ĐẾ CHẾ CÁC NGÓN TAY
- 2 -
190. CHLI-POU-NI DAY DỨT

    
hli-pou-ni rất lo lắng. Lũ ruồi thông tin từ phương Đông trở về cho hay chẳng còn gì sót lại từ cuộc thập tự chinh chống lại các Ngón Tay. Cuộc thập tự chinh đã hoàn toàn bị đánh gục bởi một đội quân các Ngón Tay bắn ra những vòi rồng “nước gây đau”.
Biết bao binh đoàn, biết bao lính tráng, biết bao hy vọng đã tan thành mây khói!
Kiến chúa của Bel-o-kan, đứng trước xác mẹ mình là Belo-kiu-kiuni, xin mẹ cho lời khuyên. Nhưng đó chỉ là cái vỏ rỗng trống không. Nó không đáp lời. Chli-pou-ni căng thẳng đi đi lại lại trong căn phòng đẻ trứng. Đám kiến thợ muốn lại gần để ve vuốt và làm dịu nó. Nó kịch liệt đẩy chúng ra.
Nó dừng lại và giương cao râu lên.
Phải có cách nào đó để hủy diệt chúng chứ.
Nó lao về phía Thư viện hóa học và tiếp tục phát ra các pheromon.
Chắc chắn phải có cách hủy diệt chúng.
191. ĐIỀU NÓ NGHĨ VỀ CHÚNG TA
Đã năm ngày nay, 103, không hề nghỉ ngơi chút nào, ngồi xem ti vi. Nó chỉ phát ra một yêu cầu duy nhất: nó cần một túi bào tử nhỏ để xếp các pheromon động vật học về các Ngón Tay vào đó.
Laetitia nhìn chằm chằm các bạn đồng hành:
- Con kiến này đang trở thành kẻ nghiện ti vi thực sự đấy!
- Nó có vẻ hiểu những gì nó thấy, Méliès nhận xét.
- Chắc là một phần mười những gì diễu qua trên màn hình thôi, không hơn đâu. Nó giống như một đứa trẻ sơ sinh khi đứng trước chiếc ti vi này. Điều không nắm bắt được thì nó diễn tả theo cách của nó.
Arthur Ramirez không đồng ý.
- Tôi nghĩ hai bạn đang đánh giá thấp nó đấy. Các lời bình luận của nó về cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq rất sáng suốt. Hơn nữa, nó biết cách thưởng thức phim hoạt hình của Tex Avery.
- Tôi thì tôi không hề đánh giá thấp nó chút nào, Méliès nói, chính vì thế mà tôi rất lo lắng. Giá mà nó chỉ quan tâm đến phim hoạt hình! Hôm qua nó hỏi tôi tại sao chúng ta lại tốn công tốn sức nhiều như vậy để làm đau lẫn nhau.
Tất cả đều sững sờ. Họ cùng bị một nỗi băn khoăn gặm nhấm: Vậy nó nghĩ gì về chúng ta?
- Chúng ta phải để ý sao cho nó không tiếp nhận quá nhiều hình ảnh tiêu cực về thế giới chúng ta. Suy cho cùng chỉ cần đổi kênh kịp lúc là đủ, đội trưởng nói thêm.
- Không, vị thầy của bầy yêu tinh phản đối. Trải nghiệm này quá thú vị. Đây là lần đầu tiên một sinh vật sống không phải con người đưa ra nhận xét về chúng ta. Hãy để con kiến của chúng ta được tự do phán xét chúng ta và nói chúng ta nghe những gì đúng là chúng ta.
Cả ba người cùng quay trở lại trước cỗ máy “Đá Hoa thị”. Trong quả chuông, vị khách mời trứ danh đang áp đầu mình vào sát màn hình tinh thể lỏng. Nó khẽ ve vẩy râu và tiết nhanh các pheromon khi xem một chương trình bầu cử. Rõ ràng, nó lắng nghe rất chăm chú bài diễn văn của tổng thống và ghi chép vô số thứ.
Phát: Xin chào 103.
Nhận: Xin chào các Ngón Tay.
Phát: Mọi chuyện ổn chứ?
Nhận: Vâng.
Để giúp 103 theo dõi các chương trình truyền hình theo ý nó được tốt hơn, Ramirez rốt cuộc đã sản xuất một cái điều khiển từ xa siêu nhỏ cho phép con kiến đổi kênh từ chỗ quả chuông thí nghiệm. Con côn trùng sử dụng và thậm chí còn lạm dụng cái điều khiển ấy.
Trải nghiệm sẽ còn kéo dài nhiều ngày.
Con kiến có vẻ tò mò không giới hạn. Nó không ngừng đòi các Ngón Tay đưa ra những giải thích mới. Chủ nghĩa Cộng sản, máy nổ, sự dịch chuyển của các châu lục, máy vi tính, nạn mại dâm, An sinh xã hội, xí nghiệp liên hợp, thâm hụt kinh tế, chinh phục không gian, tàu ngầm nguyên tử, lạm phát, thất nghiệp, chủ nghĩa Phát xít, dự báo thời tiết, nhà hàng, cá cược đua ngựa, đấm bốc, biện pháp ngừa thai, cải cách đại học, công lý, hiện tượng di dân từ nông thôn ra thành phố..., tất cả có nghĩa là gì?
103 đã ghi được ba pheromon động vật học về các Ngón Tay.
Ngày thứ mười, Laetitia Wells không chịu nổi nữa. Có thể cho đến lúc này, cô chưa hề yêu thích gì loài người nhưng cô vẫn luôn mang trong mình bản năng gia đình. Vậy mà ông anh họ Jonathan của cô có lẽ đang nằm chờ chết và con kiến cứu thế anh ấy cử đi vẫn cứ ung dung ở đây, không chịu rời bước khỏi cái màn hình ti vi.
Phát: Giờ cô đã sẵn sàng đưa chúng tôi đến Bel-o-kan chưa? cô hỏi 103.
Một khoảng lặng trôi qua, trong lúc ấy, tim Laetitia đập thình thịch. Bên cạnh cô, những người khác cũng đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của con kiến...
Nhận: Cô muốn biết câu trả lời của tôi à? Được thôi. Tôi nghĩ mình đã xem đủ để có thể đưa ra lời đánh giá.
Nó rời đầu khỏi màn hình ti vi và đứng vững trên các chân sau.
Nhận: Tôi không dám nhận là hiểu các bạn một cách hoàn hảo, hẳn nhiên rồi, nền văn minh của các bạn thật phức tạp... nhưng... thực ra tôi có thể nắm được điều cốt lõi.
Nó làm họ chờ dài cả cổ, chờ đợi thời điểm thích hợp để nói. 103 thực sự rất có kinh nghiệm trong việc điều khiển người khác.
Nhận: Nền văn minh của các bạn rất phức tạp nhưng tôi đã thấy đủ để hiểu được phần cốt lõi. Các bạn là những động vật xấu xa, bất kính đối với tất cả những gì ở xung quanh các bạn, các bạn chỉ chăm chăm gom góp những gì các bạn gọi là “tiền”. Quá khứ của các bạn khiến tôi thấy ghê tởm: đó chỉ là một chuỗi những vụ giết chóc trên quy mô ít nhiều nghiêm trọng. Thoạt tiên là các bạn giết chóc, sau đó các bạn tranh cãi nhau. Đó cũng là cách các bạn hủy diệt lẫn nhau và hủy diệt thiên nhiên.
Mọi chuyện khởi đầu thật tồi tệ. Ba con người không lường trước được con kiến lại khó tính đến thế.
Nhận: Tuy nhiên ở các bạn cũng có những điều khiến tôi thích thú. Ồ, tranh vẽ của các bạn! Đặc biệt tôi rất thích Ngón Tay... Léonard de Vinci. Ý tưởng vẽ tranh để chứng tỏ khả năng diễn tả thế giới và tạo ra các vật dụng vô dụng chỉ vì chúng đẹp mới thật tuyệt vời làm sao! Như thể họ sản xuất nước hoa không chỉ để phục vụ giao tiếp mà còn vì niềm vui khi được hít ngửi chúng nữa! Cái đẹp vô tư và vô dụng mà các bạn gọi là “nghệ thuật” có thể coi là lợi thế của các bạn so với nền văn minh chúng tôi. Chúng tôi không có được thứ gì tương tự như vậy trong các đô thị của mình. Nền văn minh của các bạn thật phong phú về nghệ thuật và những say mê vô dụng.
Phát: Vậy cô đồng ý dẫn chúng tôi đến Bel-o-kan chứ?
Con kiến vẫn chưa muốn trả lời.
Nhận: Trước khi đến chỗ các bạn, tôi đã gặp lũ gián. Và chúng dạy tôi một số điều. Ta chỉ yêu quý những người có khả năng yêu quý bản thân họ, ta chỉ giúp đỡ những người mong muốn tự giúp đỡ bản thân họ...
Nó rung rung râu, tự tin vào bản thân và những lập luận của mình.
Nhận: Đây là vấn đề rất quan trọng đối với tôi. Nếu là tôi, các bạn có đánh giá loài mình một cách tích cực không?
Đúng là tai họa bất ngờ. Rõ ràng không nên đặt câu hỏi này cho Laetitia Wells. Cũng không phải cho Arthur Ramirez.
Con kiến điềm tĩnh tiếp tục lập luận của nó.
Nhận: Các bạn hiểu tôi chứ? Các bạn có yêu quý bản thân mình đủ để người khác muốn yêu quý các bạn không?
Phát: Ờ thì...
Nhận: Nếu các bạn không yêu quý chính bản thân mình, làm sao hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ có khả năng yêu quý những sinh vật khác như chúng tôi chẳng hạn chứ!
Phát: Có nghĩa là...
Nhận: Các bạn tìm những pheromon tốt để thuyết phục tôi ư? Đừng tìm nữa. Lời giải thích tôi chờ đợi từ các bạn, ti vi của các bạn đã cung cấp cho tôi rồi. Qua đó, tôi đã được xem những bộ phim tài liệu, những phóng sự nơi các Ngón Tay giúp đỡ lẫn nhau, nơi các Ngón Tay chạy đến từ các tổ xa xôi để cứu trợ những Ngón Tay khác, nơi các Ngón Tay màu hồng chăm sóc các Ngón Tay màu hạt dẻ. Loài kiến chúng tôi như các bạn gọi, chúng tôi chưa bao giờ làm được thế đâu. Chúng tôi không cứu trợ các tổ xa xôi, chúng tôi không cứu trợ đám kiến thuộc loài khác. Vả lại, tôi cũng đã xem các chương trình quảng cáo gấu bông. Đó chỉ là những đồ vật thôi nhưng các Ngón Tay vẫn vuốt ve chúng, các Ngón Tay vẫn ôm hôn chúng. Vậy là bên trong các Ngón Tay có rất nhiều tình yêu để cho đi.
Họ đã lường trước mọi điều, trừ điều này. Họ không nghĩ lại có chuyện loài người hấp dẫn nổi một sinh vật không phải loài người nhờ vào các tác phẩm của Léonard de Vinci, nhờ vào cá!!!14709_26.htm!!! Đã xem 28497 lần.

Đánh máy: Mọt sách
Nguồn: Vnthuquan - Thư viện Online
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 29 tháng 10 năm 2013

Truyện Ngày Của Kiến Bí quyết thứ nhất
NHỮNG CHỦ NHÂN CỦA BUỔI SÁNG TINH MƠ
- 1 -
- 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - Bí quyết thứ hai
NHỮNG ĐỨC CHÚA DƯỚI LÒNG ĐẤT
- 1 -
- 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Bí quyết thứ ba
BẰNG LƯỠI KIẾM VÀ BẰNG HÀM DƯỚI
- 1 -
- 2 - - 3 - - 4 - Bí quyết thứ tư
THỜI KỲ ĐỐI ĐẦU
- 1 -
;ng khách. Chẳng có ai. Nó dừng lại, khạc ra một pheromon và khắc lên đó những quan sát của mình về tập tục của các Ngón Tay:
Pheromon: Động vật học
Chủ đề: Các Ngón Tay
Kiến tiết dãi: 103 683
Năm: 100 000 667
Dường như cái tổ nào của các Ngón Tay cũng có hình dạng như nhau. Đó là những cái hang rộng xây bằng thứ đá khó đào nổi. Chúng mang hình lập phương và khối nọ chồng lên khối kia. Thường thì những cái hang này rất ấm áp. Trần hang màu trắng còn sàn hang phủ một thứ như cỏ có màu. Các Ngón Tay hiếm khi đến đây sống.
Nó đi ra ngoài ban công, trèo lên mặt tiền tòa nhà bằng cách sử dụng các lông dính ở chân và lại bước vào một căn hộ khác giống hệt các căn hộ trước. Nó vào phòng khách. Rốt cuộc, ở đó các Ngón Tay cũng xuất hiện. Nó tiến bước. Họ đuổi theo giết nó. 103 chỉ kịp bỏ trốn đồng thời vẫn siết chặt bên mình cái vỏ kén bướm.
177. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
ĐỊNH HƯỚNG: Phần lớn các sử thi nổi tiếng của nhân loại diễn ra từ Đông sang Tây. Từ bao đời nay, con người vẫn luôn đuổi theo mặt trời, tự hỏi về nơi quả cầu lửa lặn xuống. Ulysse, Christophe Colomb, Attila... tất cả đều tin rằng đáp án nằm ở phía Tây. Đi về phía Tây đồng nghĩa với mong muốn tường tận tương lai.
Thế nhưng trong khi một số người tự hỏi mặt trời đi đâu, lại có một số người khác muốn biết mặt trời từ đâu đến. Đi về phía Đông đồng nghĩa với mong muốn tường tận nguồn gốc của mặt trời và cũng là tường tận nguồn gốc của chính mình. Marco Polo, Napoléon, Bilbo le Hobbit (một trong các nhân vật chính của bộ Chúa nhẫn của Tolkien) là những nhân vật đi về phía Đông. Họ tin rằng nếu có điều gì đấy cần phải khám phá thì là ở nơi xa xôi kia, nơi mọi thứ bắt đầu, trong đó có cả những ngày mới.
Trong biểu tượng của các nhà phiêu lưu còn có hai hướng nữa. Và đây là ý nghĩa của chúng. Đi về phía Bắc đồng nghĩa với việc kiếm tìm trở ngại để lượng sức mình. Đi về phía Nam đồng nghĩa với việc kiếm tìm sự nghỉ ngơi và cuộc sống thanh bình.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
178. LANG THANG
103 lang thang hồi lâu giữa thế giới siêu nhiên của các Ngón Tay, vẫn luôn mang theo cái vỏ kén bướm quý giá. Nó đã thăm rất nhiều tổ. Lúc thì mấy tổ đó vắng tanh, lúc thì bị các Ngón Tay đuổi theo giết nó.
Có lúc nó đã định từ bỏ nhiệm vụ Sao Thủy. Thế nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu đã trải qua cả hành trình dài như vậy, đã bỏ ra biết bao công sức như vậy mà giờ lại từ bỏ. Nó cần phải gặp được các Ngón Tay tử tế. Các Ngón Tay thân thiện với loài kiến.
103 thăm thú gần một trăm căn hộ. Nó tìm được đồ ăn một cách dễ dàng. Thức ăn vương vãi khắp nơi. Nhưng một mình giữa những khoảng không góc cạnh này, nó cảm giác như đang ở trên một hành tinh khác nơi tất cả đều mang dạng hình học và được trang trí bằng những sắc màu siêu nhiên: màu trắng sáng lóe, màu hạt dẻ trầm, xanh lơ điện, cam đậm, vàng xanh.
Xứ sở mới kỳ quặc làm sao!
Gần như không có cây cối, thực vật, cát hay cỏ. Chỉ có những đồ vật hay những nguyên liệu trơn lạnh.
Gần như không có một hệ động vật nào. Chỉ có một vài con nhậy lẩn trốn nó, như thể chúng sợ con kiến hoang dã đến từ rừng già này.
103 lạc trong một miếng giẻ lau nhà, vùng vẫy trong một lọ bột và tìm ra ba ngăn kéo chứa những thứ lạ lùng.
Không hề có bất kỳ dấu mốc nào tỏa mùi hay mang hình ảnh đặc trưng. Chỉ có những hình dạng bất động, những đám bột bất động, những cái tổ trống hoác hoặc chứa đầy quái vật.
Phải tìm ra trung tâm của mọi thứ, Belo-kiu-kiuni từng khẳng định. Nhưng làm sao định vị được trung tâm giữa vô vàn cái tổ hình lập phương chồng lên nhau hoặc dính sát vào nhau này?
Mà nó chỉ có một mình, đơn độc và ở xa đồng loại!
Lòng buồn vô hạn, nó tiếc nuối cái kim tự tháp yên bình ở Bel-o-kan, hoạt động của các chị em nó, hơi ấm êm dịu của những lần trao đổi dinh dưỡng, mùi hương quyến rũ của các loài cây luôn đòi hỏi ta phải chăm bẵm chúng và bóng mát thanh thản của đám cây cối. Nó nhớ tất cả những thứ ấy biết bao, những phiến đá thật dễ chịu khi ngồi ăn uống thỏa thích, những đường pheromon chạy ngoằn ngoèo giữa cỏ bạt ngàn!
Và cũng như đoàn quân thập tự chinh trước đây, 103 vẫn tiến lên, luôn luôn tiến lên. Các cơ quan Johnston của nó bị một đám sóng lạ gây nhiễu: sóng điện, sóng radio, sóng ánh sáng, sóng từ trường. Thế giới bên ngoài thế giới chỉ là một đám hổ lốn những thông tin giả.
Nó lang thang từ tòa nhà này sang tòa nhà khác thông qua một đường ống dẫn nước, một đường dây điện thoại hoặc một sợi dây phơi quần áo.
Chẳng có gì hết. Không có lấy một dấu hiệu niềm nở. Các Ngón Tay không nhận ra nó.
103 bối rối.
Chán nản, nó đang mải tự vấn “thế thì có ích gì?” và “làm thế để làm gì?” thì đột nhiên nó phát hiện ra những pheromon khác lạ. Mùi kiến đỏ hung rừng. Nó sung sướng lao về phía chỗ tỏa ra mùi kỳ diệu đó. Càng chạy, nó càng nhận ra lá cờ tỏa mùi này: Giou-li-kan, tổ kiến bị các Ngón Tay bắt cóc ít lâu trước khi đoàn quân thập tự chinh lên đường!
Mùi hương ngọt ngào ấy hút lấy nó như nam châm vậy.
Đúng thế. Tổ của Giou-li-kan đang ở đó, nguyên vẹn. Toàn bộ cư dân trong tổ cũng nguyên vẹn nữa. Nó muốn trò chuyện và chạm vào các chị em mình, nhưng giữa chúng lại mọc lên một vách ngăn rắn chắc và trong suốt khiến mọi tiếp xúc đều trở nên bất khả. Cấm Thành bị nhốt trong một khối hình lập phương. Nó trèo lên mái. Ở đó có những cái lỗ hổng, những cái lỗ quá hẹp để có thể cọ được râu vào nhưng vẫn đủ để phát đi thông điệp.
Cư dân Giou-li-kan kể cho nó nghe chuyện chúng bị đưa về cái tổ nhân tạo này như thế nào. Từ khi chúng bị bắt định cư ở đây, có năm Ngón Tay nghiên cứu chúng. Không, các Ngón Tay ấy không hung hăng. Họ không giết chóc. Tuy nhiên có một lần xảy ra một sự kiện bất thường. Các Ngón Tay khác mà chúng không quen bắt cóc chúng thêm lần nữa, rung lắc chúng không thương tiếc khiến nhiều cư dân Giou-li-kan thiệt mạng.
Nhưng từ lúc được đưa trở lại đây, chúng không phải chịu thêm chuyện gì nữa. Năm Ngón Tay dễ thương nuôi nấng chúng, chăm sóc chúng và bảo vệ chúng.
103 hết sức vui mừng. Phải chăng rốt cuộc nó cũng gặp được những người đối thoại mà nó kiếm tìm bấy lâu nay không?
Bằng mùi và cử chỉ, lũ kiến bị giam trong cái tổ nhân tạo chỉ cho nó cách đi gặp các Ngón Tay “tử tế”.
179. HƯƠNG THƠM
Augusta Wells đang ở trong buổi kết nối cộng đồng. Tất cả cùng thốt ra tiếng OM và nó được tạo thành hình bong bóng tâm linh, tại đó, người này sẽ ẩn được mình vào người kia.
Tại đó, trong trạng thái lơ lửng phi thực, nơi cao hơn đầu họ một mét và cách trần năm mươi centimét, người ta không còn thấy đói, không còn thấy lạnh, không còn thấy sợ hãi nữa, người ta lãng quên chính mình, người ta gần như chỉ còn là chút hơi có trọng lượng trong trạng thái lơ lửng.
Thế nhưng Augusta Wells lại vội vã rời khỏi cái bong bóng ấy. Bà lại trở về với thể xác thịt da vật chất của mình. Bà chưa tập trung đủ. Có điều gì đó khiến bà bận tâm. Một ý nghĩ dai dẳng đeo bám. Bà ở lại mặt đất với tinh thần và cái tôi của mình. Sự cố Nicolas khiến bà phải suy nghĩ.
Bà tự nhủ thế giới loài người hẳn phải rất ấn tượng đối với một con kiến. Chưa bao giờ loài kiến lại có khả năng hiểu được thế nào là một cái ô tô, một cái máy pha cà phê hay một cỗ máy bấm vé tàu. Tất cả nằm ngoài trí tưởng tượng của chúng. Augusta Wells tự nhủ khoảng cách giữa thế giới loài kiến và thế giới bí hiểm này của loài người có lẽ cũng giống như khoảng cách ngăn giữa thế giới loài người và một chiều kích thượng tầng (thế giới thần thánh?).
Có lẽ cũng tồn tại một Nicolas ở chiều kích không gian-thời gian thượng tầng. Người ta tự hỏi tại sao Chúa lại hành động như vậy nhưng thực tế, có lẽ Chúa cũng chỉ là một đứa trẻ vô ý thức vì vô công rỗi nghề mà ngồi bày trò nghịch ngợm thôi!
Khi nào người ta nói với Chúa là đã đến giờ ăn chiều rồi và Chúa phải dừng ngay trò chơi đùa với con người lại?
Augusta Wells vừa ong đầu lại vừa rất phấn khích với suy nghĩ này.
Nếu loài kiến có khả năng tưởng tượng ra một cỗ máy bấm vé tàu thì ở chiều kích không gian-thời gian thượng tầng kia, các vị chúa trời phải điều khiển cỗ máy nào, quan niệm độc đáo nào?
Đó chỉ là những suy nghĩ vô cớ và vô bổ. Bà tập trung trở lại và lại thấy mình ở trong cái bong bóng êm dịu của những tâm hồn cùng nhóm.
180. SẮP ĐẠT MỤC TIÊU
Ở đây thật ồn ào, nhiều mùi và ấm áp. Ở đây rõ ràng có những Ngón Tay sinh sống.
103 tiến lại gần nơi phát ra tiếng ồn và tiếng rung rung, gắng không để mình bị lạc giữa tấm thảm dày cộp màu đỏ. Có những chướng ngại vật mềm mềm nằm rải rác trên đường nó đi. Cả đống quần áo đủ màu sắc vương vãi khắp nền nhà.
Con kiến thập tự chinh cuối cùng trèo lên áo vest của Jacques Méliès, rồi trèo lên chiếc quần dài của anh, nó tiếp tục đi bằng cách giẫm lên một bộ váy dài bằng lụa đen, rồi tiến bước trên chiếc áo sơ mi của anh đội trưởng, được một quãng, nó trèo lên rồi trèo xuống hai quả núi trập trùng hay chính là chiếc áo ngực của Laetitia Wells. Nó bước về chỗ phát ra tiếng ồn.
Trước mặt nó là tấm ga trải giường dệt kim, nó trèo lên đó. Nó càng trèo lên thì càng thấy tấm ga rung lắc mạnh. Có mùi hương của các Ngón Tay, hơi ấm của các Ngón Tay, tiếng ồn của các Ngón Tay, họ ở phía trên đó, chắc chắn là thế. Rốt cuộc nó cũng tìm được họ. Nó mở nắp cái vỏ kén bướm và giải phóng cho kho báu của mình. Nhiệm vụ Sao Thủy sắp được hoàn thành. Nó trèo lên đỉnh giường.
Dù xảy ra chuyện gì ta cũng vượt qua được.
Laetitia Wells nhắm nghiền đôi mắt màu tím hoa cà, cô cảm thấy nguồn năng lượng dương tính trong cơ thể người bạn đồng hành đang hòa quyện vào nguồn năng lượng âm tính trong cô. Hai cơ thể quấn chặt như khiêu vũ theo nhịp. Khi mở mắt trở lại, Laetitia giật nảy mình. Ngay trước mũi cô là một con kiến đang giơ ra một tờ giấy gập nhỏ xíu giữa hai hàm trên!
Hình ảnh ấy có cái gì đó khiến cô bối rối. Cô ngừng cử động, chồm người lên và thả lỏng toàn thân.
Jacques Méliès rất ngạc nhiên trước sự ngắt đoạn đột ngột ấy.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Có một con kiến trên giường!
- Chắc nó trốn thoát khỏi cái bể đất ấy mà. Hôm nay chúng ta đã gặp quá đủ chuyện với kiến rồi, hãy xua chúng đi và tiếp tục từ chỗ chúng ta đang dừng lại nhé!
- Không, anh chờ đã, con này không giống những con khác. Nó có cái gì đấy đặc biệt.
- Một trong những con robot của Arthur Ramirez à?
- Không, nó là một con kiến sống. Có thể anh không tin em đâu nhưng nó có một mẩu giấy gập nhỏ kẹp giữa hai hàm trên và dường như muốn đưa chúng ta xem đấy!
Anh đội trưởng càu nhàu nhưng cũng đồng ý kiểm chứng thông tin. Quả là anh có thấy một con kiến mang một giấy gập nhỏ.
103 thấy rõ trước mặt nó là cả một con tàu chứa đầy các Ngón Tay.
Thường thì con vật Ngón Tay chỉ đi theo hai nhóm mỗi nhóm năm Ngón. Nên đây hẳn phải là một con vật cấp cao bởi nó dày dặn hơn và không chỉ có hai mà có tới bốn nhóm gồm năm Ngón Tay. Nghĩa là có tận hai mươi Ngón Tay vui vẻ mọc lên từ một cái rễ màu hồng.
103 tiến lên và dùng đầu hàm trên chìa lá thư ra, cố không để mình bị nỗi sợ tự nhiên choán ngợp, nỗi sợ mà các thực thể kỳ lạ kia gây ra cho nó.
Nó lại nghĩ đến lần đánh nhau với các Ngón Tay ở trong rừng và muốn co chân lên bỏ trốn. Nhưng sẽ thật ngốc nghếch nếu không chịu đối mặt nhất là khi sắp đạt được mục đích tới nơi.
- Nào thử xem nó kẹp cái gì giữa hai hàm trên nào.
Jacques Méliès chậm rãi đưa tay về phía con kiến. Anh thì thầm:
- Em có chắc là nó sẽ không cắn anh hay bắn axit formic vào người anh không?
- Anh không định nói với em là anh sợ một con kiến nhỏ bé đấy chứ? Laetitia thì thầm vào tai anh.
Các Ngón Tay tiến lại gần và nỗi sợ hãi xâm chiếm nó. 103 nhớ lại những bài học người ta từng dạy nó ở Bel-o-kan hồi nó còn nhỏ. Trước một con vật ăn mồi, ta phải quên đi chuyện con vật đó là mạnh nhất. Cần phải nghĩ đến điều khác. Phải hết sức bình tĩnh. Con vật ăn mồi luôn mong ta chạy trốn trước mặt nó để nó thể hiện hành động tương ứng với sự chạy trốn ấy. Nhưng nếu ta cứ đứng đó, đối diện với nó, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không hề tỏ ra khiếp sợ, nó sẽ bối rối và không dám tấn công ta.
Năm Ngón Tay ung dung tiến lại gần chỗ nó.
Họ chẳng hề có vẻ gì là bối rối hết cả.
- Anh đừng làm nó hoảng loạn nhé! Từ từ, chậm chậm thôi nếu không nó sẽ bỏ trốn đấy.
- Anh tin là nếu nó không nhúc nhích thì đó là vì nó đợi anh đến gần để cắn anh.
Nhưng anh vẫn tiếp tục đưa tay về phía con kiến, chậm nhưng uyển chuyển.
Các Ngón Tay đang tiến lại gần nó có vẻ thật uể oải. Chẳng có một chút gì gọi là hành vi thù nghịch cả. Thật đáng ngờ. Đó hẳn là một cái bẫy. Nhưng 103 thề sẽ không bỏ chạy.
Không được sợ hãi. Không được sợ hãi. Không được sợ hãi. Cố lên, nó tự nhủ, mình từ nơi rất xa đến đây để gặp họ và lúc họ hiện diện, mình lại chỉ muốn một điều: vắt sáu chân lên cổ mà tẩu thoát! Can đảm lên, 103, mình từng đối mặt với họ và mình không chết kia mà.
Thế nhưng chẳng dễ gì khi nhìn thấy năm khối cầu màu hồng cao lớn gấp mười lần mình tiến lại gần và tự nhủ dù sao cũng đừng nên nhúc nhích.
- Nhẹ thôi, nhẹ thôi, anh có thấy anh làm nó sợ không: râu nó rung lên liên tục kia kìa.
- Cứ để anh làm, nó bắt đầu quen với bàn tay tiến lên từ từ của anh rồi đấy. Động vật không sợ các hiện tượng chậm rãi và uyển chuyển đâu. Từ từ, từ từ, từ từ.
Đó là do bản năng. Ngay khi các Ngón Tay chỉ còn cách nó chưa đầy hai mươi bước, 103 đã định bạnh rộng hàm trên để tấn công. Nhưng hai hàm trên của nó đang kẹp tờ giấy gập nhỏ. Nó đã bị chặn họng, nó không thể cắn được nữa. Nó chĩa đầu râu về phía trước.
Đầu nó đang sôi sùng sục. Ba bộ não của nó cùng lên tiếng một lúc và bộ não nào cũng muốn áp đặt ý kiến của mình:
- Trốn thôi!
- Đừng hoảng sợ. Chúng ta không thể phiêu lưu lâu đến thế để rồi chẳng đạt được gì.
- Chúng ta sẽ bị nghiền nát mất!
- Dù sao các Ngón Tay cũng đã ở quá gần để chúng ta có thể chạy trốn!
- Anh dừng lại đi, nó sợ chết khiếp rồi, Laetitia Wells ra lệnh.
Bàn tay dừng lại. Con kiến lùi ba bước rồi đứng im bất động.
- Em thấy không, lúc anh dừng lại lại là lúc nó sợ nhất.
Trong thoáng chốc, 103 hy vọng có được một quãng ngơi nghỉ nhưng các Ngón Tay đã lại tiến lên. Nếu nó không làm gì thì trong vài giây nữa, họ sẽ chạm được vào nó! 103 đã có thể nhận thấy cái búng nhẹ của các Ngón Tay là thế nào rồi. Nó vẫn còn nhớ hai thái độ cần có trước một người xa lạ: phản ứng hoặc chịu đựng. Nhưng vì không muốn chịu đựng nên nó đã phản ứng!
Thật tuyệt: con kiến vừa trèo lên tay anh! Jacques Méliès hân hoan sung sướng. Nhưng con kiến cứ lao tới, chạy trên người anh, dùng cánh tay anh làm ván nhảy rồi nhảy sang vai Laetitia Wells.
103 tiến từng bước thận trọng. Có vẻ ở trên người Ngón Tay kia thì tốt hơn. Nó bình tĩnh phân tích tất cả những gì nó thấy và tất cả những gì nó cảm thấy. Nếu nó thoát, thì về sau chuyện này sẽ được nó sử dụng để bổ sung vào pheromon động vật học về các Ngón Tay. Thật lạ khi đứng trên một Ngón Tay. Đó là một bề mặt bằng phẳng màu hồng sáng với những cái rãnh dọc ngang, cứ cách vài quãng đều nhau lại có những cái giếng nhỏ chứa đầy mồ hôi và hương thơm dìu dịu.
103 bước vài bước trên bờ vai trắng tròn trịa của Laetitia Wells. Cô không cử động, cô rất sợ mình sẽ đè bẹp con kiến. Con côn trùng trèo lên cổ cô, cái cổ mịn màng ấy khiến nó thích thú. Nó tiến về phía miệng rồi dùng toàn bộ sức mạnh ở các chân tỳ lên đôi gối dựa màu hồng đậm ấy. Nó đi lạc một lúc trong hốc mũi bên phải Laetitia, cô phải gắng làm mọi thứ để khỏi hắt xì hơi.
103 ra khỏi mũi và nghiêng mình phía trên quả bóng mắt trái. Thật ẩm ướt và linh hoạt. Có một hòn đảo màu tím hoa cà ở giữa một đại dương màu trắng ngà. Nó không dám mạo hiểm đi vào đấy vì sợ bị dính chân. Nó đã làm đúng vì có thứ gì đó như lớp màng dính một hàng lông bàn chải màu đen bao phủ quả bóng mắt.
103 quay lại đường đi trên cổ, rồi trượt giữa hai ngực cô. Ồ, có vài vết tàn nhang và nó bị vấp vào đó! Rồi bị bộ ngực mềm mại của cô quyến rũ, nó nhảy xổ vào một bên vú có đầu phớt hồng đổi màu. Nó dừng tại đó để ghi nhớ vài thứ. Nó biết mình đang ở trên một Ngón Tay và Ngón Tay ấy cho phép nó khám phá. Lũ kiến Giou-li-kan có lý. Các Ngón Tay này không thực sự hung hăng. Từ đầu ngực Laetitia, nó nhìn rõ mồn một bên ngực còn lại của cô và vùng thung lũng nơi bụng cô.
Nó bò xuống và thán phục chiêm ngưỡng bề mặt sáng sủa, nóng ấm và mềm mại này.
- Đừng cử động, nó đang bò xuống rốn em đấy.
- Em cũng không muốn cử động đâu nhưng nhột quá.
103 rơi xuống lỗ rốn, rồi lại trèo lên, phi nhanh xuống hai đùi, trèo lên đầu gối rồi lại đi xuống mắt cá chân và lại trèo lên gót bàn chân.
Từ đó nó thấy năm Ngón Tay bé xíu béo phì và như bị teo đi với phần đầu được tô màu đỏ. Nó trèo lại lên chân. Chạy nước rút trên bắp chân, trượt trên làn da trắng trẻo và trơn mượt. Nó phi nước kiệu trên hoang mạc ấm áp, hồng hào và có những hạt êm êm này. Nó vượt qua đầu gối, leo về phía trên hai đùi.
181. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
SỐ SÁU: Số sáu là một con số đẹp để có thể xây dựng một công trình kiến trúc. Số sáu là số của sự Sáng Tạo. Chúa tạo ra thế giới trong sáu ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Theo Clément d’Alexandrie, vũ trụ được tạo ra theo sáu hướng khác nhau: bốn điểm chính, Thiên đỉnh (điểm cao nhất) và Thiên để (điểm thấp nhất so với vị trí của người quan sát). Ở Ấn Độ, ngôi sao sáu cánh mang tên Yantra là biểu tượng của hành động yêu đương, là hiện thân của Âm vật và Dương vật. Đối với người Do Thái, ngôi sao David hay còn gọi là dấu ấn của Salomon, tượng trưng cho sự hợp nhất tất cả các yếu tố trong vũ trụ. Hình tam giác nhô lên trên tượng trưng cho lửa. Hình tam giác chúc xuống dưới tượng trưng cho nước.
Trong thuật giả kim, người ta cho rằng mỗi điểm trong ngôi sao sáu cánh tương ứng với một kim loại và một hành tinh. Điểm cao nhất là Mặt trăng-bạc. Từ trái sang phải là Vệ nữ-đồng, Sao Thủy-thủy ngân, Sao Thổ-chì, Sao Mộc-thiếc, Sao Hỏa-sắt. Sự kết hợp khéo léo giữa sáu nguyên tố và sáu hành tinh này mang lại Mặt Trời-vàng nằm ở vị trí trung tâm.
Trong hội họa, ngôi sao sáu cánh được sử dụng để chỉ ra toàn bộ các cách kết hợp có thể của màu sắc. Tất cả các màu kết hợp với nhau sẽ tạo ra ánh sáng màu trắng trong hình lục giác trung tâm.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
Chú thích cho Bí quyết thứ năm

1. Danh từ của động từ "conter" (kể), nghĩa là truyện kể.
2. Danh từ của động từ "compter" (đếm), nghĩa là sự đếm, sự tính.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Mọt sách
Nguồn: Vnthuquan - Thư viện Online
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 29 tháng 10 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--