“Nàng tiên dịu hiền” là một vở nhạc kịch thành công lớn trong mùa. Anne quan sát cô gái nhỏ nhắn mảnh mai với nụ cười không thẳng thắn đang thu hút khán giả. Cô ta mới 19 tuổi và chưa được thành thạo, nhưng vẫn tiết ra cái vẻ khích động báo hiệu một ngày kia cô ta sẽ trở nên một minh tinh. - Chúng tôi rất may mắn – George khẽ bảo – Lyon nhất định đòi ký hợp đồng với cô ta hôm qua. Sau đêm hôm nay, tất cả mọi người trong thành phố đều sẽ say mê cô ta… - Cô gái này nhất định sẽ khiến cho anh nhức đầu đây – Lyon khẽ bảo trong lúc an h nghiêng người qua phía Anne. George mỉm cười. - Anh nói đùa đấy à? Cô ta sẽ rất sung sướng khi được Bob Hoff hoặc Ken Mitchell hoặc bất cứ một anh chàng nào khác trong văn phòng phục vụ. Tư tưởng của Anne trở lại với buổi tối hôm ấy, cách đây đã hàng chục năm, khi nàng ngồi bên cạnh Lyon và xem Neely khai diễn trên sân khấu Broadway. Neely cũng là một cô gái hấp dẫn, hiền lành…Mười chín năm về trước…Lúc bấy giờ nàng đã yêu Lyon và lúc này nàng vẫn yêu anh. Trong lúc nghe lén các cú điện thoại của Neely, nàng biết mình đã thắng, tuy nhiên, không biết làm sao chiến thắng vẫn vô vị. Lyon đang nói dối Neely, giả vờ đã yêu cầu ly hôn. Thật ra anh không muốn bỏ nàng, anh không muốn bị sa lầy với Neely, khi giờ đây con rắn hổ mang trong Neely đã bắt đầu lộ diện. Hôm sau là ngày năm, nhưng Lyon đã không báo tin anh sẽ đi. Đã thế, anh nói về một buổi khai diễn mới anh muốn đi xem vào ngày tám. Nhưng phải chăng nàng đã thực sự chiến thắng hay đây chỉ là một sự bế tắc. Neely vẫn còn đó, có lẽ vẫn luôn luôn còn đó. Có phải anh đã thích thú thân hình của Neely? Đối với Neely cũng như đối với nàng? Có lẽ sẽ không bao giờ nàng biết được. Ngay cả hậu trường sân khấu đông nghẹt người cũng vẫn như xưa. Margie Parks, có vẻ hết sức trẻ, hết sức mỏng manh, sợ hãi cả mấy người quản lý lỗi lạc của cô, lặng người đi trước những nhân vật có danh tiếng đến chào mừng cô. Anne ngồi giữa Lyon và George trong buổi liên hoan đêm khai diễn vào tối hôm ấy. Có một lúc khi Lyon đã đi qua bàn khác để bàn luậng công việc, Margie chợt đến ngồi vào ghế của anh. - Cô Welles, em muốn cô biết từ lâu em vẫn là một trong những người luôn luôn hâm mộ cô. Anne mỉm cười. - Trình diễn y phục? Lạy Chúa, việc đó đâu có đáng gì? - Ô, em say mê cô cả trong những màn trình diễn y phục – Margie quả quyết – Nhưng khi cô đóng vai Người đẹp Gillian chính là lúc em chết mê chết mệt. Em vẫn còn nhớ, khi ấy em lên 10 và em đã lấy trộm một đô la trong ví tay của mẹ em để mua một thỏi son Gillian. Em đã muốn đẹp giống như cô. Anne lại mỉm cười. Bỗng nhiên nàng hiểu Helen Lawson đã có cảm nghĩ như thế nào. Thật hết sức kỳ diệu khi ta còn trẻ, khi ta nghĩ mình sẽ trẻ mãi không già. Tuy nhiên nàng biết rằng nàng chính là một biểu tượng của thành công đối với Margie Parks. Nàng mượt mà, kết hôn với một người đàn ông đầy thế lực, và có một thành công nhỏ trong quyền lợi riêng của nàng. Margie không đẹp – cô ta mặc một chiếc áo dài màu xanh lá cây không làm nổi bật được những ưu điểm của mình, và chiếc áo choàng của cô may bằng lụa đen là loại áo choàng đã có lần nàng lùng kiếm ở tiệm Bloomingdale. Nàng đã để ý đến vẻ mặt sững sờ của Margie khi thấy chiếc áo choàng lông của nàng. Nhưng Margie có biết mái tóc dài lộng lẫy của nàng giờ đây đã phải nhuộm? Hoặc những nếp nhăn phía dưới mắt nàng đã phải che giấu một cách cẩn thận nhờ hoá trang thích hợp? Trong ánh sáng dịu như đêm nay, nàng có thể nổi bật. Quả thật, nàng biết nhiều chiếc đầu ngoảnh theo khi nàng bước vào phòng. Nàng có vẻ xinh đẹp trên truyền hình và rất có thể nàng còn được như thế này thêm 15 năm nữa với ánh sáng và trang điểm thích hợp. Nhưng nàng sẽ không bao giờ làm bộ trẻ hơn tuổi. Nàng đâu có cần phải lừa phỉnh ai? Tất cả đều biết tuổi thật của nàng. Margie nói huyên thuyên, Lyon khó chịu ra mặt. Và họ chia tay với cô,giao lại cho George một giờ sau đó. Đêm hôm ấy Lyon có vẻ mệt. Neely gọi điện thoại nhiều lần. Anh chán nản gọi lại cho cô. Anh không cố tìm cách che giấu cuộc nói chuyện với Anne, anh chỉ nói vắn tắt, lạnh nhạt. Phải, cuộc trình diễn đã thành công. Phải, họ đã ký hợp đồng với Margie Parks. Tất nhiên cô ta chỉ là một tài năng nhỏ. Phải, anh sẽ đi vắng trong vài ngày tới. Nhưng sự thành công của Margie lan nhanh như một đám cháy. Tập ảnh của cô về cuộc trình diễn đã bán chạy một cách phi thường, và chỉ một mặt đĩa hát của cô đã được liệt trong 10 bài hát hay nhất. Rồi trong tháng Tư, George đã ký được cho cô một hợp đồng với đài truyền hình hết sức lớn, bắt đầu cho một loạt phim hàng tuần cho mùa tới. Hãng Ba B đại diện cho chương trình này. Lyon tiếp tục đi lại như con thoi giữa California và New York. Các cuộc trình diễn của Neely tiến triển tốt đẹp và cô đã được ký hợp đồng cho mùa tới. Hãng Ba B đã mở thêm một chi nhánh ở California và nhiều đại diện giỏi đã bỏ Johnson Harris để đi theo họ. Neely đang ở trên đỉnh cao của xã hội Hollywood. Cô đã thuê một ngôi nhà khổng lồ và mướn cả một ban phục vụ, và các buổi dạ hội của cô đã thu hút được rất nhiều người trong giới sang trọng nhất. Cô đang thâu băng cuộc biểu diễn cuối cùng trong mùa khi George triệu Lyon trở về New York. Hệ thống này muốn có một bản báo cáo tóm tắt về Margie Parks để sử dụng cho mùa sau. - Anh là người có đầu óc sáng tạo – George bảo – Tôi lo phần giao dịch, còn anh thì phụ trách phần kết hợp trình diễn. Lyon đã lẻn đi khỏi California một cách lặng lẽ. Anh để lại cho Neely một bức thư ngắn hứa hẹn sẽ trở về trong vòng 48 giờ. Theo cách này, anh hy vọng tránh được một màn cãi vã, và cảm thấy an toàn. Việc thâu băng cuộc trình diễn đã tiến hành được hai phần ba. Lyon gặp mạng lưới và các nhà tài trợ. Mọi việc tiến triển tôi đẹp. Ông đạo diễn gọi từ miền duyên hải. Neely đang tức giận nhưng cho đến nay vẫn còn sẵn sàng cộng tác. Lyon nhẹ người đi và quyết định không vội trở về ngay. Anh đưa Anne đi xem hát, đưa bé Jennifer đi cưỡi ngựa trong công viên Trung Tâm. Họ nằm trên giường đang xem mục Phim Cũ thì bản thông báo chen ngang vào “Cô Neely O’Hara đã được khẩn cấp đưa vào bệnh viện, sắp chết.” Mấy giây sau George gọi đến. Anh ta đã gọi cho California và được cho hay Neely có thể qua khỏi. Cô đã uống cả một nửa chai thuốc ngủ. Lyon mặc áo quần trong lúc Anne sắp xếp hành lý hộ anh. Một giờ nữa sẽ có một chuyến bay đi California, anh có thể kịp đáp chuyến đó. Cuộc trình diễn của Neely chưa thâu băng xong nhưng Joey Kling sẽ bay sang và tiếp tục. Họ sẽ chắp nối và xây dựng lại thành một cuộc trình diễn trong thời gian ở trên máy bay. Neely có vẻ yếu đuối và hốc hác khi Lyon đến gặp cô trong bệnh viện. Cô đã thoát nạn, cô sẽ sống. Cô đưa cả hai tay ra. - Ôi lạy Chúa! Lyon, khi em phát hiện ra thì…không còn gì nữa. Em muốn chết! - Phát hiện ra cái gì? Anh dịu dàng ôm cô và vuốt tóc cô. - Em đã đọc được trên mặt báo trong lúc em đang làm việc. Theo tin đó anh đã được gọi về để lo huấn luyện cho Margie Parks thành một minh tinh. - Và đó là lý do em đã cố… Anh dừng lại nửa chừng trong nỗi kinh ngạc. - Lyon, anh nên biết em sẽ chịu thỉnh thoảng để cho anh ngủ với vợ, và em thậm chí có thể tha thứ cho anh nếu anh lăng nhăng với một cô gái khác, nhưng em sẽ không bao giờ chịu để cho anh gây dựng nên một minh tinh đồng thời với em. - Nhưng Neely, văn phòng của anh đâu phải chỉ quản lý một người? - Em đã tạo ra cái văn phòng đê tiện của anh và em cũng có thể tiêu diệt nó. Anh chỉ cần nhớ như thế! Nếu em sống,một nửa đội ngũ của anh sẽ sống theo em. Anh cần em, vì vậy từ nay trở đi, khi em búng ngón tay anh phải đến đây ngay! Lyon đứng dậy và bước ra khỏi phòng. - Lyon, anh hãy quay ngay lại đây! – Cô hét. Anh vẫn tiếp tục bước dọc theo hành lang. Lyon trở về bằng chuyến máy bay kế tiếp. Anh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với George. - Tôi xin hỏi một câu. Anh đã trả lại tiền cho vợ anh chưa? George mỉm cười. - Chưa và tôi không có ý định đó. - Tôi vừa viết tấm séc cuối cùng cho Anne. Giờ đây tôi không còn nợ nần gì nữa. Từ nay trở đi, bất cứ lúc nào tôi mạo hiểm đều dựa vào chính đồng tiền của tôi. Không còn gì khác khống chế… - Ngoại trừ số cổ phần của tôi – George lại mỉm cười bảo. - Tất nhiên, dù đúng như thế đi nữa, tôi vẫn đi đến kết luận,chúng ta phải bỏ rơi Neely. Cô ta không đáng cho chúng ta qúa vất vả. Chúng ta không cần đến cô ta nữa. - Anh không nghĩ đến điều đó sẽ gây thiệt hại cho chúng ta hay sao? – George hỏi. Lyon lắc đầu. - Hoàn toàn không. Cuộc trình diễn của Margie Parks mang lại lợi nhuận gấp đôi. Đó là một cuộc trình diễn mỗi tuần, anh chớ quên điều đó. Và chúng ta đang có Joey Kling đang thành công một cách xuất sắc. Thế nào Neely cũng tự sát, trong năm nay hoặc năm sau nữa, và chúng ta sẽ không dính dáng tới việc này. Chúng ta đã giúp cô ta phục hồi và được đền bù sòng phẳng. Nên buông cô ta ra trong lúc chúng ta đang có lợi thế. - Vì lý do gì anh nghĩ Neely sẽ không tiếp tục được mãi như hiện nay? Trại an dưỡng đó đã làm cho đầu óc cô ta lành mạnh lại rồi mà? Lyon bật cười. - Bất cứ ai đi nữa sẽ có thể tồn tại được bao lâu nếu chích tới hai ống Demerol mỗi ngày? - Cô ta bảo đó là vitamin? – George bảo. - Vitamin! Anh thấy đấy, chúng ta đang gây dựng một số người tài giỏi cho văn phòng này. Chúng ta là một tổ hợp lớn George à. Anh cứ lo việc kiếm tiền, không có ai bằng được anh trong lãnh vực đó đâu. Còn tôi thì sẽ tìm ra đủ mọi cách để sáng tạo ra tài năng và những con người có tác dụng. Chúng ta không thể lãng phí phân nửa sức lực của mình vào việc chạy tới chạy lui khắp nước với tư cách vừa là vú nuôi vừa là tình nhân cho con bạch tuộc đó. Chúa ơi, George, cô ta ăn sống nuốt tươi người ta đấy! Chỉ có trời biết làm sao Anne lại tồn tại được. Nhưng chúng ta đã có lối thoát cho Neely. Tôi biết Abe Kingman thuộc văn phòng Johnson Harris đã bay đến đó để thương lượng với cô ta. Chúng ta hãy để cho Neely được tự do. George nhe răng cười. - Đồng ý. Tôi nghĩ anh nên đích thân đi gởi điện tín. Anh rất xứng đáng với mục đó. Neely ký hợp đồng với văn phòng Johnson Harris và phát biểu nhiều nhận xét gay gắt về sự bất tài trong việc quản lý của hãng Ba B. Mặc dù vậy, hãng Ba B không hề hấn gì, và trong tháng Chín chương trình biểu diễn của Margie Parks đã khai trương với thành công rực rỡ. Neely bắt đầu mùa mới với các thành quả tốt đẹp. Ba người của văn phòng Johnson Harris được phân công luân phiên chăm sóc cô 24 tiếng một ngày. - Anh nghĩ cô ta sẽ tốt đẹp chứ? – Anne hỏi. Lyon gật đầu. - Trong một thời gian. Nhưng cô ta đang trên đường tự sát. Cô ta đang tiêu xài một cách quá đáng, với một ngôi nhà lớn, nhiều kẻ hầu người hạ, rượu uống thoải mái. Cô ta trở lại là một minh tinh, và trước đây điều đó đã suýt giết chết cô ta. - Nếu cô ta nổi điên… Anne không thể không cảm thấy lo lắng. Tính chất tự huỷ diệt có vẻ bệnh hoạn của Neely khiến nàng thương cảm. - Một ngày nào đó Neely sẽ lên cơn điên – Lyon bảo – Nhất định như thế. - Rồi sau đó thì sao? - Cô ta sẽ phục hồi, rồi lại lên cơn điên, cứ như vậy, chừng nào cơ thể cô ta còn chịu đựng nổi. Giống hệt như một cuộc nội chiến giữa cảm xúc và tài năng cùng sức mạnh thể chất của cô ta. Một bên phải thắng, một cái gì đó phải bị tiêu diệt. Năm 1965 Anne ước mong nàng đã không cho phép mình bị thuyết phục tổ chức bữa tiệc tất niên. Nàng nhìn chằm chằm vào những người khách nối tiếp nhau – họ cứ đến rồi đi, lũ lượt kéo vào thang máy, và đứng đầy ở quầy rượu. George và Lyon đã thúc ép nàng, nhưng tổ chức một bữa tiệc không đơn giản như đi dự một bữa tiệc do người khác tổ chức. Ta luôn luôn có thể rời khỏi tiệc và ra về, nhưng nếu đứng ra tổ chức, ta sẽ bị kẹt cứng. Nhiều nhân vật quan trọng của sân khấu Broadway lục tục đến. Lúc đó đã quá một giờ khuya. Và nàng đã không trông thấy Lyon kể từ nụ hôn ngắn ngủi lúc 12 giờ đêm. Bây giờ đã là ngày mùng một tháng Giêng, ngày sinh nhật thứ hai của Jen. Nàng chuồn khỏi mọi người và bước dọc theo hành lang tới phòng dành riêng cho Jen. Bóng đèn đêm nhỏ làm nổi bật hình dáng lờ mờ của đứa bé đang ngủ. - Chúc mừng năm mới, thiên thần của mẹ - Anne thì thầm – mẹ thương con, ôi lạy Chúa, mẹ thương con quá đi! Nàng cúi người xuống và hôn lên chiếc trán trong sạch nhỏ xíu, rồi im lặng nhẹ bước ra khỏi phòng. Phòng khách là cả một bức tường huyên náo, phòng làm việc cũng đầy người và quầy rượu chật như nêm. Nàng đi vào trong phòng ngủ và đóng cửa lại. Không, như thế này thì không ổn – bà chủ nhà không thể bỏ trốn. Vả chăng nếu nàng để cửa đóng, một người nào đó có thể gõ cửa. Như vậy là khiếm nhã. Nàng mở cửa ra và tắt đèn, sẽ không ai có thể trông thấy nàng, nàng hy vọng sẽ không có ai vào đây. Đầu óc nàng nhức như búa bổ\, Nàng nằm duỗi thẳng người trên giường. Những tiếng cười có vẻ xa xăm và tiếng nhạc…Bỗng nhiên nàng nghe tiếng bước chân. Chúa ơi một người nào đó đang đi đến. Nàng sẽ bảo nàng chỉ vừa nằm xuống đây. Hai bóng người chợt bước vào trong phòng. Nàng vẫn nằm yên trên giường, hy vọng họ sẽ bỏ đi. - Chúng ta hãy đóng cửa lại – Cô gái thì thào. - Không cần, như vậy chỉ khiến cho người ta thêm chú ý\, Đó là Lyon nhưng nàng không thể nhận diện được cô gái. - Em yêu anh, Lyon. Giọng nói có vẻ quen thuộc. - Ồ em hãy còn quá trẻ. - Em không cần, em yêu anh. Chương trình biểu diễn của em đã hay hơn hẳn tuần vừa qua là nhờ có anh giám sát tất cả mọi việc. Chiếc hôn của anh khiến cô ta phải im lặng một lúc. - Lyon…anh sẽ ở đó mỗi tuần chứ? - Anh sẽ cố. - Không được cố! Anh phải ở đó! (Giọng nói có vẻ khẩn khoản). Lyon, em là một trong những tài sản quý giá nhất của văn phòng. - Margie, em đang định hăm doạ tình yêu của anh đấy à? – Anh nhẹ nhàng hỏi. - Có phải đó là điều Neely đã làm? - Giữa Neely và anh không hề có chuyện gì cả. - Hà! Được lắm, dù sao chăng nữa giữa chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện. Chúa ơi, em mê anh quá. Anh lại hôn cô ta. - Bây giờ em hãy ngoan lên. Chúng ta hãy trở lại với bữa tiệc trước khi người ta nhận thấy chúng mình đã biến mất. Anne vẫn nằm im cho tới khi họ đi ra ngoài. Rồi nàng đứng dậy và vuốt thẳng quần áo lại. Nàng đi vào phòng tắm và uống một viên thuốc màu đỏ. Khá kỳ lạ, nàng không cảm thấy hoang mang sợ hãi một chút nào. Giờ đây tới phiên Margie Parks…Nàng còn phát hiện lần này mình không còn cảm thấy đau đớn nhiều lắm. Nàng vẫn còn yêu Lyon, nhưng nàng đã yêu anh ít hơn. Sau khi Neely ra đi, anh đã tận tình với nàng hơn bao giờ hết. Nhưng nàng không hề cảm thấy mình đã chiến thắng. Một cái gì đó hoặc một phần của bản thân nàng đã ra đi cùng với Neely. Giờ đây nàng biết sẽ luôn luôn có một Neely, hoặc một Margie…nhưng cứ mỗi lần như vậy nàng sẽ bớt đau đớn hơn, và sau đó nàng sẽ bớt yêu Lyon hơn, cho tới một ngày nào đó, có thể sẽ không còn gì cả, không nỗi đau và không tình yêu. Nàng chải tóc và trang điểm lại. Nàng vẫn có vẻ hấp dẫn. Nàng có Lyon, có căn hộ xinh đẹp, một đứa con xinh xắn, nghề nghiệp hấp dẫn của bản thân nàng, thành phố New York – mọi thứ nàng đã từng mong ước. Và từ nay trở đi, nàng sẽ không bao giờ có thể đau đớn một cách tồi tệ. Nàng sẽ luôn luôn có thể giữ cho mình bận rộn suốt ngày, và đêm về - những đêm cô đơn, nàng luôn luôn có sẵn những viên thuốc xinh đẹp như búp bê để làm bạn. Đêm nay nàng sẽ uống hai viên. Tại sao không? Xét cho cùng, đêm nay là đêm tất niên kia mà. HẾT