Trong một bài tiểu luận trước đây, chúng tôi đã lưu ý rằng ngay cả hiện nay, sau khi tấn công Xtơ-ra-xbua, hầu như toàn bộ đội quân khổng lồ của Đức ở Pháp đã sử dụng hết mặc dù quân đội xâm nhập không chiếm được đến một phần sáu lãnh thổ của nước Pháp[1°]. Vấn đề đó quan trọng đến mức chúng tôi cho rằng chúng tôi cần trở lại bàn về nó.Mét-xơ, nơi mà đội quân của Ba-den bị hãm bên trong tuyến pháo đài, đã ngốn hết 8 quân đoàn (quân đoàn 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, sư đoàn Hét-xen, sư đoàn lan-ve của tướng Cum-me) tổng cộng là 16 sư đoàn bộ binh. Pa-ri ngốn hết 17 sư đoàn bộ binh (quân đoàn vệ binh, các quân đoàn 4, 5, 6, 11, 12 Bắc Đức, quân đoàn 1 và 2 Ba-vi-e và sư đoàn Vuyếc-tem-béc). Quân đoàn 13 và 14 mới được thành lập gồm đại bộ phận là các đơn vị lan-ve và một vài đơn vị lấy từ những quân đoàn đã kể trên thì chiếm đóng những vùng đất đã chiếm được và theo dõi, phong tỏa hoặc vây đánh những cứ điểm còn ở trong tay quân Pháp nằm trong những vùng đó. Để tiến hành những hoạt động tích cực, quân Đức chỉ có trong tay quân đoàn 15 (sư đoàn Ba-đen và ít nhất là một sư đoàn lan-ve), một quân đoàn vừa được rảnh tay sau khi Xtơ-ra-xbua đầu hàng. Quân đoàn này phải được bổ sung bằng những đơn vị lan-ve mới và sau đó phải tiến hành những hoạt động mà hiện nay người ta còn chưa biết rõ tính chất theo hướng chạy xa hơn về phía nam.Hiện nay, những lực lượng đó bao gồm hầu như toàn bộ những đơn vị đã được tổ chức hiện có của nước Đức, trừ một ngoại lệ rất quan trọng: cụ thể là trừ những tiểu đoàn chính quy thứ tư. Trái với điều là người ta đã làm trong thời gian cuộc chiến tranh Áo cụ thể là đã điều các tiểu đoàn đó đi đánh quân địch, lần này người ta đã để 114 tiểu đoàn ở lại trong nước; căn cứ vào những nhiệm vụ ban đầu của chúng, chúng được dùng làm những bộ khung để huấn luyện và tổ chức tân binh được gọi nhập ngũ để bổ sung, bù đắp những thiệt hại của những trung đoàn tương ứng của chúng do chiến đấu, hoặc ốm đau đem lại. Ngay khi một nghìn binh sĩ cấu thành tiểu đoàn được huấn luyện đủ để đảm nhiệm chức trách chiến đấu trên chiến trường thì người ta điều họ đến để phiên chế vào 3 tiểu đoàn dã chiến của trung đoàn; việc này đã được thực hiện trên quy mô lớn vào giữa tháng Chín, sau khi xảy ra những trận kịch chiến ở Mét-xơ. Nhưng các sĩ quan và hạ sĩ quan của tiểu đoàn thì vẫn ở lại tại chỗ, họ sẵn sàng tiếp nhận một nhóm mới gồm 1.000 binh sĩ lấy từ quân hậu bị bồ sung và từ những tân binh thuộc đợt nhập ngũ hàng năm để huấn luyện tác chiến. Biện pháp này là hoàn toàn cần thiết trong một cuộc chiến tranh đẫm máu như cuộc chiến tranh hiện nay, một cuộc chiến tranh mà người ta không thể dự đoán trước một cách chắc chắn khi nào sẽ kết thúc; nhưng lúc này thì biện pháp đó làm cho quân Đức không thể sừ dụng được 114 tiểu đoàn và một số lượng tương ứng kỵ binh và pháo binh, tổng cộng là 200.000 người làm quân chiến đấu. Trừ những lực lượng ấy ra, toàn bộ quân Đức đã vướng hết vào việc chiếm đóng chưa đầy một phần sáu nước Pháp và bao vây hai căn cứ lớn trong vùng lãnh thổ này Mét-xơ và Pa-ri, thành thử để tiếp tục tác chiến ngoài phạm vi vùng lãnh thổ đã chiếm được quân Đức còn nhiều nhất là 60.000 người. Mà đấy lại là vào lúc mà ngoài các cứ điểm nước Pháp hoàn toàn không có quân đội để kháng địch được mạnh mẽ.Nếu nói chung cần phải có những bằng chứng để chứng minh tầm quan trọng to lớn của thành lũy lớn có pháo đài làm hạt nhân chủ yếu trong chiến tranh hiện đại thì ở đây có những bằng chứng đó. Khi có dịp, chúng tôi sẽ nói rõ rằng quân bị bao vây đã sử dụng hoàn toàn không tốt lắm cả hai thành lũy mà chúng tôi đang nói đến. Đội quân phòng thủ Mét-xơ quá lớn nếu tính đến quy mô và tầm quan trọng của cứ điểm này, còn ở Pa-ri thì hầu như hoàn toàn không có quân cho ra quân, có thể sử dụng được để tác chiến trong điều kiện dã chiến. Tuy vậy, cứ điểm Mét-xơ hiện nay đang giam chân ít nhất là 240.000 lính địch, còn cứ điểm thứ hai thì giam chân 250.000 lính địch; do đó nếu bên kia sông Loa-rơ, nước Pháp dù chỉ có 200.000 lính cho ra lính thôi thì việc vây đánh Pa-ri sẽ trở thành một việc không thể làm được. Bất hạnh thay cho nước Pháp, nó không có 200.000 lính đó mà chắc chắn là người ta sẽ không thể tập hợp, tổ chức và huấn luyện được số lính như thế trong thời gian mà họ cần có. Như vậy sự thất thủ của hai trung tâm phòng ngự lớn đó là vấn đề chỉ nội trong vài tuần. Cho tới nay, đạo quân ở Mét-xơ đã duy trì được một cách rất xuất sắc tinh thần kỷ luật và phẩm chất chiến đấu của họ, nhưng sự đánh trả mà những cuộc tấn công của họ thường vấp phải rút cuộc nhất định làm tiêu tan mọi hy vọng được cứu thoát của họ. Binh sĩ Pháp là những người bảo vệ cứ điểm tuyệt vời, họ có thể chịu đựng những thất bại trong khi bị vây đánh giỏi hơn nhiều so với chịu đựng những thất bại trong dã chiến; nhưng nếu trong họ bắt đầu có sự mất tinh thần thì sự mất tinh thần đó lan nhanh và không gì khắc phục được. Còn về Pa-ri, chúng tôi sẽ không giải thích một cách quá bám vào từng câu từng chữ những lời của ngài Gam-béc-ta nói rằng ở đó có 400.000 quân vệ binh quốc gia 100.000 quân cận vệ lưu động và 60.000 quân chính quy cũng như những lời tuyên bố của ông ta về số lượng súng đại bác và súng liên thanh nhiều vô kể hiện nay đang được sản xuất tại Pa-ri hoặc về sức mạnh to lớn của các chiến lũy. Nhưng không nghi ngờ gì nữa ở Pa-ri có đủ khả năng để phòng thủ rất vững chắc, mặc dù sự phòng thủ ấy tất nhiên mang tính chất thụ động do tính chất đạo quân phòng vệ Pa-ri và sẽ không có nhân tố mạnh nhất của nó- những cuộc tấn công mạnh mẽ đánh vào quân địch bao vây.Dù sao đi nữa, hoàn toàn rõ ràng là nếu quân Pháp còn có nhiệt huyết dân tộc thật sự t phải có quyết tâm cực lớn. Những đội quân này buộc phải tiến thẳng vào hình cánh cung hình thành bởi những đội quân và những đơn vị pháo tập trung hỏa lực vào chúng; sức mạnh của hỏa lực này sẽ tăng lên cho đến tận khi trực tiếp kề sát với đông đảo quân lính địch và bấy giờ nếu quân Pháp đập tan được những đội quân và những đơn vị pháo ấy thì sức mạnh hỏa lực ấy lập tức giảm đi nhiều, nhưng nếu như quân Pháp buộc phải rút lui thì lại gặp phải cùng hỏa lực đan chéo đó. Binh sĩ dường như hiểu được điều đó; ngoài ra, để tiến hành những hoạt động đòi hỏi phải dốc sức cao độ ấy, hình như Ba-den đã sử dụng những đơn vị giỏi nhất của mình. Nhưng nghe nói họ thậm chí chưa tới được phạm vi hoạt động của hỏa lực súng trường của đông đảo quân lính Đức. Trước khi họ đến được điểm đột biến, hỏa lực của pháo binh và tuyến bộ binh đã phá vỡ hàng ngũ họ: "những đội quân dày đặc thoạt đầu dao động rồi tan rã".Lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh này, chúng tôi nghe thấy nói những điều như vậy về những con người đã có thể dũng cảm chống lại hỏa lực ác liệt cũng như gươm giáo trong các trận ở Vi-ông-vin, Gra-vơ-lốt và trong những cuộc xuất kích vừa rồi. Sự bất lực ngay cả trong việc tìm cách hoàn thành một cách nghiêm túc nhiệm vụ được giao phó dường như chứng tỏ rằng đạo quân ở Mét-xơ không còn là đạo quân trước kia nữa. Điều đó có thể chưa phải là triệu chứng của sự mất tinh thần mà chỉ chứng tỏ sự sa sút tinh thần, cảm giác không có lối thoát, và sự hiểu rõ rằng mọi mưu toan đều vô ích. Từ tình trạng đó đến sự mất tinh thần thực sự chẳng còn mấy nỗi, nhất là đối với binh si Pháp. Và mặc dù dựa vào những dấu hiệu đó mà tiên đoán rằng Mét-xơ sẽ thất thủ nhanh chóng còn hơi sớm nhưng dù sao thật đáng ngạc nhiên nếu sắp tới đây chúng ta không thấy những triệu chứng khác chứng tỏ rằng sự phòng thủ của Mét-xơ đang yếu đi.So với sự thất thủ Pa-ri thì sự đầu hàng của Mét-xơ có ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều về mặt tinh thần nhưng có ảnh hưởng lớn hơn nhiều về mặt vật chất đối với tiến trình của chiến tranh. Nếu mất Pa-ri, nước Pháp có lẽ sẽ đầu hàng nhưng sự tất yếu đó có lẽ không lớn hơn hiện nay. Vì muốn kìm giữ Pa-ri vào vùng phụ cận của nó cần phải sử dụng tuyệt đại bộ phận quân đội hiện đang bao vây thành phố này và rất không chắc rằng quân Đức có thể rút ra được một số quân đủ để tiến về Boóc-đô. Nhưng nếu Mét-xơ đầu hàng thì sẽ giải phóng được 200.000 quân Đức, mà với tình trạng hiện nay của những đơn vị quân đội Pháp ở ngoài các cứ điểm thì đạo quân như thế là hoàn toàn đủ để tiến quân đến bất cứ nơi nào trên khắp đất nước không được bào vệ và làm bất cứ gì ở đó. Việc mở rộng thêm nữa vùng chiếm đóng mà hai dinh lũy lớn cân trở có lẽ sẽ lập tức lại bắt đầu còn mọi ý đồ tiến hành chiến tranh du kích mà hiện nay có thể là rất hiệu nghiệm, bấy giờ sẽ bị đè bẹp nhanh chóng.