Chạy xe chưa được bao lâu, tôi đã phải bỏ cuộc. Không thể trông tỏ nổi một thứ gì nữa, tôi cứ mặc nhiên để những chiếc bánh xe lăn lên những chướng ngại vật gồ ghề; tốc độ chậm lại, chậm lại, cho đến khi dừng hẳn. Tôi nằm phục xuống ghế, để mặc cho sự yếu đuối mà mình đã nhận ra trong phòng riêng của Jacob thống trị. Nó tệ hơn tôi tưởng, sức mạnh của nó khiến tôi phải ngạc nhiên hơn. Đúng, tôi đã suy nghĩ đúng khi quyết định giấu điều này trước mặt Jacob. Cảm xúc này không nên để cho một ai khác chứng kiến. Nhưng tôi không đơn độc lâu – chính xác là đủ lâu để Alice trông thấy tôi – và chỉ vài phút sau, anh đã xuất hiện. Cửa xe bật mở, tôi mau chóng nằm gọn trong vòng tay của anh. Thoạt đầu, mọi thứ thật tồi tệ. Bởi lẽ một phần nhỏ bé trong con người tôi – nhỏ bé nhưng càng lúc càng sôi sục, càng bị kích động đến độ nó như đang gào thét lên với tôi – mong muốn đó là vòng tay của người khác. Thế rồi cảm giác tội lỗi đã làm dịu bớt phần nào nỗi đau. Edward không thốt ra một lời nào, cứ để tôi thoả sức nức nở mãi cho đến lúc tôi bắt đầu lập bập gọi tên bố tôi. – Em có chắc là mình đã sẵn sàng về nhà không? – Anh thắc mắc với vẻ hồ nghi. Sau vài nỗ lực xoay sở, cuối cùng, tôi cũng truyền đạt được ý nguyện của mình, rằng nếu để một lúc nữa, tình trạng của tôi có lẽ sẽ chẳng khá hơn. Trong khi tôi rất cần để cho bố thấy mặt trước khi trời quá tối, đủ để bố tôi gọi điện thoại xuống nhà ông Billy. Anh lái xe đưa tôi về nhà – lần đầu tiên trong đời, anh không lái xe đến tốc độ cuối cùng của chiếc xe cà khổ này – một tay anh ôm lấy tôi. Trọn ngày hôm nay, tôi đã hết sức cố gắng kiểm soát phản ứng của cơ thể mình. Lúc đầu, tôi gần như không chịu nổi, nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Chỉ vài giây thôi, tôi tự nhủ với mình. Chỉ một vài lời xin lỗi, hay vài câu nói dối, rồi thì mình sẽ lại được phép buông xuôi theo dòng cảm xúc. Tôi phải thực hiện cho bằng được. Nghĩ rồi tôi lục tung đầu óc, mong tìm thấy một chút sức mạnh còn sót lại. Vẫn còn đủ để những tiếng nức nở thưa dần, chỉ đơn thuần là giữ chúng lại chứ chưa phải là kết thúc. Nhưng nước mắt không thể giữ cho chảy chậm lại. Dường như tôi không tìm được cách nào khả dĩ ngăn những biểu hiện của trạng thái cảm xúc này. – Chờ em trên lầu nhé – Tôi thì thào khi chúng tôi đứng trước cửa nhà. Anh ôm tôi chặt thêm độ một phút nữa rồi biến mất. Vào đến trong nhà, tôi bước thẳng lên lầu. – Bella? – Ngài Charlie ngồi trên chiếc ghế xôpha thường lệ gọi với theo, khi nhác thấy bóng tôi lướt qua. Tôi quay lại nhìn bố, không mở miệng đáp lấy một lời nào. Bố nhìn tôi trân trối, lảo đảo đứng lên… – Có chuyện gì vậy con? Có phải Jacob…? – Bố tôi hỏi gặng. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố tìm lại giọng nói của mình. – Cậu ấy vẫn ổn, cậu ấy vẫn ổn – Tôi cam đoan, giọng nói nghe thật yếu ớt và khản đặc. Đúng vậy, Jacob vẫn ổn – về mặt thể chất – đó là điều mà hiện thời, bác sĩ Carlisle đang lo lắng. – Nhưng có chuyện gì vậy? – Bố chộp lấy đôi vai tôi bằng cả hai tay, đôi mắt tròn xoay hằn đầy những lo lắng – Con đã gặp phải chuyện gì? Hẳn trông tôi còn tệ hơn những gì tôi tự tưởng tượng về mình nữa. – Không có gì đâu, bố ạ. Con… chỉ nói với Jacob về… điều rất khó đề cập đến thôi. Con không sao cả. Nỗi lo lắng nơi ngài cảnh sát trưởng dịu hẳn xuống, nhưng thay thế vào đó là thái độ chê trách của “ngài”: – Con thấy thời điểm này là lúc thích hợp nhất để nói những chuyện như thế sao? – Bố tôi càu nhàu. – Dạ không, bố! Nhưng con không còn có lựa chọn nào khác cả – đó chỉ là điều con phải chọn mà thôi… Đôi khi không có cách gì có thể dàn xếp được. Ngài cảnh sát trưởng chậm rãi lắc đầu: – Làm sao thằng bé chịu được đây? Tôi không trả lời. Bố quan sát vẻ mặt tôi một lúc lâu rồi gật đầu. Hẳn chỉ cần câu trả lời đó thôi là đủ. – Bố hi vọng con không làm gì ảnh hưởng đến tiến trình hồi phục của nó. – Cậu ấy lành nhanh lắm, bố ạ – Tôi lí nhí đáp. Ngài Charlie thở dài. Và tôi cảm nhận rõ mồn một khả năng kiềm chế của mình đang trên đà trượt dốc. – Con về phòng đây – Tôi thông báo rồi rùng người thoát khỏi đôi tay của bố tôi. – Được rồi – Bố tôi đồng ý. Có lẽ “ngài” đã cảm nhận được rằng “nhà máy nước muối” trong tôi sắp sửa hoạt động. Không có gì khiến “ngài” sợ cho bằng phải nhìn thấy nước mắt cả. Tôi bước lên phòng, mắt tối mù, chân bị vấp liên tục. Vào đến “lãnh địa riêng” của mình, tôi chộp lấy cái móc khoá trên sợi dây đeo tay, gắng gỡ nó ra bằng những ngón tay run run. – Đừng, Bella – Edward thì thào, chộp lấy tay tôi – Đó là một phần tâm hồn em mà. Anh kéo tôi vào chiếc nôi ru hời – là vòng tay của anh – khi những tiếng nức nở của tôi đã không còn có thể kiểm soát được nữa. Ngày dài nhất vẫn còn tiếp tục, tiếp tục kéo dài lê thê, kéo dài đến thăm thẳm. Không biết chừng nào mới kết thúc. Tuy nhiên, dẫu đêm trường có chậm rơi, nó cũng không phải là đêm tệ hại nhất của đời tôi. Tôi cảm thấy được chia sẻ. Tôi không hề đơn độc một mình. Đêm càng buông lơi, tôi càng cảm thấy được an ủi, vỗ về. Với nỗi sợ về sự phun trào của núi lửa cảm xúc, ngài cảnh sát trưởng không đến kiểm tra phòng tôi, cho dẫu phòng tôi không hề yên ắng một chút nào – chắc chắn “ngài” cũng không thể chợp mắt dễ hơn tôi. Đêm nay, nhận thức muộn màn của tôi đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Tôi có thể thấy rõ mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra, thấy rõ mọi tai hại mà tôi đã tạo thành, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Từng nỗi đau tôi đã khoét vào tâm hồn của Jacob, cho đến những vết thương tôi đã khứa vào lòng Edward, tất cả chồng chất lên nhau nhiều đến độ tôi không sao tảng lờ hay khước từ được. Tôi nhận ra mình đã hành động sai trái với hai miếng nam châm trên tủ lạnh. Không phải tôi đang nỗ lực kéo Edward và Jacob xích lại gần nhau đâu, chúng chính là hai bản thể tách rời trong con người của tôi: Bella của Edward và Bella của Jacob. Nhưng chúng không thể cùng tồn tại bên nhau được, và tôi sẽ không bao giờ cố gắng thực hiện cái điều ấy nữa. Tôi đã làm một chuyện quá tàn nhẫn. Cũng trong đêm nay, tôi nhớ lại lời hứa của mình hồi sáng sớm với Edward, đó là tôi sẽ không bao giờ để cho Edward trông thấy tôi nhỏ một giọt nước mắt nào vì Jacob Black nữa. Kí ức ấy đã khiến tôi hoảng loạn, làm Edward hoảng hốt sợ hơn là bản thân những giọt nước mắt của tôi. Nhưng rồi tất cả cũng qua đi, sau khi tất cả những “thước phim” kí ức đã được chiếu trọn vẹn. Edward không lên tiếng nhiều, anh chỉ lặng lẽ nằm ôm tôi, để tôi tự nhiên gục đầu vào áo anh, nhuộm màu nó bằng thứ nước mặn mòi. Thời gian trôi qua lâu hơn tôi tưởng để phần tâm hồn tổn thương nơi tôi trút bỏ được hết nỗi niềm. Và cuối cùng, cơ thể cùng tinh thần của tôi đã hoàn toàn mệt nhoài. Sự cô thức không hề đem lại cảm giác nhẹ nhõm, mà chỉ là sự lặng lẽ trơ gan, hệt như tác dụng của thuốc, khiến nỗi đau có thể chịu đựng được. Nhưng mặc nhiên nó hãy còn đó; tôi ý thức được nó, ngay cả trong giấc ngủ, để giúp tôi điều chỉnh lại mình. Buổi sáng hôm sau, sự đau khổ lại gõ cửa hồn tôi, nếu kết quả có không khá hơn, ít ra tôi cũng đã có thể kiểm soát được lòng mình, biết chấp nhận thực tại. Theo bản năng, tôi nhận thức được rằng vết rạn nơi trái tim mình sẽ luôn luôn nhức nhối. Giờ đây, nó đã trở thành một phần bản thể của tôi rồi. Nhưng thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên dễ chịu hơn – đó là điều người người hằng nói. Nhưng tôi không bận tâm đến chuyện thời gian có thể hàn gắn vết thương mình hay không, chỉ cần Jacob ổn là được. Cậu bạn ấy có thể vui vẻ trở lại là được. Khi tỉnh dậy, tôi không còn bị mất phương hướng nữa. Tôi mở mắt – khô rang – và bắt gặp cái nhìn đầy khắc khoải của anh. – Anh – Tôi lên tiếng. Giọng nói khàn hẳn. Tôi húng hắn ho. Edward không trả lời. Anh chỉ nhìn tôi, chờ đợi. – Em ổn rồi – Tôi quả quyết – Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Đôi mắt của Edward se lại trước những lời lẽ của tôi. – Em xin lỗi đã bắt anh phải chứng kiến những điều này – Tôi nói lúng búng – Thật không công bằng chút nào với anh. Edward áp cả hai tay lên má tôi. – Bella… em đã chắc chắn chưa? Em đã lựa chọn đúng hay chưa? Chưa bao giờ anh thấy em đau đớn như vậy… – Giọng nói của anh vỡ oà ở những tiếng cuối cùng. Tôi thừa sức để nhận ra được rằng nỗi đau nào là lớn hơn chứ. Tôi mơn tay lên môi anh. – Rồi, anh ạ! – Anh không biết nữa… – Đôi lông mày của anh nhíu vào nhau – Một khi điều đó khiến em đau lòng đến như vậy, làm sao có thể nói đó là một lựa chọn đúng đắn được? – Thế nhưng… Tôi lắc đầu. – Anh không hiểu đâu. Có lẽ anh đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để sống mà không có em, nếu như anh nhận thấy đó là điều đúng đắn nhất. Nhưng em thì không bao giờ có thể hi sinh cao thượng như vậy. Em phải được ở bên anh. Đó là cách duy nhất giúp em tồn tại. Edward vẫn còn hồ nghi. Lẽ ra đêm qua, tôi không nên yêu cầu anh ở lại với tôi mới phải. Tất cả chỉ vì tôi cần anh quá… – Lấy giúp em quyển sách đó đi, anh Edward – Tôi nói, tay chỉ qua vai anh. Đôi lông mày của Edward nhíu vào nhau, hằn đầy nỗi thắc mắc, nhưng anh cũng mau mắn lấy quyển sách giúp tôi. – Lại là quyển này ư, em? – Anh khẽ hỏi. – Em chỉ muốn tìm lại một đoạn, em nhớ là… để xem cô gái nói gì – Nói xong, tôi giở quyển sách, lật đến trang cần tìm một cách dễ dàng. Góc trang bị quăn vì tôi hay mở đến đây – Cathy là loài yêu ma, nhưng có một vài câu cô gái đó nói rất đúng – Tôi thì thào. Tôi đọc khe khẽ những dòng chữ, gần như là đọc cho chính mình nghe – “Nếu tất thảy mọi vật, mọi việc tiêu tan mà anh ấy còn, thì có nghĩa là tôi vẫn còn; nhưng giả như tất thảy mọi vật, mọi việc đó còn mà anh ấy mất, thì cả cái vũ trụ này, với tôi, sẽ hoàn toàn xa lạ.” – Tôi gật đầu, lại tự nhủ với chính mình – Em đã hiểu chính xác điều cô ấy muốn nói. Và em biết mình không thể sống thiếu người nào. Edward cầm lấy quyển sách trên tay tôi và thẩy ngang nó qua phòng – nó đáp xuống bàn học của tôi một cái “rầm”. Anh ôm lấy thắt lưng tôi. Một nụ cười hé lộ trên gương mặt Edward, dù rằng nỗi lo lắng vẫn còn hiển hiện trên vầng trán của anh. – Heathcliff cũng có cùng một triết lý sống đó – Edward thì thầm. Anh không cần có quyển sách cũng đọc được chính xác từng câu, từng chữ. Anh kéo tôi vào lòng và nói khe khẽ vào tai tôi – Anh không thể nào sống được mà không có em, sự sống của anh ạ! Anh không thể nào sống được mà không có em, linh hồn của anh! – Vâng – Tôi khẽ khàng đáp lại – Lẽ sống của em cũng là như vậy đấy. – Bella, anh không thể chịu đựng được nếu thấy em đau khổ. Có lẽ… – Không, anh Edward. Em đã làm mọi thứ rối tung lên rồi, và em phải sống với điều mình đã gây ra đó. Nhưng em luôn ý thức được điều em muốn cũng như điều em cần… và em sẽ làm ngay bây giờ đây. – Chúng mình sẽ làm gì, hả em? Tôi mỉm cười trước sự điều chỉnh của anh, nhưng rồi không khỏi phải thở dài: – Chúng mình đi gặp Alice. Cô bạn của tôi đang đứng ở bậc tam cấp đầu tiên, phấn khởi đến mức không thể đợi chúng tôi ở trong nhà. Gần như Alice sắp nhảy múa đến nơi vì mừng rỡ, cô bạn quá hào hứng trước thông tin mà tôi vừa mới thổ lộ với Edward. – Cảm ơn bạn nhé, Bella! – Cô bạn reo như hát khi chúng tôi vừa bước ra khỏi chiếc xe tải. – Thôi nào, Alice – Tôi cảnh báo cô bạn của mình, tay giơ lên để ngưng niềm hân hoan của cô ấy lại – Mình sẽ hạn chế một số “quyền hạn” của bạn. – Mình biết rồi, mình biết rồi, mình biết rồi. Mình chỉ được chuẩn bị cho đến ngày mười ba tháng Tám là trễ nhất, bạn cũng đã bác bỏ quyền lên danh sách khách mời của mình. Và nếu như mình có quá nhiệt tình đối với bất kì chuyện gì khác, bạn sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa. – Ồ, ừ. Ừm, đúng rồi. Vậy là bạn đã biết “qui định”. – Đừng lo, Bella ạ, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Bạn có muốn nhìn qua áo cưới không? Tôi phải hít thở vài hơi thật sâu. Nào, nào, cố lên, miễn Alice vui là được, nào, nào. – Tất nhiên rồi. Nụ cười của Alice trở nên tự mãn. – À, Alice – Tôi lại lên tiếng, cố giữ cho giọng nói của mình thật trơn tru, tự nhiên – Bạn đặt may áo cưới cho mình lúc nào vậy? Hi vọng chiếc áo cưới đó không quá loè loẹt. Edward siết tay tôi. Alice đi trước dẫn đg, cô bạn của tôi bước thẳng lên cầu thang. – Mấy cái này mất thời gian lắm, Bella ơi – Alice giải thích. Giọng nói nghe như đang… lảng tránh – Thật ra, mình không biết bạn sẽ quyết định như vậy, chỉ là mình lo xa mà thôi… – Khi nào? – Tôi lặp lại câu hỏi. – Bạn biết không, đối với nhà thiết kế Perrine Bruyere thì ai cũng phải đặt áo hết – Alice giải thích và tỏ ra cảnh giác – Kiệt tác này không thể một sớm một chiều mà làm xong được. Mình mà không biết từ trước, thế nào bạn cũng sẽ mặc áo may sẵn mất thôi! Không có vẻ gì cho thấy là tôi sẽ trả lời thẳng vào câu hỏi. – Per… per nào, là ai? – Ông ấy không phải là nhà thiết kế thời trang nổi đình nổi đám gì đâu, Bella ạ, vậy nên bạn không cần phải nổi cơn tam bành lên như thế. Ông ấy đã làm theo đúng lời hứa, thực hiện theo đúng yêu cầu của mình. – Mình không có nổi cơn tam bành. – Ừ nhỉ, bạn đâu có – Cô bạn quan sát vẻ mặt điềm tĩnh của tôi với nỗi hoài nghi. Rồi cả ba chúng tôi lũ lượt đi vào phòng của Alice; ngay tức khắc, cô bạn bé nhỏ quay sang Edward – Anh thì phải đi ra ngoài. – Tại sao thế? – Tôi hỏi gặng. – Bella à – Cô bạn rền rĩ – Bạn cũng biết qui định mà. Anh ấy không được nhìn thấy chiếc áo cho đến ngày đó. Tôi hít vào một hơi thật sâu. – Với mình thì không sao đâu. Mà bạn cũng biết rằng anh ấy có thể thấy được qua tâm trí của bạn mà. Nhưng nếu bạn đã muốn như vậy… Dứt lời, Alice đẩy Edward trở ra cửa. Anh cũng chẳng nhìn em gái mìn, đôi mắt anh chú mục vào tôi, khắc khoải, sợ phải để tôi lại một mình. Tôi gật đầu, hi vọng tâm trạng của tôi đủ điềm tĩnh để trấn an anh. Alice đóng cửa lại ngay trước mặt Edward. – Được rồi! – Cô bạn thì thào – Tới đây nào. Alice chộp lấy cổ tay tôi, dắt tôi tới phòng để đồ riêng của cô ấy – còn to hơn cả phòng tắm của tôi nữa – rồi đẩy tôi đến một góc khuất, ở đó có một chiếc túi vải trắng dài treo trên giá. Bằng một động tác dứt khoát, Alice mở khoá kéo của chiếc túi, nhẹ nhàng tháo chiếc áo đầm ra khỏi mắc. Cô bạn của tôi lùi lại, đưa chiếc áo đầm ra giống hệt như một người quản trò. – Nào? – Cô bạn hồi hộp đến không kịp thở ra hơi. Tôi săm soi chiếc áo một lúc lâu, cốt trêu đùa cô bạn. Alice lập tức tỏ ra lo lắng. – A – Tôi thốt lên, để Alice được nhẹ nhõm – Mình hiểu rồi. – Bạn đang nghĩ đến chuyện gì thế? – Alice hỏi. Trong đầu tôi tái hiện lại tiểu thuyết “Anne ở Green GaBellaes”. – Quá tuyệt đi, thật đấy. Quá tuyệt. Bạn đúng là thiên tài. Alice tươi cười rạng rỡ. – Cái đó mình… biết rồi. – Năm 1918? – Tôi đoán dò. – Cũng khoảng thời gian ấy – Alice gật đầu – Một vài chỗ là thiết kế của mình đó nhé, đuôi váy nè, khăn choàng… – Cô bạn vừa chạm tay vào lớp vải satanh trắng vừa lên tiếng giải thích – Lớp ren này tuyệt lắm. Bạn có thích không? – Chiếc váy đẹp quá. Hợp với anh ấy. – Nhưng cũng hợp với bạn nữa chứ – Alice khăng khăng. – Ừ, mình cũng nghĩ vậy, Alice ạ. Đây chính là chiếc váy cưới mình cần. Mình biết bạn sẽ đứng ra lo liệu cho lễ cưới của mình rất chu đáo và thành công… nếu bạn chịu khó kiểm tra mọi khâu. Gương mặt Alice tươi roi rói. – Mình có thể xem chiếc váy của bạn không? – Tôi thỏ thẻ. Cô bạn của tôi chớp chớp mắt, gương mặt tức thì ngây ra. – Bạn không đặt may áo phù dâu ư? Mình không muốn phù dâu của mình mặc đồ may sẵn đâu – Tôi giả vờ nhăn nhó vì kinh hoàng. Alice vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi. – Cảm ơn Bella! – Sao bạn lại không trông thấy điều đó nhỉ? – Tôi chòng ghẹo, hôn lên mái tóc lỉa chỉa của cô bạn – Bạn thấy trước tương lai mà! Alice lùi lại, gương mặt rạng ngời, đầy vẻ hào hứng. – Mình có nhiều việc phải làm lắm! Bạn ra chơi với anh Edward nha. Mình phải đi làm việc đây. Nói xong, Alice phóng ra khỏi phòng, miệng thét vang. – Mẹ ơi, mẹ ơi! – Và chẳng mấy tíc tắc sau đã mất dạng. Tôi bước tới phía cửa. Edward đang đứng tựa lưng vào bức tường ốp gỗ chờ tôi ở ngoài hành lang. – Em đã làm một việc rất– rất– rất tốt – Anh lên tiếng. – Trông bạn ấy rất vui – Tôi tán đồng. Anh bưng lấy mặt tôi, dò tìm thái độ nơi tôi một cách kỹ lưỡng bằng đôi mắt đen kịt của anh – thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, kể từ ngày anh rời xa tôi để đi săn. – Chúng mình ra ngoài nha em – Edward đột ngột cất tiếng đề nghị – Đến cánh đồng của riêng hai đứa mình. Lời mời gọi thật quyến rũ. – Từ giờ trở đi, em không còn phải trốn tránh gì nữa, phải không anh? – Ừ. Mọi nguy hiểm đã qua rồi, Bella ạ. Và anh chạy đi, dáng vẻ trầm tỉnh nhưng đầy suy tư. Gió lướt qua gương mặt tôi, giờ đã ấm áp hơn, cơn bão đã thật sự đi khỏi rồi. Trên trời, mây lại giăng mắc như vốn dĩ. Hôm nay, cánh đồng là nơi yên bình và hạnh phúc. Bãi cỏ lại điểm xuyến những bông cúc trắng, vàng. Tôi nằm dài ra đất, phớt lờ sự âm ẩm dưới lưng mình mà ngắm tìm những hình dạng của mây. Chúng thật mềm, thật mịn. Không có bất kì một hình ảnh cụ thể nào cả, chỉ là một tấm mền màu xám mềm mại. Edward nằm xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi. – Ngày mười ba tháng Tám hả em? – Anh cất tiếng hỏi một cách tự nhiên sau vài phút im lặng dễ chịu. – Cách sinh nhật của em đúng một tháng thôi. Em không muốn khoảng cách thời gian đó quá ngắn. Edward thở dài. – Nói thật nhé, mẹ anh hơn bố anh những ba tuổi đấy. Em có biết không? Tôi lắc đầu. – Cả hai người không hề có điểm nào khác biệt. Giọng nói của tôi thật nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn với nỗi lo lắng nơi anh. – Tuổi tác với em không còn quan trọng nữa. Cái chính là, Edward ạ, em đã sẵn sàng. Em đã chọn cuộc sống của mình, và giờ đây, em đang sống với nó. Anh vuốt tóc tôi. – Em bỏ danh sách khách mời của Alice? – Thật sự em không quan tâm đến chuyện đó, nhưng em… – Tôi lưỡng lự, không muốn giải thích điều này. Có lẽ tốt nhất nên thôi đi – Em không biết Alice có muốn mời… một vài người sói hay không. Em không biết… Jake có… có muốn đến hay không. Giống như đó là việc nên làm; và nếu cậu ấy không đến, em sẽ bị tổn thương. Song, em cũng biết cậu ấy không nên đến dự. Edward im lặng một lúc. Tôi lướt mắt lên những ngọn cây, gần như đen đúa trên nền trời xám mờ. Đột nhiên Edward ôm choàng lấy tôi, kéo tôi vào sát vồng ngực của anh. – Cho anh biết tại sao em lại làm như vậy đi Bella. Tại sao bây giờ em lại quyết định để Alice đứng ra tổ chức hôn lễ cho chúng mình? Tôi lặp lại lờ lẽ tối qua tôi đã nói với ngài cảnh sát trưởng trước khi đi gặp Jacob. – Nếu gạt bố em ra rìa thì thật không công bằng một chút nào – Tôi kết luận – Với mẹ em và dượng Phil cũng vậy. Có lẽ em cũng nên để cho Alice được vui, và để mọi thứ dễ dàng hơn với bố khi bố nói lời tạm biệt một cách đg đg chính chính. Ngay cả khi nếu bố em cho rằng điều này là quá sớm, em cũng không muốn gạt bỏ cơ hội của bố được đưa em vào giáo đg – Tôi nhăn nhó trước những lời lẽ của mình; tôi cố gắng hít thở thật sâu – Ít ra, bố mẹ em cùng bạn bè cũng biết được sự lựa chọn tốt nhất của em, điều duy nhất em được phép chia sẻ với mọi người. “Tất thảy mọi người sẽ biết rằng em chọn anh, và biết rằng chúng mình sẽ ở bên nhau. Họ biết rằng dù em ở đâu, chúng mình cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Em nghĩ đó là điều tốt nhất em có thể làm với tất cả những người em yêu quí.” Edward lại bưng lấy mặt tôi, quan sát một thoáng. – Anh không tán thành – Edward lên tiếng. – Sao cơ? – Tôi há hốc miệng ra vì ngạc nhiên – Anh nuốt lời ư? Không! – Anh không nuốt lời, Bella à. Chỉ là anh không muốn có vụ mặc cả nào nữa. Em cũng không còn phải gặp trở ngại. Em muốn gì cũng được, và không có điều kiện đặc biệt nào đi kèm nữa. – Tại sao? – Bella, anh hiểu em đang làm gì. Em đang cố gắng làm cho mọi người hạnh phúc. Còn anh thì không quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai cả. Anh chỉ cần em được hạnh phúc mà thôi. Em đừng lo về chuyện nói lại với Alice. Cứ để đó cho anh. Anh xin hứaa với em, cô bé đó sẽ không khiến em ray rứt trong lòng đâu. – Nhưng em… – Không. Chúng mình cứ làm theo cách của em đi. Bởi lẽ, cách của anh không có tác dụng. Anh cứ nói rằng em cứng đầu, nhưng hãy nhìn lại những gì anh đã làm đi. Anh cứ ngoan cố làm theo ý mình, vì cho rằng đó là điều tốt nhất cho em, nhưng rốt cuộc chỉ toàn làm cho em bị tổn thương mà thôi – làm tổn thương em sâu sắc, hết lần này đến lần khác. Anh không tin mình nữa. Vậy nên em cứ hạnh phúc theo cách của mình. Anh đã sai rồi. Chỉ có vậy thôi – Edward cứng người lại, vai hơi nâng lên – Chúng mình hãy làm theo cách của em đi, Bella. Tối nay. Hôm nay. Càng sớm càng tốt. Anh sẽ nói chuyện với bố. Anh nghĩ nếu cho em đủ lượng moóc– phin, có lẽ sẽ không tệ lắm đâu. Cũng đáng để thử lắm – Edward đanh cứng quai hàm lại. – Edward, không… Anh đặt một ngón tay lên môi tôi. – Em đừng lo lắng gì cả, Bella của anh. Anh không hề quên một lời yêu cầu nào của em. Đôi tay anh đã luồn vào tóc tôi, đôi môi anh cử động thật dịu dàng – nhưng vô cùng nghiêm nghị – lên môi tôi, trước khi tôi kịp nhận ra điều anh đang nói, điều anh đang làm. Không có nhiều thời gian để hành động. Nếu tôi chờ đợi quá lâu, tôi sẽ không thể nhớ được vì sao tôi cần phải ngăn anh lại. Hiện thời, tôi không thể thở được đúng nhịp. Đôi tay tôi đang ôm thít lấy tay anh, ấn mình sát vào anh, môi tôi dính chặt với môi anh và trả lời từng câu hỏi không lời của anh. Tôi cố gắng làm cho đầu ód minh mẫn trở lại, để tìm cách trả lời. Anh trở mình một cách dịu dàng, để tôi nằm xuống bãi cỏ lành lạnh. Ồ, không sao! Phần đam mê trong con người tôi hoan hỉ. Đầu óc tôi đậm đặc hơi thở dịu ngọt của Edward. Không, không, không – Tôi tự tranh cãi với chính mình. Tôi lắc đầu, và môi anh nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ tôi, cho tôi cơ hội để lấy hơi. – Thôi anh. Dừng lại đi – Giọng nói của tôi yếu ớt y hệt như ý chí của tôi. – Tại sao? – Anh thì thầm nơi hõm cổ của tôi. Tôi cố gắng thêm vào một chút cương quyết trong giọng nói của mình: – Hiện giờ em không muốn làm điều này. – Em không muốn ư? – Anh hỏi lại, loáng thoáng một nụ cười ẩn hiện trong giọng nói của anh. Môi anh lại lần lên tìm môi tôi, ngăn chặn mọi lời phản kháng. Trong cơ thể tôi, nhiệt độ bắt đầu tăng dần ở các huyết mạch, lửa bùng cháy ở những nơi da anh chạm vào. Tôi buộc mình phải tập trung. Cần phải kềm lòng lắm, tôi mới có thể khiến tay mình rời khỏi mái tóc của anh để đặt tay lên ngực anh. Và tôi đã làm được. Tôi bắt đầu dùng lực đẩy anh ra. Tất nhiên, một mình tôi thì không thể nào thành công được, nhưng anh đã có phản ứng đúng như tôi dự đoán. Edward ngả người ra sau một chút để nhìn tôi, đôi mắt anh không thể làm cho tôi nguôi quyết tâm được. Chúng ngùn ngụt ngọn hắc hoả như đang tôi luyện tình cảm. – Tại sao? – Anh hỏi lại, giọng nói thật nhỏ và khắc khoải – Anh yêu em, anh muốn có em, ngay bây giờ. Những nôn nao trong bụng tôi lúc này đã dâng lên đến cổ, không thể nói nên lời. Và anh chớp ngay lấy cơ hội đó. – Khoan đã anh, khoan đã – Tôi cố lên tiếng dưới một môi anh. – Những lời đó không dành cho anh – Edward thì thào phản kháng. – Em xin anh! – Tôi hổn hển thở. Anh rền rĩ, nhưng cũng rời khỏi mình tôi, nằm lăn trở lại trên cỏ. Cả hai đứa tôi cứ thế nằm thừ ra đấy, cố gắng làm dịu hơi thở của mình. – Cho anh biết tại sao lại không đi, Bella – Anh hỏi gặng – Không phải vì đây là anh đấy chứ. Mọi điều trong thế giới của tôi đều là vì có anh kia mà. Thật ngớ ngẩn thay cho câu nói đó. – Anh Edward, đây là một việc rất hệ trọng đối với em. Em sẽ hành động một cách đúng đắn. – Định nghĩa đúng đắn là của ai? – Của em. Edward chống khuỷu tay nhổm dậy và nhìn tôi chằm chặp, vẻ mặt phản đối: – Em làm chuyện này đúng đắn như thế nào? Tôi hít vào một hơi thật sâu. – Em sẽ chịu trách nhiệm. Mọi thứ phải theo đúng trật tự. Em sẽ không bỏ bố mẹ mà không có một lời giải thích. Em sẽ không từ chối niềm vui của Alice, vì dù sao em cũng sẽ tiến hành lễ cưới. Và em sẽ gắn kết cuộc đời mình vào anh khi em hãy còn là một con người, trước khi em đề nghị anh đưa em vào hành trình bất tử. Em sẽ làm theo đúng quy định ấy, Edward ạ. Linh hồn của anh rất quan trọng đối với em, và em sẽ không thể đem nó ra để đánh đổi. Anh sẽ không thể lay chuyển được quyết định của em đâu. – Anh sẽ làm được – Edward thầm thì, đôi mắt lại trở nên rạo rực. – Nhưng anh sẽ không làm – Tôi khẳng định, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật tự nhiên – Vì anh chưa hiểu rằng đây là điều thật sự em mong muốn. – Em thật không công bằng – Edward “buộc tội” tôi. Tôi cười toe toét. – Em chưa bao giờ nói rằng mình sẽ như thế kia mà. Edward cũng cười, tỏ ra bâng khuâng. – Nếu như em thay đổi quyết định của mình… – Thì anh sẽ là người được biết đầu tiên – Tôi cam đoan. Những giọt nước bắt đầu buông mình khỏi đám mây, một vài hạt rơi xuống cỏ, tạo thành những hợp âm tí tách. Tôi hậm hực nhìn trời. – Để anh đưa em về – Anh quệt mấy hạt nước li ti rơi trên má tôi. – Mưa chẳng nhằm nhò gì đến em cả – Tôi càu nhàu – Chỉ có điều nó báo hiệu đến lúc phải làm cái điều khó chịu mà có khi còn nguy hiểm nữa. Edward tròn mắt cảnh giác. – May mắn anh là tấm khiêng chắng cho em đấy – Tôi thở dài – Em cần đến cái nhẫn đó, Edward à. Đã đến lúc em phải thưa chuyện với bố rồi. Anh bật cười trước thái độ của tôi. – Ái chà chà, nguy hiểm quá nhỉ – Anh tán thành và bật cười lần nữa trước khi lần tay vào túi quần jean – Nhưng ít ra, chúng mình không còn phải nghĩ đến chuyện cao chạy xa bay nữa. Một lần nữa, anh cầm lấy tay trái của tôi, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay giữa… … Nơi mãi mãi nó thuộc về đó, không phụ thuộc vào sự giới hạn của thời gian. Hết