Lệ Nam Tinh nhảy xuống tường, chợt nghe có tiếng quát: “Xem đây!” Người ấy chính là một đầu mục trong Lục Hợp bang, mình cao bảy thước, hai tay có sức ngàn cân, binh khí là một độc cước đồng nhân cũng nặng đến bảy mươi hai cân. Y không thấy cuộc ác chiến giữa Sử Bạch Đô với Lệ Nam Tinh trong vườn, cho nên cũng không biết sự lợi hại của huyền thiết bảo kiếm, Lệ Nam Tinh cũng quát: “Tránh ta thì sống, cản ta thì chết?” Kẻ ấy cười lạnh: “Huênh hoang khoác lác...” Chưa dứt lời chợt nghe keng một tiếng, Lệ Nam Tinh chém một kiếm xuống đồng nhân, đồng nhân tóe lửa, đầu mục ấy thối lùi liền ba bước, hự một tiếng, miệng phun máu tươi ngã xuống liền Té ra y tuy không bị kiếm chém trúng nhưng bị chấn động lục phủ ngũ tạng nên đứt hơi mà chết. Nhưng độc cước đồng nhân của y cũng không bị bảo kiếm chặt gãy.
Lệ Nam Tinh đưa mắt nhìn, chỉ thấy Kim Trục Lưu đang bị ba người vây đánh, một người là Văn Đạo Trang, hai người kia là Tiêu Lỗi và Viên Hải. Kim Trục Lưu bị ba cao thủ vây đánh đã rơi xuống thế hạ phong, chỉ nhờ thân pháp tinh diệu mà né tránh, trong một lúc Văn Đạo Trang cũng chẳng làm gì được chàng. Lệ Nam Tinh vừa mừng vừa lo, kêu lên: “Hiền đệ, ta đến đây!” Rồi gắng gượng đâm một kiếm về phía Văn Đạo Trang. Văn Đạo Trang trở tay phất lại, Lệ Nam Tinh đã bị thương ở hông, hạ bàn không vững, bất đồ xoay một vòng, vừa đúng đối diện với Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi chém một kiếm xuống Lệ Nam Tinh, Thanh Phù đứng từ xa nhìn thế thì cả kinh kêu lên: “Tứ đệ hãy cẩn thận! Đừng tiếp kiếm!” Nhưng cũng đã muộn. Đao và kiếm giao nhau, tiếng kim khí vang lên, thanh đao nặng nề của Tiêu Lỗi bị gãy thành hai đoạn, cả cánh tay của y bị cũng bị huyền thiết bảo kiếm chém đứt từ vai trở xuống, đau đến nỗi ngất ngay tại chỗ. Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Lệ Nam Tinh vung kiếm chém xuống Viên Hải, Viên Hải nghe Thanh Phù đạo nhân nói chột dạ không dám tiếp kiếm. Nhưng cũng không thể tránh nổi một kiếm của Lệ Nam Tinh, keng một kiếm, thanh giới đao của Viên Hải bị chặt gãy. May mà y không dùng sức chống cự, đao tuy gãy nhưng không bị thương, nhưng cũng chấn động đến nỗi khí huyết nhộn nhạo, thối lùi sáu bảy bước mới đứng vững. Thanh giới đao đã gãy Viên Hải như con gà trống bại trận, không dám tiến lên tiếp kiếm. Sử Bạch Đô cũng phóng tới, trong tay cầm độc cước đồng nhân của đầu mục ấy. Té ra y thấy uy lực của huyền thiết bảo kiếm quá mạnh, đao kiếm bình thường không thể chống đỡ nổi, nên mới nhặt độc cước đồng nhân hy vọng có thể dùng loại binh khí này kìm chế huyền thiết bảo kiếm. Đổng Thập Tam nương cũng đuổi tới, lần này đã đổi một ngọn roi dài khác cùng Văn Đạo Trang liên thủ đối phó Kim Trục Lưu. Cuộc ác đấu lại triển khai, Sử Bạch Đô giơ cao độc cước đồng nhân bổ xuống Lệ Nam Tinh. Lệ Nam Tinh vung ngang kiếm chém tới, tiếng kim loại giao nhau nhức cả tai. Độc cước đồng nhân bị mẻ mất một mảnh nhưng Lệ Nam Tinh cũng bị chấn động đến thối lui ba thước. Lệ Nam Tinh giật mình thầm nhủ: “Nội lực của mình không bằng y, phải nhờ kiếm pháp cầu thắng!” Sử Bạch Đô quát lớn: “Buông kiếm!” Rồi lướt bên tới đánh ra một chiêu Hoành vân đoạn phong, quét ngang đồng nhân ra. Lệ Nam Tinh cười lạnh lùng: “Chưa chắc!” Rồi huyền thiết bảo kiếm múa ra một màn kiếm hoa, chỉ nghe tiếng leng keng vang lên không ngớt trong tai, bụi đồng tung bay, Lệ Nam Tinh vẫn cầm chắc thanh kiếm còn độc cước đồng nhân của Sử Bạch Đô đã bị lủng lỗ khắp người. Té ra chiêu này là Truy phong kiếm thức Kim Thế Di đã từng dạy cho Lệ Nam Tinh, đúng là nhanh như gió quét, lẹ như điện chớp. Chỉ trong chớp mắt chàng đã đâm trên người đồng nhân mười tám nhát kiếm. Kiếm quang tựa như chuồn chuồn giỡn nước, vừa lướt tới đã rút ra. Sử Bạch Đô không thể nào thi triển được hoàn toàn áp lực của mình, Lệ Nam Tinh đã thâu chiêu đổi thức. Cứ như thế, Sử Bạch Đô không đánh rơi được bảo kiếm của chàng còn chàng đã “đâm bị thương” đồng nhân của Sử Bạch Đô. Nhưng Sử Bạch Đô sử dụng đồng nhân nặng nề có lợi hơn nhiều so với sử dụng đao kiếm, tuy trên mình đồng nhân bị đâm nhiều chỗ nhưng vẫn có thể chống đỡ nổi uy lực của thanh huyền thiết kiếm. Lệ Nam Tinh đã bị thương ở eo, hạ bàn không vững, bước chân không lanh lẹ, đánh một hồi cảm thấy mất sức. May mà Sử Bạch Đô sử dụng binh khí nặng nề, trong nhất thời vẫn chưa quen tay. Trong cuộc ác đấu, Lệ Nam Tinh vẫn đánh nhiều thủ ít. Phía bên kia Văn Đạo Trang và Đổng Thập Tam nương liên thủ cũng khó phân thắng bại với Kim Trục Lưu. Kim Trục Lưu giở hết bản lĩnh mới đánh ngang sức với họ, chàng hơn được là nhờ kiếm pháp tinh kỳ, khinh công ảo diệu nhưng công lực thì hơi kém hơn đối phương. Văn Đạo Trang được Đổng Thập Tam nương giúp đỡ, nên cảm thấy an toàn hơn, đã phát huy oai lực của Tam tượng thần công, sau hai ba mươi chiêu thì Kim Trục Lưu tuy có thể chống đỡ nổi nhưng trán đã rịn mồi hôi. Trong lúc kịch chiến Lệ Nam Tinh kêu lên: “Hiền đệ, huynh có một chuyện muốn nói với đệ. Hồng Anh, nàng...” Kim Trục Lưu gạt đi: “Xông ra trước rồi tính”. Lệ Nam Tinh: “Không nói thì ta không yên”. Kim Trục Lưu cười khổ: “Đệ đã biết, chúng ta là hảo huynh đệ, đệ sẽ không trách huynh”. Lệ Nam Tinh tưởng chàng đã nghe hết tất cả những lời mình và Sử Hồng Anh nói, nhẹ thở phào, lòng thầm nhủ: “Nếu tự mình nói ra thì rất khó xử, nay y đã nghe thì tốt còn gì bằng”. Chàng nghĩ như thế cho nên cũng không nói tiếp nữa. Nhưng trong lúc chàng nói chuyện đã phân tâm, bị Sử Bạch Đô tấn công mạnh mẽ nên luống cuống tay chân. Đến khi nói xong tuy đã tập trung hơn nhưng cũng không cứu vãn được tình thế. Kim Trục Lưu nhủ thầm: “Cứ đánh nữa thì mình và Lệ đại ca sẽ thua to”. Chàng nghĩ như thế nên chợt lướt người qua, quát: “Lệ đại ca, chúng ta hãy đổi đối thủ!” Kim Trục Lưu lướt tới đâm soạt một kiếm vào huyệt phong phủ phía sau lưng Sử Bạch Đô. Sử Bạch Đô đột nhiên hạ người xuống, múa tít cái đồng nhân ở trên đầu, đẩy Lệ Nam Tinh thối lui, chỉ nghe keng một tiếng, thanh kiếm của Kim Trục Lưu đã đâm vào đồng nhân, mũi kiếm lệch qua. Lúc này Lệ Nam Tinh đã nhảy ra khỏi vòng chiến chặn hai người Văn, Đổng lại. Sử Bạch Đô tuy đánh bật được thanh trường kiếm của Kim Trục Lưu nhưng da đầu cũng cảm thấy mát rượi. Y cả giận quát lên: “Hay lắm, ngươi tự nạp mạng, ta sẽ giúp cho ngươi!” Kim Trục Lưu nói lớn: “Ta chỉ có một mạng, có bản lĩnh thì cứ lấy, đừng khoác lác!” Vừa nói tay đã đánh ra ba mươi sáu nhát kiếm, Sử Bạch Đô chỉ có thể chống đỡ chứ không trả đòn nổi. Nếu luận bản lĩnh thật sự, Sử Bạch Đô tuy hơn Kim Trục nhưng binh khí của y quá nặng nề, có thể khắc chế thanh huyền thiết bảo kiếm nhưng không thể nào đối phó nổi với đường kiếm nhanh như chớp của Kim Trục Lưu. Kim Trục Lưu muốn đổi đối thủ với Lệ Nam Tinh cũng vì lẽ này. Kim Trục Lưu tính rất đúng, hai người Văn, Đổng không thể nào chặn nổi Lệ Nam Tinh. Lệ Nam Tinh nhờ oai lực của huyền thiết bảo kiếm tả xung hữu đột, Văn Đạo Trang còn có thể gắng gượng chống trả, nhưng Đổng Thập Tam nương không dám lướt tới sát người chàng, phải dùng ngọn roi dài từ xa đánh tới, Lệ Nam Tinh vung kiếm chặt đứt ngọn roi. Chàng vừa vung thanh huyền thiết bảo kiếm lên màn ánh ánh sáng tỏa ra mấy trượng, những binh khí bình thường vừa chạm vào đã gãy. Sử Bạch Đô giận đến nỗi thất khiếu bốc khói, y muốn xông tới chặn Lệ Nam Tinh nhưng thân pháp của Kim Trục Lưu còn lanh lẹ hơn cả y, Sử Bạch Đô chỉ vừa bước dấn tới bất cứ phương hướng nào, mũi kiếm của Kim Trục Lưu đều chĩa về phía ấy. Sử Bạch Đô tuy tức giận nhưng cũng đành chấp nhận. Lệ Nam Tinh múa cây huyền thiết bảo kiếm chém liền ra ba nhát, cả người lẫn kiếm hóa thành một luồng bạch quang phóng về phía Văn Đạo Trang. Văn Đạo Trang giật mình: “Tên tiểu tử này thật sự muốn liều mạng!” Rồi vội vàng vận Tam tượng thần công hai chưởng đánh ra một luồng Phách không chưởng lực, đẩy Lệ Nam Tinh lùi ra. Khi đánh ra chưởng này y đã dốc hết sức, y may mắn thoát chết, nào dám chặn lại. Chỉ trong chớp mắt, Lệ Nam Tinh đã xông ra tới bờ tường, chàng vung kiếm chém cánh cửa vườn thoát ra ngoài. Sử Bạch Đô cả giận quát: “Bắt sống Kim Trục Lưu!” Kim Trục Lưu cười: “Ta muốn đến là đến muốn đi là đi, ai có thể làm gì được ta?” Liền đâm hờ ra một chiêu, rồi chàng lướt ra, vừa lúc đó chạm phải Văn Đạo Trang, Kim Trục Lưu cười: “Có muốn nếm thuốc giải của ta nữa không?” Rồi mũi chân điểm xuống đất, phóng người lên khỏi mặt đất lướt qua đầu Văn Đạo Trang, Văn Đạo Trang vỗ một chưởng về phía chàng, Kim Trục Lưu mượn chưởng lực của y lướt càng nhanh hơn, lộn người trên không trung rồi hạ xuống bức tường. Ngay lúc đó bên ngoài nghe tiếng bước chân gấp gáp Sử Bạch Đô quát: “Xuống đây?” Y vận chân lực nội gia vào hai chưởng, người chưa tới đã phát chưởng ra trước. Đòn Phách không chưởng lực của Sử Bạch Đô rất ghê gớm, Kim Trục Lưu đứng trên bức tương cách đó khoảng ba trượng, khi Sử Bạch Đô phát chưởng, chàng vẫn cảm thấy bị chấn động. Kim Trục Lưu biết bên ngoài có mai phục, nhưng chẳng hề lo lắng. Chàng cười ha hả: “Ngươi cần gì phải thúc giục ta như thế?” Rồi phóng vọt người xuống. Không ngờ người đang lơ lửng chợt nghe có tiếng soàn soạt, ánh vàng lóe lên, một nắm mai hoa châm nhỏ như lông trâu đột nhiên phóng tới chàng. Kim Trục Lưu đang lơ lửng, không thể nào né tránh, vả lại vừa rồi cũng bị ảnh hướng bởi đòn Phách không chưởng lực của Sử Bạch Đô nên không kịp xoay chuyển, trong lúc gấp gáp đành phất ống tay áo nhưng vẫn trúng hai mũi mai hoa châm. Mai hoa châm là loại ám khí nhỏ bé, chỉ có bắn vào huyệt đạo mới có thể gây tổn thương. Kim Trục Lưu không bị bắn trúng huyệt đạo, tưởng rằng không hề chi, nào ngờ chân vừa chạm xuống đất đột nhiên người có cảm giác tê rần, té ra đây là loại mai hoa châm đã được tẩm độc. Kim Trục Lưu tức giận: “Ai phóng ám khí? Có gan hãy bước ra đây?” Chưa dứt lời, chợt nghe giọng nói lạnh lùng đáp: “Kim Trục Lưu, ngươi hãy để giành hơi chuẩn bị hậu sự, ta không rảnh chiều ngươi!” Kim Trục Lưu đưa mắt nhìn, té ra đó chẳng phải ai khác mà chính là Hạ đại nương. Kim Trục Lưu cười lạnh: “Chỉ là hai cây độc châm sao có thể làm gì được ta?” Rồi vung kiếm xông vào trong đám người, đuổi theo Hạ đại nương. Bọn đầu mục của Lục Hợp bang làm sao có thể chống đỡ nổi kiếm pháp của chàng, chỉ nghe tiếng ối chao vang lên không ngớt bên tai, trong chớp mắt đã có bảy tám hán tử té lăn quay. Hạ đại nương cả kinh, thầm nhủ: “Mình đã dùng năm loại độc dược lợi hại nhất tẩm vào độc châm này, nhưng tên tiểu tử lại không hề gì, chả lẽ y là kim cương bất hoại?” Mụ ta nào dám chống đỡ, chỉ đánh hờ hai chiêu rồi vội vàng bỏ chạy. Ngay lúc đó Sử Bạch Đô đã đuổi ra, buông giọng cười lớn: “Kim Trục Lưu, chúng ta vẫn chưa phân thắng thua, có gan đừng chạy?” Kim Trục Lưu đánh lùi Hạ đại nương, chàng chợt cảm thấy mắt hoa lên, đầu óc hơi choáng váng. Số là thần công hộ thể của chàng chỉ có thể kéo dài thời gian phát tác của độc tính, nhưng không thể đẩy chất độc ra. Do đó đối phó với người có võ công kém còn được nhưng với những cao thủ như Sử Bạch Đô thì không thể được. Kim Trục Lưu thầm nhủ: “Ta không mắc mưu của ngươi!” Thế rồi hít một hơi, cười rằng: “Có bản lĩnh thì cứ đuổi theo?” Kim Trục Lưu ngầm vận huyền công ngăn không cho độc khí dâng lên. Khinh công đương nhiên cũng bị ảnh hưởng, Sử Bạch Đô vừa nhìn đã biết, quát: “Hạ đại nương, hình như tên tiểu tử này đã trúng ám khí của bà?” Hạ đại nương đáp: “Đúng thế, y đã trúng hai mũi độc châm của tôi. Còn...” Hạ đại nương hình như có điều gì muốn nói, nhưng Sử Bạch Đô đã cười ha hả: “Được, bắt tên tiểu tử này rồi tính tiếp!” Miệng thì nói nhưng người đã chạy theo Kim Trục Lưu, bỏ Hạ đại nương ở phía sau. Kim Trục Lưu thầm nhủ: “Trong vòng nửa canh giờ Sử Bạch Đô không thể nào đuổi theo kịp mình. Qua nửa canh giờ thì rất khó nói”. Rồi dùng công phu Truyền âm nhập mật kêu lên: “Lệ đại ca, Lệ đại ca!” Chàng còn lo cho Lệ Nam Tinh, muốn hai người cùng đi với nhau để tiếp ứng cho nhau. Kêu liền cả ba tiếng mà vẫn không nghe trả lời. Hạ đại nương đuổi lên, cười lạnh nói: “Lệ Nam Tinh đã chết, ngươi cứ xuống suối vàng tìm y!” Kim Trục Lưu mắng: “Nói bậy, mụ yêu bà nhà ngươi dám nguyền rủa đại ca của ta, sau này ta sẽ tính sổ với ngươi”. Hạ đại nương cười lạnh: “Chính ta đã giết y, ngươi muốn thế nào?” Mụ ta ỷ có Sử Bạch Đô cho nên táo tợn hơn nhiều, cũng không sợ chọc giận Kim Trục Lưu nữa. Kim Trục Lưu thầm nhủ: “Mình không thể trúng kế của mụ”. Rồi quay đầu lại mắng: “Ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi”. Kim Trục Lưu tuy không tin, nhưng không nghe Lý Nam Tinh trả lời cũng hơi nghi ngại. Chàng dùng công phu Truyền âm nhập mật, trong vòng năm bảy dặm, những người có nội công tương đối đều có thể nghe được. Kim Trục Lưu thầm nhủ. “Chả lẽ y đã chạy ra khỏi năm dặm?" Kim Trục Lưu nghi ngại trong lòng, tinh thần không thể tập trung, chàng chợt có cảm giác choáng váng. Kim Trục Lưu vội vàng thâu nhiếp tinh thần, quay đầu nhìn lại thấy hai người kia đã đuổi càng lúc càng gần. Kim Trục Lưu thấy mình không thể chống chọi nổi nửa canh giờ, lòng thầm nhủ: “Sao bây giờ vẫn chưa thấy người Cái Bang tiếp ứng? Mình phải nghĩ cách chạy thoát rồi tính tiếp”. Lúc này đôi bên đã đuổi ra đường phố, Kim Trục Lưu đề khí phóng lên mái nhà, luồn trái lách phải, đến một ngã rẽ thì chàng nhảy xuống, nấp vào trong một ngõ vắng. Sử Bạch Đô không thấy Kim Trục Lưu bèn cười ha hả: “Tên tiểu tử này chắc chắn sắp bị phát độc, biết không thể chạy nữa cho nên nấp lại. Được, ta sẽ bắt cá trong chậu!” Y cũng hơi sợ Kim Trục Lưu ám toán mình, nên ngừng bước đợi người của. Lục Hợp bang kéo đến chặn đường tìm người. Không lâu sau, Hạ đại nương và Thanh Phù, Viên Hải, Đồng Thập Tam nương cũng lục tục kéo tới. Sử Bạch Đô ra lệnh cho ba hương chủ dắt bang chúng tìm người, chợt nhớ lại một chuyện cho nên quay đầu hỏi: “Hạ đại nương, lúc nãy bà nói thực hay giả?” Hạ đại nương đáp: “Tôi tuy đánh không lại Kim Trục Lưu, nhưng cũng có khả năng giết Lệ Nam Tinh. Chính mắt tôi đã thấy y chết”. Sử Bạch Đô nữa tin nửa ngờ: “Y có huyền thiết bảo kiếm, bà làm sao giết được y?” Rồi nhủ thầm: “Nếu ngươi đích thân giết chết y, cần gì phải nói chính mắt thấy y chết, chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân!” Hạ đại nương đáp: “Là thế này, tôi nấp ở nơi tối, bất thần phóng ba mũi ám khí về phía y, y đã trúng một mũi thấu cốt đinh, lại trúng một mũi hũ cốt hoàn, đó là loại ám khí đã tẩm độc, y đánh không lại tôi cho nên chạy ra bờ sông, tôi đang định lấy mạng y thì y đã tự nhảy xuống sông, chắc là muốn giữ xác cho toàn vẹn. Nội công của tên tiểu tử này không bằng Kim Trục Lưu, đã trúng ám khí của tôi mà nhảy xuống sông đang chảy siết, dù y có mười mạng cũng không thể sống nổi. Nếu bang chủ muốn vớt xác y thì cứ bảo người của ông chèo thuyền xuống hạ lưu”. Sử Bạch Đô hỏi: “Còn huyền thiết bảo kiếm?” “Cả người lẫn kiếm đều chìm xuống nước”. “Đáng tiếc, đáng tiếc. Thi thể có thể nổi lên được, nhưng huyền thiết bảo kiếm càng khó tìm”. Y tuy tiếc nuối nhưng cũng rất mừng, nghĩ bụng Lệ Nam Tinh chắc chắn không sống nổi. Hai người đang nói chuyện chợt nghe tiếng tù và vang lên tu tu từ phía tây vọng tới, đó chính là tiếng tù và của Lục Hợp bang. Sử Bạch Đô cả kinh nói: “Ai dám vuốt râu hùm. Hãy mau tra xét!” Không đợi tra xét, người báo tin đã chạy tới, thưa: “Bang chủ, không xong, người của Cái Bang đã đánh nhau với chúng ta. Đi đầu là một đôi thiếu niên nam nữ, người nam dùng một thanh kiếm rất kỳ lạ, tựa như có yêu pháp, chưa chạm vào người đã run lên bần bật rồi ngã xuống cứng đờ. Người nữ thì càng lợi hại hơn, mai hoa châm trong tay ả đều là độc châm, nhiều người trong số chúng ta đã bị thương, hiện giờ đã đánh vào tổng đà của chúng ta. Bang chủ, người hãy mau trở về!” Hạ đại nương vừa lo vừa mừng: “Chắc chắn là Hà Cô và Trần Quang Chiếu!” Sử Bạch Đô cười ha hả: “Hay lắm, bọn chúng đến rất đúng lúc! Bà không cần áy náy vì không làm mai được cho tôi, tôi sẽ tự cướp cô dâu!” Rồi Sử Bạch Đô cùng Hạ đại nương quay về đối phó với Cái Bang, còn bọn Văn Đạo Trang thì tiếp tục tìm kiếm Kim Trục Lưu. Lại nói Kim Trục Lưu nấp vào hẻm vắng, nghe bên ngoài có tiếng la hét, trong bụng đang lo chợt có người từ ở một góc nhảy ra chụp về phía chàng. Kim Trục Lưu thất kinh, đang định thi triển tuyệt kỹ Phản cầm nã, chợt nghe người ấy thì thầm: “Đừng sợ, là tôi?” Lúc này Kim Trục Lưu mới nhận ra người ấy cho nên mừng rỡ nói: “Té. Ra là huynh. Lý đại ca, sao huynh lại chạy đến đây?” Té ra người ấy chính là Lý Đôn. Lý Đôn vội nói: “Tôi đến đây để tiếp ứng cho huynh, hãy mau theo tôi”. Lúc này đã là canh bốn, nhà nhà đã đóng cửa, nhưng có một căn vẫn còn mở, người mở cửa chính là Hà Thái Phượng. Kim Trục Lưu bước vào nhà, nói lớn: “Người của Lục Hợp bang đã sắp kéo tới đây, nấp trong nhà không phải là cách”. Lý Đôn nói: “Tôi đã có cách”. Rồi bê ra một vò nước, lại vần tảng đá ra, phía dưới xuất hiện một cái hố. Lý Đôn dặn: “Địa đạo này có thể thông đến Tiểu Đông Môn”. Hà Thái Phượng cầm đèn lồng dẫn đường đi trước, Kim Trục Lưu cười: “Té ra nơi này có địa đạo, huynh làm sao có thể tìm được nơi này?” Lý Đôn: “Trước đây tôi đã bố trí. Chẳng dám giấu, lần trước tôi trở về Dương Châu, cũng là vì muốn cứu Sử cô nương ra nhưng không có cơ hội. May mà Lý đà chủ của Cái Bang và tôi thường trao đổi tin tức với nhau, vừa rồi y đã phái người tới mới biết đêm nay huynh xông vào Lục Hợp bang. Tôi sợ huynh xảy ra chuyện, cho nên đã đến tiếp ứng, quả nhiên đã gặp huynh, thật là trùng hợp”. Hà Thái Phượng hỏi: “Nghe nói Sử cô nương thành hôn với một người họ Lệ, chuyện này như thế nào?” Kim Trục Lưu đáp: “Người này là huynh đệ kết bái với tôi, Sử Bạch Đô muốn lợi dụng y cho nên giả vờ chấp nhận, sự thực là bày mưu hại y”. Hà Thái Phượng hỏi: “Còn Sử cô nương thế nào? Chao ơi, Sử cô nương thật là một người tốt, nếu không nhờ trước kia nàng giúp cho Đôn ca, chúng tôi đã không có ngày hôm nay”. Kim Trục Lưu: “Sử cô nương vẫn chưa thoát ra, nhưng Sử Bạch Đô chắc không làm khó nàng, bởi vì y còn phải lợi dụng nàng cấu kết với Tây Xương tướng quân Soái Mạnh Hùng. Từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách cứu nàng”. Nói đến đây, chàng chợt hỏi: “Hai người đã thành thân rồi chưa?” Lý Đôn đáp: “Đa tạ huynh đã rút đao tương trợ ở Tế Nam, nếu không Thái Phượng đã rơi vào tay tên tặc tử họ Tào. Sau đó một tháng hai người họ tìm được tôi, đáng tiếc không mời được huynh uống rượu mừng”. Kim Trục Lưu cười: “Chúc mừng, chúc mừng Nhạc phụ đại nhân của huynh đâu?” Lý Đôn đáp: “Nhạc phụ của tôi đang ở Tây Xương, không lâu sau chúng tôi cũng sẽ đến đó”. Kim Trục Lưu đang định hỏi họ có phải đến Tây Xương tham gia nghĩa quân hay không, Lý Đôn chợt kêu lên: “Kim đại ca, có phải huynh bị thương không?” Kim Trục Lưu đáp: “Ta đã trúng một mũi mai hoa châm nhỏ, chúng ta ra ngoài rồi tính tiếp, ta còn chịu đựng được”. Lý Đôn kêu “ôi chao” một tiếng rồi bảo: “Huynh đừng xem thường loại độc châm này, đây chính là ngũ độc châm của Thiên ma giáo! Hãy mau ngồi xuống, tôi sẽ trị thương cho huynh. Nếu kéo dài thêm nữa thì dù huynh có nội lực thâm hậu cũng không thể chịu đựng được”. Lý Đôn lấy ra một viên đá nam châm, hút độc châm ra rồi lấy một cây kim bạc dài và nhỏ, chích vào huyệt đạo tương ứng. Kim Trục Lưu ngầm vận huyền công phối hợp với chàng, một dòng máu đen kịt chảy ra, Kim Trục Lưu cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lý Đôn hít một hơi dài: “May mà nội công của huynh thâm hầu nên mới nhanh như thế. Huynh có còn nhớ những điều tôi đã từng nói ở núi Tồ Lai không? Lúc đó huynh không chịu học Bách độc chân kinh của Thiên ma giáo, tôi nói chúng ta tuy không muốn dùng độc hại người nhưng học để biết cũng chẳng hề chi. Cũng giống như một thanh kiếm vậy, nếu trong tay kẻ xấu thì hại người, nhưng trong tay người tốt thì cứu người”. Kim Trục Lưu cười: “Huynh nói có lý. Tôi muốn nhờ huynh giúp một chuyện, tôi có một người bằng hữu, vị hôn thê của y bị người ta hạ độc, loại độc này sau ba tháng mới phát tác, huynh có thể trị được không?” Lý Đôn thất kinh: “Chỉ có cao thủ Thiên ma giáo mới có thể có bản lãnh dùng độc định giờ như thế này. Chắc người hạ độc là mụ yêu bà họ Hạ”. “Đúng thế, chính là thị nữ họ Hạ của Lệ Thắng Nam. Chính mụ ta đã phóng độc châm về phía tôi. Té ra huynh cũng biết?” “Lúc nãy tôi đã thấy mụ, nhưng mụ không thấy tôi. Bởi vì tôi biết mụ đang tìm tôi để lấy Bách độc chân kinh cho nên mới né tránh”. Kim Trục Lưu chợt nảy ra một ý, vội vàng hỏi: “Huynh đã gặp mụ ở đâu? Còn có ai khác không?” Ở dòng sông đối diện ngõ Trúc Tây, mụ đang giao thủ với một người, người đó đã bị mụ đẩy xuống nước. Tôi nấp trong ngõ muốn cứu cũng không được. Tôi thấy không đấu lại mụ ta cho nên mới trốn”. Kim Trục Lưu thất kinh: “Người ấy như thế nào? Có phải trong tay y cầm một thanh bảo kiếm không?” “Không rõ lắm. Nhưng thanh trường kiếm của người ấy phát ánh sáng trong bóng tối, đứng từ xa vẫn có thể thấy, hình như là bảo kiếm!” “Hỏng bét, hỏng bét!” “Người ấy là ai?” “Đó là người huynh đệ kết bái Lệ Nam Tinh của tôi, trong tay chính là thanh huyền thiết bảo kiếm”. “Y có giỏi thủy tính không?” Kim Trục Lưu chợt giật mình: “Lệ Nam Tinh cũng lớn lên trên hải đảo như tôi, chắc là thủy tính chẳng kém gì tôi”. “Đây chỉ là một dòng nước chảy siết, thế nước phía hạ du rất êm ả, có thuyền của khách thương đậu. Nếu Lệ huynh không bị trọng thương, chắc không đến nỗi chết đuối. Chúng ta quay về Cái Bang nhờ Lý Mậu phái người tìm y”. Kim Trục Lưu nghĩ bụng: “Chỉ e y mang theo thanh huyền thiết bảo kiếm nặng nề, không dễ xoay chuyển trong dòng nước. Nhưng Lệ đại ca không đến nỗi ngốc như thế, chắc là y sẽ biết bỏ thanh kiếm đi”. Chàng nghĩ như thế cho nên cũng yên lòng rồi hỏi: “Phía Cái Bang có tin tức gì không, họ có phái người tiếp ứng không?” Lý Đôn đáp: “Lý Mậu sai người cho tôi biết, họ chuẩn bị tiến vào từ Tiểu Đông Môn, đánh vào hậu lộ của Lục Hợp bang, tới canh ba sẽ tấn công”. Kim Trục Lưu vỗ đầu, nhớ ra một chuyện, cười rằng: “Tôi lẩm cẩm thật. Đúng thế, tôi đã hẹn với họ, nếu canh ba tôi vẫn chưa trở về thì họ sẽ ra tay”. Lý Đôn: “Chúng ta ra khỏi nơi này chính là Tiểu Đông Môn”. Kim Trục Lưu bật dậy: “Tốt, chúng ta đi mau để họ khỏi lo lắng”. Lúc này Cái Bang và Lục Hợp bang đang hỗn chiến, bọn họ vẫn chưa đánh vào tổng đà của Lục Hợp bang, nửa đường thì gặp Sử Bạch Đô trở về. Sử Bạch Đô quát: “Lý Mậu, ta để cho Cái Bang các người lập phân đà ở Dương Châu, đôi bên chẳng đụng chạm nhau, tại sao ngươi xâm phạm ta trước?”. Lý Mậu quát: “Ngươi cấu kết quan phủ, mượn thế lực của quan phủ chèn ép Cái Bang, ta đã muốn tính sổ với người từ lâu nay ngươi lại bày cạm bẫy hại Lệ công tử và Kim thiếu hiệp, hai người này là bằng hữu của Cái Bang, sao ta có thể để yên cho ngươi? Nếu ngươi muốn cầu hòa thì thả hai người ấy ra rồi tính tiếp”. Sử Bạch Đô cười ha hả: “Ngươi là cái thứ gì mà muốn ta cầu hòa. Bình thường chẳng qua ta nể mặt Trọng bang chủ cho nên mới nhường ngươi mấy phần. Nay ngươi không biết tự lượng sức mình. Được, nói thực cho ngươi biết, Lệ Nam Tinh, Kim Trục Lưu đã bị ta giết, ngươi cứ đến suối vàng mà tìm bọn chúng”. Lý Mậu là đệ tử tám túi của Cái Bang, trong bang cũng là nhân vật có tên tuổi, nhưng vẫn còn kém xa Sử Bạch Đô, Sử Bạch Đô chưa tới đã phát một đòn Phách không chưởng, Lý Mậu cảm thấy khí huyết nhộn nhạo nhưng vẫn không chịu thối lui. Sử Bạch Đô đang định thối lui, chợt thấy ánh hàn quang lóe lên, khí lạnh dồn tới, cây Băng phách hàn quang kiếm của Trần Quang Chiếu chĩa vào ngực y, quát: “Chẳng phải các ngươi muốn tìm ta trả thù ư, được, ta đã đến đây”. Sử Bạch Đô có nội công thâm hậu, Băng phách hàn quang kiếm không đả thương được y, nhưng cũng khiến y cảm thấy lạnh lẽo. Sử Bạch Đô vừa lo vừa mừng, thầm nhủ: “Mình đã mất huyền thiết bảo kiếm, y đến thật đúng lúc”. Rồi búng ngón kêu keng một tiếng, đánh bật Băng phách hàn quang kiếm của Trần Quang Chiếu ra. Sử Bạch Đô đã sử dụng bản lĩnh Cách vật truyền công, Trần Quang Chiếu chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, chợt nóng chợt lạnh tựa như đang ngồi trước lò lửa nóng bức mà nhảy xuống hố băng, bất đồ người run lập cập. Té ra luồng khí lạnh trên cây băng kiếm của chàng đã bị Sử Bạch Đô dùng nội lực đẩy bật ngược trở lại. Sử Bạch Đô cười lớn: “Băng phách hàn quang kiếm có thể làm gì được ta? Ngươi không xứng dùng nó, chi bằng cứ đưa cho ta?” Rồi lướt vung tay định chụp lấy thanh kiếm của Trần Quang Chiếu. Sử Bạch Đô đánh lui Trần Quang Chiếu bằng một chiêu, không khỏi có lòng khinh địch, nào ngờ công lực của Trần Quang Chiếu tuy không bằng y nhưng cũng có tuyệt chiêu. Sử Bạch Đô chụp tới, Trần Quang Chiếu quát: “Có bản lĩnh cứ lấy!” Băng kiếm vung lên, một mảng hàn quang chói mắt lướt tới, dù Sử Bạch Đô có bản lĩnh nhưng cũng không biết bảo kiếm đâm tới từ phía nào, trong chớp mắt Sử Bạch Đô chỉ cảm thấy ba đại huyệt chương môn, ngọc khuyết, quy tàng đều có cảm giác rét buốt, Sử Bạch Đô thất kinh không dám chụp kiếm nữa mà vội vàng đánh một chưởng đẩy bật Trần Quang Chiếu ra: Số là bộ kiếm pháp này do Băng Xuyên Thiên Nữ đã tham ngộ được khi nhìn dòng sông băng chảy, trông rất vụng về nhưng kỳ thực rất tinh thâm. Sử Bạch Đô chưa thấy bộ kiếm pháp như thế này bao giờ, chỉ hơi khinh địch suýt nữa đã trúng chiêu. May mà Sử Bạch Đô công lực thâm hậu, y bế huyết đạo vận khí ba vòng mới đẩy được hàn khí. Trần Quang Chiếu đứng chưa vững chân thì Sử Bạch Đô đã xông tới. Lúc này Sử Bạch Đô không dám khinh địch, trong khi tấn công đã phòng thủ, chỉ cần mấy chiêu thì khiến cho Trần Quang Chiếu luống cuống tay chân, đang lúc kịch đấu Sử Bạch Đô đã tìm thấy sơ hở của Trần Quang Chiếu, y quát lên một tiếng:“Buông kiếm!” Rồi chụp xuống xương tỳ bà của chàng. Đó là kế thanh đông kích tây, Trần Quang Chiếu nếu muốn giữ cánh tay trái thì phải rút kiếm trở về chặn lại, thế là Sử Bạch Đô có thể đoạt kiếm của chàng. Trần Quang Chiếu sắp trúng kế Sử Bạch Đô chợt thấy mắt hoa lên, tựa như có một con rắn bảy màu đang mổ tới y. Sử Bạch Đô giật mình: “Binh khí gì quái dị thế này?” Trong nhất thời chẳng biết thế nào, không dám tóm lấy chỉ đành né tránh, dù y né tránh lanh lẹ nhưng lưng cũng bị món binh khí ấy đánh vào. Sử Bạch Đô định thần nhìn lại, chỉ thấy người giúp Trần Quang Chiếu là một thiếu nữ đẹp tựa như hoa. Sử Bạch Đô lập tức dịu lại, cười hì hì: “Có phải Hà Cô đấy không? Cô nương có biết tôi là ai không?. Hạ đại nương, bà đến đây...” Nói chưa dứt, chợt cảm thấy lưng ngứa ngáy khó chịu, nén không được, nhảy dựng lên. Trần Quang Chiếu không nén được, cười rằng: “Hà Cô, té ra là muội!” Thì ra món binh khí của Thạch Hà Cô tên gọi kim xà tỏa, là một loại binh khí hình rắn được chế tạo bởi kim loại, đầu rắn trống rỗng có chứa thuốc bột, nếu người dính loại thuốc bột này thì ngứa ngáy khó chịu, nếu không có thuốc giải ba ngày sau da thịt sẽ thối rữa mà chết. Hạ đại nương kêu lên: “Bang chủ đừng lo, tôi có thuốc giải đây”. Sử Bạch Đô yên lòng, thầm nhủ: “Đợi ta thu thập tên tiểu tử này, rồi lấy thuốc giải cũng không muộn”. Y là người thích sĩ diện, không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt người khác nên vận Thần công hộ thể, cười ha hả: “Chỉ một chút thuốc độc thì làm g được ta? Để ta cho tên tiểu tử nhà ngươi biết lợi hại!” Rồi vỗ vù ra một chưởng, đẩy bật cây Băng phách hàn quang kiếm, Trần Quang Chiếu loạng choạng thối lui sáu bảy bước trước chưởng lực như dời núi lấp biển của y. Sử Bạch Đô vốn không thể tự giải độc nhưng vẫn có thể chịu đựng một lúc. Y biết Hạ đại nương có thuốc giải nên đã khoác lác. Hà Cô vội vàng cùng Trần Quang Chiếu sánh vai chống địch, nhưng lần này Sử Bạch Đô đã chuẩn bị trước, vừa thấy cây kim xà tỏa của Hà Cô đánh tới thì phất ống tay áo cuộn lại cười rằng: “Vật này trông rất thú vị, hãy đưa cho tôi!” Rồi cuốn giật tới, Thạch Hà Cô không giữ được, lập tức đẩy cây kim xà tỏa tới, Sử Bạch Đô đánh ra một đòn Tả hữu khai cung, dùng bảy thành lực đạo đối phó với Trần Quang Chiếu, chen vào ở giữa hai người, lập tức tách đôi Trần Quang Chiếu và Thạch Hà Cô ra. Hạ đại nương bước tới, Sử Bạch Đô nói lớn: “Bà hãy khuyên tiểu thư nhà bà! Nàng đánh nhau với ta chẳng phải buồn cười lắm hay sao?” Hạ đại nương cười: “Tục ngữ nói rất phải, đánh ở đầu giường, hòa nhau ở cuối giường. vợ chồng đánh nhau là chuyện thường, chỉ cần sau này hòa nhau là được”. Thạch Hà Cô tức giận, mắng: “Ngươi nói bậy gì?” Hạ đại nương chặn Thạch Hà Cô, quát: “Tiểu thư, cô còn chưa biết hay sao? Người tôi muốn làm mai cho cô chính là Sử bang chủ! Sau này các người sẽ là vợ chồng, sao lại đánh nhau?” Thạch Hà Cô cả giận: “Ai làm vợ chồng với y? Nếu bà thích y thì hãy cứ lấy y!” Hạ đại nương cười: “Tôi đã lớn tuổi y nào chịu tôi? Xưa nay tôi coi cô là con gái, nửa đời sau này tôi phải nhờ vào cô! Hơn nữa cô lấy Sử bang chủ cũng đâu có thiệt thòi!” Lúc này chỉ có một mình Trần Quang Chiếu đối phó với Sử Bạch Đô, tình thế đã rất nguy ngập. Thạch Hà Cô bị Hạ đại nương chặn lại, không xông tới được, tức giận chỉ đành nói: “Đại nương, bà có ơn nuôi dưỡng, sau này tôi sẽ đáp đền. Nhưng nếu bà buộc tôi lấy tên tặc tử họ Sử này thì muôn lần không thể! Nếu bà buộc tôi đừng trách tôi trở mặt!” Hạ đại nương giả vờ buồn bã: “Tôi chỉ mong cô làm chuyện này! Chao ôi, giờ đây cô đã cứng cáp, không chịu nghe lời của nhũ mẫu nữa, tôi cũng chẳng còn cách nào. Nhưng chỉ e cô tuy đủ lông đủ cánh cũng chưa chắc bay lên được! Cô đừng quên rằng, bảy ngày nữa cô sẽ phát độc mà chết!” Chính là: Cứ tưởng mẹ nuôi ân nghĩa nặng, ai ngờ lòng chứa độc bên trong. Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, mời xem hồi 29 phân giải.