Nguyên Tác: Quyện Điểu
Chương 26

Đài Bắc tuy rộng lớn, nhưng dường như không có nơi nào Lộ San có thể dung thân. Nàng mang chiếc xách tay bên mình, và một nổi lòng ngổn ngang sầu khổ ngồi xe lửa đi Đài Nam. Khi xe khởi chạy đi, nàng gục đầu xuống ghế mà rơi nước mắt.
Nàng đã ngồi rất nhiều lần trên xe lửa, nhưng chưa lần nào buồn thảm cho lần nầy. Năm 14 tuổi còn là học sinh, mẹ nàng dắt đi đu ngoạn tại Bích Đàm. Cốc Minh và nàng kết hôn cũng cùng đi hưởng tuần trăng mật bằng xe lửa.
Những ngày qua, nàng cũng như một con chim nhỏ bay khắp mọi nơi. Hiện giờ chỉ còn sống với những ký ức đau buồn. Ngồi trên băng xe, nàng không dám
ngước đầu ngó lên, bởi có hằng trăm ngày cặp mắt quen biết nàng. Khi nàng quá mệt, nàng quay mặt ra bên ngoài mà nhìn cảnh trí đồng ruộng bao la. Bỗng nhiên nàng nhớ lại cũng trên chuyến xe nầy, Cốc Minh đã khắng khít bên nàng mà nói:
- Lộ San! Hôm nay em đi chơi ngoại ô rất xa, nên mỏi chân phải không em? Em hãy nằm xuống để anh đấm bóp cho em đỡ mỏi.
- Anh không mệt mỏi sao?
- Không, bởi anh đã được huấn luyện để theo làm hộ
vệ cho em mà.
- Được rồi, để thử xem công phu của anh ra sao.
- Cam đoan em sẽ vừa lòng ngay.
- Muốn mở giây lưng không?
- Điều đó càng hay.
- Nếu làm thế thì anh phải nhắm mắt lại.
- Tinh thần anh quá phấn khởi. Anh không thể nhắm mắt được.
- Anh nhắm mắt đi em mới chịu!
- Sao lại bắt người ta phải nhắm mắt?
- Bởi vì đôi mắt của anh rất tham lam.
- Ý! Nếu nhắm mắt lại anh sẽ đấm mạnh vào người em đó.
- Đấm mạnh càng hay.
- Đùi em rất đẹp. Lộ San! Anh vừa đấm bằng tay vừa dùng miệng mà tiếp cho tay được không?
- Không được đâu, đi chơi ngoại ô ra mồ hôi rất nhiều.
- Mồ hôi của em đối với anh rất thơm tho cơ mà...
- Ái! Nhột chết đi đừng làm vậy!
....................................
Xe lửa dừng lại. Làm cho Lộ San chợt tỉnh. Nàng nhìn hành khách lên xuống tấp nập, tựa hồ như tinh thần của nàng đang rối loạn tơi bời. Nàng xét lại, Cốc Minh là người chồng tốt. Nàng lại tạo ra những trò ma thuật để ly hôn chàng, cho đến ngày nay nàng bị kẻ khác bỏ rơi.
Ngừng giây lát, xe lửa lại chạy nhanh đi. Tiếng ồn ào của hành khách không còn nữa. Gió lọt vào cửa sổ thổi tung mái tóc của nàng tơi bời. Nàng lần lần hồi tưởng lại sự sống chung với Tạ Cách Luân, có lần đến bữa cơm, chàng dằn mạnh chén đũa:
- Canh lạt cơm thường tôi ăn không quen, giao tiền cho em, em lại làm gì hết đi?
- Em không hề xài một đồng lãng phí chỉ dùng nấu nướng cho mỗi bữa ăn hằng tháng mà thôi.
- Tôi là thằng con trai hư đốn, ngàn dặm từ Mỹ Quốc về đây, không ngờ em lo một bữa ăn cũng không xong nữa.
- Anh nên biết, em không phải là một tôi tớ của anh.
- Theo tôi, em chưa đủ tư cách làm một cô tớ của tôi.
- Anh...
- Trong quá khứ, anh nghĩ trăm phương ngàn chước để được gần em, hiện giờ thì quá thất vọng rồi.
- Anh muốn... em phải làm sao bây giờ?
- Cho em biết, kể từ ngày mai, khi mua một cắt bạc
cũng phải ghi vào sổ. Ba ngày tôi sẽ làm một cuộc tiểu tra. Bảy ngày sẽ mở cuộc đại tra. Như số mục không phù hợp thì em đừng trách từ nay tôi không giao cho em một món tiền nào cả.
- Em không thể làm như vậy được.
- Hứ! Làm không được? Làm không được cũng phải làm? Em không sợ mỗi ngày chỉ nấu ăn bằng nước lã.
- Không hiểu con người của anh là người gì?
- Đương nhiên là người! Cho em biết, tôi là người Trung Quốc vượt biển cả về đây.
- Người Trung Quốc xuất dương như anh họ trở về rất tốt.
- Nói bậy.
- Anh đánh tôi đi! Tôi sẽ liều mạng với anh!
- Đi đi nào.
- Má ơi! Con ngu ngốc, nhìn không ra người. Hu... hu...!
- Kêu tổ tông tám đời của cô cũng được, từ trước tới giờ tôi chưa gặp người đàn bà nào mà hư đến thế.
Còi xe lại rít lên, gây cho Lộ San giựt mình tỉnh dậy, nàng cúi đầu xuống chùi nước mắt. Trong quá khứ nàng yêu Tạ Cách Luân tận đáy tim. Hiện giờ trí nàng cũng hận Luân tận đáy tim.
Khi trời chiều mờ mịt, xe lửa mới đến trạm Đài Nam.
Lộ San mang xách tay, bước từng bước nặng nề. Đèn đường đã sáng choang. Nàng đứng lại bên đường, cảm giác của nàng như không có nơi nương tựa.
Nàng không lòng nào đi tìm Tạ Đào Ý. Chỉ vì Ý là em ruột của Tạ Cách Luân, nàng giận Luân lại giận luôn đến Ý.
Một chiếc xích lô đậu gần bên nàng, nàng liền bước lên xe, bảo xa phu chạy đến lữ quán của nàng và Cốc Minh tạm trú trong ngày hưởng tuần trăng mật.
Lộ San đã nhìn mặt người hầu phòng đã từng hầu hạ nàng và Cốc Minh. Thật cũng khéo sắp, người hầu phòng vẫn nhớ đến nàng, người ấy còn nhớ rất kỹ, phòng số 13.
Nhưng có điều khác nhau là lần nầy nàng chỉ là một người cô đơn.
Nàng không thể chịu nổi, bởi xúc cảnh sanh tình, khi người hầu đem trà đến thì nàng mở toang cửa sổ ra.
Tắm rửa xong, rồi nhờ người hầu mua cho một tô mì để ăn đỡ đói. Lộ San không hề bước đi đâu, nàng chỉ nằm một mình nơi căn phòng vắng vẻ.
Bỗng nhiên nàng nghĩ đến má nàng, nếu bà không cho một số tiền thì hiện giờ thân nàng không biết phải ra sao? Tinh thần nàng quá suy sụp nên khó dỗ giấc cho yên. Nàng bèn ngồi dậy lục trong xách tay lấy giấy viết ra, miệng cắn cán viết để suy luận đề tài sắp viết thơ.
Nàng đâu ngờ khi lấy giấy và bao thư ra, nàng cảm thấy hổ thẹn và thương tâm vô cùng. Chỉ vì những giấy và bao thư nầy nàng mua từ lúc làm náo loạn cuộc ly hôn với Cốc Minh. Nàng đã từng dùng nó mà viết thư để uy hiếp Cốc Minh. Nàng từng dùng nó mà báo tin cho Tạ Cách Luân hay rằng, việc ly hôn với Cốc Minh đã tiến triển. Nào ngờ hôm nay nàng dùng nó để viết tin cho mẹ hay. Nàng không biết nói cho mẹ hay như thế nào? Có thể tiếp tục dối gạt? Chỉ còn có cách dối gạt thì mẹ nàng mới an lòng. Nghĩ thế, nàng viết:
"Má!
Lá thư nầy con chỉ viết riêng cho má. Xin má tha lỗi cho con, không thưa lại cho má hay mà đi về Đài Nam. Chỉ vì Văn Chi bận rất nhiều việc, nên bảo con đi trước, sau đó anh ấy đã được đổi về làm việc tại Đài Nam.
Má yên lòng, con vẫn mạnh khỏe, khi má không được tin con, tức là con được mạnh khỏe. Con không quên gởi lời thăm má và ba.
Con không kể má tin hay không, nhưng con không muốn má viết tin tức gì cho con. Vì con biết má chưa hề viết thư cho ai. Cha mẹ của Văn Chi cũng rất hiền lành, con cũng tin tưởng họ sẽ mến thương con. Chỉ cần má không lo lắng thì đủ cho con vui rồi.
Chúc má an khương
Con của má Lộ San"
Viết thư xong, nàng nhờ cô hầu phòng đem đi gởi giúp, riêng nàng thì trùm mền lại mà khóc. Trời hỡi! Hiện giờ ba má và chị Lộ Ni tưởng mình là vợ của Tạ Văn Chi.
Không thể nào biết được nàng bị bỏ rơi đang trôi nổi nơi xứ người.
Hôm sau, Lộ San không hề trang điểm, nàng lầm lũi đi trên đường phố, nhìn thấy phẩm vậy bày bán chóa mắt, nhưng không còn lòng dạ nào mà thưởng thức.
Nàng loạng choạng bước đi. Không biết hôm nay ra sao, đừng nói nàng nghĩ đến ngày mai.
- Ê! Lộ San!
Lộ San giựt mình, sao lại có những việc trùng hợp thế nầy, muốn tránh mà vẫn gặp cô em gái của gã đàn ông hư đốn, tức là Tạ Đào Ý. nàng lại nghe đến tiếng kinh ngạc của Ý:
- Hà Lộ San! Bồ không nhận ra mình là Tạ Đào Ý hay sao? Vì cớ gì mà nhìn trân trối vậy?
Lộ San rất khó khăn trả lời:
- Ờ... mạnh giỏi hả?
- Trừ việc làm vợ người ta ra, tất cả đều như cũ. Chắc Lộ San biết anh Luân của mình từ Mỹ về đã lâu rồi?
Nàng lại sững sờ, đến đây nàng mới biết, Luân kết hôn với nàng không cho gia đình biết. Tạ Cách Luân thật làm rất nhiều điều đáng giận, nhưng bây giờ còn nói được gì nữa.
Nói rõ ra chỉ làm trò cười cho Tạ Đào Ý. Nàng giả bộ làm tỉnh:
- Mình không biết.
- Anh ấy hiện làm việc tại Đài Bắc.
- Vậy là tốt lắm rồi.
- Hà Lộ San! Mình nghĩ lại rồi, San không thiếu gì bạn tốt mà khi kết hôn lại không cho hay, viết rất nhiều tin cho San, San cũng không hồi đáp một chữ. Biết không, đến bây giờ mình vẫn còn bực tức Lộ San đó!
- Kết hôn quá vội vàng. Thư của bồ, mình cũng không nhận được lá nào, bây giờ xin để cho mình chịu lỗi chớ biết sao?
- Có lẽ anh tôi từ Mỹ gởi nhiều thư về, Lộ San cũng không nhận được tin nào?
- Không.
- Đến bây giờ Lộ San cũng không biết anh ấy yêu Lộ San đến mức độ nào sao?
- Xin bồ đừng đề cập đến chuyện đó nữa.
- Nếu mình chưa kết hôn thì mình sẽ lập tức viết thư cho anh ấy hay rằng, mình đã gặp bồ.
- Chắc anh ấy nghe đến không hề cao hứng đâu.
- Vì sao vậy?
Lộ San gượng cười nói:
- Chỉ vì... mình đã kết hôn rồi chớ sao.
- À! Mình quên hỏi, tại sao không có ai bồi bạn đi dạo phố vậy?
- Tại mình muốn đi một mình để mua chút ít đồ dùng.
- Đi với ai đến Đài Nam đây?
- Với... chồng mình.
- Chàng đang nghỉ tại lữ quán hả? Dắt mình đến ra mắt với nào.
- Xin lỗi, chàng đã đi Cao Hùng rồi.
- Đành để một mình bồ ở lại Đài Nam.
- Mình chỉ ở lại một thân thôi, bởi trong mình không được khỏe. Một vài hôm xong công việc chàng sẽ trở lại.
- Trong hai ngày cô độc, hãy đến nhà mình ở chơi cho vui.
- Không thể được.
- Không phải nhà ba má mình, mà nhà của mình và Bửu Bối.
- Thế là được rồi! Chờ chàng về hai đứa mình sẽ đến thăm tiểu gia đình chơi luôn thể.
- Bây giờ mời đi ăn cơm với mình.
- Cho kiếu đi! Mình tính về lữ quán sớm để nghỉ ngơi, chờ khi khác cũng không muộn.
Tạ Đào Ý mở xách tay ra nói:
- Được rồi. Lộ San hãy lấy địa chỉ trong danh thiếp và số điện thoại, nếu cần chi Lộ San cứ gọi. Ở tại lữ quán nào đó?
- Tại lữ quán đã trú ngụ từ trước.
- Thế thì mình biết rồi.
Sau khi chi tay cùng Tạ Đào Ý. Trong đầu óc nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Tứ chi nàng như mềm nhũn không thể chống đỡ nổi cơ thể. Cũng may, nàng kịp thời dựa lưng vào vách tường nên không té xỉu dưới đất. nàng gọi xe trở về lữ quán.
Càng nghĩ chừng nào chàng hận Tạ Cách Luân chừng nấy, nàng ước gì về được Đài Bắc mà phanh thây xẻ thịt hắn, nàng mới vừa lòng. Nhưng em gái của chàng rất tốt, nàng vẫn còn bản chất tự nhiên không thay đổi.
Mình sẽ ở lại Đài Nam bao lâủ Và đến Đài Nam để làm gì? Có lẽ theo đuổi giấc mộng những ngày qua? nàng tự hỏi lấy mình, nhưng không tìm ra giải đáp cho chính xác.
Nàng đang say sưa trong giấc mộng, bỗng cô gái hầu phòng gọi tỉnh dậy vì có điện thoại. Nàng đoán chắc là Tạ Đào Ý, vì nàng đến đây không người thứ hai biết. Nàng chải sơ đầu tóc, rồi đến tiếp điện thoại:
- A lô! Hà Lộ San đây. Tạ Đào Ý hả? Vì cớ nào mà khóc than thảm thiết vậy?
- Anh Luân của mình đã chết rồi.
- Ý chà! Chết! Vì sao mà chết bất đắc kỳ tử vậy?
- Theo điện tín thì lò điện trong công xưởng của ảnh đang làm việc bị nổ... A lô! Hà Lộ San! Tại sao bồ lại im bặt vậy?
- Mình... vì xúc động cho gia đình bồ bất hạnh.
- Mình phải theo ba đến Đài Bắc cấp tốc, không thể mời bạn đến nhà được.
- Không cần thiết.
- Hẹn gặp lại.
Nàng nói xong, không biết mình gác ống điện thoại lên hồi nào. Đứng thừ người như thân cây. Tuy nàng rất giận, nàng trù rủa chàng đủ điều, nào là xe đụng chết, nào là té xuống sông chết chìm, nào là gian phu bị người ta giết chết. Nhưng lời nguyền rủa của nàng không mấy hiệu nghiệm, trái lại, hôm nay chàng bị nổ mà chết.
Một đêm chồng vợ, ân nghĩa ấy thấm đượm đến hàng trăm ngày. Huống chi Lộ San yêu tha thiết Tạ Cách Luân, tuy chàng bội bạc, nhưng nàng nghe đến tin chẳng lành bỗng nhiên đôi giòng lệ tuôn tràn hai khóe mắt.
Tâm tình nàng giao động dữ dội. Lộ San ở Đài Nam được hai ngày rồi đến Cao Hùng. Đô thị này nàng cảm thấy xa lạ. Nàng vẫn ở lữ quán. Lưu lại Cao Hùng một tuần.
Ngày chí tối ngoài việc ăn ngủ ra, nàng chỉ xem xi-nê để giết thì giờ.
Tiền trong túi cạn dần, nàng càng khủng hoảng hơn. Nếu dùng hết tiền rồi phải làm sao? Nàng mới nghĩ đến tìm việc. Nhưng làm việc gì? Ai cần mình làm? Nàng đi ngang qua tiệm uốn tóc thấy nhiều người thợ phụ nữ, họ luôn nở nụ cười trên môi. Nếu nàng biết làm việc nầy thì rất thích hợp. Nàng lại nghĩ đến công việc bán vé xi-nê, công việc này rất dễ, nhưng ai giới thiệu cho mình làm gì? Đến công việc bán hàng tạp hóa, những cô bán hàng ăn diện rất đẹp, luôn nở nụ cười xã giao mời khách, phải chi được làm việc nầy cũng đỡ.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến việc xem trang quảng cáo trên báo nơi cột tìm người làm việc. Nàng rất hứng thú, ghé vào tiệm bán đồ giải khát, vừa gọi thức uống vừa lấy viết chì lật trang quảng cáo đánh dấu những công việc thích hợp với mình để tìm địa chỉ.
Kết quả có ba nơi có thể đến thử việc được. Một là, nghiệp vụ viên sắp xếp hàng hóa, trình độ học lực vào cấp sơ trung cũng được. Hai là nhân viên bán hàng. Ba là nhân viên sao chép giấp tờ trong một công ty.
Trước nhứt, Lộ San đến nơi chọn nghiệp vụ viên, gọi nghiệp vụ viên là nhân viên thường đi gian hàng tìm mối bên ngoài. Nàng lắc đầu, không thể nhận công việc nặng nhọc đó được. Thứ đến, nàng tìm một tiệm bán hàng. Ông chủ là người trung niên cho nàng biết đã chọn người rồi. Lòng tự tín của nàng bắt đầu tiêu tan. Sau cùng nàng tìm đến một công ty nọ Nhưng người ta không chọn nàng, vì nàng không chuyên môn viết chữ trên bảng thiết.
Nàng hoàn toàn thất vọng, ghé vào quán ăn tô mì cho đỡ đói, mặc dầu ăn xong bụng nàng vẫn còn đói như cào. Qua hôm sau, Lộ San bèn đổi phòng nhỏ cho rẽ tiền hơn. Nàng lại xem trang quảng cáo trên báo để tìm việc làm. Đến trời tối ngày hôm đó công việc vẫn y như ngày trước chẳng hơn gì. Nàng đóng cửa phòng đếm tất cả số tiền còn lại, tính tiền phòng và tiền ăn, nếu tiết kiệm thì chỉ khoảng nửa tháng mà thôi. Tất cả đều hy vọng vào ngày mai, tìm việc làm vô cùng khổ sở, nhưng nàng cũng cố gắng.
Mỗi ngày nàng bôn ba tìm việc làm, từ thất vọng nầy đến thất vọng khác, đến công việc làm của một cô tớ gái cũg không ai màng kêu nàng. Lộ San quá mỏi mệt, lắm khi nàng phát cáo cho rằng những người đăng tin cần người làm việc chỉ là gạt gẫm mà thôi.
Bởi trong quá khứ mình là một tiểu thơ đài các, một bà chủ trẻ được nuông chiều, bây giờ lại chen vào trong xã hội nghèo nàn mà tìm miếng sống. Nàng nằm dài trên giường, lòng lạnh như tro tàn. Đã ba bốn ngày tìm không ra việc làm, có lẽ tìm đến cõi chết thì dễ hơn!
Đến ngày cùng sẽ nhảy xuống sông Ái Hà thì muôn việc đều thôi.
Lộ San lập tức rời lữ quán đi xem chiếu bóng để an ủi tinh thần. Nàng vừa đi vừa nghĩ, Tạ Cách Luân đã bị nổ chết, cha mẹ cũng hay biết gì đâu? Nàng lại nghĩ đến thân mình hiện giờ, nếu tìm không ra việc làm thì có thể đói mà chết bên lề đường. Nàng vừa suy nghĩ vừa đi đến cửa rạp chớp bóng; bỗng nghe tiếng gọi:
- Ô! Hà Lộ San!
Nàng quay lại nhìn người đàn ông ăn diện chải chuốt:
- Ông là...
- Không nhìn ra tôi sao?
Lộ San cố lục trong trí nhớ, nàng mỉm cười:
- Xin lỗi, tôi đã quên quí tánh của ông.
- Hồ Mộc Kỳ, trong quá khứ bạn đồng học đặt cho danh hiệu là "Bất Ngưu Bì" đó.
Lộ San mỉm cười. Bởi Hồ Mộc Kỳ là bạn học hồi cấp hai và cấp ba với nàng. Nhớ lại hồi đó, trong lớp bất luận là bạn học trai hay gái thường quây quần theo Hồ Mộc Kỳ. Không biết tâm tánh anh tốt xấu ra sao, nhưng con người vui vẻ có duyên nên bạn học mến chuộng mà đặt cho biệt danh là Bất Ngưu Bì. Lộ San như đang lạc lối giữa sa mạc lại phát hiện ra mạch nước. Nàng cười cười nói:
- Tự nhiên không quên Bất Ngưu Bì lúc đó, nhưng bây giờ lại quên lững đi.
- Sao vậy? Có lẽ hình dáng tôi thay đổi ghê lắm hả?
- So với lúc trước thì bây giờ anh lớn hơn nhiều.
- Sao cô đi xi-nê có một mình vậy?
- Không có luật lệ nào qui định đi xem điện ảnh phải hai người!
- Vậy thì đừng thèm xem làm gì, chúng ta đi tìm nơi du ngoạn còn hay hơn.
Những ngày qua, nàng vô cùng cô đơn, hôm nay gặp được Bất Ngưu Bì, tìm nơi du ngoạn chuyện trò là phải:
- Nơi xứ lạ quê người mà gặp được anh là điều ngoài dự liệu.
- Chúng ta tìm nơi du ngoạn vừa bàn luận luôn thể.
Lộ San và Hồ Mộc Kỳ đến một tiệm bán nước trái cây, mỗi người đều gọi một ly, Lộ San vừa cười vừa hỏi:
- Anh vẫn mạnh giỏi?
- Cô biết cái tên Bất Ngưu Bì nầy, sau khi tốt nghiệp đại học, không được chọn sang Mỹ Quốc lưu học. Cũng vì ba tôi tuổi già hưu trí, phải thay ông mà coi sóc tiểu công xưởng...
Lộ San hỏi chận ngang:
- Tôi... tôi nên gọi anh là Hồ xưởng trưởng.
- Xấu hổ lắm, tôi không phải học về môn máy móc. Chỉ vì lịnh cha nên không dám cãi đó thôi.
- Tuy anh không biết về cơ giới, nhưng tôi tin anh là người lãnh đạo thợ thuyền rất giỏi.
- Cũng nhờ cái danh hiệu Bất Ngưu Bì mà công nhân rất thích tác phong của tôi. Thực ra, không có gì khó khăn, mình chỉ siêng gần gũi người, và đến kỳ phát lương đúng giờ khắc thôi.
- Có nữ công nhân không?
- Thuở ba tôi làm xưởng trưởng thì không.
- Bây giờ thì có?
- Còn hơi ít.
- Như thế cũng được chớ.
- Có lẽ cô muốn vào làm nữ công nhân trong xưởng của tôi sao?
- Đúng vậy. Thế nào, giúp cho một chén cơm được không?
- Đừng nói chơi, chúng ta bàn đến chuyện khác!
- Không phải nói đùa đâu, tôi đang tìm việc làm thật mà.
- Tại sao lại đi tìm việc làm?
- Tôi...
Lộ San xét ra không thể nói rõ hoàn cảnh mình. Hồ Mộc Kỳ thấy thế bèn nói nhanh:
- Lộ San! Tha lỗi cho tôi xưng hô tự nhiên chút. Hiện giờ tôi tin cô không nói đùa. Tôi xin thành thật, nếu cô có gì khó xử xin cho tôi biết. Cô cứ xem tôi như một bạn học hồi trước, tôi không hề thay đổi. Tuy lúc đó cô là một nữ học sinh ở cấp hai, tôi là đại ca ở lớp cao tam, nhưng chúng ta thường ngày gặp gỡ và vui đùa.
Lộ San tỏ vẻ xúc động nói:
- Đúng rồi.
- Cô cho tôi biết, vì lẽ gì một thân đến xứ Cao Hùng nầy?
- Tôi đã kết hôn lầm người không xứng đáng, nay đã ly hôn, tự đi tìm việc làm để nuôi mình.
- Cô đã nói rõ, tôi hứa sẽ tìm cho cô việc làm xứng đáng và hợp với khả năng của cô. À! Tại sao cô không về nhà?
- Em rất sợ về nhà. Bởi em bị một chàng trai do em chọn, hắn bỏ rơi em, anh nghĩ, còn mặt mũi nào mà về nhà!
- Theo ý tôi, Lộ San nên về nhà chớ.
- Không.
- Làm cha mẹ, có ai lại không tha thứ cho con cái.
- Tại em muốn tự lực mưu sinh. Hy vọng được anh thâu nhận vào làm việc trong xưởng của anh thì đủ rồi.
- Em có thể làm được việc gì?
Nghe Kỳ hỏi, đôi má Lộ San đỏ bừng. Bởi nàng không biết làm việc gì cả. Hồ Mộc Kỳ lại hỏi tiếp:
- Làm đả tự viên Anh văn được không?
... Lộ San lắc đầu:
- Thơ ký kế toán?
... Lộ San lại lắc đầu.
- Thế là...
Lộ San cố gắng mạnh dạn hơn:
- Em... em chỉ giỏi ca hát và khiêu vũ.
- Có lẽ cô muốn làm nghề ca hát và vũ nữ?
- Trong khi cùng đường. Đối với nghề ca hát cũng hứng thú lắm chớ.
- Bạn học tôi có quen một nhà hàng trình diễn ca nhạc, nhưng tôi cảm thấy không mấy gì hay cho lắm.
- Dựa vào nghề ca hát kiếm ăn, theo ý em không phải là điều mất đanh, yêu cầu anh giới thiệu giúp em.
- Được rồi! Để thí nghiệm xem.
- Vừa gặp mặt là gây phiền phức cho anh, nói thật em hiện giờ như gặp cảnh cùng đường, nhờ anh lo giúp bất cứ việc gì, em xin cảm ơn anh trước.
- Đừng nghĩ vậy, giúp người là điều căn bản làm người, huống chi Lộ San là bạn học. Vì hoàn cảnh thương tâm của Lộ San, nhứt định tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng cho cô. Nhưng có thể cái nghề ca hát cũng gặp phải lắm cảnh ngộ đắng cay.
Nghe Hồ Mộc Kỳ nói, Lộ San rất đau lòng. Nếu chuyện riêng của nàng mà Hồ Mộc Kỳ biết rõ, chắc chắn anh ta sẽ mắng nàng tự mình làm thì rán mà chịu lấy. Nàng sợ Hồ Mộc Kỳ hỏi thêm, bèn nói:
- Để tôi ghi số điện thoại phòng cho anh.
- Đến nhà tôi dùng cơm và tiện đó giới thiệu vợ tôi cho cô biết luôn thể.
- Anh đã kết hôn rồi?
- Đã hơn hai năm.
- Nhứt định có những tí nhao đáng yêu rồi.
Hồ Mộc Kỳ gượng cười:
- Chưa có, và chưa có.
- Ngày khác tôi sẽ ra mắt chị nhé! Bây giờ trong mình không được khỏe.
- Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Lộ San. Nhưng phải đồng ý cho kẻ nầy biểu diễn mời cô vào quán dùng cơm với tôi một phen.
- Anh nhứt định muốn phá của?
- Đừng khách sáo, chúng ta đi nè.
- Cũng được. Từ lâu chưa ngã mặn, bữa nay nhờ anh đãi cho một bữa thì hay lắm.
- Đừng nói nhừng chuyện đáng thương hại đó nữa.
- Thật vậy đó! Nếu ba ngày nữa mà không gặp vị xưởng trưởng thì...
- Thì làm sao?
- Thì em sẽ nhảy xuống sông Ái Hà chớ sao.
- Ý! Đừng nói đùa chớ.
Lộ San và Hồ Mộc Kỳ vừa đi vừa chuyện vãn, giây lát đã đến quán cơm. Hồ Mộc Kỳ gọi rất nhiều thức ăn, hai người vừa ăn vừa chuyện trò. Sau đó, Hồ Mộc Kỳ cùng nàng đi xi-nê, Kỳ đưa nàng về phòng, nàng mời chàng vào ngồi chơi, Kỳ cự tuyệt. Khi Hồ Mộc Kỳ ra về, nàng lên giường nằm, sự mừng vui khiến nàng xúc động mà sa nước mắt. nàng bắt đầu tập hát.
Chiều hôm đó Hồ Mộc Kỳ gọi điện thoại:
- A lô! Phải Lộ San đó không?
- Phải rồi, Hồ xưởng trưởng...
- Lộ San hãy gọi tên tôi là được rồi, bằng không thì gọi là Bất Ngưu Bì.
- Vậy thì em gọi bằng Mộc Kỳ nhé?
- Được rồi, tôi đã tìm người bạn học, anh ấy đã đi Đài Bắc rồi, người nhà nói đâu một tuần mới về.
- Một tuần lễ...
- Đừng lo lắm, chỉ chờ đợi mấy hôm thôi! Tôi tin rằng, anh ấy sẽ đáp ứng mà lo liệu cho cô.
- Anh ấy cũng chưa biết mặt em.
- Không hề gì, cô có giọng ca hay, người lại đẹp.
- Anh cũng tin tưởng em ca hát hay nữa sao?
- Không thể quên lúc ở trường, cô có giọng hát rất hay, mỗi lần có cuộc lễ, hoặc vui chơi, Lộ San là ngôi sao sáng mà.
- Ước mong em không làm bạn anh thất vọng.
- Tin tưởng lắm. A lô! Cô có thể hát trong điện thoại để tôi nghe trước một bản được không!
- Anh muốn trắc nghiệm tôi trước hả?
- Không phải vậy đâu, chẳng qua cách xa nhau nhiều năm không nghe được lời ca của cô chớ. Tôi hằng nhớ giọng ca của cô.
- Ờ, để tô hát một vài câu cho anh nghe. Muốn bản gì?
- Bản gì cũng được.
- Để tôi hát bản "Ngũ Ngoạt đích phong" được không?
- Hay lắm.
... Gió tháng năm, thổi trên cành, trên những đóa hoa, tỏa mùi hương ngào ngạt, nếu hoa biết rõ giá trị của mình, cũng như người hiểu biết được bể hóa cồn
đâu...
- Hát dở lắm, em không hát nữa đâu.
- Hay, hay quá.
- Thật vậy hả?
- Không gạt cô đâu, cô nhứt định sẽ trở thành ngôi sao sáng.
- Nếu ngày đó có đến, vinh dự đều do anh.
- Không dám, a lô! Dùng cơm chiều rồi chưa?
- Ăn rồi, trong lữ quán lặng lẽ quá, dường như chỉ có mình em là khách.
- Tệ quá, chiều nay bận hội hợp, nên không thể dắt cô đi du ngoạn được.
- Không sao em bây giờ cũng vui vẻ, hết ca hát đến xem tiểu thuyết giải trí.
- À, ngày mai lúc ban ngày tôi không được rảnh, chiều mai mời cô dùng cơm chiều, sau đó đi xem xi-nê hoặc du ngoạn.
- Khỏi lo, anh hãy lo công việc của anh đi! Lòng em rất yên ổn, chỉ ăn rồi ngủ hoài cũng được.
- Ý! Ghê vậy.
- Bởi vì em đã gặp anh là vị cứu tinh.
- Đừng nói kiểu đó không hay, chiều mai lúc sáu giờ cô không đến thì tôi đến rước cô đi.
- Hy vọng không làm bận rộn anh.
- Cô còn cần tôi giúp gì không?
- Không. Cám ơn anh.
- Chúc cô ngủ một giấc ngon. Hẹn gặp lại.
Buông ống điện thoại xuống, Lộ San vô cùng cảm kích Hồ Mộc Kỳ.
Bởi một người đang lâm vào cảnh gian nan khốn khổ lại được người khác giúp đỡ, tự nhiên cảm khích vô ngần. Nhưng nàng không khỏi sầu khổ, vì người bạn của Hồ Mộc Kỳ đi Đài Bắc chưa về. Tiền túi của nàng chỉ còn xài ba ngày nữa là hết.
Trong khi nàng mất tất cả niềm tin, bỗng nhiên gặp được Hồ Mộc Kỳ đáp ứng giới thiệu, tinh thần nàng phục phát niềm tin đôi chút. Xét lại, trên xã hội nầy rất khó tìm ra người có hảo tâm. Do đó, nàng đặt tin tưởng tất cả vào Hồ Mộc Kỳ.
Nhìn vào đồng hồ đã năm giờ, nàng trang điểm để chờ Hồ Mộc Kỳ đến rước đi ăn cơm.
Trên 5 phút, Lộ San đã trang điểm xong. Đang lúc nàng xem đồng hồ thì có tiếng gõ cửa, nàng tưởng là cô hầu phòng:
- Tôi không uống trà, cô khỏi đem vào.
- Kẻ hầu hạ này không phải đem trà đến.
Lộ San nghe tiếng của Hồ Mộc Kỳ:
- A! Anh Mộc Kỳ. Cô bồi ơi, đem trà đây.
- Khỏi cần, cô xem đã sáu giờ thiếu năm rồi. Nếu cô chưa trang điểm thì tôi ra ngoài giây lát?
- Xong rồi, chúng ta cùng đi.
Nàng mang giầy cao gót vào, xùng đi song song với Hồ Mộc Kỳ ra cửa lữ quán. Hồ Mộc Kỳ tỏ vẻ lo ngại:
- Phòng nhỏ quá, cô chịu nổi sao?
- Đối với tình thế của em hiện giờ, như vậy cũng là sang cả lắm rồi.
- Theo ý tôi, cô có thể đổi phòng khác.
- Chừng có công việc làm sẽ hay.
- Ờ phòng nầy bất tiện lắm, ngày mai tôi sẽ thay cô mà mướn phòng khác để ở tạm thời, chừng nào có công việc sẽ dọn đi.
- Không nên đâu anh à.
- Sao vậy?
- Em trả không nổi tiền phòng.
- Bao nhiêu đó mà lo, tôi sẽ tính cho.
- Chưa chi mà đã gây phiền phức cho anh rồi.
- Chỉ vì muốn lo cho cô có công việc làm, tôi sẽ ứng cho cô mượn trước, chừng nào có sẽ hoàn lại chớ gì?
- Hiện giờ chẳng biết nói sao hơn, chỉ nói tiếng cám ơn anh mà thôi.
- Từ nay chúng ta không nên dùng những lời khách sáo ấy nữa.
- Từ nay tôi chỉ phục tùng theo mệnh lệnh của anh.
Đi ngang qua một nhà hàng cơm lớn, Hồ Mộc Kỳ nói:
- Chúng ta vào quán nầy nhé! Tại Cao Hùng có quán cơm nầy lớn hơn hết.
Lộ San dụ dự giây lát nói:
- Mộc Kỳ! Vào quán lớn làm gì cho tốn kém nhiều, chúng ta tìm một nơi nho nhỏ sạch sẽ dùng cũng được rồi.
- Từ nay sẽ hà tiện, hôm nay tôi chánh thức mời cô mà.
Hai người bèn lên lầu nhì, người hầu bàn dắt họ vào một gian phòng sạch sẽ. Hồ Mộc Kỳ xem thực đơn. Lộ San nói:
- Anh đừng gọi món ăn nhiều quá như hôm trước.
- Đừng quên rằng, hôm nay tôi chánh thức mời cô.
- Anh nên tùy tiện gọi vừa đủ dùng thôi gọi thức ăn nhiều quá ăn không hết!
- Được, tôi tuân theo lời cô.
Hồ Mộc Kỳ gọi thức ăn xong, chàng nhắm nháp chung trà vừa nhìn nàng vừa cười nói:
- Lộ San! Cô hôm nay với cô hôm qua trông như hai người.
Lộ San cố đè nén sự hứng thú:
- Ý! Anh đừng quá lời.
- Hôm tôi mới gặp cô tại cửa rạp hát gương mặt cô xanh xao, sầu khổ, dường như đã mất tất cả tinh thần.
- Chỉ vì em quá chán nản cuộc đời vô vị của mình, cũng như đi tìm việc làm đến đâu đều đụng vách đến đó.
- Hôm nay lại giống một đóa hoa chớm nở, chẳng cần cô có giọng hát hay, chỉ cần cô có sắc đẹp kinh người cùng đủ làm say mê lòng khách. Huống gì cô có giọng ca thiên phú.
- Nghe lời anh tán tụng, lòng tôi cảm thấy phơi phới. Mộc Kỳ à, em chỉ cần khách nghe em ca không bỏ ra về là mãn nguyện rồi.
- Yên chí, nhứt định đến lúc đó, em sẽ được tiếp nhận những tràng pháo tay vỡ rạp.
- Nếu đúng theo lời anh, em sẽ đem tất cả những tràng pháo tay cổ võ đó mà hiến trọn lại cho anh, để làm quà trả ơn người giới thiệu.
- Nếu cô làm thế thì người nhận rất xấu hổ, lại tỏ vẻ bất kính nữa là khác.
Họ trò chuyện thân mật nhau như đôi bạn tình, hay như đôi vợ chồng tuần trăng mật. Hồ Mộc Kỳ càng trông Lộ San chàng thầm nghĩ nàng có vẻ đẹp làm lay động tinh thần phái nam. Nếu đem so sánh, thì Lộ San 10 điểm, vợ chàng chỉ được khoảng 6 điểm thôi. Hồ Mộc Kỳ đang so sánh từ vẻ đẹp đến trang điểm giữa vợ chàng và Lộ San, người hầu bàn đem cơm canh đến, chàng tươi cười nói:
- Lộ San! Muốn dùng rượu không?
- Em không biết uống, anh tự tiện gọi mà dùng!
- Tôi cũng không uống luôn,
- Một vị xưởng trưởng mà không biết uống rượu, thật cũng hiếm thấy.
- Cũng tại mình không tập lâu ngày nó trở thành thói quen. Mời, chúng ta hãy dùng cơm.
Họ khởi sự dùng cơm và khởi sự thương lượng những việc cần thiết, phần lớn do Hồ Mộc Kỳ đề nghị:
- Ngày mai đổi phòng, trước nhứt phải chưng diện cho mới mẻ trang nhã.
- Không thể xét lại việc nầy sao anh.
- Khỏi cần xét lại gì cả, một người ở gian phòng phải cho đẹp, làm như thế cô mới hay say mà đi làm việc.
- Anh vì em mà sắp đặt rất châu đáo.
- Trang trí phòng cho đẹp mắt, đợi khi người bạn của tôi đi Đài Bắc về, lấy danh nghĩa của cô mà mời anh ta.
- Thực tế đều về phần anh tốn kém chi phí.
- Tạm thời là vậy, sau nầy sẽ hoàn lại chớ gì.
Nàng rất cảm ơn Hồ Mộc Kỳ, nàng gắp một miếng đồ ăn, hướng vào Mộc Kỳ nói:
- Xin lượng thứ cho em mượn hoa cúng Phật, nhưng đây là biểu lộ lòng thành biết ơn.
- Cô hãy tự mình dùng đi!
Dùng cơm xong, Hồ Mộc Kỳ gọi tính tiền. Chàng lại mở xách tay từ trong bóng tối lấy ra hai xấp chi phiếu, chàng vừa cười vừa nói:
- Đây là ngân phiếu hai ngàn đồng...
Lộ San mở to đôi mắt hỏi:
- Để làm gì vậy?
- Trước nhứt cho cô mượn mà tiêu dùng, chẳng hạn như thiếu y phục hay đồ trang sức phải sắm cho để. Vì lên sân khấu ca hát phải ăn diện cho đẹp mắt đúng thời trang. Từ lối trang phục đến đi đứng giao thiệp phải tỏ ra cao quí. Dầu đẹp như hoa Mẫu Đơn cũng cần những lá xanh tươi mướt che bên ngoài, mới đầy đủ cái vẻ đẹp ưa nhìn của nó.
Nàng có cái sắc vóc đẹp đẽ thì tin được, còn cái khí chất cao quí thì làm sao có được. Lấy những thủ đoạn thấy hèn để bỏ chồng con mà theo trai, người như thế làm sao gọi là cao quí được? Lộ San đang suy nghĩ viễn vông, Hồ Mộc Kỳ nghi ngại hỏi:
- Cô không đồng ý theo giải pháp của tôi hả?
- À! Anh sắp xếp rất hay đó chớ.
- Nếu đồng ý thì cô hãy để tiền vào xách tay đi!
- Anh rộng rãi giúp cho em mượn trước số bạn khá nhiều nếu trường hợp em không thể lên sân khấu được, biết làm thế nào mà hoàn lại cho anh.
- Đó là vấn đề sau nầy. Hiện giờ theo ý tôi, hai ngàn bạc, cô không đủ tiêu dùng, ngày sau tôi sẽ trao thêm cho cô.
Lộ San vội vàng ngăn cản:
- Đủ rồi, em không dám mượn nhiều hơn nữa.
Hồ Mộc Kỳ chỉ cười cười, bọn họ cùng xuống lầu, hầu bàn cúi chào hai người. Hồ Mộc Kỳ tỏ thái độ vui vẻ:
- Nè, cô đi ra đường phố, chẳng những bọn trai nhìn cô, mà phái nữ thảy đều nhìn cô nữa là khác.
- Phái nữ thì họ vì anh chớ, bởi vì anh chẳng những hào hoa mà hình dáng lại hiên ngang nữa.
- Hãy nhìn lại coi nè!
- Chi vậy?
- Cô nói tôi hào hoa, hiên ngang, tôi sẽ mời cô đãi thêm một bữa nữa.
Nói xong chàng cười khanh khách. Lộ San xét thấy Hồ Mộc Kỳ khác hơn Cốc Minh cũng không giống Tạ Cách Luân. Hồ Mộc Kỳ có khí chất cởi mở, tinh thần rộng rãi nhẹ nhàng. Nàng nhìn Hồ Mộc Kỳ nói:
- Tuổi anh còn trẻ mà làm xưởng trưởng, người ta phải khen ngợi không tiếc lời.
- Tôi không bao giờ thích, vì làm xưởng trưởng nó thiếu không khí nghệ thuật. Thôi, đừng bàn việc nầy nữa, mình hãy đi nè! Đã bảy giời rưỡi rồi, màn bạc gần vào phim rồi.
- Em không rành vấn đề nầy.
- Chỉ thích khiêu vũ hả?
- Còn anh?
- Chỉ ngẫu nhiên thôi, chớ không thích lắm.
- Chúng ta chỉ đi rong theo đường phố, tốn nhiều ngày giờ không ít gì.
- Ý quên, để tôi bầu bạn với cô đi sắm y phục nhé?
- Chờ bạn học của anh về sẽ tính sau. Nếu không trở thành ca nữ thì cũng làm nữ công nhân trong xưởng của anh, theo ý anh thích công nhân trong xưởng ăn mặc ra sao?
- Đến lúc đó sẽ hay, bây giờ tôi cùng cô đi sắm y phục.
- Vì tôi mà anh phải gấp rút lắm vậy.
- Hăng lắm, việc gì tính là làm liền.
Ngày nay, Hồ Mộc Kỳ bầu bạn cùng Lộ San đi mua sắm y phục, sau đó, Hồ Mộc Kỳ chỉ cách cho Lộ San đi đứng giao thiệp và cùng nàng đi bách bộ một vòng theo ven sông Ái Hà.
Lộ San cùng đi với Hồ Mộc Kỳ so vai đi bách bộ, nàng đã quên tất cả những ký ức đã trải qua. Nàng có hỏi thăm việc gì, Hồ Mộc Kỳ cũng trả lời rất gọn gàng không hoa mỹ nhưng rất dễ hiểu. Đến 11 giờ, Hồ Mộc Kỳ đưa Lộ San về lữ quán, Lộ San rất vui vẻ, nàng dệt nhiều mộng đẹp, cũng như người sắp chết lại được cứu sống, như cây khô lại đâm chồi nẩy lộc. Trước khi ngủ, nàng không quên luyện tập giọng hát.