n táo xong, bệnh tình của Mạt Mạt có vẻ đã đỡ hơn, tuy nhiên, cô ấy vẫn còn rất yếu, một lát sau, cô ấy lại mê man chìm vào giấc ngủ. Đường nhiên, Tôi vẫn túc trực bên cạnh, tình nguyện giúp cô ấy làm tất cả mọi việc. Bỗng Tôi nghe thấy tiếng Mạt Mạt khẽ nói: "Lên giường cùng ngủ đi". Tôi thừa nhận mình rất háo sắc, chỉ vì một câu nói quan tâm bình thường của Mạt Mạt, tâm hồn Tôi đã bay bổng lên chín tầng mây và bắt đầy suy nghĩ miên man. Mạt Mạt thấy tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, khẽ hé mắt, hỏi Tôi bằng một cây đầy hàm ý: "Không muốn ngủ cạnh em à?". Bộ dạng có phần khiêu khích của cô ấy giống như một chú báo cái đang hứng tình, ánh mắt hoang dại khiến Tôi được một phen xao động. Thế là, Tôi cũng không tỏ ra khách khí nữa, vội vàng cởi bỏ quần áo ngoài, chui vào trong chiếc chăn ấm áp và thơm dịu cùng Mạt Mạt. Ban đầu, Tôi tỏ ra khá thật thà, nằm bất động như một chú cá đã chết bên cạnh Mạt Mạt. Nhưng mỗi lần Mạt Mạt cử động hay xoay người, Tôi như ngọn đuốc vừa được châm lửa, phải chịu không biết bao nhiêu dày vò. Nhưng cứ nghĩ đến việc Mạt Mạt còn đang bị ốm, dù có là loài cầm thú Tôi cũng không thể động vào cô ấy trong lúc này. Mạt Mạt cảm nhận được sự kìm nén của Tôi, nở một nụ cười xấu xa. Tên yêu nữ này chác chán biết trong lòng Tôi đang nghĩ gì, cô ấy thản nhiên lật người, nằm song song với Tôi, Ồm chặt lấy Tôi, tì chiếc cằm xinh xắn lên ngực Tôi, rồi ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn Tôi và hỏi một cách vô tội: "Anh sao thế, nóng quá! Anh cũng đang sốt? Tôi thầm kêu khổ trong bụng, giọng đầy ai oán: "Em hư quá, em hư quá!". Mạt Mạt cười khúc khích, "Em ngoan ngoãn lắm mà, đâu có hư gì đâu." Sau đó, người đẹp trời sinh lại chủ động dâng hiến đôi môi đỏ mọng của mình cho Tôi. Một nụ hôn nồng thắm, thêm vào đó là sự đụng chạm liên tiếp từ tấm thân nóng bỏng của Mạt Mạt lên người Tôi, đôi tay bé nhỏ của cô ấy cứ vuốt ve khắp người Tôi từ trên xuống dưới. Cô ấy có đôi mắt dịu dàng, kín đáo của những người đẹp phương Đông nhưng lại tinh nghịch và năng động như những cô gái châu âu mắt xanh tóc vàng hiện đại, điều này lại càng khiến Tôi không thể kiềm chế nổi nữa. Mạt Mạt có lúc giống như một chú cá đã bị phơi nắng trên bãi cát rất lâu, nay gặp được một vũng nước, thế là tha hồ vẫy vùng thoả thích; lúc lại giống như một chú mèo lười nhác vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, đang bình thản rướn người, nhe nanh múa vuốt; có lúc lại giống như một dòng chảy hiền hoa, nhìn bên ngoài CÓ vẻ dịu dàng, êm đềm nhưng đi sâu vào mới biết nó rất dữ dội...Đúng lúc ngọn lửa dục vọng trong người Tôi sắp sửa bùng cháy thì Mạt Mạt bỗng nhiên chủ động dừng nụ hôn lại, chăm chú nhìn vào mắt Tôi, nói: "Em có ba từ này, bây giờ nhất định phải nói với anh". Cô ấy còn cố ý thu hút bằng cách dùng đầu lưỡi liếm môi trên. Cô ấy chắc chắn biết rằng, hành động đó của mình sẽ khiến người đàn ông nào cũng ham muốn phát điên lên. "Là...gì vậy?" Lời nói vừa thốt ra, chính tôi cũng giật mình bởi giọng nói khản đặc vì dục vọng của mình. Tôi sốt sắng chờ đợi Mạt Mạt thốt lên ba chữ mang ý nghĩa của ba bông hoa hồng...Tôi tự tay nhủ thầm, đợi cô ấy nói xong, Tôi sẽ lập tức chồm lên, nuốt gọn lấy tên yêu nữ không biết sống chết là gì này. "Đó chính là...em ngủ đây." Nói xong, cô ấy gục đầu xuống và ngủ thiếp đi. Tôi trợn tròn mắt lên hồi lâu, không kịp có phản ứng gì. Cảm giác lên bổng xuống trầm thế này thật quá kích thích. Giống như đang trong biển lửa lại bị rơi ngay vào một hố băng muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Trong khi đó, cơ thể đang bị căng phồng bởi dục vọng của Tôi thật khó chịu nhưng lại không dám mạo phạm tới người con gái đang bị ốm này! Rất lâu sau, khi đã trấn tĩnh lại, Tôi mới hiểu rằng mình lại bị cô gái này lừa một vố! Cô ấy biết rõ rằng mình đang bị ốm, Tôi sẽ không dám độ
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Đợi đến khi dục vọng trong người Tôi cháy lên, cô ấy lại quay người ngủ mất! Sao lại có một người con gái đáng ghét như vậy cơ chứ! Tôi quả thật vừa yêu lại vừa hận Mạt Mạt nhưng tôi cũng chẳng có cách nào đối phó với cô ấy cả. Trước mặt cô ấy, tôi mãi mãi chỉ là một cậu nhóc mới lớn, lần đầu tiên chạm vào ngưỡng cửa tình yêu, còn mơ mơ màng màng với tình ái, cứ ngây người ra mặc cho cô ấy sắp xếp, sai khiến và ngoài ba từ "Em hư quá! Em hư quá!" ra, Tôi thực sự chẳng làm được gì cả. Lúc bấy giờ, không phải Tôi đang tồn tại mà đang bốc cháy. Bốc cháy ngùn ngụt như ngọn lửa gặp phải hơi xăng. Rùng rực, rừng rực. Phải rất lâu sau đó, Tôi mới khống chế được ngọn lửa dục vọng của mình một cách khó nhọc. Còn thủ phạm gây cháy đã chìm sâu vào giấc ngủ với khuôn mặt thản nhiên, yên bình. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ thật thuần khiết như khuôn mặt của một đứa trẻ của Mạt Mạt, trong lòng trào dâng một tình cảm khó diễn tả bằng lời. Tôi cúi đầu, hôn lên trán cô ấy. "Nhưng, anh yêu em!", Tôi nói, thành khấn như đang cầu nguyện vậy. Tôi nói để người Tôi yêu đang trong giấc mộng nghe thấy, nói để bản thân mình cũng nghe thấy. Sáng hôm sau, khi mở điện thoại ra xem, Tôi thấy có tới ba mươi cuộc gọi nhỡ. Ngoài một cuộc điện thoại của mẹ ra, tất cả đều là số điện thoại của Uyển Nghi. Tôi bị cảm giác phạm tội xâm lấn tâm hồn khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát. Mạt Mạt để hở phần thân trên, hững hờ nhìn vảo chiếc điện thoại di động của tôi, sau đó dùng tay vuốt vuốt cằm, chậm rãi nói: "Mau về đi, còn chần chừ gì. Quả thực, trong lòng Tôi cũng có đôi chút lo lắng vì rốt cuộc, Tôi và Uyên Nghi vẫn chưa chính thức chia tay. Tôi vội vàng mặc quần áo vào, vừa mặc vừa nói với cô gái ngồi trên giường, đang nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng, trìu mến: "Em cứ tin anh, có được không!". Mạt Mạt không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng không nói nhiều, chỉ muốn dùng hành động để chứng minh. Đã ba ngày Tôi không về nhà, cũng không nói rõ với Uyên Nghi là đi đâu hay đi cùng ai. Tôi sợ trong một phút kích động, Uyên Nghi đã làm điều gì đó dại dột. Mặc quần áo xong, Tôi định hôn lên má Mạt Mạt một cái nhưng cô ấy đã né tránh kịp thời. Tôi nghiến răng lại nói: "Em cứ đợi đấy!". Nói xong, tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Không khí buổi sáng sớm thật trong lành và mát mẻ. Những người phải đến công sở làm việc đang hối hả đạp xe, miệng vừa ngậm chiếc quẩy rán vừa chen chúc nhau trên đường. Ngược lại, Tôi không cảm nhận được không khí hối hả của buổi sáng sớm. Tôi giống như một người đàn ông vừa trở về từ nhà của nhân tình: Kiểm tra kỹ xem trên quần áo của mình còn vương tóc của phụ nữ hay trên đầu mình còn vương mùi son phấn của phụ nữ hay không...Sau đó, cụp đuôi cùm cúp chạy về với vợ, đón nhận sự tra hỏi của chính thất. Về nguyên nhân biến mất ba ngày vữa rồi, Tôi nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra lý do nào họp lý, quả thực Tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ, dù sao Tôi cũng đã quyết định chọn Mạt Mạt rồi, chi bằng, ngày hôm nay, Tôi dứt khoát với Uyển Nghi cho xong. Tôi giơ tay vẫy một chiếc taxi, đi thẳng về nhà. Tiếng mở cửa của Tôi khiến Uyển Nghi đang nằm ngủ trên sofa bừng tỉnh dậy. Hóa ra, đêm nào, cô ấy cũng nằm trên ghế chờ tôi về. "Chồng về rồi à? Anh gọi điện cho mẹ đi, anh không nghe máy...em nói dối mẹ rằng anh đang đi thực tế với giáo sư ở tỉnh khác, quên không mang điện thoại." Uyển Nghi ngồi trên ghế, nói với Tôi bằng một giọng vô cùng bình thản, nó khiến Tôi cảm thấy thật chẳng ra sao. Tôi nói một câu cảm ơn rồi gọi điện ngay cho mẹ, báo cáo tin đã về nhà bình an. Xong việc, Tôi thận trong quay sang nhìn Uyến Nghi, cô ấy đang nhìn tôi, bình thản đến nỗi khiến tôi lo lắng. Tôi ho khan một tiếng, hắng giọng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tiếng động phát ra từ chiếc sofa khi Tôi ngồi xuống khiến Tôi sởn da gà. "Anh chưa ăn sáng phải không?", Uyển Nghi hỏi. Giọng nóikhông to nhưng lại khiến Tôi giật mình. "Hả? À! ở ờ! Chưa ăn!" Tôi lắp ba lắp bắp nói, bất giác lại đứng lên. Thực ra, Uyển Nghi vẫn giống như mọi ngày, vẫn dịu dàng chu đáo như vậy. Nhưng không hiểu sao, việc nói chuyện với cô ấy lúc này khiến tôi cảm thấy lo lắng. Con người, quả là không thể làm những việc sai trái. Lúc này, Uyển Nghng, người đến chơi thả diều chủ yếu là đám trẻ nhỏ, thi thoảng cũng có một vài đôi tình nhân. Trên nền trời cao xanh thăm thẳm. điểm xuyết vài cánh diều giấy, màu sắc sặc sỡ, cùng đua nhau khoe sắc. Trò chơi thả diều đã thuộc về ký ức của những năm tuổi thơ, dễ thường cũng phải đến hơn mười năm rồi tôi không chạm tới nó. Cái trò chạy thục mạng, sau đó kéo dây đè cánh diều tự do tự tại bay lên cao theo chiều gió, với tôi bây giờ đã mang một ý nghĩa khác rồi. Bà bán diều cầm trong tay rất nhiều loại diều giấy khác nhau, giá cả cũng không thống nhất. Mạt Mạt nhất dinh chọn chiếc diều theo kiểu phổ biến nhất mang hình đầu hổ thân hổ được dán bằng giấy, xương hổ được đan bằng những nan tre. Tôi thầm nghĩ, mình đường đường là một đấng nam nhi, mặt mũi bảnh bao, lại tranh giành chạy tới chạy lui trong đám trẻ con lít nhít kia để thả diều e rằng hơi mất thể diện, thế là tôi bèn ngồi xuống bãi cỏ, nhìn Mạt Mạt tung tăng chạy nhảy. Mạt Mạt không phải là nam giới, cô ấy không cần phải để ý đến thể diện như tôi. Cô ấy giơ cao con diều hình đầu hổ, chạy tới chạy lui trong làn gió xuân, mắt chăm chú nhìn cánh diều, miệng cười ha ha trong ánh nắng mặt trời, một điệu cười vô cùng thoải mái, không một chút e ấp của thiếu nữ nhưng lại vô cùng thuần khiết, tự nhiên... Chốc chốc, cô ấy chạy sang bên này, rồi lại chạy sang bên kia, dù con diều chưa bay được lên cao, nhưng mỗi lần có một cơn gió mạnh, thì chiếc diều bay lên khỏi mặt đất chừng bốn, năm mét, cô ấy đã cuống quýt vui mừng phấn khởi, cô ấy sẽ quay lại nhìn về phía tôi, ánh mắt như muốn nói với tôi rằng, "Thế nào, em giỏi đấy chứ", rồi chờ đợi tôi khen ngợi. Nhìn đôi má đỏ ửng lên dưới ánh mặt trời của cô ấy, tôi thật không thể tưởng tượng nổi cô ấy lại chính là Mạt Mạt, người con gái mới đêm qua thôi còn lả lơi đến Blue 18 tìm trai bao tiêu khiển! Cho đến tận bây giờ, khi cô ấy vui tươi chạy dưới ánh nắng mặt trời, hình ảnh của một thiếu nữ mười chín tuổi trong con người cô ấy mới thực sự bao trùm lấy cơ thể đang vui vẻ nhảy nhót kia, mới đúng vững lại trên sự sống đang hồi sinh của cô ấy. Tôi đang cầm giúp cô ấy gói kẹo bạc hà và một chai nước suối. Mạt Mại cảm thấy khát sẽ chạy lại chỗ tôi, đón lấy chai nước mát trong tay tôi, ngửa cổ uống ừng ực, rồi lại chìa tay về phía tôi đòi một viên kẹo, sau đó cô ấy nhoẻn miệng cười với tôi rồi không kịp đợi tôi nói gì đã chạy biến đi, lẫn vào trong ánh nắng mặt trời. Một ngày mùa xuân dịu dàng, một buổi chiều oi nồng, ánh nắng mặt trời chói chang, những viên kẹo bạc hà sáng lấp lánh. Những cánh diều mỏng manh, nhiều màu sắc bav lượn đầy hào phóng, em ngước mắt thả dây, lôi, kéo, mối bận tâm của anh cũng dài như đoạn dây diều trong tay em... Chúng tôi hoà hợp giống như một cặp tình nhân thanh mai trúc mã, cùng vô tư lớn lên bên nhau. Chỉ cần cô ấy liếc nhìn, tôi hiểu ngay cô ấy muốn gì. Cô ấy không nói chuyện nhiều với tôi, chỉ tập trung vào trò chơi thả diều nhưng tôi lại không hề cảm thấy buồn chán. Trước đây, tôi không biết rằng, một trò chơi mà tôi đã chán ngấy từ hồi nhỏ qua tay Mạt Mạt lại biến thành một thứ đồ chơi sinh động và đầy hứng khởi như vậy. Cô ấy cười, tôi cũng không thể ngăn được khóe môi mình nhếch lên theo. Trong lúc ngồi nhìn Mạt Mạt chơi thả diều, Uyển Nghi gọi điện cho tôi hai lần. Tôi ấp a ấp úng nói rằng đang đi chơi cùng một người bạn. Tôi vốn không khéo léo trong việc nói dối, sợ Uyên Nghi phát hiện ra nên vội vàng tắt máy. Nghĩ tới Uyển Nghi, tôi lại cảm thấy đôi chút rầu rĩ. Đúng lúc đó, cánh diều của Mạt Mạt đã bay lên cao. Con diều hình đầu hổ được làm bằng giấy của chúng tôi, cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ đứng tít tận trên không trung bao la. Mạt Mạt đắc ý cầm sợi dây diều chạy lại bên tôi, chờ đợi ở tôi một lời khen ngợi. Tôi nói với cô ấy như đang nựng một đứa trẻ: "Giỏi quá, mau cởi áo khoác ngoài ra, không lại bị cảm đấy". Mạt Mạt ngoan ngoãn cỡi bỏ lớp áo khoác ngoài, cô ấy mặc chiếc áo thun màu trắng ngà ở bên trong, tay áo xắn cao, lộ hai cánh tay trắng nõn nà. Sau đó, cô ấy lại cởi đôi giày cao gót màu đỏ ra, đưa dây diều cho tôi cầm, để chân trần nằm ngay xuống thảm cỏ, bên cạnh tôi, luôn miệng kêu mệt quá. Mạt Mạt chống đôi chân dài, săn chắc của mình lên, bầu ngực phập phồng nhô lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở, đôi môi hồng khe khẽ cong lên, hàng mi khép hờ chốc chốc lại rung rinh...Nhìn Mạt Mạt lúc đó thật trẻ trung, tươi vui. Cô ấy nằm ngay cạnh tôi, trông dáng bộ thướt tha dịu dàng nhưng lại khiến người ta không thể xóa đi ham muốn dục vọng, đó chính là một sự báng bổ. Mạt Mạt nhắm mắt lại hỏi tôi, anh có vui không? Tôi nói tôi rất vui, tôi hỏi lại cô ấy, thế còn em? Mạt Mạt quay sang nhìn tôi, hai mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng mặt trời, chân thành bày tỏ sự biết ơn: "Cảm ơn anh, đã lâu rồi, em chưa được vui như thế này". Tôi nói, "Ngốc ạ, cám ơn gì cơ chứ". Sau đó, Mạt Mạt nhắm mắt lại, xa xăm hồi tưởng lại: "Còn nhớ, lúc em còn nhỏ, khi mẹ vẫn còn sống, mẹ thường đưa em đi chơi thả diều, hồi đó, em cũng có một con diều hình đầu hổ. Con diều đó là do mẹ em tự làm, nó còn đẹp hơn những chiếc diều bày bán bây giờ. Trên bãi cát cạnh bờ sông, em cũng chạy qua chạy lại như thế này, con diều thường quay vòng vòng, không bay lên cao được nhưng em lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trẻ con thường vô lo vô nghĩ, không biết vì sao cứ chạy qua chạy lại như vậy cũng đã thấy vui rồi". Cô ấy quay sang nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nhắm mắt lại, "Anh rất giống với mẹ em, ha ha, mẹ em cũng như vậy, mẹ rất nho nhã yếu ớt, không bao giờ chạy theo em, mẹ thường ngồi một chỗ nhìn em chạy qua chạy lại, ánh nhìn không bao giờ rời khỏi người em. Mỗi lần quay lại nhìn mẹ, em đều thấy mẹ đang nhìn em gật gật đầu, động viên, dùng khẩu hình nói với em rằng "Con gái mẹ giỏi quá". Trên tay mẹ luôn là những đồ ăn ngon. Em chạy mệt rồi, liền chạy về bên mẹ...mẹ giúp em lau mồ hôi, đưa nước cho em...giống như anh...Cám ơn anh...Dù rằng mẹ em chưa bao giờ cùng chơi với em, nhưng em cũng đã rất vui và cảm thấy thật an lòng.. Bởi em biết rằng, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh em, chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại, là em có thể thấy hình ảnh của mẹ...đang chờ đợi em, đang nhìn theo em...em cười, mẹ cũng cười theo... em giống như một cánh diều đang bay lượn trong gió, còn trong tay mẹ là sợi dây gắn kết giữa mẹ và em, dù em có chạy bao xa đi nữa, mẹ chỉ cần thu sợi dây lại, em đã có thể quay về bên mẹ...em đã rất lo sợ nếu sợi dây đó đứt... đến hôm nay thì sợi dây đó đã đứt thật rồi... mẹ không còn nữa, sợi dây cũng chẳng thấy đâu, còn em, em không biết đã bị gió thổi cho phiêu bạt tận nơi nào rồi... không còn có thể quay trở về bên mẹ được nữa.... Lúc ấy, một giọt nước mắt trong vắt từ đuôi mắt Mạt Mạt chảy xuống, lăn vào trong tai. Tôi xót xa đưa tay lau giúp cô ấy. Tôi hỏi cô ấy, "Em chạy qua chạy lại lâu như vậy có mệt không?". "Mệt, càng mệt càng tìm lại được cảm giác từ thời thơ ấu! Em vẫn muốn được trải nghiệm lại một lần nữa! Em vẫn luôn hy vọng rằng, kí ức của mình chỉ có quãng thời gian khi còn bé đó, có trời xanh mây trắng, còn có cánh diều của em, em cố gắng chạy đi chạy lại, ánh diều sẽ có thể bay cao hơn, cao hơn... Nhưng tại sao, bây giờ em lại thay đổi, trở thành một con người như thế này...", Mạt Mạt khe khẽ thì thầm, dường như đang hỏi tôi, lại như đang tự hỏi bản thân mình. "Em không thay đổi mà, em vẫn là một cô bé ngoan, nếu không, sao anh có thể yêu quý em cơ chứ?" tôi an ủi cô ấy một cách chân thành. Mạt Mạt mím môi lại, không trả lời, dường như cười mà không phải cười. "Thế hồi nhỏ, khi em thả diều bay cao rồi, chạy mệt rồi sẽ làm thế nào nữa?", tôi hỏi. "Sà vào lòng mẹ, ngủ một giấc ngon lành! Ha ha ha..." Mạt Mạt nói xong, phá lên cười vui vẻ, còn tôi, tôi cũng bị lây nhiễm sự ngây thơ trong sáng đó, từ khuôn mặt đến suy nghĩ của tôi lúc đó, tất cả đều được bao phủ một vẻ đơn thuần. Tôi ôm cô ấy vào lòng và nói, em hãy ngủ một chút đi. Sau đó, quá thực cô ấy đã ngủ thiếp đi, gối đầu lên đùi tôi, một lát sau tôi đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô ấy. Tôi sợ ánh nắng mặt trời chiếu vào làm nhức mắt cô ấy bèn lấy tay che ánh sáng. Tôi cũng sợ cô ấy bị nhiễm lạnh nên đã lấy chiếc áo khoác cô ấy vừa cởi ra, đắp lên người cô ấy. Ngay từ nhỏ, tôi đã quen sống trong cảnh có người phục vụ cơm ăn áo mặc. Trong tâm trí tôi, chỉ có người phục vụ tôi chứ tôi chưa bao giờ biết đến việc phải quan tâm tới người khác. Vậy mà lúc này đây, tôi đang cam tâm tình nguyện chăm sóc cho cô gái đang gối đầu lên đùi tôi ngủ một cách ngon lành. Tôi thấy mình như một thiếu niên mới lớn, lần đầu sa vào lưới tình, suy tính thiệt hơn, cẩn thận tỉ mỉ nhưng không kém phần ân cần, dịu dàng. Nếu không phải đã quen biết nhau từ kiếp trước, nếu không phải chút ân tình đã an táng cho nhau dưới tấc đất vàng từ kiếp trước, sao tôi lại có thể có cách đối xử đặt biệt với cô gái này như vậy? Mặt trời ẩn sau những đám mây rồi lại xuất hiện, khoe khuôn mặt cười rạng rỡ; gió lúc thổi lúc ngừng. Tôi ngồi yên, không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới giấc mơ đẹp của cô gái đang gối đầu trên đùi mình kia. Nghĩ tới thân thế của Mạt Mạt, nghĩ tới những c