Tiểu Thiên Hữu bố trí xong, có người vào báo Tống tướng chửi mắng khiêu chiến. Tiểu Thiên Hữu nai nịt lên ngựa, dẫn quân Phiên bày ra trận thế. Ở bên kia trận Nhạc Thắng múa đao kêu to: "Tướng Phiên mau lui, để tránh tổn thương hòa khí, nếu không là tự chuốc họa diệt vong đó!" Tiểu Thiên Hữu nổi giận, giơ thương tới đâm Nhạc Thắng. Nhạc Thắng múa đao nghênh chiến. Chưa được vài hiệp, Mạnh Lương, Tiêu Tán từ bên trái, phải xông vào, đón lấy quân Phiên giao phong. Thiên Hữu ra sức đấu với các tướng, rồi giả thua mà chạy. Lục sứ từ bên cạnh vỗ ngựa đuổi theo, giơ thương mà đâm, hào quang lóe sáng, thương không thể đâm vào. Lục sứ vừa sợ vừa nghi. Nhạc Thắng, Mạnh Lương xua quân mà tiến, bị Thiên Hữu dụ đến cốc khẩu. Lục sứ thấy thế núi hiểm ác, dừng ngựa nói rằng: "Mọi người hãy khoan đuổi theo, e rằng quân địch dùng kế mai phục thì ta sẽ ra sao?" Tiến, lui chưa quyết. Lương nói: "Nơi này tôi vốn thuộc đường đi, trong đó vốn là đường cùng, chỉ có một con đường nhỏ có thể thông lên Nhạn Lĩnh. Tướng Phiên không biết đường đi, chạy vào trong cốc, chính nên thừa thế đuổi bắt, sao lại không tiến lên?" Lục sứ nghe lời, dẫn chúng đuổi vào trong cốc, không thấy người ngựa của tướng Phiên đâu cả. Lục sứ thất kinh nói: "Quân địch đã có mưu mẹo, nếu không lui ngay, nhất định sẽ bị vây lại". Nói chưa dứt lời, cốc khẩu chiêng trống vang lừng, tiếng reo hò dậy đất, phục binh của Gia Luật Đệ đồng loạt xông ra, đem toàn bộ quân Nam vây chặt lại. Bọn Mạnh Lương, Nhạc Thắng cố chết mà đánh, trên núi đá, tên bắn xuống như mưa, quân Tống bị chết vô số. Đang tính tìm đường Nhạn Lĩnh mà đánh ra thì đã bị quân Phiên ngăn lấy đường đi, sau núi tinh kỳ bay phất phới, ai dám đến gần? Lục sứ cùng mọi người bị vây ở trong cốc, không có cách nào thoát ra. Tiêu Tán nói: "Quân Phiên rất đông, làm sao chống đỡ nổi được? Chỉ làm sĩ tốt bị chết vô ích thôi, chi bằng tạm dừng lại, chờ thời cơ, rồi thừa thế đánh may ra có thể chạy thoát”. Nhạc Thắng nói: "Trong trại không biết chúng ta bị vây, nếu như ngoài không có cứu viện, trong hết lương thực, quân Phiên nhân lúc ta mệt mỏi mà đánh vào thì nguy, ta sao có thể ngồi yên mà chờ chết? Nay nên nhân lúc người ngựa còn mạnh, ta có thể làm theo lời Tiêu Tán vậy". Lục sứ nói: "Nơi cứu viện vốn có, ngặt nỗi không ai đến báo. Từ đây đến Ngũ Đài Sơn chỉ một đoạn đường, nếu có một người tới đó báo cho anh ta là Dương ngũ lang được biết, trong ngoài giáp công, ắt có thể thoát được thế nguy này". Mạnh Lương nói: “Đại nhân và mọi người cố chịu đựng ở đây, để tôi giả dạng quân Phiên lén ra sơn cốc, đi đến Ngũ Đài Sơn cầu cứu binh". Lục sứ nói: " Nếu ngươi đi thì phải cẩn thận, gặp anh ta, xin anh ấy hãy gấp mà đến đây". Mạnh Lương liền cỡi khôi giáp giả làm người Phiên, từ biệt Lục Lang nhân lúc đêm khuya lén ra Nhạn Lĩnh. Vừa gặp quân Phiên đi tuần trại, bị Mạnh Lương một đao chém chết, rồi lấy kẻng sắt, đi khắp trại mà kêu, miệng nói tiếng Phiên không ngừng: "Giữ chặt trại, giữ chặt trại, đừng để họ Dương thừa cơ chạy?" Lại nói: "Giữ thủ hiểm, giữ thật hiểm, đừng để thoát mất. Dương tuần kiểm!". Lúc ấy trang trại Phiên hoàn toàn không có nghi ngờ, mặc cho Mạnh Lương tự do đi lại. Tuần cho đến canh ba, liền chạy ra ngoài lĩnh, theo hướng Ngũ Đài Sơn mà chạy. Chưa đến một ngày, Mạnh Lương đã tới dưới sơn môn, nhìn thấy một thị giả liền hỏi: "Sư phụ ngươi có ở trong chùa không?” Thị giả hỏi: "Ngài từ đâu đến?”. Mạnh Lương nói: "Ta được Dương Lục sứ tướng quân sai đến gặp Dương thiền sư, có việc gấp muốn báo". Thị giả nghe là Dương gia, liền dẫn Mạnh Lương vào trong phương trượng, bẩm rõ với sư phụ. Đi ra tương kiến xong, Ngũ lang hỏi: "Ngài đến chùa có cao luận gì không?”. Đáp rằng: "Tiểu nhân họ Mạnh tên Lương, gần đây đi theo Dương tuần kiểm, trấn thủ tam quan. Nay vì Bắc Phiên xâm phạm biên cương, đại nhân tôi cùng họ giao chiến, không ngờ trúng phải kế của kẻ địch, nên bị vây ở Song Long Cốc, bên ngoài không có ứng cứu, lương thảo lại sắp cạn, nên sai tiểu nhân đến cầu sư phụ ra sức tương trợ”. Ngũ lang cười nói: "Ta là người xuất gia, sao có chuyện lại lâm trận chém giết. Vả lại việc nhung ngũ bỏ bê đã lâu, võ nghệ đều quên mất cả, nếu đi cũng chỉ vô ích mà thôi. Ngài nên đến Biện Kinh cầu cứu triều đình, đừng để lỡ việc”. Mạnh Lương nói: "Từ đây đến kinh sư, đường sá xa xôi, lại không biết họ lúc nào mới xuất binh? Mong sư phụ nghĩ tình thủ túc, nhọc thân đi một chuyến, để cứu mệnh mọi người, thì cũng như Phật sống xuất thế vậy, muôn ngàn lần xin ngài đừng từ chối". Ngũ lang trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: "Đi thì dễ rồi, ngặt nỗi ngựa chiến của ta đã chết, thiếu mất một con tuấn mã khó mà đi được”, Lương nói: "Sư phụ nếu chịu đến cứu, tiểu nhân sẽ lập tức về trại lấy ngựa đem tới”. Ngũ lang nói: "Ta vốn rất khó tính trong việc kén chọn vật cưỡi, trừ phi là trong hai con ngựa Thiên Lý Phong, Vạn Lý Vân của Bát đại vương mà được một con thì mới có thể đi được. Mạnh Lương nói: "Nếu vậy thì cũng không có cách khác, tiểu nhân đành đi suốt đêm vào Biện Kinh, hỏi Bát Vương mượn dùng vậy". Ngũ lang nói: "Nếu có ngựa này, thì mới thắng được quân Phiên vậy". Mạnh Lương liền từ biệt Ngũ lang theo hướng Biện Kinh mà đi. Ngày nọ đến nơi, vào phủ Bát Vương bái kiến, bẩm rõ nguyên nhân muốn mượn ngựa. Bát Vương nói: "Cái gì cũng mượn được. Làm ngựa này ta xem chưa chán, sao có chuyện mượn cho ngươi để lâm trận được! Không cần nói nữa, khó mà hứa với ngươi!”. Mạnh Lương buồn bã lui ra, tới Vô nịnh phủ vào gặp Lệnh Bà, nói cho biết việc Lục lang bị vây. Lệnh Bà khóc nói: "Phu quân ta dẫn các con về với triều đình, nay chỉ có Lục lang là có thể kế thừa ý chí của cha, nay lại bị quân Phiên vây nhốt. Nếu có gì bất trắc, thì ta biết trông cậy vào ai?" Cửu muội vào nói: "Mẫu thân đừng quá lo lắng, nay ca ca có nạn, con sẽ cùng Mạnh Lương đến ứng cứu”. Lệnh Bà nói: "Con đi được là tốt nhất, nhưng việc nơi biên giới cần phải cẩn thận". Cửu muội vâng lời. Mạnh Lương nói: “Xin hãy rời Biện Kinh trước, chờ ở nơi cách 30 dặm, đêm nay tiểu nhân đến Bát Vương phủ, trộm lấy ngựa, rồi đến nơi hẹn". Cửu muội nghe theo, tự mình chuẩn bị xong xuôi, từ biệt mẹ mà đi. Nói về Mạnh Lương quay lại hậu hoa viên của Bát Vương, lẻn vào trong. Đến gần lúc hoàng hôn, bèn phóng hỏa ở bên ngự thư lầu. Một lát sau, khói bốc ngang trời, khắp nơi đỏ rực. Quân hiệu vội báo vào trong phủ, Bát Vương đại kinh, liền lệnh người cứu lửa. Mạnh Lương nhân lúc rối loạn, lén vào chuồng ngựa, trộm lấy con Thiên Lý Vân, từ cửa hậu viên phi nhanh ra cửa Bắc. Sau khi dập tắt lửa, trong quân đồn nói có một tráng sĩ cưỡi thiên lý phong chạy theo cửa Đông mà đi. Bát Vương nổi giận nói: "Đây ắt là mẹo của Mạnh Lương làm đây!" Liền lệnh dắt Vạn Lý Vân quất roi đuổi theo gấp. Trời đã đêm khuya, lúc ấy Mạnh Lương trộm ngựa ra được thành Biện Kinh, vô cùng mừng rỡ, không biết là con ngựa mà Bát Vương cưỡi đuổi theo sau, chạy nhanh như mây bay gió thổi, chớp mắt là đã đuổi đến nơi. Mạnh Lương đang chạy, nghe sau lưng tiếng như gió thổi, Bát Vương mắng rằng: "Tên nghịch tặc mau trả ngựa cho ta, thì tha mạng cho nghe". Mạnh Lương hoảng sợ nói: "Sao hắn đến nhanh vậy", rồi nảy ra một mẹo, đem con Thiên Lý Phong xô xuống đầm lầy, tự mình thì núp trong rừng thông mà rình. Lúc đó Bát Vương đuổi tới, thấy ngựa mắc kẹt trong đầm, cười rằng: "Tên giặc túng quá làm bậy, xô xuống đầm lầy, hãy đợi quân hầu đến nơi rồi kêu lên vậy". Rồi nhảy xuống ngựa đang cưỡi, tới gần mà xem. Bị Mạnh Lương dưới ánh sao nhìn thấy rõ ràng, liền nhảy ra leo lên Vạn Lý Vân rồi nói rằng: "Xin Bát Vương đừng trách, tôi mượn ngựa này đuổi xong quân Phiên sẽ đem trả cho ngài!" Nói xong, ra roi giật cương mình chạy mất. Bát Vương hối hận vô cùng, đang lúc buồn giận, thì quân hầu theo sau tới nơi. Bát Vương kể lại việc bị Mạnh Lương dùng mẹo lừa lấy Vạn Lý Vân. Quân hầu nói: "Điện hạ đừng lo, đợi khi cứu được Dương Quận mã, ắt sẽ đem trả thôi". Bát Vương đành lệnh người hầu kéo Thiên Lý Phong lên, trở về Biện Kinh, chuyện không có gì đáng nói. Trời gần sáng, Mạnh Lương vừa đến nơi gặp Cửu muội, kể lại việc trộm ngựa Vạn Lý Vân tới. Cửu muội mừng nói: "Nay đã lấy được ngựa, anh nên đến Ngũ Đài Sơn cầu Ngũ ca hạ sơn cứu viện, tôi đến Tam quan trước để chờ". Mạnh Lương vâng lời, đi đến Ngũ Đài Sơn gặp Ngũ thiền sư, báo biết đã mượn được ngựa đến rồi kể lại việc Cửu muội cùng đến cứu viện. Ngũ lang nói: "Ta thấy ngươi vì chủ mà phải chịu khó nhọc, nên phải hạ sơn tương cứu vậy”. Liền điểm lấy năm sáu trăm đầu đà, giương cờ hiệu Dương gia lên, rời khỏi Ngũ Đài Sơn, tới Tam quan cùng bọn Cửu muội tương kiến. Cửu muội nói: "Lục ca bị vây đã lâu, nên thừa đêm nay đánh vào để cứu.Ngũ lang nói: "Quân Phiên người đông, đợi sai người do thám tin tức, sau đó mới xuất binh. Mọi người nghe theo, liền cởi giáp mà chờ. Tin tức truyền vào trong quân Tiêu Thiên Hữu, Thiên Hữu triệu chư tướng vào bàn: "Cứu binh của Dương Ngũ lang đã đến, người này anh dũng khó địch, ta có một mẹo khiến viện binh tự lui, quân Tống sẽ chết ở trong cốc vậy. Gia Luật Đệ nói: "Nguyên soái có diệu kế gì?" Thiên Hữu nói: "Hãy lệnh cho quân bắt một người dân có dung mạo giống như Lục lang, rồi giết đi, đem đầu treo trên sào cao, rồi nói rằng hôm qua bị quân Phiên bắt được, còn thuộc hạ cũng đã bị giết sạch. Bọn họ nhìn thấy, ắt tin mà lui vậy". Gia Luật Đệ nói: "Mẹo này rất hay". Tiêu Thiên Hữu lập tức đem người tìm được giết chết, chặt lấy đầu, rồi lệnh cho quân Phiên đem treo trước trận, rồi cho đồn lên rằng Lục lang đã bị giết, nay lấy thủ cấp treo làm hiệu lệnh. Quân do thám báo vào trong ải, Ngũ lang nghe được tin này sợ hãi nói: "Em ta bị vây, bị Phiên binh thừa sơ hở mà giết, cũng có thể xảy ra lắm". Liền sai Cửu muội ra ngoài ải mà nhìn thử. Cửu muội vội nai nịt xuống ải mà xem, sai quân tới thông báo với Phiên soái, nếu là Dương gia thủ cấp, thì sẽ lập tức lui quân. Quân sĩ tới trước trận nói lại, Tiêu Thiên Hữu nghe nói, liền sai thuộc hạ đem ra Viên môn cho thấy. Cửu muội xem xong, thấy diện mạo rất giống, liền than khóc không thôi, chỉ quân Phiên mà mắng rằng: "Mối thù giết anh, nhất định sẽ trả". Liền quay ngựa vào ải báo cho Ngũ lang biết. Ngũ lang than rằng: "Vốn đến để cứu em ta, ai ngờ đã bị bắt giết, thật là bất hạnh của nhà họ Dương vậy". Duy chỉ có Mạnh Lương là không tin, nói rằng: "Ngũ tướng quân, việc này rất khả nghi. Hôm mà tiểu nhân rời Song Long cốc, đại nhân vẫn có rất nhiều thuộc hạ. Nếu đã bị giết, lẽ nào không có người nào chạy thoát sao? Việc này chưa nên tin liền". Ngũ lang cũng bán tín bán nghi. Đêm đó gió thu thổi nhẹ, trăng sáng vằng vặc. Ngũ lang khoác áo ra ngoài trướng, ngước mắt quan sát tinh đẩu, thấy tướng tinh vẫn sáng rõ, đang chiếu ở Song Long cốc, nghĩ thầm: "Lục lang ắt vẫn còn sống". Hôm sau, nói với bọn Cửu muội rằng: "Ta đêm ngắm tinh tượng, biết anh ngươi vẫn vô sự, nay cần một người vào báo tin mới được". Mạnh Lương nói: "Tiểu nhân xin trở vào trong cốc để xem động tĩnh". Ngũ lang nói: "Được, ngươi đi thì tốt rồi". Mạnh Lương liền từ biệt mà đi. Cửu muội nói: "Mạnh Lương đã đi, tiểu muội cũng đi xung quanh để hỏi thăm việc này". Ngũ lang nói: "Mi đi thì phải cẩn thận, đừng để bị kẻ địch phát hiện". Cửu muội nói: "Em tự có cách”. Rồi từ biệt Ngũ lang, giả làm quân săn bắn, đi đến Thiên Mã sơn. Đi qua cánh rừng, bèn đi vào trong rừng, chợt thấy vô số quân Phiên kéo đến. Cửa muội vội quay theo sau núi mà chạy, thấy một am tranh nhỏ, Cửu muội vội chạy vào trong am, vừa gặp am chủ đón mà hỏi rằng: "Ngươi là người nào? Một mình vào trong núi sâu này”. Cửu muội đáp rằng: "Thật không dám giấu, tiểu nhân là con gái nhà họ Dương. Vì ca ca là Lục lang bị quân Phiên vây, nên đến hỏi thăm sự thật, đi sai đường, gặp người Phiên đuổi ép, nên chạy đến đây xin am chủ cứu cho". Am chủ nói: "Nơi đây là đất của Phiên bang, sao ngươi lại khinh suất tiến vào? Mau bỏ đi cung tên, lấy ngay đạo bào mặc vào". Một lát sau, quân Phiên đuổi đến trong am, bắt lấy Cửu muội. Am chủ nói: "Đó là đệ tử của tôi xuất gia ở đây các người vì sao lại bắt?" Quân Phiên nói: "Nếu đã xuất gia, sao lại mang theo cung tên?" Am chủ cười nói: "Các ngươi không biết, ta ở núi này, hay bị thú dữ giết người, vừa rồi đệ tử ta ra ngoài săn bắn mới về, thì có cung tên đâu có gì lạ". Quân Phiên liền buông tay, rồi nói: "Ngươi nếu đã biết bắn cung, tất có sức mạnh, nếu đấu lại bọn chúng ta, thì sẽ thả ngươi". Nếu không, ắt phải bắt về gặp nương nương của ta vậy". Am chủ nói: "Các ngươi vì sao lại nói như vậy?" Quân Phiên nói: "Gần đây, do Mạnh Lương của Nam triều vượt qua biên giới trộm lấy con ngựa Tiêu Tương của vua, nên nay hạ lệnh các nơi phải tuần thị, để phòng người Trung Quốc qua biên giới. Chúng tôi nghi hắn cũng là gian tế, nên phải tỉ thí vậy". Cửu muội nói: "Xin sư phụ chờ đó, con sẽ tỉ thí với hắn". Nói xong, liền ra nơi bằng phẳng mà đấu, quân Phiên không một ai đến gần được. Quân Phiên đấu không lại, đều bỏ về trại. Am chủ nói: "Hãy đợi thêm vài ngày, ta sai người dọ xem tin tức của lệnh huynh rồi hành động cũng chưa muộn". Cửu muội nghe theo, liền lưu lại trong am, chuyện không có gì đáng nói.