Hồi 27
Tá Hoa Hiến Phật

song Hồ trấn.
Ðại Long tiêu cuộc từng có thời là một tiêu cuộc tiếng tăm lừng lẫy và oai
vọng bậc nhất song Hồ trấn này, bởi vậy hỏi bất kỳ người qua đường nào
cũng dễ dàng biết được nơi tọa lạc của Ðại Long tiêu cuộc. Nhậm sương
Bạch vừa đến song Hồ trấn đã tìm thấy nơi tọa lạc của Ðại Long tiêu cuộc.
Dung mạo của Nhậm sương Bạch vốn bần hàn tiều tụy, giờ lại càng tiều
tụy, càng gầy gò. Thân hình nhỏ thó gầy guộc của chàng chừng như chất chứa
quá nhiều phiền muộn, chất chứa quá nhiều nỗi thống khổ chẳng thể nói
thành lời. Trong đôi mắt trông vẫn còn Sáng rõ của chàng thỉnh thoảng lại
ánh lên một nét bi thương, thoáng lên rồi mất hút, còn lại chỉ là một khoảng
trống rỗng vô hồn. Thế gian này đối với chàng vốn đã chẳng có gì để quyến
luyến, giờ chàng lại càng cảm thấy chán ngán, nhân Sinh gom lại chỉ có năm
chữ "Sinh lão bệnh tử khổ", làm gì còn có lạc thú?
Hôm nay, cách hôm Nhậm sương Bạch quyết chiến cùng Tằng Kiếm và
Bành Nguyên ở Sơn cốc đã hơn hai tháng, bản thân chàng cũng chỉ vừa mới
ngồi dậy được Sau vết thương kinh hồn của Tằng Kiếm. vừa cảm thấy có thể
di chuyển được, chàng đã vội vàng lên đường đến ngay song Hồ trấn này.
Chàng đến song Hồ trấn này là để hoàn thành một tâm nguyện, với Lâm
Tường, với Ðại Long tiêu cuộc, chàng luôn cảm thấy một nỗi áy náy khôn
nguôi, luôn mong có một ngày làm được một điều gì đó để bù đắp lại Sự mất
mát mà Lâm Tường phải gánh chịu. Trước đây chàng không làm nổi điều đó,
giờ thì chàng có thể làm được ít nhiều, dù không bù đắp nổi toàn bộ Sự mất
mát ấy, ít ra cũng bù đắp được phần nào.
sau chuyến trọng tiêu bị đánh cướp ấy, không biết Ðại Long tiêu cuộc giờ
ra Sao? Cảnh ngộ của Lâm Tường chẳng biết hiện giờ ra Sao? Mỗi lần nghĩ
tới điều ấy, lòng Nhậm sương Bạch cứ cảm thấy tự thẹn với lòng, dù bản thân
chàng cũng làm việc đó trong tình thế bất đắc dĩ, nhưng nói gì thì nói, ác quả
đó cũng do chính tay chàng gây nên.
Ðại Long tiêu cuộc đứng Sừng Sững ngay Sát bên con phố chính trong
trấn, bên ngoài có tường cao bao bọc, bên trong có Sân vườn rộng rãi, cổng
lớn bên ngoài oai nghi hùng vĩ, nói tóm lại, nhìn từ bên ngoài, đây là một tòa
kiến trúc khá đường hoàng khí phái, chứng tỏ hùng phong của nó một thời.
Nhậm sương Bạch dừng ngựa, vừa mới xuống ngựa chưa kịp bước lên bậc
tam cấp thì đã có một thanh y hán tử đầu đội mũ vỏ dưa, ra dáng là bộc dịch
của nhà quyền thế, từ bên trong cổng lách mình đi ra, đưa mắt quan Sát Nhậm
sương Bạch từ đầu đến chân một lượt, giở giọng vừa hỏi han vừa quát nạt
nói:
- Này này, ngươi làm gì ở đây? Ðịnh tìm ai?
Nhậm sương Bạch dừng chân, hơi ngẩn gương mặt râu lởm chởm nhìn
lên, giọng rất hòa nhã nói:
- Xin hỏi lão huynh, đây có phải là Ðại Long tiêu cuộc?
Gã hán tử nhếch mép để lộ hai hàm răng chơm chởm, miệng cười mà
chẳng có ý cười chút nào, nói:
- Thì ra ngươi đang tìm tới cái tiêu cuộc xúi quẩy đó, không Sai, nơi đây
trước kia chính là Ðại Long tiêu cuộc, nhưng bây giờ thì không phải nữa,
nhiều tháng trước đây, toàn bộ đất đai nhà cửa ở đây đều đã Sang tên về cho
lão gia của ta rồi, hay nói cho dễ hiểu một chút, lão gia ta đã mua lại hết toàn
bộ khuôn viên này, qua vài ngày nữa Sẽ cho người quét vôi Sơn phết lại để
tống khứ hết cái xúi quẩy của Ðại Long tiêu cuộc để lại!
Nhậm sương Bạch chừng như hơi ngạc nhiên mà cũng không ngạc nhiên,
hỏi lại:
- Lâm Tường, Lâm Tổng tiêu đầu đến phải bán cả Sản địa của tiêu cuộc đi
Sao?
Gã hán tử vẻ vui mừng trước Sự đau khổ của người khác, nói:
- Không làm vậy Sao được? Än cơm bằng nghề bảo tiêu này, lúc thường
thì oai phong lẫm lẫm, cưỡi ngựa áp giải tiêu xa, nghễu nghệnh đi qua phố xá
trấn tập, ngày ngày du Sơn hý thủy khắp nơi, biết đó biết đây nhiều hơn thiên
hạ. Nhưng ai biết được, đến ngày nào thì phải chịu tai họa giáng xuống đầu,
nhẹ thì tiêu xa thất thoát, thân bị trọng thương, còn nặng thì đến tán gia bại
Sản, cả tánh mạng cũng khó lòng giữ được! Hi hi, kể ra thì gã Lâm Tường
cũng còn may mắn, chuyến tiêu ấy tuy bị mất trắng đến phải tán gia bại Sản,
nhưng tánh mạng thì vẫn còn giữ được. Nhưng may mà chưa hẳn đã may, cả
cơ nghiệp gầy dựng bao nhiêu năm đều mất trắng, không phải cả Sản địa của
tiêu cuộc cũng đến phải bán đi đó Sao? sống như vậy, Sống chẳng bằng chết!
Ha! Bảo tiêu mà, bảo không được tiêu thì phải bồi thường, quy củ của nghề
này xưa'>
cơ nặng nề ấy chừng như đã ngưng kết thành thực thể, khiến người ta có thể
chạm vào mà cảm nhận được.
Nhậm sương Bạch tuy chẳng thể nhìn thấy, nhưng linh cảm của chàng tinh
nhạy là vậy, có khi nào lại không cảm nhận được điều đó?
sau một thoáng im lặng nặng nề, Bành Nguyên cất giọng khản đặc nói:
- Ngươi còn nhớ ta không, Nhậm sương Bạch?
Nhậm sương Bạch vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, hơi nghiêng người nói:
- Chắc là "vô duyên tiều tử" Bành Nguyên Bành tiến bối?
Cất tiếng cười nghe thê thiết và dữ dội, Bành Nguyên nói:
- Hai tiếng tiền bối ta không dám đón nhận, làm gì có hạng tiền bối bị vãn
bối chặt đứt một bàn tay? Làm gì có hạng tiền bối bị vãn bối cho xuống âm ty
địa ngục? Nhậm sương Bạch, ngươi là quỷ vô Thường chuyên lấy mạng
huynh đệ ta, là thu hồn quỷ Sứ của huynh đệ ta, không cần dùng đến hai tiếng
tiền bối nữa để khỏi thấy chướng tai, thậm chí huynh đệ ta còn phải tôn ngươi
làm "đoạt mệnh tiểu tổ tông" nữa kia!
Nhậm sương Bạch giọng trầm tĩnh nói:
- sự việc diễn ra ngày hôm ấy, tại hạ cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, nếu tam
vị tiền bối không bức rát quá, kết cuộc đã không thảm khốc đến như vậy, tại
hạ chỉ hành động tự vệ, hoàn toàn không có ý làm tổn thương đến nhị vị...
Giọng Bành Nguyên cứng nhắc, nói:
415
- Người chết cũng đã chết rồi, một bàn tay đứt cũng đã đứt rồi, việc đã xảy
ra thì không thể vãn hồi được, ngươi còn nói những lời này, không cảm thấy
quá thừa thải Sao?
Nhậm sương Bạch hơi cúi đầu nói:
- Tại hạ chỉ muốn nói đôi lời giải thích, mong nhị vị tiền bối khoan thứ.
Bành Nguyên lại phá lên cười, giọng cười lão nghe chẳng giống tiếng cười
chút nào, nói:
- Người chết chẳng thể Sống lại, bàn tay đã đứt càng không thể mọc lại, Sự
thực hiển hiện trước mắt, giải thích thế nào cũng vô ích mà thôi, còn nói
khoan thứ? Nhậm sương Bạch, huynh đệ ta khoan thứ cho ngươi, rồi ai Sẽ
thương xót huynh đệ ta? Ngươi còn vọng tưởng dùng lời nói để xóa tan hành
vi tàn độc của ngươi Sao? Thật là ngây thơ, thật đáng buồn cười!
Thần thái Nhậm sương Bạch rất nghiêm túc, nói:
- Tại hạ không cho rằng đó là ý nghĩ ngây thơ, càng không có gì đáng
buồn cười, Bành tiền bối, Sở dĩ tại hạ làm như vậy chẳng qua là để tránh can
qua, tránh một trường Sát phạt, tránh phải thấy cảnh máu đổ đầu rơi. Tất cả
những thứ đó xảy ra không mang lại lợi ích cho bất kỳ phía nào, mạng người
là rất quý, phải biết cân nhắc khinh trọng, với tình hình hiện tại, tiền bối cũng
quá rõ, nếu cuộc chiến xảy ra, không ai dám nói chắc mình Sẽ được nguyên
vẹn mà qua khỏi cuộc chiến này?
Bành Nguyên cười lạnh nói:
- Nhậm sương Bạch, ta đã nói rồi, việc đã đến nước này thì có nói gì cũng
vô ích, cho ngươi có tài hùng biện giỏi đến mấy cũng không thể làm lay
chuyển được tâm ý của huynh đệ ta. Nhậm sương Bạch, huynh đệ ta không
Sợ máu đổ đầu rơi, mạng người tuy rất quý, nhưng huynh đệ ta cũng thề
quyết làm ngọc nát chứ không chịu làm ngói lành!
Biết rõ là dùng lời nói chẳng đi đến đâu, nhưng Nhậm sương Bạch vẫn cố
gắng kiên nhẫn đến cùng, giọng thành khẩn nói:
- Bành tiền bối, quay đầu lại là bầu trời lồng lộng Sau lưng, xin tiền bối
Suy nghĩ lại trước khi quyết định.
Bành Nguyên bỗng gầm lên:
- Huynh đệ ta đã quyết định từ rất lâu, bằng mọi giá phải đày ngươi xuống
A Tỳ địa ngục!
Nhậm sương Bạch mong rằng Dịch Hương Trúc hiểu được, những gì mà
chàng làm là để tránh đau đớn thêm, tránh phải ân hận thêm. Có lẽ, Dịch
416
Hương Trúc cũng nhận thấy chàng đã cố hết Sức, nhưng thật không may, kết
quả đúng như chàng dự đoán, cũng là điều chàng hoàn toàn không muốn,
chàng chẳng khuyên được Tằng Kiếm và Bành Nguyên hủy bỏ mối hận cừu
này.
Cố giấu một tiếng thở dài, Nhậm sương Bạch bước xuống ngựa, vỗ lên
lưng "Lão lạc đà" cho nó đi ra xa.
Từ trên vách núi, Tằng Kiếm dộng mạnh phương tiện Sản xuống nền đá
đánh choang một tiếng vang dội, cất cao giọng quát:
- Lão tam, đừng nhiều lời với hắn nữa, động thủ! Ðộng thủ đi!
Cánh tay trái của Bành Nguyên đưa lên thắt lưng, móc Sắt nơi bàn tay giả
móc ra một chiếc bọc giấy to bằng nắm tay, Sau đó nhanh chóng ném bọc
giấy về phía Nhậm sương Bạch, trước khi bọc giấy bay ra, móc Sắt đã cào
rách lớp giấy bên ngoài, một vầng khói màu hồng tỏa ra bao trùm khắp một
khoảng không gian trên đầu Nhậm sương Bạch, đồng thời cũng tỏa ra một
thứ hương thơm ngòn ngọt tanh tanh.
Gần như đồng thời, vầng khói hồng vừa bung ra, Tằng Kiếm đứng từ trên
cao cũng đã nhanh tay mở nắp chiếc lồng trúc, lập tức có tiếng chim kêu la
inh ỏi vang lên, tiếp đó một bầy chim từ trong lồng tuô.
Nhậm sương Bạch biết Trác Nho Tài hiểu lầm bản ý của chuyến viếng
thăm này, chàng cũng thuận nước đẩy thuyền, vỗ vỗ chiếc bọc bên người, nói:
- Tại hạ muốn giáp mặt Lâm Tổng tiêu đầu rồi bàn bạc kỹ hơn.
Trác Nho Tài xoa xoa hai bàn tay xương xẩu vào nhau, cúi người nở một
nụ cười cầu tài, nói:
- Nếu quý khách muốn giúp đỡ tiểu hiệu, tại hạ vẫn có thể tiếp nhận yêu
cầu của quý khách, bổn tiêu cuộc bảo tiêu xưa nay luôn tuân thủ các quy củ
của nghề này, bọn tại hạ không bao giờ để thân chủ của tiểu hiệu phải chịu
thiệt thòi...
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- Các hạ hiểu lầm rồi, Trác chưởng quỹ, tại hạ không hề có ý khinh thị các
hạ, tại hạ muốn giáp mặt Lâm Tổng tiêu đầu là còn có việc quan trọng khác
cần bàn, không liên quan gì đến việc bảo tiêu, xin Trác chưởng quỹ giúp đỡ
cho!
Trác Nho Tài vội vã ôm quyền thủ lễ nói:
- Quý khách nặng lời rồi, nếu quý khách đã nói vậy, tại hạ Sẽ lập tức đi
mời Lâm Tổng tiêu đầu ra đây diện kiến quý khách.
Dứt lời, Trác Nho Tài quay Sang tên chạy việc đang đứng ngơ ngác ở bên
cạnh, nói:
- Lang Ðầu, ngươi mau vào trong mời Tổng tiêu đầu ra đây, nói có một vị
khách nhân họ Nhậm có việc quan trọng muốn cùng Tổng tiêu đầu thương
nghị.
Tên chạy việc dạ một tiếng rồi uể oải chạy vào bên trong, thì ra bên trong
còn một nội phòng, chắc là dùng để nội quyến của Lâm Tường trú ngụ và
cũng là nơi nghỉ ngơi của các tiêu đầu trong tiêu cuộc.
Chẳng mấy chốc, tên chạy việc đi trở ra, theo Sau y quả nhiên là Lâm
Tường với thân hình cao to vạm vỡ. Chỉ hơn nửa năm không gặp, vị "Cầm
long thủ" ngày nào giờ trông già đi rất nhiều, gương mặt đầy vẻ phong Sương
cộng thêm mái tóc điểm bạc trên hai thái dương, giữa đôi mày ẩn hiện một
vệt đen u ám, thần thái trông chẳng được thanh thản cho lắm.
Trác Nho Tài vừa nhác thấy bóng Lâm Tường đã vội đứng lên, chạy tới
phía trước, một tay chỉ Nhậm sương Bạch, nói:
- Tổng tiêu đầu, chính là vị quý khách này muốn gặp Tổng tiêu đầu!
Lâm Tường gắng gượng nở một nụ cười, hai tay ôm quyền thi lễ, chừng
khi giáp mặt Nhậm sương Bạch, người y giật mạnh một cái như chạm điện,
nụ cười đông cứng trên môi, đứng chết trân trong một thoáng. Liền Sau đó
thân hình y nhảy dựng lên như vừa bị độc xà cắn phải một nhát, thân hình y
loạng choạng lùi lại, đụng ngã một lúc hai chiếc ghế!
Nụ cười trên môi Nhậm sương Bạch rất tự nhiên và cũng rất thân thiện,
chàng vẫn ngồi yên trên ghế, ung dung cất tiếng chào hỏi:
- Lâu ngày không gặp, Lâm Tổng tiêu đầu vẫn khỏe mạnh chứ? Thời gian
thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào hội ngộ, giờ đã hơn nửa năm rồi...
Ngực Lâm Tường phập phồng kịch liệt, hơi thở gấp gấp, Song mục trợn
ngược như hai chiếc lục lạc, trán vằn gân xanh ngang dọc, hai Thái dương
huyệt nhảy thùm thụp liên hồi, trông dáng điệu của y chứng tỏ y đang kích
động cực độ, mà không chỉ có khích động, thần thái y vừa phẫn hận vừa bi
thương.
Trác Nho Tài nhìn thấy thần thái Lâm Tường thì không khỏi ngẩn người,
hết nhìn Lâm Tường lại quay nhìn Nhậm sương Bạch, ngơ ngác hỏi:
- Tổng tiêu đầu, ực... người Sao vậy? Có cái gì đó không bình thường Sao?
Lâm Tường giơ tay chỉ Nhậm sương Bạch, cánh tay run lẩy bẩy, cả giọng
nói cũng run run tức nghẹn:
- Hắn... hắn họ Nhậm... chính là Nhậm sương Bạch...
Trác Nho Tài càng không hiểu, đầu óc như bị bao phủ bởi một vầng Sương
dày đặc, gật đầu nói:
- Thì họ Nhậm, lúc nãy chẳng đã nói là có một vị khách họ Nhậm cần gặp
Tổng tiêu đầu đó Sao? Tổng tiêu đầu, họ Nhậm thì có gì là trở ngại?
Lâm Tường gần lên như Sấm, giậm chân thình thịch nói:
- Ngươi đúng là hồ đồ đến lú lẫn cả rồi, lão Trác! Hắn chính là kẻ cướp
tiêu của chúng ta lần trước, là kẻ đánh ta trọng thương, là Nhậm sương Bạch,
kẻ khiến cho ta phải lâm vào cảnh khuynh gia bại Sản, thiếu chút nữa phải
đến nước tự tận mà chết!
Giờ đến phiên Trác Nho Tài giật bắn người, thân hình gã lùi từng bước
từng bước một đến khi đụng vào vách nhà, nếu không có vách nhà chặn lại,
không biết gã Sẽ lui đến bao giờ mới thôi. song mục gã trợn trừng nhìn như
dán chặt vào người Nhậm sương Bạch, tựa như nhìn thấy quỷ Sứ hiện hình.
Nhậm sương Bạch vẫn ngồi yên trên ghế thần thái an nhiên, giọng khẩn
thiết nói:
- Lâm Tổng tiêu đầu, xin hãy giữ bình tĩnh, tại hạ đến viếng quý tiêu cuộc
chuyến này hoàn toàn không hề có ác ý, tuy tại hạ chẳng phải đến để thọ hình
lãnh tội, nhưng cũng có ý bồi đắp lại một phần mất mát của quý tiêu cuộc
cũng như bản thân Tổng tiêu đầu. Xin Tổng tiêu đầu hiểu cho nỗi lòng của tại
hạ.
Cố hết Sức hít một hơi thật dđơn Sắc đang kích tới, nhưng hy vọng của Thôi Công Ðức nhanh
chóng tắt ngấm, chẳng biết y có còn kịp nhận ra điều đó hay không nữa, chỉ
thấy luồng quang trụ Sấn vào giữa trùng trùng luân ảnh, thân hình Thôi Công
Ðức từ đỉnh đầu đến tận mông bị chẻ làm hai mảnh!
Ðến nước này thì Ngao Trường Thanh chẳng còn tâm trí đâu để mà giao
với đấu, may mà y còn chưa vỡ mật ra chết tốt tại chỗ, quang trụ vừa nhằm
đầu Thôi Công Ðức kích tới, y đã bỏ mặc vị nghĩa đệ quay đầu bỏ chạy tháo
thân, chỉ mấy lần thân hình nhô lên thụp xuống, y đã thoát ra được đến bìa
rừng.
Ngay lúc đó, luồng quang trụ như một đạo dương quang từ chín tầng trời
phá nát mây mù kích xẹt xuống, Ngao Trường Thanh đang cố hết Sức đào
tẩu, thân hình còn chưa chạm đất, đạo dương quang đã xuyên Suốt qua lưng,
nhô ra trước ngực y năm thước rồi mới tắt ngấm, tan biến trong không gian.
Thân hình Ngao Trường Thanh theo đà lao tới, ngay khi y còn chưa kịp đổ ụp
xuống đất, gương mặt non nớt như trẻ con của y đột ngột biến mất, thay vào
đó là một bộ mặt đầy nếp nhăn, khô cằn già nua, trông hết Sức quái đản!
Bọn hán tử còn Sống Sót đứng giữ bên ngoài rừng đồng hét lớn một tiếng,
mạnh ai nấy đào vong, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng.
Nhậm sương Bạch đứng tần ngần nơi bìa rừng, thần thái mỏi mệt, Sắc diện
chàng trắng nhợt như tờ giấy, nơi thắt lưng và đùi máu vẫn không ngừng rỉ
ra, đó chính là món quà Huỳnh Ðại Thụy dành cho chàng. Lão hiệu xưng là
"song biến nhân ma", trong "Song biến" ấy Nhậm sương Bạch đã được
thưởng thức một "biến", có điều "biến" còn lại chàng đã không có duyên
thưởng thức!
Huỳnh Ðại Thụy vẫn còn chưa đoạn khí hẳn, Song mục lão lồi hẳn ra
ngoài, hơi thở yếu ớt trầm đục, mỗi lần tiếng hơi thở ồ ồ vang lên, vết thương
nơi ngực và bụng dưới lại thấy máu tươi tuôn ra như Suối, từng đợt từng đợt
trào ra trông rất thảm khốc. Huyết dịch trong cơ thể con người là có giới hạn,
hiện thời lão tuy vẫn chưa đoạn khí, nhưng máu cứ tuôn ra thế này, e rằng
tánh mạng lão chẳng duy trì được lâu.
sư cừu đã báo xong, nhưng Nhậm sương Bạch chẳng cảm thấy hưng phấn
và khoái cảm tràn dâng như tiên liệu. Trong lòng chàng lúc này chỉ cảm thấy
một cảm giác trống rỗng hoang lương, tựa như một đứa trẻ cuối cùng đã đạt
được mơ ước mà nó ngày đêm trông đợi, nhưng Sau khi mơ ước đã thành hiện
thực, nó lại cảm thấy điều đó chẳng có ý nghĩa như nó hằng trông đợi.
Không nhìn thấy tử trạng của Ngao Trường Thanh và Thôi Công Ðức,
nhưng Nhậm sương Bạch hoàn toàn có thể hình dung được dáng mạo của
chúng lúc này. Xưa nay Nhậm sương Bạch xuất thủ, chàng luôn biết chắc
một điều, thương thế của đối phương ra Sao, nặng nhẹ thế nào, có đủ để làm
đối phương mất mạng hay không và dáng vẻ của vết thương ấy trông nó tàn
khốc đến độ nào.
Chàng cũng biết hiện thời Huỳnh Ðại Thụy chưa đoạn khí, nhưng cũng
chẳng duy trì được mấy nữa, đao phong ăn vào cơ thể chàng biết nó trúng ở
bộ vị nào, với hai vết thương trên người Huỳnh Ðại Thụy, chắc chắn lão Sẽ
chẳng chịu đau đớn lâu.
Rừng bạch dương run rẩy dưới gió lạnh, mùi máu tanh lở vởn trong không
gian, Nhậm sương Bạch chầm chậm bước đi, dáng chàng xiêu xiêu, tưởng chỉ
cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm chàng té ngã.

Truyện Huyết Yên Kiếp Dạng PDF Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 cơ thể, một ngọn
lửa hùng hực đang thiêu cháy toàn thân chàng. vốn biết trước Bành Nguyên
Sẽ lao đến giáng một đòn chí tử lên đầu mình, muốn di động thân hình tránh
né, nhưng đôi chân Nhậm sương Bạch giờ đây không còn nghe theo Sự điều
khiển của chàng nữa, tiếng chim cao vút càng khiến cho đầu óc chàng hỗn
loạn, thần trí chàng gần như mê muội, cố hết Sức gượng bò đi, chàng hoàn
toàn không cảm giác được âm ảnh tử vong đang theo chân Bành Nguyên lao
tới bên cạnh mình.
Ngay trong lúc thế như ngàn cân treo Sợi tóc ấy, một thân ảnh nhỏ nhắn
xuất hiện, từ một góc xéo nhanh như một tia chớp lao tới, chẳng chút do dự
nằm chồng lên người Nhậm sương Bạch, dùng thân hình mình đón lấy lưỡi
phủ vô tình giáng xuống mình Nhậm sương Bạch!
Bành Nguyên đang cơn điên loạn, đến khi nhận ra thân hình ở ngay dưới
lưỡi phủ của mình là ai thì đã quá muộn màng, lão cố hết Sức thu phủ lại,
nhưng lưỡi phủ vẫn cứ rơi xuống lưng người đó, may nhờ kình đạo đã giảm
bớt mà thân hình người ấy không bị xẻ làm hai mảnh.
Miến đao của Nhậm sương Bạch hất ngược lên, đây là một hành động
xuất phát từ trong tiềm thức, một phản ứng theo bản năng, đạo đao quang
trắng xóa xẹt ra, vô cùng chính xác thích trúng yết hầu Bành Nguyên, kình
đạo của đao phong quá mạnh đẩy thân hình "vô duyên tiều tử" Bành Nguyên
văng bắn ra ngoài hơn trượng mới ngã xuống, đầu lão ngoẹo Sang một bên
chỉ còn dính một miếng da nơi gáy, đầu gần như bị cắt lìa khỏi cổ!
Một thân thể nằm bất động ngay bên cạnh Nhậm sương Bạch, chính là
Dịch Hương Trúc, bên dưới người nàng, máu tươi đã tuôn ra ướt đẫm cả một
vạt đất, gương mặt nàng trắng nhợt như tờ giấy, hơi thở cực kỳ yếu ớt, mảnh
419
như hai Sợi tơ chỉ chực đứt đoạn bất cứ lúc nào. Nhưng thần thái của nàng lúc
này trông rất bình thản, Song mục trong veo mở lớn, chừng như muốn nhìn
xem từng đám từng đám mây xám trên đầu có hình thù như thế nào.
Giờ thì đám mây hồng đã tan hết, đám chim quái ác cũng biến mất, núi
rừng lại trở về với vẻ tịch mịch cố hữu của nó.
Thần trí Nhậm sương Bạch dần tỉnh táo trở lại, ngửi thấy mùi u hương nhè
nhẹ toát ra từ thân thể Dịch Hương Trúc, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng
nằng nặng trong không gian, Nhậm sương Bạch đã hình dung được quang
cảnh xung quanh, hiểu được những gì đã xảy ra quanh mình.
Hai tay chàng Sờ Soạng trên mặt đất, giọng nghèn nghẹn kêu lên:
- Dịch cô nương, có phải cô nương đó không?
Dịch Hương Trúc yếu ớt lên tiếng đáp lại, bàn tay Sờ Soạng của Nhậm
sương Bạch thu lại dính đầy máu tươi, bằng xúc giác thu nhận được qua bàn
tay, chàng cảm nhận được lượng máu tuôn ra từ cơ thể Dịch Hương Trúc,
bằng vào kinh nghiệm của mình, chàng cũng biết được, với một lượng lớn
máu đổ ra như vậy, mạng người coi như không thể vãn hồi.
Gần mười năm qua, kể từ Sau cái chết thảm khốc của Sư phụ, đôi mắt
Nhậm sương Bạch không hề biết rơi lệ, bao năm qua chàng không hề biết tới
kích động, nỗi bi thương, nỗi uất hận dồn nén trong lòng chàng bao nhiêu
năm qua bỗng chốc trào dâng trong tâm khảm khiến chàng không thể nào
kềm chế được, thế là chàng nức nở, giọng tức tưởi, nói:
- Dịch Hương Trúc, Dịch cô nương, tại Sao nàng lại làm như vậy? Tại Sao
nàng phải làm như vậy? Ta đâu đáng để nàng làm như vậy? Ta không xứng
đáng để nàng cho ta nhiều như vậy, Dịch Hương Trúc, nàng bảo ta lấy gì để
trả lại cho nàng? Lấy gì để báo đáp nàng? Dịch Hương Trúc, nàng hãy còn
trẻ, nàng xinh đẹp, nàng hãy còn một tương lai xán lạn, ngày mai của nàng
đầy Sắc xuân phơi phới, tiền đồ của nàng đầy hoa thơm cỏ lạ. Còn ta? Ta chỉ
là một tên mù lang bạc chân trời góc bể, một giang hồ hồ lãng tử không hơn
không kém, ta có tư cách gì để nàng lấy tánh mạng của nàng đổi lấy tánh
mạng của ta? Dịch Hương Trúc! Dịch Hương Trúc! Món nợ này ta nợ nàng,
cả đời ta, ta không thể nào trả nổi!
Bàn tay băng giá của Dịch Hương Trúc đang run run giơ lên, bàn tay vấy
đầy máu của nàng nhẹ nhàng vuốt lên mặt Nhậm sương Bạch, giọng nói nàng
nghe như một cơn gió thoảng, nói:
- Nhậm sương Bạch... ta biết... ngươi... rất ít khi... rơi lệ...
420
Nhậm sương Bạch đưa tay lau lệ, ống tay áo chàng ướt đẫm nhưng lệ vẫn
đang tuôn trào.
Dịch Hương Trúc chớp chớp mắt, tiếp lời:
- vì ta... ngươi đã khóc... tiếng khóc ai uất... nghe đến não lòng người...
Nhậm sương Bạch... bấy nhiêu đó cũng quá đủ đối với ta... quá đủ để chứng
tỏ ngươi không là kẻ lạnh lùng như người ta lầm tưởng... đủ để chứng tỏ
ngươi đã không xem nhẹ mối quan hệ giữa chúng ta... Nhậm sương Bạch...
ngươi biết không... kể từ Sau lần thứ hai chúng ta gặp nhau... ta đã từng nghĩ
trong đầu... biết đâu... biết đâu mối quan hệ giữa chúng ta... có thể thăng
Nhậm sương Bạch gật đầu nói:
- Ta rất muốn làm như vậy, Lâm Tổng tiêu đầu, nhưng hàng hóa lại chẳng
ở trong tay ta, ta đã giao hết cho Khuất Tịch từ lâu rồi, không thấy hàng, làm
Sao lão tin rằng ta đã hoàn thành nhiệm vụ? Con người của Khuất Tịch chắc
ngươi cũng biết, lão tham lam đến độ thế gian này không kiếm được người
thứ hai tham lam bằng lão, làm gì có thứ lực lượng nào có thể khiến được lão
trả lại Số hàng đó?
Lâm Tường thở hắt ra một hơi dài, lắc đầu nói:
- vậy thì vô vọng rồi!
Nhậm sương Bạch cũng lắc đầu nói:
- Chưa hẳn đã vô vọng, Lâm Tổng tiêu đầu, ở đây ta có một vật, là kỷ
niệm của một bằng hữu để lại cho ta, ta thấy hình như nó cũng đáng được ít
tiền, ta không hiểu biết các món đồ chơi kiểu này, để nó ở bên người kể ra
cũng hoang phí, chi bằng đưa cho ngươi tùy nghi Sử dụng biết đâu lại có thể
qua được cơn hiểm nghèo này.
Lâm Tường chừng như cũng chẳng mấy hy vọng, ngước mắt nhìn Nhậm
sương Bạch, thờ ơ hỏi lại:
- Một vật kỷ niệm à? Nhậm sương Bạch, đã là kỷ vật của bằng hữu, ngươi
giao cho ta e rằng chẳng hay lắm!
Nhậm sương Bạch chân thành nói:
- Lâm Tổng tiêu đầu không cần khách Sáo, xin cứ nhận lấy mà dùng, coi
như tại hạ bù đắp lại phần nào Sai lầm của mình.
Chàng dùng hai tay bưng chiếc bọc vải đưa lên, chậm rãi nói:
- Lâm Tổng tiêu đầu, ngươi hãy mở ra xem thử, đánh giá thử xem nó đáng
được mấy lạng bạc?
Lâm Tường hơi do dự một thoáng, cuối cùng cũng đón lấy chiếc bọc đặt
lên bàn, chậm rãi giở ra xem, bên trong lần vải thô là một chiếc hộp gỗ tử đàn
vuông vắn chừng một thước, nước gỗ tím thẫm bóng loáng. Ðến khi Lâm
Tường giở nắp hộp ra thì Song mục y đứng tròng, đến cả cổ chừng như cũng
hóa thành đá khiến cho chiếc đầu không còn xoay chuyển được nữa, chỉ riêng
hai cánh mũi là phập phồng kịch liệt, hơi thở gấp gấp, như con ngựa Sau một
trận phi nước đại mới vừa dừng lại.
Nhậm sương Bạch khẽ hắng giọng, nói:
- Lâm Tổng tiêu đầu thấy thế nào? vậy ấy có thể giúp ngươi được chút
nào chăng?
Lâm Tường vẫn ngồi chết lặng, phải một lúc thật lâu Sau y mới thở hắt ra
một hơi dài, giọng nói nghe như tiếng rên rỉ:
- Nhậm sương Bạch... ngươi có biết vật này là vật gì không?
Nhậm sương Bạch khẽ gật đầu nói:
- Nó có một cái tên, gọi là "Tử tinh liên tọa", trước đây vì tranh giành nó
mà rất nhiều người đã phải bỏ mạng, nghe đâu giá trị không phải nhỏ.
Thần thái Lâm Tường bỗng trở nên rất cổ quái, vẻ thận trọng nói:
- vật này là một tòa liên hoa bảo tọa, vốn được một vị tiền bối cư Sĩ
chuyên điêu khắc Phật tượng chọn lựa thứ tử tinh thượng phẩm chế tác thành.
Mười hai phiến liên diệp xếp thành từng lớp rạch ròi, trên mỗi cánh liên diệp
được khắc đầy kinh văn, tuy nét chữ cực mảnh như lông tơ nhưng bút pháp
mạnh mẽ dị thường, chữ nào chữ nấy ngay ngắn chân phương đều đặn, không
tìm ra một chữ nào khiếm khuyết. Liên diệp xếp thành hình tròn đỡ lấy tòa
liên hoa ở giữa, hoa được điêu khắc cực kỳ tinh tế, cộng thêm Sắc tía long
lanh, bảo quang ngời ngời của loại tử tinh thượng phẩm. Do tử tinh là loại
nguyên liệu cực hiếm, thêm vào tài hoa của người thợ điêu khắc càng khiến
cho giá trị của tòa liên hoa bảo tọa đáng giá ngàn vàng. Ðây đúng là một báu
vật trong chốn nhân gian, Sau khi chế tác thành lại được cúng vào cửa Phật,
làm cho vật trần tục hóa thành thánh vật... Ngươi nói nhiều người vì tranh
giành nó đến phải bỏ mạng, điều đó cũng không có gì lạ.
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- Thật không ngờ ngươi biết về "Tử tinh liên tọa" lại rành rẽ đến như vậy,
điều này khiến ta hơi ngạc nhiên.
Lâm Tường thở dài nói:
- Làm nghề bảo tiêu cũng phải trang bị cho mình bản lãnh của phường
buôn đồ cổ cũng như phường cho vay cầm cố, dù ít dù nhiều cũng phải có
chút bản lãnh trong việc giám định giá trị của món hàng mà mình phải bảo vệ
trong chuyến tiêu, có như vậy mới đánh giá được đại khái giá tiền, mới có thể
lập khế ước với chủ hàng được...
Nhậm sương Bạch chậm rãi hỏi:
- Lâm Tổng tiêu đầu, tòa "Tử tinh liên tọa" này chắc cũng đáng ít tiền
chứ?
Lâm Tường gượng cười nói:
- Làm gì có chuyện chỉ đáng ít tiền! Món báu vật như vầy ít ra cũng đáng
chín mười vạn ngân lượng. Ðó là nói cần tiền bán gấp, nếu có thời gian chờ
tìm người thích hợp, giữ giá chờ thời, giá bán chắc chắn Sẽ còn cao hơn nữa!
Nhậm sương Bạch gật đầu nói:
- vậy thì hay quá rồi, Lâm Tổng tiêu đầu, có được một Số bạc như vậy
chắc rằng Sẽ giúp ngươi qua được cơn khốn khó trước mắt, giải được nỗi Sầu
muộn uất hận trong lòng ngươi, ta cũng chỉ trông mong được bấy nhiêu đó
mà thôi!
Lâm Tường ngẩn người nhìn Nhậm sương Bạch, chừng như y không dám
tin đó là hiện thực, vẫn đang hồ nghi rằng mình nằm mộng, nói:
- Ngươi đem cho ta một báu vật quý giá như vậy thật Sao? Nhậm sương
Bạch?
Nhậm sương Bạch nhìn Lâm Tường, mĩm cười nói:
- Ngươi thấy thái độ của ta giống như đang đùa giỡn với ngươi Sao?
Lâm Tường lúc lắc đầu, chừng như muốn kiểm chứng lại một lần nữa đây
là thực chứ không phải là mộng, lẩm bẩm nói:
- Thật không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, thế gian làm gì có
chuyện như vậy?
Nhậm sương Bạch nghiêm nghị nói:
- Lâm Tổng tiêu đầu, thiên hạ còn có việc như vậy, chứng tỏ thiên hạ còn
có người chưa mất hết lương tri, chỉ cần lương tri còn chưa tán tận, những
việc tương tự như vầy, ta tin không chỉ có riêng mỗi một việc này.
Lâm Tường thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng đậy nắp hộp lại, Sau đó cũng cẩn
thận không kém đem để ở dưới chân, thái độ vẫn chưa hết nghi hoặc nhìn
Nhậm sương Bạch nói:
- Nhậm sương Bạch, lúc nãy ngươi có nói vật này là do một bằng hữu
tặng ngươi làm kỷ niệm?
Nhậm sương Bạch gật đầu:
- Ðúng vậy!
Lâm Tường thở hắt ra, nói:
- Trời ạ! Thiên hạ có người nào lại dám rộng tay đến như vậy? Hay là
người đó lại không biết được giá trị liên thành của món bảo vật này?
Nhậm sương Bạch thở dài, chậm rãi nói:
- Người đó biết, thậm chí còn biết rất rõ ràng, chẳng kém gì ngươi!
Lâm Tường làm ra vẻ Sành Sỏi, đấm chát vào lòng bàn tay, kêu lên:
- Phải rồi, nếu vậy thì người này phú giáp thiên hạ, gia tài địch quốc!
Nhậm sương Bạch nghe mắt cay xè, cố gượng cười nói:
- Không, người này cũng không giàu có, thậm chí chẳng khá hơn ta bao
nhiêu!
Ngẩn người một thoáng, Lâm Tường lại lẩm bẩm như nói với chính mình:
- Nếu vậy, Song phương tất phải có một mối tình cảm rất đặc biệt...
Thần thái Nhậm sương Bạch trở nên cực kỳ ảm đạm nói:
- Có lẽ vậy, tòa "Tử tinh liên tọa" này tuy là một báu vật trong mắt nhiều
người, nhưng người ấy đã không còn cần đến nữa, cũng giống như ta không
cần đến nó vậy. Phàm bất cứ vật gì, dù quý giá đến đâu, nếu không được Sử
dụng vào một mục đích có ích nào đó đều trở thành phế vật, hay ít ra cũng là
một Sự hoang phí không cần thiết. Lâm Tổng tiêu đầu, ngươi hãy giữ lấy nó
mà tùy nghi Sử dụng.
Lâm Tường vội nói:
- Nhưng mà, Nhậm sương Bạch, bản thân ngươi cũng rất bần hàn...
Nhậm sương Bạch gật đầu nói:
- Ta bần hàn, điều đó rất đúng, nhưng ta không thiếu nợ, còn một lý do
quan trọng hơn nữa là, tình cảnh của ngươi ngày hôm nay do chính ta gây ra,
ta có trách nhiệm phải bù đắp lại cho ngươi một phần, Lâm Tổng tiêu đầu,
ngươi không có tội tình gì, lẽ ra không nên bắt ngươi phải chịu đựng những
điều như vậy.
Hai khóe mắt Lâm Tường đỏ rựng, ươn ướt:
- Nhậm sương Bạch, ta chẳng biết làm thế nào để bày tỏ lòng tri ân của ta
... Từ giờ trở đi nếu có thể cất đầu dậy được, tất cả đều nhờ công ơn của
ngươi. Chỉ cần giang hồ còn có những người như ngươi thì thiên đạo Sẽ không
bao giờ bị tận diệt, tình nghĩa cũng Sẽ tuần hoàn nảy Sinh không bao giờ hết
...
Nhậm sương Bạch hai tay ôm quyền, khẽ nghiêng người nói:
- Ngươi lại đề cao ta quá trớn rồi, Lâm Tổng tiêu đầu!
Trác Nho Tài từ nãy đến giờ đứng xuôi tay bên cạnh Lâm Tường, cũng
không khỏi xúc động trước những gì đang diễn ra, giọng nghèn nghẹn chen
lời:
- Tại hạ Sống đến từng tuổi này, cũng chưa bao giờ nghe nói trong hiên hạ
từng xảy ra chuyện tương tự như vầy. Lâm Tổng tiêu đầu vạn hỷ, Nhậm lão
huynh hảo tâm tất Sẽ được thiên địa hộ trì, mai này nhất định Sẽ có con đàn
cháu lũ, ngũ đại đồng xương...
Nhậm sương Bạch gượng cười nói:
- Ngươi ăn nói nghe hay lắm, Trác chưởng quỹ!
Tên tiểu tử ngớ ngẩn nãy giờ chẳng biết ở đâu, lúc này cũng chạy tới bưng
lấy chén trà của Nhậm sương Bạch, toét miệng cười nói:
- Nhậm đại gia, trà của đại gia nguội hết rồi, để tiểu nhân rót cho đại gia
chén trà khác.
Nhậm sương Bạch khoát tay, đứng dậy nói:
- Thôi đừng rót trà nữa, việc đên đây kể như xong, tại hạ xin phép cáo từ!
Lâm Tường cũng vội vàng đứng dậy, vẻ quyến luyến chẳng nỡ rời, nói:
- Nhậm sương Bạch, à không, Nhậm huynh cũng chẳng cần phải đi gấp
đến như vậy, từ xa xôi ngàn dặm tới đây, cả một bữa cơm cũng không ăn, thử
hỏi tại hạ làm Sao yên tâm cho được? Dù thế nào đi nữa cũng phải ở lại ít lâu
để cho tại hạ được tận tình địa chủ...
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi Kết
long tiêu cuộc" cũng mau chóng trở về với địa vị trước kia trong làng bảo
tiêu. Xin chuyển lời cầu chúc của tại hạ đến tôn phu nhân!
Lâm Tường rưng rưng nước mắt, chẳng biết nói gì hơn, cứ nhắc đi nhắc
lại:
- Ða tạ Nhậm huynh, đa tạ...
Thế là Nhậm sương Bạch rời khỏi Ðại Long tiêu cuộc, lên ngựa chậm rãi
đi khỏi song Hồ trấn. Lâm Tường đứng dõi mắt nhìn theo bóng dáng gầy gò
của Nhậm sương Bạch khuất dần trong Sương lạnh, bất giác lắc đầu thở dài.
Tâm trường của Lâm Tường lúc này thật chẳng dễ gì mà diễn tả được. Giang
hồ không chỉ có oán cừu, vẫn còn đó những tình nghĩa thâm trọng như non
như bể...

*

Gần đến giữa trưa, mặt trời mới để lộ một nét cười mỏng manh, tỏa chút
ánh nắng xuống mặt đất lạnh giá, trong ngày đông giá rét thế này, chừng như
cả mặt đất cũng vui mừng trước chút hơi ấm hiếm hoi mà vầng thái dương
ban phát cho mọi người. Có lẽ đã lâu lắm rồi không nhìn thấy những Sợi chỉ
vàng ấm áp thế này buông xuống mặt đất.
Lòng Nhậm sương Bạch cũng cảm thấy vui mừng khôn tả, chàng không
vui mừng trước ánh nắng ấm áp hiếm hoi của ngày đông, lòng chàng cảm
thấy ấm áp chính vì Sắp về đến "nhà", cảm giác được về "nhà" Sao mà nôn
nao đến quặng lòng. Mấy tháng qua chàng luôn đối mặt với oán cừu chết
chóc, thân thể hết thương cũ lại đến thương mới, người chẳng lúc nào được
thư thả khỏe khoắn, vậy mà Sợi tơ ấm áp từ "nhà" vươn ra vẫn luôn quấn chặt
lấy chàng, níu kéo chàng mau chóng trở lại. Càng về gần đến "nhà" cảm giác
mệt mỏi, lòng Sầu khổ ai oán cũng tan biến dần, lòng chỉ thấy thư thái nhẹ
nhàng, một cảm giác thật khó nói thành lời.
Bên tai Nhậm sương Bạch văng vẳng tiếng nước róc rách, tiếng gió ngân
nga đùa giỡ trên ngọn cây, chiếc thạch kiều cũng dần hiện lên lờ mờ trước
mắt, có điều chàng vẫn chưa biết được, Chung Nhược Tự có đứng tựa đầu cầu
chờ chàng như lần trước nàng vẫn làm hay không.
Câu hỏi trong đầu Nhậm sương Bạch nhanh chóng có lời đáp, Chung
Nhược Tự đã không đứng chờ ở đầu cầu, cả trên cầu cũng trống rỗng, chẳng
nhìn thấy bóng người nào cả.
Nhậm sương Bạch bỗng cảm thấy một nỗi thất vọng nhè nhẹ dâng lên
trong tâm khảm, nhưng chàng mau chóng dẹp bỏ nỗi thất vọng trong lòng,
chàng tự nhủ, giờ này chắc Chung Nhược Tự đang chuẩn bị bữa trưa, hoặc
giả đang quét tước hay giặc giũ chi đó. Nữ nhân mà, làm gì tránh khỏi bận bịu
Suốt ngày với những công việc không tên trong nhà? sao lại có thể bắt người
ta Suốt ngày ra đây đứng ngơ ngẩn ngóng trông người đi xa được?
"Lão lạc đà" dừng lại trước hàng rào trúc, Nhậm sương Bạch buông
cương bước xuống ngựa, cảm giác hưng phấn bùng lên trong tâm khảm,
chàng không kềm chế được, cất tiếng gọi lớn:
- Nhược Tự, Nhược Tự, ta đây mà, ta đã về rồi...
Ðáp lại lời chàng là một Sự im lặng nặng nề, Sự im lặng không chỉ nặng nề
mà còn lạnh lẽo âm trầm đến rợn người.
Nhậm sương Bạch ngẩn người, trực giác báo cho chàng biết có điều gì đó
bất thường, một dự cảm không may. Chàng dừng chân, nghiêng đầu lắng
nghe.
Bất kể là tiếng cây cỏ xào xạc, hay tiếng cát bụi nhẹ nhàng rơi trên mặt
đất, chỉ cần nằm trong một phạm vi nhất định, Nhậm sương Bạch dám chắc
là thính giác mình có thể nắm bắt được. Nhưng hiện thời, trong nhà hoàn toàn
vắng lặng, thậm chí chẳng có cả tiếng hơi thở!
±m lặng một thoáng, Nhậm sương Bạch vẫn không nản lòng, cất tiếng gọi
tiếp:
- Nhược Tự, Chung cô nương, nàng có ở trong nhà không? Ta, Nhậm
sương Bạch đã về đây!
Trong nhà vẫn không có bất kỳ một tiếng động nào. Nhậm sương Bạch
không tin là Chung Nhược Tự đang cố ý đùa dai với chàng, bởi giữa hai người
chưa từng xảy ra chuyện đùa tương tự như vậy, đặc biệt với tình hình trước
mắt, càng không phải là lúc để người ta có thể đùa như vậy.
Bỗng chàng nghe có tiếng động vang lên, có điều tiếng động chẳng phải
xuất phát từ trong nhà, tiếng động vang lên từ bên ngoài vòng rào trúc ở Sau
lưng chàng. Nhậm sương Bạch nhận ra đó là tiếng bước chân, tiếng bước
chân cực nhẹ và vô cùng cẩn trọng, mà không chỉ là tiếng bước chân của một
người, có rất nhiều người, những người này đang từ nhiều hướng khác nhau
tạo thành hình vòng cung bao dần lại.
Nhậm sương Bạch từ từ quay người lại, hai cánh mũi chàng phập phồng,
từ từ hít vào, từ từ thở ra.
Toán người bên ngoài đến còn cách Nhậm sương Bạch rất xa thì dừng
chân, chừng như những người này rất e dè trước Nhậm sương Bạch, Sự úy kỵ
ấy không cần giấu giếm, nó hiển hiện rất rõ ràng trên gương mặt đầy nét
căng thẳng của từng người một. Ðương nhiên, những người này biết rất rõ
mình đang đối mặt với một nhân vật thế nào.
Giọng Nhậm sương Bạch rất bình thản, chậm rãi nói:
- Các vị đây chắc là các bằng hữu ở Hà Phi phái?
Toán người có tất cả mười người, không phải là mười cao thủ đời thứ ba
của Hà Phi phái thì còn là ai nữa? Người dẫn đầu chính là chưởng môn nhân
đời thứ ba của Hà Phi phái, "Ðoạt mệnh vô hối" Thương Bảo Ðồng!
Nhậm sương Bạch vừa dứt lời, Thương Bảo Ðồng không khỏi thán phục,
nói:
- Nhậm lão đệ, hai mắt ngươi không Sáng tỏ, thị giác yếu kém gần như là
đã mù, nhưng ngươi nhìn người nhìn vật lại chính xác đến không ngờ, thậm
chí còn cao minh hơn cả người Sáng mắt. Có được ngày hôm nay, xem ra
công khổ luyện của ngươi hoàn toàn không phí chút nào!
Nhậm sương Bạch hai tay ôm quyền thi lễ, nói:
- Thương chưởng môn, đã lâu không gặp!
Thương Bảo Ðồng vội vàng đáp lễ, nói:
- Lâu ngày gặp lại, thần Sắc Nhậm lão đệ chẳng được tốt cho lắm, Sắc diện
hơi ám vàng, khí Sắc hư trệ, gần đây chắc Nhậm lão đệ có bị mất nhiều máu?
Nhậm sương Bạch chẳng giấu giếm, gật đầu đáp:
- Ðúng là tại hạ có thọ thương vài bận, may nhờ phúc khí của tổ tiên để
lại, vẫn còn giữ được tánh mạng!
Khẩu khí Thương Bảo Ðồng rất hòa nhã, nói:
- Nhậm lão đệ công lực tinh thâm, đao pháp tinh tuyệt, nhưng cừu gia của
Nhậm lão đệ cũng chẳng ít, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều có thể
gặp phải những bẫy rập chết người. Nhất cử nhất động, Nhậm lão đệ cần phải
rất thận trọng mới được!
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- Ða tạ Thương chưởng môn có lòng quan cố, tại hạ tự biết phải giữ gìn
tánh mạng của mình!
Nhìn thần Sắc hai người, nghe những lời đối đáp qua lại, người không biết
nội tình chắc chắn Sẽ lầm tưởng hai người là chí giao bằng hữu, ai ngờ được
giữa hai người còn vướng một đoạn ân oán, tuy chẳng phải là cừu Sâu tợ bể
nhưng ít ra cũng là oán nặng bằng non!
Thương Bảo Ðồng đưa mắt nhìn quanh, gật đầu liền liền, nói:
- Tiểu khê thạch kiều, gian nhà nhỏ nép mình Sau dậu trúc, nơi đây trông
thật thanh tịnh, là một nơi rất tốt để nghỉ ngơi Sau những ngày bôn ba vất vả.
Nhậm sương Bạch mĩm cười, thần thái tự như, nói:
- Thương chưởng môn cùng chư vị anh hùng của quý phái ngàn dặm từ
Thương Hà đến đây, chắc không phải để thưởng thức cảnh trí đơn Sơ của
"tiểu khê thạch kiều, gian nhà nhỏ nép mình Sau dậu trúc" này?
Thương Bảo Ðồng cất tiếng cười Sảng khoái, nói:
- Nhậm lão đệ đúng là người nhanh nhẹn, hành Sự gọn gàng khúc chiết.
Không Sai, lão phu cùng chư vị Sư đệ đến đây không chỉ để ngắm nhìn phong
cảnh. Còn mục đích là gì, chắc Nhậm lão đệ cũng đã đoán biết từ lâu rồi, có
phải không?
Nhậm sương Bạch gật đầu, nói:
- Tại hạ biết rõ!
Thương Bảo Ðồng giọng hơi tiếc nuối, nói:
- Thật ra thì Nhậm lão đệ là kẻ chí tính chí tình, giá mà không để xảy ra
việc lần trước, chúng ta có thể kết thành hảo hữu chứ chẳng không. Nhưng
tình thế hiện thời, chắc Nhậm lão đệ cũng biết, người trong võ lâm, cần cái
danh dự, tranh Sự tôn nghiêm. Nhậm lão đệ từng đến đập bể chiêu bài của bản
phái, đạp đổ Sự tôn nghiêm của bản phái, nếu bản phái không đòi lại công
đạo, không lấy lại danh dự của mình, e rằng khó lòng ăn nói với chúng môn
đồ đời Sau, tình thế bất đắc dĩ, mong Nhậm lão đệ đừng trách.
Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:
- Thương chưởng môn nặng lời rồi. Ðúng như Thương chưởng môn từng
nói, người ta Sống trên đời, có những việc không thể nào quên được, có
những việc không thể nào bỏ qua được, việc liên quan đến Sự vinh nhục của
môn phái chính là một trong những việc như vậy. Tại hạ hiểu rất rõ tâm cảnh
của Thương chưởng môn, đương nhiên không thể đem lòng oán hận các vị.
Thượng Bảo Ðồng gật đầu nói:
- Ðược như vậy thì còn gì bằng, lão phu biết Nhậm lão đệ là người Sáng
Suốt, biết điều hay lẽ phải.
Nhậm sương Bạch bỗng lên tiếng hỏi:
- Chỗ ở của tại hạ rất vắng vẻ, không biết các vị làm thế nào mà tìm ra
được chốn này?
Thương Bảo Ðồng cũng tỏ ra rất thẳng thắn, chẳng chút giấu giếm, cứ
tình thực mà nói:
- Kể ra thì đây cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi, trong Số môn đồ của
bản phái có một người là cháu của người cho Nhậm lão đệ thuê nhà, một lần
y về thăm thân thích, nghe người chú kể tình hình của người thuê nhà, y chợt
nhận ra đó là lão đệ. sau đó y đã cẩn thận dò xét, đến khi chứng thực được Sự
nghi ngờ của y là chính xác, y mới tức tốc chạy về bản phái báo tin. Nhậm lão
đệ nói đúng, Sự vinh nhục của môn phái là việc chẳng dễ gì mà quên được!
Nhậm sương Bạch chẳng mấy lưu tâm đến việc Thương Bảo Ðồng vừa
nói, Thương Bảo Ðồng vừa dứt lời chàng đã lên tiếng nói ngay:
- Còn một việc nữa, xin thỉnh giáo Thương chưởng môn.
Thương Bảo Ðồng mĩm cười nói:
- Không dám, Nhậm lão đệ có thắc mắc gì xin cứ hỏi thẳng, lão phu Sẽ cố
hết Sức tuân mạng!
Nhậm sương Bạch cũng không khách Sáo nữa, nói:
- Chủ nhà này có một người cháu là đệ tử quý phái, đương nhiên cũng biết
nhà này chẳng phải chỉ có một mình tại hạ, ngoài ra còn một vị cô nương họ
Chung ở đây với tại hạ. Hiện thời Chung cô nương không biết đi về đâu,
không biết đã gặp phải chuyện gì, xin Thương chưởng môn chỉ giáo dùm!
Thương Bảo Ðồng bắt đầu do dự, thần thái tỏ ra không được tự nhiên cho
lắm, có vẻ như thương hại, cũng có vẻ lấy làm tiếc. Chỉ thấy lão ho khan mấy
tiếng, không trả lời câu hỏi của Nhậm sương Bạch mà hỏi lại:
- vị Chung cô nương ấy là gì của Nhậm lão đệ?
Nhậm sương Bạch đáp ngay:
- Bằng hữu, một bằng hữu chí thân, cũng là người bơ vơ một mình được
huynh trưởng của nàng ký thác cho tại hạ trước lúc lâm chung.
Thương Bảo Ðồng vẻ xúc động, nói:
- ồ, thì ra là như vậy...
Nhậm sương Bạch giọng thành khẩn nói:
- Thương chưởng môn, Chung cô nương không có liên quan gì đến mối
hiềm khích giữa chúng ta, nàng là kẻ ngoại cuộc, xin chưởng môn niệm tình
giang hồ đồng đạo mà buông tha cho nàng. Ån oán giữa chúng ta không nên
để liên lụy đến người vô can!
Thương Bảo Ðồng khoát tay liên tục, vội vàng giải thích:
- Ngươi hiểu lầm rồi, Nhậm lão đệ, đây hoàn toàn là một Sự hiểu lầm. Hà
Phi phái của lão phu tuy chẳng phải là danh môn đại phái, nhưng xưa nay
luôn hành Sự tín nghĩa, giữ lòng khoan thứ. Bản thân lão phu càng không
thèm làm những chuyện hạ lưu bắt người uy hiếp như vậy. Chung cô nương
đúng là bị người bắt đi, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến bản phái.
Hai mí mắt Nhậm sương Bạch giật giật liên hồi, lòng chàng cảm thấy như
có dầu Sôi lửa bỏng, nói:
- Thương chưởng môn, Chung cô nương thật Sự không ở trong tay của quý
phái? vậy thì nàng bị kẻ nào bắt đi? Nếu Thương chưởng môn biết được, cúi
xin chưởng môn chỉ giáo!
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Hùng
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 26
--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 28
--!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---