Bầu không khí tịch mịch vô cùng.Trên bầu trời lấm tấm những ngôi sao sáng, nheo mắt nhìn xuống trần gian, giữa vùng đá lạnh trên Vu Sơn, một con người có, thân hình chập choạng, ngã bên này, nghiêng bên kia, chúi nhủi tới như kẻ say rượu.Bóng đó vừa cố đi vừa lẩm nhẩm:- Gia Gia! Gia Gia ở đâu? Ngươn Nhi đang tưởng nhớ đến Gia Gia đây!Đột nhiên đôi mắt Ngươn Nhi dừng lại trên một xác chết nằm chắn ngang đường.Hắn sửng sốt, dừng chân xem cho biết người chết là ai.Hắn càng sửng sốt khi nhận ra người chết chính là Độc Cô Thanh Tùng.Hắn ngây người tự hỏi:- Tại sao lại thế này? Độc Cô huynh đến đây làm gì mà phải chết thảm?Hắn ngồi xuống, soát lại tâm mạch của Độc Cô Thanh Tùng.Nhận thấy khí huyết đều ngưng đọng, hắn lắc đầu:- Độc Cô huynh mà cũng phải chết thảm như thế này nữa sao?Bỗng, hắn nhớ lại, tại Tề Vương biệt phủ, chính mắt hắn trông thấy thân phụ của hắn đã chết thật sự, vậy mà Địa Tướng lão tiền bối bảo là đã cứu sống được!Hắn có thể tìm được chăng trên đời thứ linh dược cứu người chết sống lại?Hắn hiện còn hai hoàn thuốc đó, do Địa Tướng tặng cho lúc hắn rời Tề Vương biệt phủ, hắn định mang đến Hồng Trạch Hồ cho phụ thân hắn, nhưng đi chưa được đến đâu thì đã bị bắt.Giờ đây, hắn muốn thí nghiệm xem thứ thuốc đó có cứu sống được mạng người chăng?May ra, nếu Độc Cô Thanh Tùng sống lại thì đại hạnh cho nhau, bằng thuốc không linh nghiệm cũng chẳng hại gì.Nghĩ vậy, hắn không do dự, lấy viên thuốc của Địa Tướng cạy răng Độc Cô Thanh Tùng, bỏ vào miệng chàng, rồi hắn ngôi lặng một bên, chờ xem hiện tượng ứng nghiệm.Hắn đợi mãi, chẳng thấy gì cả, hắn thất vọng, tự nghĩ:- Vậy là Địa Tướng lão tiền bối lừa gạt rồi! Có lý nào người chết lại sống lại được? Và gia gia ta chắc cũng phải chết!Còn một viên thuốc, hắn đưa luôn vào miệng Độc Cô Thanh Tùng.Hắn nức nở:- Độc Cô huynh! Anh chết thì nằm đây, còn sống lại thì hẳn cũng tự biết tìm đường trốn thoát, còn tôi, tôi không thở ngồi lại đây chờ anh được, bởi Huyết Ma Bang sẽ không bao giờ dung tha cho tôi trốn đi như thế này! Tôi phải đi! Đi xa Vu Sơn, càng được an ninh! Tôi phải đi ngay!Tuy nói thế, nhưng hắn chưa đi vội. Hắn cố gắng mang Độc Cô Thanh Tùng dấu vào bụi rậm, tránh sự dòm ngó của những người trong Huyết Ma Bang qua lại nơi đó.Hắn làm việc đó hết sức nhọc nhằn,vì hắyến bầu không khí đó. Bởi dù sao thì cũng vẫn ấm áp hơn giang hồ bao la đầy man trá.Chàng ra đi, muốn cấp tốc rời xa Trang trại, càng xa càng hay, tránh cuộc trạm mặt với Công Tôn Bội Lâm mà chàng chắc chắn là phải yếu lòng. Không ngờ, nàng theo đến. Chàng chua xót làm sao.Thấy chàng đứng lặng, không thốt một lời nào, Công Tôn Bội Lâm có ý phiền, nàng hờn dỗi:- Độc Cô Thanh Tùng! Tại sao ngươi không thốt lời nào cả? Ta biết ngươi tứ cố vô thân mười năm qua, ngươi nhẫn nại quá nhiều trong niềm côi lạnh.Độc Cô Thanh Tùng càng chua xót hơn, chàng sầm mặt xuống, tránh ánh mắt của Bội Lâm, trầm giọng thốt:- Để qua đi những gì thuộc về quá khứ, tiểu thơ ạ. Tôi luôn luôn ghi nhớ thạnh tình tiểu thơ dành cho tôi suốt mười năm dài. Tôi ra đi, mang theo một hình ảnh cao quý, một kỷ niệm êm đềm, tiểu thơ biết cho.Chàng dừng lại, lắng đọng nguồn lòng, tiếp nối:- Thư thư nên về ngay, đưa đón đến bao đoạn đường rồi cũng phải chia tay, phỏng có ích gì hơn?Lần thứ nhất, chàng gọi Công Tôn Bội Lâm là thư thư, chàng cảm thấy toàn thân rung động.Phải, chàng rung động với tất cả cảm xúc mà chỉ có những dịp tử biệt hay sanh ly, người ta mới thốt lên được, nhưng khi thốt lên rồi, mỗi người theo lối rẽ của đường đời phân tán tận phương trời.Công Tôn Bội Lâm nhất quyết:- Ta muốn tiễn ngươi thêm một đoạn đường nữa!Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu:- Không! Thư thư không thể tiễn đưa Thanh Tùng nầy xa hơn nữa. Thư thư nên trở về ngay, có thể Gia Gia và Thúc Thúc đang chờ đấy. Nếu Thanh Tùng này mạng số còn dài, thì thư thư lo gì không có ngày gặp lại?Công Tôn Bội Lâm lưu luyến vô cùng, không muốn chia tay ngay.Độc Cô Thanh Tùng khích động mãnh liệt. Chàng không cầm được giọt lệ thương tâm, những hạt lệ chân thành vượt mí cuộn tròn theo má.Nhưng, nhớ lại việc bên lòng, chàng cấp bách như lửa cháy mày, vội thu lệ, nghiêm giọng nói:- Công Tôn Bội Lâm! Tôi biết thư thư có việc phản đối với tôi, nhưng xin thư thư lượng thứ cho, vì cấp bách việc oan cừu, tôi phải ra đi đột ngột, chứ tôi nào muốn xa lánh thư thư đâu? Thư thư đừng bắt buộc tôi phải đưa ra những điều chưa thể nói...để giải thích trường hợp của tôi. Thư thư nên hiểu cho rằng, suốt đời tôi không quên hảo ý của thư thư đâu!Công Tôn Bội Lâm đưa tia mắt thiết tha nhìn chàng, không đáp.Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng cao giọng kêu lên:- Bội Lâm thư thư! Xem kìa, Gia Gia sắp đến nơi đấy!Công Tôn Bội Lâm giật mình, quay đầu nhìn lại phía sau, tai nghe tiếng " phght:10px;'>
Nhất là gần đến tiết Trùng Dương, quần hùng tụ họp về Vu Sơn huyện, chuẩn bị tham dự đại lễ Cửu Long Huyết Minh tại Vạn Cực Cung, hệ thống trinh sát của Huyết Ma Bang càng nghiêm mật hơn lúc nào hết.Còn một lý lẽ nữa, là Vạn Cực Aûo Nữ đã tưởng chàng chết, Huyết Ma Bang tin lời bà, cũng cho rằng chàng đã chết, chàng càng phải dấu nhẹm hành tung cho chúng đinh ninh chàng đã chết, như vậy có lợi cho chàng hơn.Chàng đề nghị với Lãnh Nhạn Dung:- Anh có nhiều lý do không muốn lộ hành tung, nhưng lại phải vào thành, tìm Võ Lâm Ngũ Kỳ và đại thúc của anh, nghĩ không còn cách nào hơn là anh và em giả làm hành khất, như vậy mới có thể che mắt bọn chúng!...Lãnh Nhạn Dung đáp:- Em còn yếu trong người quá, sợ đi không nổi!Độc Cô Thanh Tùng trấn an nàng:- Để anh tiếp hộ công lực, chữa trị cho em, em sẽ lấy lại sức khỏe nhanh chóng!Hiện tại, phép chữa trị của chàng không chỉ bằng vào huyền công mà thôi, chàng đã gia công nghiên cứu quyển lưu bút của Địa Tướng, biết được nhiều phương thuốc huyền diệu, chàng dò theo đó, vào thành mua mấy dược liệu cần thiết, bào chế xong, mang trở lại cho nàng uống.Nhờ vậy, chỉ đến trưa ngày đó, Lãnh Nhạn Dung đã bình phục như thường.Hóa trang làm hạng người gì cũng khó, chứ làm hành khất thì bất cứ ai cũng có thể làm được. Chỉ cần bôi chét bùn dơ vào đầu, vào mặt, xé toạc quần áo cho tơi tả một chút, là trở thành bang đồ của Cái Bang ngay.Cả hai nhìn nhau, cười xòa, ra vẻ cao hứng lắm.Trưa hôm đó, thành huyện Vu Sơn có thêm hai kẻ hành khất mới, họ cùng đi chung với nhau trên khắp các nẻo đường, họ nhận thấy nhân vật võ lâm tấp nập, đoàn năm, lũ ba, tới tới lui lui, cười cười nói nói. Cả hai cũng cười cười nói nói như họ.Một vài khách bộ hành nhìn cả hai lẩm nhẩm:- Hai tên ăn mày hình như mới tập sự hay sao? Trông chúng ngớ ngẩn lạ, lại không thiết gì đến mấy việc xin xỏ!Độc Cô Thanh Tùng nghe họ phê bình như vậy, căm giận lắm. Nếu phải như thế nào, chàng đã cho họ một bài học rồi, nhưng hiện tại, chàng chú trọng đến việc tìm người, không rảnh tính đến chuyện tự ái xẵng, chàng bỏ qua, dắt Lãnh Nhạn Dung đi tới.Bỗng có tiếng cười nói vang lên gần đấy, âm thanh đầy cao ngạo:- Bội Lâm muội! Đôi thanh niên nữ kia, người khỏe mạnh như vậy mà làm hành khất, thật chúng không còn một chút liêm sỉ nào cả!Lãnh Nhạn Dung bấm mạnh ngón tay vào lòng bàn tay của Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng cũng đã nghe rồi giọng cười nói kiêu kỳ đó...Dĩ nhiên, chàng biết rõ kẻ đã thốt lên câu nói ấy, chàng sôi giận thầm nghĩ:TAnh em họ Du! Ta đã lờ đi cho các người nhiều lần rồi! Hôm nay các ngươi phải lãnh một bài học, để bớt tình ngông cuồng xem trời bằng vung của các ngươi!" Chàng ra hiệu cho Lãnh Nhạn Dung là chàng đã hội ý của nàng rồi, liền vờ không nghe câu nói của anh em Du Văn Tuấn và Du Văn Bân, chàng thốt với Lãnh Nhạn Dung:- Em đừng sợ! Giữa thanh thiên bạch nhật nơi đường phố đông đúc thế này, làm gì có chó cắn người! Mà dù cho có chó dữ đi nữa, anh chỉ tung cho nó một cước, nó sẽ vẹo xương sống ngay!Chàng thốt xong, đảo mắt nhìn sang bên kia đường thấy cả baa anh em họ Du và Công Tôn đang đứng trước một khách sạn.Du Văn Tuấn và Du Văn Bân cười lạt:- Bội Lâm muội! Hai tên khất còi kia ăn nói can đảm ra phết đấy chứ!Độc Cô Thanh Tùng thì lấy Lãnh Nhạn Dung làm đối tượng để mắng xéo anh em họ Du. Còn anh em họ Du thì lại mượn Bội Lâm làm điểm tựa để phản xạ những lời châm biếm bởi dù sao thì họ Du cũng không thể gọi ngay hai tên ăn mày mà khinh miệt người ta, dù anh em họ Du có hợm mình là công tử sang trọng đi nữa.Độc Cô Thanh Tùng lại gọi Lãnh Nhạn Dung:- Em! Em có nghe chó sủa không?Lãnh Nhạn Dung gật đầu:- Có! Nó vừa sủa ran lên đó!Rồi nàng vờ lo ngại:- Nhưng nó có xông ra cắn người không anh?Cả hai đối đáp với nhau như thật sự có chó trên đường vậy.Công Tôn Bội Lâm đã hiểu. Lời nói của hai tên ăn mày có dụng ý rõ rệt.Nàng cau mày, toan nói gì thì tên nam hành khất lên tiếng trấn an nữ hành khất:- Em đừng sợ! Anh biết loại chó đó lắm. Chúng chỉ sủa rộ lên mà cho thiên hạ sợ chứ chẳng bao giờ dám cắn ai. Em chỉ dậm chân một cái là chúng chạy cúp đuôi liền!Công Tôn Bội Lâm chịu không nổi nữa, nàng nhìn anh em họ Du, rồi trách:- Hai anh vô cớ mắng xiên mắng xéo người ta, người ta mắng lại là đồ chó đó, có nghe không? Hừ! Sáng mắt ra chưa?Du Văn Bân và Du Văn Tuấn sôi giận, Du Văn Bân nóng tính hơn, quát:- Hai tên ăn mày kia! Đứng lại! Có phải các ngươi mắng chúng ta là chó không? Ta sẽ trị tội các ngươi.Độc Cô Thanh Tùng vẫn vờ không nghe tiếng quát của Du Văn Bân, chàng lại gọi Lãnh Nhạn Dung:- Em ơi! Mình lầm rồi đó! Mình gặp hai con chó điên, em ạ! Có điên nó mới sủa bậy, có điên mới cắn bậy! Chạy đi, em! Tránh nó đi, chó điên có độc đấy!Cả hai bước gấp, không khác bị chó rượt thật sự.Du Văn Bân càng sôi giận, có khi nào hắn chịu bỏ qua, hắn hét to hơn:- Hai tên ăn mày kia! Nếu không đứng lại, ta sẽ giết ngay!Độc Cô Thanh Tùng cũng cao giọng:- Chạy em! Chạy! Chó điên sắp đến nơi rồi đó!Hai người phóng chân chạy. Vừa chạy, Độc Cô Thanh Tùng vừa cho Lãnh Nhạn Dung biết lai lịch của anh em họ Du và Công Tôn Bội Lâm, đồng thời chàng cũng cho biết luôn thời thơ ấu của chàng, sống dưới mái nhà của Song Phi Khách.Chàng không quên cho nàng biết là anh em họ Du có ác cảm với chàng ngay từ lúc sống chung với nhau tại trang trại.Cả hai chạy trước, Du Văn Bân đuổi theo sau không bỏ. Hắn đuổi theo sau một lúc lâu mà vẫn không bắt kịp họ. Hắn sôi gan lên, bất kể là đang lúc ban ngày ban mặt, dở ngay thuật khinh công độc bộ ra thi triển liền.Độc Cô Thanh Tùng cười thầm. Chàng nắm cánh tay Lãnh Nhạn Dung, chờ cho Du Văn Bân chạy đến, còn cách độ một trượng, dùng thuật khinh công Quỷ Ảnh Vô Hình vọt đi, nhưng vẫn giữ khoảng cách một trượng mãi.Tuy chàng sử dụng khinh công Quỷ Ảnh Vô Hình, song chàng nhảy từng bước một, đều đều, như một người quen chạy nhảy vậy thôi, chứ chẳng tỏ lộ ra một khinh công tuyệt học nào cả.Trong khi đó, Độc Cô Thanh Tùng vẫn liền miệng thét lên:- Chó! Chó điên rượt! Chạy nhanh!Đã không bắt kịp, lại còn bị chọc tức, Du Văn Bân tức muốn ói máu ra được.Hắn hét ầm ầm:- Bọn ăn mày khả ố! Ta thề đánh chết các ngươi cho kỳ được! Đố các ngươi chạy thoát!Kẻ chạy người đuổi một lúc, tất cả đều ra ngoài huyện thành.Độc Cô Thanh Tùng dẫn dụ Du Văn Bân chạy thêm một đoạn đường nữa, đến một gò thổ sơn. Nhìn chung quanh thấy vắng bóng người, Độc Cô Thanh Tùng lập tức dừng chân lại, rồi nhanh như chớp, chàng đảo người đối diện với Du Văn Bân sắp trờ tới.Chàng vọt chân nhảy một phát, ngược chiều. Thần hình chàng sớt ngang qua Du Văn Bân, hai tiếng bốp bốp vang lên. Du Văn Bân hứng trọn hai cái tát tai vào mặt.Độc Cô Thanh Tùng đánh mạnh đến đỗi Du Văn Bân suýt trẹo cần cổ, đầu hắn đảo qua một bên, mắt nảy đom đóm, tai lùng bùng, không còn nghe thấy gì cả.Đến lúc hắn định thần, nhìn ra thì Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhạn Dung vẫn nắm tay nhau, chạy phía trước. Hắn thét lên:- Kẻ nào to gan dám ám toán thiếu gia?Hắn nhìn ra chung quanh, chẳng thấy một bóng người. Hắn lấy làm lạ, đâm ra nghi ngờ:- Nếu không có bóng dáng người nào quanh đây, thì ai vừa đánh ta mấy tát tai? Không lẽ lại là hai tên ăn mày kia?Hắn nghi ngờ vậy thôi, bởi trường hợp bắt buộc hắn phải nghi ngờ, chứ hắn không tin chắc là hai tên ăn mày lợi hại như vậy.Vừa lúc đó, tiếng nói của Độc Cô Thanh Tùng vọng đến:- Nhạn Dung! Con chó điên đã sợ, dừng lại rồi, mình không cần phải chạy nữa!Du Văn Bân không dằn được cơn giận, phóng chân nhảy vọt tới. Nhưng cũng như lần trước, một bóng người xớt ngang qua, đồng thờu hai tiếng bốp bốp vang lên.Hắn lại lãnh thêm hai cái tát tai nữa, có phần mạnh hơn lần trước. Hai má của hắn sưng vù lên liền. Hắn mờ mắt ù tai, xiểng liểng một lúc. Khi định tỉnh lại, nhìn ra, vẫn thấy hai tên ăn mày đang đi phía trước. Họ từ từ mà đi, không còn chạy nữa.Du Văn Bân lúc đó sát khí bốc bừng như lửa đốt mặt mày, cố gắng nhảy vọt tới, thu khoảng cách lại còn độ hai trượng. Hắn vận dụng cương khí, dồn vào cánh tay, đánh tới một chưởng.Độc Cô Thanh Tùng căm hận, tự nghĩ:"Rõ thật là một kẻ ngu xuẩn vô cùng! Hắn không sợ làm mất thanh danh của Song Phi Khách! Ta phải cho hắn một bài học đích đáng, nếu không, hắn cứ quen tánh hống hách, có ngày phải thiệt thân!" Chàng đẩy nhanh Lãnh Nhạn Dung qua một bên, xa độ tám thước, đồng thời chàng xoay mình lại, vung chưởng chận đạo kình của Du Văn Bân lại.Bùng!Cát bụi bốc lên mịt mù, vần vần như trốc lốc.Độc Cô Thanh Tùng khen thầm:- Công lực của hắn có tiến bộ đấy! Nhưng hắn làm sao mà đương cự nổi ta!Thân pháp Quỷ Ảnh Vô Hình lại chớp lên, Độc Cô Thanh Tùng đã đứng bên cạnh Du Văn Bân rồi.Bốp! Bốp!Hai cái tát tai nảy lửa giáng vào má hắn, mấy chiếc răng văng ra, máu mũi máu mồm chảy thành dòng. Du Văn Bân bắt đầu biết sợ. Hắn biết là hôm nay hắn gặp phải cao thủ, tài cao hơn hắn mấy bậc. Hắn cao giọng thét:- Bằng hữu! Cho biết tên họ đi! Chúng ta còn ngày thanh toán lại sự việc hôm nay!Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh. Chàng dùng thân pháp, vung bàn tay phớt qua đầu hắn. Một nắm tóc theo bàn tay chàng đứt khỏi đầu Du Văn Bân. Chàng vung nắm tóc bay tung tóe trên không, đồng thời, chàng hừ lạnh:- Chó điên! Còn toan cắn người nữa không?Chàn tung ngay một quyền vào mũi hắn, máu vọt ra, nước mắt chảy ròng ròng.Chàng nhớ lại lúc còn ở Bạch Mã Trang, anh em họ Du lăng nhục chàng làm sao, bất giác chàng phẫn hận hơn lên, vung tay vả thêm mấy phát nữa vào mặt Du Văn Bân.Mặt hắn sưng chần vần, không còn hình dáng con người nữa.Lãnh Nhạn Dung đứng bên ngoài, trông thấy tình trạng của Du Văn Bân, nàng thương hại quá, vội bước tới, kéo Độc Cô Thanh Tùng ra xa.Vừa lúc đó, Du Văn Tuấn và Công Tôn Bội Lâm tới. Du Văn Tuấn trông hình dạng em, sôi giận đùng đùng. Hắn thét lên một tiếng hận, chuyền mình nhảy vọt tới.Độc Cô Thanh Tùng sửa giọng cho khác thường, lạnh lùng thốt:- Đừng vọng động mà bị trừng phạt như hắn đấy! Ta bảo trước!Du Văn Tuấn khi nào chùn dạ, hắn tung chưởng công liền. Độc Cô Thanh Tùng né tránh, không muốn phản công, sợ biểu lộ vũ học mà Công Tôn Bội Lâm sẽ khám phá ra được lai lịch của mình.Đánh hụt, Du Văn Tuấn tức sôi gan, chưa kịp xuất thủ công tiếp thì Độc Cô Thanh Tùng đã đảo bộ vọt tới gần.Bốp! Bốp!Hai tát giáng vào má hắn, làm hắn nảy đom đóm mắt.Chàng quát:- Khôn hồn thì cút ngay! Ta không nỡ giết các người, đừng tưởng mà bám sát ta mãi!Đến đỉnh gò, Liệt Mã Cuồng Sanh đứng lặng, dáng dấp hết sức nghiêm trang, uy nghi như một thiên thần.Một lúc sau, không gian đột nhiên vang động như có tiếng phần phật của y phục phất gió.Tiếng động vừa dứt, ba bóng lam, trắng, đen đã xuất hiện trên đỉnh gò. Ba bóng đó cắm phập xuống quanh Liệt Mã Cuồng Sanh, thì ra ba chiếc tín vật Hắc Thiết Tử Bài, Lam Lân Chủy Thủ, và Bạch Cốt Phan.Liền theo đó, từ ba phương hướng khác nhau, ba người lao đến đỉnh gò.Đã đặt vững chân rồi mà bước người chưa dứt trận cười lạnh. Ba người vận y phục Lam, Hắc, Bạch, bắt đầu phân ra ba hướng, tạo thành hình tam giác bọc Liệt Mã Cuồng Sanh vào giữa.Trước cũng như sau, từ sự xuất hiện của vật đến sự xuất hiện của người, Liệt Mã Cuồng Sanh vẫn bất động, như không hề hay biết.Tại một bụi cỏ rậm, bọn Hồng Hoa Tam Điểm Đạo đang lo sợ thay Liệt Mã Cuồng Sanh. Trông thấy lão bất động, chúng vừa kinh hãi vừa thán phục, khẽ bảo nhau:- Anh em xem kìa, chừng như Liệt Mã Cuồng Sanh có chỗ cậy nương nào đó, nên thản nhiên đến lạnh lùng. Kết cuộc chưa biết sẽ ra sao? Không chắc gì Tam Ma thắng?Không ngờ, câu nói của người đó vừa dứt, thì bóng lam đứng trên đỉnh gò, mắt hướng về phía Tây hừ lên một tiếng, quát to:- Bọn nào đấy dám dòm ngó lén hành động của lão phu?Bóng đó như chớp, vút mình lên không tà tà rơi xuống bụi cỏ, rồi lại vút trở lại đỉnh gò.Bóng đó di động nhanh đến độ hai tiếng kêu rú phát lên từ bụi cỏ đồng một lúc với phút giây y trở về nguyên vị.Tên đầu đảng Hồng Hoa Tam Điểm Đạo đã biết nhị đệ và tam đệ của hắn bị thảm tử rồi.Hắn đau lòng như cắt, hắn toan chạy nhưng một mũi Chủy Thủ đã bay véo tới cắm phập vào trên đỉnh đầu hắn.Trong thoáng mắt, ba tên đại đạo tại trại Hồng Hoa vì tánh hiếu kỳ đã tắt thở.Bọn xem trộm cuộc đấu chứng kiến tình hình đều xám mặt, nín cả hơi thở cũng không dám phào ra.Hắc Y Nhân cười, thốt với Lam Y Nhân:- Còn bên góc phía Bắc kia, ngoài năm trượng, có mấy kẻ nữa, sao Lam huynh không tính luôn một thể?Hắc Y Nhân nhướng đôi mày lên, dợm vọt mình lên. Liệt Mã Cuồng Sanh từ lâu bất động, không cần lưu ý đến chúng, thấy chúng phóng ý hung tàn quá, có ý giận.Nhưng trái với những tâm tánh thông thường, lão không phát tác bằng những lời nói hay những cử động mất bình tĩnh, lão chỉ cười khinh ngạo. Tràng cười như bất tận đập vào thính giác của Lam, Bạch, và Hắc Y Nhân như những nhát búa.Hắc Y Nhân không chịu đựng nổi hằn học:- Liệt Mã Cuồng Sanh, ngươi muốn gì mà cười cao lanh lảnh như thế?Liệt Mã Cuồng Sanh thu tiếng cười, nghiêm giọng thốt:- Ước đấu đêm nay, cả thành Túc Thiên đều hay biết. Chính Liệt Mã Cuồng Sanh mới là người mà các vị thách thức, chứ những kẻ hiếu kỳ kia, họ có tội tình gì?Chẳng qua họ chỉ thỏa mãn tính hiếu kỳ, như vậy có đáng trách lắm chăng?Hắc Y Nhân bật cười hắc hắc:- Lão phu thân phận gì lại để cho ai muốn dòm ngó hành động lúc nào cũng được sao? Chúng muốn tìm cái chết phải cho chúng chết. Liệt Mã Cuồng Sanh nên lo lấy việc mình là hơn.Thốt xong, y khẽ nhích động đôi vai.Liệt Mã Cuồng Sanh quát to:- Đứng lại!Nhưng muộn mất rồi.Hắc Y Nhân đã như chiếc pháo thăng thiên, vọt lên trên không, tà tà đáp xuống bãi cỏ góc Bắc. Từ nơi đám cỏ rậm có tiếng quát khẽ:- Đánh!Hắc Y Nhân vội thối lui năm trượng, không rõ y thối lui hay bị người phát ra tiếng quát khẽ trong kình đạo đẩy lùi y lại. Y ngây người ngơ ngác một chút. Đoạn sấn tới.Nhưng cũng y như lần trước, y lại lùi về vị trí cũ, nhanh chóng như bị ai nắm y vụt mạnh trở lại.Hắc Y Nhân hừ lên một tiếng, hai cánh tay vươn ra, nhưng một đạo kình lực từ đám cỏ cuốn tới.Bùng!...Tiếp theo đó, Hắc Y Nhân rú lên, lảo đảo người, chập choạng lùi lại bảy tám bước, cố gượng cách nào cũng không được, liền ngã phệt xuống đất mồm khẽ gọi:- Ân sư!Im lặng hoàn toàn, y không còn rên rỉ gì nữa!Bạch Y Nhân và Lam Y Nhân dù đã không thấy rõ tình trạng của Hắc Y Nhân, cả hai không chạy đến cứu giải, quay lại Liệt Mã Cuồng Sanh đồng hét lên:- Liệt Mã Cuồng Sanh! Thế là nghĩa gì? Mi đã làm sao, hãy nói mau!Liệt Mã Cuồng Sanh ngẩng mặt lên không, bật chuỗi cười dài đầy ngạo nghễ, đáp:- Liệt Mã Cuồng Sanh nầy từ muôn thuở đi đâu cũng vẫn đơn thân độc lực, các ngươi đừng tưởng rằng ta có kêu gọi sự viện trợ của ai đấy!Lam Y Nhân sôi giận:- Được rồi! Ta có thể bỏ qua việc đó, nhưng còn điều nầy, tại Bạch Mã Trang mi có lý do gì gánh vác việc người khác, hạ sát đệ tử của ta? Hừ! Chủ nhân của Lam Lân Chủy Thủ, Hắc Thiết Tử Bài, và Bạch Cốt Phan đêm nay sẽ lấy mạng mi đền tội ngông cuồng đó!Đôi nhãn quang của Liệt Mã Cuồng Sanh kinh ngạc không ít, lạnh lùng đáp:- Bạch Mã Trang? Ta làm gì tại Bạch Mã Trang?Bạch Y Nhân hét vang như sấm:- Liệt Mã Cuồng Sanh! Đừng giả vờ nữa! Nếu đã dám làm thì phải dám nhận, đừng chối quanh, chả ai tin ngươi được đâu! Hiện tại, chỉ có hai đường sống và chết thôi.- Sống làm sao, chết làm sao?- Muốn sống, phải trao hai chiếc áo của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị ung, nếu chàng chết thật thì thôi, bằng chàng có sống lại, chàng cũng không thoát khỏi cực hình của chúng.Về phần Độc Cô Thanh Tùng, khi chàng tỉnh lại nghe câu chuyện giữa bọn bang đồ, chàng bận thanh toán chúng, nên quên mất chiếc Quỷ Vương Trượng. Đến ngày hôm sau nhớ lại, chàng có đi tìm, nhưng nó không còn tại chỗ đó nữa.Chàng đinh ninh Vạn Cực Ảo Nư đã nhặt rồi nên bỏ qua không nghĩ đến nữa, đợi sau ngày đại điển Cửu Long Huyết Minh, chàng có thể chường mặt, chừng đó sẽ tìm Vạn Cực Ảo Nư hỏi lại cũng không muộn.Lúc Thần Phủ Khai Sơn và Huyết Bút Tú Tài dẫn anh em họ Du vào trong, thì gặp Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Song Phi Khách cùng Liệt Mã Cuồng Sanh đang đàm đạo.Hậu duệ Vô Danh Kiếm Khách cũng có mặt trong bọn và họ đang bàn luận về trường hợp Độc Cô Thanh Tùng.Họ trông thấy hình dạng của anh em Du Văn Bân và Du Văn Tuấn, cùng đứng lên, kinh ngạc hỏi:- Hai cháu đánh nhau với ai mà ra nông nỗi này?Du Văn Tuấn không đáp ngay câu trả lời, nhào xuống đất khóc ầm lên:- Các vị thúc bá ơi! Chúng cháu bất tài nên thân thể ra nông nỗi này, xin các vị thúc bá rửa hận cho chúng cháu!Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng thẹn cho con, lão sôi giận thét to:- Súc sanh! Vô dụng thế là cùng! Các ngươi còn mặt mũi nào chường lộ tại đây chứ? Cút ngay, đừng để bẩn mắt ta!Lão vụt đứng lên co chân toan phóng một cước vào anh em Du Văn Tuấn.Thánh Kiếm Vũ Sĩ vội ngăn chận:- Du huynh đừng nóng chứ? Việc chưa biết là sao, lại giận chúng nó là giận thế nào?Thánh Kiếm bước tới, đỡ anh em họ Du đứng lên.Thương Minh Khách căm hờn:- Hừ! Dù sự việc phải quấy như thế nào đi nữa, hai đứa súc sanh này đã làm bại hoại thanh danh của Song Phi Khách mất rồi! Thật là phường bị thịt, làm ức chết uất tôi được đấy!Lăng Tiêu Khách xen vào:- Du lão nhị, sự việc xảy ra chắc cũng quan trọng đấy, nên hai cháu mới thảm bại như vậy, nhưng sự gì thì đã rồi, cố giận cho lắm cũng vậy, chúng nó cón sống được kể ra cũng còn may lắm!Lão giải thích:- Nếu phải như những ngày thường thì mình còn lấy làm lạ là có kẻ lại còn tài ba hơn các cháu, song hiện tại, anh hùng hào kiệt các môn các phái đều quy tụ về đây, thiếu chi người tài giỏi, các cháu có bại cũng là sự thường. Phàm dấn thân vào kiếp sống giang hồ, sự thành bại trong vài keo có nghĩa lý gì? Cần nhất là mình còn sanh mạng để chờ ngày báo hận.Thương Minh Khách dần dần rồi cũng dịu lại.Đoạn, Công Tôn Bội Lâm mới từ từ thuật lại câu chuyện, nàng không quên nhấn mạnh ở chỗ anh em họ Du khiêu khích người ta, chứ chẳng phải ai tìm họ sanh sự.Huyết Bút Tú Tài hét lên như sấm:- Hai tên ăn mày! Hừ! Ta quyết giết chúng!Lão day qua anh em họ Du:- Hai cháu đừng lo, cán bút của lão bá sẽ đập chúng nát nhừ, báo thù cho hai cháu!Thánh Kiếm Vũ Sĩ trầm tĩnh hơn:- Lão Khưu đừng nóng. Theo lời cháu Bội Lâm, thì tên ăn mày đó không tỏ ra công phu gì đặc biệt, nhưng biết đâu hắn chẳng có ẩn ý gì nên che dấu tuyệt học của hắn? Mình không nên khinh thường, phải phòng đến những ẩn khúc bên trong, chẳng hạn phe phái của hắn!...Lão nghiêm giọng:- Nên bàn cách đối phó với hắn đêm nay!Thương Minh Khách đồng ý với Thánh Kiếm Vũ Sĩ:- Theo chỗ nhận xét của Độc Cô huynh, thì tên ăn mày đó hẳn có lai lịch đáng chú ý?Thánh Kiếm Vũ Sĩ mơ màng:- Chưa biết thế nào mà nói được với Du huynh! Chỉ còn cách là chờ gặp hắn rồi sẽ hay!Hậu duệ Vô Danh Kiếm Khách bực tức:- Vô luận hắn như thế nào, đêm nay mình đến hội diện với hắn, tất cả chúng ta đây họp lại, vị tất Vạn Cực Thiên Tôn kia đã làm gì nổi, hà huống một tiểu tử ăn mày?Độc Cô Tử Kỳ Liệt Mã Cuồng Sanh từ ngày bị bọn Cửu Châu Đại Hiệp bắt mang về Cửu Long Đàn, nhờ Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài tận dụng tâm cơ cứu thoát và tìm thuốc chữa trị thương thế, khôi phục trọn vẹn võ công. Trong thời gian sau này, lão còn gia tâm luyện tập Cửu Âm Thần Công và Hàn Man Chỉ của Đông Hải Kỳ Tẩu, lão tiến triển võ công khá nhiều.Tuy có mặt hiện tại trong khi Ngũ Kỳ bàn luận về trường hợp của anh em Du Văn Tuấn, Du Văn Bân, lão chẳng góp ý một lời nào cả. Lão ngồi riêng ra một chỗ, thừ người xa vắng.Công Tôn Bội Lâm đến gần lão, khều tay một cái, đoạn bước ra ngoài. Liệt Mã Cuồng Sanh Độc Cô Tử Kỳ hội ý, vội đứng lên cáo từ bọn Ngũ Kỳ và Song Phi Khách mấy tiếng, rồi bước ra theo sau nàng.Công Tôn Bội Lâm dẫn lão đến một chỗ hoang vắng, đoạn ngồi xuống thốt:- Thúc thúc ạ! Cháu xem tên ăn mày đó giống Độc Cô Thanh Tùng quá! Chỉ vì...chỉ vì chàng ta bôi bùn đầy đầu đầy cổ, nên cháu không dám quả quyết lắm, không dám nhìn!Liệt Mã Cuồng Sanh kinh ngạc:- Cháu nói sao? Tên ăn mày giống Độc Cô Thanh Tùng?- Nếu đúng là hắn thì tại sao hắn lại đánh anh em họ Du?Rồi lão tự nghĩ lại thốt:- Phải rồi, ngày còn ở Bạch Mã Trang, hắn bị anh em Du Văn Bân và Du Văn Tuấn lăng nhục không tiếc lời, do đó mà hắn hận, cái hận nuôi dưỡng đến ngày nay...!Rồi lão hỏi:- Còn tên ăn mày nữ kia?Công Tôn Bội Lâm có biết tên nữ hành khất là ai đâu mà đáp lời Liệt Mã Cuồng Sanh? Nàng chỉ gật đầu công nhận hành động của Độc Cô Thanh Tùng đối với anh em họ Du:- Thúc thúc nói phải đó, nếu Độc Cô Thanh Tùng có đánh anh em họ Du đi nữa cũng chưa vừa với tánh cuồng ngCực Cung, nằm ngay trong lòng núi, nên Thần Nữ Phong không có một mái nhà nào lộ ra ngoài trời.Độc Cô Thanh Tùng nhìn lên nền trời, nhất định thời khắc.Lúc đó, đêm đã sang canh tư rồi.Chàng do dự, chỉ còn độ một canh nữa là ngày về, đêm hết, thời gian rất ngắn, không đủ cho chàng mạo hiểm vào sâu nội địa.Vào sâu nội địa, thì với khoảng thời gian quá ngắn, chàng chẳng làm được việc gì. Mà không vào thì cơ hội bằng vàng này chỉ ngàn năm một thủa, bỏ đi rất tiếc.Vừa lúc đó, có tiếng chim vang lên, tiếng chim vọng trong đêm trường vắng lặng nghe thê thảm não nùng hết sức.Tiếng chim từ đáy cốc gần đấy loang đi, âm u, huyền ảo...Rồi, một tiếng rẹt tiếp theo, như tiếng y phục quét gió, tiếng rẹt đó kéo dài từ bên kia phiến đá vụt ngang qua chàng.Độc Cô Thanh Tùng cố giương mắt nhìn xem hiện tượng gì đang diễn lên như thế. Chàng nhận ra chính là Vạn Cực Thiên Tôn từ trong động bay vút ra ngoài, phớt ngang chàng, thẳng đến chỗ phát lên tiếng chim kêu.Lại thêm một dịp may cho chàng. Vào Vạn Cực Cung lúc vắng mặt Vạn Cực Thiên Tôn là đắc thế hơn lúc nào hết.Nghĩ ra một kế điệu hổ ly sơn, chàng nhặt một viên đá, tung vào cửa động.Bốp!Viên đá rơi xuống bên cạnh hai tên áo tím. Chúng rời vị trí, nhảy vọt ra ngoài, đồng thời quát lên:- Ai?Độc Cô Thanh Tùng chỉ chờ có thế. Chúng vừa bay vút ra là chàng bay vút vào. Gia dĩ, chàng dùng thuật khinh công Quỷ Ảnh Vô Hình nên thoát đi nhẹ nhàng, thân hình lờ mờ như đợt khói mỏng.Vừa bay vào, chàng vừa đẩy nhẹ hai đạo chưởng phong, dập tắt hai ngọn đèn bên trên cửa động. Không gian đang sáng, chợt tối sầm.Hai tên bang đồ nhanh như chớp, quay đầu nhìn lại nhưng không thể nào thấy kịp bóng Độc Cô Thanh Tùng vút vào.Chàng trở về vị trí, còn bàng hoàng ngơ ngẩn, tìm hiểu sự việc xảy ra, chắc chắn phải có nguyên nhân, chứ không phải là ngẫu nhiên được.Bất thình lình, chúng nghe nhói ở hông, chưa kịp kêu là tiếng nào thì toàn thân mềm nhũn, thần trí hôn mê. Chúng bị quẳng xuống chân Thần Nữ Phong, tan xương nát thịt mà chết, ngay lúc còn bất tỉnh.Hạ hai tên gác động, Độc Cô Thanh Tùng vào sâu bên trong.Chàng không dám tháo thứ, chỉ đi từng bước một, chậm chạp nhẹ nhàng, tiến dần tới. Chàng đi được ba trượng, dừng chân lại.Trước mắt chàng là một khu hoàng cung, dãy ngang dãy dọc, chiếm một diện tích vô cùng rộng lớn.Có thể bảo tòa Thần Nữ Phong là cái vỏ dày bao bọc bên ngoài, vùng trống trải bên trong do Vạn Cực Cung chiếm trọn.Độc Cô Thanh Tùng tự hỏi, đây là một khung cảnh thiên nhiên mà Vạn Cực Thiên Tôn tìm ra để kiến tạo cung thất hay do lão tạo nên.Nếu chính là lão tạo nên thì công trình to tát vô tưởng, sử dụng hàng vạn nhân công, làm suốt ngày đêm và phải mất nhiều năm dài.Khi con người lập dị, lại nuôi tham vọng bá chủ thiên hạ. Những việc làm của họ siêu kỳ gần như ngông cuồng, và chì khi nào họ thành công mới tắc trách được cái ngông cuồng của họ.Tại sao Vạn Cực Thiên Tôn không lập cung điện bên ngoài, dưới hình thức một tòa trang trại, cho đỡ tốn kém nhân công, tài sản?Chỉ vì lão muốn làm một bận siêu nhân, siêu trên mọi phương tiện.Đã ví với hoàng cung thì Vạn Cực Cung phải nguy nga tráng lệ, huy hoàng, điều đó không cần phải tả.Và, một hoàng cung kiêm luôn danh từ sào huyệt, một Tổng Đàn của bang đại ma đầu thì sự canh phòng ở đây chu đáo đến cả những chồi hoa, gốc cỏ, từ những viên đá lót đường.Dĩ nhiên, Độc Cô Thanh Tùng dè dặt từng cử động, tinh thần cảnh giác được đề cao cực độ.Đang phân vân tiến thoái, Độc Cô Thanh Tùng bỗng thấy lão già râu bạc trắng dài đến ngực, một trong U Minh Tam Hung, đang từ xa ung dung đi đến.Chàng mừng rỡ, vội dùng lối truyền âm nhập mật, bắt chuyện:- Sư huynh! Tôi là Độc Cô Thanh Tùng đây! Xin sư huynh ra ngoài cửa động, tôi có việc muốn nói với sư huynh!Chàng thốt xong, liền đảo bộ trở ra ngoài.Lão già đó là Thích Kế Dương, vị ca ca của Ma Nương, một trong U Minh Tam Hung, cao đồ của Lệ Quỷ Thượng Nhân, nghe tiếng truyền âm nhập mật, khẽ giật mình.Nhưng đã luyện đến căn cơ võ học như lão, dù trước biến cố quan trọng như thế nào, cũng giữ được bình tĩnh như thường, nhờ vậy mà có được những phản ứng kịp thời.Qua phút giây giật mình, lão Đại Hung Thích Kế Dương vẫn giữ được thái độ ung dung, nện từng bước một ra ngoài động.Độc Cô Thanh Tùng hì lên một tiếng ra hiệu cho lão đoạn đã tới, cố ý rời xa cửa động.Thích Kế Dương vừa đi sau lưng vừa hỏi:- Chưởng môn sư đệ, vào giờ khắc này và sự đệ còn vời tôi đến đây làm gì?Độc Cô Thanh Tùng cứ đi tới chừng một đỗi đường nữa, chàng dừng chân quay lại hỏi chứ chưa vội đáp lời của lão:- Sư huynh có thể đi xa hơn nữa chăng? Nhị sư huynh và Tam sư huynh có cùng ở trong cung với Đại sư huynh chăng?Thích Kế Dương đáp:- Lão Tam đã đến, nhưng lão ấy có phận sự khác biệt với tôi, hiện lão ấy xung chức Hộ Pháp cho Bạch Cốt Thần Ma nên tôi ít khi gặp lão. Còn lão Nhị thì chưa biết tại sao đến hôm nay rồi mà cũng chưa có mặt.Rồi, lão nhìn Độc Cô Thanh Tùng, dò xét:- Chưởng môn sư đệ có gì phân phó chăng?Độc Cô Thanh Tùng nhìn người sư huynh, vận chiếc áo đen một bên chéo góc có thêu hình Cô Lâu sáng rỡ, chàng tự nghĩ:"Đại sư huynh ta đầu vào Cửu Long Đàn, chắc cũng được trọng dụng ng Sanh thứ hai sục sạo tìm kiếm, nhưng Liệt Mã Cuồng Sanh thứ nhất dùng lối Truyền Âm Nhập Mật gọi:- Hiền điệt! Bỏ đi, những kẻ không đáng chết, cần gì mình phải quan tâm đến chúng?Liệt Mã Cuồng Sanh thứ hai liền phi thân trở lên đài.Từ các bụi cỏ, chồi cây, nhiều người ẩn nấp chứng kiến cuộc đấu đều lắc đầu lè lưỡi trước thủ pháp ảo diệu của Liệt Mã Cuồng Sanh. Họ hết sức khâm phục bản lãnh siêu thượng của con người kỳ bác, song họ rất thắc mắc tại sao lại có đến hai Liệt Mã Cuồng Sanh, một bất động, một xuất thủ.Trong hai người, ai chân ai giả?Họ chưa rời chỗ nấp, cố ý đợi xem cả hai sẽ giải quyết trường hợp ra sao?Họ tự hỏi, người ta làm những việc giả tạo để thủ đắc một mối lợi nào đó, chứ ai lại mạo nhận nhau để dấn thân vào vòng nguy hiểm? Dù có vì danh, nhưng cái danh ngang giá trị sanh mạng, thì cái danh đó không hấp dẫn nhiều.Thế tại sao cả hai cùng dành nhau là Liệt Mã Cuồng Sanh để ứng đấu với bọn khét tiếng hùng tàn bạo ác?Liệt Mã Cuồng Sanh thứ hai biết rõ còn nhiều người ẩn núp quanh đài chờ xem giải quyết như lời đã tuyên bố trước đó, không dám nhìn nhận ngay. Liệt Mã Cuồng Sanh thứ nhất chỉ cao giọng thốt:- Liệt Mã Cuồng Sanh không phải là một danh hiệu mà bất cứ ai cũng mạo nhận được, tội ngươi to lắm dấy! Hôm nay, chỉ còn có cách là lấy võ công làm tiêu chuẩn cho sự phân biệt giả chân. Nơi đây với xác chết của bọn Lam Hắc Bạch Y Nhân, cảnh trí đã ô uế lắm rồi, ta nên tìm chỗ khác đọ chiêu với nhau. Nào ta đi thôi!Độc Cô Thanh Tùng, Liệt Mã Cuồng Sanh thứ hai, biết rõ Độc Cô đại thúc, Liệt Mã Cuồng Sanh thứ nhứt, đã bị phá hủy võ công trở thành thường nhân, không còn xử dụng thuật khinh công cùng đi với chàng, cho nên khi dứt câu, chàng chồm tới, nắm cánh tay hữu của Độc Cô đại thúc vận kình lực giở tuyệt kỷ Kinh Điện Phi Hồng vút lên trên không, phút chốc mất dạng.Những kẻ núp sau chồi cây, bụi cỏ lắc đầu thán phục. Họ nghĩ tuyệt học của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân quả xứng đáng cho hào kiệt giang hồ trước đây mười năm lao đầu vào tử cảnh cố đoạt cho kỳ được hai chiếc Y Khâm Huyết Thư.Chỉ trong vòng hôm sau, cái tin Liệt Mã Cuồng Sanh tái hiện giang hồ, hạ sát ba danh thủ Hắc Thiết Tử Bài, Bạch Cốt Phan, và Lam Lân Chủy Thủ tại tòa Cổ Tháp ngoài thành Túc Thiên được truyền bá khắp giang hồ. Quanh vùng Túc Thiên hơn đâu hết, đầu đề câu chuyện vẫn là cuộc ước đấu giữa Liệt Mã Cuồng Sanh và Lam Hắc Bạch Y Nhân. Trà lầu, tửu quán, góc chợ đầu đường, dân chúng gặp nhau là gợi đến chuyện ấy trước rồi mới đề cập đến việc khác.Tình trạng đó bất lợi cho bọn Hắc Thiết Tử Bài, Bạch Cốt Phan, và Lam Lân Chủy Thủ, trong khi chúng cần bành trướng thế lực khắp sông hồ. Gia dĩ, tự ái của chúng bị chạm mạnh.Một chiến dịch được phát động ngay, cốt diệt khẩu bọn người oang oang ca tụng Liệt Mã Cuồng Sanh. Những kẻ đó chết cách thảm khốc, nạn nhân không có thương tích nào khác hơn là bị Chủy Thủ xuyên thủng ngực, hoặc Thiên Linh Cái bị chọc thủng năm lỗ, hoặc lưng bị ấn dấu bàn tay đen.Do đó, lời ca tụng võ công của Liệt Mã Cuồng Sanh dần dần thưa hẳn, rồi bặt luôn. Không còn một ai dám thốt thành tiếng, nhưng lòng hâm mộ vẫn nóng ngầm.Sự kiện đó chứng tỏ thế lực của bọn ma đầu lớn, chúng có tai mắt khắp bốn phương, và thế lực đó phải đi đến một cái đích gì? Người ta đã khởi lo ngại cho vận kiếp võ lâm sẽ trải qua hồi điên đảo lớn lao.oOo Một hôm, trên đỉnh Đại Bàn Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang, một con bồ câu xám quạt cánh bay lượn mấy vòng, sau cùng nó hướng về cánh rừng gần đó, nghiêng chiều bay hạ xuống. Một lúc sau, nó mất hút trong một động đá.Động đá lộ thiên, rất rộng. Từ đầu ngoài chạy sâu vô trong có tất cả ba mươi hai tòa nhà đen xì, lối kiến trúc theo một họa đồ kỳ lạ, phô vẻ hùng vĩ uy nghi, như lúc nào cũng bao trùm sát khí. Nơi ngoài sơn cốc có một bia đá to lớn, khắc ba chữ nét bằng bắp tay:" Bàn Long Bảo ".Con bồ câu trắng lượn qua dãy nhà ba mươi hai tòa một vòng, rồi chúi mình vào một tòa nhà hình tròn. Bên trong tòa nhà đó, khung cảnh âm âm trầm trầm, không khí như cô đọng trong lạnh lùng ghê rợn.Cảnh huống đó là một cảnh huống hoang vắng âm u, tưởng chừng như không bao giờ có dấu chân ngươi dẫm đến.Nhưng tòa nhà vẫn có người, và có đến ba người. Cả ba ngồi ngay trên nền, không cần bàn ghế chi cả.Người ngồi chính giữa là một lão già, râu ngắn, tóc dài bỏ xõa phủ kín bờ vai, quấn thành lọn. Chiếc áo đen của lão phản ánh đôi mắt sáng như đèn, thần thái của lão không khác nào một ác quỷ.Vị ngồi bên hữu mặc áo màu lam, tuổi tác trung niên, ốm, xương gò má nhô cao, đôi mắt ba cạnh chiếu lạnh như luồng điện quang hung ác không kém người áo đen.Vị ngồi bên tả vận áo màu trắng, khác với hai vị kia, y có gương mặt đẹp như ngọc, nhưng lạnh lùng như băng giá, toàn thân của y không thấy chỗ nào có màu máu tỏ ra con người còn sinh lực.Con chim bồ câu xám bay vào, sập sận lượn trên đầu lão già áo đen tóc dài râu ngắn. Lão với hai tay bắt lấy, mở sợi giây đỏ cột nơi chân chim lấy mảnh giấy nhỏ cuộn quanh, vuốt thẳng ra đọc.Đọc xong, lão lộ sắc giận, trao mảnh giấy qua cho người áo lam thốt:- Bổn bang, có tai mắt khắp cùng trong thiên hạ, có lý nào một Liệt Mã Cuồng Sanh mà tìm không ra tung tích chứ? Lão ấy lại chui xuống đất hay bay bổng lên trời?Lam Y Nhân cười nhẹ một tiếng, đọc hai hàng chữ trên mảnh giấy:- Song Phi Khách đã dời cư về Hồng Trạch Hồ. Phần Liệt Mã Cuồng Sanh thì chưa tìm ra tung tích. Nhưng tại Hoài Âm, trên con đường Đồng Thành, có một già một trẻ khả nghi.Lam Y Nhân lại điểm tiếp nụ cười lạnh, trao mảớt nhanh tới, thu khoảng cách còn ba trượng, vận dụng Quỷ Công vào tay toan đánh ra.Bất ngờ, lúc đó, Lãnh Nhạn Dung vô ý đạp nhầm một viên đá tròn, trượt chân ngã nhào xuống, lộn đi mấy vòng.Nàng gượng ngồi dậy, nhưng không tiếp tục đi, cứ ngồi ỳ tại chỗ, đưa tay xoa đầu gối.Độc Cô Thanh Tùng vội nhảy lùi xa hơn tám trượng, chui nhanh vào bụi rậm.Chàng nín thở, thân bất động, đôi mắt dán tia nhìn vào nàng, tự hỏi:- Sao lại thế này? Nếu là Vạn Cực Ảo Nữ cải dạng Lãnh Nhạn Dung thì hắn phải tìm ngay Đông Hải Chân Quân chứ? Đêm sắp tàn rồi kia mà! Vả lại, nếu là Vạn Cực Aûo Nữ thì có lý nào bà ta không hay biết gì hết khi mình đến gần bà ta trong khoảng cách ba trượng?Chàng hoang mang quá, bán tín bán nghi, không biết thế nào mà quyết định.Đột nhiên, chàng nhảy vọt ra khỏi bụi rậm, chạy đi như bay. Độ chừng rời chỗ núp khá xa, chàng dừng chân, nhìn trở lại. Chàng đảo mắt ra xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả.Chàng lấy làm lạ, thầm nghĩ:"Sao lại thế này nữa?" Thì ra, chàng nhớ lại, Vạn Cực Thiên Tôn nghe tiếng chim kêu đã ra khỏi động bay xuống núi.Lão xuống núi, tất nhiên lão phải gặp Vạn Cực Ảo Nữ trong lốt Lãnh Nhạn Dung, và giờ đây lão phải theo Vạn Cực Ảo Nữ trở về động, chờ xem bà ta giở thủ đoạn lừa Đông Hải Chân Quân, có kết quả như thế nào.Như vậy, lão phải có mặt quanh quẩn Vạn Cực Ảo Nữ. Thế tại sao chàng tìm mãi mà không thấy một bóng người?Trong khi đó, Lãnh Nhạn Dung đã đứng lên, tiếp tục đi tới.Độc Cô Thanh Tùng lại đi theo sau.Khi Lãnh Nhạn Dung tới gần cửa động, có tiếng quân canh quát hỏi:- Ai đó? Thân hay thù?Lãnh Nhạn Dung dừng chân, hỏi thay vì đáp:- Các vị có phải là người trong Huyết Ma Bang không? Xin cảm phiền vào thông báo với Phó Bang Chủ, có con gái là Lãnh Nhạn Dung đến tìm!Độc Cô Thanh Tùng cười thầm:- Đúng như ta dự đoán! Vạn Cực Ảo Nữ giả dạng Lãnh Nhạn Dung tìm Đông Hải Chân Quân! Lão nữ ác ma quả thật gian hoạt hơn Hồ Ly Tinh! Suýt chút nữa là mình lại lầm như lần trước!Chàng lướt tới gần hơn.Bọn bang đồ bao quanh nàng, chúng hỏi:- Ngươi nói ngươi là con gái của Phó Bang Chủ, ngươi có bằng chứng gì không? Trao cho ta xem đi! Bọn ta không hề nghe Phó Bang Chủ có con gái như ngươi cả!Lãnh Nhạn Dung lau ngấn lệ:- Các vị cứ cắt ra một người, chạy báo tin cho Gia Gia tôi hay, tự nhiên sẽ biết thật hay giả!Một tên bang đồ cười lớn:- Thôi đi! Ngươi cứ thực khai ra, ngươi đến Thần Nữ Phong có dụng ý gì?Đừng có dối trá mà mất mạng!Lãnh Nhạn Dung lùi lại một bước:- Các vị không tin lời tôi?Bọn bang đồ cười lạnh:- Tin ngươi? Nếu ngươi là con gái Phó Bang Chủ, thì cần gì phải lén lút tới đây, đêm khuya tăm tối, như một kẻ gian, định dòm ngó Vạn Cực Cung? Ngươi có thể đường hoàng đến ban ngày ban mặt, ngươi sẽ được đón tiếp như thượng khách kia mà?Lãnh Nhạn Dung phân trần:- Tôi vừa hay tin phụ thân tôi về với Huyết Ma Bang chiều nay thôi, hay tin rồi, tôi đi liền tới đây, tôi nóng lòng gặp gia gia tôi, còn chờ đến sáng ngày nào được?Một bang đồ, đưa tay tới, toan chụp vào người nàng. Nàng lùi lại, nổi giận:- Ngươi không được vô lễ!Bàn tay nàng khẽ vung lên, năm ngón tay in vào má hắn, thành năm vệt đỏ.Độc Cô Thanh Tùng căm phẫn mắng:- Lũ bị thịt có mắt không tròng, nhè lão tổ mẫu của các ngươi mà chạm vào, có chết cũng đáng đời!Bốn tên bang đồ kia hầm hầm lên:- Con tiện tỳ! Ngươi dám hoành hành tại đây à?Cả bốn tên cùng xuất thủ một lượt. Bốn cánh tay vung tới, bốn bàn tay chụp xuống đầu nàng.Lãnh Nhạn Dung đảo chân dịch thân mình sang bên một tí, cánh tay nàng quật trả liền.Bùng!Tên bang đồ đứng giữa bị chấn dội, tung ngược về phía hậu hơn trượng.Nhưng một tên bang đồ khác đã chụp trúng vai nàng. Hắn bóp mạnh mấy ngón tay, nhấc bổng lên toan quăng nàng xuống chân núi.Lãnh Nhạn Dung rú lên một tiếng, đưa hai tay đánh thốc lên. Độc Cô Thanh Tùng thấy rõ đôi bàn tay trắng nõn nà, chàng tỉnh ngộ ngay.Đúng là Lãnh Nhạn Dung rồi! Bàn tay đó chính là của nàng, Vạn Cực Ảo Nữ không thể có được đôi bàn tay đó được! Giả hình, giả diện mạo được, chứ quyết không thể biến một bàn tay xương xẩu thành mềm mại nõn nà, như bột nắn được.Không còn nghi ngờ gì nữa. Lần này thì chàng gặp Lãnh Nhạn Dung thật sự rồi!Chàng hét to:- Dừng tay ngay!Tiếng hét vừa chấm dứt, thân hình chàng đã tới nơi rồi.Bọn bang đồ chưa hết kinh động vì tiếng hét, một tên đã lãnh một chưởng vào ngực, hắn hự lên một tiếng, vọt máu mồm như vòi phun.