Sáng hôm ấy, thừa lúc bà Phương còn ngủ, Thanh Thanh sửa soạn ra đi chơi với Quốc Hùng. Con sen Lệ Quyên trông thấy, nheo mắt ra dấu, hỏi khẽ: - Bà Thức dậy hỏi, thì saỏ Thanh Thanh đáp đại cho qua: - Bà còn lâu mới dậỵ Ðừng làm ồn ào, để yên cho bà ngủ. Nếu bà thức dậy có hỏi, Quyên thưa giùm: tôi đi phố mua ít sách, chuẩn bị cho ngày khai giảng, nhé!... Thấy cậu Cả với cô khách trọ quí giắt díu nhau ra đi, con sen nhìn theo, khẽ lắc đầu le lưỡi... Hai người ra đến trước cửa hãng trà, thì thấy người phu xích lô quen thuộc đang đứng đợi ở đó, trông thấy mối khách quý, y liền hỏi: - Cậu Hùng ơi! Cậu với cô đi chơi đâu bây giờ? Quốc Hùng quay qua nhìn Thanh Thanh, đề nghị: hôm nay nên rời xa thành phố Ðài Bắc, ra bãi tắm ở vụng tàu Cơ Long bơi lội cho khoáị Nàng là “một cây” nhảy đầm, lại cũng là “một cây” bơi lội nữa, nên gật đầu đồng ý. Nhưng nhìn bộ y phục của hắn chỉnh tề như lễ phục đi dự đám cưới, nàng cười bảo: - Ðã chủ ý đi bơi lội, sao anh không đem theo áo tắm? Bấy giờ hắn mới sực nhớ ra, đã toan quay vào nhà, nhưng rồi lại nói: - Ðể ra đấy, chúng ra mướn mỗi người một bộ. Nàng lắc đầu, vẫn tươi cười: - Tôi “bị cái tật lạ” là: từ nhỏ đến nay, không thể nào mặc vào mình một thứ gì của người khách, nhất là chung chạ với nhiều người, càng không dám. Hắn suy nghĩ nửa phút, rồi cười: Có khó gì? Ra phố mua mỗi người một thứ mới tinh, là được. Nàng nói: - Phải lắm. Ðể tôi mua một bộ bikini và mua cho anh một cái si líp luôn. - Ðâu có được? Ðể tôi mua cho cô chứ! Nàng chỉ cười coi là chuyện nhỏ nhặt, chẳng cần tranh nhau trả tiền với hắn làm chị Xe xích lô đi qua đường Diên Bình, hai người ghé vào một nhà hàng bách hóạ Thanh Thanh lựa một bộ bikini mầu vàng sậm. Quốc Hùng cũng lựa mầu si líp theo với mầu bikini của nàng. Chiếc xích lô đạp đưa hai người vào bến xe ca Ðài Bắc. Xa lộ Ðài Bắc Cơ Long mới được khánh thành chưa bao lâụ Trên mặt đường xe cộ phóng lướt vùn vụt như baỵ Chẳng mấy chốc, Quốc Hùng và Thanh Thanh đã đến cái vụng tầu nổi tiếng, với tầu bè giàn hàng như bức tường thành mầu xám, cột vô tuyến lố nhố như rừng cỏ maỵ Khiêu vũ trên sàn nhảy, Quốc Hùng đã kém Thanh Thanh. Nhoài mình xuống nước bơi lội, hắn càng thua xa nàng hơn nữạ Nàng đang bơi kiểu Brasse, cất cao đầu lên nhìn, thấy hắn cứ gục đầu dưới nước, thì phá lên cười sằng sặc, rồi lớn tiếng gọi hỏi: - Anh Hùng ơi! Anh Hùng! Hắn hãm đà bơi lội, cố ngôi đầu lên nghe: - Gì đấỷ - Anh bơi kiểu gì mà cứ hùng hục vùi đầu dưới nước hoài vậỷ - A!... Kiểu Crawl! Crawl, Thanh ạ! - Sao tôi thấy giống kiểu... ấy quá? - Giống kiểu bơi nàỏ - Bơi chó. Dứt lời nàng lại cười sằng sặc. Hắn đã không lấy làm giận, còn bật lên cười theo... Bơi được độ mươi phút, hắn thấm mệt, thỉnh thoảng lại ngửa bụng lên “thả nổi” để nghỉ sức. Và cuối cùng hắn phải chịu thua nàng. Hắn kêu mệt và rủ nàng bơi vào bơi tạm nghỉ. Tấm thân thể đào tơ mơn mởn của nàng, được che đậy trong bộ áo quần dạ vũ hội, mà còn khiến cho hết thảy mọi cặp mắt khoan khoái ngắm nhìn thầm ngợi khen, thì giờ đây, trên tấm thâm ấy, chỉ vỏn vẹn có hai mảnh áo tắm, bao nhiêu đường cong nét uốn với da thịt băng tuyết phô ra... thử hỏi Quốc Hùng làm sao khỏi mê say đắm đuối! Bơi lội gần nàng, ngắm những động tác “bốn thì” của kiểu Brasse, với đôi chân thon dài như chân ếch nhái, khối ngực nở tròn, cài bụng thon nhỏ... tất cả vận động uyển chuyển nhịp nhàng... hắn có cảm tưởng như lạc vào thế giới thầm thoại với “mỹ nhân người cá” tuyệt với! Và khi nàng nằm ngồi, co duỗi đôi chân ngọc ngà dưới chiếc dù ngũ sắc, thuê che nắng thì hắn coi giờ phút chiêm ngưỡng sắc đẹp lành mạnh băng trinh của nàng đây, là giờ phút thần tiên nhất trong đời của hắn. Bơi lội, tắm nắng và chuyện trò qua vài giờ, anh với ả cùng đói bụng. Họ tìm lên phố thị Cơ Long, đưa nhau vào tửu quán Tân Phúc Phương. Ăn xong đến lúc nhắp trà và chuyện trò, hắn mạnh dạn đột ngột nói: - Thanh nghe tôi nhé! - Có chuyện gì vậy, anh? - Hôm nay, chúng ta gác hẳn, không bàn về chuyện Uyển Hoa, không nói gì đến Kiến Quốc. Nàng mới nghe, thấy thích thú và cũng nói diễu chơi: - Nếu vậy, để tôi nói chuyện về bác! - Tuyệt đối đừng bàn đến “bà cụ”. Hắn xua tay lia lịa, rồi long trọng đề nghị: - Thanh à, chúng mình hãy bàn về “chuyện chúng mình” đi nhé? Bàn “chuyện chúng mình”? Chuyện của hắn, chuyện của nàng? Thanh Thanh nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Ðôi má nàng dỏ lên hây hây, nóng bừng bừng. Nàng bối rối ngượng ngập, cúi đầu nhìn xuống. Lòng hắn đã giao động. Hắn cho rằng nàng đã xiêu lòng. Hắn khẽ gọi: - Thanh ơi! - Dạ? Tiếng “dạ” do giọng mũi phát ra, chứ miệng nàng cơ hồ không hé mở. Nàng vẫn cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Hắn bèn khởi đầu kể lể tâm sự và ý nguyện. Hắn nói thao thao bất tuyệt: - Tôi đã dự tính một kế hoạch toàn bộ cho đời sống trong tương laị Nói ra, tuy nghe nhỏ nhoi, chẳng có gì đáng kể. Nhưng tôi vẫn lo nghĩ ngày đêm, chỉ sợ mình không thực hiện nổi Thanh ạ... Im lặng nghe hắn nói một hồi nữa, nàng mới lên tiếng khuyến khích: - Anh có thể thực hiện được đấỵ Chẳng những anh có hoàn cảnh tốt, mà còn có tài năng, ý chí cố gắng. Về thương mãi, vốn sẵn nghiệp nhà, anh còn phải lo vấn đế khó khăn nào nữả - Tôi không được như Thanh khen đâụ Từ nhỏ, tôi đã lo nghĩ đến tương lai, với cả một gánh năng trên vai sau nàỵ Bởi vì ba tôi đã mất, mà tôi chỉ có một mình tôi là con traị - Anh còn có em gáị Ðến như tôi mới đáng buồn. Ba tôi chỉ được mỗi mình tôi, lại là con gáị Họ hàng thân thích chung quanh, chẳng có một ai, chỉ có hai cha con nương tựa mạng sống vào nhau... - Từ ngày cô về Ðài Loan đến nay, chắc bác ở bên ấy cảm thấy cô tịch u buồn lắm! Hắn thật vụng về! Nàng đang vui tươi như hoa cười trước gió, hắn nhắc đến cảnh “gà trống nuôi con” của cha nàng, nàng buồn bã lắc đầu, đôi mắt nhìn ra xa đăm đăm: - Còn phải nói! Tôi ở đây cũng nhớ nhà, thương cha không kém, tôi buồn ghê gớm, anh ạ. Có những lúc, tôi như phát điên, chỉ muốn chạy ra đường, gọi chiếc tắc xi, chạy thẳng ra phi trường Tùng Sơn, mua vé bay, bay về Tân Gia Ba, để được quấn quít bên ba tôị Bấy giờ hắn mới giật mình, hối hận về lời nói vụng về. Hắn vội nói: - Cô chớ làm như thế! Cô có biết đâu rằng: làm thế, cô sẽ gây đau đớn cho trái tim mẫn cảm của một con ngườỉ - Ai thế? Nàng nghi hoặc, ngửng đầu lên nhìn hắn đôi riềm mi nhấp nháy chờ đợi câu trả lờị Hắn bối rối, xoa tay nói: - Cô cũng còn phải hỏi nữa ử Cứ biết rằng, trong thực tế, quả có một người như vậy là được rồị Chẳng dò xét, Thanh Thanh cũng hiểu được tâm ý của Quốc Hùng rồị Trái tim hắn như đã được đặt vào cái hộp kính pha lê, đưa ra trình bày trước mắt nàng vậỵ Thấy ánh mắt hắn nồng cháy quá, nàng cúi đầu, trở lại chuyện lo sự nghiệp tương lai: - Tôi nghĩ rằng: kế hoạch tương lại của anh dễ thành tựu lắm đấỵ Như anh đã có lần nói, anh không thích làm viên chức chính quyền, dù là làm ở một ngành chuyên môn; anh cũng không thích nghiên cứu học thuyết, nghệ thuật. Anh chỉ mong giữ được nghiệp nhà và phát triển cho rộng lớn hơn nữạ Vậy, trong tương lai, anh cứ khuếch trương thương vụ ở quốc nội trước, rồi mở rộng thêm ra hải ngoại saụ - Phải, Thanh nhớ kỹ lắm. ý nguyện của tôi chỉ có vậỵ - Rồi trong tương lai, ba tôi có thể giúp anh. Vâng, tôi vẫn đặt hy vọng ngấm ngầm ở bác, là người mà tôi kính mến. Giờ Thanh nói ra, tôi càng cảm khích muôn phần. Tiếng nói của hai người càng lúc càng êm ái thêm, lời như mơn trớn, ru hồn nhau... Ðâu đây, tiếng nhạc mê ly trổi lên phụ họa: bài Sérénade của Schubert... Tuy nhiên, những ý nghĩ chủ chốt trong lòng, vẫn không ai dám nói ra, mà họ chỉ bàn quanh vấn đề sự nghiệp, gia đình, thưa kế,... Ðến chín giờ rưỡi tối, hai người đáp xe ca tốc hành về Ðài Bắc. Bước xuống xe, đứng tần ngần một lát trước bến, rồi họ bàn tính: nên về nhà ngay, hay nên đi chơi nữả Suy nghĩ một lát, Quốc Hùng nói: - Phải rồi Thanh à! Chúng mình tìm đến “Nhi Ðồng Lạc Viên”. Ở đấy có phòng trà ca nhạc. - Không tốt. Cứ thực mà nói, những bản nhạc bài ca quá phổ thông đó, tôi nghe chẳng có hứng thú gì cả. Chúng mình đi chơi suốt một ngày, đã mệt rồi, nên về nhà nghỉ thôị - Nhưng làm sao ngủ được? Tinh thần “người ta” còn đang hăng hái tỉnh táo như thế này!... Nàng nghe hắn nói như giọng trẻ con vòi quà, thì bật lên cười, rồi sực nhớ ra một cách, nàng bảo: - Rồị Muốn về trễ thì cho trễ luôn: cứ mướn xích lô đạp, ngồi dạo qua các phố phường cho mát mẻ. - Lại ngồi xe xích lổ - Thì tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồỉ Tôi thích nhất xích lô đạp, bởi vì chỉ Ðài Loan này mới có. Ngồi xích lô mát mẻ, khoảng khoát. Ngồi xe hơi, nhất là về mùa nóng, không khác bị nhốt trong cái hỏa lò! Thế là Quốc Hùng vẫy gọi một chiếc xích lô đạp, bảo người phu xe đạp đi dạo qua mấy đại lộ, để hứng mát, rồi tính giờ trả tiền... Lát sau, xe đi qua câu lạc bộ Không Quân, rẽ về phía trái, qua một cây cầu, rôi chạy hơi nhanh, nhắm thẳng về đại lộ Tràng An. Cảnh đô thành về đêm thật rực rỡ, lại thêm vầng trăng trên cao tỏa ánh sáng dịu xuống khắp nơi, gió mát như mơn trớn người du ngoạn... - Thanh ơi! Thanh thấy cảnh sắc đêm nay đẹp không? - Ðẹp lắm (nàng nhỏ nhẹ đáp); lại rất mát mẻ, khoan khoáị - Thanh ơi!... (hắn toan nói gì, rồi lại im). - Dạ... (tiếng dạ của nàng rất nhỏ, mơ hồ như không nghe thấy) -. Ðột nhiên, hắn bạo dạn hẳn lên, vì một sức xung động kỳ lạ; hắn đưa tay mắt luồn theo thành dựa của xe xích lô, rồi đặt những ngón tay vào ngang eo nàng, và cuối cùng cái eo thon thắt, mềm mại dần dần nằm gọn trong vòng tay hắn. - Ðừng... Chỉ khẽ kêu lên một tiếng như thế, rồi nàng lại im lặng. Nàng mắc cở, nghẹo đầu về một bên, nên vô tình ngả đầu xuống bên vai phải của hắn. Hắn đưa tay lên, nhè nhẹ vuốt mái tóc đen lay láy của nàng dưới ánh trăng đêm. Hai người im lặng đến nỗi nàng nghe tiếng tim đập của hắn. Tiếng hắn ấp úng trong hơi thở: - Anh sung sướng nhất đời... anh cảm thấy hạnh phúc đã lọt vào tay rồi... Bỗng nàng giật mình, như đang ngủ bị đánh thức dậy: - Anh Hùng ơi, (nàng nói như thúc giục năn nỉ, đưa mắt nhìn ra bốn bề xa xôi). Tôi sốt ruột quá, chúng ta nên về gấp đi thôi! Thế là nàng ngưng ngang cuộc dạo mát bằng xích lô mướn giờ..