ai tên kẻ cướp xô đẩy khách hàng, đuổi theo Bút Chì và Khéo Tay. Nhưng hỹ cứ thử đuổi theo một người nào đó trong cửa hàng xem! Chỗ nào cũng có người. Mỗi người đi mỗi phía. Hai tên cướp lao đại qua một cái cửa đề ra phố. Nhưng té ra đó không phải là phố. Trước mặt chúng lại có Cô bé mũ đỏ đồ chơi, con chó Sói xám láu lỉnh nhìn chúng và nghiến răng. - Ôi, đây là quầy hàng! Chúng ta “rơi” vào quầy hàng rồi. Quay lại đi! Nhưng cánh cửa con bị bả vai của tên cướp biển va vào lập tức đã đóng sập lại. Tên cướp biển tức tối: - Chúng ta đã bị sa lưới! Tao sẽ phải tàn phá cái cửa kính đáng nguyền rủa này đi! - Khoan đã, thuyền trưởng! – Thằng Lỗ Thủng thì thầm, chỉ tay ra phố. – Người ta đang đi kìa! Họ có thể phát hiện ra chúng ta. Im lặng! Đừng làm ồn! Bút Chì và Khéo Tay bước đến gần quầy hàng. Đừng đến song Thái Bình buộc phải đi qua quầy hàng này. Hai tên kẻ cướp hốt hoảng tìm chỗ trốn. Nhưng chả tìm thấy chỗ nào. Chỗ nào cũng lộ. - Tao không muốn vào đồn công an đâu! Tao không muốn vòa đồn công an đâu! – Tên cướp biển hét lên. Tên gián điệp chạy khắp quầy hàng, vô tình chạm phải người Cô bé mũ đỏ, vội hất chân cô bé ấy một cái. Cô bé mũ đỏ tội nghiệp ngã lăn kềnh làm bó hoa bị văng ra. - Con bé đáng ghét! – Thằng Lỗ Thủng giận dữ nhưng nó bỗng nhảy lên sung sướng. – Hình như tao nghĩ ra được một trò! Nó lột của cô bé cái mũ đỏ, cái tạp dề, cái váy, cái giỏi, cái khăn quàng và mặc ngay vào người. Nó vwats cho lão cướp biển cái khăn quàng màu sáng. - Này thuyền trưởng, hãy buộc kín bộ râu xồm đi! Ông sẽ làm người thợ săn! Còn tôi sẽ làm Cô bé mũ đỏ! Hì-hì! Lão thuyền trưởng Bun-bun lấy khăn quàng quấn bộ râu xồm lại để mọi người không nhận ra. Nó rút sung chĩa vào con chó sói và đứng yên như là người thợ săn bằng đồ chơi. Những người đi dường dừng lại quầy hàng nói với nhau: - Nhìn kìa! Nhìn kìa! Người thợ săn. Trước đâyl àm gì có ông ta. Đây là một thứ đồ chơi mới. Hay thật. Không biết giá bao nhiêu? Ui dà, trông người thợ săn dũng cảm ghê. Cứ y như thật ấy. Này Sói xám, cẩn thận đấy! Bút Chì và Khéo Tay dí sát mũi vào tủ kính. Cả hai đều không sao bỏ qua chuyện này mà đi được… Bút Chì ngạc nhiên: - Sao trông Cô bé mũ đỏ dữ tợn thế nhỉ? Sao Cô bé mũ đỏ bé tẹo mà có cái mũi dại thế? Khéo Tay đáp: - Tất cả các cô bé đều có tính tò mò. Vì thế mũi cô bé này mới dài. - Nhìn kìa! Nhìn kìa! Cô bé mũ đỏ đầu bị quấn băng! - Chắc là con chó Sói xám cắn cô ấy. - Cậu thấy bác thợ săn giận dữ và có khẩu súng thật to. - Những người thợ săn chó sói cần phải có khẩu súng thật to. Bút Chì và Khéo Tay cứ nói chuyện mãi với nhau. “Cô bé mũ đỏ” nhìn chằm chằm vào hai chú bạn, đỏ mặt lên vì bực tức. “Bọn khốn kiếp!” – “Cô bé mũ đỏ” nghĩ bụng. – “Đồ khốn! Tay chân tao đang tê dại đi đây”. Có con ruồi, một con ruồi rất bình thường hay trước mũi “Cô bé mũ đỏ”. - Vo-vo-vo-vo. – Ruồi kêu lên – Nóng-nóng-nóng-nóng! “Cô bé mũ đỏ” khốn khổ xuýt khóc vì tức giận. - Sao mát Cô bé mũ đỏ dữ thế? – Bút Chì lắc đầu nhận xét. - Nóng-nóng-nóng-nóng! – Con ruồi kêu lên và đậu ngay vào cái mũi dài ướt đẫm mồ hôi của “Cô bé mũ đỏ”. “Cô bé mũ đỏ” không kìm được liền khịt mũi làm cho con ruồi bị bắn đi như một viên đạn, trúng vào mắt người “thợ săn”. Lão “thợ săn” khốn khổ giậm chân, thét lên man rợ. - Ôi! Bút Chì kinh ngạc kêu lên. - Ái chà! – Khéo Tay nhảy lên cười khoái trá. - Xin chào ngài thầy thuốc đáng kính! Cái cục u của ngài còn đau không? “Cô bé mũ đỏ” nghiến răng như con chó sói xám thật, giơ nắm đấm dứ dừ và nhảy lên ở trong quầy hàng. Nó làm như vậy nom thật buồn cười. - Khà-khà-khà! – Bút Chì và Khéo Tay đều cười. - Đồ khốn kiếp! – Lão “thợ săn” gầm lên. - Hu-hu-hu! … Khéo Tay cười, trêu chọc bọn cướp. Hai tên cướp quên mất tấm kính ngăn cách, điên cuồng lao đầu về phía trước, “Bi-i-inh!!!”. Hai tên cướp đập trán vào mặt kính dầy và chắn, liền bị ngã lăn kềnh. - Khà-khà-khà! – Những người đi đường cười vang. - Tạm biệt! Chúc may mắn nhé! Bút Chì nói to. - Tạm biệt!... Khéo Tay vẫy hai tên cướp.