Trong lúc cùng cô bé Fadette di dạo và chuyện trò, Landry biết được tính năng của các cây dược liệu và tất cả những bài thuốc chữa trị cho người và loài vật. Chẳng bao lâu sau, chàng thử nghiệm trên một con bò cái của lão Caillaud bị đầy hơi vì ăn quá no. Sau khi thầy thuốc thú ý bỏ không chữa, cho rằng nó không thể sống quá một tiếng, Landry cho nó uống thứ nước thuốc sắc mà cô bé Fadette chỉ dẫn chàng từ trước. Chàng hành động bí mật. Sáng hôm sau, khi những người nông dân, rất buồn bã vì mất một con bò cái rất quý, đến lấy xác để chôn, thì thấy bò đang đứng và bắt đầu hít ngửi thức ăn, vẻ tươi tỉnh và gần như đã hết bệnh. Một lần khác, một chú ngựa con bị rắn độc cắn, và vẫn theo sự hướng dẫn của cô bé Fadette, Landry chữa khỏi khá nhanh. Cuối cùng, chàng cũng thử bài thuốc chống dại trên một con chó ở Priche: chó được chữa khỏi và không cắn một ai. Vì chàng đã tìm cách giấu kín các buổi gặp gô cô bé Fadette, và không hề khoe khoang hiểu biết của mình, người ta cho rằng các con vật được chữa trị khỏi bệnh là nhờ Landry hết lòng chăm sóc. Nhưng lão Caillaud, tuy cũng nghĩ như mọi chủ trại hay tá điền đứng đắn khác, trong lòng vẫn ngạc nhiên: - Ông lão Barbeau không có tài nãng gì về chữa bệnh cho súc vật, thậm chí không hề gặp may, năm vừa qua, ông lão mất bao nhiêu con vật đẩy thôi, mà cũng không phải là lần đầu. Nhung Landry thì rất mát tay. Người ta dù có học trong nhà trường như các nghệ sĩ, cũng chẳng làm nên trò trống gì, nế́u không khéo tay từ lúc chào đời. Tôi xin thưa rằng Landry là người khéo tay, và đầu óc cậu ta giúp được cậu ta tìm ra những điều thích hợp. Ðó là một tài năng lớn được trời phú có giá trị hơn cả tiền bạc để điều hành tốt một trang trại. Lão Caillaud không phải là một con người cả tin và thiếu lý trí, lão chỉ nhầm khi cho rằng Landry có tài năng bẩm sinh. Landry không có tài năng nào khác ngoài sự thận trọng và thành thực trong việc áp dụng nhũng điều học được. Nhưng thiên bẩm không hề là chuyện huyền thoại, cô bé Fadette có thiên bẩm ẩy, và với chút xíu kinh nghiệm hợp lý nhận được của người bà, nàng đã phát hiện và xét đoán - tựa một nhà sáng tạo - những hiệu lực Chúa lòng lành ban cho một số cây cỏ, và một số cách thức sự dụng chúng. Hoàn toàn không phải vì vậy mà cô gái là phù thủy, nàng có lý do để bác bỏ điều đó, nhưng nàng có đầu óc quan sát, so sánh, nhận định, thử nghiệm, và đó là một thiên bẩm, không thể phủ nhận. Ông lão Caillaud có phần đi quá xa. Ông nghĩ là chàng mục đồng này hay bác nông dân kia có “bàn tay mát, “mát" nhiều hay ít, và chỉ cần họ có mặt trong chuồng trại, là có thể có lợi hay có hại cho gia súc. Thế nhưng vì bao giò cũng có một chút chân lý trong những tín ngưỡng sai lầm, người ta phải thừa nhận rằng những sự chăm sóc tận tình, sự sạch sẽ và làm viec tận tâm co tác dụng thành công, còn lười nhác hay dại dột thì hỏng việc. Landry luôn luôn suy nghĩ và chăm chút tới công việc, và cùng với tình cảm đối với Fadette, là lòng biết ơn đối với những điều được chỉ vẽ và lòng quý trọng đối với tài năng của cô gái. Chàng cũng rất biết ơn nàng đã buộc mình quên chuyện yêu đương trong những buổi dạo chơi và chuyện trò; và cũng thùa nhận nàng thiết tha đối với lợi ích của người tình hơn là đối với niềm vui được không ngừng tán tỉnh va phỉnh nịnh như chàng từng mong ước buổi đầu. Chẳng bao lâu Landry hoàn toàn say dắm, chàng không hề xấu hổ khi tỏ rõ tình yêu đối với một cô gái từng mang tiếng xấu xí, độc ác và mất dạy. Nếu chàng còn ít nhiều thận trọng giữ ý, chẳng qua vì người anh sinh đôi ma chàng biết rõ thói ganh tị. Trước kia Sylvinet đã phải cố gắng lắm mới chấp nhận không giận hờn chút tình thoáng qua của Landry vói Madelon, chút tình ấy thật hế́t sức nhỏ nhoi và phẳng lặng so với tình cảm hiện nay của chàng đối với Fanchon Fadet. Nhung nếu vì quá nồng nhiệt trong tình yêu, Landry không thể giữ gìn, thận trọng, thì trái lại, có bé Fadette, với đầu óc thích sự bí ẩn lại không muốn để Landry bị thiên hạ trêu chọc, một cô bé Fadette rốt cuộc yêu chàng say đắm nên không thể gây nên cho chàng những phiề muộn trong gia đình, cô bé ấy đòi hỏi chàng phải tuyệt đối giữ bí mật, và cùng nhau giữ trọn khoảng một năm cho tới khi mối tình của họ phát lộ. Landry làm Sylvinet mất thói quen kiểm soát nhất cứ nhất động của mình; và vùng đất dân cư thưa thớt, khe suối cắt ngang cắt dọc, cây cối um tùm, rất thuận lợi cho những mối tình kín đáo. Thấy Landry không còn chú ý tới Madclon, Sylvinet hoan hỉ nghĩ bụng Landry không vội vã cắt đứt tình cảm đối với mình để hiến dâng trái tim cho một người đàn bà. Không còn ghen tị, chàng để cho em tự do hơn trong công việc và vui chơi, trong những ngày lễ và ngày nghỉ. Landry không thiếu lý do để đi về. Tối chủ nhật, chàng từ Bessonnière ra đi sớm và mãi nửa đêm mới trở về Priche, nhưng không vấp phải trở ngại gì. Đã đặt sẵn chiếc giường con trong một góc kho lúa, cạnh chuồng gia súc, chàng muốn về lúc nào cũng được mà không hề đánh thức ai. Ngày chủ nhật bao giờ cũng thuộc về chàng cho tới sáng thứ hai. Ông lão Caillaud và người con trai cả, vốn rất nghiêm túc, không bao giờ bước chân vào quán rượu, khôing chơi bời phóng đãng vào những ngày lễ, ngày tết, đã nhận trông coi chăm sóc trang trại trong những ngày ấy để cho đám trẻ trong nhà từng lao động nhiều hơn họ trong tuần - theo lời họ nói - được tự do thi thố, giải trí, theo sự sắp đặt của Chúa lòng lành. Suốt mùa đông, khi đêm tối giá lạnh, khó có thể tình tự ngoài trời, trên các cánh đồng, Landry và cô bé Fadette có nơi ẩn dật tốt trong một ngọn tháp ở Facot, vốn là một cái chuồng bồ câu, nhưng chim đã bỏ đi từ nhiều năm nay, mái lợp kín đáo và cửa khóa cẩn thận, thuộc về trang trại của ông lão Caillaud, nơi ông sử dụng để cất lương thực dự trữ. Landry có chìa khóa, và ngọn tháp ở tận cùng vùng đất Priche, tương đối gần khúc sông cạn, chính giữa một cánh đồng trồng linh lăng rất kín đáo nên đến quỷ sứ cũng khó có thể bắt chộp được những buổi trò chuyện của cặp tình nhân. Khi thời tiết êm dịu, họ đi lại giữa những khu rừng thưa, rải rác nhiều trong vùng. Chúng vẫn còn là những nơi trú ẩn thuận lợi cho bọn trộm và những đôi uyên ương; nhưng vì trong vùng chúng tôi, không hề có trộm, nên họ tận dụng, và không còn phải sợ hãi hay lo phiền.