Khó khăn chồng như núi Vợ mất, sống thui thủi Không ai lo hôm sớm Chẳng thiết chuyện buồn vui Vận may xa lánh rồi Mạng sống nhẹ như hơi May thay còn ánh sáng Với trời xanh mênh mang Charity về lại căn hộ của mình ở 6th Str, Manhattan. Người chị hơn một tuổi tóc đỏ, thấp hơn một chút, không ngại việc cô về ở chung. Mặc dù Hope đã bày biện máy tính ở trước cửa sổ, nhưng chị ấy ít khi có mặt ở thành phố. Vừa rồi nhiều tờ báo thuê chị viết phóng sự, mà nhiều bài chị cần phải đi đây đó để viết. Vả lại, nếu hai chị em ở chung với nhau thì tiền thuê nhà sẽ chia hai. Thế nhưng, căn hộ bây giờ đối với Charity quá chật chội, tù túng so với không gian thoáng đãng mà cô đã sống ở Yokon. Khi cô nhìn ra cửa sổ, cô thấy mái nhà san sát bên nhau thay vì núi non hùng vĩ, chân trời bao la bát ngát và rừng xanh tuyệt vời. Cô về thành phố đã ba tuần mà vẫn chưa tính đến chuyện tìm việc làm. Cô nghĩ cô phải tìm việc làm, cô biết đối với cô tìm việc là không khó, cô đã có tiếng tăm trong ngành xuất bản, mà ngành này lại thường muốn có những người biên tập có khả năng, nên người ta sẵn sàng tuyển cô làm việc. Vấn đề khó khăn là cô chưa sẵn sàng trở lại với công việc hằng ngày trước đây. Từ ngày rời Yukon, cô không có sức lực cả về thể xác lẫn tinh thần để bắt tay vào công việc sinh sống. Cô nghĩ sự chán nản này rồi sẽ qua đi, rồi cuối cùng cô sẽ bắt đầu làm việc lại và mọi việc sẽ trở lại bình thường. Đến lúc nào đó, cô sẽ hết nghĩ đến Callm cô sẽ không nhớ tới những giây phút họ ở bên nhau nữa, cô sẽ không nhìn đến bất cứ người đàn ông nào hao hao giống anh đi trên đường nữa. Cô thường tưởng tượng ra hình ảnh anh một cách rất kỳ lạ. Cách đây hai hôm, cô tưởng cô đã gặp anh trong công viên, đang cho bồ câu ăn. Hôm qua, trong một thoáng, cô tưởng thấy anh mặc comple xám đậm ngồi ở bàn ăn trong một tiệm ăn Ý nhỏ. Nhưng những người đàn ông cô gặp này đều thấp hơn anh, tóc không có màu nâu hạt dẻ như anh, vai không rộng như anh. Thế nhưng, cô vẫn cố ý tìm anh, vẫn hy vọng biết đâu anh xuất hiện trên đường phố Manhattan để tìm cô. Nhưng Call không hề gọi điện thoại cho cô hay thậm chí không gửi cho cô vài hàng chữ. Vì anh là người có tiếng tăm và giàu có nên báo chí viết về anh và về công ty Mega Tech rất nhưng, và họ viết về việc cảnh sát đã bắt Tony King và Gordeon Spears. Stan Grossman đã khai hết sự thật, tố cáo King và King đổ lỗi hết cho Spears. Sáng hôm qua, cô và Hope xem tivi, đài CNN báo tin công việc sáng chế bộ phận lưu giữ trữ liệu hard-drive của Mega Tech đã hoàn toàn thành công, công trình sáng tạo của Peter Held sắp thực hiện. Sau đó cũng trong cùng ngày, thêm nhiều thông tin nữa được phát sóng. Khi bản tin lúc 6 giờ phát xong, Charity ngồi dựa lưng ra ghế nệm dài: - Lạy Chúa – Cô nói với Hope – Thì ra đây là nguyên do khiến cho Spears nhúng tay vào tội ác. Trong sáu năm qua, lão đầu tư hết vốn liếng của mình và vay mượn khắp nơi để hy vọng vào những dự án về bạch kim trong tương lai. Lão ta đặt hết những kỳ vọng vào nhu cầu của kỹ nghệ phần mềm để tăng giá sản phẩm. - Và lão đã gần thành công – Hopde đáp – Theo báo chí cho biết thì vào thời điểm lão mới bắt đầu đầu tư, chỉ mới có 50% hard-drive có chất bạch kim thôi, nhưng trong năm năm trở lại đây, lượng hard-drive bạch kim tăng gấp đôi. - Và thị trường máy tính đã bị khai thác một cách trắng trợn. King và Spears hy vọng sẽ giàu đến bạc tỷ. - Nhưng rủi cho họ là… - Hope nói thêm – Cũng theo báo chí cho biết, công trình mới của công ty Mega Tech là dùng đồng, kim loại rẻ hơn bạch kim rất nhiều. Thảo nào họ muốn giết Call là phải. Charity nhìn Hope, cô chị ngồi chéo hai chân dưới ghế nệm dài - Spears biết Call sẽ không dừng công việc sáng chế - Charity nói – Không bao giờ dừng khi công ty của anh đã gần đến chỗ thành công. Em nghĩ giải pháp duy nhất của chúng là phải giết anh thôi. Bà chị nhìn Charity khiến cô rùng mình. Bây giờ Call bình an rồi, đây là điều đáng mừng thật, nhưng vẫn không làm cho cô bớt thương nhớ anh chút nào hết. “Ơn chúa đã thương gia đình mình”, cô nghĩ. Khi cô mới trở về thành phố, bố cô đã gọi điện thoại đến liền. Patience cũng gọi điện đến. Cuối tuần vừa qua, hai chị em vì lo lắng cho cô nên họ đã đáp tàu lửa từ Boston đến nghỉ chơi với cô. Họ biết chuyện xảy ra ở Yukon, nhất là họ biết cô đã yêu Call và hiện nay tim cô đang tan nát. Cứ lấy cớ này cớ nọ, ngày nào họ cũng điện thoại đến nói chuyện với cô. Và Hope là tảng đá trong bão táp, chị thường thúc đẩy, động viên Charity vươn lên trước mọi thử thách, vui chơi với đời, không nên ngồi ru rú trong nhà. Như sáng sớm hôm ấy chả hạn. Sau khi chị khăng khăng bảo Charity đi đến tiệm bánh nhỏ của người Pháp ở giữa khu phố để mua bánh bao croissant trở về, chị nói với cô: - Cách đây mấy phút Deirdre có gọi em đấy – Charity biết Hope muốn cô vui lên, làm việc và vui chơi với mọi người – Cô ấy muốn em gọi lại cho cô. - Cô ấy có nói về chuyện gì không? – Charity đưa tay nhấc điện thoại - Nói chuyện về buổi tiệc của hội Văn học nghệ thuật. Chị đoán cô ấy muốn em đến dự. Charity càu nhàu rồi cúp máy. Hope vội bước đến, lấy ống nghe lên để vào tay Charity: - Đ
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Xem Tiếp: Chương Kết