Thái Phụng Tiên Tử tung mình lao tới là vì có sự phát hiện khác, nàng nằm mơ cũng không ngờ Nhạc Nhạn Linh lại hiểu lầm xuất thủ công kích mình.Nếu lúc này nàng biến chiêu đổi thế đón tiếp thế công của Nhạc Nhạn Linh thì cũng không có gì khó, nhưng như vậy thì Nhạc Nhạn Linh ắt sẽ thọ thương dưới sự ám toán của bọn người Phi Vân trại.Thời gian không cho phép Thái Phụng Tiên Tử suy nghĩ nhiều, nàng thầm cắn răng, vận tụ công lực toàn thân vào trước ngực, hứng chịu đòn tấn công của Nhạc Nhạn Linh, không chịu triệt hồi chưởng chiêu của mình.Trong chớp mắt, chưởng lực của Nhạc Nhạn Linh đã trúng vào ngực Thái Phụng Tiên Tử, chỉ nghe “bình” một tiếng, tiếp theo là tiếng hự đau đớn của Thái Phụng Tiên Tử, và đồng thời ngoài năm trượng cũng vang lên một tiếng rú vô cùng thảm khốc.Thái Phụng Tiên Tử bay ra xa hơn hai trượng, rơi xuống đất, máu tươi từ khóe miệng nàng từ từ chảy ra, sắc mặt trắng bệch.Nhạc Nhạn Linh thấy vậy cả kinh, qua tiếng rú thảm khốc kia, với những mũi châm li ti màu cam rơi vãi trên mặt đất, chàng đã hiểu tất cả.Thế nhưng, chàng không sao hiểu nổi, vì lẽ gì Thái Phụng Tiên Tử lại cứu mình.Tuy nhiên sự thật sờ sờ trước măt đã khiến chàng ưu ái ngưỡng mộ người có ơn cứu mạng mình.Nhạc Nhạn Linh bước vội đến trước mặt Thái Phụng Tiên Tử vừa ngồi dậy, áy náy khẽ nói:- Cô nương thọ thương nặng lắm phải không?Thái Phụng Tiên Tử lạnh lùng đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh:- Lần này các hạ đã chiến thắng!Nhạc Nhạn Linh đưa tay áo quệt mồ hôi trán, lắc đầu:- Không, tại hạ chỉ là lỡ tay thôi!Thái Phụng Tiên Tử mai mỉa:- Đó là một cơ hội hiếm có mà các hạ rất biết tranh thủ thời cơ, từ nay nếu các hạ luôn biết nắm lấy thời cơ thế này, tin là không bao lâu sau ắt sẽ thiên hạ vô địch, ha ha...Trong tiếng cười khinh bỉ ấy, máu tươi từ miệng nàng tuôn ra xối xả.Nhạc Nhạn Linh hổ thẹn cúi gầm mặt, thành khẩn nói:- Cô nương cứ tha hồ mỉa mai tại hạ, nhưng xin hãy cố gắng giữ mình, không nên để cho thương thế trầm trọng hơn.Thái Phụng Tiên Tử nghe lòng ngọt lịm, song vẫn cười khảy nói:- Nhạc Nhạn Linh, các hạ có nghĩ đến khi nào bổn cô nương thương thế bình phục, trước hết sẽ làm gì không?Nhạc Nhạn Linh cười ảo não:- Tại hạ biết!Thái Phụng Tiên Tử cười khảy:- Vậy thì các hạ không nên buông tha bổn cô nương mới phải.Nhạc Nhạn Linh ngửa mặt khẽ buông tiếng thở dài:- Nếu luận về chân tài thực Nhạc mỗ nhất quyết không phải là địch thủ của cô nương, khi nãy đã thừa cơ đả thương cô nương, nếu cô nương không phải vì cứu tại hạ, có lẽ Nhạc mỗ sẽ sát hại cô nương nhưng cô nương lại là vì cứu tại hạ.Thái Phụng Tiên Tử cười khảy:- Giữa sự sống và chết, các hạ chọn lấy phần sau ư?Nhạc Nhạn Linh gật đầu:- Vâng, đó coi như Nhạc mỗ đã trả ơn cô nương!Thái Phụng Tiên Tử rung động cơ lòng, thầm nhủ:- “Y phân biệt sự ân oán rõ ràng, không ngờ trên đời lại có một người như vậy, vì sao lại khiến xui mình gặp y thế này?”Đoạn bỗng dịu giọng hỏi:- Các hạ không còn lo nghĩ cho đồng đạo võ lâm nữa ư?Nhạc Nhạn Linh mặt bỗng thoáng hiện sát cơ, song liền tức tan biến, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói:- Tại hạ tuy có lòng trừ hại cho võ lâm, nhưng lại không đủ năng lực, thành quả may mắn có được chỉ có thể chứng thực sự vô sỉ của tại hạ, cho nên tại hạ không muốn làm như vậy... Vả lại, tại hạ tin rằng cô nương không phải thật sự muốn giết những kẻ vô tội.Thái Phụng Tiên Tử cười khảy:- Các hạ sao biết bổn cô nương không phải như vậy?Nhạc Nhạn Linh nghiêm giọng:- Bởi vì con người có nhân tính!Thái Phụng Tiên Tử khích động:- Bổn cô nương không hề có nhân tính!Lòng khích động liền tức ảnh hưởng đến tâm mạch, máu tươi từ miệng phun ra xối xả, trông thật kinh khiếp.Nhạc Nhạn Linh biến sắc mặt, áy náy nói:- Cô nương, đó là việc sau này, miễn bàn là hơn, cô nương hãy lo điều thương trước đã!Thái Phụng Tiên Tử cười khảy:- Các hạ xem thường công lực của mình quá!Nhạc Nhạn Linh bàng hoàng:- Sao? Thương thế của cô nương...- Tâm mạch đã vỡ nứt, vô phương cứu chữa!Nhạc Nhạn Linh tuy mới chỉ gặp Thái Phụng Tiên Tử hai lần, nhưng qua tính ngang bướng của nàng, biết nàng không bao giờ nói dối, nghe vậy bất giác thừ ra tại chỗ, mồ hôi to cỡ hạt đậu từ trên mặt chàng từng giọt rơi xuống, mắt chàng ngập đầy vẻ ray rứt và hối hận.Thái Phụng Tiên Tử lạnh lùng nhìn chàng nói:- Nhạc Nhạn Linh, trời nóng lắm hay sao?Nhạc Nhạn Linh quét mắt nhìn Thái Phụng Tiên Tử, giọng não nề:- Cô nương, xin đừng mỉa mai tại hạ nữa!- Các hạ xứng đáng ư?Nhạc Nhạn Linh không chút tứHai vị định bỏ đi thế này ư?Lão nhân sẹo tím đang một bụng lửa giận không nơi phát tiết, nghe vậy liền chững bước, lạnh lùng nói:- Sao? Lão già định giữ bọn này lại ư?Lão tiều phu cười:- Hai vị nghĩ là không thể ư?Hai lão nhân cả giận, cùng buông tiếng cười vang:- Ha ha... Rõ là hổ xuống đất bằng, ngay cả chó cũng muốn hiếp đáp, lão già có lẽ đã chán sống rồi phải không?Trong khi nói bất giác đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh, hiển nhiên họ vẫn còn e ngại về chàng.Lão tiều phu thản nhiên cười:- Hai vị chẳng qua chỉ là hai tên ác quỷ ở Lang Sơn, đã trở thành hổ từ lúc nào vậy?Hai lão nhân nghe vậy liền tái mặt, họ là lão giang hồ, hiểu biết xa rộng, thấy lão tiều phu biết rõ lai lịch của mình, biết ngay đối phương chẳng phải một nhân vật tầm thường.Lão nhân mày ngắn buột miệng nói:- Sao lão biết lai lịch của huynh đệ bọn này?Lão tiều phu cười khảy:- Lang Sơn nhị ác, hai người tưởng lão phu là tiều phu thật sao?Dứt lời, mắt bỗng rực lên sắc lạnh rợn người, nhìn chốt vào mặt Lang Sơn nhị ác.Lang Sơn nhị ác vừa tiếp xúc với ánh mắt lão tiều phu, bất giác cùng lùi sau một bước. Lão nhân sẹo tím bối rối nói:- Có lẽ không phải, huynh đệ bọn này hôm nay đã quấy rầy, xin cáo từ!Đoạn hướng về lão tiều phu vòng tay xá dài.Lão tiều phu cười:- Những người đã đặt chân lên Sáp Thiên Phong này, xưa nay chưa một ai có thể trở xuống, Ngụy Như Hải, tôn giá với lệnh đệ Ngụy Như Giang dĩ nhiên cũng không thể ngoại lệ, lão phu muốn tiễn chân hai vị một đoạn đường.Lão nhân sẹo tím Ngụy Như Hải tái mặt:- Huynh đệ bọn này không gánh nhận nổi, xin cáo từ!Dứt lời liền nháy mắt ra hiệu với Ngụy Như Giang, tức tốc tung mình phóng đi.Lão tiều phu thấy vậy buông tiếng cười ghê rợn.- Ha ha... Sáp Thiên Phong xưa nay chưa từng có ai sống ra khỏi, hai vị nằm xuống đi thôi!Dứt lời hữu chưởng vung lên rất nhẹ nhàng, đã thấy Lang Sơn nhị ác ngã lăn ra đất cách ngoài năm trượng, đúng ngay vị trí họ đã xuất hiện ban nãy.Nhạc Nhạn Linh bất giác rợn người, bởi Lang Sơn nhị ác cũng đáng kể được là cao thủ bậc nhất võ lâm, vậy mà lão tiều phu chỉ cái phất tay nhẹ nhàng đã chế ngự được hai người, đủ biết võ công cao thâm dường nào.Nhạc Nhạn Linh thấy vậy liền hiểu ngay dụng ý của lão tiều phu, lòng dạ chàng lương thiện, đâu thể để lão làm vậy, bèn lạnh lùng nói:- Thì ra những người này đều là do tôn giá làm chết, tôn giá không thấy hành vi của mình như vậy quá tàn nhẫn vô nhân đạo ư?Lão tiều phu biến sắc mặt, tức giận nói:- Ngươi giáo huấn lão phu đó hả?Nhạc Nhạn Linh gắt giọng:- Tôn lão kính hiền là nguyên tắc tất yếu để lập nhân xử thế của mỗi người, nhưng tôn giá tuổi cao thế này mà mọi hành vi đều trái với lẽ phải, tại hạ kính trọng thế nào được?Lão tiều phu là người rất có lai lịch, khi xưa hoành hành võ lâm chưa từng gặp địch thủ, và chưa một ai dám chống đối lão nửa lời, chẳng ngờ lui ẩn đến đây lại bị một thiếu niên phê phán thậm tệ, thử nghĩ làm sao lão nhẫn nhịn được?Chỉ thấy lão tức giận cười vang:- Ha ha... Tiểu tử, ngươi can đảm lắm, nhưng rất tiếc là ngươi đã không nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình.Nhạc Nhạn Linh công lực tuy thâm hậu, song vẫn bị tiếng nói lão tiều phu chấn động đến tim đập dữ dội, vội hít vào một hơi chân khí cố dằn nén, lạnh lùng nói:- Từ lúc chứng kiến thủ đoạn của tôn giá đối phó với Lang Sơn nhị ác, tại hạ đã biết khó thể giữ mình, nhưng đứng ở lập trường nhân tính, tại hạ chẳng thể không nói ra.Lão tiều phu chợt động tâm hỏi:- Ngươi thân hoài tuyệt học Huyết chưởng, chả lẽ lại tự biết không phải địch thủ của lão phu ư?Nhạc Nhạn Linh cười:- Tại hạ tuy biết Huyết chưởng, nhưng chưa được trọn vẹn, ngay cả một người con gái yếu đuối còn không chống nổi, sao thể thắng được tôn giá chứ?- Ngươi chưa động thủ với lão phu, sao biết không thắng nổi?Nhạc Nhạn Linh cười khảy:- Kẻ khác đến đây lấy Huyết Chưởng bí kinh, nhưng không một người nào đắc thủ, cho dù công khai họ không phải địch thủ của tôn giá, chả lẽ lén lút lấy trộm cũng không được sao? Do đó, theo tại hạ suy đoán thì Huyết Chưởng bí kinh chẳng qua chỉ là miếng mồi nhử, thật ra chính tôn giá thân hoài tuyệt học ấy.Lão tiều phu thầm gật đầu nghĩ:- “Tiểu tử này quả là thông tuệ hơn người, nhưng tại sao hắn đã biết rõ đó chỉ là miếng mồi nhử mà còn đến đây?”Nghĩ vậy bèn hỏi:- Tiểu tử, tuy ngươi thông minh, biết đây là quỷ môn quan, vậy mà ngươi lại dám đặt chân vào, điều ấy ngươi giải thích thế nào đây?Nhạc Nhạn Linh nghiêm giọng:- Tại hạ sở dĩ có mặt ở gần đây là bởi bị trúng kế kẻ khác, còn động thân lên núi là vì định cứu người.Lão tiều phu nhìn chốt vào mặt Nhạc Nhạn Linh:- Ngươi quả thật không phải đến đây vì bí kinh ư?Nhạc Nhạn Linh cười khảy:- Tại hạ dù bây giờ có được bí kinh ấy trong tay thì cũng không có thời gian mà học, cần để làm gì?Lão tiều phu thắc mắc hỏi:- Sao ngươi lại không có thời gian?- Đó là việc riêng của tại hạ!Lão tiều phu thầm nhủ:- “Ngươi bị trúng kịch độc, khó sống quá nửa năm, ngươi quả là không nói ngoa.”Đoạn hỏi lại:- Ngươi nói là đã bị trúng kế kẻ khác, vậy kẻ đó là ai?Nhạc Nhạn Linh thoáng đỏ mặt:- Một người con gái!Lão tiều phu ánh mắt bén dường nào, vừa thấy sắc mặt Nhạc Nhạn Linh liền hiểu ngay nội tình, cười nói:- Y thị võ công cao hơn ngươi, nhưng chẳng hay cao đến mức độ nào vậy?Nhạc Nhạn Linh lại đỏ mặt, cười chua chát:- Ngay cả đôi chân nàng ta, tại hạ cũng không địch nổi.Lão tiều phu sửng sốt:- Thật vậy ư? Y thị danh tánh là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?- Tuổi tác tương đương với tại hạ, danh tánh tại hạ không biết, chỉ biết nàng ta là Thái Phụng Tiên Tử.Lão tiều phu vừa nghe nói đến Thái Phụng Tiên Tử, sắc mặt liền đột biến, buột miệng nói:- Thái Phụng Tiên Tử ư? Phải rồi, chỉ có nàng ta mới biết lão phu ở đây, nhưng có điều là nàng ta mang ngươi đến đây quyết không có ác ý, tiểu huynh đệ chớ nên hiểu lầm nàng ta.Giọng nói lão bỗng trở nên hết sức khách sáo.Nhạc Nhạn Linh lòng đang nặng thành kiến đối với Thái Phụng Tiên Tử, đâu chịu tin lời lão, cười khảy nói:- Không phải ác ý ư? Hừ! Đó là nàng ta định mượn tay tôn giá trừ khử tại hạ đó thôi!Lão tiều phu thở dài:- Tiểu huynh đệ lầm rồi, hai sư đồ nàng ta xưa nay hành động luôn độc đoán độc hành, đâu cần lão phu nhúng tay vào, tiểu huynh đệ đã quá đa nghi rồi!Nhạc Nhạn Linh vẫn chưa tin:- Nàng ta đã giở trò trong người tại hạ, chả lẽ đó cũng là giả sao?Lão tiều phu ngẩn người, nhưng chợt hiểu cười nói:- Có lẽ nàng ta dối gạt ngươi đó thôi, ngươi có cảm giác khác lạ gì không?- Khi nàng ta đi khỏi, tại hạ lại gặp một nhóm thù địch khác, suýt nữa đã thương vong dưới tay họ, có lẽ khi tại hạ bị họ điểm huyệt đã tình cờ giải khai.Lão tiều phu bỗng cười phá lên:- Điểm huyệt mà có thể giải huyệt ư? Trên cõi đời chưa có môn võ công ấy. Hơn nữa, ngươi đã bị kẻ thù điểm huyệt, vậy sao ngươi lại có thể sống còn đến đây được?- Đương nhiên là do nàng ta mang đến!Lão tiều phu cười:- Vậy là kẻ thù của ngươi đã bị nàng ta sát hại rồi chứ gì?Nhạc Nhạn Linh hết lời phản bác, sự thật rất hiển nhiên, nếu bọn người Đoạn Hồn cốc mà không chết, chắc chắn họ chẳng buông tha cho chàng, nhưng nếu là Thái Phụng Tiên Tử vì cứu chàng mà hạ sát họ, vậy thì đó là vì lẽ gì? Lẽ đương nhiên, chàng không hề biết về việc Thái Phụng Tiên Tử đã chữa thương cho mình.Nhạc Nhạn Linh ngẫm nghĩ mãi vẫn không sao tìm ra được câu giải đáp, bèn thầm nhủ:- “Đằng nào nàng ta cũng không bao giờ có ý tốt với mình, nghĩ làm gì cho mệt trí?”Lão tiều phu bỗng hỏi:- Tiểu huynh đệ đã suy nghĩ thông chưa?- Chẳng gì phải suy nghĩ cả, miễn biết nàng ta không có ý tốt với tại hạ là đủ... Bây giờ tôn giá định xử trí tại hạ thế nào đây?Lão tiều phu lắc đầu:- Lão phu không xử trị tiểu huynh đệ đâu, nếu tiểu huynh đệ không chê nơi đây hiu quạnh, xin hãy ở lại đây vài tháng, lão phu sẽ truyền thụ hết pho Huyết chưởng cho tiểu huynh đệ.Nhạc Nhạn Linh sửng sốt:- Vì sao vậy?Lão tiều phu giọng cảm khái:- Ôi, có lẽ tiểu huynh đệ sau này sẽ rõ, bây giờ lão phu có nói cũng không hết.Nhạc Nhạn Linh nghe vậy liền dịu giọng:- Lão trượng, thời gian sống của tại hạ có giới hạn, ngày giờ rất đáng quý, thật không thể ở lại đây lâu, nếu lão trượng lượng thứ cho tội quấy rầy, tại hạ xin cáo từ!Dứt lời liền hướng về lão tiều phu vòng tay xá dài.Lão tiều phu gật đầu:- Tiểu huynh đệ quả là hiền từ hữu lý, mong là từ nay tiểu huynh đệ hãy đối xử tốt với Thái Phụng Tiên Tử, giúp nàng ta thay đổi cá tính thiên khích trước đây.Đoạn từ trong lòng lấy ra một quyển sách lụa và một hoàn thuốc màu đỏ to cỡ long nhãn, nói tiếp:- Đây là Huyết Chưởng bí kinh, nhưng không đầy đủ, chỉ có chín chiêu chưởng pháp và một môn võ công đặc dị, trong chín chiêu chỉ pháp, tiểu huynh đệ cần phải tìm gặp một người khác mới có thể luyện thành toàn bộ tuyệt học Huyết chưởng, lúc ấy có lẽ khắp thiên hạ không ai thắng được tiểu huynh đệ nữa. Còn hoàn thuốc này, khi nào bệnh phát hãy uống vào, tuy không chữa khỏi được căn bệnh của tiểu huynh đệ, nhưng có thể kéo dài sinh mạng năm ba tháng, tiểu huynh đệ hãy cố gắng tìm được thuốc giải trong khoảng thời gian ấy. Lão phu đã cạn lời, tiểu huynh đệ hãy cất lấy đi!Nhạc Nhạn Linh thật không sao hiểu nổi vì lẽ gì lão nhân này lại tặng cho mình quyển bí kinh quý báu như vậy, bèn do dự hỏi:- Lão trượng...Lão tiều phu ngắt lời:- Tiểu huynh đệ đừng từ chối nữa. Hãy nhớ, lão phu không phải là người khảng khái, làm vậy dĩ nhiên là có dụng ý, tiểu huynh đệ chịu nhận là kể như tội nghiệp lão phu, còn không chịu nhận thì lão phu cũng chẳng thể ép buộc.Giọng nói hết sức thành khẩn và ngập đầy thê lương lẫn van cầu.Nhạc Nhạn Linh không tự chủ được đưa tay ra đón lấy và hỏi:- Lão trượng tôn tánh đại danh tại hạ còn chưa được biết!Lão tiều phu lắc đầu:- Mọi sự sau này tiểu hc giận đáp:- Có lẽ tại hạ không xứng đáng, trên mình cô nương chả lẽ không có thuốc trị thương sao?Thái Phụng Tiên Tử cười khảy:- Bổn cô nương nghĩ là trên mình các hạ nên có mới phải.Nhạc Nhạn Linh ngớ người:- Tại hạ có ư?Bỗng chàng sực nhớ, vội lấy thuốc màu đỏ do lão tiều phu đã trao tặng ở Sáp Thiên Phong ra nói:- Cô nương hãy xem thuốc này trị thương được hay không?Thái Phụng Tiên Tử đưa mắt nhìn sửng sốt nói:- Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn, các hạ đâu có được vậy?- Chẳng hay chữa được thương của cô nương hay không?- Các hạ không tiếc sao?Nhạc Nhạn Linh cười chua chát:- Có lẽ tại hạ không phải là kẻ tiểu nhân như cô nương đã nghĩ, nếu không tin thì cô nương hãy uống đi!Thái Phụng Tiên Tử đón lấy hòn thuốc, thầm nhủ:- “Sao y lại xem nhẹ thánh dược này thế nhỉ? Chả lẽ...”Bỗng mặt nàng liền ửng đỏ, ngước mắt hỏi:- Các hạ bảo bổn cô nương ở đây điều thương sao?Nhạc Nhạn Linh ngớ người:- Vậy chứ ở đâu?- Các hạ nghĩ là Phi Vân trại buông tha các hạ dễ dàng như vậy ư?Nhạc Nhạn Linh bây giờ mới vỡ lẽ, trịnh trọng nói:- Không sai, nơi này quả là không thích nghi để điều thương, nếu cô nương tin là thuốc này trị được nội thương, sao không cưỡi chim phụng tìm một nơi an toàn khác?- Còn các hạ thì sao? Các hạ định đi đâu?- Phi Vân trại!Thái Phụng Tiên Tử rúng động cõi lòng, thầm nhủ:- “Y thị đang có mặt tại Phi Vân trại, ngươi đến đó sẽ nạp mạng còn gì?”Lòng tuy nghĩ vậy nhưng không nói ra, vờ cười khảy nói:- Rõ ràng là các hạ không thành tâm chữa trị thương thế cho bổn cô nương!Nhạc Nhạn Linh chau mày:- Cô nương nói vậy nghĩa là sao?- Chốn rừng sâu núi thẳm đầy thú dữ, các hạ bảo bổn cô nương điều thương một mình thế nào được chứ?Nhạc Nhạn Linh nghĩ thấy cũng phải, trong khi điều thương mà không có người nào ở bên bảo hộ thì rất dễ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chàng lại không nghĩ ra được cách nào hoàn hảo hơn, bèn ngơ ngẩn hỏi:- Vậy biết phải làm sao đây?- Cách đây khoảng năm mươi dặm có một hang động rất sạch sẽ, nếu các hạ thật lòng muốn chữa khỏi thương thế cho bổn cô nương thì hãy đưa bổn cô nương đến đó... Tuy nhiên, khi bổn cô nương bình phục, hậu quả cho các hạ biết rồi đấy.Nhạc Nhạn Linh cười nhạt:- Đó là chuyện sau này, bây giờ chúng ta đi thôi!Thái Phụng Tiên Tử từ từ đứng lên, dang hai tay ra nói:- Hãy cõng bổn cô nương đi!Nàng không chút e thẹn ngại ngùng, thái độ hoàn toàn tự nhiên như một người con gái hồn nhiên vô tư.Nhạc Nhạn Linh thoáng do dự, bỗng buông tiếng thở dài trĩu nặng, đi đến trước mặt Thái Phụng Tiên Tử, co chân ngồi xuống.Thái Phụng Tiên Tử lúc này mặt mới ửng đỏ, nhè nhẹ nằm mọp lên lưng Nhạc Nhạn Linh, giọng đượm vẻ ai oán nói:- Các hạ không muốn cõng tôi phải không?Nhạc Nhạn Linh hai tay vòng ra sau ôm ngang lưng Thái Phụng Tiên Tử đứng lên, cảm thấy mềm ấm như chăn bông khiến chàng không khỏi nghe lòng xao động, đó là phản ứng tự nhiên của con người, mặc dù Nhạc Nhạn Linh không có tà niệm, song vẫn không sao kiềm chế được.Nhạc Nhạn Linh vội hít sâu một hơi chân khí, cố nén niềm xao xuyến trong lòng nói:- Đi về hướng nào?- Chính nam!Nhạc Nhạn Linh không hỏi nhiều, liền cất bước phóng đi ngay, qua tốc độ nhanh kinh người ấy, hiển nhiên là chàng muốn mượn vào sự tiêu hao thể lực để xua tan tạp niệm trong lòng.Đường núi tuy ghập ghềnh khó đi nhưng chẳng gây chút khó khăn cho Nhạc Nhạn Linh, năm mươi dặm đường chỉ thời gian một bữa cơm đã đến.Đang phóng đi, bỗng Thái Phụng Tiên Tử lớn tiếng nói:- Trên vách núi bên trái có một cây tùng nhỏ mọc chênh chếch, trông thấy không? Hang động chính là ở dưới cây tùng ấy.Nhạc Nhạn Linh liền đưa mắt nhìn sang trái, quả thấy có một cây tùng nhỏ mọc chênh chếch trên vách núi ở độ cao chừng hai mươi trượng, dưới gốc cây quả có một hang động rộng hơn một trượng.Nhạc Nhạn Linh liền phi thân vào động, chỉ thấy bên trong rất sạch sẽ và bằng phẳng, sâu chừng hai trượng, hết sức khô ráo.Nhạc Nhạn Linh đi đến cuối động, nhè nhẹ đặt Thái Phụng Tiên Tử xuống, thấp giọng nói:- Cô nương bây giờ uống thuốc được rồi!Dứt lời liền cất bước đi ra động.Thái Phụng Tiên Tử thấy vậy hốt hoảng nói:- Các hạ đi đâu vậy?Giọng nói ngập đầy vẻ lo lắng, đồng thời hai mắt đã rướm lệ, trông hết sức tội nghiệp.Nhạc Nhạn Linh không ngoảng lại thấp giọng nói:- Tại hạ ra cửa hộ vệ cho cô nương không đi xa đâu!Dứt lời chàng đã đi ra đến cửa động.Thái Phụng Tiên Tử thầm thở dài, đặt thuốc vào miệng nuốt chửng, từ từ nhắm mắt lại, hai giọt lệ long lanh lăn dần xuống má.Nàng vốn là người con gái rắn rỏi, vậy mà giờ đây lại rơi nước mắt, ai tin là nàng vì sợ không có người bảo vệ, sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng kia chứ?Nhạc Nhạn Linh ngồi dựa vào vách động, đăm mắt nhìn vào một vì sao lạnh nơi cuối trời, không
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Ác Thủ Tiểu Tử
HUYẾT CHƯỞNG THÁNH TÂM
ang">Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Ác Thủ Tiểu Tử
HUYẾT CHƯỞNG THÁNH TÂM
http://eTruyen.com