iềm hân hoan dấy lên như sóng cồn trong lòng Anna khiến những ngón tay cô cứ run lên như lúc cô uống nhiều rượu hoặc chơi một bản nhạc hay. Khu nhà của cô kia, trông cao rộng hơn tới hai lần trong ánh nắng mùa đông yếu ớt. Cô nheo mắt lại, đọc hàng chữ đề tên công ty: The Southern Cross Ships’ Chandles và nhỏ hơn là (Pty) Ltd, chạy ngang suốt phía trên của tòa nhà, màu xanh đậm nổi bật trên nền vôi trắng. Họ đã tranh cãi tới vài ngày về chi phí cho việc sơn tên đó. Không tiếc tiền bỏ ra để tu sửa kho làm lạnh nhưng Anna lại lưỡng lự trước một nghìn bảng chỉ để trang hoàng cho toàn bộ khu nhà. Kurt kiên trì thuyết phục cô rằng: “Thử hình dung mà xem, em yêu ạ, đó là bộ mặt của chúng ta đấy. Em đang sao lãng một vấn đề hết sức quan trọng, nó có thể khiến em thành công hay thất bại”. Lúc ấy cô đã nổi giận đùng đùng, nhưng bây giờ, ngắm nhìn toàn bộ ngôi nhà, cô mới thấy rằng anh đã đúng. Quanh tòa nhà toát lên một không khí uy nghiêm trang trọng như thể nó đã tồn tại ở đây trong nhiều năm rồi chứ không phải mới chỉ được khai trương cách đây hai tháng. “Chao ôi”, cô lẩm bẩm, tròn mắt nhìn lên dãy hành lang rộng rãi trước đây vốn bụi bặm và bẩn thỉu là thế nay đã biến thành một tiền sảnh oai nghiêm đường bệ với những cây cột màu xanh màu trắng. Gạch lát sàn bằng đá hoa cương ư? Kurt không thể hoang phí một cách ngông cuồng tới vậy được. Cô quỳ thụp xuống và xoa tay lên nền nhà. Hóa ra đó chỉ là vải sơn lót sàn nhưng bắt chước như thật. “Tuyệt quá.” - Cô nói to thành tiếng và chợt nhìn thấy một cặp mắt cá chân thanh tú trong đôi giày màu xanh xám chỉ cách cô có vài bước chân. Cô từ từ ngước mắt lên. Một bộ đồng phục cũng màu xanh xám, một chiếc áo khoác màu kem có đính đăng ten, một đôi mắt màu xanh da trời và một mái tóc hoe vàng. Rõ là bản sao của Madeleine. Nhận thấy mình vẫn còn quỳ mọp trên sàn nhà lạo nên một hình ảnh không mấy đẹp mắt, cô cau mày. - Trải không được phẳng cho lắm, tấm vải sơn này này. - Cô đứng lên, chìa tay ra dáng bà chủ. - Rất vui được gặp cô, tôi là bà van Achtenburgh-Smit. Cô gái không đáp lại cái bắt tay, cũng chẳng xưng tên xưng tuổi. Thay vào đó, cặp mắt xanh khinh khỉnh hằn lên những tia máu và sự mệt mỏi. Anna chợt nhận thấy người mình bốc ra mùi hôi thối khủng khiếp và móng tay thì cáu bẩn. - Chị làm gì ở đây? - Cô lễ tân chạy lao ra sau chiếc bàn của mình và quờ tay vào bảng điều khiển điện thoại nội bộ. - Sao cơ, tôi là chủ ở đây mà. - Anna đáp, bực bội khi thấy mình chẳng tỏ ra được tư cách oai phong gì cả. - Có một người đàn bà lạ tới đây... - Cô gái nói vào điện thoại, giọng nói mang rõ âm điệu của người Đức. - Bảo bà ta lên đây. - Giọng Kurt vọng tới nghe thật xa lạ. - Lên gác, phòng đầu tiên bên trái. - Cô gái bảo cô. Khi Anna vừa lên tới đầu cầu thang, cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô gái. “Hôi hám quá!”. Cô mở tung cánh cửa. - Anh có nghe thấy cô ta nói gì không? - Cô thở hổn hển. - Sa thải cô ta ngay lập tức, em yêu cầu đấy! - Không, tất nhiên là anh sẽ không làm thế đâu. Em lại đây và ngồi xuống đi nào. Anh hy vọng rằng quần áo của em sẽ không làm hỏng những cái ghế. Anna vừa bực bội vừa ghen tức. Trong khi cô đang phải đổ mồ hôi ở vùng Spingbok, chịu đựng nỗi khiếp sợ về những con cừu nằm chết la liệt và những gia đình đang kiệt quệ dần trong sự thất vọng thì Kurt lại hưởng thụ sự thoải mái dễ chịu ở nơi này và chỉ tay năm ngón. Cô giận dữ nhìn bộ quần áo bằng vải nỉ angora đắt tiền cắt may rất đẹp, làn da mượt mà, mái tóc vàng hoe và cặp mắt ánh lên niềm vui thích của anh. - Quỷ tha ma bắt anh đi, Kurt ạ, anh có một cuộc sống dễ chịu quá nhỉ - Cô bảo anh, cảm thấy khốn khổ với bộ dạng của mình lúc này. Anna chậm rãi đi ngang qua phòng, cặp mắt lạnh băng, bờ môi mím lại. - Nơi này phô trương một cách không cần thiết, - cô nói tiếp. - Cả anh cũng vậy. - Cô ngồi xuống, nhoài người ra phía trước. chống khuỷu tay lên đầu gối và choãi chân ra. Bụi bẩn từ đôi ủng của cô bong ra rơi lả tả xuống thảm. - Em đã mua được bảy nghìn con cừu đang gần như chết đói; nhưng em nghĩ chúng ta sẽ lãi tới chín mươi phần trăm. Chia nhỏ chúng ra và chăn thả cho tốt thì ba tháng nữa chúng ta sẽ có đủ thịt cừu để cung cấp cho Hải quân Anh. Kurt siết chặt tay lại tỏ ý đăm chiêu suy nghĩ. Rồi anh nói ngắn gọn: - Xin chúc mừng, Anna. - Đó là tất cả những gì anh có thể nói đấy ư? Chỉ thế thôi à? Em đã làm việc suốt ngày suốt đêm, bật cả gan cả ruột ra, rồi chở cừu đi suốt đêm, lùa cừu ra khỏi xe, nhiều con còn phải bế nữa vì chúng quá yếu, vậy mà anh chỉ nói được có thế thôi à? - Ồ, thế em còn muốn anh nói gì nữa nào? Anna khó chịu đập tay xuống bàn. Bản thân cô cũng không biết mình hy vọng gì ở anh, nhưng không phải chỉ một câu “xin chúc mừng” cộc lốc như vậy. Cô hít một hơi thật sâu và ngả người ra sau. - Em cho là những lời chúc mừng chỉ là sáo rỗng. - Cô nói. - Nhưng thôi, không quan trọng. Em đến đây để bảo anh đưa em đi ăn trưa. Kurt lạnh lùng nhìn cô và cuối cùng anh nói: - Không phải hôm nay, Anna ạ. Anh đang bận lắm. Cô thở mạnh, mạt đỏ bừng lên vì giận dữ: - Em yêu cầu anh đưa em đi ăn trưa. Quỷ tha ma bắt anh đi, Kurt ạ, em đã không được ăn một bữa cho ra bữa từ năm ngày nay rồi. Anh làm sao vậy? Hay ra ngoài và ăn mừng đi nào. - Không đâu, anh sẽ không đưa em ra ngoài đâu - Giọng anh cục cằn đượm vẻ chế nhạo. Anna cố hết sức để kiềm chế cơn giận, nhưng tay cô cứ run lên bần bật. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta đang chạy theo cái tạo vật mỹ miều ở dưới gác kia rồi. - Anh làm việc cho em và em yêu cầu rằng chúng ta cùng đi ra ngoài ăn trưa. - Anh không làm việc cho em, chúng ta là những người cộng tác. Và anh muốn đi ăn trưa hay không là việc của anh. - Ngay lúc này, anh sẵn sàng giết chết cô, không phải bởi cơn giận dữ bần tiện của cô mà bởi cái cách cô tỏ vẻ ta đây. Nét thùy mị của cô ấy biến đi đâu mất, cô ấy đang hủy hoại những gì mà anh yêu quý. - Những người đi ăn trưa với anh phải là những người thơm tho sạch sẽ chứ không phải bốc mùi thế này, lời ăn tiếng nói của họ cũng phải sạch sẽ và móng tay cũng vậy. - Làm sao anh dám nói với em như thế? - Cô trợn mắt lên, ngã phịch xuống ghế. - Một gã chăn bò cũng không thể hôi hám hơn em được. Đến khi nào thì em mới học được cách mặc váy dài thay cho mặc quần hả? - Em muốn ăn mặc thế nào kệ em, miễn cảm thấy thoải mái là được - Anna rít lên the thé. - Còn anh, muốn đưa ai đi ăn là quyền của anh. - Anh lầm bầm. - Như cái đồ kiêu kỳ rởm rít ở dưới gác kia thì được chứ gì? - Nếu như anh muốn thì tại sao không được nhỉ? Ít ra thì cô ấy cũng không cư xử như một gã đàn ông. - Quỷ tha ma bắt anh đi, Kurt. Anh không có quyền, không có quyền, anh hiểu chưa. Trong khi tôi phải làm việc cật lực ngoài kia thì anh lại nhởn nhơ nhàn hạ ở đây. Anh bị sa thải! - Mắt cô lóe lên hằn học. - Sa thải! Anh sửng sốt nhìn cô. Một đứa trẻ mới ngu ngốc làm sao! Anh có thể lấy phần của mình và bắt đầu lại từ đầu bất cứ lúc nào, còn cô sẽ phá sản chỉ trong vòng một tháng. Nhưng anh vẫn đứng im như bị hóa đá vì anh vẫn tự trách mình ngu dại khi tạo dựng sự nghiệp trên nền tảng tình cảm. Ấy thế mà anh vẫn chịu đựng, làm ăn phát đạt và vẫn phải kéo cô đi theo. Lúc này đây, cô dường như non nớt hơn anh tới hàng trăm tuổi. Cau có nhìn chiếc bàn gọn ghẽ của anh, cô gác luôn một chân lên đó làm một tảng phân cừu to tướng rơi trúng giữa tập tài liệu. - Hãy xéo đi tìm việc chỗ khác đi, nhớ mang theo cả cô thư ký xinh đẹp nữa nhé! Không phải những lời cô nói mà chính là tảng phân nằm chình ình trên những bản hợp đồng quý giá của anh khiến Kurt nổi giận đùng đùng. Mặt co rúm lại vì cơn thịnh nộ, anh nhấc bổng Anna lên vai, mở tung cánh cửa dẫn vào phòng tắm, liệng cô xuống dưới vòi nước và mở tung hết cỡ cho nước lạnh chảy ào ra. Đầu tiên là những tiếng kêu thét, sau đó chuyển thành tiếng khóc nức nở khi Anna bị ngộp dưới làn nước lạnh. Khi anh kéo cô ra, mặt cô méo xệch đi vì giận dữ. - Tôi đã hợp tác với anh để rồi được như thế này đây. - Cô thở hổn hển. Kurt đẩy cô trở lại vòi nước và lần này mở nước ấm ra, cơn thịnh nộ của anh xẹp xuống khi thấy người Anna run bắn lên vì lạnh, nhưng anh vẫn còn rất giận. Nhận thấy cánh tay đang giữ chặt người cô của anh chùng lại, Anna vùng ra và thò đầu ra khỏi dòng nước. - Đồ khỉ gió, Kurt! Anh hãy biến ra khỏi tòa nhà đáng nguyền rủa này của tôi! - Em không thể sa thải anh được, Anna. Rồi em sẽ phải trả giá đắt đấy. Cô nhao người về phía trước, đấm mạnh vào mặt anh rồi dùng những móng tay cáu bẩn cào mạnh vào má Kurt. Kurt lấy mu bàn tay quệt ngang má và trông thấy có vết máu dính vào đó. - Anh phải đánh cho em một trận mới được. - Anh lẩm bẩm và lay mạnh người cô. Anna vùng vẫy cố ngoi ra khỏi những tia nước mà anh đang đẩy cô vào. - Em phải ở yên trong đó cho tới khi người em hết hôi hám và cơn giận nguôi đi thì thôi. - Anh thở dốc. - Anh đang bị đắm chìm trong ảo tưởng vương giả đấy, Kurt ạ. Anh nghĩ anh là cái chết tiệt gì thế hả? - Cô rít lên. - Thế còn em thì sao? - Anh cố gắng lột quần áo của cô ra. - Em lại đang muốn biến mình thành một thứ người hèn hạ đấy, và anh không thể để cho em làm vậy được. - Anh vừa nói vừa thở hổn hển vì phải cố sức giữ cho cô đứng yên. - Đừng động vào quần áo của em! - Thôi nào, Anna, đừng làm ra vẻ như một trinh nữ nữa sau khi em đã cư xử như một gã chăn bò. Anh đã lột được áo ngoài và cả áo lót ra khỏi người cô; còn cô, giận dữ chống trả, cũng giật mạnh áo sơ mi của anh khiến những chiếc khuy văng ra tung tóe trên sàn. - Ôi chiếc áo sơ mi của anh. Em xem em đã làm gì thế này? - Anh nổi xung lên. - Đấy mới chỉ là bắt đầu thôi. - Cô gầm gừ và huých mạnh vào thắt lưng Kurt. Kurt trượt đi và ngã nhào xuống sàn nhà lấm lem và ướt sũng. - Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Nhìn bộ com lê của tôi này! - Chính anh gây ra thế đấy nhé. - Cô tóm lấy giày anh và lẳng mạnh qua cửa, chiếc giày rơi uỵch một cái xuống giữa bàn làm việc của Kurt. - Sao em dám hả? - Anh túm lấy gấu quần của cô và kéo tuột xuống. Lúc này, Anna đã hoàn toàn trần truồng và giận dữ điên cuồng. Cô lao vào cắn mạnh vào cổ anh khiến cả hai ngã nhào xuống. Trong giây lát, họ nằm yên lặng trên sàn, cảm nhận được một sự hưng phấn đang dâng lên trong người thế chỗ cho cơn giận dữ. Và khi Anna nhìn lên cơ thể cường tráng của anh thì cô không cưỡng nổi một niềm ham muốn. Cô kéo anh sát vào người mình. - Ôi Kurt, Kurt! - Cô lẩm bẩm, choàng tay ôm lấy cổ anh. Anh tách người mình ra khỏi vòng tay của Anna và ngồi phệt luôn xuống sàn. Anna, không muốn rời tay khỏi cổ anh, vẫn cứ bám riết theo. Cô ngồi xuống bên cạnh và cười phá lên khi trông rõ niềm hưng phấn của Kurt. - Cứ việc giả vờ không muốn đi nhé! - Cô nói và áp chặt môi vào miệng anh. Cả khuôn ngực đầy đặn của cô cũng áp sát vào người anh luôn. Anh nhìn cô chằm chằm, nửa vẫn còn giận nửa lại thèm muốn. - Em thích anh lúc anh giận dữ đấy. - Cô nói khẽ và dụi đầu vào người anh. Đột nhiên, cô thấy anh đứng phắt dậy, bế bổng cô lên tay và đi vào phòng. Anh đặt cô nằm lên đống giấy tờ ở trên mặt bàn làm việc. - Rồi cô thư ký đỏng đảnh của anh sẽ lại phải đánh máy lại hết thôi - Anna lẩm bẩm và thoải mái duỗi thẳng người ra không chút ngượng nghịu, vui thích cảm nhận niềm ham muốn đang dâng lên trong lòng. Sau cùng, Kurt đứng dậy và xét nét nhìn lên mặt bàn. - Đừng có để ý đến nó, anh có yêu em không hả? - Cô hỏi. - Anna này, anh yêu mọi thứ nơi em, trừ chính bản thân con người em. - Anh ủ dột đáp lại lời cô. - Anh nói gì nghe khủng khiếp thế? - Anh yêu khuôn mặt em, yêu vẻ đẹp tuyệt vời và yêu cả ý chí của em nữa. Nhưng em - chính em lại làm anh đau lòng. Lấy một mảnh vải nhỏ, anh bắt đầu lau khô những giọt nước còn đọng lại trên mặt và tóc cô. Rồi anh quấn cô vào một chiếc khăn tắm. - Anna, - anh thở dài. - Giá như em thôi không tự trừng phạt bản thân mình nữa. Giá như em lại bắt đầu cưỡi ngựa, hưởng thụ cuộc sống và biết yêu quý chính mình. - Anh này buồn cười thật đấy. - Cô nói khẽ. - Chúng ta cần phải có cừu, càng nhiều cừu càng tốt mà. - Em có thể thuê một chiếc máy bay và bay tới đó cơ mà. Em cũng chẳng cần phải ở lại đó tới năm ngày và làm những công việc hôi hám bẩn thỉu. Em thật là điên rồ! - Anh không hiểu, - cô dằn dỗi đáp lại. - Người dân ở nơi đó đang dần dần bỏ đi hết khi em đến. Thật là kỳ lạ rằng vẫn còn nhiều người sống sót được. - Em chưa lừng nghe đến sự ủy thác bao giờ à? Điều đó có nghĩa là em trả tiền cho người khác để làm những việc mà em không muốn. Vì Chúa, Anna, hãy học cách ủy thác. - Ôi, Kurt! - Cô thì thào, vòng tay qua cổ anh. - Thôi đi, anh đừng rầy la em nữa! Em đang mệt quá, em muốn ngủ. - Thế mà anh cứ nghĩ là em đang đói cơ đấy. - Em muốn mọi thứ. - cô ngáp dài. - Một miếng bít tết hay một con cá thật ngon, một chai rượu vang hảo hạng, có thêm món tôm đồng thì tốt... Để em nghĩ thêm nào, cả một miếng lườn gà nữa. Nhưng em biết mặc gì bây giờ? Quần áo của em ướt sạch cả rồi. Lỗi của anh đấy. - Anh sẽ đưa em đi ăn sau. Giờ anh lại có một cuộc hẹn. - Cuộc hẹn à? - Ừ, anh sẽ khóa cửa lại. Anna nhé. Em cứ ngủ cho tới khi anh quay trở lại. Anh sẽ mang cho em mấy thứ đồ để mặc, đừng lo. Anh mặc lại quần áo. - Trông anh cứ như vừa uống rượu say khướt ấy. - Cô cười khúc khích. Anh mở tủ, lấy ra một chiếc chăn và một chiếc gối. - Anh cũng hay phải ngủ lại đây những hôm đợi tàu đến. - Anh bảo cô. Khi Kurt quay trở lại lúc sáu rưỡi chiều, Anna vẫn đang ngủ. Cô ấy mới đẹp làm sao, cặp má hơi ửng hồng, hàng mi dài khẽ động đậy, mái tóc rối bù tạo thành những lọn màu nâu sẫm trông thật hoang dại. Kurt yêu cái đẹp tới mức ám ảnh. Anh đi lại bên bàn, khẽ kêu lên một cách khó chịu vì tảng phân nằm chình ình trên mặt bàn. Anh vội vàng lau dọn giấy tờ, vứt vào thùng rác những thứ rác rưởi. Anna quả đúng là một con người không thể chịu đựng nổi. Người cẩu thả như vậy mà lại được sở hữu một vẻ đẹp thiên thần thì thật quá uổng. Có trời mới biết cô ấy còn như vậy đến bao giờ. Nghe thấy liếng động, Anna mở mắt ra, ngáp một cái và cười mỉm. - Mấy giờ rồi hả anh? - Sáu rưỡi. - Hừ, - cô cuộn tròn người lại. - Đây là lần đầu tiên em mới cảm thấy dễ chịu với những tấm thảm và chiếc lò sưởi của anh đấy. - Kia kìa. - Anh đứng lên. - Anh đã mua về cho em một cái váy dài đấy. - Anh vụng về chìa ra một cái hộp. - Ôi, Kurt. - Cô suýt ngạt thở khi trông thấy một chiếc váy dài bằng vải len nguyên chất màu xanh xám có vẻ rất vừa với khổ người của cô. - Chắc là đắt tiền lắm nhỉ. - Cô nói. - Đúng vậy, em chỉ nên mặc những đồ đắt tiền. - Cỡ bao nhiêu vậy? - Anna hỏi, nghi ngờ nhìn chiếc váy. - Ba mươi tư. Cô ngồi dậy. - Em thường mặc đồ cỡ ba mươi tư đấy. Nhưng mà Kurt, - cô cười to - Em không thể chỉ mặc có độc cái váy này được. Còn phải những thứ khác nữa chứ, như đồ lót này, tất dài này, giày cao gót nữa này. Anh hiểu không? Anh lại chìa ra một cái túi nữa. - Anh đã bảo với cô bán hàng rằng vợ anh bị ngã xuống biển nên anh phải đi mua về cho cô ấy một bộ đồ hoàn chỉnh. Anh đã chọn chiếc váy, những thứ còn lại người bán hàng đã chọn hộ anh. - Thế còn giày? - Cô vội vã hỏi lại. Anna há hốc miệng vì kinh ngạc khi anh đưa cho cô một đôi giày màu be gót nhọn trông thật thanh tú. Cô xỏ chân vào và thấy nó vừa như in với chân mình. - Kurt, anh thật là giỏi! Đứng thẳng người lên, cô đi đi lại lại quanh phòng, mắt nhìn chăm chú xuống đôi giày. - Anh rất giỏi, anh biết điều ấy. - Kurt gật đầu. - Nhưng anh đã phải cầm đôi giày bẩn thỉu của em lên và xem cỡ đấy. Họ đi đến một nhà hàng nằm ngay cạnh bờ biển, chuyên bán đồ hải sản. Anna háo hức nhìn vào thực đơn, cô chọn món hàu biển, món mực bút và sau cùng là món tôm. - Em đã không được ăn một bữa tử tế từ năm ngày nay rồi. - Cô bảo anh. Mình sẽ giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ này của cô ấy trong suốt phần đời còn lại, Kurt rầu rĩ nghĩ thầm trong lúc nhìn Anna miệt mài nuốt chửng món tôm của cô. Mình sẽ hình dung ra nó mỗi khi cô ấy nổi khùng, mỗi khi cô ấy muốn ra dáng bà chủ và làm cho những người khác phải đau lòng. Cặp mắt của Anna dường như to hơn và ánh lên màu tím thẫm trong ánh nến. Làn da của cô sáng lên như mời gọi khiến anh gần như không cưỡng nổi ý muốn đưa tay ra chạm vào đó. Nhưng anh chỉ ngồi im, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của cô. Khuôn mặt trái xoan cân đối đến độ hoàn hảo... bờ môi đầy đặn, sống mũi thẳng tắp, hàm răng trắng đều, gò má nhô cao. Hàng mi dày mượt bao quanh khoảng tím trong mắt cô. Quá tuyệt, anh xúc động nghĩ thầm, cô ấy khiến mình phát điên lên mất. Nhưng cô ấy thay đổi nhanh như chóng chóng vậy. Cặp mắt sâu thẳm kia có thể đăm đắm nỗi đam mê trong giây lát nhưng sau đó sẽ chuyển sang nét dữ tợn ngay được, bờ môi kia ngày hôm nay đầy đặn và quyến rũ nhưng ngày mai sẽ mím lại thành một đường chỉ khắc nghiệt. Anna là như vậy đấy. Cô ấy luôn là một ẩn số, không ai lường trước được cô ấy sẽ làm gì. Cô là người phụ nữ mà anh e sợ nhất. Anh nâng cốc và chìa về phía cô. - Chúc sức khỏe! Với một cái nhăn mặt, nửa cáu kỉnh nửa buồn cười, cô thọc mạnh tay vào bát nước rửa tay, lau vội vào khăn ăn và cũng nang cốc của mình lên. - Chúc mừng. - Cô thản nhiên nói. - Ngày hôm nay đã thật tuyệt vời. - Anh nói, cố gắng một cách tuyệt vọng để kéo dài khoảnh khắc này vì không nghi ngờ gì nữa, cô ấy chỉ tỏ ra yêu anh, toàn tâm toàn ý với anh trong giây lát mà thôi. - Tại sao anh lại dùng từ “đã”? Phải nói tối nay thật tuyệt chứ. - Cô chữa lại lời anh. - À, tất nhiên rồi. - Anh lẩm bẩm. - Đàn ông thật rắc rối! - Anna nói tiếp. Thọc tay vào giữa đám càng tôm, cô nhặt lên một cái, bẻ rất chính xác và quả quyết. - Đàn ông lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tình dục thôi, còn em lại thích được thỏa mãn tất cả mọi giác quan. Đó là niềm hạnh phúc khi mà cả năm giác quan đều được thỏa mãn trong cùng một lúc. Tối nay thật tuyệt vời vì có món tôm tuyệt vời, rượu vang tuyệt vời, cả nhà hàng này cũng rất tuyệt vời. - Cô khoát tay trong một cử chỉ hết sức thoải mái. - Lại còn được nghe và nhìn thấy biển nữa chứ, và hơi ấm của ngọn lửa cùng không khí mơ màng bao trùm lên tất cả. Trên hết là tình dục... Em thấy rất hạnh phúc. - Anh rất vui khi em hài lòng với anh cũng bằng với món tôm của em. - Kurl đau khổ nói. - Ôi Chúa ơi, đừng bắt đầu nữa nhé! - Cô nói. - Còn hai thứ nữa em chưa nhắc tới - Kurt cố gắng thâm nhập vào suy nghĩ của cô. - Thế còn những cái vuốt ve thì sao? - À, - cô cười khúc khích, - em đã có một cảm xúc tuyệt vời về nó đấy. - Còn hình ảnh của anh? - Ồ, em chả đang nhìn anh say đắm đây là gì, có phải không nào? Anh gần như là người đàn ông đẹp trai nhất mà em từng gặp đấy. - Thế ai là người đẹp trai nhất? - Anh cười to trêu chọc cô. - Simon. - Cô nói khẽ. Tiếng cười nhạt dần. Họ ngồi im lặng một lúc lâu, rồi Kurt nói: - Em biết anh rất yêu em. Anh muốn em hứa với anh là sẽ ly dị Simon và cưới anh. Anna chộp lấy cốc rượu của mình và nuốt chửng một ngụm rượu vang. Cưới Kurt á? Cô không nghĩ tới! Cô chỉ muốn anh như hiện nay mà thôi, tôn thờ cô, làm việc cho cô, xây dựng sự nghiệp cho cô. Anh quá thông minh nhưng lại thật khó lường. Cô mới ngu ngốc làm sao khi rơi vào chuyện tình cảm này. Cô không thể để mất anh được. Cô thận trọng đặt chiếc cốc xuống bàn. - Kurt, chúng ta không có quyền nghĩ tới chuyện đó khi Simon đang còn ngoài mặt trận, còn Madeleine... Ôi, mong sao cho cô ấy vẫn còn sống. - Cô lưỡng lự một phút rồi quả quyết nói tiếp. - Từ giờ trở đi chúng ta phải giữ khoảng cách thôi Kurt ạ. Không có tình yêu nữa, chỉ có tình bạn thôi nhé. - “Chiến tranh sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa”, cô nghĩ thầm. Những ngón tay của cô vẫn khua vào giữa đám vỏ tôm trong đĩa như thể cả cuộc đời này của cô chỉ chăm chú vào có mỗi một việc là moi thịt tôm từ những chiếc càng của chúng. - Em có muốn ăn thêm một con tôm nữa không? - Kurl nói khẽ, tự dưng anh thấy ghét cô thậm tệ. Cô ngước lên và cười to. - Không đâu, cám ơn anh, chỉ vì em không muốn bỏ phí đi một tí thịt tôm nào thôi. Anh có phiền lòng không Kurl? - Cô nổi cáu - Mà tại sao trông anh lại thảm thương đến vậy trong khi lẽ ra anh phải vui mới đúng chứ nhỉ? - Thế em bảo anh phải làm sao bây giờ, - anh cằn nhằn, - khi mà những năm tháng trống trải, đơn điệu, buồn chán đang trải ra trước mắt? - Em nói đúng mà. - Cô nói với vẻ đắc thắng. - Tình dục! Chỉ là tình dục thôi. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm mọi việc cùng nhau, vẫn là bạn cơ mà. Chỉ có một điều chúng ta không làm nữa, vậy thì tại sao cuộc đời lại biến thành những năm tháng đơn điệu được? Thực sự là em không thể kiên nhẫn với bọn đàn ông các anh được đâu. Tất cả những gì mà các người quan tâm chỉ là thứ ở giữa hai cẳng chân mà thôi. - Anh ghét sự sỗ sàng lắm. - Anh lườm cô rồi đưa tay ra hiệu cho người phục vụ. - Em không sỗ sàng, em chỉ nói lên sự thực mà thôi. - Cô cãi lại. - Kurt, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, chúng ta sẽ trở thành tỉ phú. Em biết chắc là thế. Chúng ta là một cặp bài trùng mà. - Đúng vậy, - Kurt đáp, thầm khấn trời cho cô không ngây ngô như trẻ con đến vậy và cũng không ích kỷ như bọn chúng. - Anh không hề nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên - mặt Kurt trông thật ủ ê, - em sẽ làm gì khi đã là tỉ phú hả Anna? Em vẫn chưa ý thức rõ ràng được phải không? Tiêu tiền cũng là một nghệ thuật đấy. Anna sững người lại, nhìn chăm chăm vào cốc rượu. Mình sẽ làm gì nhỉ, cô tự hỏi, một khi mình đã trở nên giàu có? Cô vẫn chưa nghĩ tới điều này ngoại trừ mong muốn quay trở về để mua lại trang trại Fonteinebleu. - Nhưng việc đó quan trọng gì? - Cô hỏi. - Rất quan trọng đối với anh - Kurt bảo cô. - Anh muốn hưởng thụ những gì mình đang có. - Anh cũng muốn hưởng thụ cả những thứ mà anh không có nữa. - Cô vặn lại. Đột nhiên, anh chìa tay ra, nắm lấy bàn tay cô và lật ngửa lên. - Anh biết xem tướng tay đấy. - Anh mỉm cười, một nụ cười méo mó đầy vẻ nhạo báng. - Thật à? - Cô cười to. - Vậy thì xem cho em với. - Anh trông thấy Anna Smit nổi bật lên như một con người tham lam vô độ, cần nhiều tiền, càng nhiều tiền càng tốt, và cô ấy sẽ không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ tiêu đi dù chỉ một đồng xu. Do vậy cô ấy sẽ trở nên già nua và cay đắng. Anna rút tay lại cau có nhìn anh. - Thôi, anh đừng có nói những điều vớ vẩn đó nữa. - Cô nhấm nhẳng. - Nhất là khi anh không biết rõ mình đang nói gì. - Đúng vậy, anh xin lỗi. - Anh nói. - Tha lỗi cho anh. Nhưng đêm hôm đó, khi Anna đã đi nằm một mình trên chiếc giường đơn của mình ở Modderfontein thì cô không khỏi không nghĩ tới những lời Kurt nói. Nhỡ ra anh ấy đúng thì sao nhỉ? Nhỡ ra những lời tiên tri ngu ngốc của anh ấy trở thành sự thực thì sao? Cô rùng mình, trở dậy đi pha một tách trà. Những lời anh nói đã làm niềm hạnh phúc của cô trong tối hôm đó biến đi đâu mất. Cô đã mất đi cảm giác ấm cúng dễ chịu, quên đi sự đoàn tụ và cả niềm vui sướng về tòa nhà đẹp lộng lẫy của họ. Cô chỉ còn nhớ được những lời nói gở miệng của Kurt mà thôi. Những lời nói ấy cứ vang lên ong ong trong đầu cô, chói tai như tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi khi bị kéo bởi những đứa trẻ nghịch ngợm.