Khi ấy Hoài Ngọc thấy tướng đến cản đường, thì hỏi rằng: - Ngươi tên chi, dám ra đây ngăn trở? Tướng ấy đáp: - Phiên trào đại tướng quân Mai Long là ta, nay vâng lịnh giữ cửa Tây môn này, ngươi có tài cán chi, mà dám đến xâm phạm. Nói rồi huơ roi đánh tới. Hoài Ngọc cũng huơ thương ra đỡ, đánh hơn 50 hiệp. Mai Long chống cự không lại, bị Hoài Ngọc đâm một thương té xuống ngựa chết tươi. Quân Phiên xô nhau chạy rào. Hoài Ngọc giục ngựa đến cửa thành kêu cửa. Quân sĩ vào báo. Huất Trì Cung lên mặt thành đứng xem, thấy Hoài Ngọc mặc đồ tang phục, thì biết là Thúc Bảo đã chết, thì kêu Hoài Ngọc mà nói rằng: - Hiền điệt! Vậy chớ lịnh tôn đã qua đời rồi sao? Hoài Ngọc đáp: - Phải! Huất Trì Cung than rằng: - Tần huynh từ trần, thiệt khá thương tiếc. Nói rồi kêu Hoài Ngọc hỏi rằng: - Sao hiền điệt đi một mình, hay có các tiểu tước đi theo nữa, binh mã có đặng bao nhiêu? Hoài Ngọc thưa: - Cháu vâng lời di chúc của thân phụ cùng các tiểu tướng tước đem mười muôn binh bảo giá, đại binh còn đóng ở ngoài, cháu vào thành báo tin trước, xin bá phụ truyền mở cửa thành, cho cháu vào ra mắt phụ vương đã. Huất Trì Cung nghĩ thầm rằng: - Hoài Ngọc năm trước đánh ta hai lượt, giận ấy chưa nguôi nay gặp cơ hội này, để ta mượn tay quân Phiên mà trả thù mới được. Nghĩ rồi kêu Hoài Ngọc mà nói rằng: - Quân sư có lịnh cấm, không ai đặng mở cửa Tây thành, nay cháu đã lỡ đến vậy cháu hãy đợi, để ta vào thưa lại coi sao. Hoài Ngọc nói: - Nếu quân sư đã có lịnh cấm, thôi để cháu qua Nam môn cũng đặng. Huất Trì khen phải. Nói rồi xuống lầu qua cửa Nam. Còn Hoài Ngọc qua cửa Nam đi gần tới bỗng nghe có tiếng pháo nổ, xông ra hai viên đại tướng cản lại mà nạt rằng: - Man tử! Mi đã đến cửa Tây thành lại không vào cửa, còn muốn đến đây mua cái chết sao? Hoài Ngọc mắng rằng: - Phiên cẩu hãy xưng họ tên đi rồi ta đưa về địa phủ Hai tướng đáp: - Chúng ta là bộ hạ của Cáp Nguyên soái, chức Vô Địch tướng quân, tên là Ba Liêm và Ba Cang. Thôi chúng ta xưng tên rồi, mi đưa tay ra mà chịu trói. Hoài Ngọc nổi giận huơ thương đâm tới, hai tướng cùng huơ binh khí lại cự, đánh thôi cát bay mịt trời, trống kêu dậy đất. Hoài Ngọc ra miếng tung hoành, đánh trên đấm dưới, làm cho hai tướng mồ hôi như tắm, hơi thở ồ ồ. Ba Liêm bị Hoài Ngọc đâm một thương trúng yết hầu, té nhào xuống ngựa, còn Ba Cang thấy vậy hoảng hồn, chân tay luống cuống cũng bị một thương chết tươi. Quân Phiên tan chạy. Hoài Ngọc giết đặng hai tướng rồi đi thong thả đến điếu kiều, thấy Huất Trì Cung đứng trên thành bèn kêu rằng: - Xin bá phụ mở cửa thành cho cháu vào. Huất Trì Cung lắc đầu mà nói rằng: - Hiền điệt! Khi nãy ta quên, thiệt để khó cho cháu, thôi hãy ráng vào cửa Đông thành, ta sẽ chờ đó mà mở cửa cho. Hoài Ngọc nói: - Vì cớ gì vậy? Huất Trì Cung nói: - Số là cháu chưa rõ, vì thánh thượng ngự tại Nam môn, nên cửa này tướng Phiên mai phục nhiều lắm, mở cửa ra, chúng tràn vào thì bất tiện lắm. Hoài Ngọc nghe nói ngẫm nghĩ chắc là Huất Trì Cung muốn kiếm thế để hại mình. Nghĩ rồi bèn nói rằng: - Thôi, bác nói vậy cháu cũng chiều theo. Nói rồi liền giục ngựa chạy theo mé thành qua cửa Đông thành. Khi gần tới, xảy nghe tiếng pháo nổ liên thinh, trong dinh Phiên xông ra một tướng chận đường. Hoài Ngọc hỏi rằng: - Phiên cẩu danh tánh là chi, dám ra cản đường ta? Tướng ấy đáp: - Ta là đại tướng quân Tiết Hành đây! Mau mau đưa tay chịu trói! Nói rồi huơ chùy đánh xuống. Hoài Ngọc đưa thương ra đỡ, đánh hơn hai mươi hiệp không phân thắng bại. Lúc đó Hoài Ngọc trổ hết tài nghệ, múa thương bay như gió, làm cho Tiết Hành chống ngăn không lại, giây phút đã thấy nhào xuống ngựa, ba quân vỡ tan chạy ráo. Khi đó Hoài Ngọc đến dưới thành, ngó lên kêu Huất Trì Cung mà rằng: - Xin bá phụ thương tiểu điệt, người mệt ngựa mỏi mau mở cửa thành cho vào nghỉ. Huất Trì Cung nói: - Hiền địêt ôi! Cửa này vào cũng không được vì quân sư có treo bảng cấm mà bác không hay, thôi cháu chịu khó qua cửa Bắc thành chắc là vô đặng. Hoài Ngọc nói: - Vì cớ gì mà bác cứ nói lần không chịu mở cửa? Huất Trì Cung nói: - Không phải ta không chịu mở, ngặt vì có tướng lịnh quân sư, thôi cháu hãy chịu phiền, ta sẽ mở cửa Bắc mà chờ trước. Nói rồi đi liền. Hoài Ngọc cũng giục ngựa chạy theo vòng ngoài qua cửa Bắc. Khi đến nơi thì trời đã gần tối. Bỗng nghe trong dinh Phiên nổi ba tiếng pháo, quân sĩ la ó vang lừng. Hoài Ngọc dừng lại coi, thấy một cây cờ lớn đề mười lăm chữ vàng như vầy: "Lục quốc tam xuyên thất thập nhị đạo, hồng bào đại sứ, đại Nguyên soái." Hoài Ngọc thấy vậy đã kinh tâm song cũng phải làm gan giục ngựa tới mà hỏi rằng: - Tướng kia! Có phải ngươi là Cáp Tô Văn đó chăng? Cáp Tô Văn đáp phải, và nói rằng: - Ngươi đã biết danh ta sao không xuống ngựa đầu hàng? Hoài Ngọc nạt rằng: - Ngươi tài cán bao nhiêu, mà khua môi múa mỏ! Cáp Tô Văn nổi giận mắng rằng: - Man tử! Lớn mật thật, ta đã dung cho mi qua khỏi ba cửa, sao chẳng vào thành, còn đến đây nạp mạng. Nói rồi huơ Xích Đồng đao chém tới. Hoài Ngọc đưa thương ra đỡ, thì cả mình đều rung động, bèn khen rằng: "Phiên cẩu thiệt lợi hại!" Liền đâm lại một thương, đánh hơn hai mươi hiệp chưa phân hơn thua. Hoài Ngọc lúc đó hơi thở khò khè, đánh tới mặt trời lặn cũng chưa phân cao thấp. Cáp Tô Văn tháy Hoài Ngọc niên thiếu anh hùng nên muốn bắt sống. Hoài Ngọc lúc đó hồn phi phách tán, rán hết sức bình sanh tả xông hữu đột đánh với hai mươi mấy tướng mà không sao thóat khỏi vòng vây, thương pháp đã tán loạn, ngồi trên mình ngựa không yên, bèn gò ngựa đứng giữa trận mà than rằng: "Mạng ta nguy rồi!" Nghĩ rồi liền truyền quân mở cửa thành, thả điếu kiều xuống, rồi mặc giáp cầm thương lên ngựa ra cứu Hoài Ngọc. Đi ra khỏi điếu kiều, thấy binh Phiên đông quá lại nghĩ rằng: "Phiên binh đông quá, vả Cáp Tô Văn có phép phi đao lợi hại nữa, mình sức già tuổi yêu, địch sao cho lại." Nghĩ như vậy rồi dừng ngựa đứng đó, kêu Hoài Ngọc mà rằng: - Tần hiền điệt! Hãy ráng phá vây mà ra, ta đã mở cửa thành đợi đây! Lúc đó Hoài Ngọc yếu sức, vùng vẫy chẳng nổi, hai lỗ tai ù ù như sấm nên Huất Trì Cung kêu hết sức mà Hoài Ngọc cũng không nghe. Cáp Tô Văn thấy các tướng bắt Hoài Ngọc không nổi, thì cả giận xông vào tiếp chiến. Lúc ấy Hoài Ngọc đã loạn tâm, tay cầm cây thương hết muốn nổi, đương lúc lúng túng, mà nhờ con Phong Lôi Báo ré lên một tiếng, các con ngựa của Phiên tướng đều ngã lăn xuống đất, duy có con ngựa của Cáp Tô Văn cỡi là không té. Hoài Ngọc thấy vậy mừng lắm, liền giục Phong Lôi Báo thoát ra vòng vây, chạy đến điếu kiều, theo Huất Trì Cung vào thành đóng cửa lại. Cáp Tô Văn thấy Hoài Ngọc thoát rồi thì than rằng: "Ta thấy tiểu man tử kiêu dũng, những muốn bắt sống nên không dụng phi đao, chẳng dè bị con Phong Lôi Báo cứu thoát." Nói rồi kéo binh về trại. Khi Hoài Ngọc vào đặng thành rồi Huất Trì Cung đi kề vai mà nói rằng: - Hiền điệt thiệt là anh hùng vô địch! Ta giận Phiên nô từng phen khi dễ binh ta, nên gạt cháu đánh cùng bốn cửa thành cho Phiên nô vỡ mật, và rạng danh hào kiệt của cháu, vậy khi cháu vào yết kiến, cháu đừng tâu việc đó, mà thánh hoàng lại quở bác. Hoài Ngọc biết Kính Đức xảo ngữ, nhưng cũng bỏ qua mà nói rằng: - Xin bá phụ an lòng, cháu không tâu việc đó đâu. Kính Đức mừng lắm, liền dắt Hoài Ngọc vào kiến giá. Khi Hoài Ngọc vào đến nơi, quỳ lạy mà tâu rằng: - Tôi vâng di chúc gia nghiêm dạy cho bảo giá vương phụ mà đáp hiếu lập công. Nay cùng các tiểu tước chủ lãnh binh đến đây, chẳng dè phụ vương nguy khốn, tôi phải lướt phá trùng vây vào thông tin trước. Vua Thái Tôn nghe nói Tần Quỳnh đã mất thì khóc ngất một hồi. Từ Mậu Công và các quan ai cũng thương khóc. Kế Thái Tôn hỏi thăm các việc ở Trường Anh và binh sĩ đêm đến đây nhiều ít. Hoài Ngọc tâu lại các việc. Thái Tôn nghe nói thì vui mừng mà nói với Từ Mậu Công rằng: - Nay phò mã và ngự điệt đã tính kế nội công ngoại kích, vậy tiên sanh khá toan liệu ngay chớ nên để chậm trễ. Từ Mậu Công vâng lịnh liền kêu Huất Trì Cung dặn phải làm như vầy... như vầy... Huất Trì Cung vâng lời lui ra, truyền lịnh cho các tướng phải nai nịt sẵn sàng để chờ phá dinh Phiên. Rồi đó Từ Mậu Công sai nổi đèn, bản thân ra giáo trường điều khiển chư tướng. Trình Giảo Kim, Tần Hoài Ngọc lãnh 3000 binh ra cửa Bắc môn, Huất Trì Cung ra cửa Đông môn, Huất Trì Bửu Lâm ra cửa Tây môn, Huất Trì Bửu Khánh ra cửa Nam môn. Mỗi tướng đều dẫn 3000 binh mà ra ngoài thành chờ lịnh, hễ nghe tiếng pháo hiệu thì ùa ra trợ chiến. Các tướng vâng lịnh dẫn binh ra đi. Đến quá canh, nghe trên thành nổ năm tiếng pháo lớn, bốn cửa đều mở hết, các tướng xua binh ra tuốt vào dinh Phiên, binh sĩ đều tán loạn. Lúc đó, Cao Kiến Trang vương đương nghị luận cùng các tướng ở trong dinh, bỗng nghe tiếng pháo nổ thì hoảng kinh, cùng quân sư Lý Nhã Trinh lên ngựa ra thành, thấy binh Đường kéo ra, tiếng la dậy đất, trống chiêng vang trời. Vua tôi giục ngựa kiếm chốn ẩn thân. La Thông ở ngoài, khi nghe tiếng hiệu pháo, liền kéo hết mười muôn binh chia làm bốn đạo áp vào. Cơn đó trong đánh ra, ngoài đánh vào. Quân Phiên chết vô số.