Jordan tự rót cho mình ly bia nữa, rồi đứng tựa vai vào thân cây, vẻ mặt trầm tư, nhìn Alexandra đang đảo mắt nhìn quanh trong đám đông, rõ ràng nàng đang tìm chàng. Nàng tìm chàng suốt đêm. Jordan biết. Tony cũng biết. Cả hai đều có vẻ bất an, bối rối, như thể họ mong đợi thấy chàng vui vẻ trong buổi lễ ăn mừng ngày sinh nhật của chàng. Chàng lại nhìn Alexandra, thấy nàng cười khi nghe bà nội chàng nói cái gì đấy. Chàng hầu như nghe rõ tiếng cười lanh lảnh của nàng, và ngay cả khi trời đang tối dần, chàng cũng thấy được ánh mắt long lanh của nàng khi nàng cười. Vợ chàng. Nữ sát nhân. Ngay cả khi chàng nghĩ đến ý ấy, tim chàng lớn tiếng phản kháng, lý trí của chàng không thể nào đàn áp nổi. - Mình không thể tin được chuyện này! Chàng thốt ra nho nhỏ giọng tức giận. Cô gái tổ chức buổi tiệc này không thể nào âm mưu để giết chàng. Cô gái đêm đêm ôm chàng vào lòng, trêu chọc chàng trong lúc họ câu cá trên dòng suối, và rụt rè tặng chàng chiếc đồng hồ quí giá của ông ngoại nàng, không thể nào muốn giết chàng. Jordan đứng thẳng người lên, định đi đến chỗ thi bắn súng, chàng nghĩ chỗ này chắc vui hơn, vì bảy giờ các xạ thủ đều mắt đã kèm nhèm vì rượu bia, chắc nhắm sai mục tiêu đóng vào thân cây. Chàng sắp bước đi thì giọng của Fawkes khiến chàng dừng lại: - Sao đấy thưa Đức ông?Tôi khuyên ngài bây giờ phải ra về ngay.- Fawkes vừa nói nho nhỏ vừa đứng bên cành chàng. - Đừng có điên! - Jordan đáp, chàng đã hết kiên nhẫn, không tin Fawkes và ý kiến của ông ta nữa.- Bức thư của người em họ tôi viết rõ nghĩa rồi. Họ tổ chức buổi lễ này để mừng sinh nhật tôi, và đây là lý do khiến họ lén lút gặp nhau hai lần. - Không có thì giờ để bàn cãi chuyện này nữa - Fawkes giận dữ đáp.- Vài phút nữa là trời tối rồi, nhân viên của tôi không phải là cú. Họ không thấy gì trong đêm tối đâu. Tôi đã ra lệnh cho họ bố trí hai bên đường về nhà rồi. - Vì bây giờ có về nhà thì trời cũng đã tối rồi. Tôi nghĩ, ở lại đây một lát chắc chẳng có gì khác nhau. - Nếu ngài không ra về ngay tức khắc, tôi không chịu trách nhiệm khi có chuyện không hay xảy ra - Fawkes cảnh cáo rồi quay gót đi. Melanie nhìn Tony và chồng cô, rồi cười nói với Alexandra. - Cô có tin những người đàn ông to đầu kia reo hò cổ vũ những con rùa cố giành chiến thắng không? Chắc tôi phải đến nhắc họ nhớ cương vị cao quý của mình trong xã hội.- Nói xong, cô ta bước xuống khỏi bục rồi nháy mắt, nói lại - Thú thực, tôi muốn đến xem con rùa của ai sẽ thắng giải. Alexandra thờ ơ gật đầu, đảo mắt nhìn những khuôn mặt nông dân vui vẻ, bỗng nàng dừng mắt nhìn một khuôn mặt quen quen có vẻ bối rối, không vui vẻ như mọi người. Tự nhiên không biết sao nàng nhớ lại cái đêm nàng gặp Jordan - đêm ấy cũng đẹp như đêm nay - khi hai tên cướp chĩa súng vào chàng. Nàng quay ra nói với bà công tước: - Bà nội, người đàn ông thấp lùn mặc áo sơ mi đen kia, người có quàng khăn đỏ quanh cổ, là ai thế? Bà công tước nhìn theo ánh mắt của nàng rồi nhún vai, đáp: - Ta chẳng biết hắn là ai. Hôm nay ta thấy nông dân đông hơn số người ta thấy trong suốt 30 năm sống ở Hawthorne. Nói thế không phải ta cho buổi tiệc này của cháu là vô nghĩa đâu. Bây giờ ở nước Anh này đã có nhiều chuyện thay đổi, và mặc dù ta không thích nuông chiều những nông nô của ta, nhưng người địa chủ nào khôn ngoan thì nên cư xử tốt với nông dân lãnh canh. Người ta nói bây giờ họ đưa ra nhiều yêu sách và ngỗ ngược... Alexandra không chú ý đến lời bà, mà tâm trí đều nhớ lại cái đêm nàng gặp Jordan. Nàng lo sợ đưa mắt tìm người đàn ông mặc áo sơ mi đen, anh ta đã biến đi mất đâu rồi. Mấy phút sau, không biết làm gì, nàng đưa mắt tìm người thân yêu để bảo đảm họ đang được bình yên. Nang tìm Tony, không thấy anh đâu hết, rồi nang lo lắng tìm Jordan, thấy chàng đứng gần mép rừng, dựa vai vào một thân cây, uống bia và nhìn khách dự lễ. Jordan thấy nàng đang nhìn mình, chàng khẽ gật đầu. Nàng cười với chàng, nụ cười có vẻ ngần ngại khiến cho tim chàng đau nhói vì hoang mang và ân hận. Chàng đưa cao ly rượu để chúc sức khỏe với nàng, nhưng bỗng chàng khựng lại khi nghe có tiếng nói quen quen nho nhỏ từ trong bóng tối bên cạnh chàng phát ra. - Có khẩu súng đang chỉa vào đầu của ngài, thưa ngài. Và một khẩu súng khác đang chỉa vào đầu vợ ngài ở đằng kia. Nếu làm ồn, người hợp tác của tôi sẽ bắn nát óc bà ấy ra. Bây giờ, hãy đi theo phía có tiếng nói của tôi, ngay trong rừng này. Jordan căng thẳng, từ từ hạ ly bia xuống. Chàng quay qua phía có tiếng nói, không hề sợ sệt một chút nào. Chàng đang chờ đợi giây phút giáp mặt với kẻ thù xa lạ, hăng hái muốn giáp mặt. Bỗng chàng không tin là Alexandra đang gặp nguy hiểm; đây chỉ là âm mưu để làm cho chàng vâng lời mà thôi. Bước hai bước là chàng vào trong vùng tối tăm của của rừng rậm, và cách đấy một bước, chàng thấy khẩu súng sáng lóng lánh. Chàng hỏi bóng đen cầm khẩu súng: - Chúng ta đi đâu? - Đi đến ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở dưới đường này. Bây giờ hãy ra phía trước tôi và đi đến đây. Jordan đi tới vài bước, thân hình căng thẳng, tay phải nắm chặt ly bia. - Tôi làm gì với cái này? – chàng hỏi, làm ra vẻ nhu mì, rồi hơi quay người lui, đưa tay phải ra. Tên cướp nhìn cái ly trên tay chàng một lát, Jordan chỉ cần có thế. Chàng hất hết ly bia vào mặt tên cướp, đồng thời xán cái ly vào quai hàm và thái dương hắn khiến hắn khụyu người xuống đất. Jordan liền cúi xuống lượm khẩu súng rơi trên mặt đất, rồi một tay nắm vai tên cướp lôi dậy. - Đồ chó đẻ, bây giờ mày đi trước. Chúng ta đi đến chỗ mày muốn. Tên cướp hơi chần chừ, Jordan liền đẩy mạnh hơn, khiến hắn lảo đảo đi về phía trước, và chàng đi theo sau. Chàng đưa tay vào túi để xem khẩu súng nhỏ chàng đã mang theo về nước Anh còn không. Chàng nhận ra khi cúi xuống, khẩu súng đã văng ra khỏi túi, chàng bèn nắm chặt khẩu súng của tên cướp trong tay để thay cho súng của chàng, đi theo sau lưng tên tù binh. Năm phút sau, ngôi nhà của lão gác rừng hiện ra trong bóng tối ở cuối đường. - Có bao nhiêu người trong đó? – Jordan hỏi. Không có ánh sáng trong nhà lọt ra ngoài, như thể không có ai trong ấy hết. - Không có ai hết – tên cướp đáp. Bỗng hắn há hốc mồm khi cảm thấy mũi súng dí vào sau đầu hắn. Hắn liền nói lại: - một hay hai gì đấy. Tôi không biết. Jordan nói giọng lạnh như tử thần: - Khi chúng ta đến cửa, mày nói với chúng rằng mày đã bắt được tao và bảo chúng thắp đèn lên. Nếu nói bất cứ cái gì khác, tao sẽ bắn nát óc mày ra. Để có hiệu quả hơn, chàng dí mạnh thêm mũi súng vào đầu hắn. - Được rồi! – hắn hổn hển đáp. Khi hắn cố đi nhanh lên tầng cấp nhà để tránh khỏi mũi súng dí vào đầu, hắn lảo đảo một chút. - Tôi đã bắt được hắn rồi! - hắn nói lớn, giọng hoảng sợ, vừa đưa chân đá vào cánh cửa. Cánh cửa mở ra kêu ken két vì bản lề bị gỉ sét. – Thắp đèn lên, tối thui tối mò như thế này! – hắn nói thêm, theo lời dặn của Jordan, và hắn đứng ngay ở ngưỡng cửa. Có tiếng bùi nhùi bật lửa, một bóng người cúi xuống thắp đèn, ánh sáng lung linh. Nhanh như chớp, Jordan đánh báng súng vào đầu tên cướp, hắn nằm sóng soài trên nền nhà bất tỉnh, rồi chàng vươn tay chĩa mũi súng vào bóng người đang cúi trên ngọn đèn. Người thắp đèn quay mặt lui nhìn chàng. Trong ánh sáng ngọn đèn, khuôn mặt nhìn chàng suýt nữa làm chàng ngất xỉu vì kinh nghiệm và đau đớn. - Jordan! Thím chàng thốt lên nho nhỏ. Bà ta đưa mắt nhìn vào góc nhà đàng xa, Jordan nhanh nhẹn quay người, ngồi thụp xuống và bắn. Máu phun ra từ ngực của tên sát nhân thứ hai do bà thím chàng thuê, gã ôm lấy ngực, nhào xuống đất, khẩu súng còn trong tay bất động. Jordan liếc nhìn gã đàn ông để biết chắc hắn đã chết, rồi quay đầu lui nhìn người đàn bà mà chàng thường yêu thương hơn cả mẹ ruột của mình cho đến mới cách đây một phút. Và chàng cảm thấy… hư vô. Cảm giác hư vô, trống rỗng tràn ngập lòng chàng, bóp chết tất cả mọi tình cảm còn sót lại trong lòng chàng, ngay cả tình cảm tức giận. Chàng chỉ thốt ra được hai tiếng: - Tại sao? Sự bình tĩnh lịch sự của chàng làm cho thím chàng lo sợ đến nỗi bà ta lắp bắp trả lời: - Anh muốn hỏi tại sao chúng tôi muốn giết anh phải không? Từ “chúng tôi” làm cho chàng vội ngẩng đầu lên. Chàng bước nhanh đến cái xác chết trong góc nhà, lấy khẩu súng còn đạn trong tay gã, rồi thay khẩu súng đã hết đạn chàng đang nắm trên tay. Chĩa khẩu súng về phía người đàn bà mà chàng từng thương yêu, Jordan đi đến phía ngưỡng cửa vào phòng ăn thông với chỗ họ đang đứng, nhìn vào. Chàng thấy căn phòng như là một buồng ngủ nhỏ. Căn phòng trống trải, thế mà khi bà thím chàng nói “chúng tôi”, chàng cứ nghĩ có ai ẩn nấp đâu đây để giết chàng. Bỗng chàng nghĩ có lẽ bà ta đang đợi ai đấy, ý nghĩ ấy tự nhiên làm cho chàng giận sôi gan tím ruột: có lẽ bà ta đang đợi người em họ của chàng và có thể cả người vợ của chàng đến đây để thanh toán chàng. Chàng quay lại phòng khách, lạnh lùng nói: - Rõ ràng là thím đang đợi người tăng cường đến. Vậy tại sao chúng ta không ngồi xuống để đợi họ đến? Mặt bà ta lộ vẻ nghi ngại và hoảng sợ, bà ta từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ thô tháp bên cạnh cái bàn. Với thái độ lịch sự quá đáng, Jordan đợi cho đến khi bà ta ngồi xuống ghế rồi, chàng mới ngồi lên mép bàn, chờ đợi, nhìn ra cánh cửa đóng kín. - Bây giờ – chàng nhẹ nhàng nói – xin thím hãy trả lời những câu hỏi này của tôi, nhanh và gọn. Cái đêm tôi bị phục kích ở Morsham, không phải là chuyện tình cờ phải không? - Tôi… tôi không biết anh muốn nói gì? Jordan nhớ lại khuôn mặt quen thuộc của tên cướp đã phục kích chàng tối hôm đó rồi nhìn vào mặt bà thím chàng. Không nói một tiếng, chàng đưa khẩu súng nhắm vào bà ta: - Nói thật đi, thưa bà. - Không phải tình cờ thật – bà ta đáp, mắt nhìn vào mũi súng. Khẩu súng hạ xuống. - Nói tiếp đi. - Anh khỏi thắc mắc, đừng ngạc nhiên. Tội anh đáng phải chết, nhưng mạng anh lớn, không làm sao giết anh được! – giọng bà ta căm hờn, trách móc – Anh quá may mắn. Anh… có tiền, có chức tước, chân anh khỏe mạnh trong khi Bertie tội nghiệp vì què quặt, còn Tony thì nghèo xơ nghèo xác. Nước mắt chảy đầm đìa xuống mặt bà ta. Bà khóc lóc thảm thiết. - Anh có đủ thứ, kể cả may mắn. Thậm chí đầu độc anh cũng không được! – bà khóc to, hai vai rung rung – Và chúng tôi không đủ sức thuê được người có khả năng để giết anh, vì anh có nhiều tiền. - Tôi thật vô tâm biết bao! – Jordan lên tiếng rề rề, giọng châm biếm chua cay – Tại sao các người không hỏi xin tiền tôi? Tôi đã cho các người nhiều rồi, tôi tưởng thế là đủ – Không – chàng chữa lại giọng chua chát – Không cần phải giết tôi. - Bà nội à! – Alexandra nói vẻ hơi thất vọng – Bà có thấy Jordan ở đâu không? Hay… thấy người đàn ông mặc áo sơ mi đen quàng khăn đỏ ở đâu không? - Lạy Chúa, Alexandra – bà Công tước bực tức đáp – tại sao cháu cứ loay hoay rồi hỏi ta có nhìn thấy người này người nọ không? Hawthorne ở gần đây thôi, chắc cháu biết như thế rồi. Hồi nãy ta thấy nó đứng uống bia nơi gốc cây ấy. Alexandra xin lỗi, cố ngồi yên. Chỉ một lát sau, nàng không làm sao yên tâm mà ngồi. Khi nàng kéo váy đứng dậy, bà Công tước hỏi: - Cháu đi đâu đấy? - Tìm chồng cháu – Alexandra đáp, miệng mỉm cười ái ngại – Cháu sợ ảnh mất tích như năm ngoái, cháu biết nghĩ thế là ngu ngốc. - Thế cháu lo cho nó phải không? – bà Công tước hỏi, vẻ hài lòng. Alexandra gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh. Nàng kéo váy đi đến chỗ hồi nãy nàng thấy chàng. Nàng không thấy Tony ở đâu hết, nhưng Melanie và John Camden, đang tay trong tay đi về phía nàng. - Alexandra, buổi tiệc tuyệt vời quá – John Camden toét miệng cười với nàng – Tôi chưa bao giờ dự một buổi tiệc nào kỳ diệu như thế này ở thành phố. - Cám ơn. Anh… có thấy chồng tôi ở đâu không? Hay có thấy Tony ở đâu không? - Từ 15 phút nay không thấy. Tôi đi tìm họ cho nhé. - Vâng, nhờ anh – Alexandra nói, cào tay lên tóc – Đêm nay tôi lo quá! – nàng nói tiếp, giọng bối rối. – Tôi cứ lo sợ lung tung. Hồi nãy tôi thấy có một người đàn ông khả nghi ở trong đám cây ấy. Và bây giờ Jordan biến mất đâu không thấy. John Camden cười, rồi nói bằng giọng như khuyên lơn một đứa bé lo sợ điều gì. - Hồi nãy, chúng tôi đứng với nhau mà. Tôi sẽ đi tìm và dẫn họ đến đây cho cô. Alexandra cám ơn rồi đến cái bàn có nhiều bình rượu bia và ly uống bia. Đi qua cái bàn, nàng gật đầu chào một cô rửa chén bát, rồi đi đến chỗ cái cây mà hồi nãy Jordan đã đứng. Quay mặt nhìn những người dự tiệc ở trong quãng rừng trống lần cuối cùng, nàng quay lưng nhìn vào rừng, ngần ngại một lát rồi đi theo con đường mòn vào rừng. Đi ít bước, nàng dừng lại, lòng nhủ lòng chắc mình ngu ngốc điên khùng. Nàng lắng tai nghe tiếng ồn của những người dự tiệc vọng lại khiến nàng không nghe được âm thanh gì trong rừng hết. Nàng cảm thấy như thể nàng đang đứng ở một chỗ trống kỳ dị, chỉ đầy tiếng ồn và không có sự sống. - Jordan ơi? – nàng gọi. Khi không nghe có tiếng trả lời, nàng cắn môi, cau mày lo sợ. Nàng định dợm bước quay lui thì bỗng mắt nàng thấy cái cốc vại uống bia nằm giữa đường gần chân nàng. - Ôi lạy Chúa! – nàng kêu lên nho nhỏ, lấy cái ly lên xem. Vài giọt bia trong ly chảy ra. Lo sợ, nàng nhìn quanh, hy vọng thấy Jordan nằm gần đâu đây, bất tỉnh vì quá chén như ông cậu Monty thường gặp. Thay vì thấy chàng, nàng thấy một khẩu súng nhỏ nằm gần đấy. Lượm khẩu súng lên, Alexandra quay lui, thốt lên tiếng kêu nho nhỏ khi thấy có bóng người xuất hiện. - Tony! Lạy Chúa, chính anh! – nàng nói. - Có chuyện gì không ổn à? – Tony hỏi, nắm vai nàng bóp mạnh – Camden cho biết Jordan biến mất và cô thấy một người đàn ông nấp trong rừng. - Tôi thấy cái ly uống bia của Jordan ở đây và khẩu súng nằm gần đây – Alexandra nói, từ giọng nói cho đến cơ thể nàng đều run lên vì hoảng sợ – Và tôi thấy một người đàn ông giống cái người tôi đã thấy vào buổi tối chúng tôi gặp nhau. - Đi lui chỗ cắm trại cho sáng sủa! – Anthony gay gắt nói. Chụp lấy khẩu súng trên tay Alexandra, anh ta quay người chạy dọc theo con đường băng qua rừng rậm. Alexandra chạy lui quãng rừng trống tìm người giúp đỡ hơn là được yên ổn. Nàng nhìn quanh tìm Roddy hay John Camden, khi không thấy ai hết. Nàng liền chạy đến một nông dân đang tạm nghỉ giải lao sau cuộc thi bắn súng, anh ta lảo đảo đi đến bàn để rượu bia trong trạng thái ngà ngà say như hầu hết những người khác. Thấy nàng, anh ta cất mũ, cúi người chào. - Chào Đức bà! - Đưa súng cho tôi! – Alexandra nói, rồi không đợi anh ta đưa, nàng lấy khẩu súng trên tay anh ta, rồi vừa chạy vào con đường trong rừng, vừa quay đầu lui nàng nói lớn: - Súng nạp đạn chưa? - Rồi. Chạy một mạch trên đường đến ngôi nhà của người gác rừng, Tony vừa thở vừa áp tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh. Không nghe gì hết, anh ta nhẹ đẩy cửa, nhưng cửa đã cài then. Anh bèn đi lui hai bước, lấy đà, rồi xán mạnh vai vào cửa, khiến cánh cửa bật tung mở ra. Mất thăng bằng vì cửa mở ra một cách dễ dàng quá, anh lảo đảo chạy vào phòng, rồi cố dừng lại và há hốc mồm ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra ở trong phòng. Mẹ anh đang ngồi trên ghế trước mặt anh, và bên cạnh bà, Jordan ngồi trên mép bàn, tay cầm khẩu súng. Khẩu súng trên tay Jordan chĩa thẳng vào tim Tony. - Chuyện quái gì thế này? – Tony vừa thở vừa hỏi. Việc Tony chạy đến đã xóa tan niềm hy vọng mong manh cuối cùng của Jordan mong rằng Alexandra và người em họ của chàng không có ý đồ muốn giết chàng ở tại buổi tiệc này. Bằng một giọng dịu dàng như hăm he, chàng nói với Tony: - Chào mừng chú đến dự tiệc của tôi. Tôi nghĩ là chúng ta còn đợi thêm một người khách nữa trong tối nay để cho buổi tiệc được hoàn hảo, phải không, Tony? Vợ tôi đâu rồi? – Tony chưa kịp trả lời, Jordan đã nói tiếp – Đừng nôn, thế nào cô ấy cũng đến để xem tôi đã bị giết chết chưa, phải không? Tôi tin chắc như thế – giọng nói lề rề êm ái của chàng bỗng trở nên gay gắt – Túi áo của chú cồm cộm chắc là có súng. Hãy cởi áo ném xuống đất. - Jordan! - Cởi ra ngay! – Jordan thét lớn, Tony từ từ làm theo. Khi Tony đã ném áo khoác xuống nền nhà, mũi súng của Jordan chuyển về bên trái, chỉ vào cái ghế kê gần cửa sổ lá sách. - Ngồi xuống, nếu chú nhúc nhích, tôi sẽ giết ngay. - Anh điên rồi! – Anthony nói nho nhỏ – Chắc anh điên rồi! lạy Chúa, nói cho tôi biết chuyện quái gì xảy ra thế này? - Câm mồm! Jordan nạt lớn, đầu chàng nghiêng để lắng nghe tiếng chân bước lên thềm nhà. Chàng tức giận cô gái ấy hơn ai hết, cô gái đã ám ảnh chàng hơn một năm nay, người nói láo có sách đã làm cho chàng tin là yêu chàng. Con đĩ nhỏ nằm trong vòng tay của chàng, cô gái xinh đẹp, tươi cười, để chân trần rất ngộ nghĩnh làm cho chàng tin rằng chàng sẽ được sống hạnh phúc cùng nàng! Và bây giờ, với sự tỉnh táo trong lòng, chàng nghĩ là nàng sắp rơi vào móng vuốt của chàng. Cánh cửa kêu rắc một tiếng, từ từ mở ra vài phân, mái tóc đen tuyền quen thuộc hiện ra trong khe cửa, rồi cặp mắt xanh mở to như hai cái đĩa để tách trà khi nàng thấy khẩu súng trên tay chàng. - Đừng e thẹn, em yêu! – Jordan nói, giọng nho nhỏ như tiếng thì thào – Mời vào, chúng tôi đang đợi cô. Thở phào nhẹ nhõm, Alexandra đẩy cửa rộng ra, nhìn tên cướp nằm dài dưới đất, rồi chạy đến Jordan vừa lúc chàng đứng dậy. Nước mắt mừng rỡ chảy ra, nàng ôm quanh người chàng, quên khẩu súng trên tay – Em biết chính hắn, em biết! Em… Bỗng nàng hét lên đau đớn vì Jordan nắm tóc nàng giật mạnh lui. Mặt chàng chỉ cách mặt nàng vài phân chàng gay gắt nói: - Dĩ nhiên cô biết chính hắn, đồ đĩ giết người! Rồi chàng lôi tóc nàng thật mạnh khiến nàng té xuống nền nhà, mông ngồi trên khẩu súng trong tay nàng. Alexandra ngồi sững, nhìn Jordan, mắt mở to lo sợ, không biết chuyện gì đã xảy ra. - Cô sợ phải không, người đẹp? – chàng mỉa mai nói – Sợ là đúng. Chỗ mà cô sẽ đến là căn phòng không có cửa sổ, không có áo dài đẹp đẽ, không có đàn ông, chỉ có vài tên cai ngục lợi dụng thân thể ngon lành của cô cho đến khi thân hình cô tiều tụy không làm cho chúng thèm chú ý đến nữa. Hy vọng thời gian nó làm cho chúng quan tâm đến cô lâu hơn thời gian nó làm cho tôi quan tâm – chàng nói thêm với miệng lưỡi cố tình độc ác. - Đừng làm ra vẻ ngạc nhiên như thế – chàng nói, không hiểu thấu nỗi kinh ngạc sửng sốt của nàng. - Tôi ngủ với cô vì nhu cầu giả vờ làm ra là người chồng không nghi ngờ, chứ không phải vì tôi muốn cô – chàng nói láo, cảm thấy trong lòng sự thôi thúc khủng khiếp muốn giết nàng vì tội phản bội. - Jordan, tại sao anh làm như thế này? Alexandra thét lên, rồi lập tức co người lại hoảng hốt khi thấy ánh mắt nảy lửa của chàng vì nàng đã gọi tên chàng. - Tôi muốn trả lời, chứ không muốn hỏi – Jordan nói lớn. Đoán chừng quãng 10 phút nữa, Fawkes mới nhận ra chàng biến mất và tìm cách đến đây, Jordan ngồi xuống bàn để nghỉ ngơi lại, một chân chống xuống đất, một chân đu đưa, rồi quay qua nhìn Tony: - Trong lúc chúng ta chờ đợi – chàng nói nho nhỏ, mũi súng chĩa vào anh ta – Tôi muốn chú trả lời tôi vài câu hỏi. Chú đầu độc trong nhà tôi như thế nào? Tony rời mắt khỏi khẩu súng trên tay Jordan, nhìn lên bộ mặt đằng đằng đằng sát khí của chàng. Anh ta nói: - Jordan, anh điên rồi! - Tao phải giết mày mới được! Jordan trầm ngâm nói, chàng đưa khẩu súng lên như thể sắp bắn. - Khoan – thím chàng bỗng thét lên, đưa mắt đau đớn nhìn ngưỡng cửa trống trải, rồi lên tiếng ấp úng nói – Đừng giết Tony. Nó… không trả lời được vì nó… không biết gì chuyện đầu độc hết. - Và vợ tôi cũng không biết gì về chuyện này hết ư? – Jordan nói xen vào, giọng mỉa mai – Phải không em yêu? – chàng hỏi, nòng súng quay về phía Alexandra. Quá kinh ngạc và phẫn nộ, Alexandra từ từ đứng lên, nắm khẩu súng trong túi váy. - Anh tưởng chúng tôi đầu độc anh à? – nàng hổn hển nói, nhìn chàng đăm đăm như thể bị chàng đá vào bụng. - Tôi biết cô làm thế – chàng đáp lại, sung sướng khi thấy ánh mắt đau đớn của nàng. Thình lình giọng của Bertie Townsende lề rề vang lên ở ngưỡng cửa. - Đúng là anh đã lầm rồi! – anh ta vừa nói vừa đi vào phòng, súng trên tay chĩ thẳng vào đầu Jordan. – Vì bà mẹ của tôi điên cuồng sắp cung khai ra hết, nên tôi nói cho anh biết tôi chính là người nghĩ ra kế hoạch giết anh, nhưng không thành công. Tony không có tâm giết người, và vì tôi là bộ óc của gia đình, tiếc là không có chân, nên tôi đã vạch ra hết các kế họach. Này người anh họ, anh có vẻ ngạc nhiên. Giống như mọi người, anh cho thằng què như tôi không làm cho ai sợ, phải không? Jordan, buông súng xuống! Tôi phải giết anh thôi, nhưng nếu anh không buông súng xuống, tôi sẽ giết người vợ xinh đẹp của anh. Jordan quá sửng sốt, khựng người, ném khẩu súng đi rồi từ từ đứng dậy, nhưng bỗng Alexandra nhẹ nhàng đi tới phía chàng như thể nàng tưởng làm thế sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. - Tránh ra đi! Chàng rít qua hơi thở, nhưng nàng nắm bàn tay chàng với vẻ hoảng hốt rồi đồng thời nhét khẩu súng vào tay chàng. - Bertie, mày giết tao luôn đi! – Tony nói nho nhỏ, anh ta đứng dậy và đi tới. - Chắc thế – Bertie trả lời ngay – Tôi đã có ý định ấy rồi. - Bertie! – mẹ gã thét lên – Đừng! Kế họach chúng ta không làm thế. Alexandra đưa mắt nhìn gã đàn ông nằm trên nền nhà; nàng thấy hắn lần đưa cánh tay về phía áo khoác của Tony, và đàng sau hắn, một người đàn ông khác bước qua ngưỡng cửa, từ từ đưa súng lên. - Jordan! – nàng hét lên, và khi không có cách nào để bảo vệ chàng một lúc 3 tên sát nhân, Alexandra nhào người vào trước mặt chàng đúng vào lúc hai khẩu súng nhả đạn. Tay Jordan tự động ôm chặt nàng vào người mình trong khi Bertie Townsende ngã nhào xuống, hắn bị Fawkes bắn từ ngưỡng cửa, và tên cướp trên sàn nhà lăn người, ôm vết thương trên cánh tay do súng của Jordan bắn trúng. Chuyện xảy ra rất nhanh đến nỗi khi Jordan bình tĩnh trở lại thì chàng nhận thấy người Alexandra bỗng rất nặng, nàng bất động trượt trên người chàng. Tay ôm cứng người nàng, chàng nghiêng cằm, định trêu nàng về việc nàng bỗng ngất xỉu sau khi mọi việc đã xong xuôi. Nhưng điều chàng thấy, làm cho tim chàng đau nhói. Đầu nàng ngửa ra sau, gục về một bên vai, máu chảy ra từ một vết thương ở thái dương: - Tìm bác sĩ! – chàng hét lên với Tony, rồi để nàng nằm xuống nền nhà. Tim đập thình thịch vì lo sợ, chàng quì xuống bên nàng, cởi áo sơ mi ra, xé thành từng dải để băng vết thương trên đầu nàng. Trước khi chàng làm xong, máu chảy ướt cả mặt nàng và thấm qua lớp vải lanh trắn, mặt nàng trông xám ngắt. - Ôi lạy Chúa! – chàng thì thào nói – ôi lạy Chúa! Chàng đã thấy người chết ngoài mặt trận rất nhiều lần rồi. Chàng đã biết những dấu hiệu của vết thương trầm trọng hết hy vọng, và ngay trong lúc tâm trí chàng nghĩ rằng chắc nàng không sống được, Jordan ôm chặt nàng vào vòng tay. Ôm nàng sát vào ngực, chàng chạy ra đường, tim chàng đập thình thịch theo nhịp với điệp khúc vang lên trong lòng chàng: - Đừng chết… Đừng chết… Đừng chết. Jordan chạy vào quãng rừng trống, miệng thở hồng hộc vì bế người yêu cứng đờ trên tay. Không để ý đến những khuôn mặt sửng sốt của các nông dân đang đứng thành từng nhóm lặng lẽ nhìn, Jordan nhẹ để nàng xuống cỗ xe mà chắc Tony đã nói ai đấy đem đến đậu ở mép rừng. Một bà già, một bà mụ, nhìn vào tấm băng đẫm máu quanh đầu Alexandra và nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, rồi khi Jordan chạy qua phía bên kia xe để leo lên chỗ ngồi, bà ta vội bắt mạch của Alexandra. Khi bà quay lui khỏi đám nông dân đang bu quanh chiếc xe, bà buồn bã lắc đầu. Những người đàn bà đã được Alexandra giúp đỡ và làm bạn cách đây một năm, âu yếm nhìn nàng nằm bất động trên xe, và khi Jordan lái xe đi, những tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên khắp quãng rừng trống. Chỉ mới 10 phút trước đây thôi, quãng rừng trống này đã vang lên tiếng cười hát vui vẻ do nàng mang đến cho họ.