ột giờ sáng, Baby Warren vẫn còn nằm trên giường tiếp tục đọc một cuốn tiểu thuyết của Marion Crawford. Một truyện xảy ra tại La Mã. Rồi thiếu phụ đi ra cửa sổ đứng ngó xuống đường. Trước mặt khách sạn, hai chú lính carabinieri, ngây ngô trong bộ đồ với áo khoác và chiếc mũ kiểu Arlequin lắc lư qua lại ra vẻ quan trọng lắm, như thể cánh buồm lớn lất phất trước gió. Trông họ, Baby chợt nhớ tới người sĩ quan vệ binh trong bữa ăn trưa đã chằm chằm ngó mình. Viên sĩ quan ra vẻ ngạo nghễ vì cao lớn, nhưng gã vẫn thuộc một giống người lùn thấp. Người đó coi bộ không có nhiệm vụ nào khác hơn là “cao lớn”. Nếu y tiến tới và nói với Baby; “Mời bà, chúng ta cùng đi với nhau...”, thiếu phụ sẽ đáp liền: “Tại sao không?”. Tới lúc này thiếu phụ vẫn còn cho rằng có lẽ mình làm như vậy. Baby bị lệch lạc hoang mang vì ở giữa một khung cảnh xa lạ.Những ý nghĩ của người thiếu phụ đi từ viên sĩ quan tới hai người, lính carabinieri, rồi tới Dick. Bà ta trở vào giường, tắt đèn.Vào khoảng gần bốn giờ, thiếu phụ bị đánh thức dậy bởi tiếng gõ cửa.- Ai đó?- Thưa bà, đây là người gác cửa.Baby vội khoác chiếc áo kimono ra tiếp người gọi cửa trong khi đang ngái ngủ.- Bạn của bà, tên là Diver, gặp chuyện lôi thôi với cảnh sát, ông ta đang bị tống giam. Có chiếc taxi được gởi tới đây báo tin bà hay. Người tài xế bảo ông kia có hứa trả hai trăm lia.Người gác cửa ngưng lại, chờ cho những điều vừa nói lọt vô tai thiếu phụ.- Người tài xế bảo ông Diver đau lắm. Ông ta đánh cảnh sát cho nên bị đập nặng.- Tôi xuống ngay đây.Baby bận áo, tim đập mạnh! Mười phút sau bà từ trong thang máy bước ra mặt tiền khách sạn tối om. Người tài xế đem tin đã đi sau khi nhận được tiền. Người gác cửa kêu một taxi khác và chỉ cho thiếu phụ biết nơi giam Dick. Trong khi Baby ngồi trên xe đang chạy, đêm bắt đầu tan dần, thiếu phụ chưa tỉnh hẳn, như bị giằng xé giữa ngày và đêm. Thiếu phụ có cảm tưởng chạy đua với ngày. Đôi khi, trên những đại lộ rộng lớn, thiếu phụ có vẻ thắng, nhưng những lúc khác, từng đợt gió thổi mạnh, sự len lỏi chậm chậm của ánh sáng lại tiếp tục. Taxi đi ngang một vòi nước đang phun trong bóng đêm rộng lớn, rồi chiếc xe quẹo vô ngõ hẻm ngoằn nghèo, đến nỗi những ngôi nhà phải khó khăn mới bám vô được con hẻm. Xe nhảy nhổm trên những cục đá lớn lót đường rồi ngừng lại sau khi lắc mạnh ở trước hai vọng gác có sơn màu tươi chói lọi bên màu trường lục nhạt ẩm ướt. Bỗng nhiên từ bóng tối màu tím của một lối đi có vòm thiếu phụ nghe tiếng Dick la thét:- Có người Anh nào ở đây không? Có người Mỹ nào không? Có những người Anh không? Có... Trời! Tụi Dago bẩn thỉu!Tiếng la im bặt, rồi Baby nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch. Sau tiếng nói lại tiếp:- Có người Mỹ nào ở đây không? Có người Anh nào không?Dò theo tiếng la, thiếu phụ đi dưới một khung cửa tò vò, bước vô một lớp sân, loay hoay tìm kiếm một lát và thấy chỗ có tiếng la. Hai người caibinieri vụt đứng lên, nhưng Baby không thèm để ý tới họ, tiến tới bên cánh cửa phòng giam Baby gọi:- Dick. Chuyện gì vậy?Dick la lên:- Chúng móc mất mắt của tôi rồi. Chúng còng tay tôi, chúng đánh tôi, quân heo chó...Baby quay lại, tiến tới gần hai người carabinieri. Tiếng nói của thiếu phụ nóng nảy đến độ hai người kia phải nhụt:- Các người đã làm gì ông đó?- Non capisco inghlese, không biết tiếng Anh.Thiếu phụ quay qua dùng tiếng Pháp nguyền rủa họ. Vẻ tự tin, cơn giận của bà ta tràn ngập căn phòng, đến độ mọi người có cảm tưởng như co quắp trong tấm mền nguyền rủa mà thiếu phụ trùm lên người họ.- Kìa, các người phải làm cái gì, phải làm cái gì chớ!- Chúng tôi không thể làm gì nếu không có lệnh.- Bene. Bay-nay! Bene! Được, được lắm!Một lần nữa, sự phẫn nộ của Baby đã đốt cháy họ, khiến họ phải xin lỗi toát mồ hôi; họ nhìn nhau, nhận thấy mọi chuyện có vẻ sẽ gây lắm phiền phức. Baby lại tới tựa bên cánh cửa phòng giam, gần như vuốt ve cánh cửa, tưởng như làm vậy có thể khiến cho Dick cảm thấy sự có mặt và uy quyền của mình, rồi thiếu phụ la lên:- Tôi tới Tòa đại sứ rồi quay lại liền.Ném một cái nhìn đầy đe dọa vào đám lính carabinieri, thiếu phụ chạy đi. Tại Tòa đại sứ thiếu phụ trả tiền taxi và cho người tài xế chạy xe đi, khỏi chờ. Trời còn tối khi thiếu phụ bước lên bực thang đá và nhận chuông. Thiếu phụ nhận chuông ba lượt; mới thấy người Anh gác cửa ngái ngủ ra mở cửa. Thiếu phụ nói:- Tôi muốn gặp ngay lập tức bất kỳ ai trong Tòa đại sứ!- Thưa bà, lúc này chưa ai ngủ dậy hết. Chúng tôi mở cửa làm việc từ chín giờ sáng.- Có chuyện quan trọng. Một người đàn ông, một người Mỹ, gần chết. Ông ta đang bị giam trong một nhà lao của người Ý.- Không có ai ngủ dậy hết. Đến chín giờ mới có người phụ trách.- Tôi không thể đợi được! Họ móc một mắt của ông ta. Đó là em rể của tôi... họ không chịu thả ra. Tôi phải gặp một ai. Chú hiểu không? Chú có điên hay không mà cứ đứng ỳ ra đó?- Thưa bà, tôi không có cách nào hết.- Chú phải vô đánh thức một người nào đó dậy.Thiếu phụ nắm lấy vai người gác cửa lắc thật mạnh.- Đây là một chuyện sinh tử... Nếu chú không vô đánh thức ai dậy, sẽ có chuyện ghê gớm xảy ra cho chú.- Tôi xin bà, hãy thả tôi ra.Từ trên lầu, sau lưng người gác cửa, có tiếng chán ngán cất lên:- Có chuyện gì thế?Người gác cửa khoan khoái, đáp:- Thưa có một bà, bà ấy làm dữ quá.Vừa nói người gác cửa vừa lui vô bên trong, Baby nhân dịp cũng bước vô. Trên tầng gác một người thanh niên đang cúi xuống, người này đang ngủ bị dựng dậy và bận chiếc áo Ba Tư màu trắng chằng chịt những hình thêu. Gương mặt có một màu hồng quái dị, tươi rói mà lại chết... và miệng như bị khóa.Trông thấy Baby, người đó vội hất đầu ra phía sau, trong bóng tối.Người đó lại hỏi:- Có chuyện gì thế?Baby nói cho người đó nghe; trong cơn kích thích tiến gần lại cầu thang. Trong lúc kể chuyện Baby mới nhận thấy cái khóa miệng thật ra chỉ là sợi băng dán, giữ cho bộ râu mép nằm nguyên nếp còn da mặt của người đó thì được thoa một thứ kem màu hồng.Thiếu phụ tha thiết la lên y mau mau cùng với thiếu phụ tới nhà giam lấy Dick ra.Người kia nói:- Vụ này lôi thôi quá!Baby muốn cho êm chuyện phải đồng ý:- Vâng, đúng thế.- Mọt vụ chống đối nhân viên cảnh sát...Trong giọng nói của người đó có vẻ như chính y bị xúc phạm.- Tôi e rằng không có cách gì lo được trước chín giờ sáng.Baby kinh hoảng tột độ, nhắc lại:- Cho tới chín giờ sáng! Không, chắc chắn ông có thể làm được một cách nào. Ông có thể cùng với tôi tới nhà giam và được đoan chắc họ không hành hạ người đó nữa!- Chúng tôi không có quyền can thiệp như vậy. Đó là nhiệm vụ của Tòa lãnh sự. Tòa lãnh sự mở cửa lúc chín giờ.Gương mặt bị băng dán cứng nhắc kia càng khiến Baby nổi xung.- Tôi không thể nào đợi tới chín giờ sáng được! Người em rể tôi bảo rằng y bị chúng móc một mắt. Y bị thương nặng lắm. Tôi cần phải gặp y... tôi phải tìm được một y sĩ...Thiếu phụ không còn tự chủ được nữa, vừa nói vừa khóc. Thiếu phụ biết rằng người kia sẽ đáp ứng sự xúc động của mình hơn là những lời nói, nên tiếp tục:- Ông có bổn phận phải làm một cái gì. Nhiệm vụ của các ông là bảo vệ những công dân Mỹ gặp nguy hiểm.Nhưng người đó quê ở miền Đông, và rất cứng rắn đối với thiếu phụ. Kiên nhẫn lắc đầu cho ra Baby không thể hiểu được hoàn cảnh của y, người đó khép vạt chiếc áo Ba Tư lại rồi bước xuống mấy bực thang. Y nói với người gác cửa:- Ghi địa chỉ Tòa lãnh sự cho bà. Rồi kiếm địa chỉ và số điện thoại của bác sĩ Colazzo.Quay lại với Baby trong một nét mặt Chúa Kitô bị cực mình:- Thưa bà, những nhà ngoại giao chỉ có nhiệm vụ đại diện chính phủ Hoa Kỳ ở bên chính phủ Ý. Tòa đại sứ không có nhiệm vụ gì về việc bảo vệ các công dân, ngoại trừ thu nhập có huấn lệnh đặc biệt của Bộ Ngoại giao. Người anh em rể của bà đã vi phạm luật lệ nước này và bị tống giam, in hệt như một người Ý có thể bị tống giam ở New York. Nếu người anh em rể của bà có điều gì cần khiếu nại, người đó có thể nhờ Tòa lãnh sự chỉ bảo và giúp đỡ, vì đó là thẩm quyền lo bảo vệ quyền lợi công dân Mỹ. Tòa lãnh e; người đáng lẽ ra không nên ghép với Nicole. Tuy nhiên Nicole sẽ vẫn lấy một người nào cùng một loại như tôi, một người mà Nicole tin rằng có thể tin cậy suốt đời được.Baby nói ra ý của mình đang nghĩ:- Anh có tin rằng Nicole sẽ sung sướng hơn với một người nào khác. Chuyện đó đã đành có thể thu xếp được.Mãi tới khi trông thấy Dick gò mình xuống mà cười, cái cười không thể nén nổi, Baby mới hiểu được sự phi lý của câu vừa nói.- Ồ, chắc anh cũng hiểu, phải không? Đừng có một lúc nào anh cho rằng chúng tôi không biết ơn anh về những gì anh đã làm. Chúng tôi cũng biết rõ anh đã phải gánh một cuộc đời khó khăn.Dick phản kháng:- Trời ạ! Nếu tôi không yêu Nicole thì mọi sự đã khác.Baby hốt hoảng, hỏi:- Thế anh yêu Nicole ư?Collis sắp xía vô chuyện, cho nên Dick vội nói sang chuyện khác.- Chúng ta hãy nói chuyện khác đi, chuyện về chị chẳng hạn? Tại sao chị không lấy chồng? Tôi có nghe nói chị đã đính ước với Lorrd Paley, anh em bà con của...Baby kín đáo đáp:- Ồ, không đâu. Đó là từ năm ngoái.Dick khăng khăng hỏi nữa:- Tại sao chị không lấy chồng?- Tôi không biết nữa. Một trong những người đàn ông tôi yêu đã chết trận, còn người kia lại bỏ rơi tôi.- Chị hãy kể cho tôi nghe. Baby, chị hãy nói về đời sống tư riêng của chị, về những quan điểm của chị. Có bao giờ chị thổ lộ với ai đâu; gặp nhau toàn nói chuyện Nicole không thôi.- Thế này, hai người đó đều là người Anh. Tôi không tin rằng ở đời lại có mẫu người nào hơn người Anh hạng cao. Còn anh? Nếu quả có thứ người đó, tôi chưa hề gặp. Người này... ồ, đó là cả một câu chuyện rất dài, tôi rất ghét những chuyện dài. Anh có vậy không?Collis đáp:- Còn gì bằng nữa!- Không đâu. Tôi rất thích thú nếu là chuyện hay ho.- Đó là tài riêng của anh đó, Dick ạ; anh biết cách làm vui câu chuyện giữa những người có mặt, đưa câu chuyện hứng khởi thêm bằng một câu nói ngắn hay một vài lời chêm vô đây đó. Tôi cho rằng đó là một tài năng kỳ diệu.Dick nhẹ nhàng nói:- Đó chỉ là một xảo thuật.Như vậy là có ba ý kiến của Baby mà Dick không thể chấp nhận.- Lẽ dĩ nhiên tôi thích bề ngoài đẹp đẽ, những công thức của một xã hội quý phái. Tôi thích mọi việc phải được làm lớn. Tôi biết như vậy không hợp với anh, nhưng anh phải nhìn nhận rằng đó là một biểu thị về sự đúng đắn, sự vững chắc nơi tôi.Dick chẳng muốn cãi lại nữa.- Lẽ dĩ nhiên tôi biết có nhiều người bảo rằng Baby Warren đi cùng khắp Âu châu, theo đuổi hết cái mới này tới cái mới khác và làm hỏng mất hết những gì tốt đẹp nhất trong đời. Nhưng trái lại tôi muốn là một trong những con người hiếm có biết theo đuổi riêng một cái gì tốt đẹp nhất. Tôi được biết những nhân vật đáng chú ý nhất trong thời của tôi.Tiếng nói của thiếu phụ bị che lấp bởi những tiếng kim khí của một bản nhạc ghi-ta khác, nhưng Baby cất cao giọng để nói tiếp:- Tôi đã phạm rất ít những lỗi lầm lớn.- Baby ạ, chỉ toàn những lỗi lầm rất lớn...Đọc thấy có chút tinh quái trong con mắt Dick, thiếu phụ đổi câu chuyện. Xem ra không có cách nào hai người tìm thấy được một đất chung. Nhưng Dick tán thưởng một cái gì đó không biết nơi Baby Warren. Dick chia tay với Baby ở quán Excelsior sau một loạt những lời khen tặng khiến cho thiếu phụ cười tươi.Rosemary khẩn khoản mời Dick dùng bữa trưa ngày hôm sau. Hai người đi tới một trattoria nhỏ do một người Ý làm chủ, người này đã từng làm việc tại Mỹ và dọn cho hai người ăn dăm bông, trứng và bánh kẹp. Rồi cả hai cùng trở về khách sạn. Khám phá của Dick thấy rằng mình không yêu mê cô gái và cô gái cũng chẳng yêu mê mình, đã tăng bội chứ không giảm bớt sự ham muốn của Dick đối với Rosemary. Bây giờ Dick đã biết sẽ không vào sâu trong đời sống của cô gái, Rosemary đã trở lại đối với Dick như một người xa lạ, người chiêu dụ kỳ lạ. Dick cho rằng khá nhiều đàn ông chẳng hiểu biết chi hơn khi nói rằng mình yêu, họ không thể ngờ được thế nào là một cuộc tràn ngập tâm hồn, hết thảy mọi màu sắc chìm tan thành một, như thể tình yêu của Dick đối với Nicole. Một vài ý tưởng về Nicole: cái chết có thể, hay một trận chìm đắm hoàn toàn trong sự điên rồ, hay dữ kiện Nicole có thể yêu một người đàn ông khác, khiến cho Dick muốn chết được.Nicotera ở tại phòng khách của Rosemary, đang nói chuyện nghề nghiệp. Khi Rosemary đưa ra cho người đó câu đáp mời ra cửa, y ra về, phân trần rất nhiều bằng những lời bông đùa và ném cho Dick một khóe nhìn có vẻ hỗn xược. Nhưng bao giờ, Rosemary cũng luôn luôn bị điện thoại réo gọi và phải mất chừng mười phút nói chuyện trong máy. Dick rất sốt ruột.Dick đề nghị:- Chúng ta về phòng của anh đi.Cô gái nhận lời.Trên chiếc sôpha lớn, Rosemary nằm dài trên đùi Dick. Dick đưa những ngón tay đan trong mái tóc tuyệt đẹp của cô gái.Dick hỏi:- Em có cho anh tò mò về em một lần nữa không?- Anh muốn biết điều gì?- Về những người đàn ông mà em quen biết. Anh rất tò mò, nếu không nói là anh ngứa ngáy khó chịu phải biết mới được.- Anh muốn hỏi; bao lâu sau khi em gặp anh, phải không?- Hay trước nữa.- Ồ, không...Cô gái lấy làm bực tức.- Trước đó chẳng có chi hết... Anh là người đàn ông đầu tiên đã khiến cho tim em phải đập mạnh. Bao giờ anh cũng vẫn là người đáng kể nhất.Cô gái suy nghĩ.- Dường như vào khoảng một năm sau đó thì phải?- Ai đó?- Ồ, một người đàn ông...Dick kết luận, sau câu trả lời nước đôi:- Anh đoán chắc anh có thể nói với em: vụ thứ nhất không tốt đẹp, cho nên sau đó có một thời kỳ ngưng lại. Vụ thứ hai tốt đẹp hơn, nhưng em không yêu mê người đàn ông đó ngay từ lúc đầu. Vụ thứ ba thì all right...Tự dày vò mình, Dick nói tiếp:- Rồi em gặp một tình yêu thật sự và, đến lúc đó, em sợ rằng không còn gì để cho người đàn ông mà em yêu.Dick cảm thấy mình mỗi ngày có một vẻ người victoria:- Sau đó, có chừng một nửa lô những vụ quen biết nhất thời, cho tới ngày nay. Anh nói như vậy có đúng không?Rosemary cả cười, lưỡng lự giữa đùa vui hay bật khóc. Rồi cô gái nói làm cho Dick thấy nhẹ nhõm cả người:- Nghĩa là hầu như hết sức sai lạc hết. Nhưng một ngày gần đây em sẽ tìm ra một người và em sẽ yêu người đó, sẽ yêu người đó... và em sẽ không đời nào để cho người đó đi mất.- Em có muốn nói chuyện với y không?Cô gái cầm lấy máy và nói tiếng Ý rất nhanh Dick chẳng hiểu chi hết.Dick nói.- Những vụ điện thoại như vậy mất thì giờ quá. Bây giờ đã hơn bốn giờ mà anh lại có hẹn lúc năm giờ. Tốt hơn hết là em nên đi vui chơi với ông Nicoterra đó đi.- Anh đừng tồi như vậy.- Nếu thế anh nghĩ rằng trong khi anh đang ở đây em nên rủ bỏ cái ông đó đi.- Khó lắm!Rosemary bỗng thốt lên khóc.- Dick, em yêu anh. Em chưa hề quen biết ai như anh. Còn anh, anh đối với em ra sao?- Như Nicotera đối với bất kỳ ai?- Ồ, khác xa lắm!- Bởi vì tuổi trẻ lại gọi tới tuổi trẻ...Dick muốn điên lên vì ghen. Dick không muốn khổ nữa.Rosemary vừa thút thít vừa nói:- Y chỉ là đứa con nít... Anh thừa biết rằng Rosemary là của anh trước hết thảy mọi người.Để trả lời, Dick ôm lấy Rosemary. Nhưng cô gái nhoài ra phía sau Dick cứ giữ lấy cô gái trong khoảnh khắc, như thể đoạn cuối của một bản agagio, gương mặt, mắt nhắm, mái tóc xõa như một người chết đuối.- Dick, anh bỏ em ra! Chưa bao giờ em cảm thấy bối rối, thấy lộn xộn như lúc này...Rosemary nhận thấy Dick hung bạo, giận dữ, và theo linh tính cô gái muốn rời xa, khi lòng ghen của người đàn ông bắt đầu bao trùm sự lễ độ và thông cảm cố hữu.Dick nói:- Anh muốn biết hết sự thật.- Vâng, sự thật như vầy. Chúng em thường gặp nhau hoài. Y muốn cưới em, nhưng em không muốn. Sao? Anh chờ đợi gì nơi em? Đã có bao giờ anh ngỏ ý muốn lấy em đâu. Anh cứ muốn cho em đùa vui mãi với những người ngốc như Collis Clay hay sao?- Đêm hôm qua em có ở với Nicotera không?Rosemary khóc và đáp:- Chuyện đó không liên quan tới anh. Dick ơi, anh tha lỗi cho em... Có, chuyện đó có liên quan tới anh. Anh và má là hai người mà ý kiến đáng kể đối với em.- Còn Nicotera thì sao?- Làm sao em biết được?Rosemary đã biết đưa ra những câu trả lời nước đôi khiến cho những nhận xét bình thường nhất cũng mang một ý nghĩa thầm kín.- Em có cảm thấy đối với hắn như là đã cảm thấy đối với anh ở Paris không?- Bên anh em cảm thấy được an ủi và sung sướng. Ở Paris thật khác hẳn. Nhưng người ta làm sao biết được những gì đã cảm thấy từ xưa... Còn anh thì sao?Dick đứng dậy, bắt đầu thu thập những món trang phục buổi tối. Liệu Dick có phải nén xuống trong tim trọn vẹn sự chua chát và thù hận đối với thế giới bên ngoài, Dick sẽ không trở lại yêu Rosemary.Cô gái tuyên bố:- Em không yêu Nicotera. Nhưng ngày mai em phải đi Livourne với đoàn quay phim... Ồ, tại sao lại xảy ra một chuyện như vậy nhỉ?... (Lại nhỏ nước mắt). Thật đáng xấu hổ... Tại sao anh tới đây làm chi? Tại sao chúng ta không biết chỉ giữ lấy kỷ niệm? Em khổ sở in hệt như khi em cãi lại má.Thấy Dick bắt đầu bận quần áo, Rosemary đứng dậy đi ra cửa.- Tối nay em sẽ không đi dự buổi tiếp tân... đó là cố gắng hòa giải cuối cùng. Em sẽ ở nhà với anh... Với lại em chẳng thích tới đó.Triều sóng lại dâng lên, nhưng Dick rút lui. Rosemary lại nói tiếp:- Em sẽ nằm lại trong phòng. Adieu, Dick.- Adieu, từ biệt.- Ồ, đáng xấu hổ thật! Đáng xấu hổ thật! Tại sao vậy nhỉ?- Anh cũng tự hỏi mãi như vậy.- Nhưng em có làm gì anh đâu?Dick chậm rãi nói:- Anh cho rằng anh là thứ hủi hạng nhất. Hình như anh không đem hạnh phúc tới cho ai hết.