Chương Kết

Bích Hàn đã mất tích thật.
Lần này ngay chính Bích Hà cũng không biết tin chị ở đâu. Thiên hết đăng báo nhắn tin, đi khắp vũ trường tìm kiếm vẫn không tìm ra tông tích. Hàn đi rồi. Đi thật rồi. Nàng như một cuộn khói, một đám mây phiêu bạt trời xa, không để lại một chút tông tích nào cả. Hạo Thiên cả ngày chạy tới chạy lui như chó mất chủ. Nhưng Bích Hàn vẫn biệt tăm.
Đã nhiều lần, Thiên van Hà. Chàn biết Hàn rất yêu em, ngày nào nàng còn sống là ngày đó chắc chắn nàng vẫn còn liên lạc với Hà. Nhưng cả Hà vẫn tỏ ra ngơ ngác. một hôm, Hà nói với Thiên:
- Đêm qua em nằm mơ thấy chị Hàn đã chết rồi. Chắc chị ấy không còn trên đời này thật đâu, bằng không làm gì chị ấy bỏ mặc em chứ?
- Không! Không có thể có chuyện vậy được! Bích Hàn không thể chết. Vì cả đời nàng chỉ là những chuỗi ngày đau khổ tiếp nối. Nhưng Hàn không oán, không giận ai cả. Trong đời nàng không có hai chữ thù hận. Bích Hàn! Thiên kêu gào trong tim - Em phải sống, phải sống để anh được chuộc lỗi.
Hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu, hàng vạn hàng triệu tiếng gọi, Hàn vẫn không về. Ngay trong giấc ngủ. Nàng như một cọng cỏ đã bị cuốn trôi ra lòng biển khơi. Thiên trở thành khách hàng đêm của khiêu vũ trường Ngọn Gió Xanh. Chàng đến đó chẳng làm gì hết, chỉ một bình rượu, một điếu thuốc, nghe tiếng hát của Trần Nguyên.
Thỉnh thoảng Trần Nguyên cũng xuống chia rượu với chàng, và cùng kể lể những chuyện quanh Bích Hàn, rồi họ trở thành bạn thân lúc nào không hay.
Có lần Trần Nguyên đã khuyên Thiên:
- Thôi bỏ cuộc đi, mò mẫm tìm kiếm thế này mãi vô ích, người ta đã cố tình trốn lánh thì anh có tìm thế nào cũng toi công thôi.
Bỏ cuộc? Thiên không làm sao bỏ cuộc được. Đã một lần ta tìm thấy nàng thì chắc chắn sẽ tìm được nàng lần thứ hai...
Nhưng trái đất mông mênh thế này, biết tìm nàng ở đâu bây giờ?
Tối, Hạo Thiên thường mất ngủ, chàng đốt thuốc hết điếu này tới điếu khác cho đến sáng. Y Vân cũng không làm sao yên giấc, nàng thường ôm chồng thút thít khóc:
- Tất cả tại em hết, nếu em không ghen, hôm đó không nổi nóng thì làm sao có chuyện xảy ra?
Hạo Thiên lắc đầu. Những ngày gần đây chàng đã hoàn toàn đổi khác. Không còn vui đùa, tiếu ngạo như xưa.
- Đừng nên tự trách mình mãi, Y Vân! Thiên trầm giọng nói - Nếu tất cả sự việc dù được sắp xếp hay diễn lại, thì hậu quả cũng không khác bao nhiêu đâu. Em không có lỗi gì cả, lỗi chăng là định mệnh đã an bài một cách sai lầm. Anh không nên cùng lúc yêu hai người. Em ghen là vì em yêu anh, không lẽ yêu là lỗi sao?
Rồi Thiên tiếp tục hút thuốc, chàng nhả khói:
- Nếu yêu là tội, thì bi kịch cu/a đời sống không phải xảy ra từ thù hận, mà từ tình yêu. Tình yêu dễ sợ thật! Lúc nào nên yêu, lúc nào nên không, làm sao biết? Có biết đi nữa cũng chưa hẳn tránh được. Giống như bài hát ngày xưa Bích Hàn hay hát "...Tôi đã từng yêu nên biết yêu là gì, lúc nó đến ta không hề hay biết, nhưng khi biết rồi thì đời đã bị cột chặt với tình yêu". Y Vân! Em có thấy là chuyện của ba chúng ta đều bắt đầu lầm lẫn ở chữ yêu cả không?
Y Vân nhìn chồng, khuôn mặt Thiên lúc ẩn lúc hiện sau khói thuốc:
- Nhưng, anh Thiên! Bất cứ giá nào anh cũng gắng tìm Hàn về. Em xin hứa với anh, tìm Hàn về được sẽ không bao giờ em ghen nữa, em cũng không tỏ vẻ khó chịu, và hết lòng cư xử với Hàn như chị em ruột.
Hạo Thiên vuốt tóc vợ:
- Anh sẽ đi tìm Hàn, nhưng chắc không bao giờ gặp nàng nữa đâu.
Thiên nói, giọng buồn buồn:
- Nếu có tìm gặp đi nữa, cảnh cũ lại tái diễn, dù em có yêu Hàn như em ruột đi, nhưng trong những phút không dằn được lòng, rồi lại có sóng gió thì khổ...
Y Vân lắc đầu:
- Không đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu.
Hạo Thiên thương hại nhìn vợ:
- Làm sao tránh được chứ, khi em còn yêu anh? Vì vậy anh không trách việc em gây ra hôm ấy, nếu em không còn yêu anh thì đâu có gì xảy ra.
Y Vân tựa đầu vào ngực chồng yên lặng. Hạo Thiên tiếp:
- Bích Hàn hiểu rõ hơn anh việc ấy, vì vậy trong đêm anh tìm gặp Hàn, Hàn đã tìm đủ cách để anh chịu nhìn sự thật. ba đứa chúng ta không thể sống chung trong một nhà, nhưng lúc đó anh không chịu nghĩ vậy. Anh chỉ đòi Hàn trở về nhà để Hàn phải bịa đặt ra kẻ sống chung với nàng...
Hạo Thiên hít một hơi thuốc, lại thở khói:
- Thế mà anh lại tin mới ngu chứ? Hàn là một đứa con gái trong sạch, tinh khiết...Chỉ có anh là ngu đần... Bây giờ nàng đi rồi, sẽ chẳng bao giờ Hàn để chúng ta tìm gặp nàng nữa. Anh dám chắc như thế, dù Hàn còn sống, Hàn vẫn không để ta gặp Hàn.
Nhìn đám khói thuốc tỏa dần, Thiên mơ hồ nhớ lại cảnh ba người đi dạo ở công viên Vinh Tinh. Lần đâu tiên đề cập đến ba chữ "Bích Vân Thiên", chính Thiên đã linh cảm sự không may sẽ đến. Bây giờ, thực tế đã chứng minh:
"Dạ dạ trừ phi
Hảo mộng lưu nhân thụy
Minh nguyệt lầu cao hưu độc y?.
Tửu nhập sầu trường.
Hóa tác tương tư lệ".
Đêm đêm trằn trọc.
Mộng đẹp để người mơ
Cô đơn tựa ghế lầu cao
Ngắm trăng chuốc rượu, rượu vào lệ rơi.
Thiên quay người lại, niềm đau cày nát tim. Chàng cảm thấy từng tế bào nhức nhối. Y Vân vẫn còn tựa ngực chàng, ngước mắt đẫm lệ nhìn chồng:
- Bây giờ ta phải làm sao hở anh? Mất Bích Hàn liệu tình yêu ta có bị mất mát không?
Thiên giật mình, chàng hiểu sự lo lắng của vợ:
- Y Vân! Trong vở kịch chúng ta đang diễn, từ đầu đến cuối Bích Hàn đều thủ vai kẻ hy sinh. Nếu chúng ta không còn yêu nhau thì chẳng hóa ra phụ lòng kẻ hy sinh cho tình yêu chúng ta quá sao?
Y Vân xót xa nhắm mắt, co rút người bên chồng.
Ngày tháng lạnh lùng trôi. Đúng như điều Thiên đã đoán, tung tích của Hàn không còn tìm thấy. Tất cả hy vọng kiếm tìm đều trở thành ảo ảnh. Trái đất vô tình cứ xoay. Hết thu rồi đông, đông rồi xuân, xuân rồi hạ... Một năm chớp mắt đã trôi qua.
Gia đình họ Cao lại trở về với vẻ bình lặng cũ. Hạo Thiên tiếp tục ngày hai buổi đến sở, Y Vân ở nhà phụ bà Cao chăm sóc nhà cửa.
Ông Cao Kế Thiện lại bù đầu với sự nghiệp vĩ đại của ông. Tiếng than, tiếng thở dài vì không cháu nối dõi không còn nữa, hình như tất cả đã an phận.
Nhưng một buổi tối kia, chuông cửa đột ngột reo. Y Vân, Hạo Thiên và vợ chồng ông Cao đều hiện diện đông đủ ở nhà, họ cùng theo dõi say sưa chương trình vô tuyến. Cô Liên nghe tiếng chuông chạy ra mở cửa. Bên trong mọi người nghe tiếng "Ồ" ngạc nhiên của cô Liên, rồi giọng của một người con gái xa lạ:
- Có đủ ở nhà hết chứ?
- Vâng.
Cô Liên lên tiếng. Hạo Thiên đứng dậy tái mặt. Ngoài cửa, một thiếu nữ dong dỏng cao, có khuôn mặt đẹp với nụ cười có nước mắt. Cô ta đang ôm một cái gói gì trong tay, Hạo Thiên há hốc mồm:
- Bích Hà!
Đúng là Bích Hà. Bích Hà bước tới trước mặt Thiên, trên tay không gì khác hơn là một đứa bé.
- Tôi mang tặng vật đến cho quý vị, đây là một đứa con trai vừa chào đời được 100 ngày.
- Bích Hà!
Thiên chỉ biết kêu lên, rồi ngắm đứa bé. Thằng bé có đôi mắt thật đen, chiếc miệng nhỏ nhắn đang nút tay, nó ngơ ngác nhìn cha.
Bà Cao bước tới nhìn cháu nội òa khóc:
- Trời ơi! Nó giống con lúc mới ra đời như khuôn đúc.
Rồi bà đỡ lấy thằng bé hun lấy hun để. Ông Cao Kế Thiện, cô Liên cũng quay lại. Y Vân kéo tay Bích Hà:
- Bích Hà? Còn chị em đâu?
Hạo Thiên xúc động chờ đợi.
- Cho anh chị biết đi Bích Hà! Chị em bây giờ ở đâu?
- Chị Hàn bảo em mang con đến cho anh chị Bích Hà nói mắt long lanh lệ - Chị ấy cũng dặn em cho anh chị hay là đời sống của chị Hàn rất bình yên, anh chị khỏi phải lo hay bận tâm gì hết.
Hà lại móc một phong thơ trong túi đưa cho Vân:
- Đây là thơ của chị Hàn gởi cho anh chị.
Hạo Thiên giật thơ, lật đật mở ra xem, Y Vân cùng đọc:
"Anh chị thân mến,
Từ khi ý thức được thế nào là cuộc đời, em vẫn hoài nghi ý nghĩa của đời sống. Mãi đến khi đứa con trai chào đời, em mới thật sự hiểu chúng ta sống để làm chi? Em yêu con em hơn bất cứ một cái gì trong đời này, nhưng rồi em nghĩ, sự hiện diện của nó bên anh chị còn cần thiết gấp trăm lần bên em. Dù sao thì nó cũng là giòng máu của nhà họ Cao, nó phải trở về với nội nó, vì vậy em đành cắn răng giao nó trở về anh chị.
Em biết ở bên anh chị, chắc chắn nó phải được trưởng thành trong tình yêu và no ấm, nên em rất an tâm.
Đối với một người làm mẹ thì không có một cái gì làm họ hãnh diện và mãn nguyện hơn là con cái được hạnh phúc và sung sướng. Em tin rằng, trong vòng tay của anh chị, con em có cha, có mẹ, có ông bà nội, nó sẽ trưởng thành một thanh niên ưu tú cho xã hội sau này.
Anh chị đừng hoài công đi tìm em. Sau bao nhiêu sóng gió, em đã chai lì rồi, em không còn là một cọng cỏ yếu ớt như ngày xưa nữa. Em có thể đối mặt với bão tố, có thể sống bình yên trước bao nhiêu cạm bẫy, anh chị cứ an tâm. Em sẽ không bao giờ quên ơn anh chị trong lần cứu nguy bệnh nặng, cũng như không bao giờ quên ân tình của anh chị những ngày sống chung.
Ngoài ra, em không hề oán hận anh chị điều gì hết, nếu không vì thế, em đã chẳng giao con cho anh chị. Anh chị cứ yên tâm, những người yêu dấu của em! Chúc anh chị yêu nhau suốt đời, hạnh phúc suốt đời.
Đứa em gái nhỏ của anh chị
Bích Hàn"
Y Vân ngẩng mắt đầy lệ nhìn lên:
- Bích Hà! Em không thể không cho chị biết Bích Hàn hiện ở đâu?
- Chị ấy đi rồi. Bích Hà nói - Chị Hàn giao con cho em, dặn dò mấy câu là bỏ đi ngay, chị ấy còn nói là...
Hà ngưng ngang nhìn Thiên, Hạo Thiên nôn nóng:
- Nói gì nữa?
- Chị Hàn còn bảo, nếu anh Thiên nghi ngờ, cứ mang con đến bệnh viện thử máu.
Hạo Thiên nhắm mắt lại, đau khổ:
- Đến giờ này mà Hàn vẫn không cho tôi một dịp ăn năn, Hàn đã không tha thứ cho tôi.
- Anh lầm rồi, anh Thiên ạ! Bích Hà nói - Anh không có lỗi gì phải cần chị Hàn tha thứ cả. Chị Hàn nói, ghen là bản năng của người còn yêu. Chị không trách anh vì chị Hàn biết anh vẫn còn yêu chị ấy.
Hạo Thiên nhìn Bích Hà, để mặc đứa bé chuyền tay từ bà Cao đến ông Cao, rồi cô Liên. Hạo Thiên nghe tiếng oa oa của con, mới nhớ ra:
- Thằng bé...có tên chưa?
- Chị Hàn gọi nó là Thiên Lý. Bích Hà nói - Lẽ công bằng của trời đất tuy có đến muộn, nhưng rồi cũng đến.
Thiên Lý! Bích Hàn như kẻ tìm lẽ phải trong sa mù! Hạo Thiên bước tới bế con. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn một phần giống Bích Hàn, một phần giống mình, tình máu mủ quyện lấy chàng, những giọt nước mắt rơi xuống:
- Cao Thiên Lý! Cao Thiên Lý!
Y Vân kéo bâu áo lại cho đứa nhỏ:
- Ồ! Có giây chuyền vàng nữa à?
Vân kéo sợi giây ra. Bên dưói sợi giây là một đóa hoa - Đóa hoa " Đừng Quên Tôi" bằng vàng, giống như đóa hoa ngày nào khi Vân rời khỏi lớp dạy. Mặt sau của miếng mề đay là hàng chữ:
"Đời là yêu thương
Đời là tin yêu
Đời là hy vọng."
Y Vân nắm tay Thiên. Cả hai bên cạnh đứa bé, với nỗi xúc cảm tuyệt vời. Đứa bé quờ quạng những ngón tay bụ bẫm trên khoảng không, mắt to đen nháy nhìn đời lạ lùng với nụ cười ngây thơ trên môi.

Xem Tiếp: ----

Truyện Bích Vân Thiên Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 vì hạnh phúc của anh với Vân. Thế thì, bây giờ anh giản dị nói cho em biết, sau khi em đi rồi, Y Vân lúc nào cũng chảy nước mắt vì nhớ em, nghĩ đến em; còn anh suốt ngày lông bông trên phố kiếm tìm. Không ai vui hết, trừ trường hợp em trở về, em hiểu không?
- Tất cả chỉ có nghĩa tạm thời. Hàn nói - Sự ra đi của em giống như sự loại trừ một ung nhọt, lúc đầu ai cũng đớn đau nhưng rồi lâu dần, thời gian sẽ phôi pha, vết thương sẽ lành. Trái lại, nếu em không dứt khoát, cứ ở lại, ung nhọt sẽ càng lúc càng to và đến một lúc trở thành bất trị, khổ lắm!
- Cái gì mà ung nhọt? Thiên lớn tiếng - Anh đã tìm em, dù em có nói thế nào, anh cũng muốn em về với anh.
Hàn lắc đầu:
- Đừng, vô ích anh Thiên ạ! Không thuyết phục được em đâu.
Thiên trừng mắt:
- Em nói thật chứ?
- Vâng, sẽ không bao giờ em về với anh.
Hai tay Thiên nắm chặt hai tay Hàn, lắc mạnh:
- Em phải theo anh, bắt buộc em phải về với anh. Thiên lớn tiếng, mắt đỏ ngầu - Anh không cãi lý vòng vo với em nữa. Đi, phải đi!
Hàn vùng vẫy, nàng ngã nhoài xuống giường, họ bắt đầu như hai tên đô vật, giữ chặt lấy nhau, cuộc chiến chẳng đi đến đâu hết. Hàn vừa thở hổn hển vừa khóc. Thiên nắm chặt áo Hàn kéo mạnh. Vải rách, cả hai hoảng hốt và...Rồi Thiên mở trừng đôi mắt to...
Chàng như kẻ mộng du hay bị quỷ hốt hồn. Thiên quên cả cuộc mặc cả lôi về, chàng chồm tối. Hàn không phương trốn lánh, nhưng Hạo Thiên không còn lôi nàng dậy nữa, mà giữ chặt lấy nàng...
Tay chân rã rời, Hàn nằm bất động, mặc cho ý thức bồng bềnh trôi, mặc Thiên muốn thế nào thì muốn, Hàn không chống trả, cũng không định chống vì chàng là...người đàn ông duy nhất trong đời nàng.
Sóng gió rồi cũng trôi qua, đêm đã thật khuya, Hàn gối đầu trên tay Thiên. Cơn say đã qua rồi, Thiên đã tỉnh táo và tỏ ra ôn hoà:
- Bây giờ em có còn dám nói là không yêu anh nữa không?
- Em chưa hề nói không yêu anh bao giờ.
- Vậy tại sao chúng ta lại cãi nhau?
- Em có cãi với anh bao giờ đâu?
- Thế có nghĩa là em sẽ về với anh, phải không?
Hàn yên lặng, Thiên vuốt ve mắt môi Hàn, chàng lập lại câu hỏi:
- Em còn yêu anh, em không muốn xa anh, vì vậy em phải về với anh, phải không Hàn?
Lời của chàng đầy tính chất ru ngủ. Lý trí vùng vẫy, tình cảm dằng co, sau cùng rồi cái gì phải thắng sẽ thắng, Hàn nhắm mắt lại nói nhỏ:
- Em yêu anh, chính vì yêu anh nên không muốn anh bị khổ sở, quấn quít, vì vậy em không thể theo anh về được.
Thiên tỏ ra nhẫn nại:
- Em không còn là vợ anh sao?
Hàn chớp mắt:
- Em có là vợ chính thức của anh bao giờ đâu?
Tay Thiên nâng cằm Hàn:
- Em đang trách móc anh?
- Không có chuyện đó, vì chính em hiến thân cho anh, em không đòi hỏi danh nghĩa, em chỉ muốn nói cho anh biết một sự thật.
Mắt Thiên tóe lửa trở lại:
- Anh khuyên em đừng chọc giận anh nữa.
- Em cũng mong anh không nổi giận.
- Vậy thì...Thiên van xin - Em phải về với anh đi.
- Em đã bảo là không được.
Thiên trừng mắt:
- Được rồi, vậy phải nói rõ lý do.
Nhưng như sực nhớ ra, Thiên hạ thấp giọng:
- Đấy em thấy không, lúc nào anh cũng bê bối, tại sao cứ đòi hỏi em trở về mà không giải quyết hết những rắc rối trước cho em. Hôm em đi không mang theo một cái gì hết. Tiền không, của cải cũng không, lại còn phải lo lắng tiếp tế cho gia đình, nên phải tựa thân vào vũ trường tìm sống. Vì vậy, Bích Hàn! Anh hiểu, chắc chắn em đã nợ vũ trường thật nhiều. Em ký hợp đồng với họ bao nhiều, nói đi để anh lo liệu giùm cho em?
Bích Hàn quay mặt đi, mặc cho những giọt nước mắt chảy dài:
- Em không có vấn đề gì để anh lo liệu hết, em cũng không muốn theo anh về nhà.
Thiên ngẩn ra:
- Thôi anh hiểu rồi. Chàng nói - Có phải em sợ ba mẹ anh biết em làm vũ nữ rồi khinh thường, hay em ngại Y Vân? Đừng lo, anh thề đây, sẽ không bao giờ anh cho họ biết chuyện đó, không ai biết dược ba tháng qua em đã làm gì.
Hàn cắn môi, không nói gì hết. Thiên nói tiếp:
- Đó em thấy không, anh đoán là đúng điều của em nghĩ ngay. Bây giờ chúng ta sắp đặt một câu chuyện để đánh tan sự nghi ngờ của những người ở nhà xem nào...Em về với anh chắc chắn sẽ vui hơn, anh sẽ yêu em nhiều hơn, anh hứa không để em bị xúc phạm gì nữa, chúng ta sẽ sống bù trừ những tháng đau khổ vừa qua.
Nước mắt lại chảy dài xuống má Hàn:
- Em xin lỗi anh, em rất cảm động trước những sự lo lắng chu đáo của anh, nhưng không bao giờ em về nữa được.
- Tại sao?
Thiên sa sầm nét mặt, Hàn nhìn thẳng vào thực tại:
- Em đã nói hết với anh. Vì hạnh phúc gia đình anh và chị Vân, em đã bỏ đi, nếu bây giờ trở về thì bao nhiêu công lao cũ sẽ thành dã tràng xe cát. Em nói rồi, em chỉ là chiếc bướu độc trên hạnh phúc của anh chị, vắng em, đời sống anh chị êm thắm.
- Anh không muốn nghe những lý luận gàn bướng của em.
Thiên lớn tiếng hét, chàng đã nổi nóng, ngồi bật dậy trên giường với đôi mắt ngầu đỏ.
- Anh không cần gì hết, anh chỉ muốn em trở về, em có nghe không hay là còn chờ anh xử dụng đến vũ lực?
Hàn lắc đầu:
- Anh không cần phải xử dụng đến vũ lực vì anh hiểu, vũ lực vô dụng đối với em.
- Thế em...Thiên giận cứng người, rồi như quả bong bóng xì hơi, chàng ôm đầu - Chưa bao giờ anh lại khổ sở thế này, em ác lắm, em dày vò anh chi lắm hở?
Bích Hàn cúi đầu cố ngăn tiếng khóc. Thiên đột nhiên vùng dậy, kéo tay Hàn lắc mạnh:
- Em phải cho tôi biết, hắn là ai?
Hàn giật mình:
- Hắn nào?
- Đừng dấu. Thiên hét - Gã đàn ông của em đấy. Có phải gã đã không cho em trở về với anh không? Hắn là ai?
Hàn trừng to mắt:
- Anh...Tại sao lại dựng đứng như vậy? Phải rồi, có phải nếu có sự hiện diện của hắn anh mới bình tâm, mới chịu buông tha em, phải không?
- Đừng lừa dối, đừng bảo anh là không hề có gã đàn ông nào khác. Thiên lại hét - Em đổi khác nhiều quá rồi, xưa em bảo là chỉ làm nô lệ cho anh, em là con mèo ngoan ngoãn, còn bây giờ, anh đã van xin em biết bao lần thế mà em vẫn không chịu về, như vậy là phải có sự hiện diện của người đàn ông khác chứ còn gì nữa? Hắn là ai?
Thiên nắm vai Hàn lắc mạnh, Hàn chỉ biết khóc:
- Đừng làm thế em đau lắm. Đừng anh!
Thiên buông Hàn ra, giận dữ quay đi mặc áo vào. Chàng móc gói thuốc trong túi ra, định tìm một điếu, nhưng chỉ có chiếc hộp rỗng. Thiên ném hộp vào góc. Bích Hàn lặng lẽ nhìn chồng, rồi kéo hộc tủ trên đầu giường lấy ra một gói thuốc ba số 5, đặt trước mặt chàng.
Thiên cầm gói thuốc, nhìn chầm chầm vào mặt Hàn:
- Em cũng hút thuốc nữa à?
- Không có. Bích Hàn lắc đầu - Cái này của anh Trần...
Vừa nói tới đây Hàn mới thấy mình lỡ lời, ngừng lại.
- À! Thiên như khám phá ra điều gì mới lạ - Thì ra chồn có dấu thế nào rồi cũng lòi đuôi. Hắn là ai? Là....ai?
Hàn khóc:
- Anh Trần Nguyên đấy.
- Trần Nguyên? Thiên bước tới đay nghiến - Trần Nguyên là ai chứ?
- Anh chàng ca sĩ mà anh đã thấy ban nãy. Bích Hàn vừa nói vừa khóc. Nàng biết hiểu lầm đã nổ lớn trong tim Thiên - Nếu anh muốn em phải có một người đàn ông mới thỏa mãn, mới chịu buông tay thì đấy...em xin nhận đấy. Trần Nguyên là ca sĩ, là bạn trai, người yêu hay chồng em cũng được. Tùy anh muốn nghĩ làm sao thì nghĩ. Anh cứ tưởng tượng là em đã sống chung với hắn ba tháng rồi. Bao nhiêu đó đủ thỏa mãn anh chưa?
"Bốp"!
Thiên cho Hàn một cái tát tai trời giáng, Hàn sững sờ im miệng. Thiên đã y phục chỉnh tề, mặt tái xanh. Chàng ném gói thuốc về phía Hàn:
- Đúng là thứ...đĩ thõa!
Hàn chết điếng, tựa người vào thành giường, không có một tiếng tỏ bày, chỉ có mắt to mở lớn.
- Không ngờ trên đời này còn có những kẻ ngu xuẩn như tôi đến van xin cô trở về. Thôi được, cô đã là "dân" chuyện nghiệp rồi thì thôi tôi xin chịu thua. Cuộc "giao dịch " vừa qua tôi có cần trả tiền không? Bao nhiều? Tôi chẳng trả rẻ đâu mà sợ.
Thiên móc trong túi ra một xấp giấy bạc, không cần đếm và ném mạnh xuống đất:
- Cô yên tâm, tôi sẽ không gây rắc rối cho cô nữa đâu. Nếu tôi lại đến thì không còn ai ngu xuẩn như tôi nữa.
Rồi chàng tông cửa, bước nhanh ra ngoài. Bích Hàn lết xuống giường, toàn thân run rẩy. Nhìn những tấm giấy bạc vô tình rải rác, lòng nhói đau, nước mắt chảy dài.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Thanh Thảo
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--