Lan Anh bước xuống sân khấu, cô khẽ cười với những khán giả hâm mộ đứng đón cô ở lối đi, nhận một vài bó hoa từ họ … Những điều mà cô đã quen, như nụ cười cám ơn quen thuộc trên môi cô khi nhìn họ. Lan Anh đi ra cổng, cô thờ ơ nhìn thoáng một người đàn ông đang đứng bên cụm hoa kiểng, chỗ hắt ánh đèn. Một chàng trai si tình ai đó. Lan Anh thoáng nghĩ như vậy. Cô ôm trên tay mấy bó hoa, lẳng lặng đi qua chỗ ấy. Trong bóng tối, người thanh niên chợt đứng chắn lối đi của cô: - Anh chờ em nãy giờ. Giọng nói quen thuộc làm cô ngước lên. Giọng nói mà dù có lẫn lộn vào hàng trăm giọng khác cô vẫn nhận ra anh. Thiên Giang đặt bó hoa vào tay cô: - Xem như của một khán giả tặng em vì ngưỡng mộ. Lan Anh chớp mắt: - Anh làm vậy là sao? - Cứ coi như anh bắt đầu lại từ đầu. Được không Lan Anh? - Em không quen ý nghĩ đó. Nhưng bắt đầu gì kia? - Chinh phục em. Lan Anh quay mặt đi chỗ khác: - Không cần phải vậy đâu anh Giang. Em không đáng để anh bận rộn nhiều vậy đâu. - Đừng né tránh anh. Anh không hiểu tại sao em cư xử với anh như vậy. Hai đứa gặp quá nhiều điều buồn rồi, tiếp tục làm khổ nhau chi vậy em. Lan Anh nói rời rạc: - Có những đỗ vỡ làm người ta không đủ sức hàn gắn … Cũng như trên bãi biển lần đó anh đã nói với em. Em chỉ có thể lập lại như anh "Thông cảm cho em" chỉ có vậy thôi anh Giang ạ. Thiên Giang hất một viên sỏi dưới chân, giọng anh bình thản: - Anh sẽ không yêu cầu em giải thích thái độ của em, cũng không chăm bẳm tìm hiểu em đang nghĩ gì. Em cứ để thời gian nhìn lại mình. Anh chờ đến lúc em tự nói. Anh thọc tay vào túi, nghiêng đầu nhìn mặt cô: - Dù là không thể trở lại như trước, mình cũng có thể là bạn, được chứ em? Xem anh như một người bạn, em có thấy thanh thản hơn không? Lan Anh không trả lời. Lại một nỗi giận vô cớ làm cô bức rức không yên. Cô đâu có muốn cách xa như vậy. Nhưng đến gần thì càng không thể … Mặt cô chợt cau lại. - Em về. - Anh đưa em, Hòa Minh không đón em được đâu. - Sao anh biết? - Cô ấy đi dự tiệc với bạn rồi. Lan Anh vẫn nhìn phía trước: - Sao lúc nảy chị ấy không nói với em? Thiên Giang nhún vai: - Anh không biết. Tính Hòa Minh xưa nay vẫn bất thường như vậy mà. Lan Anh không nói nữa, cô lẳng lặng đi bên anh. Thiên Giang không đưa cô về nhà mà ghé vào quán kem mà trước đây anh hay đưa cô đến. Lan Anh không phản đối, cũng không tỏ vẻ vui thích. Cô thờ ơ với tất cả những gì quanh mình. Nhìn cô kiêu kỳ và có vẻ lành lạnh của một ngôi sao xa vời đối với mọi người. Chỉ có mình anh hiểu sự bất thường trong ý nghĩ của cô. Và anh thầm chịu đựng với một sự kiên nhẫn không bờ bến. Một sự nhẫn nại chỉ có tình yêu mới làm người ta chịu đựng mà thôi. Ngồi đối diện với anh, cô khoanh tay trước ngực ngoảng đầu nhìn ra bờ sông. Cô không thấy đôi mắt quan sát kín đáo của anh, cũng không quan tâm đến xung quanh. Cô không thấy cả việc Thiên Giang khẽ thở dài khi nhìn cô. Một đôi tình nhân chợt đi đến bàn của họ. Thiên Giang ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự bắt tay người thanh niên lạ hoắc kia. Anh nhìn Lan Anh cười rộng miệng: - Chắc cô Lan Anh không nhớ tôi đâu nhi? Lan Anh quay lại, cô nhìn anh ta hơi lâu như cố nhớ. Anh ta hình như không phật lòng vì bị quên, vui vẻ nhắc: - Có một lần tôi gặp cô ở nghĩa trang, sau đó lại đưa cô về nhà. - Tôi nhớ rồi, không quên đâu anh ạ. Thiên Giang kéo ghế mời cô gái: - Chị ngồi chơi. - Cho phép ngồi cùng bàn với anh chị nhé. Anh chị có thấy phiền không? Thiên Giang mỉm cười: - Hoàn toàn không. Anh chị cứ tự nhiên. Anh gọi thêm hai ly kem nữa. Cô gái nảy giờ vẫn ngắm Lan Anh chăm chăm, chợt lên tiếng: - Chị Lan Anh đẹp quá, nhìn chị không khác trên ti vi nhiều lắm. Lan Anh cười gượng: - Cám ơn chị. Cô gái liếng thoắng: - Em còn nhỏ lắm. Mới mười chín tuổi à. Coi vậy chứ chưa có lớn, chị đừng gọi bằng chị, em mắc cỡ lắm. Lan Anh hơi nhướng mắt ngạc nhiên, nhưng cũng cười: - Vậy hả? - Mấy đứa bạn em khoái xem chị hát lắm. Có chị Ở tụ điểm nào tụi nó cũng kéo đi hết. Cô loay hoay lục bóp, rồi ngước lên: - Anh có mang viết theo không? - Không, chi vậy em? - Em xin chữ ký của chị Lan Anh. Dễ gì gặp được như vậy. Cô nhìn Thiên Giang, cười rụt rè: - Anh có mang viết theo không? Thiên Giang lắc đầu: - Cũng không cô bé ạ. Cô ta chép miệng: - Tiếc quá há, thôi vậy. Thế chị có mang hình theo không? Lan Anh lắc đầu: - Chị không có mang. - Trời, uổng ghê! Cô ta lại chép chép miệng: - Em mà đưa hình chị ra là tụi nó lé mắt luôn. Người thanh niên khôi hài: - Sao em ác quá vậy. Làm cho bạn bè bị tật mà thích hả? - Cái anh này. Lan Anh múc muỗng kem đưa lên miệng kín đáo nhìn cô gái. Đúng là cô ta rất trẻ con, vậy mà thoạt nhìn tưởng lớn lắm. Liệu anh ấy có dễ làm cô ta quên được lúc bị bỏ rơi không nhỉ? Lan Anh tư lự nghĩ. Cô gái hồn nhiên mở màn phỏng vấn: - Chị Lan Anh, hồi học xong cập III chị học trường nào? - Chị học trường múa. - Ôi, chị biết múa à? – Cô ta tròn xoe mắt. - Cũng biết chút ít. - Thế sao chị không thành diễn viên múa mà làm ca sĩ. Lan Anh lắc đầu: - Chị không nhớ lúc đó ra sao, tại lâu quá rồi. - Chị với anh này là người yêu hả? À, anh tên gì nhỉ? Và làm nghề gì? Lan Anh nhìn Thiên Giang, nhưng anh không có ý định trả lời, cô đành nói thay anh: - Tên Thiên Giang, làm bác sĩ. - Tên của anh nghe hay nhỉ, lãng mạng ghê. Cô nhìn hết người này đến người kia, trầm trồ: - Anh chị xứng đôi ghê. Chắc anh chị ít cãi nhau lắm hả? Còn anh Vinh cứ bỏ em hoài, bỏ đã rồi lại làm quen. Lan Anh không ngăn được cái nhìn tò mò về cô gái. Cô ta hồn nhiên quá sức tưởng tượng. Lan Anh cứ nghĩ trên đời này chỉ có bà chị cô là vô tư như trẻ con. Thế mà cô gái này còn vô tư hơn nữa. Cô khẽ liếc Thiên Giang, anh cũng đang tò mò nhìn cô gái. Có lẽ Thiên Giang cũng ngạc nhiên về cô ta lắm. Cô ta vẫn vô tư hỏi hết câu này đến câu khác, và Lan Anh không nỡ không trả lời. Người thanh niên bỗng chận lại: - Nãy giờ em hỏi nhiều quá. Mình phải để chị ấy nói chứ. Xin lỗi làm phiền anh chị quá. - Không sao đâu anh. Người thanh niên kéo ghế đứng lên nên người yêu đành đứng dậy. Nhưng như còn tiếc rẻ. Cô hỏi: - Thứ bảy mỗi tuần, chị có tới đây ăn không? Lan Anh lắc đầu: - Chị ít đến đây lắm. - Vậy chị thường đi đâu? - Chị cũng không biết. Cô ta hỏi không ngừng cho đến khi bị kéo đi. Có lẽ anh ta ngại vì quấy rầy Lan Anh hơn. Khi họ đi rồi, Lan Anh quay lại nhìn Thiên Giang. Anh cũng nhìn cô, nhưng không nói gì. Lan Anh cảm thấy một chút lúng túng. Có lẽ cô nghĩ đừng đến đây thì hay hơn. Vì giữa họ không có gì để nói nữa. Còn những gì vướng mắc thì cô không thể nói ra. Cảm thấy đôi mắt của anh vẫn dán chặt trên mặt mình, cô quay chỗ khác: - Anh quan sát em xong chưa. Thiên Giang không nói, chỉ lắc đầu. Lan Anh mím môi: - Hình như anh đang xem em là bệnh nhân của anh. Em không đồng ý suy nghĩ đó đâu. Tại sao mọi người nhìn em một cách lệch lạc như vậy chứ? Em đã làm gì bất thường đâu. Thiên Giang điềm nhiên: - Cuối cùng thì em cũng chịu nói, nhưng tại sao em bảo mọi người nhìn em sai lệch? - Em nhận điều đó qua cách đối xử của chị Minh. Thông qua chị Minh, anh muốn nghiên cứu em phải không? Anh có biết làm vậy là xúc phạm em không? - Theo em thì thế nào là nghiên cứu? Em có biết anh lo cho em ra sao không? Lan Anh châm biếm: - Vì em cũng là người bệnh, phải không? Chỉ khác với Mỹ Vân, em sẽ không mất đi, anh không cần phải quan tâm bận rộn như vậy. Thiên Giang hỏi lại: - Theo em, trong thời gian này, anh quan tâm em vì tình cảm gì? - Em không muốn biết. - Anh không tin em nói thật. Em có thấy em thay đổi nhiều lắm không Lan Anh? Cô im lặng nhìn xuống ly kem. Có lẽ Thiên Giang nói đúng. Cô đã thay đổi, nhưng từ lúc nào? Thiên Giang hơi ngả người ra sau: - Dù muốn dù không, em cũng nên nhìn thẳng sự thật. Đừng tự dối mình nữa. Thay vì nhờ thuốc ngủ để trốn những đêm thức trắng vì đau khổ, em nói hết ra với anh đi. Đừng xem anh như kẻ thù của em, nói ra rồi em sẽ nhẹ nhàng hơn. Lan Anh chống cằm nhìn anh, như nghiên cứu một người đối nghịch mình. Thấy cái nhìn đó, Thiên Giang thở dài: - Lúc trước anh ở vào hoàn cảnh không thể nói không thể gần em. Bây giờ tất cả tình yêu, tất cả sự quan tâm anh dành hết cho em, em từ chối một cách dửng dưng vậy sao? Sao em không nghĩ anh cũng biết buồn giận. - Tóm lại, em chỉ hỏi một câu. Anh muốn gì ở em? - Muốn em đừng tự đày đọa mình nữa. Hãy cởi mở với anh hơn. Anh có đòi hỏi quá đáng không? Lan Anh không trả lời anh, cô đột ngột đứng dậy: - Em muốn về lắm. - Tại sao? - Khuya rồi, em muốn ngủ. - Em cũng thấy buồn ngủ nữa sao? Nói vậy, nhưng Thiên Giang vẫn dằn xấp tiền trên bàn rồi đi thẳng ra ngoài, anh có vẻ giận và muốn bỏ về trước. Lan Anh gom hết mấy bó hoa trên bàn, lững thững đi ra sau. Cô tức nghẹn cứng nơi họng. Có nằm mơ cô cũng không tin Thiên Giang thay đổi đến đột ngột. Điều đó càng làm cô thêm giận dữ... Thiên Giang đứng chờ cô nơi cửa. Lan Anh quay mặt chỗ khác: - Anh về đi, em muốn đi bộ một mình. Giọng anh có một chút chế giểu, châm biếm: - Không ai đi dạo vào lúc nửa đêm thế này. Em muốn khác người lắm hả Lan Anh? Không để cô kịp nói, anh cứng rắn: - Trừ phi em ngoan ngoãn một chút, nếu không anh bắt buộc phải thô bạo với em. Lan Anh bậm môi nhìn Thiên Giang, cô biết anh sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Môi cô mím lại: - Em sẽ không chống lại anh, nhưng em hy vọng đây là lần cuối cùng gặp anh. - Cũng được. Lan Anh quay lại nhìn Thiên Giang thật nhanh. Mặt anh lầm lì nhìn phía trước, đôi mắt tối sầm. Một vẻ cứng rắn đến lạnh lùng, khắc nghiệt. Bất giác Lan Anh thở dài khi nghĩ đây là lần đi chơi cuối cùng lẽ nào lại như vậy. Có lẽ Thiên Giang không còn chịu đựng được nữa. Một tình yêu chấp nối sẽ không làm người ta còn yếu mềm và nồng nàn nữa. Chỉ có cô là một mình với tình cảm không thay đổi. Rất may là cô còn đủ tỉnh táo để từ chối anh từ đầu. Nếu không sẽ là nổi đau suốt đời. Đưa Lan Anh về nhà, Thiên Giang vẫn ngồi yên trong xe nhìn Lan Anh mở cửa bước xuống. Anh chỉ giơ tay: - Chúc em ngủ ngon - Cám ơn anh. Cô nhìn chiếc xe lướt đi một cách thản nhiên, không hiểu mình đang làm gì, cô quăng tung tóe những đóa hoa trên tay.