Ngôn đi rồi, Sáu trở về, ông Tám vẫn ngồi bên vườn hoa cột cờ. Sáu sà lại chống xe, hỏi:- Ông Tám ơi, ông trồng hoa, điều ông nghĩ trước tiên là gì? - Tôi không dám nghĩ điều gì lớn lao. Tôi chỉ cầu mong các anh bình an, đánh thắng.Sáu cảm động. Nhìn ông Tám hồi lâu, rút trong túi áo bay bao thuốc Điện Biên, mời ông Tám, Sáu châm lửa:- Ông à, đánh nhau sao tránh khỏi hy sinh. Vấn đề là đừng để hy sinh một cách ấu trĩ mà thôi. Ông Tám vỗ đùi:- Chà, tuyệt lắm, bọn Mỹ mạnh, giáp mặt đừng để yếu bóng vía, đừng để vì sợ mà chết, dù cho hy sinh cũng phải ngẩng mặt. Này, anh Sáu, Ngôn có vẻ hiền quá… - Cầu mong cho anh ấy hạnh phúc. Ngôn về tới Hà Nội, đến ngay nhà anh Tư. Nga thấy Ngôn bước vào đã reo lên:- Ngôn, chờ chút, đừng đi đâu, con Hồng đi chợ sắp về. - Cám ơn chị Nga. Anh Tư đâu rồi? - Ảnh đi gởi thơ về Nam. Hồi còn kỳ hạn hai năm, ảnh có nhận được một bưu thiếp, ảnh mừng lắm. Bây giờ, nhờ con đường ở Campuchia, có người quen, gởi qua đó, rồi ở đó cho vô phong bì khác gởi về quê. Tư về, Ngôn đứng dậy, Nga rót nước. Vừa lúc ấy, Hồng bước vào nhà, thấy Ngôn, Hồng chững lại, hai tay cầm thực phẩm sắp buông. Nga vội chạy lại đỡ tay Hồng. Trong lúc đó Ngôn đứng bất động nhìn Hồng không chớp mắt. Tình cảm bất chợt xộc đến làm cho Ngôn và Hồng xúc động. Ngôn không còn thấy gì ngoài Hồng đang đứng. Còn Hồng, hết sức sung sướng, tim rộn ràng đập mạnh, mặt nóng, môi nóng. Hồng thấy trời đất quay cuồng, nỗi nhớ Ngôn tràn ngập. Bây giờ trong mắt của Hồng ngôi nhà bỗng biến mất, bàn ghế biến mất, anh Tư, chị Nga biến mất, trước mắt nàng chỉ có Ngôn, một mình Ngôn… Tư nháy Nga, cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngôn nói như lạc giọng:- Em, em… Hồng trả lời, nửa tỉnh, nửa mê: Ngôn thấy Hồng lảo đảo, anh bước tới, đầu Hồng ngả trên tay Ngôn. Ngôn ôm Hồng, đỡ xuống chiếc ghế băng dài bằng gỗ. Đầu Hồng tựa vào vai Ngôn. Ngôn nói:- Anh nhớ em quá! Bất giác, Ngôn nhìn xung quanh. Anh Tư và Nga đã không có ở trong nhà. Hồng giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn Ngôn, hỏi: - Anh đi tìm anh, chị về đi. Ăn cơm rồi chúng ta…, phải có anh, chị mới được. Ngôn đi vào bếp, thức ăn Hồng mua Nga treo trên cột bếp. Như vậy… Ngôn đi ra đường. Đến một quán chè xanh ở góc phố, Ngôn thấy Tư và Nga đang ngồi uống nước. Ngôn đến:- Anh Tư, chị Nga, sao lại… Nga xởi lởi:- Anh Ngôn, con Hồng nó nhớ anh dữ lắm. Về với nó đi. Nó yếu đuối, anh phải an ủi nó… - Không được, chị Nga ơi. Hồng kêu tôi đi tìm anh, chị. Thôi, việc còn lâu dài. Anh chị về đi, cả nhà cho vui. Tư nhấc chiếc ghế đẩu thấp bằng gỗ, kéo Ngôn ngồi xuống:- Uống nước chè đi, rồi về. Anh chị muốn để hai em tự nhiên. Có gì đâu mà ngại. Ngôn mấp máy miệng, đỏ rần hai má, nói:- Nhưng, tội nghiệp Hồng. Nga ngồi sát vào Tư hơn, nghiêng đầu qua phía trước mặt Tư, hỏi Ngôn:- Anh Ngôn, được nghỉ mấy ngày? - Tôi chỉ được một ngày, trưa mai phải có mặt ở đơn vị. Dạo này bọn Mỹ đã bắt đầu đánh liên tục ở Nam khu Bốn. Có thể nay mai chúng tôi cất cánh, hiện đơn vị luyện tập liên tục. Nhưng cấp chỉ huy thương, cho tôi đi gặp Hồng vì từ hôm về nước đến nay, chỉ còn tôi chưa được nghỉ ngày nào. Nga chớp chớp mắt, nói với Tư:- Anh, Hồng chỉ ở chơi với Ngôn từ bây giờ đến chiều, tối nó phải về trường, mai nó học. Hay là,… Ngôn ngồi không yên, anh muốn quay về nhà để gặp Hồng. Nhưng, Tư và Nga đang có kế hoạch gì đó... Tư hỏi Nga:- Ý em thế nào? - Bây giờ về nhà nấu cơm đãi hai đứa, rồi… Ngôn ngăn lại:- Thôi, chị Nga, chuyện lâu dài, tụi tôi…Nga nói:- Chính vì tính lâu dài cho anh và Hồng nên tôi muốn bàn thế này. Về nấu cơm, ăn xong, anh Tư chở tôi đi chợ, chiều về nấu cơm cho con Hồng ăn rồi mới về trường. Tối nay anh Ngôn ngủ một mình, được không? - Được, tôi vẫn ngủ một mình.Nói rồi Ngôn đứng dậy, Tư và Nga cũng dắt nhau về nhà. Hồng reo lên:- Anh chị đi đâu vậy?- Tụi tao khát nước, đi uống nước rồi về, Nga trả lời, vừa gọi:- Ê, Hồng, xuống bếp, hai chị em nấu cơm, lẹ lên. Trong nhà bây giờ chỉ còn Ngôn và Hồng. Trên gác xép, cũng chỉ có Ngôn và Hồng. Hồng gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Ngôn. Xoay người úp mặt vào vùng ngực to lớn của Ngôn, Hồng hỏi:- Em gởi thơ, anh có nhận được không? - Được. Nhận được thơ em, anh mới về đây. Em giỏi quá.Nâng mặt Hồng lên, Ngôn cúi xuống từ từ đặt môi anh sát vào chiếc môi đang nóng bỏng của Hồng. Họ ôm nhau thật chặt. Hồng nói:- Anh Tư và chị Nga tốt quá, anh chị hết sức thông cảm hoàn cảnh của anh và em… - Anh biết rồi. Nhưng, anh ngại. - Không sao. Lần trước anh chị có nói chuyện với em. Anh chị muốn em và anh coi anh chị như anh chị ruột. Anh Tư đã mắc sẵn cây quạt tai voi. Anh coi kìa.- Bây giờ đang lạnh, anh ấy mắc quạt làm gì? - Anh chị nói, dành cho anh và em trên này, mùa đông có mền, mùa hè có quạt. Anh coi, có đúng không? - Đúng. Anh thật là bất ngờ. Em? - Dạ. Ngôn ngồi bật dậy, lưng tựa vào vách nhà. Hồng ngồi theo bên cạnh Ngôn. Anh nói: - Nếu như, anh nói nếu như thôi, cuộc chiến đấu nào mà không có hy sinh. Nếu như người hy sinh là anh, thì em nghĩ sao? Hồng lấy tay che miệng Ngôn, nói:- Anh, em yêu anh, anh không được nói như vậy. Nếu anh không còn nữa thì cuộc đời này đâu còn ý nghĩa gì cho em? Anh phải sống, phải khỏe. Em học chỉ bốn năm, có thể chỉ ba năm. Em học xong, chúng ta sẽ cưới nhau. Anh và em sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.