Brom viết một chữ cổ trên tấm da thuộc, bảo Eragon: - Học đi, đây là chữ a. Chuyện học hành của Eragon bắt đầu như thế. Tuy lạ lẫm, khó khăn và phải ráng hết sực, nhưng nó rất say mê. Không có gì khác để làm, và với một thầy giáo giỏi, dù đôi khi nóng tính, Eragon tiến bộ rất nhanh. Mỗi sáng thức dậy, điểm tâm xong, nó vào ngay văn phòng để học đọc và viết. Trong thời gian đó, nó không hề nghĩ ngợi đến chuyện gì khác, ngoài việc học, đến nỗi, nhắm mắt, nó cũng thấy chữ nghĩa nhảy múa trong đầu. Trước bữa ăn tôi, nó lại cùng ông Brom ra sau nhà luyện kiếm. Đám người hầu và lũ trẻ con thô lố mắt đứng nhìn. Sau đó, Eragon luyện phép thuật trong căn phòng kín đáo. Mối lo duy nhất của nó là Saphira. Chiều nào nó cũng đi thăm cô bạn rồng, nhưng vẫn không đủ thời gian cho chúng kể hết chuyện. Ban ngày, tránh bị phát hiện, Saphira phải bay xa để kiếm mồi. Eragon tìm mọi cách để giúp thêm, nhưng giải pháp tốt nhất cho lương thực và sự cô đơn của Saphira vẫn là mau đi khỏi thành phố này. Hàng ngày, những tin tức dữ dội càng tràn lan trong thành phố Teirm. Các nhà buôn kể lại những vụ tấn công khiếp đảm dọc vùng duyên hải. Nhiều người khoẻ mạnh biến khỏi nhà vào nửa đêm, sáng ra thấy xác họ bị xé ra từng mảnh. Eragon thường nghe ông Brom và Jeod thì thầm bàn bạc, nhưng hai người im bặt khi vừa thấy nó. Một tuần lễ trôi qua, Eragon viết còn vụng, nhưng đã đọc được cả trang, tuy chậm, nhưng không phải hỏi ông già. Ông khuyến khích: - Không sao, cháu đã có thể giúp được ta rồi. Một chiều, ông Brom tụ họp Eragon và Jeod. Ông bảo Eragon: - Cháu đã có thể giúp chúng ta, và lúc này tới thời gian tiến hành rồi. - Chương trình của ông là sao? Nghe Eragon hỏi, ông già chỉ lạnh lùng cười. Jeod lầm bầm: - Nhìn vẻ mặt kia, ta biết ngay là sẽ có rắc rối từ đầu. - Hơi quá lời, những cũng có lý. Đây, kế hoạch của chúng ta sẽ như sau..... Nằm trong phòng, Eragon truyền tin cho Saphira: "Chúng ta sẽ rời đây đêm nay hay sáng mai thôi." "Thật bất ngờ. Nhưng anh có được an toàn trong việc làm phiêu lưu này không?" "Chưa biết được. Có thể phút cuối sẽ bị lính đuổi bắt. Nhưng đừng lo, ông Brom và anh đều có thể dùng phép thuật và đánh đấm không tồi." Nằm ngửa ngó trần nhà cho đến khi giấc ngủ chập chờn tới, Eragon bỗng hoang mang nghĩ, mình không muốn đi khỏi đây, thời gian vừa qua mình đã được sống một cuộc sống gần như bình thường. Được ở lại đây, sống như bao người khác, thật tuyệt vời. Nhưng còn Saphira thì sao? Những giấc mơ bất ngờ hiện ra trong tiềm thức. Có lúc nó vùng vẫy sợ hãi, có khi cười ha hả. Rồi một giấc mơ đến thật rõ ràng: nó thấy một phụ nữ trẻ, cúi đầu ủ rũ, bị xiềng trong một phòng giam lạnh lẽo. Qua song cừa sổ trên tường cao, ánh trăng soi tỏ mặt cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, long lanh như hạt kim cương. Eragon giật mình thức giấc và thấy mình đang nức nở khóc, rồi lại chìm vào giấc ngủ.