Nhưng không có một điều bí mật nào có thể kéo dài mãi. Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, trong lúc đi dọc bức tường nghĩa trang, Sylvinet bỗng nghe tiếng cậu em sinh đôi đang nói cách mình hai bước chân, phía sau đoạn tường uốn khúc. Landry nói khẽ, nhưng Sylvinet biết rất rõ giọng nói của cậu em nên dù không nghe thành tiếng cũng đoán ra. - Vì sao em không muốn tới nhảy? - Landry hỏi một người mà Sylvinet không hề trông thấy - Đã lâu lắm rồi, người ta không hề thấy em ở lại sau buổi lễ Mixa nên có thể cho rằng chẳng có gì là sai trái nếu anh, một người đã được coi như không còn quen biết em mời em nhảy. Sẽ không ai bảo anh mời em nhảy là vì tình yêu, mà chỉ vì phép lịch sự, vì anh muốn biết, sau bấy nhiêu ngày tháng, em có còn nhảy giỏi nữa không? - Không, Landry, không - có tiếng đáp mà Sylvinet không nhận ra giọng của ai vì đã lâu không nghe thấy, sau khi cô bé Fadette xa lánh mọi người, và đặc biệt là xa lánh cậu ta - Không, không nên để người ta chú ý tới em, như thế là tốt hơn hết, vì nếu mời em nhảy một lần, anh sẽ muốn tiếp tục vào tất cả các chủ nhật, và như thế là đủ để người ta bàn tán. Landry, anh hãy tin em khi em nói với anh rằng ngày người ta biết anh yêu em sẽ là ngày bắt đầu những nỗi buồn đau của chúng ta. Sau buổi lễ anh cứ để em về, và sau khi ở nhà một buổi với gia đình và anh trai, anh sẽ tới gặp em ở chỗ chúng ta cùng nhau lựa chọn. - Thế nhưng không bao giờ cùng nhau nhảy thì thật buồn! - Landry nói - Em thích nhảy biết bao và em nhảy giỏi biết chừng nào, em yêu! Được nắm tay em và để em khiêu vũ trong vòng tay anh, thấy em hết sức dịu dàng, hết sức dễ thương và chỉ nhảy với anh, lòng anh vui sướng biết chừng nào. - Và chính đó là điều không nên làm chút nào - cô gái nói tiếp - Nhưng Landry yêu thương, em thấy rõ anh luyến tiếc buổi khiêu vũ, và em không hiểu sao anh lại không nhảy. Anh hãy đi nhảy chút đỉnh đi; em sung sướng khi nghĩ anh vui thích, và em sẽ chờ đợi anh một cách kiên nhẫn hơn. - Ồ! Em quá kiên nhẫn đấy! - Landry nói, giọng không mấy kiên nhẫn - còn anh, thà chịu chặt hai chân còn hơn nhảy với những cô gái anh không hề yêu, và dù có được thưởng một trăm quan, anh cũng không hôn. - Nhưng nếu em nhảy - Fadette nói tiếp - thì em phải nhảy với những người khác ngoài anh, và cũng phải để cho họ hôn. - Không đâu! Không được đâu! - Landry bảo - anh không muốn người ta hôn em tí nào. Sylvinet không còn nghe thấy gì khác ngoài những bước chân xa dần, và để khỏi bị em trai bắt được mình nghe trộm, khi cậu bước về phía mình, vội vã bước vào khu nghĩa trang, và để mặc cậu em đi qua. Phát hiện này giống như một nhát dao cứa vào trái tim Sylvinet. Chàng không hề tìm cách tìm xem cô gái yêu Landry đắm đuối như vậy là ai. Biết có một con người mà vì người đó Landry bỏ rơi mình, và con người đó chiếm hết tất cả mọi ý nghĩ khiến Landry giấu kín cả người anh sinh đôi, không một lời tâm tình, biết chừng ấy cũng đã đủ lắm rồi. "Chắc hẳn nó không tin mình - Sylvinet nghĩ - và chắc hẳn cô gái mà nó say mê đến thế đã xúi nó sợ mình, ghét mình. Mình không còn ngạc nhiên nữa khi thấy ở nhà, bao giờ nó cũng rầu rĩ và hết sức lo lắng mỗi khi mình muốn hai anh em cùng nhau dạo chơi. Mình không đi dạo, vì nghĩ nó thích đi một mình, nhưng giờ đây, mình sẽ hết sức giữ gìn, không làm nó bối rối. Mình sẽ không nói gì với nó hết; nó sẽ giận mình đã biết được những điều nó không muốn cho mình biết. Mình sẽ đau khổ một mình, trong lúc nó sẽ hoan hỉ vì dứt bỏ được mình". Sylvinet làm như lời tự hứa, và thậm chí còn làm quá mức cần thiết. Chẳng những không còn tìm cách giữ em ở lại với mình, chàng còn là người ra khỏi nhà trước tiên để khỏi làm em bối rối, rồi ngồi mơ màng trong khu vườn cây ăn quả vì không muốn bước chân đến cánh đồng: “Vì - cậu ta nghĩ - nếu mình gặp Landry ngoài ấy, nó có thể tưởng mình dò xét nó và sẽ tỏ ra cho mình thấy là mình quấy rầy nó”. Nỗi sầu muộn ngày trước, hầu như đã lãng quên, nay trở lại nặng nề, day dứt và hiện rõ trên gương mặt. Được mẹ ôn tồn động viên, nhưng xấu hổ vì tinh thần yếu đuối, ở tuổi mười tám mà chẳng khác gì tuổi mười lăm, Sylvinet không bao giờ dám thú nhận nỗi đau gặm nhấm tâm can mình. Tình hình ấy cứu thoát cậu ta khỏi bệnh tật; vì Chúa lòng lành chỉ bỏ rơi những ai tự bỏ rơi bản thân mình, và người có dũng khí chịu đựng nỗi đau thì có sức mạnh chống chọi nỗi đau ấy hơn ngưòi than vãn. Chàng trai sinh đôi tội nghiệp hầu như có thói quen âu sầu với gương mặt nhợt nhạt; thỉnh thoảng lên cơn sốt, và trong lúc cao lớn lên chút ít, vẫn giữ thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai. Cậu ta không thật dẻo dai trong công việc tuy biết rõ lao động có lợi cho sức khoẻ. Làm phiền lòng bố vì nỗi buồn của mình đã là quá rồi, Sylvinet không muốn làm ông giận và gây thiệt hại cho ông vì sự hèn nhát. Vì vậy, cậu ta làm việc, và làm việc một cách giận dữ chống lại chính bản thân mình, thường lao động quá sức chịu đựng, và ngày hôm sau quá mệt mỏi, không thể làm nổi việc gì nữa. - Không bao giờ có thể là một người lao động cường tráng - lão Barbeau nói - nhưng hễ làm được là nó làm, và khi làm, nó không biết giữ sức. Vì vậy tôi không muốn nó đi làm cho người khác: với chút ít sức lực được Chúa ban cho, nó sẽ chết sớm và tôi sẽ phải ân hận suốt đời. Bà Barbeau nhất mực tán thành những lý lẽ ấy và cố hết sức mang lại niềm vui cho Sylvinet. Bà hỏi nhiều thầy thuốc về sức khỏe của con. Người này bảo phải rất nương nhẹ cậu ta và chỉ cho uống sữa không thôi. Người khác khuyên phải cho làm việc nhiều và uống vang tốt vì yếu đuối nên phải tăng cường thế lực. Bà Barbeau không biết nghe theo ai, chuyện luôn luôn xảy ra khi người ta hỏi ý kiến quá nhiều người. May sao trong lúc nghi ngờ, bà Barbeau không nghe theo ý kiến nào hết, và Sylvinet đi theo con dường Chúa lòng lành đã mở cho mình, không vấp váp, ngã nghiêng sang phải hay sang trái, và tuy có một chút đau buồn nhưng không đến độ suy sụp cho tới lúc tình yêu cửa Landry bùng nổ, và Sylvinet đau thêm nổi đau cậu ta gây cho em.