Chương 26
Ba Bông Có Nghĩa Là Tôi Yêu Bạn

    
ô bé ngốc nghếch này chắc chắn đã rất mệt, nằm xuống ngủ là ngủ luôn ba tiếng đồng hồ. Khi cô ấy tỉnh dậy, trời đã chập choạng tối, còn khi đầu cô ấy vừa rời khỏi hai chân tôi, nửa người dưới của tôi dường như đã mất hết cảm giác vì tê mỏi.
Mạt Mạt áy náy nhìn tôi, lè lưỡi nói rằng cô ấy không cố ý làm vậy.
Nhìn cô gái đang liên tục làm bộ mặt chọc ghẹo mình, tôi  lại nhớ lúc cô ấy tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo. Khi cô ấy quyết định thôi không vẫy vùng trong chốn hồng trần ấy nữa, cô ấy có thể trở nên linh hoạt, nhí nhảnh vô cùng; nhí nhành đến nỗi, tôi cảm thấy vô cùng yêu thích, cô ấy cũng có thể nghịch ngợm, nũng nịu, châm chọc, thể hiện rõ ban tính lương thiện nhưng vẫn ngây thơ như những cô gái bình thường khác.
Đây mới chính là con người đích thực của Ngải Mạt. Tôi xúc động khi tự mình cảm nhận và phát hiện ra con người thật của cô ấy đằng sau lớp vỏ bọc dày đặc của son phấn. Mạt Mạt giống như một báu vật được tàng giữ, chỉ cần bạn quyết tâm tìm kiếm, cô ấy sẽ mang đến cho bạn những bất ngờ thú vị.
Sau đó, Mạt Mạt ngồi cạnh tôi thêm một lát nữa, vẻ mặt như đang hổ thẹn. Đôi mắt biết nói của cô ấy chốc chốc lại liếc trộm sang tôi. Nhìn sâu vào đôi đồng tử đang thiết tha bịn rịn của cô ấy, tôi bỗng muốn hôn cô ấy ngay tại đây.
Đúng lúc tôi đang từ từ nghiêng người, định nuốt trọn đôi môi hồng xinh của cô ấy, thì một giọng nói lanh lảnh vang lèn trên đầu tôi: "Anh ơi, mua một bông hoa nhé!". Tôi giật mình, vội buông Mạt Mạt ra, Hóa ra là một cô bé bán hoa. Cô bé khoảng trên dưới mười tuổi, đang nặng nề xách một giỏ hoa, nước da ngăm đen, tết hai bím tóc đuôi sam, đôi mắt chăm chú nhìn tôi, "Anh ơi, anh xem, chị ấy xinh quá, anh mua hoa tặng cho chị gái xinh đẹp đi!".
Đang lúc nồng thắm thì bị ngắt ngang, trước giờ tôi chưa gặp phải tình huống khó xử như thế nào bao giờ. Trước đây, mỗi lần gặp những người bán hàng rong, tôi đều từ chối lời mời của họ. Không những thế, Mạt Mạt ngồi cạnh tôi đây còn mở cửa hàng hoa, vậy là tôi xua tay tỏ vẻ từ chối như một phản xạ có điều kiện.
Liếc sang nhìn Mạt Mạt, tôi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn cô bé bán hoa, thần sắc rất khác thường, lộ rõ vẻ thương cảm với những người cùng cảnh ngộ. Sau đó, cô ấy lập tức chuyển ánh nhìn sang tôi, nũng nịu giơ ba ngón tay của bàn tay phải lên và nói: "Được không anh? Em chọn hoa hồng, ba bông!".
Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhớ ra, trước đây Mạt Mạt cũng từng đi bán hoa dạo, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu được nỗi vất vả của những cô bé bán hoa.
Cặp đồng tử long lanh của Mạt Mạt đang toát lên những tia hy vọng, dịu dàng, ấm ấp, vừa hay nó kích động vào đúng cảm giác muốn được chinh phục của đàn ông. Không những thế, câu nói ngọt ngào "được không anh", lại càng khiến tôi bay bổng, mơ màng, không còn biết mình đang ở nơi nào nữa. Có một người vợ dịu dàng như vậy, tôi còn mong đợi gì hơn? Đừng nói là ba bông, ngay cả ba trăm bông tôi cũng tuyệt đối không thể thốt ra từ "không" được.
Thế là tôi vui vẻ rút ví mua ba bông hoa.
Cô bé bán hoa dường như vẫn còn rất ngượng ngùng, cầm lấy tiền rồi chạy biến mất, quên cả nói cảm ơn. Mạt Mạt ngồi ngây ra nhìn theo bóng dáng của cô bé ban nãy.
Tôi hỏi cô ấy, có phải là đang nhớ tới thời kì phải đi bán hoa dạo trước đây không?
Ban đầu, Mạt Mạt không nói gì, một lúc đâu sau mới từ từ gật đầu. Cô ấy ngước mắt lên nhìn bầu trời, bầu trời buổi chiều vẫn còn xanh thăm thẳm, vậy mà bây giờ đã tối đen như mực, cô đặc lại thành một khối, lác đác vài ngôi sao nhỏ, cũng chẳng có ánh sáng của mặt trăng. Những người bộ hành xung quanh đang dần dần lùi xa, phía tối tăm xa xa kia, thấp thoáng bóng dáng của cô bé bán hoa ban nãy đang năn nỉ một đôi tình nhân qua đường mua hoa...
"Sau này, nếu gặp bất kì cô bé bán hoa nào, anh cũng đều phải mua ba bông, có được không?" Mạt Mạt bỗng nhiên quay sang nhìn tôi.
Tôi gãi gãi đầu, thật thà nói: "Nếu không có em bên cạnh, cũng phải mua sao? Nói thực là trước đây, anh cảm thấy rất phiền mỗi lần bị người ta năn nỉ, giữ lại...". Nói xong câu đó, tôi lại cảm thấy ân hận vô cùng. Nói những cô bé bán hoa là người đi làm phiền người khác, thế khác nào chạm phải điều đại ky của Mạt Mạt hay sao!
Tôi thầm nghĩ, thế nào Mạt Mạt cũng sẽ nổi giận cho xem.
Ai ngờ, Mạt Mạt không hề nổi giận, cô ấy còn bật cười khanh khách: "Đúng là phiền thật, đó là một đám người ngây thơ đáng ghét!". Cô ấy nhìn về phía cô bé bán hoa phía xa xa. Tôi biết, nếu lần theo ánh nhìn của cô ấy, tôi  có thể tìm về Mạt Mạt của năm mười bốn tuổi - tay xách giỏ đựng hoa, trong giỏ là hy vọng của ngày mai, bán được thêm một bông, sẽ có thêm một miếng ăn.. hoa hồng mềm mại tươi tắn, nhưng nói hỏng là có thể hỏng được ngay, nếu không bán nhanh, e rằng không kịp nhìn thấy lý tưởng xa vời nữa...Còn người thanh niên mặc áo phông chất cotton ấy nữa, đã ở bên Mạt Mạt suốt những tháng ngày của tuổi thanh xuân, tôi có cần phải loại bỏ đi không?
Tôi khẽ ho một tiếng, chỉ vào ba bông hoa hồng trên tay Mạt Mạt, chuyển câu chuyện sang hướng khác: "Sao lại phải mua ba bông? Ba...có nghĩa là thay lòng đổi dạ...".
"Ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn". Mạt Mạt nhìn vào mắt tôi, mỉm cười, có một chút ngượng ngùng, như vừa gặp gió xuân.
Mạt Mạt nói, ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn, tôi còn không kịp nghĩ ngợi xem ý nghĩa của câu nói đó là ai yêu ai đã dần dần đắm đuối trong nụ cười hút hồn của cô ấy.
Tôi không còn nhớ đến sự vấn vương với Uyển Nghi, không còn nhớ tới những ân tình của bố mẹ, cũng chẳng còn nhớ tới kẻ tình địch thích mặc chiếc áo phông chất cotton màu nhạt đã ở bên cạnh Mạt Mạt thời thiếu nữ nữa...Trong mắt tôi, trong lòng tôi lúc đó, chỉ có nụ cười của cô ấy, nụ cười mang mùa xuân đến, trăm hoa đua nở.
Ba từ Tôi yêu bạn vẫn văng vẳng bên tai, mãi vẫn không mất đi.
Buổi chiều, Mạt Mạt chạy nhiều quá, ra nhiều mồ hôi rồi lại ngủ thiếp đi ngay, chắc là đã bị cảm lạnh. Khi tôi đưa cô ấy về đến nhà, Mạt Mạt bắt đầu bị sốt. Tôi giúp cô ấy uống một chút nước ấm, đứng nhìn khuôn mặt cô ấy đang đỏ lựng lên, mệt mỏi nằm trên giường, liên tục kêu lạnh.
Tôi đem tất cả những thứ có thể đắp được ở nhà đắp lên người Mạt Mạt, phải rất lâu sau, cô ấy mới có cảm giác trở lại. Mạt Mạt yếu ớt giơ tay ra hiệu bảo tôi đi về.
'Anh về đi, Trần Uyển Nghi chắc đang lo lắng lắm."
Nghĩ đến việc Uyển Nghi chắc chắn đang ở nhà đợi tôi, vì sợ sẽ bị nao núng khi Uyên Nghi liên tục gọi điện dò hỏi nên đã sớm để điện thoại ở chế độ rung rồi. Một chút áy náy thoáng qua. Nhưng Mạt Mạt đang bị ốm, bộ dạng yếu ớt như thế này, tôi sao nỡ bỏ về?
Tôi vô cùng đau lòng, nghĩ thầm, sức khỏe của cô ấy quả thực rất kém. Tôi nhăn mày trách mắng: "Sức khỏe của em yếu quá, rốt cuộc là em có ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân không hả? Mới chạy một chút đã bị sốt rồi, thế là thế nào!".
Mạt Mạt dịu dàng nhìn tôi, mỉm cười. Cô ấy bỗng đưa bàn tay nhỏ bé nóng bỏng ra, nắm lấy tay tôi: "Em uống một chút nước, ngủ một giấc là khỏi thôi. Cảm xoàng ấy mà, anh đừng bận tâm. Cảm ơn anh. Đã bao nhiêu năm rồi, anh là người duy nhất thật sự quan tâm tới em". Những câu nói chua xót như rút từ gan ruột, được thốt ra từ đôi môi trắng bệch, khô rất của Mạt Mạt...Nếu như ban nãy, tôi còn phân vân không biết nên về hay ở lại, còn do dự giữa hai người con gái đều đang cần tôi, thì lúc này đây, thực sự tôi đã quên mất cô bạn gái đang ở nhà đợi tôi, quên mất tên của cô ấy là Trần Uyển Nghi.
Tôi nhẹ nhàng giúp Mạt Mạt đắp chăn lại cẩn thận, nói cô ấy cố gắng ngủ một chút.
Mạt Mạt yếu ớt gật đầu, nhắm mắt lại.
Tôi nhẹ nhàng đi ra, khép chặt cửa lại. Vừa chạm phải bầu không khí lành mạnh, ẩm ướt bên ngoài, tôi bèn co chân chạy thục mạng tới hiệu thuốc gần đó, lo lắng kê hết bệnh tình của Mại Mạt cho cô bán thuốc nghe.
Cô bán thuốc khoảng năm mươi tuổi. Ban đầu, nhìn bộ dạng hớt hơ hớt hải, người ngợm nhễ nhại mồ hôi của tôi khi chạy đến, cô cứ tưởng nhà tôi có người ốm thập tử nhất sinh đang đến hồi nguy kịch. Sau khi hỏi kỹ lại, khẳng định rõ ràng Mạt Mạt chỉ bị cảm sốt thông thường liền lườm tôi một cái, nói: "Cô lại cứ nghĩ là bệnh tình gì ghê gớm lắm cơ chứ". Cô ấy không hề tỏ ra lo lắng, vội vàng như tôi, cứ chậm rãi giới thiệu với tôi các loại thuốc cảm cúm, hạ sốt, thuốc trị sổ mũi, trị ho, ho có đờm hay không đờm...Tôi mơ hồ chọn vài loại đắt nhất, cầm túi thuốc chạy thẳng v!!!14164_26.htm!!! Đã xem 89484 lần.


Chương 27
Nếu Có Kiếp Sau, Tôi Sẽ Biến Thành Một Cây Hoa Đào

Truyện Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh ---~~~cungtacgia~~~---