Chương 27

- Tôi hiểu anh đã phải đau khổ đến mức nào, anh bạn ạ, nếu những gì tôi đọc  là đúng sự thật!
- Cha tôi đã xác nhận điều đó trong một lá thư.
Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lát về cái định mệnh tàn ác của  Macgơrit, rồi tôi trở về nhà nghỉ ngơi.
Acmân vẫn buồn bã, nhưng đã được an ủi phần nào sau khi kể lại câu chuyện này. Chẳng bao lâu, anh bình phục hẳn. Và chúng tôi cùng nhau đi thăm  Pruđăng và Juyli Đupơra.
Pruđăng vừa bị phá sản. Chị ta bảo chúng tôi rằng nguyên nhân là do  Macgơrit. Trong lúc nàng ốm đau, chị đã cho nàng mượn một số tiền lớn.  Macgơrit đã chết, không trả được số tiền này cho chị ta, và cũng không để lại  biên lai để chị ta có thể được xem như một chủ nợ.
Câu chuyện bịa đặt đó, bà Đuvecnoa đem đi kể khắp nơi để biện hộ cho  những công việc làm ăn thua lỗ của mình, và bà ta đã rút được tờ giấy bạc một  ngàn frăng nơi Acmân. Anh không tin, nhưng lại làm ra vẻ tin. Bởi vì anh kính  trọng tất cả những người gần gũi với tình nhân cũ.
Sau đó chúng tôi đến nhà Juyli Đupơra. Cô kể lại cho chúng tôi nghe những  biến cố buồn bã mà cô đã chứng kiến và khóc rất thành thật khi nghĩ đến người  bạn gái của mình.
Cuối cùng chúng tôi đến thăm một Macgơrit ở đây, những tia nắng của ánh  mặt trời tháng Tư đầu tiên đã làm nhú lên những búp lá non.
Acmân còn một bổn phận cuối cùng phải làm là trở về gặp lại cha anh. Anh muốn tôi cùng đi.
Chúng tôi đến C… Tôi gặp ông Đuyvan. Ông đúng như tôi đã tưởng tượng  theo mô tả của con trai ông: độ lượng, đường hoàng, tốt bụng.
Ông đón tiếp Acmân với những giọt lệ sung sướng và siết chặt tay tôi một  cách thân mật. Tôi nhận thấy ngay tình cảm người cha nơi ông ta đã thắng tất cả những tình cảm khác.
Con gái ông, tên là Blânxơ, với sự trong sáng trong đôi mắt và cái nhìn, với  sự bình yên nơi miệng, đã chứng tỏ tâm hồn chỉ có những tư tưởng thánh thiện  và đôi môi chỉ nói những lời hiền lành. Cô mỉm cười đón anh trở về, không hay  biết gì cả. Người con gái trong trắng ấy không hề biết rằng ở nơi xa kia, một kỹ nữ đã hy sinh hạnh phúc của mình chỉ vì có kẻ đã nhắc đến hạnh phúc của cô. 
Anh đã đọc xong rồi? – Acmân hỏi tôi khi tôi đã xem xong tập giấy viết
Tôi ở lại ít lâu trong gia đình sung sướng đó. Họ luôn luôn bận rộn với con  người đã trở về cùng họ với vết thương vừa được hàn gắn của tâm hồn.
Tôi trở về Paris. Ở đó, tôi đã viết lại câu chuyện này, đúng như đã được nghe  kể lại. Câu chuyện này chỉ có được một giá trị (dù có thể bị phủ nhận): đó là sự thật.
Tôi không rút ra từ câu chuyện này, để kết luận tất cả những người con gái như Macgơrit đều có thể làm điều Macgơrit đã làm. Thật là quá xa vời. Nhưng  tôi đã được biết, một người trong số đó, trong đời mình đã cảm thấy một tình  yêu nghiêm túc, đã đau khổ vì mối tình đó, đã chết vì mối tình đó. Tôi đã kể cho  bạn đọc những gì tôi được biết. Đó là bổn phận.
Tôi không phải là sứ giả của tà dâm phóng đãng. Nhưng tôi luôn luôn sẽ là  tiếng vang cho sự đau khổ cao quý, bất cứ ở đâu, khi tôi nghe được tiếng hô  nguyện cầu.
Câu chuyện của Macgơrit là một ngoại lệ. Tôi xin lặp lại. Nhưng nếu đây là  một câu chuyện phổ biến, thì tưởng không ai phải bỏ công chép lại làm gì.

Hết


Xem Tiếp: ----