Phần 26
ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ VỀ NHỮNG NGƯỜI CÔNG AN HẢI PHÒNG

Trong 9 ngày ngồi tù khi trở về tự do, tôi không thể không nói về những người CA mà tôi trực tiếp tiếp xúc. Cổ nhân cũng từng dạy "hay khen, hèn chê", trong nỗi cay đắng của riêng tôi, tôi đã thấy những "cái hay" của những người CA bắt tôi và bỏ tù tôi.
Có thể còn rất nhiều bạn tôi có những "cái không hay" mà ngành CA còn nợ họ, quả thật tôi không dám to gan đem "cái hay" này để trừ "cái không hay" kia và cũng xin các anh đừng vội "chửi" tôi: Lại một thằng chân gỗ. Đã gần 70 tuổi đầu còn đem thân làm kiếp "chó săn, chim mồi" làm gì.
Cái thời của những "Huỳnh Ngự" (một nhân vật CA trong tác phẩm "Đêm giữa ban ngày" của Vũ Thư Hiên) chắc đã qua rồi. Hoặc nếu có còn thì chỉ còn rơi rớt đâu đó, nhưng chắc là ít tàn bạo hơn, ít cuồng tín hơn.
Trung tá Ph (theo tôi suy đoán) là người điều tra, theo dõi chuyên án của tôi và cũng là người đầu tiên bắt tôi ở Quán Toan. Nhưng đến hôm nay quan hệ giữa tôi và anh như quan hệ giữa những người bạn bình thường (cón nếu là một thứ tình bạn "nghiệp vụ" thì đó là nhiệm vụ, là chức trách của anh, tôi không quan tâm lắm), chúng tôi đôi ba lần gặp nhau ở quán bia nhâm nhi một chút gì đó, nói một vài câu chuyện gì đó về cuộc đời, tuy nhiên tôi cũng không ngây thơ đến nỗi không hiểu đây là một thứ quan hệ "mèo vờn chuột" nhưng dù sao cũng tốt hơn là phải đập bàn, đập ghế với nhau thậm chí phải dùng tới "dùi cui" thì lại là điều không còn gì để nói nữa.
Khi tôi bị bắt giữ ở đường 5, các anh có thừa quyền lực để cho tay tôi vào còng số 8, nhưng điều đó đã không xẩy ra. Cứ cho đó là một thủ đoạn thì tôi cũng thầm cảm ơn các anh. Rồi sau 9 ngày hỏi cung căng thẳng thì có, nhưng chưa một lần nào có lời nói gay gắt với tôi lại càng không hề có đập bàn, đập ghế quát tháo nặng lời. Lớp trẻ CA bây giờ có trình độ học lực cao, văn minh hơn, thích đấu trí bằng cái đầu thay cho đấu trí bằng cơ bắp. Ví dụ như trung tá VL có nụ cười bí hiểm như "La Giô Công-đơ" đã từng là học sinh chuyên toán đoạt giải nhì toán thành phố, nhỏ nhẹ hiền lành. Thật là thú vị khi nói chuyện với trung tá Ng Th anh cởi mở đậm tính chất phác của người nông dân, không gây sợ hãi cho người bị tiếp xúc. Ngay cả trung tá VS tôi nói vui với các bạn là anh CA có bộ mặt "gang thép" nhất, khi có một câu nói của anh làm tôi không hài lòng, anh cũng dễ dàng xin lỗi ngay dù rằng anh có đủ "quyền lực" theo gương những người có thế lực trong giới cầm quyền, hình như trời sinh ra họ, họ không hề biết xin lỗi ai bao giờ dù họ có lỗi đến mười mươi.
Sau những ngày trở về nhịp sống của tôi với cơ quan CA cũng dần dần "bình thường hoá" tôi đã đến thăm nhà riêng của ông K trưởng phòng an ninh văn hoá tư tưởng, ông có một bà mẹ chân chất, vui tính tuy ở thành phố nhưng vẫn vấn vương hơi hướng nơi đồng nội và một ngưòi vợ cùng cô con gái lịch sự, mến khách. Đến thăm vợ chồng trung tá Ph để đáp lễ, tôi đã gặp vợ anh một cô gái hiền hậu xinh đẹp để đáp lễ khi các anh đến thăm gia định động viên, an ủi vợ con tôi. Thì ra đằng sau những người CA cũng chẳng khác chúng ta khi họ cũng có những người mẹ, người vợ hiền hậu, những đứa con hiền lành dễ thương như gia đình anh, gia đình tôi mà tôi đã từng dự kiến trong bài thơ "Gửi anh CA an ninh chính trị" trước cái ngày tôi bị bắt. Với những gia đình đầy tình nhân hậu VN như thế và với trọng trách giữ gìn an ninh cho Tổ quốc tôi chỉ biết cầu mong các anh hoàn thành nhiệm vụ, ý thức được những việc phải làm và những việc không nên làm vì đằng sau "thanh gươm và lá chắn" còn là tình nghĩa con người với con người. Tôi cũng rất bất ngờ và hân hạnh hai lần được ông Phó Giám đốc và ông GĐ CA Thành phố mời lên nói chuyện, một cuộc nói chuyện hết sức bình thường. Sẽ rất vô lý là tự nhiên hai ông CA quyền lực đứng đầu thành phố lại bỗng nhiên "mất thì giờ" để nói chuyện với một anh dân quèn như tôi, đây là chưa nói đến một người đã có "tiền sự". Đúng là như vậy, cuộc nói chuyện "không tiền khoáng hậu", một cuộc toạ đàm nhẹ nhàng. Nếu nói là không có yêu cầu gì thì không đúng, chỉ duy nhất có một yêu cầu là cùng ngành CA thành phố đóng góp cho sự nghiệp chung vì an ninh của thành phố nói riêng, và an ninh của tổ quốc nói chung. Tôi là một người lính già há lại không biết cùng mọi người giữ vững an ninh của Tổ quốc hay sao?
Và cũng nhân dịp gặp ông phó giám đốc CA, lần đầu tiên tôi mới có dịp tiếp xúc ông L, thượng tá trưởng phòng điều tra xét hỏi. Cuộc gặp ngắn ngủi chừng 5 phút, vẫn ông già mặc bộ com lê nâu giản dị mà tôi đã tả ở đâù cuốn hồi ký này, với nụ cười hiền lành ông nắm chặt tay tôi, không một lời dăn dạy, không một lời khuyên bảo, ông chỉ nhẹ nhàng nói:
"Chúng mình già cả rồi, chúc bác mạnh khỏe và vui vẻ sống cùng con cháu". Tôi vui vẻ nhận lời chúc của ông vì sống vui vẻ cùng con cháu là lối sống "an toàn" nhất trong cái xã hội còn ngột ngạt vì thiếu tự do, dân chủ này. Trong tôi còn lưỡng lự giữa cái "vùng lên" hoặc "buông suôi" cho những ngày còn lại cuối đời này.
Vâng, hãy để tôi suy nghĩ theo danh ngôn của triết gia Pháp René Descartes: "Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại".

a>
  • Phần 23
  • Phần 24
  • Phần 25
  • Phần 26
  • THAY CHO LỜI KẾT
  • Phụ bản
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!5561_25.htm!!!