Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền.
Chương 28

- Ngày Chủ nhật, ngày Chủ nhật, ôi mới vui làm sao… – Vừa tắm Jake vừa hát.Từ trong phòng ngủ vọng đến tiếng radio:
– Bây giờ là bản tin cuối ngày  và  dự  báo  thời  tiết.  Hôm  nay  thứ  Hai,  độ  ô  nhiễm  không  khí  ở Sydney vượt quá mức cho phép…
- Thứ Hai! Thật là ghê sợ – Jake lẩm bẩm bởi lẽ anh ta muốn một tuần phải bắt đầu thật tuyệt vời.Jake rất thích tắm dưới vòi hoa sen mỗi buổi sáng. Anh ta là một người ưa sạch sẽ đến kinh khủng, nhưng không theo kiểu như những kẻ làm đỏm cầu kỳ mà là kiểu sạch sẽ của những con thú dữ: mèo, báo, sư tử, hổ. Điều đó làm cho anh ta đặc biệt lôi cuốn đối với phụ nữ. Họ có thể liếm sạch patê từ bụng anh ta, uống sâm banh từ rốn và hôn anh ta vào bất cứ chỗ nào mà không hề cảm thấy ghê một chút nào cả. Còn bây giờ Jake đang vươn vai và vỗ oàm oạp dưới tia nước mát lạnh và kỳ cọ những dấu vết của cuộc truy hoan đêm trước trên người.
- Bây giờ ta là người độc thân và hoàn toàn tự do, – Jake suy nghĩ và lặng lẽ kỳ cọ tấm thân rắn chắc, vạm vỡ. Như mọi sáng theo bản năng của  mình,  Jake  đo  lại  xem  những  bắp  thịt  có  còn  căng  tròn  như  trước, bụng có phệ ra không. Mông có phát phì ra chút nào không. Jake có xu hướng béo ra, nhưng anh ta không hạn chế mình trong bất cứ điều gì. Chỉ còn con đường đấu tranh với việc phát phì bằng cách tăng cường luyện thể dục.Như mọi khi, anh ta hoàn toàn hài lòng về kết quả kiểm tra và bỗng nhớ lại đêm dữ dội vừa qua. Anh ta hài lòng tặc lưỡi.Ra  khỏi  nhà  tắm,  Jake  vội  vàng  lau  người  và  cuốn  tấm  thân  rắn chắc vào chiếc áo tắm rộng thùng thình rồi trở lại phòng ngủ. Nếu như không tính đến sự luộm thuộm của kẻ độc thân thể hiện trên bàn – những đồng tiền, những chiếc cúc cài măng sét, đồng hồ… vứt bừa bãi, thì căn phòng hoàn toàn chẳng có gì đặc sắc. Nhưng ngược lại, đồ đạc trong nhà thì toàn là những thứ rất giá trị.Thà phải trả tiền đắt gấp ba miễn là được sống trong xa hoa tráng lệ – Jake tính. Đôi chân trần của anh ta mát dịu trên tấm thảm lông xốp rất hoà hợp với tấm rèm che Trung Hoa. Tường của căn buồng được phủ một lớp giấy bồi lụa mịn màng và óng ánh. Những cây mộc lan được bao quanh bởi những cành dẻ quạt xanh đen và những cây bông vàng. Những đồ vật màu nâu nhạt, vàng trứng và xanh xám… cùng chiếc chao đèn san hô đỏ càng làm cho nội thất thêm sinh động. Jake cho rằng, gam màu mà anh ta chọn càng làm nổi bật sắc trắng mịn màng của làn da anh ta và rất hợp với mái tóc đen và cặp mắt xanh.Anh  ta  cẩn  thận  lựa  chọn  quần  áo.  Jake  quan  tâm  đến  việc  mặc cũng không kém gì vẻ đẹp cân đối của thân thể. Những bộ com lê của anh ta  thường  được  may  theo  kiểu  truyền  thống  của  người  Anh.  Còn  trong việc lựa chọn áo sơmi thì anh ta thường theo thị hiếu của người Mỹ. Điều đáng nói là Jake ăn vận rất đắt tiền, nhưng không rực rỡ, thậm chí mốt mà anh ta chọn còn có vẻ hơi cũ, Jake rất không ưa những màu sắc diêm dúa mà chỉ thích sự giản dị tao nhã. Ngoài ra anh ta còn phải làm vẻ thế nào đó để mọi người sẵn lòng giao tiền của mình cho anh ta. Song chiếc khăn mùi soa sáng màu, hơi nhô lên từ túi ngực của Jake đã nói lộ ra ý muốn phô trương khoe mẽ. Bên trong chiếc quần của bộ y phục giản dị mà anh ta đang mặc luôn là chiếc quần tắm nhỏ rất mốt. Jake theo kinh nghiệm mà hiểu rằng: thậm chí cả một ngày có thể trôi qua một cách rất buồn tẻ nhưng đến tối mọi sự bất ngờ đều có thể xảy ra.Điện thoại bên giường đổ chuông, Jake nhấc máy: - Bảng tổng kết sáng nay đã được chuẩn bị, thưa ông Sanders. Và chúng  tôi  đã  xoay  được những số  liệu  cuối  cùng  về  cổ phiếu của  hãng “Harper Mining”.Jake mỉm cười:
- Tốt, Anton đã đến văn phòng rồi chứ?
- Đã mười phút rồi ạ!
- Tuyệt, tôi sẽ tới đó ngay. Trước khi tôi đến, không được phát bất kỳ một tín phiếu nào, rõ chưa? Jake đặt ống nghe xuống và thâm tâm tự chúc mừng mình. Sau đó anh ta đứng dậy và rời khỏi buồng ngủ, vừa nhè nhẹ huýt sáo một bài hát mới: “Ngày xưa có một cậu bé…”
- Có thể ai đó giải thích cho tôi biết, tôi được gọi đến đây để làm gì? Sara bỏ cuốn sách xuống và nhìn Dennis với vẻ không tán đồng
.- Đừng có nóng nảy như vậy, cậu em ạ!
– Cô bình tĩnh nói – Phải biết kiềm chế chứ!Nhưng Dennis vẫn bướng bỉnh cãi: “Em mới ở Eden hôm thứ bảy, trong buổi lễ mừng mẹ! Khi đó em phải gắng lắm mới dứt khỏi công việc ở Pert. Vậy mà em mới quay lại đó một cái đã lại có lệnh gọi về. Mọi người định biến em thành cái bu-me-răng
5
hay sao? Tại sao mọi người lại gọi em đến cuộc họp của gia đình?”
- Chuyện  này  chẳng liên quan  gì đến em đâu, – Sara cười mát
– Bây  giờ  không  chỉ  có  mình  em  là  đem  lại  sự  khó  chịu  cho  dòng  họ Harper. Em có nhớ cô Jilly không? Cô ấy đã đến nhà ta khi chúng ta còn nhỏ ấy. Jilly Stuart. Khuôn mặt xương xương của Dennis méo đi vì giận dữ: - Đồ chó cái ấy ư? Chị nhớ đến mụ ấy làm gì?
- Ôi Dennis… – Sara nghẹn lời.Dennis nhìn chằm chằm vào Sara và nhìn thấy chị mình đang trong tình trạng suy sụp kinh khủng.
- Có chuyện gì vậy, Sara?
– Anh hỏi một cách lo lắng.Sara lấy hơi:
- Chị cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Dennis này, có lẽ em uống một chút gì đi. Chị nghĩ như thế có ích cho em hơn.Cũng  lúc  đó,  trong  buồng  ngủ  ngay  phía  trên  phòng  khách, Stephany đang dỏng tai nghe lũ trẻ nói chuyện nhưng chỉ câu được câu chăng. Chị ngồi trước bàn phấn và lặng lẽ trang điểm. Chị làm việc đó một cách máy móc. Dan ngồi trên ghế bành và chăm chú nhìn theo chị. Như thường mọi thứ đều mỹ mãn cả. Chị trang điểm một cách thành thạo, sử dụng màu sắc hợp lý, nhẹ nhàng. Còn Dan thì sẵn lòng mà thề rằng, Stephany trang điểm cứ như cái máy tự động ấy. Những suy nghĩ của chị đang bay bổng đâu đâu, còn đôi mắt chị mà ông trông thấy qua gương thì đờ đẫn không hồn.
-  Stẹphany,  –  Dan  lúng  túng.
–  Xin  lỗi  em,  nếu  anh  quấy  rầy… nhưng bắt đầu lại từ đầu vẫn còn chưa muộn.
- Làm lại từ đầu? – Stephany trấn tĩnh lại
– Nhưng như thế nào? - Rất dễ, – Dan khàn khàn nói
– Chỉ cần nhấc lấy ống điện thoại. Còn nếu em muốn, hãy đưa đây.
- Ôi Dan – Stephany nói mệt mỏi.
- Em thân yêu…
– Dan giằng xé giữa mong muốn để chị được yên và việc cần phải hành động
– Anh cảm thấy rõ ràng là em đã phạm một sai lầm kinh khủng. Em cần phải nghĩ kỹ hơn cho bước đi của mình. Em quyết định mọi thứ rất vội vàng… mà từ đó có thể có nhiều hậu quả xấu.
Stephany  ngừng  trang  điểm  quay  lại  phía  chồng.  Khuôn  mặt  chị phờ phạc nhưng giọng nói vẫn cứng rắn: - Em không có sự lựa chọn nào khác.
- Em có rất nhiều khả năng! – Dan giận dữ – nhưng vì một nguyên nhân khó hiểu nào đó mà em không muốn thực hiện đó thôi, và em quyết định đầu hàng.- Công việc không phải do em, anh thân yêu ạ, và anh biết điều đó. Sự việc tự nó nói lên tất cả.
– Stephany chìa tay ra phía chồng, mong tìm sự ủng hộ. Cầm tay chị, ông sửng sốt. Mặc dù cái nóng chiều thật ngột ngạt  nhưng  bàn  tay  chị  lại  lạnh  lẽo  lạ  lùng.  Dan  lại  thử  thuyết  phục Stephany một lần nữa.
– Em này, nói chung không dứt khoát phải dính với chuyện đó làm gì… Nếu như anh chứng minh được điều đó?
- Dan – Stephany đứng thẳng người lên, làm ra vẻ rất sảng khoái và bắt tay chồng.
– Anh có nhớ từ trước khi anh bước vào cuộc đời em, em luôn trốn tránh một cái gì đó không. Còn bây giờ em không làm như vậy nữa. Em sẽ không trốn tránh điều đó.
Stephany, Dan, Sara và Dennis đang nói chuyện trong phòng khách thì nghe phía dưới có tiếng người lao xao:
- Chào  ông Macmaster…  Mời ông vào. Mọi người đang đợi ông trong phòng khách. Mời ông đi theo tôi.Tất cả lặng người đi trong căng thẳng. Tiếng bước chân gần lại và cuối cùng thì là Bill Macmaster cùng chiếc cặp trong tay. - Chào cả nhà, tôi đưa đến đây một… một người quen của các vị…Ông im lặng và lùi sang một bên. Từ sau lưng ông, Jilly bước ra. Ả mặc chiếc váy nhàu nát đã bạc màu, song cái nhìn của ả lại hết sức khiêu khích. Rất lâu chẳng ai nói một lời nào. Cuối cùng Jilly lên tiếng trước:
- Thế nào, chẳng lẽ không ai muốn chào hỏi với tôi sao?Dennis là người đầu tiên dứt ra khỏi cơn sốc:
- Tôi chỉ muốn tống cổ bà ra khỏi nhà, – anh giận dữ quắc mắt,
– nhưng rất tiếc đây không phải là nhà của riêng tôi.
- Dennis! – Dan nhắc. Còn Sara thì tiến lên phía trước, mắt cô ánh lên vẻ thương hại:
- Chào cô, cháu xin chúc mừng cô đã trở về… Jilly  để  cho  Sara  hôn  mình,  nhưng  con  tim  của  ả  không  hề  xúc động một chút nào cả.
- Còn chị, chị Stephany? – Ả lại hỏi khiêu khích.
Stephany lặng người đi nhìn Jilly và không nói được lời nào. Còn Jilly thì vẫn trâng tráo.
- Lạy Chúa! – Ả thốt lên
– Có lẽ cuối cùng thì chị cũng nên giải thích cho tôi biết là tôi phải làm gì ở đây chứ?Dan vội vàng xen vào:
- Đầu tiên tất cả chúng ta ngồi cả xuống. Dennis, con đi chuẩn bị cái gì đó để uống đi. Chúng tôi có thể giúp đỡ cô được gì nào, cô Jilly?
Tiện  thể  cho  phép  được  tự  giới  thiệu:  tôi  –  Dan  Marshall,  chồng  của Stephany. Ông dắt tay Jilly đến chiếc ghế bành, sau đó quay lại mời Stephany ngồi. Không khí dần dần dịu bớt đi. Tất cả những người còn lại đều tự ngồi xuống và đợi để ai đó bắt đầu câu chuyện.
- Bill, tôi cho rằng ông phải bắt đầu đi thôi, – Dan nói.
Bill im lặng chờ để Dennis rót xong rượu cho mọi người, sau đó ông  nói  chậm  rãi:  “Khi  cha  của  Stephany,  ông  Max  Harper,  qua  đời chúng tôi không tìm thấy di chúc của ông ấy. Bởi vậy mà tất cả những gì ông để lại mặc nhiên thuộc về Stephany. Cách đây không lâu, Stephany cho sửa chữa lại khu Eden cũ, nơi Max sinh ra và sống những ngày cuối cùng ở đó. Tuần trước công nhân bắt đầu sửa  chữa thư viện, đó là căn phòng ưa thích của Max. Sau khi gỡ những tấm ốp, họ tìm thấy một chiếc hộp sắt mà không ai có thể ngờ nó ở đây. Và đây là những gì chứa trong đó”.Bill mở chiếc hộp và chỉ một tập giấy đã ố vàng.
- Ở đây có một điều làm chúng ta quan tâm, – Bill nói – Ý muốn cuối  cùng  của  Max  Harper,  đó  là  bản  di  chúc  của  ông  ấy,  không  phải ngẫu nhiên mà tôi dẫn cô tới đây Jilly ạ. Và hôm nay tôi đã đợi cô ở cổng nhà tù không phải để làm một trò đùa độc ác. Cái này cũng có can hệ tới cô và tất cả chúng tôi dù ít hay nhiều đều nhất trí… cho rằng cô có quyền biết sự thật.Cặp mắt của Jilly sáng lên. Bill cầm tờ di chúc.
- Tôi đã nhiều  lần kiểm tra tài liệu này. – Bill  nói – Chữ ký của người  làm  chứng  của  Max  và  nói  chung  tất  cả  những  gì  trong  tờ  giấy đáng ghét này. Đây chính là tờ di chúc của Max. Không có gì đáng ngờ về tính đúng đắn của nó. Tôi sẽ đọc di chúc, mà chính xác hơn là cái phần mà chúng ta quan tâm: “Tôi, Max Harper, – Bill bắt đầu chậm rãi đọc, – đang trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo và trí nhớ tốt, di chúc để lại tất cả tài sản của tôi cho con gái tôi là Stephany để con gái tôi toàn quyền sử dụng toàn bộ số tài sản đó… Song tôi hy vọng rằng Stephany sẽ quan tâm săn sóc em gái của mình là Jilly, đó là người mà trong chúc thư này tôi công nhận là con gái của tôi…”Một sự im lặng dường như kéo dài hàng thế kỷ. Bỗng Jilly đứng phắt dậy và chạy khỏi phòng ra vườn cùng tiếng kêu giận dữ: “Không, không!”
Thời gian trôi qua mà Jilly vẫn chưa trở lại. Chẳng ai muốn xâm phạm vào sự cô đơn của ả. Nhưng khi trời nhá nhem, Stephany bắt đầu lo ngại và chị cầm chiếc khăn san bước ra khỏi nhà.Chị tìm thấy Jilly trên một mỏm đá. Ả ngồi đó nhìn ra biển. Đôi mắt ả ánh lên như mắt mèo trong đêm. Ả lẩm bẩm ngắt quãng điều gì đó và không nhận thấy Stephany cho đến lúc chị quàng cho ả chiếc khăn san.Gió từ biển thổi vào thật mạnh. Jilly trông như một dây đàn đang căng ra hoặc một chú mèo hoang đang ở tư thế sẵn sàng lao tới.
- Jilly… chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.
Im lặng. -  Đối  với  tôi  đó  cũng  là  một  bất  ngờ  lớn.  Nhưng  tôi  hy  vọng  là chúng ta sẽ dàn hoà với nhau.
-  Đừng  hy  vọng  vô  ích!  –  Jilly  run  run
–  Tôi,  tôi  không  thể  nói chuyện với chị. Việc chúng ta là chị em hoàn toàn không thay đổi được cái gì hết. Tôi cảm thấy là mình bị mất mát quá nhiều. Stephany rùng mình.- Tất cả đều có thể thay đổi được nếu như cô muốn…
- Ôi tốt hơn cả là tôi chẳng biết gì. Tại sao ông ta lại viết điều đó trong di chúc? Tại sao ông ta không công nhận sớm hơn?
- Em không hiểu, – Stephany thận trọng bước lên phía trước
– Cha là một người chỉ yêu thương có bản thân mình, ích kỷ và không khi nào thừa nhận những thiếu sót của mình. Có lẽ ông ấy không muốn để mọi người biết là ông đã quyến rũ mẹ em… Ông ấy với cha – à…
- Với cái người được gọi là cha tôi – Jilly nói cay độc.
- … Suốt đời họ là bạn của nhau…
- Chị xem, ông ta thấy chúng ta cùng lớn lên, cùng trở thành những người bạn tốt của nhau, vậy mà không nói một lời nào…
- Thôi quên Max đi, – Stephany nói kiên quyết
– Tốt hơn cả là cô hãy nghĩ lại ngần ấy năm trời, chúng mình đã sống đúng như chị em
-  Rồi  sao?  –  Jilly  nổi  nóng…
–  Để  rồi  chúng  ta  cùng  yêu  một người? Stephany tái mặt đi.
-  Greg  Marsdan,  –  chị  khó  nhọc  nói  –  đã…  là  một  người  không bình thường. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên là mọi chuyện lại xảy ra như thế.
- Chị không có gì đổi khác cả! – Jilly giận dữ
– Tôi không tin chị. Chị luôn luôn dung túng cho mọi người. “Con người không bình thường” ấy sống với chị chưa đầy một tuần đã bắt đầu xoắn lấy tôi. Và tất nhiên con người ấy cũng thật tuyệt vời khi ở… trên giường. Sự thật thì cứ là sự thật.Stephany tái mặt. Còn Jilly, ả vừa ý thức được thế mạnh của mình, lại vừa muốn xúc phạm Stephany hơn nữa. Ả tiếp tục:
- Và hắn muốn cho chị chết, chắc hẳn chị còn nhớ điều đó? Cái lần hắn chở chúng ta trên thuyền và sau đó xô chị xuống hồ đầy cá sấu. Còn tôi thì ngồi không nhúc nhích bởi vì tôi cũng muốn vậy
– Jilly thở hổn hển.- Jilly,
–  Stephany  nói  khẽ  nhưng  đầy  tự  chủ,  –  không  lẽ  cô  cho rằng tôi không biết điều đó. Nhưng tôi đã cố tha thứ cho cô và bây giờ thì tôi cho mọi chuyện vào quá khứ rồi.- Và hoàn toàn là công cốc!
– Jilly không những không dịu đi mà ngược lại, còn nổi đoá lên.
– Từ nhỏ, tôi đã căm thù chị vì chị có nhiều tiền, mà tôi thì khi nào cũng thiếu. Đặc biệt là chị lấy được Greg Marsdan và đã làm tôi hoá  dại. Không phải vì tôi cần anh  ta… hơn nữa tôi biết rằng anh ta luôn luôn muốn ngủ với tôi, anh ta thèm khát điều đó. Không, chỉ đơn giản là vì Stephany với cái túi tiền to sụ đã lại nhanh chân hơn tôi.
- Jilly lẽ nào cô không hiểu, chúng ta đang có cơ hội để làm lành với nhau cơ mà?
– Stephany nhẹ nhàng.
- Muộn rồi, – Jilly thét lên
– Tôi không muốn làm em của chị. Tôi không cần sự thương hại. Chẳng lẽ chị không hiểu rằng điều đó càng làm tôi tức giận hơn à? Tất cả những năm tháng đó tôi ganh tị với chị, với tiền của chị, các mối quan hệ của chị, và cả với việc chị có một người chồng như vậy…. Và bây giờ bỗng nhiên tôi nhận ra là tất cả có thể thuộc về tôi! Về tôi, về tôi!
- Trời ơi, mẹ nhìn chúng con đây này. Mẹ xem mụ ấy đưa chúng ta đến nông nỗi nào! Vậy mà mụ ta mới chỉ vừa xuất hiện thôi đấy. Mẹ nên biết là nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ lộn tùng phèo lên cho mà xem.
– Dennis tức giận nói. Nhưng cả nhà ai cũng mệt mỏi nên chẳng ai đáp lời anh cả.Cuối cùng với sự giúp đỡ của Dan, Stephany cũng thu xếp để Jilly ngủ tại phòng dành cho khách. Bill đã đi khỏi sau khi cố an ủi Stephany một cách vụng về và không quên nhắc chị phải có mặt sớm tại văn phòng.Chẳng  ai  muốn  ngủ  vì  quá  căng  thẳng,  họ  ngồi  cả  trong  phòng khách.
- Mẹ ơi, – Sara ngập ngừng – mẹ có nhớ là con có nói với mẹ về việc học nhạc ở Adelade, cua học cấp tốc ấy mà. Có lẽ là con ghi tên đi học ở đó.Dan bất ngờ ngẩng đầu lên:
- Con ra đi à?
- Dạ… vâng.
- Con không nghĩ là bây giờ không nên bỏ mẹ lại một mình à? Mẹ cần có sự giúp đỡ của chúng ta. Ba cho rằng con cần phải ở đây càng lâu càng tốt.Sara thở dài và gật đầu vẻ đồng ý.- Còn tôi thì không dễ thuyết phục vậy đâu,
– Dennis phản ứng – Mẹ hãy nghe con, phải thoát khỏi mụ ấy. Đó là con đường duy nhất đúng đắn.
- Không, Dennis, – Stephany phản ứng nhanh chóng và kiên quyết
–  Không  quan  trọng  là  con  có  thích  hay  không  thích  việc  này.  Jilly  là thành  viên  của  gia  đình  chúng  ta.  Không  ai  trong  chúng  ta  có  thể  xem thường chuyện đó.
- Mẹ, con không thể tin cô ấy, còn mẹ? – Dennis kêu lên.
Trong lồng ngực Dennis một cái gì đó như nghẹn lại.
– OK, mẹ hãy làm như mẹ muốn và đừng lo lắng gì cả. Con sẽ không để tai hoạ đến với mẹ.Dennis ném cái nhìn thách thức sang phía Dan.- Con đi ngủ đây! – Anh nói và ào ra khỏi phòng.
- Con cũng đi ngủ đi, Sara, – Stephany nói với nụ cười mệt mỏi,
– Cả mẹ nữa, khuya lắm rồi.