Jennifer Burke chào đời đúng vào ngày đầu tiên của năm mới. Nó đến sớm hai tuần khiến cho Anne và vị bác sĩ phải khốn khổ trong những ngày cuối năm. Phải mất 15 tiếng đồng hồ nó mới chịu xuất hiện, đỏ hỏn và gào lên dữ dội. Anne không thấy một nếp nhăn nào trên khuôn mặt mới sinh – nàng chỉ thấy vẻ huyền diệu của cuộc sống nhỏ bé mà nàng vừa mới sinh ra, và sức mạnh của nàng lại dâng đầy trước cái vẻ kỳ diệu của nó. Nàng đành cam chịu đơn độc vì Lyon đã đi xa. Mặc dù hàng ngày anh vẫn gọi từ California, nhưng đường nứt rạn vẫn còn đó. Nàng cảm thấy nó trong cả những lời âu yếm một cách tự nhiên của anh. Nó đứng giữa hai người như một cánh cổng thép, nhưng khi đứa bé chào đời thì cánh cổng mở. Lúc nàng thoát khỏi tác dụng của thuốc mê thì anh gọi tới, và nàng nói với giọng gần như xin lỗi: - Đó là một đứa con gái… Anh cười vui vẻ. - Thế thì thú vị quá! Anh gần như đã quá già để học chơi bóng đá với một cậu con trai. Và sẽ rất vui thích khi dạy con gái khiêu vũ. Anh gọi điện thoại cho nàng hai ba lần mỗi ngày trong lúc nàng còn ở bệnh viện. Chiến thắng của Neely ở Los Angeles đã phá kỷ lục và giờ đây cô đang chuẩn bị đến San Francisco. Anne có phản ứng một cách mãnh liệt hay không? Như vậy sẽ thêm ba tuần xa nhau nữa. - Tất nhiên không – nàng nói nhanh. Nàng không muốn liều lĩnh khơi lại bất cứ cuộc thảo luận nào về công việc kinh doanh, và công việc của Neely. Nhất là lúc này, khi mọi việc bắt đầu tuyệt vời trở lại. Vì vậy nàng nói tiếp với vẻ trêu ghẹo: - Tới lúc đó Jennifer Burke đã trở thành một bà già, nhưng em sẽ cố giữ cho ký ức của anh còn mãi. - George vừa bảo anh ta vừa chụp một vài bức ảnh của nó bằng máy Polaroid, em hãy gởi hết cho anh xem ngay sau khi chúng vừa khô. - Em vừa gởi bức ảnh họ chụp trong bệnh viện. Nó như một vị thần lùn giữ của. Nhưng thật ra, nó đang đẹp dần lên Lyon à, tóc nó đen nhánh… Lyon bay trở về thành phố vào cuối tháng. Cô bé Jennifer đã cân nặng bốn ký và mất hết mọi nếp nhăn. Nó vừa hồng hào vừa trắng bóc và anh vô cùng thích thú. Anh dịu dàng mỉm cười trong lúc nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ xíu. - Anh e rằng nó giống anh đấy – Anh cau mày bảo – Anne, đáng lẽ em phải tập trung nghĩ về nó nhiều hơn nữa. Anh đã ao ước nó giống hệt em. - Em đã tập trung vào việc đó và đã hiệu nghiệm. Em đã ao ước nó giống anh như đúc. Anh đã vội vàng đi thẳng từ phi trường về nhà để gặp nàng và đứa bé. Bây giờ anh phải đến văn phòng. - Chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm ngày ra đời của cô bé thừa kế vào đêm nay,trong bữa ăn tối – anh hứa. Đêm ấy cô vú em Cuzins đã giúp nàng siết chặt bụng bằng một băng nịt. Như thế này thì thật là khó chịu, nhưng sau bao nhiêu tháng sồ sề, nàng muốn Lyon trông thấy nàng thon thả và lịch sự trở lại. Không tệ lắm, nàng nghĩ trong lúc ngắm mình trong gương. Quả thật trọng lượng của nàng đã trở lại bình thường, vòng eo của nàng y hệt như cũ, và băng nịt bụng đã có tác dụng tốt. Rốt cuộc chỉ mới được một tháng. Cảm tạ Chúa, cuối cùng nàng có thể làm tình được với Lyon, đêm nay. Hai người đã không gần nhau lâu lắm rồi, kể từ khi nàng có mang được bảy tháng. Tội nghiệp Lyon. Bác sĩ đã cho nàng biết trước có thể sẽ hơi đau, nhưng điều đó không quan trọng. Được ôm Lyon trở lại, được có cảm giác thân hình anh ép sát vào người nàng, tất cả những điều này mới thật là quan trọng. Cô nữ thư ký của anh gọi điện thoại lúc sáu giờ, Lyon bận xem một cuốn phim. Nàng có thể gặp anh ở tiệm Danny Hideaway lúc bảy giờ được không. Nàng gác máy, hơi thất vọng. Nàng đã hình dung hai người sẽ uống cocktail ở nhà, rồi đi ăn tối ở một nơi nào đó vắng vẻ để khỏi tình cờ gặp bất cứ ai mà họ quen biết. Nàng thích tiệm Danny nhưng như thế có nghĩa là mọi người sẽ dừng lại bên cạnh bàn để nói chuyện kinh doanh. Thường lệ nàng đã không quan tâm đến chuyện công việc, nữa là hôm nay. Nàng ngồi vào bàn gần quầy rượu và chờ đợi. Đã tám giờ kém mười lăm và nàng đã uống đến ly Scotch thứ hai thì cuối cùng trông thấy Lyon, anh đi cùng với hai người trợ tá và Bill Mack, một đạo diễn. Anh vội vã đến gần nàng và hôn nhẹ nàng. - Em hãy thứ lỗi cho anh, bọn anh đang xem một cuốn phim ở công ty truyền thanh quốc gia và có chuyện lôi thôi nên phải quay trở lại. Ô em yêu, chắc em còn nhớ Jim Handly và Bud Hoff. (Anh nói lúc đưa hai người đàn ông đến tận bàn). Và tất nhiên em biết Bill. Họ ngồi ở một bàn lớn và nói chuyện về cuốn phim vừa xem, một khuôn mẫu mới của nghệ thuật biểu diễn và màn hài hước. Qua cuộc đàm luận, Anne suy ra rằng cuốn phim đó là của Bill Mack, và anh ta muốn ký hợp đồng với hãng Ba B bởi vì Bellamy, Bellows và Burke đã bắt đầu có tiếng tăm. Anh ta muốn họ khai thác sáng kiến đó. Lyon nghe nói với vẻ mặt say mê. Anh chắc chắn có thể làm cho công ty truyền hình Columbia hoặc công ty truyền thanh Mỹ quan tâm, và không chừng sẽ sửa lại kịch bản cho Joey Kling biểu diễn trước, Joey vừa mới ký hợp đồng với văn phòng. Anh ta là diễn viên hài mới của năm nay. - Anh ta định đến biểu diễn ở Palladium cùng với Neely – Anh giải thích – Thực tế là anh ta sẽ có mặt tại đây trong giây lát. Tôi đã bảo anh ta đến đón tôi. - Đến đón anh? – Anne kinh ngạc hỏi. - Ồ em yêu – Anh nói với vẻ lo ngại thật sự - Tất cả chuyện này vừa mới xảy ra cách đây ba giờ. Joey định đi Washington để xin hoãn tiết mục của anh ta tại đó. - Nhưng anh đâu có cần phải đi?
Đã xem 52854 lần.
http://eTruyen.com