Dịch giả: Nguyễn Trọng Định
Chương XXVIII

Chính Madelon là người khám phá ra điều bí mật và không phải cô ta không tìm cách lợi dụng vào một mục đích xấu xa. Cô ta không còn buồn bã về chuyện Landry và vì đã không mất nhiều thì giờ để yêu, nên cũng không cần nhiều thì giờ để quên người yêu. Nhưng vẫn ấp ủ trong lòng một chút thù hận, và chỉ cần có dịp là bộc lộ: quả thật đàn bà giận hờn lâu hơn ân hận.
Chuyện xảy ra thế này: cô bé Madelon xinh đẹp, nổi tiếng khôn ngoan và thái độ kiêu hãnh đối với các chàng trai, nhưng thật lòng lại rất đỏm dáng, không biết điều và chung thủy trong tình cảm bằng một nửa Dế mèn tội nghiệp mà người ta hết sức chê bai và tiên đoán những điều không tốt đẹp. Vì vậy cô ta đã có hai người tình, không kể Landry, nhưng lại ngả theo một người thứ ba là người anh em họ, là con trai út của lão Caillaud ở Priche. Bị người tình thứ hai - được cô ta nhen nhóm hy vọng - theo dõi chặt chẽ, sợ hãi anh chàng làm ầm ĩ và không biết ẩn nấp ở đâu để chuyện trò thoải mái với người tình mới, Madelon nghe theo cậu ta cùng nhau đến tự tình ở cái chuồng bồ câu, đúng chỗ Landry từng có những buổi hẹn hò trong sáng với cô bé Fadette.
Cậu út Caillaud ra sức tìm chìa khóa nhưng không thấy vì nó vẫn nằm trong túi Landry; và không dám hỏi ai hết vì chẳng có lý do gì. Vì vậy, ngoài Landry không một ai biết nó ở dâu. Nghĩ là chìa khóa bị đánh mất hoặc nằm trong chùm chìa khóa của ông bố, cậu út Caillaud chẳng ngại ngần gì nếu phải phá cửa để vào. Nhưng đúng hôm cậu ta phá cửa, thì Landry và Fadette đang ở trong đó, và cả hai cặp người yêu thật thẹn thùng khi bỗng nhiên trông thấy nhau. Vì vậy cả bốn cô cậu đều phải im thin thít.
Thấy Landry đã trở thành một trong những chàng trai đẹp trai nhất và được quý mến nhất trong vùng, vẫn một mực thủy chung với có bé Fadette từ sau lễ Thánh Andoche, Madelon nổi máu ghen và tìm cách trả thù. Trong lúc không ngỏ ý gì hết với cậu út Caillaud, vốn là một chàng trai trung thực và chắc chắn không sẵn sàng giúp đỡ mình; Madelon cầu viện một hai cô bé trong số bè bạn của mình; những cô này, cũng có phần giận dỗi vì thái độ có vẻ khinh thị của Landry, bắt đầu theo dõi cô bé Fadette hết sức chặt chẽ và chẳng bao lâu sau, nắm chắc tình cảm của nàng đối với Landry. Và ngay sau khi dò la và trông thấy hai người bên nhau một hai lần, họ làm ầm ĩ lên trong cả vùng, kể chuyện với bất kỳ ai muốn nghe, và chỉ có trời biết thiên hạ có bao nhiêu cái tai để và cái lưỡi để truyền đi những lời dèm pha cho rằng Landry sai lầm đã thân quen với con bé Fadette.
Thế là tất cả các cô gái dính vào. Khi một anh chàng đẹp trai và có của quan tâm tới một người, thì coi như lăng nhục những người khác và nếu có thể công kích người ấy, người ta không bỏ lỡ cơ hội. Cũng có thể nói khi một sự độc ác được đàn bà khai thác, thì nó đi nhanh và đi xa.
Mười lăm ngày sau câu chuyện bất ngờ ở ngọn tháp chuồng cu, tuy không có vấn đề gì về ngọn tháp, cũng như về Madelon, vì cô ta tìm mọi cách không nói về mình, và thậm chí giả vờ làm như thể câu chuyện kia chỉ là mớ tin túc cô ta nghe dược. Bàn dân thiên hạ già trẻ lớn bé đều biết mối tình giữa anh chàng Landry sinh đôi và Fadette Dế mèn.
Chuvện đến tai bà Barbeau; bà rất buồn và không muốn nói với chồng. Nhưng lão Barbeau lại biết theo một nguồn khác, và Sylvinct, vốn giữ rất kín điều bí mật của em, giờ tuy rất khổ tâm thấy mọi người đã biết chuyện.
Một buổi tối, khi Landry định từ Bessonnière ra đi sớm theo thói quen từ trước, thì ông bố lên tiếng trước mặt bà mẹ, người chị cả và cậu anh sinh đôi:
- Đừng vội đi, Landry, bố muốn nói chuyện với con nhưng bố chờ cha đỡ đầu của con có mặt, vì bố muốn con lý giải trước mặt những người trong gia đình một câu chuyện dính dáng nhiều tới số phận của con.
Và khi người cha đỡ đầu, chú Landriche tới, lão Barbeau bắt dầu nói:
- Điều bố sắp nói với con sẽ làm con xấu hổ chút ít đấy Landry ạ; vì vậy, bản thân bố không khỏi không có phần xấu hổ và không lấy làm tiếc buộc phải tra hỏi con trước mặt gia đình. Nhưng bố hy vọng nỗi xấu hổ ấy sẽ có ích cho con và chữa con khỏi một sự phóng túng có thể có hại cho con.
Hình như con có làm quen với một người từ sau buổi lễ thánh Andoche và đã gần một năm nay. Người ta nói với bố ngay từ hôm đầu, vì không thể tưởng tượng thấy con nhảy suốt ngày lễ với đứa con gái xấu xí nhất, ăn ở dơ bẩn nhất và tai tiếng nhất trong cả vùng ta. Bố không muốn để ý. Vì nghĩ con chỉ đùa vui, và chính bố không tán thành việc đó, bởi vì nếu không nên giao du với những người xấu, thì lại càng không nên làm tăng thêm nổi sỉ nhục và bất hạnh của họ là bị mọi người ghét bỏ. Bố bỏ qaa không nói với con, vì ngày hâm sau, thấy con âu sầu, bố nghĩ bụng con đã tự trách mình và sẽ không hành động như thế nữa. Nhưng khỏang một tuần nay, bố lại nghe nói tới chuyên khác, và mặc dù qua những người đáng tin cậy, bố vẫn không muốn tin tí nào trừ phi con xác nhận với bố. Nếu bố có xử sự không đúng vì ngờ vực con, thì con hãy cho đó là do bố quan tâm tới con và tới bổn phận phải trông coi hành vi của con. Nếu không đúng sự thật, thì con sẽ làm bố rất vui lòng, khi cho bố biết là thiên hạ đã làm bố đánh giá con không đúng.
- Thưa cha - Landry nói - xin cha vui lòng cho con biết con phạm tội gì, và con sẽ trả lời cha theo sự thật và với lòng kính trọng đối với cha.
- Landry, bố nghĩ bố đã nói cho con đủ hiếu rồi: người ta lên án con đã có quan hệ không chính trực với đứa cháu gái mụ Fadet, một người đàn bà không tốt, chưa kể chuyện người mẹ của con bé khốn khổ ấy đã bỏ chồng con và quê quán một cách ô nhục để đi theo lính tráng. Người ta lên án con đi dạo chơi khắp nơi với con bé Fadette, người ta sợ con bị nó lôi cuốn vào một mối tình tội lỗi mà con có thể sẽ ân hận suốt đòi. Rốt cuộc, con nghe có rõ không?
- Thưa cha, con nghe rõ và xin phép cha cho con hỏi thêm một câu trước khi con trả lời cha. Cha coi Fanchon Fadette chỗ quen biết xấu đối với con là do gia đình cô gái hay do chính bản thân cô ta?
- Chắc hẳn là do cả hai - ông lão Barbeau nói tiếp, thái độ có phần hơi nghiêm khắc hơn lúc đầu, vì đinh ninh rằng Landry sẽ hoang mang nhưng lại thấy cậu ta bình tĩnh và rất kiên quyết - Trước hết - ông nói - một mối quan hệ họ hàng xấu là một vết nhơ, và không bao giờ một gia đình được yêu mến và trọng vọng như gia đình mình lại muốn kết sui gia với gia đình Fadet. Sau nữa, tự bản thân con bé Fadet không thể làm cho bất kỳ ai yêu mến và tin cậy được. Chúng ta đã thấy nó được nuôi dạy ra sao và mọi người đều biết giá trị của nó thế nào. Bố nghe nói là đã một năm nay, nó tỏ ra đứng đắn hơn, không còn chạy nhảy với bọn con trai nhỏ tuổi và không nói xấu ai hết. Bố thừa nhận điều đó vì đã trông thấy nó hai ba lần. Con thấy là bố không muốn có thái độ bất công nhưng chừng ấy không đủ để bố tin là một cô gái được nuôi dưỡng sai trái như vậy lại có thể trở thành một người đàn bà lương thiện. Và biết người bà như bố đã từng biết, bố hoàn toàn có lý do để sợ rằng người ta mưu mô buộc con phải hứa hẹn, và làm cho con phải xấu hổ và bối rối. Thậm chí người ta bảo bố con bé đã mang thai, dầu bố không muốn tin một cách nông nổi, nhưng làm bố rất buồn phiền, vì người ta có thể quy trách nhiệm và trách cứ con, và rất có thể dẫn tới một vụ kiện và tai tiếng.
Ngay từ đầu, Landry tự hứa với mình hết sức bình tĩnh và từ tốn giải thích, nhưng đến đây không còn kiên nhẫn được nữa. Mặt đỏ như gấc, chàng đứng vụt dậy:
- Thưa cha, những kẻ nói với cha như thế, đã nói dối như đồ chó. Chúng đã lăng nhục Fanchon Fadette tới mức nếu con tóm cổ được chúng, thì hoặc chúng phải cải chính hoặc phải đánh nhau với con cho tới khi trong hai người, chỉ còn lại một trên trái đất. Cha hãy bảo chúng là những đứa hèn nhát và vô đạo; chúng hãy tới nói trước mặt con những đều chúng đã nói với bố với tư cách những đứa hiểm ác, và chúng ta sẽ rõ mọi nhẽ!
- Em đừng giận dỗi như vậy, Landry - Sylvinet tiếp lời hết sức buồn bã - Cha không hề lên án em đã gây thiệt hại cho cô gái ấy; nhưng cha sợ cô ta tự gây cho mình chuyện khó xử với những kẻ khác, và muốn tìm cách làm người ta tin trách nhiệm gỡ rối thuộc về em, bằng cách cùng em đi dạo chơi cả ngày lẫn đêm.