Về đến trước cửa hãng trà, tay Quốc Hùng vẫn không rời eo lưng Thanh Thanh. Hắn đỡ nàng từ từ bước xuống, mặc dù hắn dư biết: nàng không thể nào vấp ngã được. Hắn tạm buông bàn tay, cùng nàng sánh đôi, đi vào tòa nhà bên trong. Nhưng khi lên cầu thang lầu, hắn lại đưa tay ôm dìu ngang eo nàng. Và khi lên đến cầu thang lầu, thì hắn thỏ thẻ mời nàng vào phòng hắn nghỉ mệt chốc lát, rồi hãy về phòng mẹ hắn. Hai người bước vào qua khung cửa, thì tay hắn hành động như cái máy, đóng cánh cửa lại khít khao, và cài chốt vững chắc. Lầu cao, phòng này lại ở về một bên, nên ánh trăng vằng vặc xuyên qua hai mặt cửa kính, chiếu vào soi sáng như ban ngàỵ Ðôi trai gái đang độ thanh xuân, nhựa sống dâng đầy, mà ở trong khung cảnh này, thì thật khó tránh cơn xung động. Do đó, Quốc Hùng mời Thanh Thanh vào chơi, mà hắn chẳng mở cửa sổ ra cho mát. Hắn cũng không bật đèn hắn cử đứng sóng đôi với nàng trong phòng, dưới ánh trăng loáng bạc... rồi hắn khẽ kêu: - Thanh ơi! - Dạ? - Thanh ơi, tôi... - Dạ... Ðột nhiên, như do hương ấm thanh tâm của thiếu nữ hấp dẫn mê hồn, hắn mạnh mẽ ôm choàng lấy nàng, ghì chặt trong vòng taỵ Ðôi thanh niên thiếu nữ cứ đứng ôm nhau, như quên hết thảy những gì chung quanh, không còn biết cảnh nầy là cảnh nào, mình đang sống ở đâu... chợt nàng như bừng tỉnh, khẽ kêu: - Ồ! Anh Hùng... Buông em rạ Buông... - Ồ! Thanh em!... (hắn xiết vòng tay chặt hơn) Thanh đừng sợ... Ðừng lo gì. Anh... Nàng nghe tiếng tim đập loạn. Nàng muốn gỡ mình ra, nhưng nghĩ lại, lại chưa nỡ quyết liệt. Nàng đang định đòi ngồi xuống ghế, thì hắn bắt đầu thổ lộ tâm sự: - Em Thanh! Em có biết không?... Nàng dư biết đó chẳng phải một câu hỏi, nên cứ im lặng Hắn lắp bắp nói tiế: - Anh!... Từ lâu nay... anh vẫn âm thầm ấp ủ hình bóng... em trong tim! Anh... anh đã yêu em tha thiết! Nang cúi đầu xuống thấp hơn nữạ Hắn liền cúi hôn lên mái tóc của thơm tho mát dịu, như cả một làn suối hương của nàng. Thấy nàng vẫn không tỏ dấu phản ứng, không chấp nhận, cũng không phản đối hoặc can khuyên, hắn lại nói dồn dập và đứt quãng trong hơi thở: - Anh yêu em! Anh yêu em! Anh đã yêu em gần phát điên, phát cuồng. Anh đã trải qua những ngày đêm đau đớn, tái tê cả tâm hồn vì nghi kỵ, vì thất vọng, cũng như đã trải qua những giờ phút thật sung sướng, như thần tiên!... Nàng cảm thấy gay go, khó chịu đựng nổi sự rung động, nhưng có lẽ nàng nghĩ rằng: Cứ để yên cho hắn nói thật nhiều, thật nhiều... hắn sẽ tự giải tỏa được nỗi ẩn ức nội tâm, nguôi bớt sức xung động của tuổi trẻ, giã bớt cơn si mê, cho nên nàng cố nén, cắn răng không nói gì hết. Thế là cuộc độc thoại tiếp diễn đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Thôi thì, hắn kể lể đủ mọi nỗi vui cũng như cơn buồn, kể từ hôm nàng đến ở nhà nàỵ Hắn nói với tất cả sự thật thà, thành khẩn như một con chiên xưng tội với vị tu sĩ. Hắn nói rõ thái độ và ý muốn của Uyển Hoa: Uyển Hoa muốn cho hắn và nàng kết hợp, có lẽ để Uyển Hoa quên mối lo Kiến Quốc si tình nàng. Hắn thú thật nỗi hờn ghen đối với Kiến Quốc,... Cho đến khi hắn tạm ngưng nói, nàng tưởng những ẩn ức tình cảm của hắn đã được giải phóng, thì hắn sẽ buông nàng rạ Nào ngờ, hắn vẫn chưa buông, và còn năn nỉ: - Thanh em! Em đã thấu rõ nỗi lòng của anh, em hãy ngửng lên, cho anh được nhìn đôi mắt em một chút? Nàng rất thông minh nhanh trí, nàng biết rằng một cái hôn diễn ra trong lúc nàng đang ở trong vòng tay hắn như vầy, thì... rất nguy hiểm; cho nên nàng cất tiếng từ chối: - Ồ! Không! - Thanh ơi, anh xin em... - Không! Không! Không! Và nàng lắc đầu lia lịa, lắc đầu thật mạnh. - Kìa, tại sao vậy, em? Anh chỉ muốn nhìn đôi mắt trong sáng dịu hiền, như đôi gương soi rõ tâm hồn anh trong đó thôi mà!... Em ngửng lên nhìn anh một chút đỉ - Không! Ðể mai! Buông em ra đi!... - Kìa Thanh! Anh van em... Hắn chưa dứt lời, bỗng run bắn người lên như bị điện giật! Có tiếng đập cửa “cách cách”!! - Thằng Hùng! Tiếng gõ cửa như phóng ra ánh chớp chói lòa đôi mắt hắn! Và tiếng kêu giận dữ tiếp theo, y hệt tiếng sét giáng xuống ngay đầu! Tai hắn như ù lên lùng bùng: - Rõ ràng tiếng mẹ hắn kêu hối hả, kinh hoàng, lo lắng... - Bật đèn lên mau! Thanh Thanh rời khỏi vòng tay hắn lúc nào, hắn cũng không haỵ Hắn vẫn đứng trơ trơ giữa phòng như cây cột thạch nhũ đứng lồ lộ trong hang đá vôi, một thứ cột đá biết... run rẩỵ Lúc này, Thanh Thanh thật sự sợ hãi, nhưng chẳng phaải nàng sợ bà Phương mắng nhiếc, mà nàng sợ là vì... cái hình thù Quốc Hùng trước mắt nàng, giờ khắc này... nó ghê rợn làm sao! Do bản năng tự vệ, nàng lùi xa hắn mấy bước chân. Bộ mặt sợ hãi của hắn càng gây sợ hãi cho nàng hơn: Trăng xuyên qua cánh của kính, soi rõ bộ mặt thất thần của hắn, thân hình run rẩy của hắn, khiến nàng chợt nghĩ đến những hình ảnh... ma cà rồng Darcula trên màn bạc xi nê ma nàng đã từng xem mấy lần! - Hùng! (Tiếng bà Phương gọi lớn hơn) Mày... Mày có nghe tiếng tao gọi mày không? ôi chao! Thì ra nàng với hắn đang mê man đầu óc, nên đã không nghe được tiếng bước chân êm nhẹ của bà Phương từ phòng bước vội ra đây!... Thấy Quốc Hùng như đã chết điếng mất hết năng lực cảm ứng, không nghe đưọc tiếng mẹ gọi nữạ Thanh Thanh chớp chớp cặp mắt nhìn hắn, quên cả mình phải làm gì lúc nàỵ - Thằng súc sinh!! Kèm theo tiếng chửi rủa, cánh cửa bị xô rầm rầm. Cửa đã chốt chặt, không thể nào bật ra được. Bỗng Thanh Thanh rùng mình như bị đánh thức khỏi giấc ngủ say: - Thanh ơi! Thanh Thanh! Chúng bay có nghe tiếng tao kêu không? Có nghe không? Mau lên! Mau mở cửa! Mở cửa lập tức! bật đèn! bật đèn!... Nàng lo sợ điếng hồn, bởi vì lúc này nàng mới nghe tiếng kêu của bà Phương thật rõ rệt. Nàng nhận ra bà không còn kêu la nữa, không còn gào thét nữa, mà bà đã... khóc! Thật vậy, ở bên ngoài cánh cửa, nước mắt bà Phương đã tuôn đầm đìa theo những tiếng kêu gào!... Nàng vội trấn định tinh thần, bước tới khẽ đập vào người Quốc Hùng, ra dấu cho hắn chuẩn bị coi chừng, rồi nàng bước tới cánh cửạ Tiếng đập cửa càng lúc càng gấp rút, lẫn lộn với tiếng khóc hưng hức của bà Phương. Thanh Thanh nắm quả nắm kéo mạnh, nhưng cửa vẫn bất động. Bấy giờ nàng mới biết rằng Quốc Hùng đã khép kín cánh cửa, và bấm chốt vững chắc. Nàng phải đưa cả hai tay lên lần mò khó khăn mới giật tung ra được. Nhưng vừa vặn lúc cánh cửa mở ra, thì một thân thể nặng nề đổ giúi vào ngực Thanh Thanh: bà Phương vì đang ấn mạnh tay trên cánh cửa nên khi cửa mở bất ngờ, bà đã ngã nhúi vào người nàng. - Ối! Bác ơi! Bác ơi! Nàng vốn khỏe mạnh và lẹ tay nhanh trí, nên lúc ấy mới giữ được thăng bằng, khỏi ngã xuống đất, và còn ôm giữ được bà Phương đứng vững theọ Qua cơn giật mình vì suýt té, bà Phương thở hồng hộc, hỏi nàng rối rít: - Mày không làm sao chứ? Mày chưa làm sao chứ? Nàng chỉ mỉm cười héo hắt, không đáp. Nàng đưa tay dìu bà vào giữa phòng. Trong khi ấy, Quốc Hùng sau cơn kinh hoàng cực độ, đã tỉnh lại dần dần, nhưng tay chân hắn vẫn cứng đơ, mình mẩy run lẩy bẩy, không sao di chuyển nhúc nhích được. Cho đến lúc bà Phương bước vào gần quá rồi, hắn mới lắc lư lảo đảo tiến về phía trước... rồi hai tay bưng chặt lấy mặt, hắn té sấp xuống mặt giường đánh “huỵch”! Bà Phương được Thanh Thanh dìu đến chiếc canapẹ Trước khi ngồi, bà còn kêu: - Bật đèn lên! Nàng đi rờ rẫm nút điện, rồi bật đèn sáng lên. ánh sáng chói chang khiến nàng tạm nhắm mắt để tránh. Và khi nàng từ từ mở mắt ra, thì nàng lại không dám tin ở cặp mắt của mình. Bà Phương đầu bù tóc rối, sắc mặt nhợt nhạt như giấy trắng, hai bên má, vết nhăn co dúm lại, đôi mắt trợn trừng láo liên như mắt người nổi cơn điên! Quay nhìn phía bên kia, thấy Quốc Hùng đang gục mặt xuống giường mình mẩy run bắn, như một đứa con nít bị uất ức cực độ. Hắn khóc nấc lên hừng hực, thật thảm thệ Bà Phương giận dữ, mắng nhiếc: - Thằng khốn nạn! Ðồ súc vật! Thằng chết băm chết bằm! Tiếng khóc của hắn lớn lên, thì tiếng chửi rủa của bà Phương cũng lớn thêm: - Mày là thằng vô liêm sỉ! Dám lao đầu gục mặt vào bùn nhơ, dám cả gan lớn mật gây ra chuyện động trời như vậy saỏ Hắn không nói được một lời biện bạch, chỉ một mực khóc lóc thê thảm não nùng, khiến lòng người nghe phải bàng hoàng tê táị - Còn con Thanh!... Ðôi mắt nảy lửa của bà quay sang cô gái, tiếng nói từ giận dữ đổi sang trách oán buồn đau... - Bác thật không ngờ! Ðến như mày mà cũng ngây ngô khờ dại như thế! - Kìa bác! Gương mặt trắng đẹp dưới ánh đèn như tuyết đông của nàng bỗng ửng hồng lên rạng rỡ. Nàng cúi đầu xấu hổ, cố nói lời biện bạch: - Bác đừng hiểu lầm, bác à! Cháu với anh ấy chẳng có làm gì nên tội cả... - Thật tao nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được sự thể này... ánh mắt như ánh đèn pha cực mạnh của bà, soi rọi vào nàng, rồi lại rọi qua Quốc Hùng. Có lẽ thấy y phục hai người còn hoàn toàn tề chỉnh, nên bà hoàn hồn, thở ra một hơi dài, rồi nói giọng xúc động run run, lẩm nhẩm như nói một mình: - ôi chao! Con cái chúng nó lớn cả rồi, có thể bậy bạ quí phái lắm! Phản ứng của Quốc Hùng thật kỳ quái: Hắn không phân biện, không giải bày nỗi oan, mà vẫn gào khóc, như muốn xé cuống họng. - Ra đi thôi! Bà Phương đứng dậỵ Cơn xúc động bàng hoàng khiến bà vẫn còn chưa đứng dậy vững. bà chìa tay về phía Thanh Thanh, lảo đảo ngất ngư miệng vẫn còn mắng: - Mặc xác nó! Cứ để cho nó khóc! Cái giống vô loài ấy, mà kể làm chỉ Quốc Hùng nắm chặt bàn tay, đấm xuống giường ình ình và hắn càng gào khóc lớn hơn nữa... Thanh Thanh vẫn sợ bà Phương nổi sùng gây ra chuyện chẳng lành... Nàng vội bước đến nắm tay bà, dìu đỡ từng bước, đưa bà ra khỏi cửa phòng. Bà Phương bị một cơn xúc động sợ hãi chưa từng có, nên tay chân bủn rủn, được Thanh Thanh dìu về buồng, và bà nằm nhoài xuống giường, đôi mắt nhắm nghiên, hơi thở vẫn dồn dập... Thanh Thanh sợ bà yếu sức, gặp chuyện này sẽ ngã bệnh chăng, nên nàng cúi xuống, ghé miệng bên tai bà, khẽ hỏi: - Thưa bác, có cần mời y sĩ đến không ạ? - Mời y sĩ nàỏ Bà Phương bỗng mở mắt nhìn nàng thao láọ Nhưng thấy sắc mặt âu lo của nàng, bà lại đổi giọng êm dịu nhu hòa: - Thanh ạ, cháu yên lòng. Bác vẫn khỏe, không có sao cả. Bà Phương tuy nói thế, nhưng trong lòng vẫn sợ mình đau ốm vì cảm xúc, xung động quá mạnh, do đó bà nhắm mắt lại không hỏi han Thanh Thanh gì nữa, và cố dỗ giấc ngủ cho lại sức... Bà nằm im rồi, Thanh Thanh bước đến bàn học, ngồi gục đầu xuống hai cánh taỵ Và cả trăm dấu hỏi bắt đầu xuất hiện tới tấp trong đầu óc... tại sao bà Phương lại khắt khe với Quốc Hùng như thế? Thanh Thanh đã từng đi chơi với kiến Quốc, từng trò chuyện thân mật với hắn, mà bà vẫn không cảnh cáo nàng một lờị Tại sao trước sau bà chỉ một mực cảnh cáo nàng chớ có gần gũi Quốc Hùng? Thật bất công! Dẫu cho Quốc Hùng tán tỉnh nàng, phải lòng nàng, và đòi tiến xa hơn đi nữa... thì đã tội tình gì?