Thổ ti Mạch Kỳ đi tuần du biên giới. Ông đã tuần du biên giới phía nam. Ở miền Nam, anh tôi đã đụng độ với Thổ ti Uông Ba. Uông Ba vẫn diễn lại trò cũ, định ăn cắp thóc ngô, nhưng rơi ngay vào bẫy anh tôi giăng sẵn. Chỉ cần đánh nhau, thế nào anh tôi cũng thắng. Một thằng con Uông Ba tử trận, bản thân ông ta bị vướng dây ngựa, ngã gãy tay. Cha nói "Anh con ở đấy không vấn đề gì, còn con thì sao?" Cha tôi vừa dứt lời thì ông quản gia quỳ thụp xuống. Cha nói "Tôi chẳng được tin tức gì ở đây sất". Ông quản gia thưa lại, chúng tôi đã đuổi Thổ ti La Tuyết Ba đi như thế nào, cuối cùng ông nói cả chuyện bà Thổ ti Nhung Cống đã lấy lương thực đi một cách nhẹ nhàng như thế nào. Mây đen che phủ mặt cha, cha nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nói với ông quản gia "Ông không sai, đứng dậy đi". Cha lại nhìn tôi.Từ ngày nhà tôi có người thư ký không lưỡi ghi chép, mọi người biết cách nói chuyện bằng ánh mắt.Thổ ti Mạch Kỳ thở dài, trong lòng có gì đêu dốc ra hết. Đúng vậy, những hành vi của cậu Hai đã chứng minh đầu óc cậu có vấn đề. Là một Thổ ti, ông không cần bận tâm đến chuyện chọn một trong hai thằng con làm người thừa kế. Ông quản gia cáo lui, tôi nói với cha "Chuyện này thì mẹ không biết nói gì hơn". Câu nói của tôi làm ông giật mình, trầm lặng giây lát rồi mới nói "Cha không biết con đang làm chuyện gì?" "Con biết mình không làm nổi Thổ ti". Cha không định trách tôi chuyện cho người khác lương thực, cha nói "Con gái nhà Nhung Cống thế nào?" "Con yêu cô ấy, cha sang ăn hỏi nhanh lên". "Con ơi, con thật có phúc, không làm Thổ ti Mạch Kỳ thì đi làm Thổ ti Nhung Cống. Nhà họ không có con trai, làm rể cũng tức là làm Thổ ti", ông cười nói tiếp "Tất nhiên, con phải thông minh hơn một chút mới được". Tôi không biết mình có thể thông minh được không nhưng tôi biết mình đủ tình yêu để không thể quên nổi Ta Na. Cha thân yêu nói "Con hãy bảo với cha, yêu là thế nào?" "Tức là trong xương đầy những bong bóng". Đó là câu nói ngu ngốc, nhưng cha hiểu được, cha cười "Ngốc ạ, bong bóng rồi sẽ tan". "Nó tiếp tục nổi lên". "Thôi được, con ạ, chỉ cần bà Nhung Cống bằng lòng gả con gái cho con, cha sẽ cho bà ta nhiều lương thực hơn. Cha cho ngay người đưa thư sang cho bà ấy". Trước lúc cử người đưa thư, cha hỏi tôi "Cái cô hầu nhà Nhung Cống có đẹp hơn các cô hầu nhà ta không?" Câu trả lời của tôi là khẳng định. Cha nói "Bà ấy có dùng một người hầu gái giả làm con gái không?" Tôi nói, cho dù có phải hay không phải con bà ta thì tôi vẫn yêu. Lập tức cha thay đổi quyết định, không cho người đưa thư đi, mà dò xét xem Ta Na có phải là con gái bà Th Nhung Cống không. Vậy là mọi người bảo tôi trúng kế mỹ nhân, để một cô gái hầu của nhà Nhung Cống mê hoặc. Nhưng tôi bất chấp điều ấy, cứ coi Ta Na là người hầu, tôi vẫn yêu nàng. Nét đẹp của nàng không phải là giả, bất kể nàng là con gái Thổ ti hay người ở. Ngày nào tôi cũng lên đài quan sát chờ thám tử trở về.Tôi đứng một mình trên cao đón gió, biết mình mất đi cái hy vọng nhỏ nhoi trở thành Thổ ti Mạch Kỳ. Bầu trời xanh trên đầu rất cao, rất trống trải, không có gì...Trên mặt đất là một màu xanh vô tận. Phía nam là núi non chập chùng, phía bắc là thảo nguyên mênh mông. Chỗ nào cũng có người, người dân đói khát thuộc hạ của Thổ ti La Tuyết Ba và Thổ ti Nhung Cống đang lang thang trên thảo nguyên, cha đến, không còn ai bố thí miếng ăn cho họ nữa. Nhưng họ vẫn lang thang bên ngoài kho lương thực của chúng tôi, cho đến khi không chịu nổi phải ra bờ sông uống nước cầm hơi, rồi quay lại lang thang như ma quỷ. Một hôm trên trời sấm chớp ì ùng, tôi đứng trên đài quan sát bị gió thổi chao đảo. Một tia chớp loé sáng, bỗng tôi trông thấy cái gì, thấy cái mà tôi không sao nói ra được.Tôi gọi cha, bảo với ông sắp xảy ra chuyện lớn.Tôi phải được thấy sự việc ấy xảy ra. Cha được hai thằng nhỏ dìu lên, hét vào tai thằng con ngốc nghếch "Chuyện chó gì! Chỉ có sét đánh mày chết mới là chuyện lớn!". Lời nói vừa ra khỏi cửa miệng thì bị gió thổi bay, tôi phải quay sang hướng khác mới nghe rõ lời cha. Nhưng đúng là có chuyện gì sắp xảy ra.Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi cơ thể.Tôi hét lên "Cha nên gọi ông thư ký đến đây! Vào lúc này ông ta nên có mặt tại đây!" Sét đánh trúng một đài quan sát khác, một quả cầu lửa loé sáng, cái lầu cao đổ ụp xuống biến thành đống đất đỏ bị mưa làm ướt nhão, trên đấy là vài mảnh gỗ và một người lính gác cháy đen. Mặc cho thằng con ngu ngốc giãy giụa, cha vẫn bảo người lôi xuống. Lúc này cha rất tức giận "Thấy chưa, đấy là việc to lớn của mày đấy, mày muốn tao cũng chết ở đây hả?" Ông cho tôi một cái tát. Cha đánh tôi đau, cho nên tôi biết cha rất thương tôi. Những người căm giận tôi đánh không đau.Tôi đau quá, nằm vật ra đất. Ông quản gia giữ chặt lấy cha đang lên cơn tức giận. Mưa như trút nước. Sấm sét nhỏ dần. Không, không phải nhỏ mà như một bánh xe khổng lồ đang lăn ở nơi xa.Tôi muốn nằm ngay tại đây để nước mưa dìm chết. Nhưng chính lúc ấy, tôi trông thấy tai mọi người vểnh lên. Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy tiếng vó ngựa gõ trên mặt đất. Không phải một mà cũng không phải là một trăm con ngựa, tôi nghĩ chỉ hai, ba chục con. Cha nhìn tôi, biết cảm giác của tôi là chính xác. Ông hạ lệnh cho mọi người sẵn sàng vũ khí.Tôi đứng bật dậy, vui mừng reo lên "Ta Na về!". Có tiếng hối hả gõ cửa. Cửa vừa mở, bà Thổ ti dẫn đầu một toán người tràn vào.Tôi từ trên lầu chạy xuống. Mọi người đã xuống ngựa, nhưng Ta Na vẫn trên lưng ngựa. Họ ướt lướt thướt như vừa từ dưới nước vớt lên.Tôi không trông thấy ai, chỉ thấy Ta Na. Chỉ thấy Ta Na ướt ngồi trên lưng ngựa.Tưởng đâu tất cả nước mưa trên thế gian này trút cả lên người nàng.Tưởng đâu nàng là nữ thần mưa. Tôi bế nàng từ trên ngựa xuống. Hai tay Ta Na quàng cổ tôi, ôm sát người tôi. Người nàng rất lạnh, chỉ dựa vào nhiệt độ cơ thể không đủ, mà phải có lửa có rượu mới làm nàng ấm lại. Chúng tôi không đủ áo quần phụ nữ cho họ thay. Mặt bà Thổ ti Nhung Cống nhợt nhạt nhưng vẫn nói đùa với cha tôi "Thế nào, nhà Mạch Kỳ không phải là một Thổ ti giàu có lắm sao?" Cha nhìn bà Thổ ti, cười, rồi đưa một toán đàn ông, con trai của chúng tôi ra. Ông dẫn mọi người lên nhà, nói to "Các vị hong khô quần áo đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện". Lẽ ra, hai Thổ ti gặp nhau, lễ nghi rất phiền hà. Nhiều lễ nghi làm cho mọi người cảm thấy xa nhau.Trận mưa thật đúng lúc. Mưa đã đưa bà Thổ ti đến với chúng tôi, tất cả đều thoải mái. Hai vị Thổ ti gặp nhau, chỉ trong giây lát bầu không khí trở nên nhẹ nhàng. Bà Thổ ti ở trong phòng, cha tôi ở ngoài, cười đùa với nhua qua ô cửa sổ.Tôi không nói gì, nhưng trong tiếng mưa nghe rõ tiếng phụ nữ đang sột soạt cởi quần áo, nghe thấy tiếng họ thì thầm với nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu ré lên khe khẽ.Tôi biết Ta Na đã cởi hết áo quần, ngồi trên cái đệm da gấu, ánh lửa đang vuốt ve người nàng. Khốn kiếp nhất là, đầu óc tôi lại đầy sương khói, không thể hình dung nổi một vượt cởi bỏ hết áo quần như thế nào. Cha vỗ vào đầu tôi, chúng tôi đi sang một căn phòng ấm áp khác. Cha nhìn bầu trời đang tối dần, nói "Chuyện ấy làm thật tuyệt vời". Ông quản gia nhìn tôi, tôi nhìn ông quản gia, không biết cha nói chuyện ấy là chuyện gì. Ánh mắt Thổ ti không nhìn làn mưa mù mịt nữa mà quay sang nhìn tôi, ông nói "Việc này con làm được lắm, làm tuyệt vời lắm, cha thấy con sẽ được người con gái mà con muốn". Ông quản gia nói "Lão gia nói có thể không phải chỉ một ý ấy". Thổ ti nói "Đúng vậy, không phải một ý. Dọc đường họ gặp chuyện gì, cho dù là chuyện gì, nhà bà ta phải dựa vào sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng họ đã gặp chuyện gì?" Ông quản gia há hốc miệng.Thổ ti giơ một ngón tay, ông quản gia hiểu ý, đổi giọng "Cậu biết rồi, không biết chừng đấy là bẫy của cậu". Lúc ấy, đầu óc tôi vẫn nghĩ đến Ta Na đang cởi hết áo quần. Cha quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi, tôi biết cha muốn tôi nói, vậy là đang nghĩ đến chuyện kia, tôi vội nói "Bà Thổ ti hôm ấy ba lần thay áo quần, hôm nay thì không, bà cởi hết áo quần để hong khô".Tôi hỏi "Ai đã cướp áo quần của bà ta?" Chuyện ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi, nhưng không nghĩ ra câu trả lời. Câu hỏi ấy lại bị Thổ ti và ông quản gia cho là chuyện tôi gợi ý cho họ. "Đúng, bị cướp rồi! Ý của con là họ bị cướp chứ gì?" Ông quản gia nói "Họ có người mang súng, nói chung bọn thổ phỉ không làm gì được, đúng vậy! Đúng, đúng, La Tuyết Ba!" "Tai hoạ sắp đổ lên đầu La Tuyết Ba", cha vỗ vỗ đầu tôi "Thóc của con không những được giá gấp mười lần". Thật ra, tôi không hiểu ý hai người nói gì. Cha vỗ tay, gọi người đưa rượu lên. Ba chúng tôi mỗi người cạn một bát. Cha cười ha hả, ném cái bát qua cửa sổ ra ngoài, bát rượu làm chúng tôi như cháy lên. Mưa không biết tạnh từ lúc nào. Ánh chiều rực rỡ.Tôi phải nhớ cái ngày hôm nay. Sau cơn dông, ánh chiều thật đẹp, thật rạng rỡ. Tôi và cha đem theo hơi rượu trở về với đám phụ nữ đã mặc xong áo quần. Rượu, lửa, áo quần được hong khô và thức ăn ngon lành làm cho bà Thổ ti kinh hoàng, sợ hãi, bình tĩnh trở lại. Bà muốn vạch một khoảng cách với chúng tôi để có được cảm giác an toàn. Ý đồ ấy không thành công. Bà Thổ ti định bổ sung lễ nghi lúc gặp nhau, cha nói "Khỏi cần, chúng ta đã gặp mặt rồi, kìa, tóc bà vẫn chưa khô, cứ ngồi yên bên bếp lửa". Câu nói làm bà ta định làm ra vẻ một Thổ ti, không còn cách nào khác, đành ngồi yên bên bếp lửa, nở nụ cười nịnh nọt.Thổ ti Mạch Kỳ rất hài lòng với ngón đòn của mình, nhưng ông vẫn chưa thôi, cho dù đối thủ là một phụ nữ. Ông nói "Thổ ti La Tuyết Ba muốn để lại tiếng xấu, ngay cả áo quần thay đổi ông ta cũng không để lại cho các vị". Bà Thổ ti giật mình.Thổ ti Mạch Kỳ nói đúng. Dọc đường họ bị Thổ ti La Tuyết Ba cướp.Thóc chúng tôi cho cũng bị cướp.Thổ ti Nhung Cống làm ra vẻ bất cần, nhưng cuối cùng bà ta vẫn là đàn bà, nước mắt vòng quanh. Cha nói "Không sao, nhà Mạch Kỳ chúng tôi sẽ giúp các vị đem lại lẽ công bằng" Bà Thổ ti quay mặt, lau nước mắt. Vậy là bà đã đặt mình trong thế không bình đẳng.Tôi vẫn chưa nói ra chuyện bà ta đã ép buộc tôi. Nếu vậy, hoàn cảnh của bà càng khó xử hơn.Ta Na nhìn tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đi theo. Phía sau có tiếng cười khúc khích. Không khí buổi tối sau cơn mưa thật trong lành.Trăng lên, ánh trăng trải trên mặt sông. Nước sông long lanh ánh bạc phản chiếu lên người cũng đồng thời rọi sáng tình yêu của tôi.Ta Na hôn tôi. Cái hôn làm tôi đâm ngốc nghếch, cho nên tôi nói "Trăng đẹp quá!" Ta Na cười, cái cười mát như ánh trăng, nàng nói "Việc cần không bao giờ nói hết, vậy mà anh nói ánh trăng". "Nước sông sáng quá!" tôi lại nói. Lúc này giọng nàng trở nên mềm mại "Anh vẫn giận em đấy à?" "cha của anh sẽ chính thức cầu hôn với mẹ em", nói xong, tôi hôn nàng. Nàng để đùi tôi, ngực tôi sáp sát những bộ phận ấy của nàng, nhưng lại lấy ngón tay ngăn cản miệng tôi và hỏi "Anh không nói chuyện ấy với cha chứ?" Tất nhiên tôi hiểu nàng chỉ chuyện gì, vậy là tôi nói "Anh chỉ nói chuyện được em trên thảo nguyên thôi". Nàng ngả người vào lòng tôi.Tôi định đưa nàng về phòng nhưng nàng nói, nàng phải về bên mẹ.Tôi ôm nàng tắm trong ánh trăng hồi lâu. Nói đến chuyện bị cướp dọc đường, mắt Ta Na ngấn lệ. Vẻ mặt nàng làm tôi vô cùng phẫn nộ và đau khổ.Tôi hỏi "Bọn chúng làm gì với mọi người?" Ta Na hiểu tôi hỏi, nàng có bị cưỡng hiếp không. Nàng che mặt, đá chân, nói thật khẽ, nàng và mẹ nàng có vệ binh bảo vệ, bỏ chạy được.Tôi không nghĩ mình phải lấy một cô gái còn trinh, ở chỗ chúng tôi không ai được dạy dỗ, chỉ bảo như thế. Nhưng tôi vẫn hỏi nàng chuyện ấy. Sau câu trả lời, Ta Na cảm thấy tôi tỏ ra vớ vẩn, hỏi lại "Anh hỏi chuyện ấy làm gì?" Tôi nói không biết. Dọc đường, đoàn người ngựa của bà Thổ ti Nhung Cống bị cướp, chuyện ấy không liên quan gì với tôi. Nhưng cha và ông quản gia lại cho rằng tôi cố tình dăng bẫy. Cha nhiều lần hỏi ông quản gia, việc cho lương thực là ý của ai, ông quản gia bảo là tôi. Vậy là cha hỏi tôi, sau đấy sẽ tính thế nào.Tôi trả lời, muốn thế nào thì làm như thế.Tôi nói rất chắc chắn, vì lòng tôi như lửa đốt, lễ nghi của Thổ ti cho phép tôi cùng với Ta Na xinh đẹp, nhưng không được phép làm như đối với các cô hầu nghèo hèn, tuỳ tiện lên giường.Theo đúng lễ nghi, chỉ sau khi cưới chúng tôi mới được ngủ với nhau. Cho nên tôi rất sốt ruột trả lời "Muốn làm thế nào thì làm như thế". Cha tôi vỗ tay, phá lên cười. Hai vị Thổ ti đính hôn cho tôi ngay trên biên giới. Lẽ ra nghi thức đính hôn của con cái nhà Thổ ti phải làm thật long trọng, nhưng chúng tôi đang ktrong một thời gian khác thường và một nơi rất đặc biệt, cho nên mọi thủ tục đều rất đơn giản. Lễ đính hôn của chúng tôi chỉ là một bữa ăn của mọi người. Mọi người được ăn rất nhiều món.Trác Mã làm các món ăn, cuối cùng cô đưa lên, bày các món ăn trước mặt tôi và Ta Na, cô nói nhỏ với tôi "Thưa cậu, kính chúc cậu!" Ăn uống xong xuôi, họ tách rời chúng tôi ra, cho đến tận ngày cưới mới cho gặp mặt lại. Chúng tôi trao đổi với nhau một vài chiếc nhẫn trên ngón tay, vòng trên cổ và cả ngọc quý trên thắt lưng. Buổi tối, tôi nhớ Ta Na không sao ngủ được, chợt nghe có tiếng chân bước nhẹ nhàng từ dưới nhà lên. Chỉ lát sau, bên buồng cha có tiếng thở như bò, cuối cùng, nghe Thổ ti Mạch Kỳ nói "Trên đời, ít thấy hai Thổ ti làm cái việc này". Bà Thổ ti cười "Ông vẫn chưa già". "Vẫn được". "Nhưng không còn trẻ nữa". Ta Na ngủ cùng phòng với mẹ, cho dù ông quản gia bố trí cho hai mẹ con mỗi người một phòng.Tôi nghĩ, hai vị Thổ ti đang bận, tôi cũng không bỏ qua cơ hội trước mắt.Tôi lần mò đi xuống lầu, mò vào cái giường kia. Đừng nói gì đến người, ngay cả một hơi thở của Ta Na cũng không. Sau đấy tôi mới biết, ngay buổi tối sau hôm đính hôn, nàng đã được người đưa về. Đi cùng còn có người và ngựa của nhà Mạch Kỳ, đem theo súng máy áp tải lương thực cho nhà Nhung Cống. Chỉ cần người của nhà La Tuyết Ba xuất hiện, lập tức bị đánh phủ đầu. Tôi hỏi cha có chuyện gì. "Chẳng phải như con bảo muốn làm thế nào thì làm là gì?" Cha hỏi lại tôi, vẻ mặt ông tỏ ra bực bội. Chuyện đúng là vui! Tưởng đâu tôi là Thổ ti Mạch Kỳ, cha biến thành thằng ngốc. Tôi nói "Vậy thì, được thôi!" Thổ ti Mạch Kỳ còn nói với con trai, ông giữ bà Thổ ti lại là để đánh lừa người của Thổ ti La Tuyết Ba, nhưng chỉ ở trong dinh lũy của chúng tôi thì không ai thấy. Cha thích đi dã ngoại, điều ấy ai cũng biết.Tôi nói với cha "Cha và bà ấy lên ngựa, người nhà của La Tuyết Ba không thấy hay sao?" Hai vị Thổ ti đem theo mấy người bảo vệ.Tôi không biết cha đang thực thi kế sách hay đi dã hợp với bà Thổ ti Nhung Cống.Tôi lại lên đài quan sát. Đêm mưa, ban ngày trời rất đẹp phóng tầm mắt có thể nhìn thật xa. Người đói biết rằng không nên đến chỗ chúng tôi, mà nên đòi Thổ ti của họ phải cứu tế, nhưng vẫn có người đến cái nơi tích trữ lương thực này. Cách xa nơi này, nhiều người đói đang lảo đảo bước đi, nhưng không ai chết bên cái công sự của chúng tôi. Nếu chuyện ấy xảy ra thì tôi không thể chịu nổi. Nhưng những người ấy chỉ đến xem cái nơi đồn rằng có nhiều lương thực nó thế nào, thế rồi quay về ngay. Họ đến dưới như đến chầu thần thánh, rất vất vả, có cảm tình với thánh địa, nhìn cái nơi gần với Thiên quốc, rồi quay về quê cũ, về cái nơi bụi đất, cái nơi không có thiên tai nhưng bị đói. So với những người này, dân của TH Mạch Kỳ đúng là những người sống trên Thiên quốc, được Phật tổ ưu ái. Thung lũng xanh nơi xa, vào mùa này nước suối mỗi ngày một đầy, anh đào dại đang nở hoa.Trên đường về, họ nằm chết dưới những gốc cây kia. Không biết hương thơm của hoa có đưa họ lên Thiên đường được không. ông chủ của họ không đưa họ lên được Thiên Quốc, tất nhiên họ có quyền nhờ hương của hoa đưa lên. Cha cùng với bà Thổ ti Nhung Cống rong ruổi ngựa trong đám người ngơ ngác, không hay biết gì kia. Hai người đến bờ con sông nhỏ thì dừng lại, nước sông lặng lẽ in bóng họ. Nhưng họ chỉ nhìn phía xa mà không nhìn bóng mình dưới nước. Ngày nào họ cũng đi trên cùng một con đường. Ngày nào tôi cũng lên đài quan sát, lòng những mong họ không dừng lại mà cứ đi mãi, đi đến thung lũng xanh thuộc lãnh địa nhà La Tuyết Ba. Ở đấy, họ sẽ bị giết.Tôi cảm thấy hai vị Thổ ti đến thung lũng xanh kia sẽ bị người của nhà La Tuyết Ba giết chết. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện tôi thấy vui vui, nhưng rồi cảm thấy khó kiềm chế, lòng những nghĩ mình phạm tội ác.Thêm vào đấy, thằng Nhi Y cứ bám theo tôi như một con chó, cảm giác phạm tội càng mãnh liệt hơn. Cho nên tôi nói với cha "Cha đừng đi nữa". Cha không đáp lời tôi, mà rất đắc ý nhìn người đàn bà đêm nào cũng ngủ với ông, ý ông muốn nói: cha không nhầm, con trai của ta ạ. Thì ra họ đã quyết định không đi ra ngoài nữa. Những năm gần đây, vận may thường đến với nhà Mạch Kỳ, vận may cũng đến với tôi. Câu nói ấy tôi không nhằm nói cha, nhưng lại đúng với ý cha.Tôi cười. Cái cười của một người ngốc thật khó hiểu.