Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XXIX

     ang tháng hai, ông Xu bị bại cả hai chân. Ông bị phong thấp đã lâu năm, và mỗi khi trời lạnh và ẩm ướt thì bệnh lại kéo đến. Ông không bao giờ lo đến sức khỏe cả, thích việc gì làm việc ấy, hoặc thấy việc gì cẩn phải làm là làm, có để ý gì đến thời tiết hay giữ gìn sức khỏe. Lần này, bắt buộc ông phải nằm. Bà Ba bảo ông nghỉ như thế cũng tốt, nhưng ông cứ nghĩ đến công việc ngày mùa thì lại băn khoăn, sốt ruột không chịu được.
Bà Ba thấy thế bảo - Thì anh cứ nghỉ đi, để Cu Tý làm có sao.
- Cu Tý chỉ đi theo anh chứ đã biết làm gì đâu. Công việc như thế, để cho một đứa trẻ làm cẩu thả có được đâu.
- Phải, nó không biết làm là lỗi tại ai? Anh là hay nuông nó lắm kia. Khi anh gần mười ba tuổi, anh cày cấy có kém gì một người lớn không?
- Ừ, nhưng chính vì thế mà anh không muốn cho con nó phải vất vả trong lúc tuổi nó còn non, chưa đủ sức lực.
Bà lẩm bẩm:
- Chỉ được cái thương hão. Đi cày chứ có làm gì mà lo.
Bà đi lo thuốc thang cho ông. Ông được vợ săn sóc rất cảm động, nhưng bệnh vẫn không bớt. Ông lại dùng dầu báo; ông đem thoa đầu gối luôn một tiếng đồng hồ liền, và bảo chỉ có thuốc ấy là tốt hơn hết.
Trong lúc bố phải nằm im một chỗ, Cu Tý vẫn làm những công việc vặt và đi kiếm củi. Cu Tý có ý làm cho chóng xong công việc, vì nếu xong công việc, Cu Tý được tự do nhởn nhơ với Thơ Thơ. Ông Xu cho phép Cu Tý mang khẩu súng tốt đi. Vắng bố, Cu Tý hơi buồn; nhưng Cu Tý cũng thích săn một mình lắm, vì được tự do một mình với Thơ Thơ. Cu Tý thích chơi ở quanh hồ nước nhất.
Một hôm vào giữa tháng trời nắng ấm áp, Cu Tý ngồi ở dưới chân dốc nhìn lên.
Thấy hình Thơ Thơ nổi bật lên ở ngọn dốc, Cu Tý thoáng có cảm tưởng lạ lùng đấy là một con vật nào khác, Thơ Thơ mà lớn đến thế... Nó nhớn mau quá mà Cu Tý không biết. Những con mang người ta săn cũng chỉ bằng thế. Cu Tý hớn hở về khoe với bố. Ông đương ngồi sưởi bên ngọn lửa, mình khoác một cái chăn, mặc dầu trời không lấy gì làm lạnh lắm.
Cu Tý nói:
- Ba ơi, ba có thấy Thơ Thơ lớn gần bằng một con mang rồi không?
Ông Xu nhìn Cu Tý có vẻ chế nhạo:
- Bố thấy rồi. Để cho nó một tháng nữa thì có thể gọi nó là một con mang được rồi.
- Thế có gì khác hkông bố?
- Hừ. Nó sẽở trong rừng lâu hơn. Nó sẽ nhớn hơn. Nó sẽở giữa tuổi, lớn chẳng ra lớn, bé chẳng ra bé. Nó sẽ như một người đứng ở biên giới. Nó sẽ dời một cái này sang một cái khác, đổi từ tuổi này sang tuổi khác. Trước nó là con nai tơ, ít nữa nó là con nai đực.
Cu Tý có vẻ suy nghĩ:
- Nó sẽ có sừng không?
- Trước tháng bảy thì chưa có.
Cu Tý xem kỹ đầu Thơ Thơ, nắn chỗ chỏm cứng rắn. Bà Ba chợt đi qua, tay cầm một cái chảo.
- Này má ơi, Thơ Thơ sắp sửa thành một con mang rồi. Nó có sừng thì đẹp lắm nhỉ, má nhỉ? Sừng nó đẹp lắm nhỉ?
- Nó có cái vương miện, má cũng chẳng thấy đẹp. Nó mọc cả cánh tiên nữa cũng thế.
Cu Tý đi theo mẹ để tán. Bà ngồi xuống làm món ăn. Cu Tý lại xát mũi vào má mẹ lún phún có lông tơ, Cu Tý thấy buồn buồn thinh thích.
- Má ngửi như là mùi chả nướng ấy.
- Tránh ra để má làm việc.
- Có phải không má? Có phải má không thích Thơ Thơ có sừng không?
- Có sừng nó chỉ tổ phá thêm thôi, chứ ích gì?
Đến đây, Cu Tý không dám hỏi nữa. Thơ Thơ dạo này hư lắm. Nó đã học được cách cởi giây buộc nó. Nếu giây buộc chặt quá, nó không cởi được, thì nó dùng chiến thuật của những con bê bị trói, nghĩa là cứ kéo, kéo đến nghẹt cổ, lòi mắt như muốn tự tử, thấy thế ai mà chẳng thương hại, lại phải thả nó ra. Được thả ra là nó phá. Không ai có cách gì nhốt nó trong kho được cả. Nó có thể làm đổ kho.
Nó hung dữ và láo xược hết sức. Chỉ khi nào có Cu Tý trông nó, bà Ba mới cho nó vào trong nhà.
Bà Ba đặt một đĩa đậu khô ở trên bàn rồi quay đi nhóm lửa. Cu Tý mải chạy vào trong phòng tìm một miếng da hươu, chưa kịp ra thì nghe thấy tiếng đĩa lật đổ và tiếng kêu giận dữ của bà Ba. Thơ Thơ dã nhảy lên bàn, ăn một ít đậu và hất tung đĩa đậu đi, hạt đậu tung tóe khắp nhà. Cu Tý chạy ra, bà Ba mở cửa vác chổi đánh đuổi Thơ Thơ. Con vật lại tưởng một trò đùa, giậm chân, đập cẳng và cong đuôi lên ngoe nguẩy như một cái cờ trắng, lắc đầu tựa như muốn húc bằng những chiếc sừng tưởng tượng, nhảy qua hàng rào và phi vào rừng.
Cu Tý năn nỉ với mẹ:
- Đấy là lỗi tại con. Đáng lẽ con phải trông nó. Nó đói đấy, má. Sáng nó không được ăn no. Má có đánh thì đánh con, chứ đừng đánh nó.
- Má đánh cả hai. Bây giờ hãy đi nhặt những hạt đậu lên, đem rửa đi.
Cu Tý vội bò xuống gầm bàn và các góc nhà nhặt không sót một hạt nào. Cu Tý đem ra rửa cẩn thận và lại ra hồ gánh nước đền vào chỗ nước đã dùng rửa đậu.
Xong công việc, Cu Tý nói:
- Đấy má coi. Có gì đâu. Tất cả điều gì Thơ Thơ làm lỗi, má cứ bảo con để con sửa chữa lại.
Mãi lúc mặt trời lặn, Thơ Thơ mới về. Khi bố mẹ đi ngủ, Cu Tý mới lẻn ra đem thức ăn cho nó. Thơ Thơ không ngủ lâu như trước nữa; mỗi đêm một xao xuyến thêm. Bà Ba phàn nàn nó hay giậm chân luôn ở phòng Cu Tý hay ở trong phòng lớn. Cu Tý bịa ra một chuyện như thật, đổ lỗi cho chuột ở trên nóc nhà, nhưng bà Ba không tin. Có lẽ trưa hôm ấy Thơ Thơ đã ngủ ở trong rừng rồi, đến đêm nó không ngủ, mờ cửa phòng Cu Tý ra, đi chơi ở trong nhà, hết phòng này sang phòng khác.
Cu Tý đương ngủ bỗng giật mình nghe tiếng má thét lên. Bà đương ngủ say thì bị Thơ Thơ đến đặt cái mõm ướt nhèm vào mặt bà. Cu Tý tống ngay Thơ Thơ ra cửa, không để bà kịp báo thù.
Bà giận sùi bọt mép ra:
- Lần này thì thôi! Ngày đêm, lúc nào nó cũng không để cho mình yên. Từ nay cấm tiệt, không cho nó đặt chân vào cái nhà này nữa.
Ông Xu từ trước vẫn đứng ngoài, không dính vào chuyện nai tơ, nhưng lần này ông phải nói:
- Cu Tý, má nói có lý đấy. Nó lớn lắm rồi và quấy dữ quá, không thể để nó ở trong nhà được nữa.
Cu Tý đi ngủ lại, nhưng có ngủ được ngay đâu. Cu Tý còn thức và tự hỏi không biết Thơ Thơở bên ngoài có bị lạnh không. Cu Tý cho mẹ giận cái mõm dịu dàng của Thơ Thơ là vô lý. Cu Tý vuốt ve nó mãi mà không chán. Nó chạm phải có một tý thế mà mẹ cũng gắt ầm lên.
Sáng dậy, ông Xu thấy trong người hơi dễ chịu, ông mặc quần áo chống gậy tập tễnh đi quanh trại xem xét. Khi ông về nhà, nét mặt ông nghiêm nghị không vui.
Ông gọi Cu Tý. Thơ Thơ đã dẫm nát bét những cây thuốc lá đương lên mầm. Nó phá đến gần một nửa, chỉ còn lại đủ nhà dùng thôi, không có thừa để bán cho ông Bô Lê như ông Xu đã trù Týnh nữa.
Ông Xu nói:
- Ba không cho rằng Thơ Thơ định tâm phá. Nó chỉ chạy giẫm chơi thôi. Nghe đây, bây giờ phải làm như thế này: con đi trồng cái hàng rào xung quanh nương thuốc để giữ chỗ cây còn lại Đáng lẽ ba làm từ trước rồi, nhưng ba không ngờ nó lại mò đến chỗ ruộng này làm gì.
Lòng tốt và Týnh ôn hòa của bố làm cho Cu Tý buồn hơn là cơn tức giận của mẹ.
Cu Tý sầu não, lẳng lặng quay đi làm việc.
Ông Xu bảo thêm:
- Đấy chỉ là một việc lỡ xẩy ra, vậy đừng nói gì với mẹ, mẹ mà biết thì phiền lòng lắm đấy.
Cu Tý vừa trồng hàng rào, vừa nghĩ tìm cách để giữ Thơ Thơ khỏi phá hoại. Tất cả những việc khác của Thơ Thơ Cu Tý đều cho là nghịch ngợm, kỳ quặc, nhưng phá hoại thuốc lá là việc nghiêm trọng. Cu Tý chắc những việc như thế sẽ không bao giờ xẩy ra nữa.

Truyện Con Nai Tơ ---~~~cungtacgia~~~--- !!!15033_28.htm!!!!!!15033_30.htm!!! Đã xem 17592 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XXIX

--!!tach_noi_dung!!--
     ang tháng hai, ông Xu bị bại cả hai chân. Ông bị phong thấp đã lâu năm, và mỗi khi trời lạnh và ẩm ướt thì bệnh lại kéo đến. Ông không bao giờ lo đến sức khỏe cả, thích việc gì làm việc ấy, hoặc thấy việc gì cẩn phải làm là làm, có để ý gì đến thời tiết hay giữ gìn sức khỏe. Lần này, bắt buộc ông phải nằm. Bà Ba bảo ông nghỉ như thế cũng tốt, nhưng ông cứ nghĩ đến công việc ngày mùa thì lại băn khoăn, sốt ruột không chịu được.
Bà Ba thấy thế bảo - Thì anh cứ nghỉ đi, để Cu Tý làm có sao.
- Cu Tý chỉ đi theo anh chứ đã biết làm gì đâu. Công việc như thế, để cho một đứa trẻ làm cẩu thả có được đâu.
- Phải, nó không biết làm là lỗi tại ai? Anh là hay nuông nó lắm kia. Khi anh gần mười ba tuổi, anh cày cấy có kém gì một người lớn không?
- Ừ, nhưng chính vì thế mà anh không muốn cho con nó phải vất vả trong lúc tuổi nó còn non, chưa đủ sức lực.
Bà lẩm bẩm:
- Chỉ được cái thương hão. Đi cày chứ có làm gì mà lo.
Bà đi lo thuốc thang cho ông. Ông được vợ săn sóc rất cảm động, nhưng bệnh vẫn không bớt. Ông lại dùng dầu báo; ông đem thoa đầu gối luôn một tiếng đồng hồ liền, và bảo chỉ có thuốc ấy là tốt hơn hết.
Trong lúc bố phải nằm im một chỗ, Cu Tý vẫn làm những công việc vặt và đi kiếm củi. Cu Tý có ý làm cho chóng xong công việc, vì nếu xong công việc, Cu Tý được tự do nhởn nhơ với Thơ Thơ. Ông Xu cho phép Cu Tý mang khẩu súng tốt đi. Vắng bố, Cu Tý hơi buồn; nhưng Cu Tý cũng thích săn một mình lắm, vì được tự do một mình với Thơ Thơ. Cu Tý thích chơi ở quanh hồ nước nhất.
Một hôm vào giữa tháng trời nắng ấm áp, Cu Tý ngồi ở dưới chân dốc nhìn lên.
Thấy hình Thơ Thơ nổi bật lên ở ngọn dốc, Cu Tý thoáng có cảm tưởng lạ lùng đấy là một con vật nào khác, Thơ Thơ mà lớn đến thế... Nó nhớn mau quá mà Cu Tý không biết. Những con mang người ta săn cũng chỉ bằng thế. Cu Tý hớn hở về khoe với bố. Ông đương ngồi sưởi bên ngọn lửa, mình khoác một cái chăn, mặc dầu trời không lấy gì làm lạnh lắm.
Cu Tý nói:
- Ba ơi, ba có thấy Thơ Thơ lớn gần bằng một con mang rồi không?
Ông Xu nhìn Cu Tý có vẻ chế nhạo:
- Bố thấy rồi. Để cho nó một tháng nữa thì có thể gọi nó là một con mang được rồi.
- Thế có gì khác hkông bố?
- Hừ. Nó sẽở trong rừng lâu hơn. Nó sẽ nhớn hơn. Nó sẽở giữa tuổi, lớn chẳng ra lớn, bé chẳng ra bé. Nó sẽ như một người đứng ở biên giới. Nó sẽ dời một cái này sang một cái khác, đổi từ tuổi này sang tuổi khác. Trước nó là con nai tơ, ít nữa nó là con nai đực.
Cu Tý có vẻ suy nghĩ:
- Nó sẽ có sừng không?
- Trước tháng bảy thì chưa có.
Cu Tý xem kỹ đầu Thơ Thơ, nắn chỗ chỏm cứng rắn. Bà Ba chợt đi qua, tay cầm một cái chảo.
- Này má ơi, Thơ Thơ sắp sửa thành một con mang rồi. Nó có sừng thì đẹp lắm nhỉ, má nhỉ? Sừng nó đẹp lắm nhỉ?
- Nó có cái vương miện, má cũng chẳng thấy đẹp. Nó mọc cả cánh tiên nữa cũng thế.
Cu Tý đi theo mẹ để tán. Bà ngồi xuống làm món ăn. Cu Tý lại xát mũi vào má mẹ lún phún có lông tơ, Cu Tý thấy buồn buồn thinh thích.
- Má ngửi như là mùi chả nướng ấy.
- Tránh ra để má làm việc.
- Có phải không má? Có phải má không thích Thơ Thơ có sừng không?
- Có sừng nó chỉ tổ phá thêm thôi, chứ ích gì?
Đến đây, Cu Tý không dám hỏi nữa. Thơ Thơ dạo này hư lắm. Nó đã học được cách cởi giây buộc nó. Nếu giây buộc chặt quá, nó không cởi được, thì nó dùng chiến thuật của những con bê bị trói, nghĩa là cứ kéo, kéo đến nghẹt cổ, lòi mắt như muốn tự tử, thấy thế ai mà chẳng thương hại, lại phải thả nó ra. Được thả ra là nó phá. Không ai có cách gì nhốt nó trong kho được cả. Nó có thể làm đổ kho.
Nó hung dữ và láo xược hết sức. Chỉ khi nào có Cu Tý trông nó, bà Ba mới cho nó vào trong nhà.
Bà Ba đặt một đĩa đậu khô ở trên bàn rồi quay đi nhóm lửa. Cu Tý mải chạy vào trong phòng tìm một miếng da hươu, chưa kịp ra thì nghe thấy tiếng đĩa lật đổ và tiếng kêu giận dữ của bà Ba. Thơ Thơ dã nhảy lên bàn, ăn một ít đậu và hất tung đĩa đậu đi, hạt đậu tung tóe khắp nhà. Cu Tý chạy ra, bà Ba mở cửa vác chổi đánh đuổi Thơ Thơ. Con vật lại tưởng một trò đùa, giậm chân, đập cẳng và cong đuôi lên ngoe nguẩy như một cái cờ trắng, lắc đầu tựa như muốn húc bằng những chiếc sừng tưởng tượng, nhảy qua hàng rào và phi vào rừng.
Cu Tý năn nỉ với mẹ:
- Đấy là lỗi tại con. Đáng lẽ con phải trông nó. Nó đói đấy, má. Sáng nó không được ăn no. Má có đánh thì đánh con, chứ đừng đánh nó.
- Má đánh cả hai. Bây giờ hãy đi nhặt những hạt đậu lên, đem rửa đi.
Cu Tý vội bò xuống gầm bàn và các góc nhà nhặt không sót một hạt nào. Cu Tý đem ra rửa cẩn thận và lại ra hồ gánh nước đền vào chỗ nước đã dùng rửa đậu.
Xong công việc, Cu Tý nói:
- Đấy má coi. Có gì đâu. Tất cả điều gì Thơ Thơ làm lỗi, má cứ bảo con để con sửa chữa lại.
Mãi lúc mặt trời lặn, Thơ Thơ mới về. Khi bố mẹ đi ngủ, Cu Tý mới lẻn ra đem thức ăn cho nó. Thơ Thơ không ngủ lâu như trước nữa; mỗi đêm một xao xuyến thêm. Bà Ba phàn nàn nó hay giậm chân luôn ở phòng Cu Tý hay ở trong phòng lớn. Cu Tý bịa ra một chuyện như thật, đổ lỗi cho chuột ở trên nóc nhà, nhưng bà Ba không tin. Có lẽ trưa hôm ấy Thơ Thơ đã ngủ ở trong rừng rồi, đến đêm nó không ngủ, mờ cửa phòng Cu Tý ra, đi chơi ở trong nhà, hết phòng này sang phòng khác.
Cu Tý đương ngủ bỗng giật mình nghe tiếng má thét lên. Bà đương ngủ say thì bị Thơ Thơ đến đặt cái mõm ướt nhèm vào mặt bà. Cu Tý tống ngay Thơ Thơ ra cửa, không để bà kịp báo thù.
Bà giận sùi bọt mép ra:
- Lần này thì thôi! Ngày đêm, lúc nào nó cũng không để cho mình yên. Từ nay cấm tiệt, không cho nó đặt chân vào cái nhà này nữa.
Ông Xu từ trước vẫn đứng ngoài, không dính vào chuyện nai tơ, nhưng lần này ông phải nói:
- Cu Tý, má nói có lý đấy. Nó lớn lắm rồi và quấy dữ quá, không thể để nó ở trong nhà được nữa.
Cu Tý đi ngủ lại, nhưng có ngủ được ngay đâu. Cu Tý còn thức và tự hỏi không biết Thơ Thơở bên ngoài có bị lạnh không. Cu Tý cho mẹ giận cái mõm dịu dàng của Thơ Thơ là vô lý. Cu Tý vuốt ve nó mãi mà không chán. Nó chạm phải có một tý thế mà mẹ cũng gắt ầm lên.
Sáng dậy, ông Xu thấy trong người hơi dễ chịu, ông mặc quần áo chống gậy tập tễnh đi quanh trại xem xét. Khi ông về nhà, nét mặt ông nghiêm nghị không vui.
Ông gọi Cu Tý. Thơ Thơ đã dẫm nát bét những cây thuốc lá đương lên mầm. Nó phá đến gần một nửa, chỉ còn lại đủ nhà dùng thôi, không có thừa để bán cho ông Bô Lê như ông Xu đã trù Týnh nữa.
Ông Xu nói:
- Ba không cho rằng Thơ Thơ định tâm phá. Nó chỉ chạy giẫm chơi thôi. Nghe đây, bây giờ phải làm như thế này: con đi trồng cái hàng rào xung quanh nương thuốc để giữ chỗ cây còn lại Đáng lẽ ba làm từ trước rồi, nhưng ba không ngờ nó lại mò đến chỗ ruộng này làm gì.
Lòng tốt và Týnh ôn hòa của bố làm cho Cu Tý buồn hơn là cơn tức giận của mẹ.
Cu Tý sầu não, lẳng lặng quay đi làm việc.
Ông Xu bảo thêm:
- Đấy chỉ là một việc lỡ xẩy ra, vậy đừng nói gì với mẹ, mẹ mà biết thì phiền lòng lắm đấy.
Cu Tý vừa trồng hàng rào, vừa nghĩ tìm cách để giữ Thơ Thơ khỏi phá hoại. Tất cả những việc khác của Thơ Thơ Cu Tý đều cho là nghịch ngợm, kỳ quặc, nhưng phá hoại thuốc lá là việc nghiêm trọng. Cu Tý chắc những việc như thế sẽ không bao giờ xẩy ra nữa.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Ct.Ly, Tí Cô Nương, Nguyễn Học
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 4 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--