Hồi 29
Báo Thù

Lý Thanh Hùng thất kinh trước biến cố nguy ngập.
Chàng thấy việc cần thiết nhất lúc này là cứu lấy tánh mạng Nguyệt Lý Hằng Nga hơn là giao đấu với Độc Gai Mai Quế, chàng vội xoay mình phóng lên, bồng lấy thân hình Nguyệt Lý Hằng Nga, điểm vào “ Huyệt Ngũ ” của nàng đồng thời chàng thò tay vào túi móc vội hai viên “Thái Thanh Đơn” bỏ vào miệng nàng.
Hành động của chàng tuy nhanh như chớp nhưng không thể nào kịp với phản ứng của Độc Gai Mai Quế.
Chàng vừa đặt Nguyệt Lý Hằng Nga xuống đất thì một luồng chưởng lực đã từ phía sau lưng chàng đánh tới.
Trường hợp này nếu chàng vận công đánh trả thì kình lực giữa hai chưởng phong sẽ ép chết nàng tức khắc.
Không còn cách gì hơn, Lý Thanh Hùng một mặt áp dụng “Thiên Tiên Vô Cực KHí Công”, vận chuyển toàn thân, đưa lưng ra ráng chịu luồng chưởng của Độc Gai Mai Quế, một mặt dùng nội lực phóng thân mình Nguyệt Lý Hằng Nga ra xa hơn mười trượng, đạt nằm trên bải cỏ.
Đây là một công phu khá đặc biệt và nguy hiểm, nếu Độc Gai Mai Quế biết được thì sẽ run sợ không ít.
Chàng vừa phóng Nguyệt Lý Hằng Nga cách xa chàng mấy trượng thì sau lưng chàng đã “bạch” một tiếng.
Chưởng của Độc Gai Mai Quế đánh trúng vào lưng chàng.
Nhưng lạ làm sao, tay bà như đánh vào một bức tường sắt dội lại đau nhói, còn Lý Thanh Hùng cũng liểng xiểng bước về đằng trước ba bước.
Cả hai đều kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau.
Về phần Lý Thanh Hùng, từ khi xuất thân giang hồ chàng chưa thấy ai có một nội lực ghê hồn như Độc Gai Mai Quế.
NGược lại, Độc Gai Mai Quế cũng ngơ ngác không ít, không ngờ Lý Thanh Hùng tuổi mới chừng ấy mà đã luyện được một công phu tuyệt đỉnh như vậy. Cuộc đời từng trải giang hồ, bà ta đã từng gặp không biết bao nhiêu cao thủ nhưng bà chưa hề bị kinh hoàng như vậy.
Sau khi bị bà đánh trúng một chưởng, Lý Thanh Hùng vẫn tự nhiên quay lại, nìn bà ta cười ha hả nói:
- Yêu phụ! Chỉ trong vòng năm chiêu nữa thì ta sẽ lấy mạng ngươi ngay. Nếu muốn sống toàn thây thì hãy mau khai báo cho ta biết tung tích của Mai Hoa Thần Kiếm. Nếu không thì... ha ha...
Độc Gai Mai Quế trợn tròn mắt:
- Oắt con! Ngươi muốn dọa ta sao? hì... hì... ta đu phải là đứa con nít! Hãy đỡ thêm lão nương đây mấy “Trúc Kèn”.
Vừa dứt lời Độc Gai Mai Quế đã dùng một tuyệt chiêu trong “Hắc Phong Trúc Kèn” đánh tới.
Sẹt! Sẹt! Sẹt!
Gió lộng vù vù, ba đường ánh sáng loang loáng như ba nụ hoa nở đanh tạt về phía Lý Thanh Hùng.
Với chiêu này Lý Thanh Hùng mới biết được kỳ học và thanh danh của Độc Gai Mai Quế được truyền trong giang hồ quả không sai.
Lý Thanh Hùng đã giao đấu suốt ngày, hai ba lần gặp hiểm chàng đã mệt lắm rồi, bây giờ lại còn gặp một yêu phụ lừng danh trên hắc đạo, võ công tuyệt cao như vậy, khiến chàng không dám khinh khi.
Hơn nữa, chàng vừa vận dụng “Thiên Tiên Vô Cực KHí Công” nếu là một người tầm thường thì đã nhào lăn ra chết vì sức phản ứng của chàng rồi, thế mà yêu phụ này chỉ biến đổi sắc mặt mà thôi.
Lửa giận bốc lên, Lý Thanh Hùng không còn nghĩ gì nữa, chỉ muốn mau mau trừ đi Độc Gai Mai Quế để cứu Nguyệt Lý Hằng Nga, rồi đi tìm Mai Hoa Thần Kiếm cho sớm.
Tứ thì chàng rú lên một tiếng lớn, thân mình bay vút lên trời như một vệt khói, chàng cố vận hết công lực đánh ra ba chiêu. Nếu trong ba chiêu quyết liệt này mà chàng không thắng thì coi như sanh mạng của chàng không còn nữa.
Lúc này trời đã tối mịt, cấy cối xung quanh chỉ hiện lên một màu mờ ảo, giữa cảnh hải hùng ấy hỉ nổi lên tiếng hét lanh lãnh của Lý Thanh Hùng.
- Yêu phụ! Nạp mạng đây!
Tiếp theo đó, một luồng bạch quang bắn thẳng xuống, Lý Thanh Hùng đã dùng môn “Huyền Lôi Điện Pháp”. Ghi trong “Phong Đạo Nhân Bí Tập” Đó là một môn võ công ảo dịu nhất mà lần đầu tiên chàng đem ra sự dụng.
Gió lộng vù vù, kình lực băn ra hơn mười trượng làm cho cả cây cối và bầu trời như rung chuyển.
Chính Lý Thanh Hùng cũn không ngờ được cái lợi hại của chiêu thức này.
Độc Gai Mai Quế một nữ ma đầu khét tiếng giang hồ, thế mà bà ta cũng kinh hoàng không ít.
Bà ta vội tung mình lên để tránh, nhưng hai tiếng “đạch, đạch” lại tiếp theo, cả không gian như bị bao trùm trong chưởng lực, Độc Gai Mai Quế thất kinh la hoảng:
- Nguy rồi!
Tiếng thét của bà chưa dứt thì cuồng phong đã cuốn đến tống thẳng bà ra xa năm trượng.
“ự!” Thân xác của bà ta rơi xuống đất, miệng trào máu tươi.
Lý Thanh Hùng sững sờ nhìn yêu phụ, chàng không ngờ chỉ xuất có hai chiêu là đã hạ được một cao thủ giang hồ nổi tiếng từ bốn mươi năm nay.
Chàng toan nhảy tới kết liễu tánh mạng của yêu phụ, nhưng bỗng chàng dừng tay lại và nghĩ thầm:
- “Yêu phụ này là thù nhân của Nguyệt Lý Hằng Nga, nếu ta giết đi thì không khỏi làm phật ý nàng, tuy nhiên với công lực của bà ta mặc dù bị thương rất là nặng, song chỉ trong chốc lát nữa đây bà ta có thể hồi tỉnh, ta không thể chần chờ được.” Nghĩ như thế, Lý Thanh Hùng đưa tay điểm vào đại huyệt của bà ta rồi kéo tới bỏ nằm gần Nguyệt Lý Hằng Nga.
Nguyệt Lý Hằng Nga lúc này vẫn còn mê man chưa tỉnh, nhưng mặt nàng không còn tái nhợt nữa.
Lý Thanh Hùng khoan khoái hít vào mấy hơi lấy sức, rồi dùng nội lực cứu thương cho nàng.
Chẳng mấy chốc sau Nguyệt Lý Hằng Nga đã tỉnh lại, nàng mở mắt nhìn thấy Lý Thanh Hùng nàng “ô” một tiếng nói:
- Hùng đệ! Vừa rồi tôi trải qua một cơn mộng.
- Mộng?
- Phải! Tôi mơ thấy cùng Hùng đệ kết hôn và sanh con.
Lý Thanh Hùng mỉm cười:
- Hoa tỷ tỷ vừa bị thương ngất đi, sao lại nằm mộng như thế?
Nguyệt Lý Hằng Nga bẻn lẽn không đáp chống tay ngồi dậy, thấy Độc Gai Mai Quế đang ngất lịm nằm trên mặt đất, nàng ngạc nhiên trố mắt nhìn Lý Thanh Hùng hỏi:
- Hùng đệ! đệ đã giết chết bà ta rồi sao?
Lý Thanh Hùng lắc đầu:
- Bà ta là kẻ thù của Tỷ tỷ, tôi đâu dám giết tôi chỉ điểm vào huyệt mê của bà ta thôi, còn lại để cho tỷ tỷ xử lý.
Thâm tình của Lý Thanh Hùng khiến cho Nguyệt Lý Hằng Nga cảm kích vô cùng, nàng sung sướng quá đến oà khóc lên, nói với Lý Thanh Hùng:
- Hùng đệ! đệ đã giúp tôi trả mối gia thù tôi biết làm sao để đền ơn cho xứng đáng.
Lý Thanh Hùng lắc đầu nói:
- Có gì mà ơn huệ, chẳng qua tôi giúp tỷ tỷ một tay đó thôi, đêm đã khuy, chúng ta lo thánh toán công việc này để còn công chuyện khác nữa.
Nguyệt Lý Hằng Nga từ từ bước tới bên người Độc Gai Mai Quế, bỗng nàng quay lại nói với Lý Thanh Hùng:
- Hùng đệ! Chưa nên giết bà ta vội.
- Tại sao?
- Chúng ta còn phải hỏi bà ta về tung tích của Vương tiền bối nữa.
Lý Thanh Hùng gật đầu:
- Phải! Phải! Nếu tỷ tỷ không nói thì tôi quên mất, tỷ tỷ dùng “Cuồng Phong Đại” trói bà ta lại, trước khi tôi giải huyệt.
Nguyệt Lý Hằng Nga theo lời dùng “Cuồng Phong Đại” trói bà ta mấy vòng thật chặt.
“Cuồng Phong Đại” là một bảo vật võ lâm, chắc chắn phi thường Độc Gai Mai Quế dầu có sức nội công thâm hậu đến đâu cũng không còn vùng vẫy nổi.
Thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đã trói xong, Lý Thanh Hùng liền giải khai huyệt đạo, trong khoảnh khắc bà ta tỉnh dậy ngay.
Thấy mình bị trói cứng đơ, Độc Gai Mai Quế nghiến răng rít lên:
- Oắt con kia! Lão nương võ công không bằng ngươi, đã bị ngươi hạ độc thủ thì cứ giết ngay đi ta ta làm con quỷ cũng không tha ngươi đâu.
Lý Thanh Hùng không đáp, đưa mắt nhìn Nguyệt Lý hằng Nga có ý bảo nàng đối phó với bà.
Nguyệt Lý Hằng Nga bước tới, chỉ tay vào mặt Độc Gai Mai Quế nói:
- Yêu phụ ác độc! Chắc ngươi không ngờ lại có ngày hôm nay, gia đình ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi nhẫn tâm tuyệt diệt! Ngươi độc ác lắm! Ngày nay cái chết đã đến trước mặt mà ngươi vẫn không chút hối hận sao?
Thật ra trong đời của Độc Gai Mai Quế đã gây ra biết bao nhiêu thảm cảnh trong giới giang hồ, nếu là kẻ biết hối hận thì tất không có một lương tâm độc ác như vậy.
Bà ta chỉ rít lên mấy tiếng căm hờn:
- Ta chịu chết! Và ta sẽ trả thù các ngươi ở bên kia thế giới!
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Chỉ cần ngươi nói rõ tung tích của Mai Hoa Thần Kiếm và âm mưu của Phi Long Bang, thì bổn cô nương sẽ giúp cho ngươi một cái chết êm ái, nếu không thì...
Độc Gai Mai Quế nghe đến đây búng miệng phun vào mặt Nguyệt Lý Hằng Nga một bãi nước miếng.
Nguyệt Lý Hằng Nga giận tái mặt, cúi xuống giơ tay tát vào mặt Độc Gai Mai Quế “Bốp! Bốp!”.
Một tiếng rú thất thanh, trên mặt Độc Gai Mai Quế in đậm hai bàn tay nổi phồng lên, mấy chiếc răng cửa của bà ta bị gãy.
Nguyệt Lý Hằng Nga thét:
- Yêu phụ! Cái chết ở ngay trước mắt mà ngươi còn ngang ngạnh! Nếu không nói rõ tung tích của Mai Hoa Thần Kiếm thì bổn cô nương sẽ xé xác ngươi ra từng mãnh.
Bấy giờ Lý Thanh Hùng đã đến đứng bên sua lưng nàng, cất giọng ôn tồn nói:
- Tỷ tỷ! Những người đàn bà ác độc gan lì, tỷ tỷ có hỏi đến chừng nào bả cũng không chịu nói đâu, tốt hơn là tỷ tỷ nên hóa kiếp bà ta cho sớm, rồi chúng ta sẽ đi tìm Mai Hoa Thần Kiếm.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy lời nói của Lý Thanh Hùng cũng có lý, một kẻ lục lm thành danh giang hồ thà chết chứ không bao giờ chịu phục ai, nàng gật đầu đồng ý.
Tiếp đó nàng phón mình về phía xác chết của Phỉ Báo Lão Nhân.
Lý Thanh Hùng ngạc nhiên không hiểu nàng hành động như thế làm gì, nên đứng nhìn sững.
Chỉ thấy nàng cúi mình xuống, rút con dao của Phỉ Báo Lão Nhân rồi nhảy về chỗ cũ.
Lý Thanh Hùng nghĩ thầm:
- “Ồ, ta có mang “Hàn Tinh Kiếm” theo mình nếu muốn chém đầu bà ta thì cần gì phải dùng đến con dao đó?” Sự thật chàng làm sao hiểu được dụng ý của Nguyệt Lý Hằng Nga, nếu dùng cây “Hàn Tinh Kiếm” thì tỏ ra nàng đã nhờ vào một người khác để báo gia thù rồi!
Độc Gai Mai Quế nhắm mắt như chờ chết.
Nguyệt Lý Hằng Nga đưa dao lên khấn vái:
- Đứa con bất hiếu Hoa Nhi xin báo gia thù!
Dứt tiếng dao đã hạ xuống.
“Phập!” Chiếc đầu của Độc Gai Mai Quế rời ra Máu tuôn đỏ ối!
Chẳng biết máu đó đã rửa hết tôi lỗi của bà ta hằng bốn mươi năm nay chứ?
Lý Thanh Hùng thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đã báo được gia thù, còn mối thù của cha mẹ chàng thì chàng vẫn chưa sao báo được, bất giác mặt chàng buồn hiu, chàng ngửa mặt lên nhìn trời chỉ thấy vòm trời đen nghịt, vài ánh sao thưa nhấp nháy lạnh lùng...!
Nguyệt Lý Hằng Nga thông cảm được nổi buồn của chàng.
Nàng nghĩ rằng:
- “ Nhờ chàng mà mối thù này mới báo được, vả lại tình yêu của ta đối với chàng không phải ít thì trách nhiệm của chàng đối với ta bây giời cũng là một”.
Nàng bước đến bên Lý Thanh Hùng an ủi:
- Hùng đệ! Suốt ngày chiến đấu đã mệt nhọc rồi chúng ta nên tìm chỗ nghĩ ngơi cho lại sức.
Lý Thanh Hùn đưa mắt nhìn xác người nằm ngổn ngang thở dài nói:
- Ồ! Họ là những kẻ chết oan! Thây của họ không ai chôn cất!
Thốt ra câu nói ấy, Lý Thanh Hùng quả có một chân tình.
Tuy là một kẻ võ lâm song Lý Thanh Hùng lòng đầy nhân đạo.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Người chết dẫu có thương hại cũng không sống lại được, bây giờ chúng ta lo cho những kẻ còn sống khỏi phải bị chết oan.
Lý Thanh Hùng hỏi:
- Lo cho ai?
- Lo cho mọi ngươi.
- Cái gì?
- Độc Gai Mai Quế để lại một bầy vượn rất nhiều, giống thú này cũng đã từng tập luyện dưới tay bà ta và độc hại không kém, chúng ta nên tìm cách trừ nó đi.
Lý Thanh Hùng gật đầu:
- Phải! Chúng ta đi tìm loài thú đó, nhưng rừng rậm mênh mông thế này thì làm sao chúng ta tìm được.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Tôi nghĩ sào huyệt của bà ta ở đâu đây thôi, hang thú không xa lắm.
Lý Thanh Hùng nói:
- Lúc này trời đã tối, giống thú rừng lanh lẹ và khôn ngoan lắm. Tôi chỉ sợ rủi ro có bề nào thì tỷ tỷ...
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Lý Thanh Hùng lo lắng cho mình như vậy, lòn nàng đầy sung sướng, múa tay đánh thoắt một cái nhảy bảy tới trước và nói:
- Không lo! Hùng đệ đừng lo lắng đến tôi, chúng ta đi tìm bọn đười ươi kia đi!
Lý Thanh Hùng cản lại:
- Không cần! Tôi đã có cách gọi chúng đến.
- Cách gì?
Lý Thanh Hùng không nói, thò tay vào trong bụng lấy ra cây “Kèn Trúc”.
Nguyệt Lý Hằng Nga reo to:
- Hùng đệ! Đệ đã đoạt được báu vật võ lâm của bà ta rồi sao.
Lý Thanh Hùng gật đầu:
- Tôi chỉ cần thổi kèn thì bầy thúc của bà ta sẽ đến đây ngay.
- Phải!
Lý Thanh Hùng đưa tay trái lên chà chà cây trúc kèn, rồi để vào miệng thổi một hơi:
- O! ọ.o...o..o!
Tức thì từ trong rừng truyền ra mấy tiếng hú, thứ tiếng man rợ phi thường.
Nguyệt Lý Hằng Nga nghe tiếng hú ấy lạnh toát cả người, trong lúc đó Lý Thanh Hùng vẫn bình tĩnh nói với nàng:
- Hoa tỷ tỷ! Mau theo tôi!
Dứt lời, chàng nắm tay nàng kéo đến một gốc cây.
Nguyệt Lý Hằng Nga không rõ ý định của Lý Thanh Hùng như thế nào nữa.
Nàng thấy Lý Thanh Hùng phi thân nhảy lên đọt cây nàng cũng nhảy theo.
Bây giờ bầy quái thú cũng đã kéo đến.
Hai người im lặng nín thở, bốn mắt tập trung về phía trước.
Trong bóng tối, bảy con vượn rất lớn từ từ xuất hiện.
Chúng đi bằng hai chân, lêu nghêu chẳng khác bảy con người khổng lồ, mặt mày chúng trông rất dễ sợ.
Lý Thanh Hùng dùng “Truyề Aâm Nhập Mật” nói với Nguyệt Lý Hằng Nga:
- Hoa tỷ tỷ! tỷ tỷ hãy ngồi đây một lát để chờ tôi bất kể ra sao, tỷ tỷ cũng đừng động đậy. Tôi đối phó với bảy con quái thú này cho.
Nguyệt Lý Hằng Nga nghe nói trong lòng không an, nàng biết người yêu của nàng đã dùng sang mạng để đối phó với bọn quái thú.
Nàng không dám trái lời nhưng mặt không vui.
Lý Thanh Hùng mặt vẫn bình tĩnh trố mắt nhìn bảy con đười ươi từ từ tiến tới.
Chỉ lóng mắt bầy đười ươi đã đến gần chỗ hai người.
Con đười ươi đi đầu ngước mặt nhìn quanh bốn phía phía hú lên mấy tiếng, như muốn tìm kẻ đã phát ra tiếng còi vừ rồi.
Tiếp theo, những con đười ươi đằng sau cũng chia nhau thành bốn phía tìm kiếm.

Truyện Đường Gươm Tuyệt Kỷ ---~~~cungtacgia~~~--- !!!1903_27.htm!!!!!!1903_29.htm!!! Đã xem 262590 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Hồi 29
Báo Thù

--!!tach_noi_dung!!--
Lý Thanh Hùng thất kinh trước biến cố nguy ngập.
Chàng thấy việc cần thiết nhất lúc này là cứu lấy tánh mạng Nguyệt Lý Hằng Nga hơn là giao đấu với Độc Gai Mai Quế, chàng vội xoay mình phóng lên, bồng lấy thân hình Nguyệt Lý Hằng Nga, điểm vào “ Huyệt Ngũ ” của nàng đồng thời chàng thò tay vào túi móc vội hai viên “Thái Thanh Đơn” bỏ vào miệng nàng.
Hành động của chàng tuy nhanh như chớp nhưng không thể nào kịp với phản ứng của Độc Gai Mai Quế.
Chàng vừa đặt Nguyệt Lý Hằng Nga xuống đất thì một luồng chưởng lực đã từ phía sau lưng chàng đánh tới.
Trường hợp này nếu chàng vận công đánh trả thì kình lực giữa hai chưởng phong sẽ ép chết nàng tức khắc.
Không còn cách gì hơn, Lý Thanh Hùng một mặt áp dụng “Thiên Tiên Vô Cực KHí Công”, vận chuyển toàn thân, đưa lưng ra ráng chịu luồng chưởng của Độc Gai Mai Quế, một mặt dùng nội lực phóng thân mình Nguyệt Lý Hằng Nga ra xa hơn mười trượng, đạt nằm trên bải cỏ.
Đây là một công phu khá đặc biệt và nguy hiểm, nếu Độc Gai Mai Quế biết được thì sẽ run sợ không ít.
Chàng vừa phóng Nguyệt Lý Hằng Nga cách xa chàng mấy trượng thì sau lưng chàng đã “bạch” một tiếng.
Chưởng của Độc Gai Mai Quế đánh trúng vào lưng chàng.
Nhưng lạ làm sao, tay bà như đánh vào một bức tường sắt dội lại đau nhói, còn Lý Thanh Hùng cũng liểng xiểng bước về đằng trước ba bước.
Cả hai đều kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau.
Về phần Lý Thanh Hùng, từ khi xuất thân giang hồ chàng chưa thấy ai có một nội lực ghê hồn như Độc Gai Mai Quế.
NGược lại, Độc Gai Mai Quế cũng ngơ ngác không ít, không ngờ Lý Thanh Hùng tuổi mới chừng ấy mà đã luyện được một công phu tuyệt đỉnh như vậy. Cuộc đời từng trải giang hồ, bà ta đã từng gặp không biết bao nhiêu cao thủ nhưng bà chưa hề bị kinh hoàng như vậy.
Sau khi bị bà đánh trúng một chưởng, Lý Thanh Hùng vẫn tự nhiên quay lại, nìn bà ta cười ha hả nói:
- Yêu phụ! Chỉ trong vòng năm chiêu nữa thì ta sẽ lấy mạng ngươi ngay. Nếu muốn sống toàn thây thì hãy mau khai báo cho ta biết tung tích của Mai Hoa Thần Kiếm. Nếu không thì... ha ha...
Độc Gai Mai Quế trợn tròn mắt:
- Oắt con! Ngươi muốn dọa ta sao? hì... hì... ta đu phải là đứa con nít! Hãy đỡ thêm lão nương đây mấy “Trúc Kèn”.
Vừa dứt lời Độc Gai Mai Quế đã dùng một tuyệt chiêu trong “Hắc Phong Trúc Kèn” đánh tới.
Sẹt! Sẹt! Sẹt!
Gió lộng vù vù, ba đường ánh sáng loang loáng như ba nụ hoa nở đanh tạt về phía Lý Thanh Hùng.
Với chiêu này Lý Thanh Hùng mới biết được kỳ học và thanh danh của Độc Gai Mai Quế được truyền trong giang hồ quả không sai.
Lý Thanh Hùng đã giao đấu suốt ngày, hai ba lần gặp hiểm chàng đã mệt lắm rồi, bây giờ lại còn gặp một yêu phụ lừng danh trên hắc đạo, võ công tuyệt cao như vậy, khiến chàng không dám khinh khi.
Hơn nữa, chàng vừa vận dụng “Thiên Tiên Vô Cực KHí Công” nếu là một người tầm thường thì đã nhào lăn ra chết vì sức phản ứng của chàng rồi, thế mà yêu phụ này chỉ biến đổi sắc mặt mà thôi.
Lửa giận bốc lên, Lý Thanh Hùng không còn nghĩ gì nữa, chỉ muốn mau mau trừ đi Độc Gai Mai Quế để cứu Nguyệt Lý Hằng Nga, rồi đi tìm Mai Hoa Thần Kiếm cho sớm.
Tứ thì chàng rú lên một tiếng lớn, thân mình bay vút lên trời như một vệt khói, chàng cố vận hết công lực đánh ra ba chiêu. Nếu trong ba chiêu quyết liệt này mà chàng không thắng thì coi như sanh mạng của chàng không còn nữa.
Lúc này trời đã tối mịt, cấy cối xung quanh chỉ hiện lên một màu mờ ảo, giữa cảnh hải hùng ấy hỉ nổi lên tiếng hét lanh lãnh của Lý Thanh Hùng.
- Yêu phụ! Nạp mạng đây!
Tiếp theo đó, một luồng bạch quang bắn thẳng xuống, Lý Thanh Hùng đã dùng môn “Huyền Lôi Điện Pháp”. Ghi trong “Phong Đạo Nhân Bí Tập” Đó là một môn võ công ảo dịu nhất mà lần đầu tiên chàng đem ra sự dụng.
Gió lộng vù vù, kình lực băn ra hơn mười trượng làm cho cả cây cối và bầu trời như rung chuyển.
Chính Lý Thanh Hùng cũn không ngờ được cái lợi hại của chiêu thức này.
Độc Gai Mai Quế một nữ ma đầu khét tiếng giang hồ, thế mà bà ta cũng kinh hoàng không ít.
Bà ta vội tung mình lên để tránh, nhưng hai tiếng “đạch, đạch” lại tiếp theo, cả không gian như bị bao trùm trong chưởng lực, Độc Gai Mai Quế thất kinh la hoảng:
- Nguy rồi!
Tiếng thét của bà chưa dứt thì cuồng phong đã cuốn đến tống thẳng bà ra xa năm trượng.
“ự!” Thân xác của bà ta rơi xuống đất, miệng trào máu tươi.
Lý Thanh Hùng sững sờ nhìn yêu phụ, chàng không ngờ chỉ xuất có hai chiêu là đã hạ được một cao thủ giang hồ nổi tiếng từ bốn mươi năm nay.
Chàng toan nhảy tới kết liễu tánh mạng của yêu phụ, nhưng bỗng chàng dừng tay lại và nghĩ thầm:
- “Yêu phụ này là thù nhân của Nguyệt Lý Hằng Nga, nếu ta giết đi thì không khỏi làm phật ý nàng, tuy nhiên với công lực của bà ta mặc dù bị thương rất là nặng, song chỉ trong chốc lát nữa đây bà ta có thể hồi tỉnh, ta không thể chần chờ được.” Nghĩ như thế, Lý Thanh Hùng đưa tay điểm vào đại huyệt của bà ta rồi kéo tới bỏ nằm gần Nguyệt Lý Hằng Nga.
Nguyệt Lý Hằng Nga lúc này vẫn còn mê man chưa tỉnh, nhưng mặt nàng không còn tái nhợt nữa.
Lý Thanh Hùng khoan khoái hít vào mấy hơi lấy sức, rồi dùng nội lực cứu thương cho nàng.
Chẳng mấy chốc sau Nguyệt Lý Hằng Nga đã tỉnh lại, nàng mở mắt nhìn thấy Lý Thanh Hùng nàng “ô” một tiếng nói:
- Hùng đệ! Vừa rồi tôi trải qua một cơn mộng.
- Mộng?
- Phải! Tôi mơ thấy cùng Hùng đệ kết hôn và sanh con.
Lý Thanh Hùng mỉm cười:
- Hoa tỷ tỷ vừa bị thương ngất đi, sao lại nằm mộng như thế?
Nguyệt Lý Hằng Nga bẻn lẽn không đáp chống tay ngồi dậy, thấy Độc Gai Mai Quế đang ngất lịm nằm trên mặt đất, nàng ngạc nhiên trố mắt nhìn Lý Thanh Hùng hỏi:
- Hùng đệ! đệ đã giết chết bà ta rồi sao?
Lý Thanh Hùng lắc đầu:
- Bà ta là kẻ thù của Tỷ tỷ, tôi đâu dám giết tôi chỉ điểm vào huyệt mê của bà ta thôi, còn lại để cho tỷ tỷ xử lý.
Thâm tình của Lý Thanh Hùng khiến cho Nguyệt Lý Hằng Nga cảm kích vô cùng, nàng sung sướng quá đến oà khóc lên, nói với Lý Thanh Hùng:
- Hùng đệ! đệ đã giúp tôi trả mối gia thù tôi biết làm sao để đền ơn cho xứng đáng.
Lý Thanh Hùng lắc đầu nói:
- Có gì mà ơn huệ, chẳng qua tôi giúp tỷ tỷ một tay đó thôi, đêm đã khuy, chúng ta lo thánh toán công việc này để còn công chuyện khác nữa.
Nguyệt Lý Hằng Nga từ từ bước tới bên người Độc Gai Mai Quế, bỗng nàng quay lại nói với Lý Thanh Hùng:
- Hùng đệ! Chưa nên giết bà ta vội.
- Tại sao?
- Chúng ta còn phải hỏi bà ta về tung tích của Vương tiền bối nữa.
Lý Thanh Hùng gật đầu:
- Phải! Phải! Nếu tỷ tỷ không nói thì tôi quên mất, tỷ tỷ dùng “Cuồng Phong Đại” trói bà ta lại, trước khi tôi giải huyệt.
Nguyệt Lý Hằng Nga theo lời dùng “Cuồng Phong Đại” trói bà ta mấy vòng thật chặt.
“Cuồng Phong Đại” là một bảo vật võ lâm, chắc chắn phi thường Độc Gai Mai Quế dầu có sức nội công thâm hậu đến đâu cũng không còn vùng vẫy nổi.
Thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đã trói xong, Lý Thanh Hùng liền giải khai huyệt đạo, trong khoảnh khắc bà ta tỉnh dậy ngay.
Thấy mình bị trói cứng đơ, Độc Gai Mai Quế nghiến răng rít lên:
- Oắt con kia! Lão nương võ công không bằng ngươi, đã bị ngươi hạ độc thủ thì cứ giết ngay đi ta ta làm con quỷ cũng không tha ngươi đâu.
Lý Thanh Hùng không đáp, đưa mắt nhìn Nguyệt Lý hằng Nga có ý bảo nàng đối phó với bà.
Nguyệt Lý Hằng Nga bước tới, chỉ tay vào mặt Độc Gai Mai Quế nói:
- Yêu phụ ác độc! Chắc ngươi không ngờ lại có ngày hôm nay, gia đình ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi nhẫn tâm tuyệt diệt! Ngươi độc ác lắm! Ngày nay cái chết đã đến trước mặt mà ngươi vẫn không chút hối hận sao?
Thật ra trong đời của Độc Gai Mai Quế đã gây ra biết bao nhiêu thảm cảnh trong giới giang hồ, nếu là kẻ biết hối hận thì tất không có một lương tâm độc ác như vậy.
Bà ta chỉ rít lên mấy tiếng căm hờn:
- Ta chịu chết! Và ta sẽ trả thù các ngươi ở bên kia thế giới!
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Chỉ cần ngươi nói rõ tung tích của Mai Hoa Thần Kiếm và âm mưu của Phi Long Bang, thì bổn cô nương sẽ giúp cho ngươi một cái chết êm ái, nếu không thì...
Độc Gai Mai Quế nghe đến đây búng miệng phun vào mặt Nguyệt Lý Hằng Nga một bãi nước miếng.
Nguyệt Lý Hằng Nga giận tái mặt, cúi xuống giơ tay tát vào mặt Độc Gai Mai Quế “Bốp! Bốp!”.
Một tiếng rú thất thanh, trên mặt Độc Gai Mai Quế in đậm hai bàn tay nổi phồng lên, mấy chiếc răng cửa của bà ta bị gãy.
Nguyệt Lý Hằng Nga thét:
- Yêu phụ! Cái chết ở ngay trước mắt mà ngươi còn ngang ngạnh! Nếu không nói rõ tung tích của Mai Hoa Thần Kiếm thì bổn cô nương sẽ xé xác ngươi ra từng mãnh.
Bấy giờ Lý Thanh Hùng đã đến đứng bên sua lưng nàng, cất giọng ôn tồn nói:
- Tỷ tỷ! Những người đàn bà ác độc gan lì, tỷ tỷ có hỏi đến chừng nào bả cũng không chịu nói đâu, tốt hơn là tỷ tỷ nên hóa kiếp bà ta cho sớm, rồi chúng ta sẽ đi tìm Mai Hoa Thần Kiếm.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy lời nói của Lý Thanh Hùng cũng có lý, một kẻ lục lm thành danh giang hồ thà chết chứ không bao giờ chịu phục ai, nàng gật đầu đồng ý.
Tiếp đó nàng phón mình về phía xác chết của Phỉ Báo Lão Nhân.
Lý Thanh Hùng ngạc nhiên không hiểu nàng hành động như thế làm gì, nên đứng nhìn sững.
Chỉ thấy nàng cúi mình xuống, rút con dao của Phỉ Báo Lão Nhân rồi nhảy về chỗ cũ.
Lý Thanh Hùng nghĩ thầm:
- “Ồ, ta có mang “Hàn Tinh Kiếm” theo mình nếu muốn chém đầu bà ta thì cần gì phải dùng đến con dao đó?” Sự thật chàng làm sao hiểu được dụng ý của Nguyệt Lý Hằng Nga, nếu dùng cây “Hàn Tinh Kiếm” thì tỏ ra nàng đã nhờ vào một người khác để báo gia thù rồi!
Độc Gai Mai Quế nhắm mắt như chờ chết.
Nguyệt Lý Hằng Nga đưa dao lên khấn vái:
- Đứa con bất hiếu Hoa Nhi xin báo gia thù!
Dứt tiếng dao đã hạ xuống.
“Phập!” Chiếc đầu của Độc Gai Mai Quế rời ra Máu tuôn đỏ ối!
Chẳng biết máu đó đã rửa hết tôi lỗi của bà ta hằng bốn mươi năm nay chứ?
Lý Thanh Hùng thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đã báo được gia thù, còn mối thù của cha mẹ chàng thì chàng vẫn chưa sao báo được, bất giác mặt chàng buồn hiu, chàng ngửa mặt lên nhìn trời chỉ thấy vòm trời đen nghịt, vài ánh sao thưa nhấp nháy lạnh lùng...!
Nguyệt Lý Hằng Nga thông cảm được nổi buồn của chàng.
Nàng nghĩ rằng:
- “ Nhờ chàng mà mối thù này mới báo được, vả lại tình yêu của ta đối với chàng không phải ít thì trách nhiệm của chàng đối với ta bây giời cũng là một”.
Nàng bước đến bên Lý Thanh Hùng an ủi:
- Hùng đệ! Suốt ngày chiến đấu đã mệt nhọc rồi chúng ta nên tìm chỗ nghĩ ngơi cho lại sức.
Lý Thanh Hùn đưa mắt nhìn xác người nằm ngổn ngang thở dài nói:
- Ồ! Họ là những kẻ chết oan! Thây của họ không ai chôn cất!
Thốt ra câu nói ấy, Lý Thanh Hùng quả có một chân tình.
Tuy là một kẻ võ lâm song Lý Thanh Hùng lòng đầy nhân đạo.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Người chết dẫu có thương hại cũng không sống lại được, bây giờ chúng ta lo cho những kẻ còn sống khỏi phải bị chết oan.
Lý Thanh Hùng hỏi:
- Lo cho ai?
- Lo cho mọi ngươi.
- Cái gì?
- Độc Gai Mai Quế để lại một bầy vượn rất nhiều, giống thú này cũng đã từng tập luyện dưới tay bà ta và độc hại không kém, chúng ta nên tìm cách trừ nó đi.
Lý Thanh Hùng gật đầu:
- Phải! Chúng ta đi tìm loài thú đó, nhưng rừng rậm mênh mông thế này thì làm sao chúng ta tìm được.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Tôi nghĩ sào huyệt của bà ta ở đâu đây thôi, hang thú không xa lắm.
Lý Thanh Hùng nói:
- Lúc này trời đã tối, giống thú rừng lanh lẹ và khôn ngoan lắm. Tôi chỉ sợ rủi ro có bề nào thì tỷ tỷ...
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Lý Thanh Hùng lo lắng cho mình như vậy, lòn nàng đầy sung sướng, múa tay đánh thoắt một cái nhảy bảy tới trước và nói:
- Không lo! Hùng đệ đừng lo lắng đến tôi, chúng ta đi tìm bọn đười ươi kia đi!
Lý Thanh Hùng cản lại:
- Không cần! Tôi đã có cách gọi chúng đến.
- Cách gì?
Lý Thanh Hùng không nói, thò tay vào trong bụng lấy ra cây “Kèn Trúc”.
Nguyệt Lý Hằng Nga reo to:
- Hùng đệ! Đệ đã đoạt được báu vật võ lâm của bà ta rồi sao.
Lý Thanh Hùng gật đầu:
- Tôi chỉ cần thổi kèn thì bầy thúc của bà ta sẽ đến đây ngay.
- Phải!
Lý Thanh Hùng đưa tay trái lên chà chà cây trúc kèn, rồi để vào miệng thổi một hơi:
- O! ọ.o...o..o!
Tức thì từ trong rừng truyền ra mấy tiếng hú, thứ tiếng man rợ phi thường.
Nguyệt Lý Hằng Nga nghe tiếng hú ấy lạnh toát cả người, trong lúc đó Lý Thanh Hùng vẫn bình tĩnh nói với nàng:
- Hoa tỷ tỷ! Mau theo tôi!
Dứt lời, chàng nắm tay nàng kéo đến một gốc cây.
Nguyệt Lý Hằng Nga không rõ ý định của Lý Thanh Hùng như thế nào nữa.
Nàng thấy Lý Thanh Hùng phi thân nhảy lên đọt cây nàng cũng nhảy theo.
Bây giờ bầy quái thú cũng đã kéo đến.
Hai người im lặng nín thở, bốn mắt tập trung về phía trước.
Trong bóng tối, bảy con vượn rất lớn từ từ xuất hiện.
Chúng đi bằng hai chân, lêu nghêu chẳng khác bảy con người khổng lồ, mặt mày chúng trông rất dễ sợ.
Lý Thanh Hùng dùng “Truyề Aâm Nhập Mật” nói với Nguyệt Lý Hằng Nga:
- Hoa tỷ tỷ! tỷ tỷ hãy ngồi đây một lát để chờ tôi bất kể ra sao, tỷ tỷ cũng đừng động đậy. Tôi đối phó với bảy con quái thú này cho.
Nguyệt Lý Hằng Nga nghe nói trong lòng không an, nàng biết người yêu của nàng đã dùng sang mạng để đối phó với bọn quái thú.
Nàng không dám trái lời nhưng mặt không vui.
Lý Thanh Hùng mặt vẫn bình tĩnh trố mắt nhìn bảy con đười ươi từ từ tiến tới.
Chỉ lóng mắt bầy đười ươi đã đến gần chỗ hai người.
Con đười ươi đi đầu ngước mặt nhìn quanh bốn phía phía hú lên mấy tiếng, như muốn tìm kẻ đã phát ra tiếng còi vừ rồi.
Tiếp theo, những con đười ươi đằng sau cũng chia nhau thành bốn phía tìm kiếm.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Phong Vân Lão Yêu, ThanhThanh, Trương Vô Kỵ
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--