Lúc anh phải chịu đau đớn ấy?
Edward ngập ngừng.
– Edward! Cho em biết đi!
– Mọi chuyện đã kết thúc rồi – Anh thầm thì đáp. Thật khó nghe thấy tiếng nói của anh khi gió cứ đánh bạt chúng đi ở vận tốc chóng mặt này – Người sói đã không tính đến… họ nghĩ rằng họ đã tiêu diệt được tất cả. Lẽ tất nhiên, Alice cũng không thể tiên thị được.
– Là sao vậy?
– Một tên ma-cà-rồng đã trốn… Leah phát hiện ra hắn. Cô gái đó quá khờ dại, thích chứng tỏ mình. Leah đã đơn thân độc mã giao chiến với hắn…
– Chị Leah… – Tôi lặp lại, người yếu đến mức không cảm thấy xấu hổ vì nỗi nhẹ nhõm đang tràn ngập khắp cõi lòng – Chị ấy sẽ ổn chứ?
– Leah không bị thương – Edward lẩm bẩm.
Tôi chú mục nhìn anh rất lâu.
Sam – giúp cậu ta đi – Trong lúc hoảng hốt, Edward đã thốt lên như thế. Là cậu ta, chứ không phải cô ấy.
– Chúng mình sắp đến rồi – Edward nói, anh ngước nhìn một chỗ cố định trên trời.
Một cách tự nhiên, tôi hướng mắt theo anh. Một đụn mây tím thẫm đang treo mình giữa những tán cây. Mây ư? Nhưng trời rực nắng thế kia cơ mà… Không, không phải mây. Tôi nhận ra một cột khói dày, cũng giống như cột khói chỗ cắm trại của chúng tôi.
– Edward – Tôi lên tiếng, giọng nói gần như không thể nghe thấy được – Edward, vậy là có người bị thương.
– Ừ – Anh thì thào.
– Ai vậy anh? – Tôi hỏi, mặc dù trong thâm tâm, tôi đã biết trước câu trả lời.
Những thân cây hiện ra rõ hình thù hơn khi chúng tôi đã đến nơi cần đến.
Một lúc khá lâu sau anh mới trả lời tôi.
– Jacob – Anh đáp khẽ.
Tôi đã có thể gật được đầu.
– Vâng – Tôi thều thào xác định.
Tôi đã tuột tay khỏi cái miệng vực tưởng tượng ấy.
Mọi thứ bất ngờ trở nên tối đen.
Những gì đầu tiên tôi nhận thức được chính là có nhiều bàn tay lạnh giá chạm vào người mình. Có hơn một đôi tay. Những cánh tay ôm lấy tôi, một bàn tay áp lên má tôi, những ngón tay vuốt ve trán tôi, và những ngón tay khác hơi ấn vào cổ tay tôi.
Thế rồi tôi nhận ra được những giọng nói. Ban đầu chỉ là những tiếng ầm ì, rồi chúng tăng âm lượng, nghe rõ tiếng hơn, như thể ai đó đã vặn tăng âm thanh chiếc rađiô vậy.
– Bố ơi, đã năm phút trôi qua rồi – Là giọng nói của Edward, ngập tràn những lo lắng.
– Khi đã sẵn sàng, cô bé sẽ tỉnh dậy, Edward – Là giọng nói của bác sĩ Carlisle, vẫn điềm tĩnh và chắc chắn – Hôm nay, cô bé đã hải chịu đựng quá nhiều biến cố. Hãy để cho thần trí của cô bé được tự vệ với những cảm xúc của cơ thể.
Nhưng thần trí của tôi đâu có đang tự vệ. Nó đang bị kẹt trong những nhận thức vẫn chưa hề rời khỏi đầu óc tôi, thậm chí trong lúc lạc vào miền vô thức – nỗi đau cũng là một phần của bóng tối.
Tôi có cảm giác như mình bị mất liên lạc với thể xác. Giống như tôi đang bị nhốt trong một góc nhỏ trong đầu, không còn khả năng kiểm soát được nữa. Tôi không thể cải thiện được tình hình. Tôi không thể nghĩ ngợi được điều gì. Nỗi đau trong tôi quá lớn, không có cách gì thoát ra được.
Jacob.
Jacob.
Không, không, không, không, không…
– Alice, còn bao lâu nữa? – Edward hỏi gặng, giọng nói của anh vẫn đầy căng thẳng; lời nói êm dịu của bác sĩ Carlisle cũng chẳng có tác dụng gì đối với anh.
Từ phía xa hơn, giọng nói của Alice cất lên, nghe rất hăng hái:
– Năm phút nữa. Và Bella sẽ mở mắt ra trong vòng ba mươi bảy giây. Bây giờ, em dám chắc là cô ấy đang nghe thấy tiếng chúng ta nói chuyện đó.
– Bella, cháu yêu quí! – Đây chính là giọng nói dịu dàng, khuyên giải của bà Esme – Cháu có nghe thấy tôi nói gì không? Cháu an toàn rồi, cô bé của tôi à.
Vâng, cháu an toàn. Nhưng điều đó có quan trọng không?
Rồi một đôi môi lạnh giá kề sát tai tôi, những lời nói của Edward đã giúp tôi thoát khỏi nỗi đau khổ, nhốt tôi vào trong ngục tù của tâm trí.
– Cậu ấy sẽ sống, Bella ạ. Jacob Black đang lành lại như anh đã nói. Cậu ấy sẽ khoẻ thôi.
Khi cơnđau và nỗi sợ thuyên giảm, tôi tìm cách bắt liên lạc lại với cơ thể mình. Hai mi mắt tôi đã bắt đầu động đậy.
– Ôi, Bella – Edward thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, và môi anh ấn nhẹ vào môi tôi.
– Anh Edward – Tôi sẽ sàng gọi.
– Ừ, anh đây.
Tôi dần mở mắt, nhìn sâu vào màu hổ phách ấm áp.
– Jacob sẽ ổn, phải không anh? – Tôi hỏi.
– Ừ – Edward đoan chắc với tôi.
Tôi quan sát đôi mắt ở trước mặt mình cẩn thận, tìm xem có dấu hiệu nào cho thấy rằng anh đang tìm cách xoa dịu tôi không, nhưng chúng hoàn toàn trong trẻo.
– Chính tôi đã kiểm tra cho cậu ấy – Bác sĩ Carlisle lên tiếng; tôi xoay đầu tìm gương mặt ông, chỉ cách tôi một vài bước. Vẻ mặt của bác sĩ vừa nghiêm nghị vừa quả quyết. Không thể nào nghi ngờ được ông – Cậu ấy không bị nguy hiểm đến mạng sống đâu. Người thiếu niên đó đang hồi phục với một tốc độ nhanh không thể nào tin được. Tuy nhiên, với chừng đó vết thương trên diện rộng, cậu ấy cũng phải mất vài ngày mới trở lại bình thường được, cho dẫu khả năng tự lành có chắc đến đâu chăng nữa. Ngay khi xong việc ở đây, tôi sẽ làm mọi cách có thể để giúp cậu ấy. Hiện Sam đang cố kéo người thiếu niên đó trở lại hình người. Điều đó sẽ khiến việc điều trị cho cậu ấy dễ dàng hơn.
Bác sĩ Carlisle hơi mỉm cười.
– Tôi chưa bao giờ học ngành bác sĩ thú y cả.
– Cậu ấy bị làm sao, thưa bác sĩ? – Tôi khẽ hỏi – Các vết thương nặng đến thế nào.
Gương mặt của bác sĩ lại trở nên nghiêm nghị.
– Một người sói khác cũng bị thương…
– Chị Leah – Tôi thở dốc.
– Ừ. Người thiếu niên ấy đã đẩy cô gái đi, nhưng rồi không đủ thời gian để tự vệ. Tên ma-cà-rồng đã chộp được cậu ta. Hầu hết xương sườn bên phải của con sói bị vỡ nát.
Tôi nao núng.
– Sam và Paul có mặt đúng lúc đó. Khi họ đem Jacob về La Pchúng tôih, cậu ta cũng đang tự lành vết thương mà.
– Liệu cậu ấy có trở lại như bình thường được không ạ? – Tôi thắc mắc.
– Được chứ, Bella. Người thiếu niên đó sẽ không còn bị thương lâu đâu.
Tôi hít vào một hơi thật sâu.
– Ba phút – Alice chợt lên tiếng.
Tôi vặn mình, cố gắng duỗi thẳng người. Edward nhận ra ý muốn nơi tôi, giúp tôi đứng dậy.
Tôi nhìn đăm đăm cảnh tượng trước mắt.
Nhà Cullen đang đứng quanh một bếp lửa, nhưng thật khó mà nhìn thấy một ánh lửa nào, chỉ có mỗi đám khói dày tím ngắt vật vờ như một thứ bệnh dịch trên nền cỏ sáng loà. Jasper đứng gần đám khói mù đặc quánh đó nhất, bóng của nó đã ngăn không cho làn da của anh ta lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời như những người còn lại. Jasper đứng quay lưng lại phía tôi, đôi vai của anh ta gồng lên hết cỡ, đôi tay hơi đưa ra. Thân hình của anh ta đang che khuất một cái gì đó. Đó là cái mà anh ta đang thu mình lại lấy đà với một sự cảnh giác cao độ.
Hơn cả trạng thái sốc nhẹ, tôi tê cóng cả người khi nhận ra đó là cái gì.
Trên bãi đất trống có thảy tám ma-cà-rồng.
Cô gái đang ngồi co ro bên bếp lửa, tay bó lấy gối. Cô ta còn quá nhỏ. Nhỏ hơn cả tôi nữa – có vẻ như mới mười lăm tuổi, tóc đen và mảnh khảnh. Đôi mắt của cô gái cứ xoáy vào tôi, mống mắt rực sắc đỏ đầy vẻ kinh hoàng – đỏ hơn cả Riley nữa, gần như sáng loé. Chúng long lanh một cách điên dại, hoàn toàn thiếu tự chủ.
Edward trông thấy vẻ bối rối nơi tôi.
– Cô ta đầu hàng – Anh khẽ giải thích – Chưa bao giờ anh thấy trường hợp này. Chỉ có mỗi bố anh là chịu nghĩ đến đề nghị ấy. Còn Jasper thì nhất quyết không tán thành.
Tôi không thể rời mắt khỏi cảnh tượng bên bếp lửa. Jasper đang xoa xao cánh tay một cách lơ đãng.
– Jasper có sao không anh? – Tôi hỏi nhỏ.
– Anh ấy không sao. Nọc độc gây nhức thôi.
– Jasper bị cắn sao? – Tôi hỏi, trong lòng dậy lên nỗi kinh hoàng.
– Anh ấy lo cho toàn trận đấu, cứ muốn đảm bảo rằng Alice không phải mó tay mó chân vào việc gì – Edward lắc đầu – Nhưng Alice chẳng cần ai giúp cả.
Alice lè lưỡi ra trêu chọc người yêu của mình:
– Anh chàng đa đoan.
Cô gái trẻ đột nhiên ngẩng mặt lên trời và cất tiếng gào rú chẳng khác nào một con thú.
Jasper phản ứng bằng tiếng gầm gừ làm cô ta co rúm người lại, nhưng các ngón tay, như những cái vuốt, vẫn bấu chặt vào đất; cái đầu lừ đừ gật gưỡng. Jasper tiếng lên trước một bước, dáng vẻ tỏ ra dè dặt hơn. Như một phản ứng tự nhiên, Edward di chuyển lên trước để đứng chắn ngang giữa tôi và cô gái. Tôi hé mắt qua tay anh để quan sát rõ hơn cô gái thua cuộc và Jasper.
Bác sĩ Carlisle xuất hiện bên cạnh Jasper gần như ngay lập tức. Ông nắm lấy tay người con trai mới nhất của mình, ngăn lại.
– Cô đã thay đổi ý định chưa, cô gái trẻ – Bác sĩ Carlisle lên tiếng với thái độ điềm tĩnh hơn bao giờ hết – Chúng tôi không muốn tiêu diệt cô, nhưng nếu cô không kiểm soát được mình, chúng tôi buộc lòng phải ra tay.
– Làm sao các người chịu đựng được? – Cô gái gào lên bằng một giọng cao the thé, rành mạch – Tôi muốn có cô ta – Đôi mắt đỏ ké của cô gái đó tập trung vào Edward, xuyên thấu qua người anh, và xoáy thẳng vào tôi, những chiếc móng tay của cô ta lại cào xới lớp đất cứng một lần nữa.
– Cô phải chịu đựng thôi – Bác sĩ Carlisle nói một cách cứng cỏi – Cô phải học cách kiềm chế. Điều đó hoàn toàn có thể làm được, và đó là cách duy nhất có thể cứu cô lúc này.
Cô gái bưng lấy đầu, hai bàn tay lấm lem những đất, tru lên khe khẽ.
– Chúng ta không cần tránh mặt cô ấy sao anh? – Tôi thầm thì, giật giật tay Edward. Đôi môi của ma-cà-rồng nhỏ tuổi xệch đi khi nghe giọng nói của tôi, cô ta có vẻ khổ sở.
– Chúng mình phải ở đây chứ em – Edward trả lời khe khẽ – Họ đã đến mạn bắc của khu đất rồi.
Tim tôi đập náo loạn khi mắt tôi lướt khắp một vòng khu đất, nhưng không thể trông thấy cái gì ở bên kia đám khói cả.
Sau một giây tìm kiếm không hiệu quả, ánh mắt của tôi trở lại với cô gái ma-cà-rồng trẻ tuổi. Cô ta vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt gần như dại hẳn đi.
Tôi đón nhận cái nhìn của cô gái trong một lát. Mái tóc đen dài ngang cằm ấp lấy gương mặt cô ta, gương mặt trắng bệch như thạch cao. Thật khó có thể nói gương mặt ấy đẹp hay không khí chúng đang đanh lại với những vẻ giận dữ và khát máu. Trên đó, nổi rõ nhất đôi mắt đỏ hoang dại – đã nhìn một lần thì khó mà có thể quay đi. Cô gái nhìn tôi một cách hằn học, run rẩy và quằn quại trong vài giây.
Tôi trân trối nhìn cô gái như bị thôi miên, tự hỏi liệu có phải mình đang nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình trong tương lai hay không.
Thế rồi bác sĩ Carlisle, Jasper trở lại với chúng tôi. Cả Emmett, Rosalie và Esme cũng hơ hớt vây quanh Edward, alice và tôi. Một khối thống nhất – như Edward đã nói – với tôi là hạt nhân, ở chốn an toàn nhất.
Tôi rời sự chú ý khỏi cô gái hoang dã để dọi mắt tìm những tử thần thật sự đang đến gần.
Vẫn không thấy xảy ra điều gì. Tôi liếc nhìn Edward, đôi mắt anh đang chú mục về phía trước gần như không chớp. Tôi cố bám theo hướng nhìn đó, nhưng chỉ thấy toàn khói là khói – dày đặc, nhơn nhớt, cuộn tròn trên mặt đất và lờ nhờ bốc lên, mấp mô trên cỏ.
Khói cuộn đổ về phía trước, ở trung tâm tối đen.
– Ưmmm – Giữa màn khói phủ, một giọng nói chết chóc cất lên. Tôi nhận ra được sự lạnh lùng của nó ngay lập tức.
– Chào cô, Jane – Giọng nói của Edward thật điềm đạm và nhã nhặn.
Những bóng đen tiến đến gần hơn, cất mình ra khỏi đám khói càng lúc càng đặc lại. Tôi biết người đang đi đầu là Jane – chiếc áo choàng tối màu hơn, gần như đen kịt, nhưng là nhân vật nhỏ người nhất, đứng thấp hơn những người còn lại những sáu mươi phân. Tôi chỉ nhận ra được phần nào vẻ đẹp thiên thần của Jane trong chiếc mũ trùm đầu.
Sừng sững bước theo sau cô gái nhỏ nhắn ấy là bốn nhân vật mặc áo choàng xám, có một chút gì đó quen thuộc. Tôi tin chắc mình nhận ra người to lớn nhất, và trong lúc tôi đang quan sát, dường như để giải toả mối nghi hoặc ít nhiều của tôi, ông Felix ngẩng mặt lên. Ông ta hơi hất chiếc mũ trùm đầu ra sau, chỉ vừa đủ để cho tôi thấy rõ là ông ta đang nháy mắt và mỉm cười với tôi. Ngay sát bên cạnh tôi, Edward đứng lặng người, cố kiềm chế.
Ánh mắt của Jane chậm rãi điểm từng gương mặt rạng rỡ của nhà Cullen rồi dừng lại ở cô gái ma-cà-rồng vẫn còn ngồi bên đống lửa; cô ta lại vừa mới ôm lấy đầu.
– Ta không hiểu – Giọng nói của Jane không có trọng âm, nhưng cũng không hoàn toàn lãnh đạm như trước.
– Cô gái đó đã đầu hàng – Edward giải thích những thắc mắc trong đầu Jane.
Cô ta chiếu đôi mắt đen huyền của mình lên gương mặt anh, hỏi lại:
– Đầu hàng ư?
Felix và một thành viên khác trong nhóm trao đổi với nhau một cái nhìn chớp nhoáng.
Edward nhún vai.
– Bố tôi đã cho cô gái chọn lựa.
– Những kẻ phạm luật không được phép có chọn lựa nào hết – Jane nói một cách thẳng thừng.
Bác sĩ Carlisle lên tiếng, giọng nói vẫn ôn hoà:
– Luật đó nằm trong tay cô mà. Miễn là cô gái đó không còn muốn tấn công chúng tôi nữa, tôi thấy không cần phải huỷ diệt cô ấy. Vả lại, cô ấy cũng chưa được dạy dỗ gì.
– Không thể chấp nhận được – Jane vẫn khăng khăng.
– Tuỳ ở cô thôi, thưa cô.
Jane nhìn bác sĩ Carlisle đăm đăm, đầy ngỡ ngàng. Cô ta khẽ lắc đầu, và trấn tĩnh lại được ngay.
– Ngài Aro mong rằng chúng tôi đi xa hơn về phía tây để gặp ông, Carlisle. Đức ngài gửi lời chào đến ông.
Bác sĩ Carlisle gật đầu.
– Tôi sẽ rất lấy làm cảm kích nếu như cô chuyển lời chào của tôi đến ngài ấy.
– Tất nhiên rồi – Jane mỉm cười. Những khi phấn chấn như vậy, trông Jane thật đáng yêu. Cô ta ngoái lại nhìn đám khói – Hình như hôm nay, các người đã làm công việc của bọn ta… gần như trọn vẹn – Đôi mắt của cô gái chiếu thẳng vào con tin – Không thể không tò mò được, có bao nhiêu tên thế? Chúng đã để lại sự hoang tàn ở Settle.
– Mười tám, bao gồm cả người này – Bác sĩ Carlisle trả lời.
Đôi mắt Jane mở rộng, cô ta ngoái nhìn ngọn lửa một lần nữa như để đánh giá lại con số đó. Felix và một thành viên khác trong nhóm lại trao cho nhau một ánh nhìn khá lâu.
– Mười tám sao? – Jane lặp lại, có vẻ không tin tưởng lắm.
– Tất cả đều mới toanh – Bác sĩ Carlisle trả lời bừa – Họ chẳng có kỹ năng gì.
– Tất cả à? – Giọng nói của Jane chuyển sang gắt gỏng – Thế ai tạo ra chúng?
– Cô ta là Victoria – Edward trả lời, giọng nói không hé lộ một chút cảm xúc nào.
– Đâu? – Jane hỏi tới.
Edward nghiên đầu về phía cánh rừng phía đông. Đôi mắt của Jane ngước lên và tập trung vào một điều gì đó xa thăm thẳm. Một cột khói khác chăng? Tôi không dám ngó nghiên để kiểm tra.
Jane dõi mắt về hướng đông một lúc, rồi lại kiểm tra ngọn lửa trên bãi đất.
– Ả Victoria này, cô ta không được tính vào con số mười tám ở đây, có đúng không?
– Đúng như vậy. Vs còn có một trợ thủ nữa. Hắn không non nớt như người này, xong chưa quá một năm tuổi.
– Vậy là hai mươi – Jane thở ra – Ai đã giải quyết kẻ cầm đầu?
– Tôi – Edward xác nhận.
Jane sa sầm ánh mắt, quay sang cô gái ngồi bên cạnh đống lửa.
– Kẻ kia – Thiên sứ dịa ngục lên tiếng, giọng nói của cô ta sắc hơn trước – Tên?
Ma-cà-rồng còn non lừ mắt nhìn Jane, đôi môi mím chặt lại.
Jane mỉm cười – một nụ cười ban phúc.
Đáp lại nụ cười đó, cô gái xấu số thét lên lanh lảnh; cả thân người cong gập lại, quằn quại trong một tư thế bất thường. Tôi quay mặt đi, cố đấu tranh chống lại ước muốn bịt hai tai lại. Tôi nghiến chặt răng, hi vọng kiềm chế được cái bụng yếu ớt của mình. Tiếng thét mỗi lúc một dữ dội hơn. Tôi cố gắng tập trung vào gương mặt của Edward – vẫn điềm đạm và không bộc lộ cảm xúc – nhưng nó khiến tôi nhớ lại lúc anh phải quằn quại dưới cái nhìn tra tấn cảu Jane. Tôi chuyển sang nhìn Alice và bà Esme đứng bên cạnh cô. Mọi người đều có cùng một gương mặt lạnh băng.
Cuối cùng, không gian chìm vào im lặng.
– Tên? – Jane lặp lại, giọng nói vẫn không chuyển đổi âm điệu.
– Bree – Cô gái thở hổn hển.
Jane mỉm cười, và cô gái lại kêu thét lên. Hơi thở của tôi ngưng trệ khi âm thanh của sự đau đớn kết thúc.
– Cô ấy đã nói điều cô muốn biết rồi – Edward trả lời qua kẽ răng – Cô không cần phải làm như thế đâu.
Jane ngẩng mặt lên, đột nhiên ánh mắt sắt đá le lói những tia nhìn tin quái.
– Ồ, ta biết – Cô ta đáp lời Edward và nở nụ cười thật tươi trước khi quay sang ma-cà-rồng nhỏ tuổi, Bree.
– Bree – Jane lại lên tiếng, giọng nói thật điềm tĩnh – Hắn nói có đúng không? Các ngươi có hai mươi người à?
Cô gái đang nằm thở hổn hển, một bên má áp xuống đất, trả lời nhanh:
– Mười chính, hai mươi hay nhiều hơn gì đó, tôi không biết nữa! – Bree co rúmngười lại, sợ rằng điều không biết của mình sẽ có thể đem lại một sự tra tấn khác – Sara và một người tôi không biết tên đã tàn sát nhau trên đường…
– Ả Victoria này… tạo ra ngươi à?
– Tôi không biết – Bree trả lời, tỏ ra nao núng – Riley không bao giờ nói ra cái tên ấy. Đêm hôm đó, tôi không trông thấy gì hết… trời tối lắm, và rất đau – Bree rùng mình – Anh ta không muốn chúng tôi lưu cái tên đó trong đầu. Riley bảo rằng suy nghĩ của chúng tôi không an toàn…
Jane liếc mắt sang Edward rồi quay trở lại Bree.
Victoria đã lên kế hoạch thật công phu. Nếu người phụ nữ đó không bám theo Edward, có trời mới biết cô ta có dính líu đến chuyện này…
– Nói cho ta nghe về Riley – Jane yêu cầu – Tại sao hắn lại đưa ngươi đến chỗ này?
– Riley nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải tiêu diệt những kẻ mắt vàng dị thường ở đây – Bree đáp nhanh và trở nên liến thoắng – Anh ta bảo mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, rằng thành phố này là của họ, và họ sẽ phải nhường lại cho chúng tôi. Riley nói một khi họ không còn ở đây nữa, toàn bộ số máu ở đây là của chúng tôi hết. Anh ta cho tôi mùi hương của cô gái kia – Nói đến đây, Bree chỉ tay về phía tôi – Riley bảo rằng rồi chúng tôi sẽ được yểm trợ, bởi vì cô gái đó sẽ ở bên họ; rằng bất cứ ai bắt được cô gái đó đầu tiên thì sẽ được hưởng trọn số máu của cô ấy.
Ngay sát bên cạnh mình, tôi nghe rõ tiếng Edward gồng quai hàm lên.
– Có vẻ như Riley đã sai lầm khi nói rằng cuộc chiến này quá ngon ăn – Jane nhìn nhận.
Bree gật đầu, tỏ ra nhẹ nhõm vì cuộc đối thoại không đem đến một đau đớn nào. Cô gái ngồi dậy một cách dè dặt.
– Tôi không biết chuyện xảy ra như thế nào. Chúng tôi chia lại đội hình, nhưng toán kia chẳng hề thấy đến. Riley cũng bỏ rơi chúng tôi, anh ta đã không đến giúp như đã hứa. Và thật khó hiểu, mọi người đều đã bị xé banh ra thành từng mảnh – Bree rùng mình – Tôi sợ lắm. Tôi muốn trốn chạy. Nhưng người đó – Cô gái nhìn sang bác sĩ Carlisle – nói rằng họ sẽ không hại tôi nếu tôi đầu hàng.
– À há, nhưng ông ta không thể tặng ngươi món quà đó được, cô gái ạ – Jane thì thầm, giọng nói trở nên tử tế một cách lạ thường – Phạm luật thì sẽ phải bị trả giá.
Bree nhìn cô ta trân trối, hoàn toàn không hiểu.
Jane nhìn sang bác sĩ Carlisle:
– Ông chắc là đã tiêu diệt hết bọn này rồi chứ? Cả toán quân kia nữa?
Gương mặt của bác sĩ Carlisle rất điềm tĩnh khi gật đầu.
– Chúng tôi cũng tách người ra mà.
Jane cười nửa miệng.
– Ta không phủ nhận rằng ta thật sự bị ấn tượng – Đám quân tháp tùng phía sau cũng lầm bầm tỏ ý tán thành – Ta chưa bao giờ thấy một nhóm nào hoàn toàn nguyên vẹn sau một cuộc tấn công quy mô đến nhường này. Các người có biết nguyên nhân của cuộc chiến này không? Có vẻ là do thái độ và quan niệm sống của các người. Nhưng tại sao cô gái kia lại là cốt lõi của vấn đề? – Ánh nhìn của Jane miễn cưỡng đặt lên tôi trong đúng một giây ngắn ngủi.
Tôi run bắn.
– Victoria vốn hận Bella – Edward giải thích, giọng nói hoàn toàn bình thản.
Jane phá ra cười – giọng cười giòn tan, hưng phấn như một đứa trẻ đang có niềm vui.
– Cô gái kia, xem ra, chuyên đêm đến những xúc cảm mạnh mẽ một cách dị thường cho những kẻ như chúng ta – Jane đánh giá, mỉm cười với tôi, một nụ cười ban phúc.
Edward đông cứng người lại. Tôi lập tức nhìn anh, nhận ra rằng anh vừa quay đi, tập trung ánh nhìn vào Jane.
– Cô có thể vui lòng không làm cái trò đó được không? – Anh lên tiếng bằng một giọng se sắt.
Jane cười nhẹ.
– Ta chỉ thử thôi. Nhưng hình như cũng chẳng hại gì.
Tôi rùng mình, trong lòng biết ơn sâu sắc sự trục trặc trong cơ thể mình – điều đã bảo vệ tôi trước Jane trong lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi – cho tới giờ vẫn còn hiệu nghiệm. Vòng tay của Edward vẫn ôm chặt lấy thân hình tôi.
– Chậc, có lẽ bọn ta không còn nhiều việc để giải quyết nữa. Ấy da – Jane lên tiếng, giọng nói lại tỏ ra thờ ơ – Bọn ta không bao giờ lộ diện nếu thấy không cần thiết. Tiếc là đã bỏ lỡ mất trận chiến. Nghe ra, thấy thú vị lắm.
– Đúng như vậy – Edward đáp nhanh, giọng nói có phần gắt gỏng – Trong khi đó, quý cô đang ở rất gần đây. Thật đáng tiếc khi quý cô đã không đến sớm hơn chừng nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, cuối cùng thì quý cô cũng đã hoàn thành sứ mệnh.
Jane đón nhận cái nhìn của Edward bằng một thái độ vững như bàn thạch.
– Không sai. Thật là uổng khi mọi thứ lại thành ra như thế này, phải không?
Edward gật đầu với chính mình, những nghi ngờ của anh đã được xác nhận. Jane quay sang Bree một lần nữa, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản.
– Felix – Cô gái ngân dài giọng nói.
– Khoan đã – Edward đột nhiên xen vào.
Jane nhướng một bên mày lên, Edward đá mắt sang bác sĩ Carlisle trong lúc lên tiếng bằng một giọng khẩn thiết.
– Chúng tôi sẽ giải thích luật lệ cho kẻ non nớt này. Cô gái này không hề có thái độ miễn cưỡng khi muốn biết. Cô ấy đã không ý thức được hành vi của mình.
– Đúng như vậy đấy – Bác sĩ Carlisle hưởng ứng – Chúng tôi sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm về Bree.
Nét mặt của Jane cho thấy cô ta đang bị giằng xé giữa niềm thích thú và sự hoài nghi.
– Trong luật, không có cái gọi là ngoại lệ – Jane trả lời – Và bọn ta không ban phát cơ hội thứ hai. Thật tiếc cho điều tiếng này. Nó khiến ta nhớ tới… – Đang nói nửa chừng, bỗng Jane chú mục vào tôi, vẻ mặt dịu dàng chợt xao động – Ngài Caichúng tôi sẽ rất lấy làm quan tâm khi biết rằng ngươi vẫn còn là người đấy, Bella ạ. Có lẽ đức ngài sẽ thân chinh đến thăm.
– Ngày đã được định rồi – Alice lên tiếng lần đầu tiên – Có thể vài tháng nữa, chúng tôi sẽ ghé thăm các ngài.
Nụ cười của Jane tắt ngúm, cô ta nhún vai một cách thờ ơ, không ghé mắt tới Alice, mà chỉ quay sang nhìn bác sĩ Carlisle.
– Rất vui được gặp ông, ông Carlisle, tôi đã cho rằng ông Aro đã thổi phồng quá mức. Ừm, cho tới khi chúng ta gặp lại…
Bác sĩ Carlisle gật đầu, lấy làm phiền lòng.
– Chăm sóc cái thứ đó đi, Felix – Jane ra lệnh cho kẻ đồng sự, đoạn hất đầu về phía Bree, giọng nói mang nặng sự buồn chán – Ta muốn về nhà.
– Em đừng nhìn – Edward rót nhỏ vào tai tôi.
Tôi quá bấn loạn để có thể làm theo những chỉ dẫn của Edward. Ngày hôm nay, tôi đã phải chứng kiến quá nhiều điều – hơn cả đủ cho một đời. Tôi nhắm chặt mắt lại và giấu mặt vào vồng ngực của Edward.
Nhưng tôi vẫn cứ phải nghe thấy.
Trong không gian vang lên một tiếng gầm ghè trầm đục, và kèm theo đó là một tiếng thét thất thanh quen thuộc. Âm thanh ấy kéo dài không lâu, kết thúc là những tiếng gặm và tợp sởn gai ốc.
Bàn tay của Edward xoa xoa khắp vai tôi.
– Rút – Jane ra lệnh, ngay lập tức tôi ngẩng mặt lên, chỉ kịp nhìn thấy những tấm áo choàng xám xịt xa dần về hướng khói cuộn. Mùi hương trầm sực nức hơn trước.