Hồi 27
Ngàn dặm cứu viện

Long Bình cười buồn buồn, ngắt lời Mặc Thanh nói:
− Thanh muội nói như vậy, thật tình ta không hiểu!
Mặc Thanh giữ ngọc thủ vuốt vuốt lên mặt Long Bình, trong chưởng tâm có hai nén bạc, chạm vào mặt chàng lạnh ngắt!
Long Bình tỉnh ngộ, thì ra hai nàng ở trong Tịnh Tâm am xích thân lõa thể luyện công không ngờ chính là võ công chứa trong hai đỉnh bạc ấy.
Thảo nào hai nàng cứ nhắc đi nhắc lại đó hoàn toàn là nhờ công lao của chàng, thì ra ám chỉ hai đỉnh bạc ấy nguyên là của Long Bình.
Nhưng khi nhìn thấy hai đỉnh bạc ấy Long Bình càng cảm thấy bất bình, chàng chỉ lạnh nhạt nói:
− Vật ấy nguyên của Mặc gia. thì hậu nhân của Mặc gia hưởng là lẽ đương nhiên! Long Bình này nào có công lao gì. Có điều nếu Thanh muội không muốn truyền cho người ngoài thì cũng không nên cùng với người luyện tập như vậy!
Long Bình miệng nói, mắt thì không biết vô tình hay hữu ý liếc liếc về phía Mật Bình Nhi.
Mặc Thanh thấy lời nói của Long Bình có vẻ lạnh nhạt, đôi mắt đẹp mê hồn của nàng bỗng long lanh ánh lệ, như nước lũ sắp tràn bờ đến nơi:
− Bình ca! Ca ca xin đừng trách Bình Nhi, nếu không có nàng, muội cũng vô phương không biết làm thế nào luyện được, hơn nữa. muội cũng muốn nói cho Bình ca biết, vật này là của một vị võ lâm tiền bối là Tam ân thần ni, cả ngàn năm trước đây thần ni đã mang Thổ Nạp Thần Công tâm pháp ghi lại trên hai đỉnh bạc, hơn nữa còn ghi chú rõ chỉ dành cho nữ tính luyện tập, nếu nam tính luyện nó không những không có lợi lại còn bị tẩu hỏa nhập ma.
Lại còn nói nếu hai người cũng luyện thì có thể rút ngắn một nửa thời gian, nhưng ít ra cũng phải một năm thần công mới thành tựu, bởi vậy muội mới cả gan dùng Huyết hoàn của ca ca thử xem công hiệu thế nào, không ngờ huyết hoàn thần diệu vô cùng, mỗi ngày uống một hoàn...
Long Bình nghe đến đây chợt hiểu ra tất cả. thì ra có những nguyên nhân đặc biệt như vậy, chàng cũng không nỡ trách hai người, bao nhiêu tức giận, lòng oán hờn đều tiên tan hết!
Lại nghe Mặc Thanh nói tiếp:
− Bình ca. muội biết ca ca quý trọng lọ Huyết hoàn này lắm, nhưng muội biết, ca ca nhất định tha thứ cho muội. Lần đầu tiên hai ta tương ngộ ở Thiên Đô Phong, muội đã tìmg nói ngày sau nhất định muôi sẽ chọc giận ca ca. cái tát tai muội còn nợ ngày ấy, giờ ca ca đánh lại đi, muội không oán ca ca đâu.
Long Bình đẩy thân hình của Mặc Thanh, nguyên đang dựa vào người chàng, hữu chưởng vung lên, một cái bạt tai nhằm má Mặc Thanh tát tới, thế đánh vừa nhanh vừa mạnh, kình phong rít gió kinh người như đao kiếm, khiến người nhìn lên không khỏi lạnh người!
Mặc Thanh không tránh né, đôi mắt ướt lệ hơi khép lại, sắc mặt bỗng hiện lên nét tươi cười như nghĩ đến kỷ niệm vui gì không bằng, hiển nhiên nàng rất sẵn lòng đón nhận một cái tát trách phạt của chàng.
Nhưng, dưới đơn chưởng của Long Bình có thể nút bia nát đá. nào phải chuyện chơi, nếu quả thật bị một chưởng của chàng đánh trúng, chỉ sợ ngọc đá đều tan, nào còn chi tính mạng của mỹ nhân.
Mật Bình Nhi đứng ngoài nãy giờ vẫn tự thủ bàng quan xem náo nhiệt, xem đến đây bất giác kinh tâm động phách, hồn phi thiên lý, kêu lên một tiếng kinh hãi, tung người nhảy bổ tới:
− Họ Long kia. ngươi dám...
Tiếng kêu của nàng chưa dứt, chưởng phong của Long Bình đã tới nơi, nhưng Mặc Thanh không cảm thấy đau trước cho cái tát của Long Bình, chỉ cảm thấy một bàn tay mềm mại ấm áp, vuốt nhẹ lên má nàng.
Tiếp theo nghe giọng nói dịu dàng của Long Bình:
− Thanh muội, ta nỡ lòng nào đánh muội như vậy?
Mật Bình Nhi một chưởng đánh trúng ngay vai của Long Bình, cao giọng quát lớn:
− Đừng có đánh người để hả cơn tức, nếu ngươi còn như vậy nữa thì ta đi đây!
Trong lúc bất thần, không phòng bị, lãnh trọn một chưởng của Mật Bình Nhi, Long Bình lảo đảo thối lui luôn bốn, năm bước, chỗ trúng chưởng đau xé thịt, Long Bình nào ngờ được mình không nhẫn tâm đánh người ngược lại bị người đánh, mà lại đánh đau!
Long Bình đôi mày kiếm dựng ngược, nổi giận quát lớn:
− Được lắm, quả là hai người liên thủ nhau ăn hiếp ta! Không có địch để đánh thì người nhà đánh nhau cũng được, coi thử thần công của hai người luyện được cao minh đến bực nào?
Dứt lời đã tung người nhảy bổ tới.
Dáng điệu chàng coi hung hãn vô cùng, giọng nói cũng ra vẻ giận dữ chỉ có điều câu cuối cùng chàng đột nhiên hạ thấp giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
Mật Bình Nhi cũng hừ lạnh một tiếng:
− Hay lắm, ta cũng đang buồn, không có người thử chiêu! Thanh tỉ tỉ, lại đây! Hắn da dày xương cứng, mới đánh hắn một chưởng mà tay ta đã đau như đánh vào sắt, tỉ tỉ cũng nên trị hắn một trận để ngày sau không dám ăn hiếp tỉ tỉ nữa.
Miệng nói, tay đã xuất chiêu tấn công Long Bình liên miên bất tuyệt!
Mặc Thanh mới luyện thành thần công ngứa nghề, bèn nói:
− Bình ca. nhân dịp này muội thử chiêu một chút để biết trước thực lực, sau này cũng dễ bề đồi địch.
Long Bình cũng cố làm ra vẻ lạnh lùng hừ một tiếng nói:
− Hai ngươi cùng lúc xông vào đi, đừng có hiếp người còn giả giọng từ bi!
Long Bình lật hữu chưởng đánh tạt qua thế hóa giải quái chiêu của Mật Bình Nhi!
Bỗng nghe Mặc Thanh kêu lên nho nhỏ:
− Làm phiền nhị vị phải cực lòng bôn tẩu, tiểu đệ thật áy náy không yên.
Long Bình thấy cũng không cần thiết nói nhiều lời khách sáo làm chi, chỉ căn dặn hắn hãy bảo trọng rồi dắt tay Mặc Thanh từ biệt ra đi, thoáng chốc đã bỏ xa hai vị đệ tử của Thao Thiết đại bang chủ.
Sau khi đi được chừng mấy dặm, Long Bình mới dừng chân quan sát địa hình, sau khi nhận ra phương hướng không đúng lập tức quay người nhằm hướng đông thẳng tiến.
Lúc trời rạng sáng, hai người đã đi được bảy, tám chục dặm đường, đến một tiểu trấn.
Lúc này chợ sớm, trong trấn đã tập trung không ít người, Long Bình với Mặc Thanh qua một đêm chạy gấp, hai người đều cảm thấy hơi mỏi mệt nên tìm đến một tửu quán ăn một chút gì lót dạ đồng thời nghỉ một lát Trong quán vốn người ngồi không ít, hai người vội vàng tiến vào, cũng không để ý đến ai, chừng ăn xong đang định tiếp tục đăng trình, bỗng Mặc Thanh níu tay Long Bình hỏi:
− Bình ca! Ca ca làm gì mà đi gấp rút như vậy? Đi như vậy làm sao tìm được người? Xem ra ca ca chắc định lên...
− Lên Phúc Dao Sơn!
Long Bình lập tức tiếp lời Mặc Thanh rồi nói tiếp:
− Ca ca làm gì cũng không qua mắt muội được, kỳ thực ca ca cũng không có ý định giấu muội, cứu người như cứu hỏa. chờ tìm được người, chỉ sợ Cửu Thúc Công đã...
Mặc Thanh chợt phá lên cười khúc khích cắt ngang lòi nói của chàng.
Long Bình cảm thấy cái cười của nàng chứa đầy ẩn ý, bất giác hỏi lại:
− Muội cười gì vậy?
Mặc Thanh lại nở một nụ cười thật tươi nói:
− Bình ca! Ca ca thử nhìn người đang ngồi sau lưng ca ca coi là ai vậy?
Long Bình giật mình quay đầu nhìn lại, nơi chiếc bàn trong góc phòng, một tên tiểu hóa tử đang úp mặt xuống bàn ngủ gục, thấy thân hình hắn nhỏ nhắn yểu điệu rất giống Mật Bình Nhi.
Long Bình kinh ngạc kêu lên nho nhỏ:
− Là Bình nhi? Tại sao hắn lại đến đây?
Mặc Thanh cười nhẹ nói:
− Ai mà biết được, ca ca không đi hỏi hắn lại hỏi tiểu muội!
Mặc Thanh vừa dứt lời, tên hóa tử bỗng vươn vai ngáp dài, lẩm bẩm nói một mình:
− Hỏi ai? Tự hỏi mình không được sao? Ta ở đây đợi các ngươi cả ngày rồi.
Quả nhiên đúng là Mật Bình Nhi!
Long Bình nghe giọng nói cả mừng kêu lớn:
− Bình Nhi cô...
Tiếng "nương" chưa kịp phát ra Long Bình đã cảm thấy có điều không ổn vội im bặt, tiếp đó cất giọng nói:
− Bình Nhi, ngươi cũng tán thành chủ trương của tã Mật Bình Nhi trừng mắt nhìn chàng ra vẻ cảnh cáo không được kêu lung tung như vậy!
Tiếp theo thấy gã cất tiếng lạnh lùng nói:
− Cuối cùng thì các ngươi có đi hay không? Ta chờ các ngươi đủ mệt rồi, giờ không còn chờ được nữa đâu!
Nói dứt lời quay đầu đi thẳng ra khỏi tửu quán!
Long Bình với Mặc Thanh vội hối tiểu nhị tính tiền rồi một trước một sau gấp rút ra khỏi quán theo gót Mật Bình Nhi.
Thoáng chốc ba người đã ra khỏi trấn, Mật Bình Nhi đột ngột gia tăng cước lực đi như tên bắn.
Long Bình thất kinh vội kêu lớn:
− Bình Nhi cô nương! Xin hãy chậm bước!
Mật Bình Nhi không chậm bước chút nào, không thèm quay đầu nhìn lại nói:
− Nếu ngươi còn kêu ta thêm một tiếng cô nương thì xin mời, việc của Cái Bang không dám phiền đến ngươi!
Long Bình thất kinh, vội đưa tay định nắm tay Mặc Thanh kéo nàng đuổi theo Mật Bình Nhi.
Bỗng thấy Mặc Thanh lạng người một cái thoát khỏi tay Long Bình, quay lại nói:
− Muội không có chân hay sao?
Long Bình vô duyên vô cớ bị hai cô nương làm mất mặt mấy lần, trong lòng đã cảm thấy không vui nói:
− Muội có theo kịp không?
Mặc Thanh cười tươi nói:
− Thì cứ thử xem, tiểu muội không thể để ca ca kéo lên Phúc Dao Sơn được, nếu như vậy thì muội đi làm chi?
Long Bình thấy Mặc Thanh nói cứng nghĩ thầm:
"Mới có hơn một tháng nay công lực của nàng đã tiến bộ đến mức nào mà dám cùng với ra so tài cước bộ, muội cũng có chân! Không sai, cứ thử xem đi được mấy bước đã lên tiếng năn nỉ xin tha! " Nghĩ như vậy Long Bình mửn cười nói:
− Nếu đã vậy thì Thanh muội, mời!
Mặc Thanh cũng trả lại chàng nụ cười nói:
− Bình ca xin đi trước, muội chỉ cần theo sau Bình ca là đủ rồi, trọn đời muội quyết không khi nào đi trước Bình ca đâu!
Lời nói của Mặc Thanh tình tứ vô cùng, nghe ra khiến đá cũng phải mềm, nhưng sao lọt vào tai Long Bình nghe cứ gai gai thế nào.
Long Bình bất đắc dĩ phải nói:
− Vậy thì hai ta cùng đi vậy!
Mặc Thanh không nói chi mửn cười lắc đầu.
Long Bình ngẩng đầu lên nhìn Mật Bình Nhi đã vượt qua một quả đồi thấp, thân hình nhỏ thó của nàng đã mất hẳn sau ngọn đồi, thấy vậy Long Bình không còn nói lôi thôi nữa. hít một hơi dài, đề khí khoa chân chạy như bay.
Nháy mắt đã đến đỉnh ngọn đồi con, thấy thân hình của Mật Bình Nhi chỉ còn chừng mấy tấc, khoảng cách giữa song phương có tới ha. ba dặm đường, hơn nữa nàng vẫn không thấy chậm bước chút nào, cứ khoa chân chạy như bay.
Thân pháp của Mật Bình Nhi nhanh nhẹn dị thường, tựa như lưu tinh xẹt giữa tầng không, hai chân điểm đất hầu như không thấy tung bụi, quả thật khinh thân công phu đã luyện đến cảnh giới đăng bình độ thủy Quay đầu nhìn lại, Long Bình đã thấy Mặc Thanh đứng sau lưng tự bao giờ. Mặt không đỏ, hơi thở điều hòa đang nhìn chàng cười tươi như hoa xuân.
Long Bình kinh ngạc nghĩ thầm:
"Ta không tin mình khổ luyện bao nhiêu năm trường lại không hơn được hai vị một tháng công phu luyện tập, đã vậy cứ thử xem cho biết." Lần thứ hai đề khí, điểm chân xuống đất đã tung người lướt đi.
Bóng dáng của Mật Bình Nhi lúc ẩn lúc hiện, thủy chung vẫn không sao đuổi kịp, ngạo khí của Long Bình nhất thời bộc phát, không quay đầu nhìn lại, lo phận mình dụng toàn lực chạy như bay!
Thoáng chốc đã đến trước một cánh rừng, đã thấy Mật Bình Nhi ngồi trên thảm cỏ bên ngoài rừng, hai tay ôm lấy mặt đang ngủ gà ngủ gật.
Long Bình vừa dừng chân Mật Bình Nhi lại mở mắt ra vươn vai ngáp dài, nói:
− Nhị vị cũng đã đến rồi? Để xem thử, nơi này nói chuyện hợp hơn!
Long Bình nghĩ thầm:
"Mật Bình Nhi vốn có căn bản khá. khinh công thân pháp vạn lý phiêu phong của Cái Bang lại là một trong những võ lâm nhất tuyệt, thế nên nói về khinh công có thể cùng với ta phân tranh cao hạ. Nhưng Mặc Thanh căn bản võ công vốn kém, quyết không thể lấy khinh công so tài với mình, chạy từ nãy đến giờ ít ra cũng có bốn, năm chục dặm đường. Mặc Thanh giờ này sợ đã bị mình bỏ lại ở tận đằng xa." Long Bình nghĩ xong quay đầu nhìn lại thấy trên đường quả nhiên không thấy bóng người, rõ ràng Mặc Thanh đã bị chàng bỏ quá xa đến nỗi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Long Bình quay lại mửn cười nói:
− Được rồi, phen này có cái gì để mà đợi đây!
Nào ngờ chàng vừa dứt lời đã nghe tiếng Mặc Thanh ngọt ngào tiếp lời:
− Bình ca đợi ai vậy?
Long Bình thất kinh quay đầu nhìn lại, quả nhiên Mặc Thanh đứng sau lưng chàng nhưng hơi chếch về bên trái, sắc mặt vẫn tươi tỉnh, hơi thở vẫn điều hòa.
chạy mấy chục dặm đường mà nàng vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra Long Bình cảm thấy vô cùng lạ lùng, bất giác buột miệng hỏi:
− Thanh muội! Không lẽ hai người ở Tịnh Tâm am đã luyện thanh phép cân đẩu vân hay sao?
Mặc Thanh thấy Long Bình dáng điệu kinh ngạc như vậy không khỏi bật cười khanh khách, nàng càng cười càng thấy buồn cười nên nhất thời không trả lời Long Bình được!
Mật Bình Nhi đứng bên cạnh đỡ lời nói:
− Pháp cân đẩu vân? Tức cười, Long Bình thiếu hiệp mà cũng tin nhưng chuyện hoang đường như vậy sao, không biết trước nay trong võ lâm có người nào luyện thành hay chưa Long Bình không thèm lý đến lời nói châm chích của Mật Bình Nhi, nói ngược lại:
− Vậy ra công lực của Thanh muội, chỉ hơn một tháng đột nhiên tiến triển kinh nhân như vậy, chắc lại là công lao của Mật Bình Nhi ngươi sao?
Mật Bình Nhi lắc đầu cười nói:
− Không phải, đó là nhờ đại công của các hạ. Ngươi đã hầu hạ hai ta hơn tháng trời, lại còn tặng một bình...
Nói đến đây nàng không nói tiếp thò tay vào bọc lấy ra một bình ngọc màu đỏ ném mạnh về phía Long Bình...
Long Bình tiếp lấy xem, thì ra là lọ Huyết Hoàn của chàng.
Có điều lọ ngọc nguyên đựng đầy một lọ huyết hoàn, giờ chỉ còn lại vỏn vẹn có ba hoàn, bất giác thất kinh nói:
− Hai người uống hết rồi? Đây là quái dược trị thương chứ nào phải thứ thường!
Mật Bình Nhi liếc Long Bình một cái thật sắc nói:
− Đừng có ở đó mà than trời trách đất, nếu không phải Mặc tỉ tỉ nói mỗi lần ngươi bị thương không có dược hoàn này không trị được thì ta đã không chừa cho ngươi ba hoàn ấy đâu! Mỗi người một hoàn, hai ta ít nhất cũng luyện thêm mấy ngày thần công!
− Thần công? Long Bình nhíu mày hỏi lại, thần công gì vậy?
Mật Bình Nhi nhăn mặt nói:
− Ngươi làm gì mà nhìn chết trân ra vậy? Sớm muộn gì rồi cũng có ngày nói cho ngươi hay. Có điều nói ra ngươi cũng bằng vô dụng bởi ngươi không thể luyện được!
Thần công? Thần công gì mà có thể khiến cho người ta trong vòng một tháng mà công lực đột nhiên mãnh tiến? Thử hỏi ai mà tin được?
Long Bình tuy không phải là kẻ tham sang phụ nghĩa. nhưng dù sao chàng cũng cảm thấy mình bị dối gạt, bị lợi dụng, trong lòng buồn bực không nguôi!
Đặc biệt là Mặc Thanh, người mà chàng toàn tâm toàn ý yêu thương, bao bọc lại cũng dối gạt, lợi dụng chàng việc này làm sao khiến chàng không thương tâm, căm phẫn, hối hận...
− Bình ca!
Một chiếc ngọc thủ mềm mại như nhung đặt lên vai chàng, tiếp theo là gương mặt đẹp như hoa trắng như ngọc xuất hiện trước mặt chàng, đôi mắt ươn ướt chứa đấy nét chân thành.
− Bình ca. thứ lỗi cho muội, không phải muội có ý muốn giấu giếm ca ca. chỉ vì muội muốn để cho ca ca bị bất ngờ, khi thấy muội có được thành tựu ngày hôm nay. Bình ca. thấy muội được thành công như vậy lẽ nào ca ca không vui mừng sao? Chỉ trong vòng hơn một tháng, công lực của muội đại tiến, nhưng Bình Nhi cũng đã nói rồi, muội có được như ngày nay là nhờ công lao của Bình ca. không có ca ca. bọn tiểu muội cũng không có cách nào ngày đêm khổ luyện, không có Huyết hoàn thần diệu của ca ca cũng không có cách nào thành tựu mau chóng như vậy.
Nói tóm lại nếu không có Bình ca thì không có gì hết, bọn tiểu muội cũng đừng hòng luyện được thần công.
Long Bình cười buồn buồn, ngắt lời Mặc Thanh nói:
− Thanh muội nói như vậy, thật tình ta không hiểu!
Mặc Thanh giữ ngọc thủ vuốt vuốt lên mặt Long Bình...

Chuyển sang dạng đả tự: Mọt sách
Nguồn: VN Thư Quán - Thư viện Online
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 6 tháng 7 năm 2004

Truyện Bạch Cốt Lâm ---~~~cungtacgia~~~---

81 Tác phẩm

--!!tach_noi_dung!!--

Chuyển sang dạng đả tự: Mọt sách
Nguồn: VN Thư Quán - Thư viện Online
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 6 tháng 7 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--