Chương 25
Cánh Diều Thời Thơ Ấu

    
Hải mất đến ba giờ đồng hồ, Mạt Mạt mới kể xong những gì mà cô ấy đã phải trải qua. Cô ấy tươi cười nhìn rồi chờ đợi tôi phát biểu một câu tổng kết nhưng tôi lại chẳng thốt ra được lời nào. Đầu óc tôi đang rất rối loạn, lồng ngực tắc nghẹn.
Mạt Mạt vốn là một cô gái rất yếu ớt, được cũng chiều từ nhỏ, vậy mà hiện thực cuộc sống đã biến cô ấy trở lên lạnh lùng, vô tình. Khuôn mặt của cô ấy chỉ hiện lên vẻ ngây thơ, trong sáng khi nói về mẹ, và hiện lên vẻ dịu dàng, thùy mị khi nói về người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Điều đó khiến tôi vô cùng đau lòng, tôi ôm ghì lấy tấm thân bé nhỏ của cô ấy và nói tất cả đều đã qua rồi.
"Cái gì đều đã qua rồi?" Mạt Mạt cố làm ra vẻ mơ hồ không hiểu, nhưng kỳ thực, tôi dám khẳng định rằng cô ấy đã hiểu hết câu nói đó.
"Khổ nạn, buồn đau đều đã qua rồi. Hận cũng vậy mà yêu cũng vậy, đều đã qua rồi. Em hãy tiếp tục chôn giấu câu chuyện của em đi, quãng đời sau này của em, sẽ luôn có anh bên cạnh! Hãy tin anh." Tôi xúc động nắm chặt tay cô ấy, nói lời thề thốt với Mạt Mạt một cách chân thành.
Mạt Mạt vùi sâu gương mặt của cô ấy trong lòng tôi, tôi không thấy được nét biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy, cũng không đoán đươc cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy không nói một lời nào, không thề nguyền sẽ mãi mãi bên tôi, cũng không lên tiếng chối bỏ những lời bày tỏ của tôi. Tại sao cô ấy đã dốc hết bầu tâm sự với tôi, đã nói rõ thân phận cho tôi hay nhưng lại vẫn giữ khoảng cách với tôi như vậy? Cô ấy quả nhiên vẫn là Ngải Mạt. Thế giới nội tâm của cô ấy sâu đến nỗi không thể dự đoán được, cũng không dễ dàng để bất kỳ ai xâm chiếm.
"Chúng mình sống chung nhé, anh thật lòng muốn được ở bên em." Tôi nhất quyết không chịu buông tha, kì kèo bám riết bằng được.
Mạt Mạt bỗng nhiên bật cười, giống hệt như tia nắng sớm mai, sau tiếng cười là câu nói "Được".
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hưng phấn, bế bổng cả cơ thể bé nhỏ gầy yếu của Mạt Mạt lên, xoay xoay mấy vòng khắp phòng, vừa xoay vừa hét toáng lên: "Bắt đầu từ hôm nay, anh thề rằng sẽ không để em phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào nữa! Anh muốn được che chở cho em suốt đời! Em cũng phải tránh xa tất cả những người đàn ông khác!".
Suốt cuộc đời, đó không phải là lời nói vui miệng của tôi. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nói những lời thề thốt như vậy, trừ phi tôi đã dám chắc về điều đó. Nhưng cô gái đang đứng trước mặt tôi lại dễ dàng khiến tôi trở nên can đảm như thế.
Mạt Mạt vòng hai tay quanh cổ tôi cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông, giòn giã và chắc chắn nói: "Được".
Nỗi niềm xúc động đang trào dâng trong lòng tôi thật khó diễn tả thành lời. Phải rất lâu sau đó, sau khi trấn tĩnh lại, tôi mới đành lòng buông Mạt Mạt ra. thấy vừa thoát ra khỏi vòng tay mình, tôi vội vàng nói: "Từ giờ phút này, em đã là bạn gái của anh rồi đấy!".
Mạt Mạt mím môi lại mỉm cười, không trả lời. Cô ấy nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, đưa tay kéo hết rèm cửa sang hai bên rồi nheo mắt lại nói: "Cuối cùng lại được nhìn thấy ánh nắng rực rỡ như thế này rồi".
Mạt Mạt đứng trong thời tiết mùa xuân, nắng vàng chiếu lên mái tóc của cô ấy tạo thành một vầng hào quang nhè nhẹ, đôi mắt trong sáng của cô ấy khẽ chớp. Đây đâu phải là cô chủ cửa hàng hoa mà tôi phát hiện ra ở phía nam thành phố? Đây cũng đâu phải là cô bạn gái mà phải khó khăn lắm tôi mới theo đuổi được? Cô ấy rõ ràng là thiên sứ mới được phái xuống trần gian! Rõ ràng là cô ấy đang giấu sau lưng một đôi cánh trắng ngần của thiên sứ.
Thiên sứ nói, cô ấy lại được nhìn thấy ánh nắng rực rỡ như thế này rồi. Tôi hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Buồn khổ bao nhiêu năm, nhẫn nại bao nhiêu năm, khổ tận cam lai. Giờ đây, tâm hồn ẩm ướt, tăm tối của cô ấy đã được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, sưởi ấm. Mà những lời hứa của tôi đối với cô ấy, không phải chỉ là những lời nói cho xong chuyện.
Mạt Mạt bỗng le l!!!14164_28.htm!!! Đã xem 89485 lần.