Lan Anh buông giỏ xuống ghế, cô tháo giầy rồi ngã người xuống giường, tay đấm nhẹ nhẹ lên vai: - Lần này ta ở đây đến chừng nào bị mi đuổi, chán về thành phố lắm. Thủy Hà vừ lo dọn chỗ cho Lan Anh vừa nhìn cô: - Nhưng mọi người có chịu để mi yên không? - Ta nói với chị Minh rồi. - Ta muốn nói anh Giang kìa. Lan Anh khẽ nhắm mắt nằm im, như không muốn nói chuyện nữa. Thủy Hà cũng không hỏi. Cô treo xong mắc áo, đứng dậy: - Tắm đi mi, rồi ta kiếm cái gì cho ăn. Lan Anh giơ ta nhìn đồng hồ: - Tối nay mi có diễn không? - Có, nhưng một điểm thôi, xong ta đưa mi đi chơi. Lan Anh chợt ngồi lên, tay đấm đấm chiếc gối: - Tối nay ta xem mi diễn, ngày mai đi chơi, ngày kia và ngày kia nữa cũng đi chơi. Ta không biết sống như vậy có vui không. Nhưng bây giờ có ai đó quăng ta về thành phố chắc ta sẽ chết ngộp, may mà lúc này mi ở đây. - Nếu không mi sẽ đi đâu? - Ta không biết nhưng chắc sẽ về ngoại. - Về đó buồn lắm. - Ta không biết buồn không, nhưng chắc vậy. Lan Anh vào phòng tắm, khi cô trở ra đã thấy Thủy Hà và mẹ cô ngồi bên bàn ăn. Bà mẹ kéo ghế: - Con ngồi đây cho dễ gắp thức ăn Lan Anh nhìn dĩa cua rang muối, thích thú: - Ngon quá, lâu ghê con mới được ăn món này. - Ở đây nhiều cua lắm, mai bác luộc cho con một dĩa, con thích ăn mực không? Lan Anh cười tự nhiên: - Thứ gì con cũng thích hết bác ạ. Bà mẹ bật cười: - Vậy thì tốt, ở đây đi, bác cho ăn đồ biển tha hồ, mai mốt ít nhất con phải lên năm ký. Con gái thành phố cô nào cũng gầy như cây liễu. Tội nghiệp quá. Thủy Hà nháy mắt với Lan Anh: - Nhỏ nầy là chúa sợ mập, mẹ nói vậy làm chi nó không dám ăn đâu. - Ôi dào,mập thì khỏe chứ có sao, mẹ không hiểu nổi ốm thì đẹp chỗ nào. Ốm chi vậy không biết. Ra ngoài biển gió thổi mạnh một cái là bay mất tiêu. Thủy Hà và Lan Anh cười như nắc nẻ. Thủy Hà trêu mẹ: - Mô den của tụi con là phải mánh mai, vậy mới nhon..chứ con mà tròn như mẹ thì con ế dài dài, không chừng mẹ phải treo con ngoài cổng và để "hàng hạ giá" may ra mới có người "rinh" về. - Tao thấy mầy gầy nhom mà có ai chịu rước giùm đâu. - Tụi con đang treo giá. - Giá gì? Lan Anh che miệng cười: - Nó thuộc "hàng mẫu không bán" đó bác. - Nó cũng vậy đó mẹ. - Rồi chừng nào hai đứa mới chịu bán. - Để làm hàng tồn kho, bán chỉ uổng hả mẹ. Mẹ Thủy Hà cười rung rinh cả người, đến nồi chiếc ghế cũng nhúc nhích lên, bà xua tay: - Thôi, ăn đi, nghe tụi bây tầm phào mẹ nhức cả đầu. Thấy Lan Anh nhỏ nhẻ cắn miếng cua, bà lắc đầu: - Ăn uống như vậy gầy như cây liễu là phải, mạnh dạn lên chứ con, con gái hiện đại phải mạnh mẽ lên mới được. Lan Anh cúi đầu xuống chén cô không biết phải ăn thế nào mới là mạnh dạn, không lẽ phải nhai nuốt như bảo táp mới là con gái hiện đại. Cô ngó Thủy Hà, nó cười khì khì: - Nhỏ nầy tiểu thư lắm, me, đừng có để ý nó. Dù sao nó cũng ăn nhiều hơn con mèo đến cả chén đấy chứ. Lan Anh chưa kịp trả đũa Thủy Hà thì nghe tiếng chuông reo, cô im lặng nhìn Thủy Hà chạy ra phòng khách. No nói chuyện thật là lâu, khi trở vào lại cười mủm mỉm một mình. Lan Anh nghi hoặc: - Ai đấy? - Bạn. Thấy cái nhìn hiểu biết của Lan Anh, Thủy Hà nháy nháy mắt. Lan Anh im lặng ăn hết phần cơm của mình, cô biết trước sau gì nó cũng sẽ nói. Khi còn hai người trong phòng ăn, Lan Anh bắt đầu phỏng vấn: - Mi đừng có nói với ta cú điện hồi nãy là của bạn bình thường đó nghe. - Thì ta có nói gì đâu. - Vậy thì "ông ta" là ai mới được? - Đi theo ta, mi phải thấy mặt rồi cho nhận xét, thử xem có giống ý nghĩ của ta không? Lan Anh tò mò: - Bộ mi mới quen hả? - Lâu rồi, nhưng bây giờ mới thấy kết. Mi có biết câu này không: Có bao giờ trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng chẳng ngờ đang đánh mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... Rất may là ta với hắn không đi lướt qua nhau, nhưng đùng một cái hai bên mới phát hiện đó là người mình mong đợi. - Lãng mạn quá nhỉ? - Lãng mạn hay lãng nhách? - Thủy Hà khôi hài. Lan Anh cắn cắn ngón tay mỉm cười: - Ta thấy nó có vẻ lãng đãng, bay bay, chắc là hai người có duyên nợ thật rồi, hỏi ý ta làm gì nữa. Thấy Thủy Hà mở tủ lấy chiếc áo. Lan Anh kêu lên: - Mi thay đổi tư duy lúc nào vậy? Ta nhớ mi ghét màu đen lắm mà. - Nhưng hắn thích. Hắn bảo màu đen làm cho ta trở nên bí ẩn, quyến rũ và... Lan Anh ngắt lời: - Và giống thiếu phụ áo đen. - Ừ thì cho là giống, nhưng mi có thấy đẹp không. - Đẹp. - Vậy là được rồi. Cấm có ý kiến. - Hắn bảo mi mặc màu đen còn bảo mi học tính độc tài nữa hả? - Học được vậy thì tốt chứ sao mi, tính ta yếu mềm, độc tài sẽ làm mình cứng rắn lên. Đúng không? - Chúc mừng mi tìm được "một tâm hồn ta đợi đã từ lâu". Trời ơi, hai người hợp nhau đến vậy thì thôi. "Ngày trước mình với anh Giang có hợp nhau không nhỉ? Chưa bao giờ mình tỉm hiểu điều đó cả " - Lan Anh nghĩ thầm, cô tự lự hỏi tình yêu giữa cô với anh bắt đầu từ cái gì. Cô kính phục và cảm thấy nhỏ bé khi ở bên anh, còn với anh thì là cái gì? Thấy Lan Anh cứ nghĩ ngợi đâu đâu, Thủy Hà kéo tay cô: - Đi mi. Lan Anh lẳng lặng theo Thủy Hà ra cửa. Cô giương mắt nhìn khi Thủy Hà nhận xét: - Hình như sau này mi có tật ngồi đâu là thả hồn đi lang thang chỗ khác, nhiều lúc gọi cũng không nghe, như người mất hồn ấy. Ngày mai rảnh ta phải tra vấn mi mới được. - Tra vấn hay tra tấn. - Gì cũng được, cái này không xong sẽ áp dụng tới cái kia. - Ta thấy mi có vẻ ham suy diễn đó Hà, lạ ghê. Như bị đoán trúng tim đen, Thủy Hà cười xòa không trả lời. Lan Anh nói tiếp: - Cuối cùng mi cũng yêu một ai đó. Ta tưởng mi định làm hàng mẫu không bán thật chứ. Thủy Hà lườm Lan Anh một cái bén gót, cô lôi tay Lan Anh như lôi một đứa trẻ. Lan Anh cũng không phản ứng. Thật ra cô cũng rất muốn biết Thủy Hà diễn ở nơi ra sao, và mắt mũi "hắn" của Thủy Hà như thế nào. Cả hai dừng lại trước một quán khá đẹp nửa như quán nước, nửa như tụ điểm ca nhạc. Lan Anh nghiêng đầu nhìn vào trong: - Chỗ này hay quá nhỉ? Mi tìm đâu được chỗ thoáng thế. Thủy Hà dựng xe xong, cô kéo tay Lan Anh vừa đi vừa giải thích: - Lần đó ta đến đây uống nước, thấy thích kiểu bày trí như vậy, bèn liều lĩnh xin vô đây, diễn với dạng hợp đồng thôi, "hắn" nhận ta đó mi. - Hay quá há. Mi có định "xin chọn nơi này làm quê hương" không? - Ai biết đâu, tùy hắn. Thủy Hà ấn Lan Anh ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, rồi đi về phía sân khấu, lát sau không thấy nó đâu nữa. Lan Anh chống tay lên bàn chầm chậm khuấy ly đá chanh. Cô cúi đầu nhìn chăm chú những viên đá nhỏ tan dần, tan dần trong muỗng, cô đợi chúng tan hẳn rồi múc muỗng khác, lắc lắc cho những viên mới tan nhanh. Cô cười một mình vì trò chơi mới phát hiện của mình. Thoáng thấy bóng người đi về phía bàn mình. Lan Anh ngẩng lên nhìn. Thủy Hà đang đi đến, phía sau nó là một người mà cô đoán là "hắn" của nó. Đúng là "hắn" thật, Thủy Hà nheo mắt: - Khỏi giới thiệu hai người há. Hắn gật đầu, cười lịch sự: - Nghe tiếng cô Lan Anh, nay mới biết mặt. Lan Anh cười ngập ngừng: - Nhưng... xin lỗi, tôi phải gọi tên anh là gì? Cô quay lại lườm Thủy Hà, nó cười ngất: - À ta quên, ảnh tên Phi, Phi có nghĩa là bay đó mi. Nó kéo tay hắn: - Ngồi xuống đi, anh làm gì đứng hoài vậy. Lan Anh nhìn Thủy Hà: - Tới tiết mục của mi chưa? - Không, tối nay ta không múa may gì hết. Mi thích ở đây chơi hay đi chỗ khác? - Ở đây cũng là chỗ để giải trí vậy. Thủy Hà nói như khoe: - Anh Phi thiết kế quán này đó, đẹp không? Lan Anh buột miệng: - Đẹp, và chắc là vượt xa mấy tụ điểm khác. - Chứ gì nữa. Lan Anh nhìn Thủy Hà một cái, nhỏ nầy có vẻ hãnh diện về người yêu của nó quá nhỉ, đến mức không cần giấu giếm. Tính nó có phải như vậy đâu... chắc tại yêu. Cô lại nghĩ ngợi đâu đâu, Phi chợt lên tiếng: - Bao giờ cô Lan Anh về Sài Gòn?- Tôi cũng chưa biết, chắc lâu... - Vậy trong thời gian còn ở đây, cô đến hát cho chúng tôi đi. Cô nghĩ sao. Đề nghị bất ngờ làm cô không biết trả lời sao. Thủy Hà tán đồng: - Gật đầu đi mi, đi hát cho vui. Lan Anh tìm cớ thoái thác: - Để ta nghĩ lại. Thủy Hà như hiểu ý, cô không nói gì nữa. Cô biết tính Lan Anh, cô muốn ép cũng không được. Vả lại Lan Anh đang muốn “mai danh ẩn tích” mà.