Tập 1
26.

Uyển Thư cầm chiếc chìa khóa, trở về bàn làm việc. Cô không tin có ai hại mình mà nghĩ Yoshihiro muốn nhắc cô làm việc cẩn thận. Cũng có thể anh muốn tạo dịp để tặng quà cho cô. Sau này, anh hay tặng cho cô những món quà nho nhỏ. Lần này chắc cũng vậy.
 Khi Uyển Thư xuống nhà uống nước, cô gặp Hồng Nga đang đứng bên bình nước lọc. Thấy cô, Hồng Nga chợt bối rối hẳn đi, và cầm ly đi về chỗ của mình.
 Hồng Nga ngồi vào bàn của mình. Cô mở tủ 1 cách máy móc, nhưng rồi cứ ngồi yên như vậy trong trạng thái bối rối cực độ.
 Sáng nay, cô đến rất sớm, và lẻn lên phòng giám đốc 1 cách kín đáo. Lần trước cô đã xé tờ hợp đồng mà Uyển Thư soạn, hủy luôn bản lưu trong máy. Và Uyển Thư đã bị giám đốc quát cho 1 trận, khi bắt khách phải chờ.
 Hôm nay, cô muốn tái diễn màn gay go lần trước. Nhưng xui cho cô, khi cô đang cầm bản Fax đi ra thì Yoshihiro vào phòng. Và anh yêu cầu cô ở lại gặp riêng sau giờ làm việc.
 Suốt buổi sáng, cô như người mất hồn dù Yoshihiro không quát tháo, nhưng cũng đủ để sợ tái người.
 Buổi chiều, khi mọi người đã về, Hồng Nga vào toa-lét, cố nén để lấy lại bình tĩnh. Sau khi biết chắc Uyển Thư đã về, cô nhẹ nhàng đi lên tầng trên, gõ cửa phòng giám đốc.
 _ Mời vào!
 Tiếng Yoshihiro vọng ra khiến cô thấy tim đập dữ dội. Hồng Nga bặm môi, đẩy cửa bước vào phòng.
 Yoshihiro ngồi sau bàn, anh chỉ chiếc ghế trước bàn:
 _ Cô ngồi đi.
 _ Dạ.
 Hồng Nga rón rén ngồi xuống ghế. Thái độ đó làm Yoshihiro ngó đi chỗ khác, rồi đứng dậy đến bên cửa sổ suy nghĩ.
 Anh cảm thấy thật khó xử khi phải nói chuyện với 1 nữ nhân viên về lỗi của cô ta.
 Cuối cùng, anh gạt phắt tâm trạng ngần ngừ, và quyết định vào thẳng vấn đề.
 Anh trở lại bàn, giọng từ tốn:
 _ Tôi muốn nghe mọi chuyện từ phía cô. Tại sao cô làm như vậy, Hồng Nga?
 Hồng Nga bối rối xoắn chặt 2 bàn tay vào nhau, dáng điệu thật khổ sở và cứ im lặng không mở miệng được.
 Yoshihiro im lặng chờ cô. Khá lâu, anh không kiên nhẫn được:
 _ Tôi đang chờ nghe cô đấy.
 Hồng Nga chợt oà khóc lên:
 _ Tôi căm ghét Uyển Thư. Cô ta được tình cảm của anh Quân và cả giám đô'c nữa. Nếu không có cô ta, thì sự phấn đấu của tôi không vô vọng như bây giờ.
 Cô ngừng lại để lấy hơi, rồi nói nghẹn ngào:
 _ Và vị trí bên ông là của tôi rồi.
 Yoshihiro nhíu mày im lặng. Bây giờ anh đã hiểu và thấy không cần thiết để nói nữa.
 Nhưng Hồng Nga lại có tâm lý khát khao thổ lộ, giọng cô hấp tấp:
 _ Giám đốc có biết là tôi đã cố gắng thế nào không? Trước đây còn làm hướng dẫn,tôi biết mấy người khác vượt rào ra sao, nhưng tôi thì luôn giữ đúng quy định của công ty. Anh có biết điều đó không?
 _...
 _ Tôi đã cố gắng hết sức vươn lên, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cái bóng của Uyển Thư đã che lấp tôi trong mắt anh rồi.
 _ Không nên nói như vậy Hồng Nga, mỗi người có 1 vị trí riêng. Không phải tôi không thấy năng lực của cô. Tôi nghĩ, với mức lương hiện cũng đủ để đền bù cho cô.
 _ Không. Không phải tôi cần cái đó, như vậy chưa đủ.
 Yoshihiro thoáng cau mày, rồi nghiêm giọng:
 _ Cô vào đây sau Uyển Thư những 2 năm, cô có biết gì về sự phấn đấu của cô ấy không?
 _ Tôi biết. Anh Quân có nói với tôi.
 Yoshihiro khoát tay:
 _ Cô không hiểu nổi áp lực mà Uyển Thư phải chịu đâu. Lúc đó, tôi không phải là người mềm mỏng như bây giờ.
 Hồng Nga ngước lên:
 _ Tôi hiểu giám đốc muốn nói gì. Nhưng sự bênh vực đó không phải của 1 giám đốc với 1 nhân viên, nó làm tôi đau lòng.
 Yoshihiro nhíu mày:
 _ Cô nói gì?
 _ Tôi muốn nói là... tôi yêu anh. Và tôi đã làm tất cả để anh thấy điều đó, nhưng Uyển Thư đã chắn mất rồi.
 Yoshihiro ngồi yên. Quả thật bất ngờ trước sự thổ lộ của cô, và anh không muốn câu chuyện kéo dài nữa. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ 1 vấn đề mà trong đó mình là nhân vật chính.
 Sự yên lặng phủ xuống 2 người. Khi đã nói xong, Hồng Nga mới bắt đầu thấy sợ. Cô ngồi im như chờ 1 phán quyết ảnh hưởng đến công việc của mình.
 Yoshihiro trấn tĩnh rất nhanh. Anh lấy giọng nghiêm nghị:
 _ Cô hãy tiếp tục công việc của mình, và đừng làm điều gì tương tự điều mà tôi đã thấy nữa.
 Anh đứng nhanh dậy và đi như trốn chạy ra khỏi phòng.
 Yoshihiro đi lên tầng trên. Anh đẩy cửa phòng riêng của mình, việc đầu tiên là bước đến mở nhạc, rồi ngồi xuống ghế lặng lẽ suy nghĩ 1 mình.
 Câu chuyện với Hồng Nga lúc nãy như thức tỉnh anh. Có lẽ cả công ty đều thấy sự ưu ái của anh với Uyển Thư. Còn anh thì đã làm theo tình cảm 1 cách thiếu cảnh giác với chính mình.
 Yoshihiro đứng dậy, bước đến bàn, gọi điện thoại cho Fujikawa. Anh kiên nhẫn chờ hồi chuông khá lâu. Đến 2 lần mới có người cầm máy. Giọng Fujikawa liến thoắng:
 _ Alô.
 _ Anh đây, Fujikawa.
 _ Anh Yoshi hả?
 _ Em đang làm gì vậy?
 _ Em vừa đi chơi về. Hôm nay sinh nhật ở nhà nhỏ bạn, vui lắm!
 Giọng Yoshihiro đăm chiêu:
 _ Đi chơi vui lắm à?
 _ Vâng vừa hết giờ làm việc, đang ngồi 1 mình trong phòng.
 _ Anh buồn lắm, phải không?
 _ Buồn vì nhớ em.
 _ Tội nghiệp anh qúa! Đừng ở nhà nữa, rủ bạn đi chơi đi anh.
 Yoshihiro cười 1 mình:
 _ Anh không có hứng. Fuji này! Anh muốn đề nghị với em 1 chuyện quan trọng.
 _ Gì vậy anh?
 _ Mình làm đám cưới đi em. Sau đó, em sẽ theo anh qua đây.