ỏm chân cụt của Strike càng lúc càng đau đớn khi hắn đi về phía khu Kensington Gore. Mồ hôi rịn ra dưới lớp áo khoác dày. Xa xa, cây cối trong công viên lung linh trong nắng chiều yếu ớt. Strike tự hỏi phải chăng hắn đang đuổi theo một cái bóng dưới lòng hồ sâu đầy bùn đất, hay biết đâu đó chỉ là một trò nghịch của ánh sáng, hay chút ảo ảnh trên mặt hồ gió đùa. Phải chăng hắn đang nhìn thấy những vết bùn li li bám lại sau cú quẩy đuôi? Hay cảm giác xao động trong lòng của hắn lúc này chỉ là cơn ậm ạch sau bữa ăn quá nhiều rong biển hôm trước? Liệu quả thật có gì đó đang nấp kỹ, ngụy trang bằng lớp bùn đất dưới đáy hồ, khéo đến nỗi những chiếc lưới đã giăng đều bất lực?Strike đi ngang qua cổng Queen’s Gate ở công viên Hyde Park trên đường về trạm tàu Kensington. Chiếc cổng trang trí có màu đỏ như sắt gỉ, chạm trổ đủ loại biểu tượng Hoàng gia. Vốn rất tinh ý, hắn nhận ra một bên cột chạm hình hươu mẹ và hươu con, trong khi bên kia lại là hươu đực. Mắt người thường tự động ghi nhận tính đối xứng và cân bằng ở cả những nơi không hề có. Giống đó, mà khác một trời một vực… Máy tính xách tay của Lula Landry liên tục đập vào chân mỗi khi hắn lê bước, càng lúc càng nặng nhọc.Strike về đến văn phòng lúc năm giờ kém mười phút. Lúc này hắn vừa thấy đau chân vừa thấy hoang mang bất lực. Robin đều đều báo cáo những chuyện chẳng có gì bất ngờ. Cô vẫn chưa thuyết phục được nhân viên trực điện thoại ở hãng phim của Bestigui để đặt hẹn và không tìm ra thuê bao nào của Viễn thông Anh quốc ở khu vực Kilburn đăng ký tên là Onifade.“Đương nhiên, bà cô của Rochelle có thể mang họ khác, đúng không?” Robin vừa phân tích vừa cài nút áo khoác chuẩn bị ra về.Strike gật đầu đồng ý, trông hắn rã rời. Hắn ngồi phịch xuống chiếc sofa đã sờn cũ ngay khi vừa bước qua cửa văn phòng. Robin chưa bao giờ thấy hắn như thế. Mặt hắn nhăn nhó khổ sở.“Anh có ổn không?”“Ổn. Lúc chiều Bên Giải pháp Tạm thời có gọi nữa không?”“Không,” Robin trả lời, kéo thắt lưng áo khoác. “Chắc họ tin lời tôi lúc tôi nói tôi là Annabel? Lúc đó tôi có cố giả giọng Úc.”Strike nhe răng cười. Robin đóng tập báo cáo lấy đọc trong lúc chờ Strike về, đặt gọn gàng lên kệ. Cô chào tạm biệt Strike rồi ra về. Hắn vẫn ngồi tại chỗ, bên cạnh là máy tính xách tay của Lula đặt trên mấy chiếc gối tựa xác xơ.Khi không còn nghe tiếng bước chân của Robin nữa, Strike với tay khóa cửa gương lại, tạm lờ đi cái quy định tự đặt là không hút thuốc trong văn phòng ngày thường. Miệng ngậm thuốc, hắn xắn quần lên rồi tháo đai giữ khúc chân giả vào đùi. Hắn tháo tiếp miếng lót, kiểm tra vết thương cũ.Đáng ra mỗi ngày hắn đều phải kiểm tra xem da mỏm chân có bị tấy không. Lớp sẹo đã sưng lên từ khi nào, nóng ran. Hắn có đủ loại kem thoa và phấn đặc trị để sẵn trên kệ trong nhà tắm ở chỗ Charlotte, chuyên dùng cho phần da dẻ mấy hôm nay chịu áp lực quá sức. Biết đâu Charlotte đã quẳng lọ phấn ngô và kem Oilatum vào một trong những chiếc thùng vẫn chưa được mở? Nhưng hắn không đủ sức để lục lọi tìm kiếm, mà cũng chưa muốn gắn chân giả vào lại. Vậy là hắn cứ ngồi nguyên trên ghế sofa hút thuốc, chân ống quần rỗng thả xuống nền nhà, trầm tư một hồi lâu.Tâm trí hắn lan man từ chuyện này sang chuyện khác. Hắn nghĩ về gia đình, về những cái tên, cả về tuổi thơ của hắn và Bristow, bề ngoài thì vô cùng khác, nhưng thực ra lại có nhiều điểm giống nhau. Gia đình của Strike cũng có những bóng ma, chẳng hạn như người chồng thứ nhất của mẹ hắn. Bà Leda Strike hầu như không bao giờ nhắc tới ông này, trừ lúc kể lể rằng chính ông ta làm bà không muốn cưới kiếc ai nữa. Trái lại, mợ Joan luôn nhớ rõ những chuyện mà mẹ hắn chỉ láng máng mơ hồ. Mợ nói rằng khi đó Leda mới có mười tám tuổi, lấy chồng được hai tuần thì bỏ đi. Mợ kể thêm rằng ông Strike, người chồng đầu tiên của mẹ hắn là dân kiếm sống theo các hội chợ lưu động. Ông gặp mẹ hắn khi hội chợ đến St Mawes, khi ấy bà đồng ý lấy ông ta chỉ vì muốn có một chiếc đầm và cái họ mới. Sau đó Leda trung thành với họ Strike, không đổi nữa, mặc dù vẫn dan díu với nhiều người khác. Strike ra đời, mang họ của một người không hề ruột thịt, chưa từng biết mặt và !!!15678_25.htm!!!
Đã xem 14244 lần.
http://eTruyen.com