Trời quá ngọ, ánh dương quang nhàn nhạt xuyên qua lớp mây u ám, tỏachút hơi ấm xuống mặt đất, nhưng từng đó hơi ấm dường như cũng chưa đủxua tan cái lạnh cắt da của ngày đông, đặc biệt là mỗi khi gió bấc tràn về, trờicàng rét ngọt. Mặt trời ngày đông trông yếu ớt đến bệnh hoạn, trông như mộtlão già gần đất xa trời.Mấy chục bóng người hôm trước lại xuất hiện, đi đầu vẫn là Thôi CôngÐức và Ngao Trường Thanh, vẫn với dáng điệu cẩn trọng chia nhau từ bốnphía bao dần lại, tâm điểm của vòng vây, không cần nói cũng biết chính làngôi miếu Thành Hoàng hoang phế nơi góc rừng bạch dương.Kể cả lần này, đây là lần thứ năm chúng đến đây, bốn lần trước đều phícông vô ích, đối tượng chính của hành động này, Nhậm sương Bạch, vẫn bặtvô âm tín. Bởi vậy lần ra quân này, trong lòng ai nấy đều chẳng mấy hy vọngSẽ gặp được đối phương. Ðây có lẽ là tâm lý chung của con người, làm việc gìmà làm đi làm lại hoài, trong lòng tất phải nảy Sinh ý nghĩ chán nản, cũnggiống như Sai nha làm việc công, làm riết rồi đâm chán, chỉ làm qua loa chiếulệ mà thôi.Bảy tên đại hán tay đao tay kiếm xông vào trong miếu, chẳng mấy chốcđều quay ra với cái lắc đầu ngán ngẩm như những lần trước, thần thái tên nàotên nấy trông như vừa mới ngủ dậy, tay chân bải hoải, đi lê chân dưới đấttưởng không bước nổi nữa.Thôi Công Ðức từ đầu đến giờ nép mình Sau một cây bạch dương, nghiếnrăng nghiến lợi lẩm bẩm nói:- Mẹ nó, chạy đi chạy lại đến lần thứ năm rồi, cả năm lần đều không thấybóng dáng gã họ Nhậm đâu cả! Mẹ nó, mười phần chắc chín là chúng ta bịtên chó má họ Nhậm này giỡn mặt rồi!Ngao Trường Thanh đứng ngay bên cạnh, nhăn tít đôi mày, thần thái bầnthần nói:- Nhậm sương Bạch lớn tiếng nói chắc như đinh đóng cột rằng Sẽ báo cừucho Sư phụ hắn, nơi quyết chiến cũng đã để lại một cách rất rõ ràng, nhưngchúng ta đã tới những năm lần mà hắn vẫn biệt tăm, hay là tên tiểu tử này đãcảm thấy Sợ rồi chăng?Thôi Công Ðức nghiến răng nói:- Bất kể là hắn có tính đường trở lui hay không, chúng ta cũng không thểbỏ qua cho hắn một cách dễ dàng như vậy được! Mẹ nó, tên tiểu tử chết tiệtnày còn Sống ngày nào là như cái gai trong mắt, như bàn chông ở dưới lưng.Mẹ nó, không nhổ phức đi thì ngày cũng như đêm lòng cứ thắc thỏm lo lắng,ăn không biết ngon ngủ cũng không yên giấc nữa!Ngao Trường Thanh bất giác tức giận quát:- Muốn nhổ được cái gai trong mắt, muốn dẹp được bàn chông dưới lưngthì ít ra cũng biết hắn ở đâu mới nhổ được chứ! Không tìm thấy bóng dánghắn, có ở đây kêu trời trách đất cũng chẳng ích lợi gì!Mã Lương Quân đứng ở cách đó mấy bước cũng thở hắt ra một hơi dài,giọng trầm trầm nói:- Thật chẳng biết gã họ Nhậm này đang toan tính trò gì, hôm ở trên CốThạch cương thì giơ nanh múa vuốt, nghiến răng nghiến lợi ra vẻ cừu hận rấtthâm Sâu, còn bây giờ thì chẳng biết trốn chui trốn nhủi ở xó nào; thái độ củahắn ở hai nơi xem ra chẳng giống thái độ của một người, mâu thuẫn đến độchẳng còn biết ra Sao mà đoán nữa!Lão nhân mập mạp nãy giờ đã ngồi xuống một đoạn cây gãy ở gần đó, giờmới lên tiếng tham gia:- Chẳng việc gì phải đoán già đoán non cho nhọc Sức, hắn có mặt ở đây thìra tay thịt hắn, hắn không có ở đây thì cứ lui binh về nghỉ ngơi, ngày khác Sẽtới nữa, cùng lắm là chúng ta chạy đi chạy lại cho giãn gân giãn cốt chứ có gìmà phải càu nhàu? Hắn dám bỏ công chơi trò cút bắt, chẳng lẽ chúng takhông dám?Mã Lương Quân bỗng vỗ đùi nói:- Hay là... hay là hắn Sợ đến té đái, bỏ chạy mất dạng rồi cũng nên!Thôi Công Ðức lắc lắc đầu nói:- Theo ta thì khả năng này không lớn, thằng cha này không giống kiểungười hay chán nản bỏ ngang việc nửa chừng. Chỉ đụng mặt một lần ta đãnhìn thấy được hắn có một ý chí rất kiên cường!Ngao Trường Thanh đưa mắt nhìn quanh một lượt, thở dài nói:- Lần này coi như lại một phen mất công vô ích, Công Ðức, bảo chúng nólui về thôi!Thôi Công Ðức thần thái ảo não nói:- Mẹ nó, chạy tới đây thì tìm chẳng thấy hắn, về nhà thì ăn ngủ không yên,nhìn chỗ nào cũng thấy bóng dáng hắn đang lấp ló rình mò, Sống như vậy thìlàm Sao mà Sống nổi? Mẹ nó, chắc đến nước phải phát điên với tên tiểu tử nàychứ chẳng không!Lão nhân mập nhìn Thôi Công Ðức nháy nháy mắt, nhún vai tỏ vẻ phảiđành chịu Số phận, chậm rãi nói:- Muốn đánh muốn giết gì trước tiên phải tìm thấy người trước cái đã,không có người ở đây thì la hét mắng nhiết cũng bằng thừa. Thôi lão, ta biếtlòng ngươi hiện giờ đang rất phiền muộn, trước khi chưa giải quyết triệt đểvụ này thì lòng cứ như dầu Sôi lửa bỏng, nghi thần nghi quỷ, nhưng biết làmSao được? Chỉ còn mỗi một cách là quay về nhà canh phòng cẩn mật, chờhôm khác Sẽ quay lại tìm hắn nữa, chỉ cần gã họ Nhậm kia còn chưa bỏ ý địnhbáo cừu, Sớm muộn gì rồi cũng có ngày tóm được hắn!Thôi Công Ðức mặt ủ mày ê nói:- Mẹ nó tên rùa đen rụt cổ này, ta mà tóm được ngươi rồi, ngươi coi ta Sẽtrị ngươi thế nào. Mẹ nó, ta mà không lột da ngươi, rút gân ngươi thì khôngphải là Thôi Công Ðức nữa! Mẹ nó, làm ra vẻ anh hùng hảo hán, cuối cùng lạilòi mặt chuột ra là thứ chẳng dám nhìn mặt người!Gã hán tử thọt chân mặt mày hung ác từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng cấttiếng lạnh lùng, nói:- Cứ bình tâm ứng phó, Thôi lão!Chừng như Thôi Công Ðức rất e ngại gã hán tử này, nghe gã nói vậy y vộivàng cười giả lả, nói:- Lý huynh dạy rất phải, chúng ta phải bình tĩnh chờ cơ hội...Ngao Trường Thanh cũng lên tiếng nói đỡ cho Thôi Công Ðức:- Công đức xưa nay tánh tình nóng nảy như vậy đó, gì chứ lòng kiên nhẫnthì y chẳng có được chút nào, Lý huynh cũng không nên trách y làm gì.Gã hán tử họ Lý đưa tay lên Sờ Sờ mấy vết Sẹo chằn chịt trên mặt, gươngmặt âm âm lành lạnh chẳng chút biểu cảm nói:- Ngươi nhìn thấy những vết Sẹo trên mặt ta không? Chính là do mười haitên cừu gia, qua bảy lần ác đấu lưu lại đó. Ta phải chờ đến ba năm ròng, đểlần lượt đưa từng tên một xuống âm phủ, không một tên nào Sẩy được. Thôilão, chỉ cần có quyết tâm, có nghị lực và biết chờ đợi thì việc gì mà không làmđược đến nơi đến chốn chứ? Lý Minh Thương này làm được, nhị vị đươngnhiên là cũng làm được!Thôi Công Ðức cất tiếng cười lớn nói:- Lý huynh là "Lãnh diện vô Thường" chứ đâu phải người thường? Tại hạvà Ngao đại ca làm Sao dám Sánh? Ha ha ha!Lão nhân mập đứng dậy, khoát tay nói:- Ðều là huynh đệ trong nhà cả, chẳng cần phải nói những lời khách Sáonhư vậy làm gì. Ði về thôi, về nhà làm vài chén rượu nóng cho đỡ lạnh rồitính nữa, ở đây một hồi lạnh đến cóng cả tay chân!Thôi Công Ðức đưa tay lên môi huýt Sáo là hiệu lui quân, mấy chục tênhán tử đứng ngồi rải rác khắp xung quanh vội vàng thu binh khí lớn bước luira khỏi rừng, tên nào tên nấy Sắc mặt vui mừng rạng rỡ, cuối cùng thì chuyếnkhổ Sai này cũng đã kết thúc mà không có tai họa giáng xuống đầu.Ngay khi bọn hán tử lao xao rút lui ra khỏi rừng, vừa đi được vài bướcbỗng nghe có tiếng rú thê thảm vang lên, một tên đại hán bị chém ngang lưngđứt thành hai đoạn, hai nửa người kéo theo gan ruột lòng thòng văng bắn vềhai phía, máu tươi bắn vọt lên trời khiến cho tên đại hán đứng gần đó bị máutươi tưới ướt đẫm toàn thân, có điều, những tên này chẳng nhìn thấy điều gìkhác lạ, không biết kẻ nào đã hạ độc thủ!Bọn Ngao Trường Thanh, Thôi Công Ðức cùng mấy tên đầu dọc khácđang đi ở phía trước, nghe tiếng rú vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thêmmột chiếc thủ cấp lộn vòng văng bắn lên trời, rơi xuống đất rồi mà vẫn cònlăn lông lốc chui tọt vào một bụi cây dại, thân hình không đầu thì ngã nằmdưới đất, tứ chi vẫn còn đang co giật liên hồi!Thanh Bạch cốt kiếm của Ngao Trường Thanh nhanh chóng xuất hiện nơitay y, thân hình như điện bước xéo ra ngoài một bước, cao giọng hô lên:- Mọi người cảnh giác, hình như gã họ Nhậm đã đến!Thôi Công Ðức hai tay cầm chắc đôi Åm dương luân, không ngăn đượcngoác miệng mắng lớn:- Nhậm sương Bạch! Ðồ chó má hèn hạ! Nếu là ngươi đã đến đây thì mauhiện thân cùng lão tử ngươi quyết tử một phen, chứ cứ lén lén núp núp để ámtoán thì có khác gì hạng chuột con tham Sống Sợ chết?Rừng bạch dương vẫn hoàn toàn vắng lặng, có chăng chỉ là tiếng lá câylao xao trong gió lạnh, một vài cành thấp đong đưa lòa xòa, nào thấy bóngdáng Nhậm sương Bạch hiện thân?Lão nhân mập trợn trừng Song mục, nuốt khan mấy cái, giọng âm âm rélên:- Quỷ thần ơi, nếu đây đúng là Nhậm sương Bạch thì tên tiểu tử này xuấtthủ quá tàn ác, giết người chẳng khác nào giết một con trùng con kiến! Tànnhẫn! Hiếm thấy kẻ nào có tâm dạ tàn nhẫn hiểm ác đến như vầy!"Lãnh diện vô Thường" Lý Minh Thương chậm rãi cất tiếng nói:- Huỳnh công, gã họ Nhậm đã bắt đầu mở màn rồi đó, chỉ một hành độngmở màn cũng đủ cho thấy thủ đoạn của hắn là giết tận giết tuyệt, chẳng chútnương tay. Lát nữa nếu có vây chặt được hắn, h!!!533_27.htm!!!
Đã xem 298052 lần.
http://eTruyen.com