ừ ngày Simon trở về, cuộc sống của Anna càng trở nên đau khổ day dứt. Cô luôn luôn so sánh hai người đàn ông trong đời mình, đặt họ lên bàn cân, muốn được cả hai người yêu thương và ngưỡng mộ. Nhưng cô lại không thể chia sẻ tình yêu của cô cho cả hai người được, cả hai người đều cần cho cô, cả hai người đều có những vai trò thật là quan trọng. Simon lặng lẽ tiến hành công việc. Anh nói rất ít và Anna thường bắt gặp anh nhìn cô chăm chú. Tính khí của Kurt thì lại thay đổi liên tục. Có lúc anh rất bình tĩnh, có lúc lại tỏ ra hết sức tuyệt vọng, đôi khi còn từ chối nói chuyện với cô. Một hôm khi họ đang kiểm tra sổ sách trong phòng làm việc, anh bảo cô: - Anna này, hãy dẹp sổ sách sang một bên đi, anh muốn nói chuyện với em. - Anh gập những tờ giấy lại và cẩn thận đặt chúng vào ngăn kéo, cố gắng chần chừ để nghĩ ra cách bắt đầu câu chuyện trong khi Anna đã tỏ vẻ cáu kỉnh. - Anna này, anh lúc nào cũng yêu em, - anh ngập ngừng. - Chúng ta lại có rất nhiều điểm giống nhau, chúng ta đã cùng nhau làm được rất nhiều việc - Mặt anh nhăn lại. - Chắc là em cũng hiểu... trong suốt những năm chiến ranh... điều duy nhất khiến anh luôn phấn đấu là lời hứa của em đấy. Em đã dùng lời hứa của mình để giữ khoảng cách với anh. - Anh quắc mắt lên khi trông thấy cô có ý phản đối. - Vấn đề là anh không thể cứ tiếp tục mãi như thế này được: làm việc với em, sống cạnh em, chứng kiến em và Simon... - Anh lắc đầu. - Anh không muốn thế, cứ như vậy mãi thì căng thẳng lắm... - Một tình yêu không được đáp lại? - Cô bật cười cay nghiệt. - Em thích giả bộ mình là một tảng băng nhưng anh biết là em không phải như thế. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau, bây giờ chiến tranh đã qua và Simon đã quay trở về... - Anh ngừng lời, lông mày nhíu lại, miệng mím chặt. - Em phải ly dị Simon đi thôi. ° ° Lông mày của cô cũng cau lại báo hiệu một cơn giận lôi đình. - Và khi em đã ly dị thì anh có định cưới em không? - Có. - Anh trả lời một cách đơn giản. - Anh quên mất Madeleine rồi à? Anh đã nói gì nhỉ: Một tù nhân của lương tâm anh. Thật là nực cười, lúc đó em đã nghĩ vậy đấy. - Đã một năm trôi qua kể từ ngày Đức đầu hàng và anh chẳng nghe được tin tức gì về cô ấy cả. Chắc là cô ấy đã chết rồi. Rất nhiều người đã chết trong chiến tranh, chẳng mấy ai là sống sót được trong những trại tập trung cả. Anna đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng có áp lực của Kurt thì cô cũng đã có quá nhiều vấn đề phức tạp lắm rồi. Cô sẽ tự giải quyết mọi việc, lúc nào mà cô muốn. - Anh đã tiêu tốn rất nhiều tiền để tìm dấu vết của cô ấy, anh đã thuê lới hàng chục hãng thám tử khác nhau, - anh tiếp tục. - Nếu cô ấy còn sống thì tại sao lại không liên hệ với anh chứ? - Mới có sáu tháng thì ăn thua gì, Kurt. Mọi người vẫn còn đang lục tục trở về cơ mà. Anh cũng đọc được điều ấy trên báo chí còn gì nữa. - Nhưng nếu anh được tự do, em có đồng ý lấy anh không? Anna nhìn đi chỗ khác. - Em không biết... Em không nghĩ vậy. - Cô quay lại nhìn anh cau có. - Tại sao anh cứ gây áp lực với em, bắt buộc em phải lựa chọn trong khi bản thân anh cũng không biết rõ thế nhỉ? - Thôi được rồi, anh xin lỗi. Anh không có quyền nhưng Anna, anh không thể chờ đợi mãi được. - Anh giận dữ túm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống trở lại. Anna cáu kỉnh đẩy anh ra. - Em chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cả. - Cô vùng vằng nói. Tất nhiên là cô yêu anh, nhưng cô cũng yêu cả Simon. Làm sao mà một người đàn bà lại có thể yêu hai người đàn ông cùng một lúc được nhỉ? Cô tự hỏi. Nhưng cô lại đang như vậy. Với Kurt, cô không có những cảm xúc mãnh liệt mặc dù cô vẫn tin cậy anh, vẫn cần anh và cô biết cô phụ thuộc vào anh nhiều lắm. Giữa họ là một mối quan hệ cộng sinh, giống như hai con ngựa ở trong cùng một cỗ xe vậy. Nghĩ tới một cuộc sống mà không có Kurt, cô cảm thấy vô cùng thất vọng, và khả năng Madeleine có thể sẽ xuất hiện can thiệp vào cuộc đời cô khiến cô nhiều đêm không ngủ được. Cô nghĩ rằng mình cần phải biết chắc Madeleine còn sống hay đã chết. Mỗi khi gặp Kurt cô lại cố gắng thuyết phục anh trở về Đức tìm gặp cô ấy. Chỉ khi nào cô nghe được tin Madeleine đã chết thì cô mới cảm thấy yên tâm được. Mặt khác, những cái nhìn công kích của Simon, cơ thể cường tráng của anh luôn làm cô say đắm. Kể từ buổi sáng đầu tiên ấy cô không thể nào cưỡng nổi niềm say mê của mình, nhưng cô lại cố gắng chế ngự nó, tự phòng thủ bằng vẻ khinh miệt mà cô luôn thể hiện trên mặt. Bởi vì Anna kiên trì thuyết phục nên cuối cùng Kurt cũng đồng ý trở về Đức để tìm Madeleine trong từng trại tập trung trên đất nước này. Càng tới gần ngày Kurt lên đường, Anna lại càng trở nên căng thẳng. Cô luôn rơi vào tâm trạng cáu kỉnh và trút hết xuống gia đình mình. Cuối cùng cô quyết định là phải đi đâu đó một thời gian để được ở một mình và thư giãn. Vài hôm trước khi Kurt đi, cô bảo với mọi người rằng cô sẽ đi tới miền Tây Nam Phi để kiểm tra trang trại của chú Acker, đồng thời xem xét việc tậu lại đàn cừu karakul và thuê một người quản gia trông coi ở đó. Sau khi bịa ra được cậu chuyện như vậy, tự nhiên cô cảm thấy ngượng vì đã không tới đó lần nào kể từ khi được thừa kế trang trại. Simon, hiểu rõ được sự căng thẳng của vợ nên không yêu cầu được đi cùng. Anh cho rằng nếu cô muốn anh đi theo thì tự khắc cô sẽ nói. - Em có muốn anh để mắt tới công việc trong khi em đi vắng không? - Simon hỏi cô khi hai người chia tay nhau ngoài sân bay. - Vâng... - Cô lúng túng đáp lại. - Người trợ lý của Kurt là Hans Lombard sẽ trông nom mọi việc. Nhưng nếu anh muốn liên hệ với Hans thì chỉ việc nhắn cho anh ta biết là có thể gặp anh ở chỗ nào. Anh ta nghĩ là mình có thể giúp được gì cơ chứ? Cô đưa cho Simon chìa khóa của chiếc Jaguar, chiếc xe mà cô vẫn khăng khăng đòi tự lái một mình, hôn phớt lên má anh một cách lạnh lẽo rồi bước ra đường băng rải đá dăm trộn hắc ín. Simon nhìn theo bóng Anna, một dáng hình mảnh dẻ trong chiếc quần màu be và chiếc áo sơ mi bằng vải bông giản dị. Tóc cô tết gọn, còn vai quàng một chiếc túi dết bằng vải kaki. Anh biết trong đó là một khẩu súng. Mặc dầu vậy trông cô vẫn rất yểu điệu và quyến rũ, Simon nghĩ vậy. Cô ấy càng cố gắng cưỡng lại tình cảm của mình bao nhiêu thì lại càng lộ rõ ra bấy nhiêu. Anna chỉ đánh lừa được chính bản thân cô ấy mà thôi. ° ° Từ trên cao vùng bờ biển Skeleton đẹp đến mức khó tin: Những đàn chim hồng hạc đông tới vài trăm con đậu rải rác tới tận chân trời; những ngọn núi màu đỏ và đen hình thù kỳ dị mọc lên không phù hợp tẹo nào với quang cảnh hiu quạnh; những đụn cát lô nhô luôn thay đổi hình dạng trong gió; trong khi ấy, thỉnh thoảng từng đàn chim lại tới bay ngay dưới cánh máy bay. Đến Windhock, Anna gọi điện về Groofontein thuê một chiếc xe và bảo rằng cô sẽ tới đó vào lúc năm giờ. Một chiếc Land-Rover đã đợi sẵn khi Anna đến nơi. Cô lên đường đi tiếp về trang trại. Tới lúc chạng vạng tối, một đàn thú hoang hiện ra ngay trước mặt cô, khuấy tung đám bụi đường. Anna vội vàng phanh xe và lùi lại tới một khoảng cách an toàn. Mặt trời đỏ ối treo lơ lửng phía chân trời vài giây trước khi chân khuất khỏi tầm nhìn. Chẳng bao lâu sau trời đã tối đen như mực và đàn thú hoang cũng biến mất tăm như chúng chưa từng xuất hiện bao giờ. Mãi tới quá nửa đêm cô mới về đến chỗ rẽ đi Bosluis, nơi mà cô còn nhớ rất rõ. Đoạn đường vào nhà dường như dài gấp đôi vì đường sá đã rơi vào tình trạng hư nát. Cuối cùng cô cũng lái xe được tới trạm bơm, nhưng vừa mới về đến chỗ này cô đã nhìn thấy một ánh sáng le lói hắt ra từ trong nhà. Cô sợ hãi dừng xe lại. Bọn chiếm đất ư? Nhưng chính xác là ai? Chắc chắn không phải những người Ovanbos bản xứ rồi, họ thường thích nhà của chính họ hơn. Những người lang thang chăng? Không thể. Những người lang thang sẽ không bao giờ dám đi tới khu vực nguy hiểm này. Thổ dân Nam Phi thì thà chết còn hơn là phải ngủ ở giữa bốn bức tường. Có lẽ là những người da đen vô gia cư hoặc người Ovanbos bị đuổi khỏi bộ lạc của họ. Cô thò tay vào túi lấy ra khẩu súng, giấu chìa khóa ở sau bảng đồng hồ trong xe rồi rón rén đi về phía ngôi nhà. Cô đụng phải một bóng người đi loạng choạng ngay ngưỡng cửa. Cô bật đèn pin lên. - Kurt! - Cô kêu to. - Ôi Chúa ơi! Suýt nữa thì em đã bắn chết anh rồi. - Khi sự nhẹ nhõm trào lên rồi lại rút đi, cơn giận thay thế vào đó, cô bước lùi lại và hỏi. - Anh làm cái chết tiệt gì ở đây vậy? - Đợi em chứ còn làm gì nữa. - Kurt cười buồn. - Em có muốn uống một chút gì không? Trông em có vẻ mệt mỏi lắm rồi. - Anh có đầy đủ quá nhỉ. - Cô nói và nhìn xuống chai rượu Scotch, một hộp đồ ăn đang để dưới đất. - Nhưng mà nhà cửa lộn xộn quá! - Cô ủ ê đưa mắt liếc quanh những ô cửa sổ vỡ nát bám đầy bụi. Kurt rót cho cô một cốc rượu. - Anh quyết định dành vài ngày ở đây để giúp em xem xét công việc và mua lại đàn cừu. Sự thực là anh rất sợ phải quay về Đức. Anh cần vài ngày yên tĩnh. Cô nhìn anh chăm chăm mà không đáp lại, trong lòng buồn bực vô cùng. - Ở đây thật là kinh khủng. - Uống cạn cốc rượu cô mới nói. Đi vào trong xem xét ngôi nhà, gõ nhẹ chiếc đèn pin lên tường khiến những mảng vôi tróc ra rơi lả tả, cô rùng mình. Không có tiếng trả lời. Anna tiến lại gần Kurt và nhìn kỹ vào khuôn mặt chập chờn dưới ánh nến của anh. - Anh sao vậy? - Anh sợ phải quay trở lại Đức lắm, sợ rằng cô ấy vẫn còn sống. chắc có lẽ anh phải..., - anh ngập ngừng. - Chắc anh phải gánh lấy trách nhiệm với cô ấy và đứa con của Gunther mất thôi. - Anh rùng mình ghê sợ - Lòng thù hận thật đáng sợ, - anh tiếp tục. - Cứ hình dung ra cảnh tượng đó ở Đức, thật kinh khủng! - Nhiều khi anh nói toàn những điều thật vớ vẩn. - Anna bồn chồn nhìn anh. - Anna này, anh căm thù cô ấy, anh không đủ cao thượng để tha thứ cho cô ấy được. Lòng thù hận sẽ gặm ruỗng anh mất. - Chúng ta hãy nói chuyện gì vui vẻ hơn đi. - Cô bảo anh. - Thôi được rồi, nói về chuyện của chúng ta vậy. Em hãy thề với anh là sẽ ly dị Simon một khi anh được tự do đi! Cô thở mạnh: - Ồ không! Em sẽ không thề thốt bất cứ điều gì đại loại như vậy đâu. Vả lại cô nói thêm, lảng tránh khỏi vấn đề đó, - làm sao mà một người đàn ông lại có thể bỏ rơi một người đàn bà khi người đó vừa mới thoát khỏi trại tập trung cơ chứ? - Có những lúc em mới trẻ con làm sao, Anna. - Vẻ mặt của Kurt lúc này trông thật đáng sợ. - Nếu như em muốn anh thì chắc chắn là em sẽ chẳng màng tới cái đúng và cái sai đâu nhỉ. Em sẽ vươn tay ra và chộp lấy bất cứ thứ gì mà em muốn. - Em không phải như vậy. - Thế thì tại sao em lại cứ đóng kịch với anh như thế? Em giữ riệt anh bên mình trong suốt những năm tháng chiến tranh, nói rằng chúng ta phải chờ đợi, em hứa hẹn yêu thương, hứa hẹn ly dị... - Em đã đổi ý rồi. Anh chồm tới tóm lấy người cô. - Em phải yêu anh, vì Chúa! - Anh áp chặt miệng mình vào miệng Anna, cố lùa lưỡi qua hai hàm răng của cô. Anna chỉ đứng im. chờ cho tới khi anh buông cô ra. Cuối cùng, khi Kurt lùi lại nhìn vào cô, cô chỉ thấy có nét thù hận trên gương mặt đó. - Đừng có mà nhìn em như vậy. - Cô cảnh giác. - Tại sao không? Thế em nghĩ là anh cảm thấy thế nào khi hàng đêm em cứ lên giường với hắn ta? - Không phải việc của anh, em là vợ anh ấy cơ mà. - Cô vặn lại. - Là việc của anh. Anh mới chính là người hiểu em, nâng đỡ cho em và đưa em trở lại là một người tự tin như bây giờ. Anh đã yêu em, chờ đợi em trong bao nhiêu năm rồi, và em cứ để anh chờ như vậy. Em thật là quỷ quyệt. - Anh đừng có ăn nói lung tung nữa đi. Anh cư xử như một thằng ngốc ấy. - Đồ khỉ gió! - Anh giơ một tay lên tóm lấy cổ cô và siết chặt cho tới khi cô gần như nghẹt thở, rồi anh đẩy cô ngã xuống sàn nhà bẩn thỉu. Cô cảm thấy những viên đá sỏi xuyên qua cả lần áo đâm mạnh vào da thịt mình. Kurt thô bạo lột quần áo cô ra bằng một tay trong khi tay kia vẫn tóm chặt lấy cổ họng cô. Khi bàn tay anh nới lỏng, Anna cố vùng vẫy và la toáng lên, nhưng rồi cô chợt nhớ ra rằng họ đang ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Chắc chắn chẳng có lấy một bóng người trong vòng mười lăm dặm quanh đây. Kurt lầm bầm trong miệng: - Em phải yêu anh. Em không biết là anh đã phải cố gắng đến thế nào để chờ đợi em đâu... sáu năm cả thảy! Em là một mụ đàn bà khốn nạn! Em không bao giờ thèm quan tâm, em chỉ giả vờ thôi! Anna không thể tin nổi Kurt lại khỏe đến thế. Trong lúc họ vật lộn trên sàn nhà, cô gần như bị nghẹt thở trong đám bụi bẩn. - Kurt, để em đi! Anh đang xúc phạm em đấy! - Cô bắt đầu hoảng sợ thực sự. Anh ta điên mất rồi, cô nghĩ. Cố ngóc đầu lên, cô cắn mạnh vào má Kurt một cái và cảm thấy ngòn ngọt, mằn mặn trong miệng. Máu! Kurt quay vội mặt đi, kéo đầu cô lên và đập mạnh xuống đất. - Simon chết tiệt, Simon đáng nguyền rủa! Em là của anh chứ không phải của hắn. - Kurt lẩm bẩm. - Em luôn phải thuộc về anh. Hắn ta hơn anh ở chỗ nào? Làm sao mà Chúa lại có thể khiến em gắn bó với gã nông dân ấy mãi thế hả? Anna co rúm người lại. Trong cô dâng tràn một cảm giác ghê tởm, không phải với Kurt mà là với chính bản thân cô. Cô đang bị ghim chặt trong một tư thế gớm guốc, lại cảm nhận được một điều gì đó na ná sự dễ chịu làm cho da thịt cô nhói lên râm ran và chân tay thì nặng trĩu. Cô quay mặt đi chỗ khác và tự dưng nôn thốc nôn tháo. - Ôi Chúa ơi! - Kurt la lên. - Anh muốn em yêu anh, vậy mà em lại nôn. Anna từ từ ngồi dậy, đầu cô ong ong; những vòng tròn cứ xoay tít trước mắt cô tựa như những bánh xe khổng lồ; trong bụng cô lại có một cơn đau âm ỉ. - Anh làm em đau. - Cô nói khẽ. Cô đi vào phòng tắm và vặn vòi nhưng không thấy nước chảy ra. Tất nhiên là không rồi, cô mới ngu ngốc làm sao. Cô đã quên khuấy mình đang ở đâu. Rồi cô lại nôn tiếp vào trong bồn cầu. Vậy mà không có lấy một giọt nước nào để xả nó đi. Cô dò dẫm quay trở vào căn nhà tối om, lần tìm khẩu súng ở trong túi. Khi cô lẻn tới sau lưng Kurt, cô thấy Kurt đang ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay ôm vòng lấy chân, mặt gục xuống đầu gối. Anh đang khóc. Cô từ từ đưa khẩu súng lên và nhằm thẳng vào đầu anh. Nhưng rồi cô nghĩ: Anh ta chết thì có ích gì? Cô cất súng vào trong túi áo. - Anh xin lỗi, anh xin lỗi. - Kurt thổn thức. - Đã lâu lắm rồi chúng ta không làm tình với nhau. Anh đã chờ em... suốt mấy năm trời... và em đã hứa hẹn. Anh nghĩ làm như vậy thì em sẽ nhớ lại... vậy mà em lại nôn. Ôi Chúa ơi! Chẳng có lẽ mọi chuyện giữa chúng ta đã hết thật rồi sao? - Kurt, em đã từng yêu anh, - cô bắt đầu, - nhưng có lẽ không theo cách mà anh muốn đâu. Em không nghĩ là lại có thể yêu ai được như vậy nữa. Em phải công nhận rằng Simon rất hấp dẫn em, nhưng khi em và anh ấy... - Câm đi, - anh gầm lên. - Anh không muốn biết. - Anh liếc mắt sang cô rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác. - Anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều. - Kurt, anh đi ra trạm bơm xách nước về đây đi! - cô nhẹ nhàng bảo anh. - Em phải tắm và thu dọn cái đống bẩn thỉu này. Anna ngồi bệt xuống sàn. Bây giờ mà có cố gắng dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ thì cũng chẳng để làm gì. Cô cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết. Cô buộc phải chấp nhận rằng vấn đề là cô chưa bao giờ có tình cảm sâu sắc với bất kỳ một ai, cô chỉ cần họ mà thôi. Cô là một con người chỉ biết tính toán - tính toán ở mọi nơi, mọi lúc. Cô rời Bosluis trước khi trời sáng, lén đi trong lúc Kurt vẫn còn đang ngủ say. Ở Fontainebleu, Simon lại đang nghĩ về tiền đồ của mình. Anh tự hỏi liệu anh có thể chịu đựng nổi cuộc chiến đấu với lòng tự trọng được tới bao giờ. Những người mà anh hay gặp trong công việc điều khiển trang trại hàng ngày luôn tỏ vẻ coi thường anh tuy họ không hề cố ý. Họ thường hỏi: “Anh giúp việc cho ông van Achtenburgh ở trang trại phải không?”. Hoặc: “Tôi chắc rằng cô Anna rất vui mừng khi có một trợ thủ đắc lực như anh”. Thậm chí nếu như không có một lời châm chọc chế nhạo nào được nhắc đến thì Simon cũng nhìn thấy nó, đọc được nó trên những gương mặt, nghe được hết những lời mà họ muốn nói, hoặc là anh hình dung ra điều ấy. Tất cả bọn họ đều xem thường anh và họ có phần đúng, bởi vì anh là một gã đàn ông sống nhờ vợ. Cảm nhận được nỗi đau khổ của Simon, André quyết định rời ra khỏi phòng làm việc của mình và giao hẳn căn phòng đó cho anh, căn phòng mà sáu năm về trước anh đã rất thèm muốn được ngồi trong đó. Công việc thật là lôi cuốn, nhưng Simon lại chẳng tìm thấy niềm vui trong cảnh giàu sang không kiếm mà có ấy. Anh cũng chẳng thấy chút hài lòng khi thu hoạch vụ lúa không phải do chính tay anh gieo trồng. Số tài sản mà khi trước anh ngày đêm khao khát nay đã trở thành vị đắng nơi đầu lưỡi anh và anh hầu như không thể lấy ra từ đó dù chỉ là một xu thôi để đem tiêu. Ngay sau hôm Anna rời đi, Simon lái xe vào làng và quyết định đi tới cửa hàng hợp tác xã để mua hạt giống và phân bón cho vụ mùa tới vì lúc này đã gần là tháng Năm rồi. - Vẫn mua với số lượng như thường hả? - Người quản lý cửa hàng hỏi anh. Simon đưa cho anh ta tờ giấy anh đã liệt kê từ ở nhà, yêu cầu mua một lượng phân bón và hạt giống đậu lupin nhiều hơn vì anh muốn khai hoang thêm một vài quả đồi thấp ở mấy trang trại vùng Malmesbury. - Anh nên hỏi lại ý kiến của ông già xem sao đã. - Người quản lý bảo anh. - Rồi hãy cho tôi biết nhé! - Nói xong anh ta quay gót trở vào văn phòng. Simon quay về Fontainebleu và gọi điện cho Hans. - Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi ở đây và sẵn sàng giúp đỡ anh. - Anh nói. - Tôi chắc rằng điều đó là không cần thiết đâu thưa ngài, nhưng dù sao cũng rất cám ơn. - Hans đáp. - Mọi việc suôn sẻ cả chứ - Simon vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp. - Tốt hơn bình thường. Chúng tôi đã nhận được bản hợp đồng cung cấp thực phẩm cho hãng vận tải Castle. Ngài Friedland đã theo đuổi chuyện này có tới hàng năm nay rồi. Tôi đã đánh điện cho ông ấy nhưng chắc ông ấy chưa nhận được đâu vì tuần sau ông ấy mới tới Frankfurt. - Tuần sau cơ á? Tôi cứ nghĩ là ông ấy đã tới đó trong tối hôm nay rồi cơ. - Không, ông ấy còn ghé qua Bosluis vài ngày. Simon đặt ống nghe xuống. Chưa một lần trong đời anh nghi rằng Anna lại là kẻ nói dối. Ngày hôm đó chậm chạp trôi qua. Rồi cũng tới lúc đón lũ trẻ từ trường học trở về. Ít nhất thì trong con mắt của Katie, anh vẫn là người đàn ông tuyệt nhất trên đời.