Hồi 26
Lực Lượng Ám Trợ Bí Mật

Nghiêm Hữu Tam liếc nhìn mọi người và khẽ thở dài:
– Nếu huynh đệ không nhìn lầm thì thân pháp của cô gái tên Trầm Hương sử dụng đó là... “Ngư Long Bá Biến”.
Bốn tiếng sau cùng của Nghiêm Hữu Tam vừa thốt ra chẳng những Giác Minh, Giác Thắng biến sắc mà cả Vô Trần Sư Thái vốn là người ngạo mạn xem trời đất như không ấy, cũng phải giật mình bà ta chớp kinh nghi:
– Nghiêm đại hiệp không nhìn lầm đó chứ?
Nghiêm Hữu Tam cười gượng:
– Trong thiên hạ trừ “Ngư Long Bá Biến” lão phu không còn nhận ra thân pháp nào linh diệu như thế ấy, rõ ràng cô ta thoát ra ngay sát bên mình mà lão phu không làm sao thấy kịp chứ đừng nói đến chuyện ngăn cản.
Giác Minh chắp tay niệm phật:
– Thế chẳng lẽ nhóm Ngũ Phượng Môn này lại có quan hệ với vị lão bồ tát ấy hay sao? Chà, chuyện mỗi lúc càng một khó khăn thêm nữa...
Vô Trần Sư Thái tỏ vẻ căm hờn:
– Cho dù Ngũ Phượng Môn có quan hệ đến Ngư Mụ đi nữa, nhưng bọn chúng hành hung tàn ác đối với giang hồ như thế thì chúng ta cũng không có gì phải kiêng kỵ.
Giác Thắng đại sư nói:
– Nói thì như thế, nhưng bần tăng rất lo vì mấy mươi tăng nhân ở đây võ công không được đều nhau, lấy sức có hạng mà chống lại với một khối đông người lợi hại như thế, cuộc chiến đêm nay rất ngại là sẽ không ít thương vong...
Vô Trần sư Thái cười nhạt:
– Người ta thường nói cứ hễ nước tràn thì đắp bờ, binh đến thì tướng ngăn, cho dù chúng ta đêm nay chết sạch thì chúng cũng không thể an nhiên vô sự.
Nghiêm Hữu Tam mỉm cười:
– Cuộc chiến đêm nay theo lão phu thì chưa chắc chúng ta cô độc.
Giác Minh Thiền sư nhướng mắt:
– Nghiêm đại hiệp bảo chúng ta sẽ có lực lượng trợ giúp à? Nghiêm đại hiệp có ước...
Nghiêm Hữu Tam nói ngay khi ông ta chưa dứt câu:
– Lão phu không phải nói như thế...
Vô Trần sư thái hỏi dồn:
– Nghiêm đại hiệp đã chẳng có ước hội với cao nhân nào thì làm sao lạo bảo rằng chúng ta không cô độc? Hay là Nghiêm đại hiệp muốn nói đó Hàn Thiếu Sơn?
Nghiêm Hữu Tam gật đầu:
– Đúng, tin tức về hành động của kẻ địch do Hàn lão đệ cung cấp cho mình, vừa rồi chế trụ Trầm Hương tại Tử Trúc Am thì cũng là hắn xuất hiện trong vùng Thanh Lương Sơn này thì đối với chuyện đêm nay nhất định hắn sẽ không bao giờ tự thủ bàng quan.
Vô Trần Sư Thái cười nhẹ:
– Nếu bọn địch cử đại binh tập kích, chúng ta bao nhiêu người đây đã không thể đương đầu, thì thêm một con người của hắn lại có thể xoay đổi tình thế được ư?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Tự nhiên, nếu thế địch quá mạnh thì một con người làm sao thay đổi toàn cuộc được?
Vô Trần Sư Thái nói luôn bằng một giọng khó chịu:
– Đã thế sao Nghiêm đại hiệp lại nói như thế? Ngoài Hàn Thiếu Sơn ra còn có ai nữa không?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Lão sư thái hãy nghĩ thử xem, trong thành Kim Lăng này còn có lực lượng nào mạnh mà có thể trợ giúp ta?
Vô Trần Sư Thái nhướng mắt:
– Trong thành Kim Lăng ngoài lực lượng của Nam Giang ra, đâu có lực lượng nào đáng kể!
Nghiêm Hữu Tam cười:
– Lão phu muốn nói đến lực lượng Nam Giang đấy.
Giác Thắng đại sư hỏi:
– Nam Giang Phủ? Họ có thể giúp chúng ta sao?
Nghiêm Hữu Tam cười:
– Lão phu nghi ngờ vị Hàn lão đệ rất có thể là Giang nhị công tử.
Vô Trần sư Thái cười gằn:
– Gã tiểu tử ấy mà tài sức gì mới được chứ?
Tự nhiên ai cũng biết đối với Giang Hàn Thanh, Vô Trần Sư Thái hãy còn ấn tượng quá xấu.
Nghiêm Hữu Tam vừa mở miệng định nói thì chợt thấy Nghiêm Tú Hiệp hớt hải bước rạ..
Nghiêm Hữu Tam rúng động, ông ta cau mày:
– Tú Hiệp có chuyện gì thế?
Nghiêm Tú Hiệp cúi mình:
– Tiểu điệt phụng mạng canh chừng hai cô gái, nhưng mới đây phía sau ấy phát sinh...
Nghiêm Hữu Tam đứng phắt lên:
– Đã phát sinh ra chuyện gì thế?
Giác Thắng đại sư và Vô Trần sư thái cũng vội đứng lên theo.
Nghiêm Tú Hiệp nói nhanh:
– Nhị thúc, tiểu điệt phát giác hai tên địch, nhưng cũng đã bắt được chúng rồi.
Nghiêm Hữu Tam hỏi dồn:
– Hiện chúng ở đâu?
Nghiêm Tú Hiệp nói:
– Hiện giam chúng nơi hậu viện, nhưng tiểu điệt có chuyện cần bẩm cáo.
Nghiêm Hữu Tam ngồi xuống:
– Chuyện gì thế?
Nghiêm Tú Hiệp nói:
– Khi mang hai cô gái vào giam nơi hậu viện và để cho Quế Hoa phụ trách, canh chừng thì tiểu điệt lo giữ ngay nơi cửa, Mạnh Võ và sáu tên vệ sĩ bố trí bên ngoài giải hành lang, cách đó là những vị cao tăng của Thanh Lương Tự.
Nghiêm Hữu Tam nôn nóng:
– Rồi sao?
Nghiêm Tú Hiệp kể tiếp:
– Vừa rồi chợt nghe có ba tiếng động như người ném bao cát xuống bân tường, hai tên vệ sĩ là Đồng Hạo và Trương Tử đón ngay hai tên giặc từ trên rơi xuống, tiểu điệt xem kỹ thấy hai tên này bị phong bế huyệt đạo không còn cựa quậy gì được cả.
Nghiêm Hữu Tam hỏi:
– Ngươi có tra vấn chúng nó chưa?
Nghiêm Tú Hiệp đáp:
– Chưa, hai người ấy bị điểm vào á huyệt, nhưng mấy người chúng tôi cố giải cũng không làm sao giải được.
Nghiêm Tú Hiệp vừa nói đến đó chợt nghe phía trước có một tiếng động, một người từ trên gác chuông rơi xuống bò càng, nhưng hắn bò được mấy cái rồi lại nằm im.
Tất cả những người có mặt thấy đều biến sắc.
Vô Trần Sư Thái đặt tay lên đốc kiếm trầm giọng:
– Gian tế đã vào rồi đó.
Giác Thắng đại sư vén tà áo rộng nhún chân nhảy lên mái ngói, người cao tăng của Thiếu Lâm viện trợ chia làm hai tốp, hai người đi theo Giác Thắng, hai người bước nhanh và chặn tên đang nằm ở dưới đất.
Giác Minh ra lệnh:
– Hãy đưa hắn vào trong.
Vừa vào tới chánh điện thì Giác Thắng và hai nhà sư Thiếu Lâm cùng trở xuống.
Giác Minh đưa mắt ngầm hỏi, Giác Thắng thiền sư lắc đầu:
– Thật là nhanh tên này vừa rơi xuống thì đệ và nhị vị La Hán cũng vừa lên mái ngói, nhưng tuyệt nhiên khôn thấy tăm dạng người nào cả.
Nghiêm Hữu Tam quay lại bảo Nghiêm Tú Hiệp:
– Ngươi hãy ra sau dặn Mạnh Võ và bọn vệ sĩ hãy canh phòng cẩn mật, gian tế đã lẻn vào khắp chỗ rồi đấy.
Nghiêm Tú Hiệp lật đật ra sau.
Bây giời Nghiêm Hữu Tam mới nhìn kỹ tên bị bắt, hắn là một người khá cao lớn mình vận áo đen, che mặt khăn đen.
Ông ta thầm nhủ:
“Như vậy hắn thuộc về cánh của Hắc Kỳ Lệnh Chủ.” Nhà sư Thiếu Lâm nói với Giác Minh:
– Hắn đã bị điểm vào hôn huyệt.
Giác Thắng thiền sư cau mặt:
– Không biết ai đã bắt hắn mà thân pháp lại quá nhanh như thế nhỉ?
Vô Trần Sư Thái nói:
– Rất có thể là Hàn Thiếu Sơn.
Giác Minh khẽ gật đầu:
– Chúng ta nên hỏi tên này từ khẩu cung của hắn rất có thể ta phăng lần manh mối.
Và ông quay qua hai nhà sư Thiếu Lâm ra hiệu:
– Hãy lột khăn bao mặt và giải huyệt cho hắn.
Hai nhà sư Thiếu Lâm vâng lệnh giải huyệt và lột khăn bao mặt của tên áo đen...
Tên áo đen chuyển mình luôn hai ba cái và từ từ mở mắt...
Hắn hơi giật mình nhưng rồi lại lấy ngay sự bình tĩnh trừng mắt:
– Là những người xuất gia lại làm chuyện đánh lén như thế hay sao?
Như vậy rõ ràng đến khi bị đánh ngã hắn vẫn chưa biết bị vào tay ai đủ thấy người đánh hắn thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn.
Nghiêm Hữu Tam vuốt râu cười:
– Bằng hữu nửa đêm lén đột nhập vào chùa, chuyện đó ở đây chưa trách cứ thì bằng hữu lại trách người ta đánh lén sao?
Tên áo đen quay lại ngó Nghiêm Hữu Tam bằng tia mắt nhấp nháy và vụt vòng tay lễ độ:
– Tôn giá chắc là Đại Tổng Quản của Thái Bình Bảo đấy chứ?
Thấy dáng cách của hắn, Nghiêm Hữu Tam biết ngay là hắn vẫn tưởng mình là do đồng đảng của hắn giả mạo nên Nghiêm Hữu Tam bèn nháy mắt mỉm cười:
– Đúng lão phu chính là Nghiêm Hữu Tam đây.
Tên áo đen lại vòng tay:
– Tại hạ tên Thang Nhân Nghĩa vốn vâng lệnh cấp trên mang tin đến cho các vị hòa thượng Thanh Lương Tự.
Nghiêm Hữu Tam chỉ Giác Thắng đại sư và nói:
– Vị đại sư này là phương trượng Thanh Lương Tự vậy các hạ có thơ xin cứ trao lại cho người.
Tên áo đen tự xưng là Thang Nhân Nghĩa lắc đầu:
– Không, tại hạ chỉ mang tin miệng chứ không phải mang thơ.
Giác Thắng đại sư ứng tiếng:
– Xin thí chủ cứ nói ngay!
Thang Nhân Nghĩa lạnh lùng:
– Lệnh chủ của tôi định vào khoảng canh ba đêm nay sẽ đến đây bái kiến chư vị.
Giác Thắng đại sư nói:
– Chúng bần tăng đã sẵn chờ đợi lâu rồi.
Thang Nhân Nghĩa nói:
– Đã thế thì tại hạ xin cáo từ.
Vừa nói hắn vừa đứng dậy...
Vô Trần Sư Thái cười nhạt:
– Chỗ này ai muốn tới rình mò là cứ tới, rồi bao giời muốn đi là cứ tự tiện ra đi như thế hay sao chứ?
Hai nhà sư Thiếu Lâm không chờ lệnh, hai người đã kè sẵn hai bên buộc Thang Nhân Nghĩa ngồi xuống...
Thang Nhân Nghĩa cảm nghe hai bên hông tê điếng, nhưng hắn vẫn trừng mắt cự nự:
– Hai nước đang chém giết với nhau người ta vẫn chưa chém sứ giả, các vị lấy danh nghĩa nào mà lại bức bách tôi thế chứ?
Giác Thắng đại sư điềm tỉnh nói:
– Hai vị đồng bạn của thí chủ đến đây chắc có lẽ không phải với mục đích đưa tin đấy chứ? Hai vị ấy tệ tự cũng đã tạm giữ lại rồi.
Thang Nhân Nghĩa quắt mắt:
– Bây giờ các người tính sao đây?
Giác Thắng đại sư hỏi lại:
– Bần tăng muốn biết mục đích như thế nào và đến đây với âm mưu hành động ra sao?
Thang Nhân Nghĩa cười nhạt:
– Lão hòa thượng định bức cung đấy chứ?
Giác Thắng đại sư cười hòa hoãn:
– Không dám, bần tăng đã nói rồi, ở đây chỉ muốn biết cho minh bạch chứ không làm khó dễ gì thí chủ cả.
Thang Nhân Nghĩa lanh lảnh quát:
– Đã thế thì các vị hãy để cho tại hạ trở về phục lịnh.
Giác Thắng đại sư đáp:
– Điều đó thì...
Không còn dằn được nữa, Vô Trần Sư Thái quát lớn:
– Bọn cuồng đồ, đừng có dở giọng quy củ giang hồ ra đây nói chuyện lôi thôi, giữa đêm khuya bọn ngươi đến đột nhập vào chùa, lại còn giả trá nói chuyện đưa tin để mong hưởng quy cách của một sứ giả à? Không, ở đây đều là người lớn cả không phải đám con nít lên ba mà ngươi định giở trò? Bây giời tình thế đã bắt buộc rồi cho dù có muốn tốt cũng không còn kịp nữa, nếu ngươi muốn được an nhiên ra về phục lịnh thì hãy nói hết những âm mưu của các ngươi, bằng không hừ... hừ... ta bảo cho mà biết, ở đây người ta chỉ có thể từ bi với chúng sinh thiên hạ mà thôi.
Thang Nhân Nghĩa vẫn cứng giọng:
– Lão ni cô, bà có giết thì hãy giết đi tôi không nói một tiếng nào cả đâu đừng ép cũng vô ích.
Vô Trần Sư Thái xạm mặt đứng lên cười nhẹ:
– Được lắm, muốn tốt thì khó chứ muốn biết bản lãnh thì rất dễ...
Thái độ và giọng nói của Vô Trần Sư Thái làm cho Thang Nhân Nghĩa không còn đứng được nữa, hắn bắt đầu hơi run và liếc về phía Nghiêm Hữu Tam cầu cứu.
Nghiêm Hữu Tam thừa cơ đứng dậy mỉm cười:
– Lão sư thái, lão phu có đôi lời muốn nói.
Vô Trần Sư Thái cau mặt:
– Nghiêm Đại hiệp có ý kiến gì?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Hắn đã tự xưng là phụng mạng đến đây bất luận lời của hắn là thật hay là giả, thật tình chúng ta cũng không nên làm khó dễ làm gì, vì thế lão phu thấy rằng có thể hắn sẽ nói thật nếu chúng ta tha hắn, chẳng hay ba vị thế nào?
Vô Trần Sư Thái hỏi:
– Nghiêm đại hiệp có cách làm cho hắn nói à?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Lão phu xin lãnh trách nhiệm khuyên hắn có vẻ hắn dễ nói ra sự thật hơn.
Giác Minh, Giác Thắng gật gật đầu và Nghiêm Hữu Tam bước tới nói với hai nhà Thiếu Lâm:
– Xin nhị vị hãy buông hắn ra, lão phu tạm thời bảo lãnh hành động của hắn.
Hai nhà sư Thiếu Lâm vâng lời buông tay, Nghiêm Hữu Tam bước lại nói với Thang Nhân Nghĩa:
– Tại hạ có đôi lời nói với bằng hữu, mời bằng hữu bước ra ngoài.
Thang Nhân Nghĩa bước theo Nghiêm Hữu Tam ra ngoài trước.
Nghiêm Hữu Tam đi trước và gần tới hàng ba ông ta hơi chậm lại ngâm nhỏ:
– Ngũ Thể văn chương cung lý tập...
Thật thì ông không biết đó có phải là khẩu hiệu chung hay không? Nhưng Nghiêm Hữu Tam cũng đánh liều ngay y cách của Trầm Hương vừa dùng với cô gái giả Tố Trân.
Rất may Nghiêm Hữu Tam ngâm xong, Thang Nhân Nghĩa vội ngâm trả lại:
– Bát phương phong vũ võng trung thu.
Nghiêm Hữu Tam chậm lại hơn một chút nữa cho hắn đến sát mình và nói nhỏ:
– Đệ là Hàn Thế Vinh.
Thang Nhân Nghĩa cũng nói nhỏ:
– Lúc ra đi, huynh đệ đã được lệnh chủ căn dặn là cần phải cố liên lạc cho kỳ được với Hàn huynh.
Nghiêm Hữu Tam hỏi:
– Lệnh chủ chỉ thị điều gì không?
Thang Nhân Nghĩa đảo nhanh đôi mắt chung quanh và móc một gói nhỏ trao ra:
– Lệnh chủ bảo Hàn huynh đầu canh ba đêm nay phải bỏ cho được gói thuốc này vào lư hương nơi chánh điện của Thanh Lương Tự.
Vì Nghiêm Hữu Tam đứng quay mặt ra che khuất nên Thang Nhân Nghĩa không sợ bên trong nhìn thấy.
Nghiêm Hữu Tam, tiếp lấy và khẽ gật đầu:
– Vâng, huynh đệ xin ghi nhớ.
Và ông ta ướm thử:
– Đêm nay gồm có bao nhiêu người đến tham chiến nơi đây?
Thang nhân Nghĩa nói:
– Hàn huynh chỉ cần đem gói “Độc Long Hương” này bỏ cho kỳ được vào lư hương nơi chính điện Thanh Lượng Tự, còn ngoài ra thì không nên biết những điều chi khác nữa.
Nghiêm Hữu Tam thầm nhủ:
– “Đúng là một âm mưu giảo hoạt...” Ông ta nhìn xung quanh như đề phòng có người theo dõi và thấp giọng hơn chút nữa:
– Đâu có thể được, vì đêm nay huynh đệ cần phối hợp hành động cho nên cần phải biết tương đối chính xác thì mới có thể thi hành nhiệm vụ nếu không thì rất dễ sơ thất, vì họ chuẩn bị đầy đủ lắm, nội việc anh em của bọn mình bị bắt vừa rồi thì Thang huynh đủ thấy họ lợi hại thế nào rồi thêm vào đó nếu Thang huynh không nói ra một vài điều cho họ tin thì huynh đệ làm sao có thể nói cho họ tha Thang huynh?
Thang Nhân Nghĩa hỏi lại:
– Hàn huynh định nói thật tình hình cho họ biết cả hay sao?
Nghiêm Hữu Tam mỉm cười:
– Đâu có quá ngây thơ như thế? Nhưng Thang huynh hãy yên tâm trong binh thơ thường có hói “Thực là hư, hư tức là thực” làm sao mình lại có thể làm cho họ biết được đâu là thực đâu là hư?
Thang Nhân Nghĩa gật đầu:
– Như thế thì hay lắm... nhưng... Hàn huynh nhớ thận trọng vì bọn này xem hình như không phải hạng vừa đâu đấy.
Nghiêm Hữu Tam gật đầu:
– Gần gũi họ mấy lúc nay huynh đệ đã biết hết chỗ hay chỗ dở của họ rồi, Thang huynh khỏi phải lo về chuyện này.
Thang Nhân Nghĩa thấp giọng, hắn nói thật nhỏ nhỏ đến mức phải chú ý lắm mới nghe rõ:
– Hành động đêm nay đáng ý là do Quách hộ pháp chỉ huy y như kế hoạch đã định từ trước, nhưng vì Giác Minh vừa đến Thiếu Lâm rồi bỗng nhiên trở lại, nên cần phải thận trọng, do đó Tam cung chủ tức tổng đàn trực tiếp chỉ huy và chính vì thế mà phải dời lại đến canh ba chứ không theo thời gian định trước.
Nghiêm Hữu Tam hỏi:
– Chẳng lẽ Tứ Kỳ Lệnh Chủ của chúng ta không đủ sức hay sao?
Thang Nhân Nghĩa đáp:
– Không, công việc đêm nay chỉ có Hắc Kỳ và Bạch Kỳ còn Thanh Kỳ và Tử Kỳ không có tham gia.
Nghiêm Hữu Tam cau mặt:
– Tại sao lại có chuyện thay đổi quan trọng đến thế?
Thang Nhân Nghĩa đáp:
– Huynh đệ chỉ nghe nói hồi tối đêm qua hai vị Thanh Kỳ và Tử Kỳ được biệt phái đi Hà Bắc và Vạn Vật Sơn Trang.
Nghiêm Hữu Tam gật gật đầu:
– À... thì ra vì có công tác riêng nên chương trình thay đổi...
Thang Nhân Nghĩa nói:
– Bây giờ thì đã gần hết canh hai rồi vậy Hàn huynh tìm cách nào để huynh đệ trở về phục lịnh và cần nhất là Hàn huynh cũng nên tìm cách làm cho hai anh em mình có thể được thả ra luôn.
Nghiêm Hữu Tam nghĩ thầm nếu để hai tên ấy cùng về thì nhất định chuyện Liễu Nhân và Tố Trân giả nhất định sẽ đổ bể, vì chúng được giam chung phía sau nên ông ta bèn nói:
– Bây giờ chuyện đã có nhiều rối rắm vì mấy anh em mình đã bại lộ hành tung cả rồi, vậy Thang huynh nên về bẩm áo còn hai anh em kia tại hạ sẽ có cách chu toàn hơn.
Và vì sợ hắn có ý kiến thêm nên Nghiêm Hữu Tam vội nói luôn:
– Vả lại chương trình có nhiều thay đổi, nội ứng do đó cũng nên được gia tăng hai anh em ấy ở lại với tôi cũng là điều cần thiết.
Thang Nhân Nghĩa gật đầu:
– Nếu được như thế thì còn gì hay hơn nữa, chỉ có điều Hàn huynh nhớ bảo trọng những điều cơ mật.
Nghiêm Hữu Tam cười:
– Tự nhiên, ở trong hang cọp mà không khéo là chết cả đám làm sao...
Ông ta ra hiệu cho Thang Nhân Nghĩa và một mặt nói lớn lên:
– Xin mời Thang bằng hữu trở vào.
Hai người vừa vào tới đại điện thì Vô Trần Sư Thái đã hỏi ngay:
– Sao? Nghiêm đại hiệp chuyện đã tới đâu rồi?
Nghiêm Hữu Tam khẽ nói:
– Vị bằng hữu đây đã bằng lòng nói cả những điều theo yêu cầu của chúng ta, tôi đề nghị hãy để cho hắn đi về.
Và để cho họ Thang tin tưởng hơn, Nghiêm Hữu Tam nói luôn:
– Lão phu đã hỏi và Thang bằng hữu đã cho biết đêm nay đến Thanh Lương Tự là do vị Quách hộ pháp chỉ huy đại khái có thể đến mấy mươi người.
Giác Thắng đại sư cố ý hỏi thêm:
– Nhưng sao vừa rồi hắn nói vâng mệnh của lệnh chủ nào đó để đến đây mà?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Chuyện ấy lão phu cũng đã có hỏi qua Thang bằng hữu cho biết tuy mỗi cánh vẫn có quyền điều khiển của lệnh chủ họ nhưng Quách hộ pháp là vị chỉ huy tối cao của cuộc chiến đêm nay.
Giác Thắng đại sư hỏi tiếp:
– Nhưng căn bản họ là phe phái nào mới được chứ?
Nghiêm Hữu Tam biết ông ta hỏi cho có chuyện, nên trả lời ngay:
– Thang bằng hữu bảo họ là Ngũ Phượng Môn chính lão phu đã từng nghe người ta nói về môn phái này, hình như họ là một môn phái mới sáng lập nhưng thế lực nghe đầu mạnh lắm. Nhưng theo lão phu thì họ quả là hạng cuồng ngông chưa có thế lực nào trong võ lâm mà lại dám có ý nghĩ tấn công Thanh Lương Tự một cách công nhiên như thế ấy.
Giác Thắng đại sư nói:
– Theo ý của Nghiêm đại hiệp thì bây giờ chúng ta nên định đoạt ra sao?
Nghiêm Hữu Tam cười:
– Theo lão phu thì hắn đã vâng mạng đến đây và cũng đã nói khá nhiều sự việc để chứng tỏ chúng ta là những người không bao giờ hẹp lượng tôi đề nghị nên cho hắn ra về.
Giác Thắng đại sư chắp tay:
– A Di Đà Phật, lời của Nghiêm Đại hiệp nói rất là đúng...
Và ông ta quay qua phía Thang Nhân Nghĩa nói luôn:
– Xin thí chủ cứ tự tiện đi về.
Thang Nhân Nghĩa đứng lên, hắn không làm một thái độ nào gọi là khiêm tốn, hắn cứ ngang nhiên bước thẳng...
Giác Thắng đại sư vùng quát lớn:
– Hãy đứng lại!
Thang Nhân Nghĩa quay lại:
– Đại sư còn có gì muốn nói?
Giác Thắng đại sư trầm giọng:
– Từ trước đến nay Thanh Lương Tự này chưa bao giời có người ra vào một cách tự nhiên như thế xin phiền thí chủ hãy ra phía ngã kế bên.
Thang Nhân Nghĩa rùn vai và quay mình ra phía cửa hông.
Nhìn theo hắn ra khuất ngoài cánh cửa Giác Thắng đại sư quay vào hỏi Nghiêm Hữu Tam:
– Hắn nói những gì thế?
Nghiêm Hữu Tam cười ha hả:
– Bọn chúng đáng lý vẫn do tên Quách hộ pháp của chúng chỉ huy, nhưng vì việc đi rồi trở lại của Giác Minh đại sư làm cho chúng ngần ngại phải đổi chương trình lại để cho nên phân đàn chủ Giang Nam tứ là tên Tam cung chủ của chúng trực tiếp điều khiển và cũng chính vì chuyện ấy nên chúng phải dời thời gian lại là canh ba đêm nay.
Giác Minh chắp tay:
– A Di Đà Phật! Như vậy là chúng đã vô tình đề cao bần tăng rồi đấy.
Vô Trần Sư Thái hừ hừ trong cổ:
– Như thế cũng hay bần ni cũng rất muốn gặp tên phân đàn chủ của chúng để xem bản lãnh của tên cầm đầu của chúng tài lực đến mức nào.
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Ngoài ra tên Thang Nhân Nghĩa lại còn cho biết Tử Kỳ lệnh chủ và Thanh Kỳ Lệnh Chủ của chúng đêm nay không có mặt, vì hai tên này bận đi Hà Bắc và Vạn Vật Sơn Trang, như vậy chỉ có Bạch Kỳ và Hắc Kỳ, tự nhiên thực lực của chúng không đông lắm đâu.
Giác Minh thiền Sư nói:
– Cứ như thế thì tương quan lực lượng họ cũng vẫn hơn mình, vì đối phương có tên Tam cung chủ, tên Quách hộ pháp thêm vào đó là Bạch, Hắc Lệnh Chủ của chúng, chúng ta ở đây cũng có bốn người chỉ có điều là chúng đã ước lượng như thế tự nhiên họ bố trí chu đáo hơn nữa và vì họ bí mật còn mình thì công khai, nên nhất định mình sẽ yếu thế hơn họ một phần.
Giác Thắng đại sư gật gù tỏ vẻ tán đồn về nhận xét của sư huynh nhưng riêng Nghiêm Hữu Tam thì lại có phần lo ngại, bởi vì không khi nào họ dại dột đến đây với một lực lượng tương đồng cũng không phải chỉ hơn một chút như Giác Minh Thiền Sư đã nói, mà nhất định họ phải có một thế lực bao trùm và nếu như thế lực lượng của Thanh Lương Tự nếu không được tiếp viện kịp thời thì sẽ bị nguy hiểm không sao lường được.
Tuy nhận xét như thế nhưng ông ta không muốn nói gì, vì điều đáng ngại nhất là bản tánh cao ngạo và nóng như lửa đốt của Vô Trần Sư Thái, nếu nói ra điều đó vô tình như chế dầu thêm vào bếp lửa.
Giác Minh nhìn ngoài trời rồi nói:
– Thời gian tuy chưa đến nhưng cũng không còn bao lâu nữa chúng ta nên nghỉ mệt.
Ông ta vừa nói vừa chậm rãi đứng lên quạt tắt mấy ngọn đèn và thong dong ngồi xuống bằng tịnh tọa.
Nghiêm Hữu Tam thầm khen nhà sư Thiếu Lâm quả nhiên có nhiều trầm tĩnh, mặc dù kẻ địch sắp đến bên mình nhưng ông ta vẫn giữ được thái độ an nhiên.
Riêng Giác Thắng tuy không cãi lời của vị sư huynh nhưng trên cương vị trụ trì, ông ta phải đi một vòng xét lại việc bố phòng rồi mới trở vào tỉnh tọa nơi chính điện.
Cả bốn người không ai nói một lời nào, họ cố giữ yên lặng để dưỡng thần.
Ngoài tiếng gió đẩy đưa cành lá và tiếng côn trùng hòa tấu chung quanh Thanh Lương Tự hoàn toàn không có một tiếng động nào...