Chương 29
là chương có một chiếc tàu đẹp tuyệt vời xuất hiện.

    
ai người bạn của chúng ta đi đến bờ sông Thái Bình, một con sông rộng, nước trong xanh.
Có một chiếc thuyền lộng lẫy chăng cờ rất đẹp từ từ bơi ở giữa sông. Gió thổi tung đung đưa những lá cờ nhiều màu rực rỡ. Trên mỗi lá cờ đều treo một chiếc nhạc nhỏ. Tiếng nhạc reo vui như tiếng chuông pha la ngày tết đến.
Có những chú bé đang ngồi trong thuyền reo hò ầm ĩ; chúng vẫy tay, làm náo động khắp hai bên bờ sông. Chúng kêu lên:
- Cho tôi chiếc tàu kia kìa! Chiếc tàu có ống khói màu đỏ ấy!
- Còn tôi lấy chiếc tàu thủy màu trắng! Chiếc tàu ấy chạy nhanh nhất!
- Còn tôi chiếc tàu đen có hai ống khói!...
Một bác đứng tuổi có ria mép trông giống như thủy thủ đang ở trên thuyền. Bác khều những tàu thủy có dây cót, vẩy nước đi và đưa cho các chú bé theo dùng như sự lựa chọn của từng người. Trên sông đầy những tàu thủy có dây cót đang bơi. Tàu bơi đi tứ phía, tròng trành trên sông nước, phát đi tín hiệu và nhả khói.
Các chú bé đứng trên cầu, đứng trên bờ sông sốt ruột nhìn đám tàu thủy. Chúng nói ồn lên:
- Đến lượt chúng ta chọn tàu rồi! Bao giờ chiếc thuyền kia mới đến đây?
Nhưng không thấy bé Phất trong đám trẻ ấy. Có lẽ chú ở trong thuyền? Nhưng thuyền ở xa, đứng ở trên bờ không nom rõ.
- Bé Phất ơi! … - Bút Chì và Khéo Tay cùng kêu lên.
Không có tiếng đáp lại. Không ai để ý đến hai người. Tất cả đều nhìn chiếc thuyền mang dòng chữ màu:

CỬA HÀNG NỔI TRÊN MẶT NƯỚC

Bán tàu thủy chạy bằng dây cót.
Nhưng các chú bé ở trên thuyền lại chưa muốn lên bờ ngay. Chúng còn chọn tàu thủy, chọn hết cái này đến cái khác: xem nó bơi ra sao, quay vòng như thế nào rồi còn kéo còi nữa. Chọn tàu thủy đâu phải là chuyện thường, ai mà chẳng biết điều đó.
Khéo Tay bảo:
Bút Chì ơi, cậu vẽ cái tàu đi. Bé Phất mà ở trên thuyền trông thấy tàu sẽ đòi lên bờ ngay.
- Đúng rồi – Bút Chì nói. – Tôi sẽ vẽ ngay. Nhưng tôi vẽ vào đâu? Tàu phải ở trên mặt nước, mà vẽ ở trong nước thì không được. Phải nghĩ cách mới được.
- Tôi nghĩ ra rồi. Bắt đầu cậu vẽ sợi dây. Tôi sẽ dòng dây cho cậu xuống để cậu vẽ vào bờ đá. Cậu vẽ một chiếc tàu chiến có súng đại bác. Không hiểu sao bọn con trai thích súng lắm…
Họa sĩ tí xíu vẽ sợi dây. Khéo Tay buộc dây vào lưng họa sĩ và họa sĩ trèo ra ngoài hàng lan can, trượt xuống bờ sông.
Khéo Tay đứng lại ở trên bờ.
không ai trông thấy Bút Chì vẽ con tàu. Nhưng đến khi trên sóng nước xuất hiện chiếc tàu buồm đẹp tuyệt vời thì tất cả bọn con trai đứng trên bờ sông, ở trong thuyền, đứng trên cầu đều ngạc nhiên kêu lên; con thuyền thì cứ thế bơi vào bờ.
- Nhìn kìa! Nhìn kìa! Tàu buồm!
- Tàu của ai? Của ai?
- À, tôi biết rồi! Thế nào cũng sẽ quay phim!
- Phim nào?
- Quay phim những người thủ thủy.
- Thế à?
- Tất nhiên rồi!
- Thế mới là tàu buồm chứ!
Ai cũng háo hức muốn xem tàu.
Ở trên bờ sông có những công nhân xây dựng đang xây nhà. Họ đứng trên cao nhìn thấy rất rõ.
Những người công nhân bảo nhau:
- Nhìn kìa, người thợ nào làm chiếc tàu buồm y như thật. Chắc là làm cho trẻ con. Giỏi thật!
Những cánh buồm trên tàu được hạ xuống, chiếc mỏ neo gắn vào một sợi xích sắt được thả xuống nước. Súng đại bác bằng đồng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trên thành tàu sáng lên mấy chữ vàng:

“BÉ PHẤT”
TÀu kiêu hãnh rập rờn trên sóng sẵn sàng rời bến, ra khơi bất kỳ lúc nào, thậm chí có thể đi vòng quanh thế giới.
Bút Chì mỉm cười sung sướng, còn Khéo Tay nhảy lên vì phấn khởi.
- Thằng bé sẽ thích lắm đây!
Thuyền cập bến. Bọn trẻ con nhảy ngay lên bờ như những con ếch và chạy đi đến chỗ có chiếc tàu buồm.
Nhưng không thấy bé Phất trong đám trẻ ấy.
Bác đàn ông có ria mép trông giống như thủ thủy đứng một mình trơ trọi trong lòng thuyền. Bác nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi phẩy tay và treo lên cột buồm tấm biển nhỏ:
NGÀY NGHỈ
- Ái chà, chưa thấy cái tàu nào như thế bao giờ! Mình chưa thấy loại tàu này! … - Bác đàn ông nọ nói lẩm bẩm và bước lên bờ.
Bút Chì hỏi bác:
- Bác ơi, bác có trông thấy bé Phất không?
Bác đàn ông nọ vừa hút thuốc, vừa hỏi lại, giọng trầm trầm.
- Nó đã phục vụ làm sao được?! – Bút Chì lung túng hỏi. – Nó là nhà kỹ thuật trẻ tuổi…
- À, nhà kỹ thuật trẻ tuổi hả? Thế thì lại càng rối tinh rối mù. Mỗi ngày tôi trông thấy có đến hai nghìn nhà kỹ thuật trẻ tuổi. Trong số đó có một phần ba hẳn là bé Phất.
- Thế là thế nào?! – Bút Chì không hiểu gì cả, hỏi lại.
- Nói thế thôi chứ cậu bạn ơi, tôi đùa đấy! Nếu muốn tìm bé Phất thì sáng mai chú hãy đến đại lộ Mùa Xuân. Đúng trưa mai có cuộc tuần hành của các nhà kỹ thuật trẻ tuổi. Còn tại sao họ tập hợp ở đấy thì tự chú sẽ biết. Nếu bé Phất của chú là nhà kỹ thuật trẻ tuổi thì thế nào cũng có mặt trong buổi tuần hành.
- Cảm ơn bác. – Hai chú nói không lấy gì vui vẻ lắm. – Nhưng chúng cháu không biết đại lộ Mùa Xuân đâu cả.
- Biết ngay các chú là người ở nơi khác đến đây! Thôi thế thì tôi sẽ kể cho các chú nghe. Nếu các chú không phản đối thì chúng ta hãy vào cửa hàng điểm tâm đã. Tôi đói rồi!
Ở trên bờ nhân dân đang kéo về xem chiếc tàu lạ.
Bọn con trai cứ bíu lấy hàng lan can ngay trên bờ đá.
Có một chiếc thang gỗ mỏng manh bắc từ trên bờ xuống đến tàu. Chỉ có những thủy thủ lành nghề mới đi nổi loại thang này.
Nhưng làm gì có thủy thủy nào lành nghề trong đám con trai kia đâu.