Hai tháng sau thì Khánh chính thức mở công ty riêng. Quân là người sau cùng đến chúc mừng anh. - Chúc mừng mày! - Cảm ơn. Cả bọn lại kéo nhau đi nhậu. Lần đầu tiên sau hai năm ra trường, cả nhóm mới vui vẻ như hôm nay. Công ty của Khánh ngày càng phát triển, tên tuổi của anh không còn lạ gì trong giới kinh doanh. Anh làm ăn với mọi ngành nghề, nên quan hệ của Khánh rất rộng. Cách làm ăn bất chấp tất cả để đạt mục đích của anh làm người khác vừa nể lại vừa sợ mỗi khi nhắc đến. Hôm nay, Khánh cố dằn sự nóng giận khi biết về Quân. Không hiểu nó muốn gì mà luôn tìm cách phá vỡ những hợp đồng của anh. Nếu không nghĩ bạn bè bấy lâu nay, anh đã không để yên cho nó. Nhưng hình như Quân không hiểu điều đó, nó đã đi quá xa là định cướp hợp đồng của ông Ben từ tay anh. Khánh ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. Hình như Quân cho rằng anh là một thằng ngốc nên không phát hiện chính nó đứng phía sau tác động những người khác chống lại anh: - Anh Khánh! Anh để yên chuyện này sao? Khánh lạnh lùng rít một hơi thuốc: - Mày thấy sao? - Anh đã bỏ qua cho nó nhiều rồi, nếu để yên chuyện này thì đúng là mất mặt. Nếu anh không thể ra mặt thì để em. Khánh khoát tay: - Tao sẽ tự giải quyết chuyện này. Đợi thằng Sang ra khỏi phòng, Khánh mới gọi điện cho ông Ben: - Alô. Khánh nói với ông bằng tiếng anh: - Tôi, Khánh đây. Tôi cần gặp ông để bàn một số việc. Nếu không đến, ông sẽ phải hối hận đó. Nói xong, anh lạnh lùng gác máy. Những tay nước ngoài qua đây đầu tư, thế mạnh của họ là tiền và Khánh biết cách khống chế lợi thế đó. Anh biết ngày mai là ông chính thức ký hợp đồng với công ty Thiên Hà. Anh hiểu mấy công ty bên địa ốc đang hợp tác để hạ anh và trong đó cá cả Quân, tuy nó không ra mặt nhưng lại là người hỗ trợ nhiều nhất. Tối, Khánh đến nơi hẹn với ông Ben, vẻ mặt ông ta không giấu được sự bồn chồn. Khánh bình thản ngồi xuống đối diện ông: - Ông biết lý do tôi hẹn ông ra đây chứ? Ông Ben gật nhẹ đầu: - Tôi biết. Khánh gật gù: -Thế thì tốt! Vậy ông nghĩ sao khi chơi tôi như vậy? - Tôi không chơi cậu gì cả. Tôi có quyền lựa chọn công ty đề hợp tác. - Tuy chưa ký hợp đồng nhưng bằng lời nói, coi như ông đã nhận lời với công ty tôi. Trong làm ăn, tôi ghét sự tráo trở, ông biết không? Ông Ben có vẻ lúng túng: - Cậu đã nói vậy thì cho phép tôi nói thẳng. Tôi mới đến Việt Nam để làm ăn, nên tôi cần hợp tác với người có uy tín. Còn cậu…thú thật, tôi đã nghe những điều không hay lắm. Khánh bình thản tiếp lời ông: - Còn một lý do nữa nếu ông ký hợp đồng với Thiên Hà, thì sẽ được hưởng ưu ái từ những công ty khác. Ông Ben gật đầu thẳng thắn: - Tôi không phủ nhận điều đó. Cậu là người thông minh,chắc cậu cũng nhận ra mình đang bị mọi người cô lập, và tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Khánh ngả người ra ghế: - Ông nói vậy là vẫn chưa hiểu gì về tôi. Ông có tin tôi có thể làm cho ông không thể ngóc đầu lên ở Việt Nam không? Ông Ben hơi bối rối: - Cậu đừng hăm doạ tôi, tôi không sợ đâu. Khánh nhìn ông lạnh băng: - Ông cũng biết tôi là người thế nào trồi phải không? Tôi không ép buộc ông phải ký hợp đồng với tôi, tôi chỉ muốn ông đợi một thời gian nữa hãy quyết định. Tôi sẽ cho ông thấy sai lầm của mình. Đến lúc đó, nếu ông vẫn không thay đổi quyế định, tôi hứa sẽ không cản trở nữa. Ông Ben có vẻ suy nghĩ rồi nói: - Coi như tôi nể cậu. Ngày mai tôi sẽ gia hạn lại thời gian, nhưng tôi cần cậu bảo đảm là sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của tôi. Khánh gật đầu không nói gì. Ông Ben đã ra về nhưng anh vẫn còn ngồi đó. Chuyện vừa rồi không làm anh nao núng. Anh sẽ dạy cho họ một bài học là muốn đối đầu với anh không phải là chuyện dễ dàng. Một lúc sau thì anh thấy Loan bước vào và tiến thẳng đến bàn anh: - Sao em biết anh ở đây? Cô mỉm cười ngồi xuống cạnh anh: - Em thấy xe anh đậu ở ngoài. Anh có hẹn à? Khánh khoát tay: -Anh giải quyết xong rồi. Chúng ta đi thôi. Loan theo anh ra ngoài. Khánh quay qua cô: - Em muốn đi đâu? Cô nhìn anh yêu thương: - Đâu cũng được, miễn là có anh. Khánh nhún vai: - Về nhà anh đi. Chúng ta không thể đi chơi mà mỗi đứa một xe được. Cô theo anh về nhà, vừa vào đến phòng khách, cô đã choàng tay qua cổ anh: - Sao cả tuần nay không liên lạc với em. Khánh nhìn cô im lìm: - Anh bận. Loan hơi nhắm mắt: - Còn em thì nhớ anh đến không chịu nổi. Nói rồi cô chủ động hôn anh, Khánh siết lấy cô và đáp trả một cách cuồng nhiệt. Loan ngồi trong lòng anh,, cô lấy tay vẽ vòng quanh môi anh: - Với ai, anh cũng ít lời như thế sao? Anh vùi mặt trong cổ cô: - Em muốn nói gì? - Em ít khi thấy anh cười một cách vui vẻ và nhất là chưa bao giờ nghe anh đùa hay hài hước một chuyện gì đó. - Anh không thích đùa. Em thích như vậy sao? Cô nhìn vào mắt anh: - Ít ra anh cũng phải vui vẻ khi chúng ta gặp nhau, đằng này em thấy anh rất thản nhiên, anh làm em cảm thấy bất an. Khánh ngẩng lên nhì cô: -Đừng nhìn em như thế Khánh. Em sợ… anh chợt hôn nhẹ lên mắt cô: - Anh đáng sợ lắm sao? - Không phải, em không giải thích được nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh, em luôn cảm nhận một sự trầm tĩnh đến lạnh lùng. Khánh cười nhẹ: - Em không sợ mọi người nói khi yêu anh sao? Cô lắc đầu, luồn tay vào tóc anh: - Em không sợ điều gì, chỉ sợ mình không đủ sức đề giữ anh. Em không quan tâm mọi người nghĩ gì, em chỉ cần biết em yêu anh mà thôi. Khánh ngửa mặt cô ra và hôn nồng nhiệt sau câu nói đó. Cô hơi bất ngờ lẫn sung sướng vì hành động bộc phát của anh. Cả hai cùng ngã xuống chiếc ghế xô-pha dài nơi phòng khách. Chưa bao giờ Khánh yêu cô như thế và Loan hiểu cô đã tác động dù chỉ là một chút vào trái tim vốn sắc đá của anh. Hôm sau, Khánh nhận được điện của bà Oanh hẹn gặp ở vũ trường. Khi anh đến thì thấy bà đang ngồi bên cachở vũ trường. Khi anh đến thì thấy bà đang ngồi bên cạnh ông “ Sáu rô”- một đàn anh hiện đang là ông trùm trong giới giang hồ. - Xin lỗi, tôi đến trễ. Bà Oanh khoát tay: - Không sao. Tôi kêu cậu đến đây để hỏi xem phải xử thằng Tân thế nào? Khánh nhìn bà: - Nó đã làm gì có lỗi với chị à? Bà Oanh rít một hơi thuốc: - Nó có mười cái mạng cũng không dám có lỗi với cô. Hôm qua, nó đánh nhau ở sòng bạc của anh Sáu, làm thiệt hại không nhỏ. Nó là đàn em của cậu, cậu nghĩ xem nử thế nào? Khánh nhìn thằng Tân đang đứng khúm núm kế bên. - Nó là em út, chị cứ dạy dỗ theo ý của mình, đâu cần phải hỏi ý kiến tôi. Bà Oanh cười nhẹ: - Tại nó không biết chỗ của anh Sáu, nếu biết, tôi chắc nó không dám quậy ở đó đâu. Tôi cũng đã xin lỗi anh Sáu rồi, nhưng bỏ qua cho nó thì không được. Khánh quay qua ông “Sáu rô”: - Coi như em không biết dạy dỗ em út. Em kính anh một ly, mong anh bỏ qua cho nó. Ông Sáu nhếch môi: - Tôi coi cậu như anh em nên không xử nó, nhưng chỉ duy nhất lần này thôi, cậu nhớ đó. Khánh uống cạn ly rượu như tỏ rõ thành ý chuộc lỗi: - Em sẽ bồi thường gấp đôi cho anh. Chỉ mong anh giao thằng Tân lại cho em dạy dỗ. Ông Sáu khẽ cười: - Tốt thôi! Thằng Tân được đi theo cậu là bó có phước. Tôi rất thích tính của cậu. Nếu sau này có việc gì cần anh giúp thì cứ lên tiếng. Khánh mỉm cười: - Cảm ơn anh. Đợi “Sáu rô” đi xong, Khánh liền đứng lên: - Lâu rồi không gặp cậu, cậu không thể ngồi với tôi một chút sao? Khánh quay lại nhìn bà Oanh: - Tôi đanh rất bận. Xin lỗi chị. Khánh định bước đi nhưng chợt thấy Vy đang bị một gã say ve vãn. Không ngờ cô cũng vào những nơi này, nơi mà một người đạo mạo như thằng Quân rất ghét. Thật chướng mắt khi hai bảo vệ cứ lôi hắn đi mà hắn cứ dùng dằng không chịu rời cô. Không chần chừ, anh bước đến túm cổ áo hắn ta và trầm tĩnh đấm một cú thật mạnh vào giữa mặt hắn. Vy hình như quên cả sợ, cô đưa mắt kinh hãi nhìn anh. Anh không nói gì, nắm tay cô lôi ra ngoài. - Buông tôi ra! Anh làm gì vậy? Nhưng ra đến ngoài đường anh mới buông tay cô ra: - Em về đi, và nhớ đừng bao giờ đến đây nữa. Vy hơi lùi ra sau: - Lúc nãy, anh đâu cần phải đánh anh ta. Bảo vệ định đưa anh ta ra ngoài, và anh ta cũng đâu còn sức để chống cự. Khánh nhìn cô: - Thế ra tôi là người có lỗi à? Vy chớp mắt: - Tôi không nói vậy, nhưng cách anh cư xử hơi quá đáng. Khánh khoanh tay nhìn cô hơi lâu: - Tôi quên em là một bác sĩ. Bác sĩ thì phải có lòng thương người. Vy hơi đỏ mặt vì câu nói của Khánh: - Nếu thằng Quân biết em vào đây, nó sẽ không vui đâu. Về đi! Vy định nói thì nhóm bạn của cô đã đi ra, chúng nó đưa mắt nhìn Khánh: - Cảm ơn anh đã cứu bạn em. Khánh cười nhẹ: - Không có gì. Rồi cô bạn quay qua Vy: - Mày không sao chứ? Lúc nãy đã bảo ra nhảy với tụi tao mà không chịu. Vy quay nhìn nơi khác: - Khuya rồi, tụi mình về thôi. - Mày đợi tao lấy xe đã. Cả nhóm vào bãi để lấy xe ra. Vy nói không nhìn anh: - Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. Khánh nhìn vẻ mặt thờ ơ của cô một cách thản nhiên: - Nếu không thích thỉ đừn g nói, tôi rất ghét sự miễn cưởng. Vy nhìn Khánh. Anh ta nói chuyện thật khác người, nó quá thẳng như tát vào mặt người khác. Không hiểu sao Quân lại có thể làm bạn với một người như vậy, một người quá khác xa anh. - Tôi chỉ làm những gì mình cho là đúng. Khánh bật lửa châm cho mình điếu thuốc. -Có phải em thất vọng vì thằng Quân có một người bạn như tôi không? Vy hơi lúng túng, Khánh đúng là đáng sợ hay tại cô dở không biết cách giấu suy nghĩ của mình để cho anh ta có thể đọc rõ lòng mình như đọc một quyển sách? - Tôi không chối là mình có suy nghĩ đó. Khánh bật cười nhỏ, tiếng cười rất đầm ấm đến nổi cô không tin nó được phát ra từ anh. - Thế thì hãy tránh xa tôi ra đi, cô bé ạ. Khánh vừa dứt câu thì nhỏ Thảo đã dừng xe bên cạnh cô. Nó quay qua Khánh cười thật tươi: - Có thể cho em biết tên anh không? - Tôi tên Khánh. Thảo tủm tỉm cười: - Tôi nay cảm ơn anh Khánh nhiều lắm. Nếu lần sau gặp, chắc chắn em sẽ không quên anh. Khánh chỉ cười chứ không nói gì. Anh đứng yên nhìn cả nhóm bạn của Vy đèo nhau ra về mà buồn cười: - Đàn ông thường yếu lòng bởi những con nai tơ ngơ ngác. Tôi thấy cậu cũng không ngoại lệ. Khánh quay lại nhìn bà Oanh. - Cô bé đó quen biết thế nào với cậu? - Điều đó không liên quan đến chị. - Nhưng nếu tôi muốn xen vào thì sao? Khánh nhìn bà rắn đanh: - Nếu chị làm gì cô bé đó, tôi sẽ không để yên đâu. Bà Oanh bật cười: - Nghe từ cậu những lời này, tôi ngạc nhiên thật đấy, và càng muốn biết nó có quan hệ gì với cậu. - Cô ấy là vợ sắp cưới của bạn tôi. Bà Oanh nhìn anh một lúc rồi nhếch môi: - Sắp cưới chứ chưa phải là vợ, nhưng nếu đã là vợ đi nữa thì với bản tính của cậu, cậu cũng sẽ bấ chấp tất cả. Tôi nói có đúng không? - Tôi không giống chị. - Đừng nói những thứ đạo đức rởm đó với tôi. Tôi có tàn nhẫn cũng không bằng cậu đâu. Khánh bước về phía xe mình, nơi thằng Tân đang đứng chờ sẵn: - Chị nên quên những gì cần phải quên đi. Tôi nói thật lòng đấy. Bà Oanh bước tới chặn anh lại: - Tôi không chịu nổi khi thấy ánh mắt của cậu nhìn con bé đó. Có thể cậu không nhận ra, nhưng tôi thì thấy rất rõ. Khánh gạt bà qua một bên và mở cửa xe: - Chị lấy gương soi lại mình đi. Tôi rất thất vọng khi thấy hình ảnh này của chị. Nói rồi, anh ngồi vào xe, lạnh lùng đóng cửa lại trước đôi mắt chết lặng của bà Oanh. Khánh bảo thằng Tân đưa đến nhà Dũng. Trước khi bước xuống anh gằn giọng: - Mày nên người một chút đi, nếu có lần sau, tao không cứu được mày đâu. Thằng Tân nói nhỏ nhẹ: - Em biết rồi anh Khánh. - Đêm nay, tao ngủ ở đây. Sáng mai lái xe đến đón tao. Anh đóng cửa xe lại rồi bước đến bấm chuông. Hình như chỉ có mỗi thằng bạn này là Khánh có thể sống thật với chính mình. Tuần sau, Khánh không có gì ngạc nhiên khi Quân đến tìm mình. Vẫn với thái độ một công tử đúng mực, Quân mỉm cười nhìn anh: - Tao đến thế này, có đường đột quá không? Khánh nhìn không biểu lộ gì: - Tao đoán mày sẽ đến gặp tao, nên không có gì là ngạc nhiên. Quân ngồi xuống đối diện anh: - Vậy thì tao nói thẳng, có phải mày đe doạ ông Ben không? Khánh ngả người ra ghế: -Nếu thế thì sao? Ông ấy cần phải được dạy cho một bài học. Quân như cố dằn sự nóng giận, nói nhẹ nhàng: -Tao không chối, tao cũng có phần trong việc lôi kéo ông Ben khỏi tay mày. Từ trước tới giờ tao và mày, mỗi đứa một hướng riêng, không ai đụng chạm ai cả, tại sao mày lại nhảy sang lãnh vực này để cạnh tranh với tao? Mày quá tham vọng rồi. Khánh nói sắc lạnh: - Nếu thật sự có tài thì người ta chơi thế nào cũng không ngã. Tao không có ý định cạnh tranh với ai hết, việc nào có lợi thì tao làm, ngoài ra tao không bận tâm điều gì cả. Quân nhếch môi cười: - Tao biết mày chỉ cần tiền là đủ, nhưng tao thì khác, tao còn danh dự và uy tín của mình. Tao không cho phép ai chà đạp và bỉ mặt tao như vậy. Khánh nhướng mắt: - Và mày đã tìm mọi cách để hạ tao, chỉ vì lý do tao có thể hơn mày. Mày sợ điều đó phải không? Quân đỏ cả mặt. Anh không ngờ Khánh dám nói thẳng vào mặt mình như thế: - Đừng tự đề cao mình quá. Tao nghĩ đến tình bạn bấy lâu nay nên mới đến đây gặp mày. Tao khuyên màu đừng quá háo thắng, nếu không mày sẽ phải hối hận đó. Khánh cười nhẹ: - Nói tóm lại, mày đến đây làm gì? Quân nhếch môi: - Muốn thức tỉnh mày. Mày nên biết lúc nào thì gọi là đủ. Đừng quá tham lam. Nếu không cuối cùng lại chẳng được gì. Khánh cau mày: - Đừng vòng v nữa! Nói thẳng ra mày có ý cảnh cáo tao, phải không? Quân nhìn thẳng vào mắt anh trầm giọng: - Tao sẽ không nương tay nếu mày vẫn tiếp tục phá rối. Khánh cười nhẹ, thái dộ thản nhiên của anh làm Quân hơi nao núng vì thấy mình đã không tỏ ra bản lĩnh trước mặt Khánh: - Tao cũng muốn nói với mày câu đó. Thật tiếc là chúng ta lại đối đầu thế này, nhưng quả là không còn sự lựa chọn nào khác. Mày cứ làm những gì máy muốn và tao cũng vậy. Quân cười gằn: - Tao hiểu, và tao cũng không mong có một người bạn như mày. Tao se chống mắt xem với một người bất chấp thủ đoạn như mày, sẽ thành công đến đâu. Mắt Khánh hơi nheo lại, anh khẽ cười: - Mày có thể về được rồi. Không tiễn nhé! Quân đứng bật dậy nhìn Khánh toé lửa rồi giận dữ bước ra ngoài. Khánh vẫn ngồi yên trên ghế, gương mặt lạnh băng không còn một cảm xúc. Anh không thấy tiếc khi mất một thằng bạn như vậy. Dù Quân cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng không che giấu được sự hèn yếu của mình, nếu nói hối hận thì chính nó mới phải hối hận, vì thật sự Quân không phải là đối thủ của anh. Tháng sau thì Khánh ký hợp đồng với ông Ben. Thái độ vừa mềm lại vừacứng của anh đưa ra quá hoàn hảo, cộng thêm sự ưu đãi quá lớn đã khiến ông Ben không thể từ chối. Hình dung ra gương mặt giận dữ của Quân, anh khẽ nhếch môi cười. Nó cần một bài học để sáng mắt ra mà nhìn lại năng lực của mình. Trưa, Khánh vào bệnh viện để thăm Loan vì hôm qua cô bị đụng xe trên đường đi làm về. Vì bận và nghĩ không quan trọng lắm, nên đến hôm nay Khánh mới vào thăm. Dừng bước trước cửa phòng cô nằm, anh chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã được mở ra. Đôi mắt tròn xoe của Vy nhìn anh kinh ngạc. Khánh tránh qua nhường lối cho cô. - Chào bác sĩ Vy! Vy nghe nóng bừng cả mặt vì câu chào cố ý trêu đùa của Khánh. Cố nghiêm mặt cô hỏi giọng lịch sự” - Cô ấy là bạn anh à? Khánh gật đầu, đôi mắt vẫn không rời cô. - Anh vào đi. Tôi phải về phòng. Khánh không vào mà bước theo cô. Vy dừng lại nhìn anh: - Có chuyện gì không? - Tôi muốn biết tình trạng của cô ấy. Vy có thể trả lời không? Vy hơi bối rối, cô không tin anh ta lo lắng nhiệt tình như vậy. - Cô ấy chỉ bị nhẹ thôi và bị băng bột ở cánh tay. Khánh gật gù: - Cảm ơn Vy. Anh tránh đường cho cô qua. Cô không nhìn anh lần nào nữa và bước về phòng. Khánh chậm rãi quay lại phòng của Loan. Vừa thấy anh, cô đã giọt vắn giọt dài: - Sao đến giờ anh mới tới? Em sợ lắm anh biết không? Khánh ôm cô vào lòng: - Anh bận. Người nhà em đâu? Không ai vào với em sao? Loan cứ gục mặt trong ngực anh: - Mẹ vừa mới về. Hôm qua đến giờ, em cứ trông anh mãi. Khánh không nói gì, để mặt cô khóc trên vai mình. Dỗ dành cô một lúc thì anh ra về. Vừa đến cổng, anh thấy Vy đang loay hoay dắt xe. Khánh bước đến giằng lấy và dắt ra ngoài cho cô. Vy đứng yên nhìn anh, hình như Khánh luôn làm theo những gì mình muốn mà không cần biết người khác có hài lòng hay không? Khánh trao xe cho cô: - Em thực tập ở bệnh viện này à? Cô miễn cưởng gật đầu: - Vâng. Khánh nhìn cô vội vã đề ga mà buồn cười: - Tôi có cảm giác hình như em rất sợ gặp tôi. Vì sao vậy? Vy chớp mắt: - Anh đừng suy diễn lung tung, tôi không sợ ai cả. - Vậy à! - Xin lỗi, tôi về trước. Nhưn Khánh đã giữ cổ xe cô lại: - Em chưa cảm ơn tôi. Cô nhìn anh không giấu được sự ghét bỏ, đúng là chỉ có anh ta mới có cách cư xử như vậy. - Lúc nãy tôi không ngờ anh dắt xe giùm tôi, nên không nghĩ là mình phải cảm ơn. Khánh hơi nheo mắt: - Lần thứ hai tôi lại làm chuyện không đâu nữa rồi. Tệ thật! Vy quay nhìn nơi khác: - Tôi về được rồi chứ? Khánh vừa buông ra, cô đã đề ga phóng thật nhanh ra đường. Không hiểu sao anh không thấy giận mà có cái gì đó nhooi nhói khi thấy đôi mắt của cô nhìn vào anh. Tối hôm sau, anh đến thăm Loan. Anh không hiểu mình thật lòng đến thăm cô hay vì một lý do nào khác. Loan cứ ngồi trong lòng anh và Khánh để cô tự do thể hiện tình cảm của mình. - Em cứ tưởng hôm nay anh sẽ không đến? Khánh hôn nhẹ môi cô: - Tối nay anh không bận gì cả, nên vào với em. Loan cười thật tươi, cô khiêu gợi bằng cách cắn nhẹ vào môi Khánh trong sự say đắm đầy đê mê. Chợt cửa phòng bật mở, Khánh vội rời cô ra, trước mặt anh là gương mặt đỏ hồng của Vy. Đáng lẽ người bối rối phải là anh và Loan mới đúng, đằng này trông cô thật tội nghiệp vì vẻ lúng túng của mình. - Xin lỗi tôi không biết là có anh đến. Khánh nhìn cô im lìm: - Không có gì. Vy bối rối khi bước đến giường của Loan. anh thầm buồn cười khi nhận ra cô vẫn chưa lấy lại được sự tự nhiên. - Đến giờ chị phải chích thuốc rồi. Theo sau cô là một bác sĩ đứng tuổi và hai người nữa mà anh nghĩ là bạn thực tập với cô. Vy làm việc với sự quan sát của vị bác sĩ đứng kế bên. Gương mặt đầy tập trung của cô làm anh hơi quay đi vì cảm giác buồn cười lẫn tội nghiệp. Cuối cùng khi mọi người đi ra, thì Khánh chặn cô lại sau cùng: - Tối nay em trực à? Cô đáp lãnh đạm: - Vâng. - Nhờ em để ý cô ấy giùm. Tôi rất cảm ơn. - Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Anh yên tâm đi. Loan nhìn anh cười tươi đầy âu yếm vì nghĩ Khánh quan tâm đến mình. Thật khuya, anh mới ra về. Anh cố tình đi ngang qua phòng trực nhưng chẳng thấy Vy đâu. Anh thầm buồn cười cho mình khi để những cảm giác vớ vẩn chi phối. Anh bước chầm chậm trên hành lang vắng. Ngang qua phòng cấp cứu, nơi có nhiều người đang bu đông. Anh chợt thấy Vy được một cô y tá dìu ra ngoài, cô có vẻ như không đứng vững,mặt tái mét. Khánh bước nhanh đến: - Cô ấy bị sao vậy? - Có lẽ là lần đầu tiên thấy máu nhiều quá nên bị choáng. Khánh nhìn vẻ mặt trắng bệch vì sợ sệt của cô mà tôi nghiệp: - Em không sao chứ? Vy lắc đầu như không còn hơi sức để trả lời, anh quay qua nói với cô y tá: - Tôi là bạn cô ấy. Tôi sẽ ở lại đây, cô cứ đi lo công việc của mình đi. Cô y tá mỉm cười: - Vậy phiền anh đưa Vy về phòng nghĩ giùm. Khánh gật đầu nhưng khi cô y tá đi xong, anh vẫn ngồi yên như thế, bên cạnh anh Vy cứ gục đầu trong tay. Khánh lơ đãng nhìn xung quanh rồi bất chợt đứng lên, đưa tay bắt con thằn lằn vừa bò xuống, và ngoài sức tưởng tượng của cô, anh cầm đuôi nó đập mạnh vào tường. Vy nói không ra hơi: - Anh có phải con người không? Khánh không nói gì mà bỏ con thằn lằn vào tay cô, Vy nhảy nhổm lên, mặt tái mét. Cô như ngã hẳn vào lòng Khánh: - Anh điên rồi. Khánh lẳng lặng cúi xuống lượm con thằn lằn vừa rớt xuống đất, đưa đến trước mặt cô: - Mới chạm vào xác con thằn lằn mà em đã sợ thế rồi, nếu sau này hằng ngày đối diện với những người chết, em sẽ thế nào đây? Nếu đã quyết định là một bác sĩ thì phải lạnh lùng một chút, và nhất là phải học cách vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Cô đưa mắt nhìn gương mặt trầm tĩnh của Khánh. Nó có vẻ rất thật chứ không có vẻ gì là đùa. Cô quay đi khi thấy con thằn lằn vẫn còn trong tay Khánh và đung đưa trước mặt mình: - Anh bỏ nó đi, được không? Khánh lắc đầu tỉnh bơ: - Tôi không có ý định đó. Nếu muốn em tự làm đi. Cô gạt tay Khánh ra, lặp lại: - Anh điên rồi. Khánh không nói gì, anh đưa tay lên làm động tác ném con thằn lằn ra ngoài: - Tôi bỏ nó rồi. Vy vịn vào lan can thở nhẹ: - Tôi dở lắm phải không? Khánh đứng yên nhìn cô rồi bất chợt nắm lấy tay cô và đặt con thằn lằn vào. Hành động chớp nhoáng của anh làm cô không kịp phản ứng, anh bóp những ngón tay cô lại. Vy lắp bắp không ra lời: -Anh… Khánh vẫn nắm chặt tay cô: - Em thấy thế nào? Không việc gì phải sợ cả. Anh buông tay cô ra, Vy vội vứt ngay con thằn lằn ra ngoài: - Tôi thật sự sợ anh rồi. Gương mặt anh vẫn không thay đổi: - Nói thật lòng mình đi. Sau khi quăng con thằn lằn ra ngoài, em thấy sợ đấy, nhưng lại thấy mình mạnh dạn lên một chút. Tôi bảo đảm nếu lần sau gặp xác con thằn lằn em sẽ không còn sợ hãi như bây giờ. Vy quay nhìn nơi khác, cô không muốn thừa nhận rằng Khánh nói có phần đúng, nhưng cái cách anh lạnh lùng đập đầu con thằn lằn thì cô không thể không sợ con người anh. Tự nhiên cô lặng người khi nghĩ rằng Khánh đang lấy chính bản thân mình để dạy cô về sự lạnh lùng, tàn nhẫn: - Còn sợ không? Cô nói mà không cần suy nghĩ: - Tôi chỉ sợ anh thôi. Khánh cười nhẹ: - Tôi đã từng nghe nhiều người nói như vậy, nhưng không hiểu sao vơí em, tôi lại thấy nhói đau. Vy đứng im lặng, cô không tin mình nghe được những lời này từ Khánh, và ngạc nhiên vì trái tim đang đập có vẻ như khác thường của mình. - Tôi nghĩ mình như giọt nước làm tràn ly, và lời nói của tôi là giọt cuối cùng làm thức tỉnh lương tâm anh. Khánh cười nhỏ, anh nheo mắt nhìn cô: - Nói rất hay, như trong tiểu thuyết vậy. Vy đỏ mặt, không ngờ anh ta có thể lèo lái câu chuyện để đùa như vậy, nhưng như thế cô thấy nhẹ nhàng hơn. - Anh ở đây với chị ấy à? Khánh lắc đầu: - Tôi định ra về thì gặp em. Vy mỉm cười: - Cảm ơn anh. Tôi biết anh làm vậy là muốn tốt cho tôi. Khánh gật đầu: - Tôi nhận lời cảm ơn này, vì tôi cảm nhận sự chân thành trong đó. Vy cười nhẹ, con người Khánh vừa làm cho người khác phải sợ vừa như cuốn hút thầm lặng. Ơû anh luôn toát ra vẻ mạnh mẽ, vững vàng, hay nói đúng hơn là cảm giác an toàn tin cậy khi ở bên cạnh. Cô hơi quay nhìn nơi khác khi anh quay qua. - Khuya rồi, tôi phải về thôi. Chào nhé! Nói rồi, Khánh bình thản quay lưng đi, nhưng được vài bước thì anh quay lại, Vy vẫn còn đứng đó. Khánh chợt mỉm cười nhìn cô: - Chúc em và thằng Quân hạnh phúc. Đó là lời chúc thật lòng hiếm hoi của tôi đấy. Vy cười dịu dàng: - Cảm ơn anh. Cô đứng yên nhìn theo dáng Khánh đi ra cổng. Không hiểu sao cô có cảm giác anh rất cô đơn, dù bên cạnh anh luôn có mọi người vây quanh, ca tụng.Về đến nhà thì Vy đã ngủ li bì vì đêm qua phải trực suốt đêm trong bệnh viện. Vừa thức giấc cô đã thấy Quân ngồi bên cạnh. - Anh đang định đánh thức cô công chúa của mình bằng một nụ hôn đấy. Vy đỏ mặt ngồi lên: - Anh đến lâu chưa? Quân nhìn cô yêu thương: - Mới đây thôi. Yên tâm đí! Em ngủ trông rất dễ thương. Cô đấm nhẹ vai anh: - Đợi em một lát nha. Nói rồi cô phóng nhanh vào toa-let, Quân mỉm cười nhìn theo rồi bước đến mở cửa sổ, anh kéo màn ra cho ánh sáng tràn ngập trong phòng. Một lúc sau thì cô bước ra. Quân khoanh tay dựa cửa nhìn cô âu yếm: - Đêm qua em không ngủ được chút nào sao? Vy bước đến cạnh anh nhìn xuống đường: - Không em không quen ngủ chỗ lạ. Quân ôm cô vào lòng âu yếm: - Đói không? Cô gật đầu. Anh hôn nhẹ lên trán cô: - Thay đồ đi, anh đưa đi ăn. Vy tựa cằm trên vai anh: - Không đi đâu. Em lười lắm. Để em xuống bếp xem còn gì ăn không? Vy nắm tay anh kéo theo mình. Bà Bình vừa thấy cô đã mắng yêu: - Tưởng cô mê ngủ quên đói rồi chứ. Mẹ có để phần thức ăn cho con trong tủ đấy. Cô cười khúc khích: - Con biết mẹ thương con nhất mà. Quân ngồi nhìn cô ăn ngon lành phần cơm của mình mà mỉm cười: - Ăn từ từ thôi em. Cô nheo mắt nhìn anh: - Anh ăn không? Quân lắc nhẹ đầu: - Anh không đói. Rồi như sực nhớ, cô nói: - Đêm qua, em có gặp anh Khánh. Mặt Quân tối sầm: - Nó làm gì trong đó? Cô nhìn nhìn anh: - Bạn anh ấy bị đụng xe. Vy lấy khăn lau miệng rồi nói nhẹ nhàng: - Em đâu thể bất lịch sự không chào được, dù sao anh ấy cũng là bạn thân của anh. Quân nói ngang: - Anh không có thằng bạn thân như nó, mất mặt lắm. Lần sau nếu có gặp, em không cần lịch sự như vậy. Cô tròn mắt nhìn anh: - Anh sao vậy? Anh Khánh là bạn anh mà. - Tóm lại là anh không thích em tiếp xúc với nó. Con người thằng Khánh khó lường lắm, em cũng nghe mọi người bàn tán rồi còn gì. Vy chớp mắt ngồi yên. Không hiểu sao cô thấy hơi thất vọng khi nghe những lời này từ Quân. Trong khi với Khánh, cô không bao giờ nghe hay thấy một thái độ nào nói lên sự xung đột giữa hai người. Dù cho anh và Khánh có xảy ra chuyện gì, nhưng Khánh đã không chấp nhất mà còn nói chuyện với cô, chẳng là cô lại nghe lời Quân làm ngơ như không biết anh. Vy nói dịu dàng: - Em sẽ tránh tiếp xúc với anh Khánh, nhưng không thể gặp nhau mà không chào như anh nói được. Như thế bất lịch sự lắm. Quân nhếch môi: - Dù em có bất lịch sự hơn nữa, nó cũng không quan tâm đâu. Nó là thằng không có cảm xúc mà. Vy hơi nhìn nơi khác. Lần đầu tiên cô thấy nét cay độc trong con người Quân. Dù Khánh có xấu xa thế nào thì cả hai cũng từng là bạn với nhau, Quân đừng nên nói những lời này với cô thì đúng hơn. Cô lảng chuyện: - Hôm nay anh không đi làm sao? Quân mỉm cười: - Anh vềsớm để ghé xem em thế nào. Anh lo em mất sức vì phải thức suốt đêm trong bệnh viện. Vy chớp mắt cảm động: - Em đâu có gì. Quân gật đầu: - Thế em có sợ khi nhìn thấy máu không? Câu hỏi của anh làm cô nhớ đến Khánh. - Sợ nhưng em phải vượt qua sự sợ hãi của mình chứ. Cô hơi bối rối khi vô tình lặp lại lời của Khánh đã nói với cô: - Anh tin em sẽ làm được. Vy thấy buồn cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Quân chợt nắm tay cô kéo đứng lên: - Đi một vòng với anh. Trời chiều mát lắm. Vy không nỡ từ chối khi nhìn vào mắt anh: - Anh đợi em một lát! Nói rồi, cô chạy về phòng. Cô biết Quân rất yêu cô và đã quen có anh bên cạnh và thói quen đó cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Quân luôn chiều chuộng cô mọi thứ kể cả những điều vô lý nhất, anh làm cho Vy cảm thấy không càm gì để mơ ước nữa. Cả hai chạy lòng vòng qua các con đường. Trời chiều thật mát và cũng thật thú vị khi đi cùng Quân. Anh cứ chở cô chầm chậm khắp nẻo đường cho đến khi sụp tối. Hai người tấp vào quán càfê quen thuộc và cũng là chỗ hẹn hò của cô và anh. Ngồi trong lòng Quân thật ấm khi trong quán máy lạnh như làm cóng cả người. - Em ra trường thì mình cưới nhau nhé Vy. Anh chờ đợi lâu quá rồi. Cô tủm tỉm cười trong lòng anh: - Nhưng em chưa chuẩn bị. Quân cười nhỏ: - Em không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp của anh thôi. - Em muốn mình có công việc ổn định đã, nha Quân. Quân nâng mặt cô lên: - Cưới xong rồi đi làm cũng được vậy. Anh năn nỉ mà, em không tội nghiệp anh sao? Vy nhìn vào mắt anh, ánh mắt luôn làm cô xúc động nao cả lòng khi đối diện, không hiểu sao cô nhè nhẹ gật đầu. Quân sung sướng siết chặt cô vào lòng hôn thật lâu: - Anh yêu em,duy nhất chỉ mình em, Vy ạ. Hãy tin anh, em sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình đâu. Vy chớp mắt: - Em tin anh mà. Cả hai lại hôn nhau say đắm. Hình như chỉ có những ai yêu nhau mới vào quán này, vì họ luôn tìm thấy một không gian riêng cho mình tại đây. - Đủ rồi. Mày cũng tham lam thật đấy. Hai người giật mình rời nhau ra, Vy đỏ cả mặt khi thấy một gã thanh niên ngồi đối diện với mình. Quân tái cả mặt khi nhận ra thằng em của Khánh: - Mày muốn gì? Tân bật quẹt châm lửa hút. Anh không tắt lửa mà kê sát vào mặt Vy như muốn xem cho rõ: - Không ngờ mày có con bồ đẹp đến vậy. Vy lạnh cả người, cô run rẩy nắm chặt tay Quân: - Mày muốn gì? Nếu mày giở trò, tao sẽ gọi người đưa mày ra đó. Tân ngả người ra ghế: - Chỉ có thằng ngu mới làm như vậy. Tao có đập nát cả quán này, tụi nó cũng không dám làm gì. Mày gọi đí! Quân giận dữ: - Thằng Khánh bảo mày làm phải không? Tân chồm tới phả khói thuốc vào mặt Quân: - Nếu là anh Khánh thì mày không ngồi yên thế này đâu. Rồi chợt, hắn lấy cái chai đập mạnh xuống bàn. Mấy bàn gần đó sợ hãi tránh ra xa hoặc rời khỏi quán. Vy như muốn ngất khi thấy hắn đưa cái chai vào mặt Quân: - Lần này tao cảnh cáo, nếu lần sau mày còn phá rối anh Khánh thì đừng trách tao. Vy hoảng hốt la lên: - Anh đừng làm bâỵ, tôi la lên đấy. Nhưng Tân hình như không chú ý đến lời cô, Quân thì toát cả mồ hôi nhưng vẫn ráng nói cứng: - Nếu mày làm gì, tao sẽ báo công an. Tao không sợ đâu. Tân túm lấy cổ áo Quân kéo lên: Nói rồi, Tân buông cổ áo anh ra, và lấy ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt Quân: - Tỉnh táo mà nhìn kỹ lại mày đi. Cái thứ như mày chỉ cần anh Khánh búng tay một cái là không còn đất sống. Nói rồi hắn quay qua Vy, cô đang nép vào Quân, mặt trắng bệch vì sợ: - Lúc trước anh Khánh cứu co bé này ở vũ trường, tao thấy ảnh cũng thích con bồ của mày lắm. Giữ cho kỹ nhé, đừng làm anh Khánh giận, nếu không mất bồ như chơi. Vy lắp bắp lặp lại: - Anh không được nói bậy. Tân đứng thẳng lên, nhếch môi cười: - Không những nói bậy mà còn làm bậy nữa. Anh Khánh mà muốn thì bỏ cả mạng tao đây cũng làm. Nói rồi, hắn cùng hai gã đàn em tự giờ đứng yên bên cạnh đi thẳng ra cửa. Lúc này ông chủ quán với vẻ mặt sợ sệt chạy lại: - Hai người không sao chứ? Cũng may không có chuỵên gì. Quân mím môi cố kiềm chế nhưng sự giận dữ đã bốc cao, anh nói như hét vào mặt ông: - Ông buôn bán kiểu gì vậy? Khách bị hành hung mà không có một bảo vệ. Sao lúc nãy ông không gọi công an? Ông chủ quán nhìn Quân bối rối: - Cậu nói vậy thì tôi xin chịu. Ở Sài Gòn này, ai mà không biết anh Tân, nếu báo công an thì coi như chết chắc. Lúc nãy, đối với cậu là nhẹ nhàng đấy. Tôi khuyên cậu đừng đụng đến họ nữa. Quân dằn xấp tiền lên bàn rồi kéo Vy đi thẳng ra ngoài. Chưa bao giờ anh nhục nhã và tức điên như vậy. Trên đường về, anh không nói một câu. Vy đã bình tĩnh lại và lấm lét nhìn anh: - Anh không sao chứ? Nhưng Quân vẫn một mực im lặng cho tới khi đến nhà cô. Vy lo sợ nhìn anh: - Anh sao vậy? - Anh không ngờ cả em cũng lừa dối anh. Chuyện em gặp thằng Khánh sao lại dối anh? vy chớp mắt: - Em chỉ tình cờ gặp anh ấy, em không nghĩ chuyện đó làm anh giận. Quân nhìn cô lạnh lùng: - Chuyện chỉ có thế mà em còn giấu, nếu sau này những chuyện lớn hơn, chắc không bao giờ anh được biết. Vy nhìn anh ấm ức: - Em giấu anh chỉ vì em sợ anh giận khi anh biết em đến những nơi mà anh không thích. Quân cười gằn: - Nếu sợ anh, em đã không đến đó và càng không tiếp xúc với nó. Không kiềm được cô nói: - Anh nói chuyện vô lý quá. Em không cố ý tiếp xúc với anh ta, chỉ vì anh ta cứu em không lẽ em làm ngơ. Quân bước về phía xe đề ga rồi nói giận dữ: - Thế ra anh phải cảm ơn nó à? Cũng nhờ em giấu nên hôm nay anh mới bẽ mặt nhục nhã như vậy. Xin lỗi, anh không phải là thằng rộng lượng, vì thế anh sẽ không tha thứ chuyện này đâu. Nói rồi, anh phóng xe đi trước cái nhìn tuyệt vọng và đau khổ của Vy. Cô không ngờ Quân lại cư xử như vậy. Cô có cảm giác anh yêu bản thân mình hơn là lo cho cô. Vì vậy chỉ cần anh bị xúc phạm một tí là có thể thẳng tay vứt bỏ tất cả. Một tuần trôi qua, không hịu nổi cảm giác bứt rứt, Vy gọi điện cho anh, nhưng vừa nghe tiếng cô thì anh liền cúp máy. Cô tức muốn khóc vì sự cố chấp của anh. Dù cô có lỗi là đến những nơi anh không thích thì Quân cũng không thể cư xử như vậy. Cô thấy không phải anh giận vì cô đến vũ trường mà giận vì cô gặp Khánh thì đúng hơn. Nhớ đến Khánh, cô lại thoáng rùng mình. Con người anh ta quả là đáng sợ và dù Quân không cấm cô cũng làm ngơ như không quen biết. Cô không muốn có bất cứ quan hệ nào với một người như anh ta dù là trong quan hệ xã giao. Gần một tháng, Quân mới đến tìm cô. Ngồi đối diện nhau nơi phòng khách, gương mặt anh vẫn lầm lì. Vy cố dằn sự tự ái và ngồi im. - Em không có gì để nói với anh sao? - Anh đến tìm em mà, em hỏi anh câu đó mới đúng. Quân nhìn cô, mặt vẫn không thay đổi. - Đừng quá đáng Vy! Anh đã hạ mình đến đây mà em vẫn không chịu nhận lỗi của mình sao? Vy mím môi quay nhìn nơi khác: - Em biết mình có lỗi là giấu anh, nhưng khi em gọi điện thì anh đã cư xử như thế nào? Em cũng tự ái chứ. Quân gằn giọng: - Vì anh không chịu nổi khi nghĩ em đã gặp nó. - Cách anh nói làm như em cố tình gặp anh Khánh vậy. Nếu vẫn còn nghĩ như thế thì anh đến đây làm gì? Quân gục đầu trong tay: - Anh xin lỗi. Nói đúng hơn là anh không chịu nổi khi em gặp chuyện không may mà không có anh bên cạnh và người cứu em lại là chính nó. Đàn ông rất khó chấp nhận điều đó, em biết không? Vy nhìn anh, dáng vẻ phờ phạc của Quân làm cô không đủ cứng rắn để giận anh hơn nữa: - Em xin lỗi. Từ bây giờ, nếu anh không thích, em sẽ không gặp anh ta nữa và nếu có tình cờ gặp em cũng sẽ coi như không quen biết. Em muốn anh hiểu là em tôn trọng anh. Tôn trọng tình yêu của chúng mình. Quân ngước lên nhìn cô, đôi mắt thoáng qua nét hài lòng, anh đứng lên bước qua ngồi bên cạnh cô: - Anh biết là em yêu anh mà. Nói rồi, Quân cúi xuống môi cô nhưng Vy đã đẩy anh ra: - Coi chừng mẹ thấy. Quân mỉm cười: - Mẹ đã vào phòng rồi. Giờ này chắc đã ngủ. Nhưng Vy vẫn ngồi ngay ngắn: - Em đã bảo không được mà. Quân buông cô ra nheo mắt: - Em khó chịu với anh quá. Cả tháng xa nhau, anh nhớ em muốn điên lên được. Vy chớp mắt nhìn anh rồi bất chợt hôn mạnh lên má anh: - Em chỉ cho phép thế thôi, cho đáng tội anh. Quân nhìn cô yêu thương: - Nhưng đến lúc chỉ có hai đứa với nhau, em phải đền bù cho anh. Vy đỏ mặt véo vào vai anh: - Có muốn em đuổi về không? Anh chụp tay cô cười nhỏ: - Em cứng rắn lắm. Anh thấy trong tình yêu anh yếu đuối hơn em,vì anh yêu em nhiều hơn. Vy tủm tỉm: - Anh thấy điều đó từ lúc nào? - Từ những lần giận nhau, vì lúc nào người thua cuộc cũng là anh. - Vì anh có lỗi. Quân gật lia lịa: - Anh hiểu, nên đâu dám than thở gì. Vy chợt ngã đầu lên vai anh: - Từ nhỏ đến lớ, chỉ có anh là người con trai em yêu thương nhất. Mỗi lần gặp chuyện gì, người đầu tiên em nghĩ đến là anh và đến lúc lớn lên khi ba mẹ nói về hôn nhân, em cũng đã nghĩ mình chỉ có thể làm vợ anh thôi. Nếu không yêu anh nhiều thì em đã không như vậy. Quân hôn nhẹ lên tóc cô, anh không thể nói cho cô nghe về cảm giác bất an của mình. Không hiểu sao anh có cảm giác đang có một khoảng cách vô hình nào đó giữa anh và cô. - Anh tin em. Lúc nãy anh chỉ đùa thôi. Vy im lặng ngồi ngoan ngoãn bên anh, một lúc sau cô mới lên tiếng: - Quân nè! Anh đừng đụng chạm gì đến anh ta nữa, em sợ lắm. Mấy người như thế này, đừng dính dáng đến họ sẽ tốt hơn. Mặt Quân chợt lầm lì: - Anh biết mình làm gì mà. Em yên tâm đi! Vy hơi nhắm mắt: - Nhưng em lo cho anh lắm. Quân lại cúi xuống hôn tóc cô: - Chỉ cần có em bên cạnh, thì anh chẳng sợ bất cứ điều gì. Vy ngước lên nhìn anh: - Anh nói vậy là sao? Quân cười như trấn an cô: - Anh muốn cho em thấy người yêu của em không phải là thằng hèn nhát, và cũng không ngốc, tự hại bản thân mình. Vy nhìn anh thấp thỏm, cô có cảm giác anh luôn ngấm ngầm hơn thua với Khánh điều gì đó. Cô thật không hiểu suy nghĩ của những người đàn ông, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để mang danh anh hùng, dù điều đó thật điên rồ.