Chương 3

Tắm xong, Tiểu Uyên tự bật bếp ga hâm cháo. Lần này thay vì ngồi đàng hoàng ở nhà bếp để ăn, Tiểu Uyên lại múc cho mình một tô đầy nhóc bưng lên lầu.
Vừa trông thấy cô, cô Út đã kêu lên:
– Thôi chết!
Làm suýt chút nữa Tiểu Uyên đã quáng quàng đổ cả tô cháo vào người. Cô ngơ ngác:
– Sao hả cô?
– Sao trăng gì chứ? Cô đâu ngờ con nhỏ giò lẹ như vầy. Ý là cô đã nhớ trừ hao mà còn ngăn cũn cỡn thế này. Định may đồ dài, giờ lại thành... đồ lửng.
Tiểu Uyên thở dài một cái, cô tự nhủ hổng chừng nhờ vậy mà hay. Chớ nếu là đồ dài nữa, biết đâu hơi bị giống ''vũ điệu con công'', chắc là Tiểu Uyên đành chịu cho cô giận chớ không dám mặc vào người. Mà nếu có mặc chắc Tiểu Uyên cũng sẽ trốn trên phòng cho tới lúc được... thay ra.
Tỉnh bơ ngồi xuống ngay cửa phòng nội múc cháo ăn, chưa nuốt hết muỗng cháo đầu, Tiểu Uyên đã lạnh mình khi nghe cô Út phán một câu:
– Coi bộ không được rồi Uyên. Con thay ra đi!
Tiểu Uyên trợn trắng:
– Thay liền bây giờ hả cô?
– Ừ. Mặc bộ màu cam đi con. Nước da con trắng mặc bộ đó sẽ rất nổi.
Bà nội kêu lên:
– Để cho con ăn xong cái đã. Mày định biến nó thành búp bê hay người mẫu vậy Thủy?
Cô Út giải thích:
– Con chỉ biểu nó thay ra để sửa lại cho đẹp hơn thôi.
Tiểu Uyên hãi hùng nhìn bộ đồ màu cam chói được cô út chạy những đường viền màu xanh lá. Cô không dám nói sao nó giống... trang phục và kiểu dáng của đạo tì mà chỉ nhẹ giọng.
– Cô sửa chi cho mắc công. Con thấy như vầy đã đẹp rồi.
Cô Út vừa ý:
– Ừ, con không biết chớ, cô đã đầu tư rất nhiều công sức cho mấy bộ quần áo này. Đem về mặc thế nào mẹ con cũng khen nức nở cho coi.
Bà nội liếc xéo cô Út một cái:
– Có là khùng mới khen nổi!
Tiểu Uyên ráng nhịn cười. Nội cô sang trọng bao nhiêu thì đẻ ra cô Út có vẻ quê mùa, cục mịch bấy nhiêu. Là con trai nhưng ba cô có nhiều nét giống nội hơn. Ông có dáng vẻ nho nhã, quý phái và rất đào hoa, chắc vì vậy mà dù đã có mẹ rồi ba cô vẫn thích được ngắm nhìn tưởng tượng những trái tim phụ nữ rơi lộp bộp vì mình.
Ăn hết tô cháo, Tiểu Uyên chợt hỏi nội:
– Bộ năm nay nội đặt toàn bộ thức ăn ở nhà hàng để cúng ông hả nội?
– Ừ.
Tiểu Uyên cong môi:
– Sao nội không bày nấu nướng ở nhà cho vui hả nội?
Bà nội lắc đầu:
– Mệt lắm con ơi. Bây giờ không thể bắt cô Út mày vào bếp được. Thời bây giờ giải phóng phụ nữ mà con.
– Vậy nội chỉ đi... con nấu cho!
Bà nội mắng ngay:
– Coi bộ con tài lanh dữ rồi à. Một mình con cáng đáng được nội sẽ giao hết cho làm.
Tức kinh khủng, Tiểu Uyên nói bừa:
– Cô Út sẽ phụ con mà nội. Hai cô cháu cùng nấu rồi dọn ra ăn. Ở nhà không chớ có ai đâu nội.
– Sao con biết ở nhà không? Ngày mai ngoài khách của ba và nội, còn có khách đặc biệt của cô con đấy.
Nhìn nhìn cô Út, Tiểu Uyên nheo mắt:
– Cô Út có khách đặc biệt, chuyện lạ nội hé!
– Cũng chẳng lạ gì. Ba con giới thiệu mà.
Cô Út bỗng dưng đỏ mặt. Còn Tiểu Uyên thì cứ huyên thuyên hỏi tiếp:
– Thiệt hả nội?
– Ừ.
– Vậy mà con đâu có biết. Cứ đòi cô Út vào bếp hoài, bỏ ''khách'' cho ai nội hé.
Cô Út quát trướng lên:
– Tí Nị! Hỏi dần lân kiểu đó đố khỏi bị ăn đòn nghe con.
Tiểu Uyên lè lưỡi:
– Chuyện hấp dẫn vậy mà cô không cho con hỏi, chết sướng hơn!
Cười cười Tiểu Uyên nói tiếp:
– Hèn gì cô của con lúc này ''chơí' cả kem tẩy trắng da. Ôi, ngộ thiệt! Cả nhà nội đồng loạt thay đổi tư duy.
Bà nội nghiêm giọng:
– Con nói cái gì nội nghe hơi lạ tai vậy hả Uyên?
Tiểu Uyên liền miệng:
– Lúc nãy vừa gặp ba, ba đã khoe nội năm nay thay đổi tư duy từ cách thay đổi kiểu cúng giỗ, giờ thêm cô Út tự làm mới mình. Hì hì!
Cô Út nhún vai, ngoa ngoắc:
– Cười cho đã đi. Coi chừng một hồi khóc không thành tiếng đó.
Tiểu Uyên cong môi với nội:
– Nội à! Nãy giờ cô Út hăm con hai lần rồi đó nội. Lần hồi nãy bí mật đã được vén màn. Còn lần này... sao hả nội?
Ánh mắt nội vụt xa xăm thay vì trả lời Tiểu Uyên. Cô chợt sợ mãng ký ức xa xôi nào đó chợt định hình trong nội làm nên một cơn bão tương lai.
Nhìn mắt nội bây giờ, không hiểu sao Tiểu Uyên chợt nghe buồn miên man.
Cô Út bỗng nhiên huỵch toẹt:
– Con sắp bị ra rìa rồi chớ còn sao nữa.
Tiểu Uyên vụt cười một cách thê lương. Gì chớ chuyện ''ra rìá' thì cô đã bị cho ra từ lâu, đợi gì đến bây giờ.
Thế nhưng, Tiểu Uyên vẫn hỏi miễn cưỡng:
– Cô Út nói, con không hiểu gì hết.
– Ba con sắp có con trai. Nội đã có cháu trai để nối dõi tông đường.
Tiểu Uyện cứ tưởng mình nghe nhầm. Trong thoáng chốc như có ai bẫy tung quả đất này lên, cô run giọng:
– Thiệt hả cô? Thiệt hả nội?
Nhăn trán một cái, bà nội cảm thấy đỡ bứt rứt phần nào. Chuyện nhỏ như vậy mà sao bà cứ phải vòng vo mãi không nói được, dù là chỉ nói với một đứa con nít... lại là cháu nội của mình.
– Thiệt!
– Vậy mà con không nghe ba nói gì hết. Ba tệ thiệt!
Tiểu Uyên nghe tim mình thắt lại.
Giọng cô út rành rọt vang lên:
– Cúng ông xong, năm ngày sau là đám cưới của ba con đấy.
Lần này Tiểu Uyên gần như nhảy nhổm:
– Cái gì? Đám... cưới nữa à?
Cô Út mỉm cười:
– Chớ sao! Giữa ba và mẹ con bây giờ còn ràng buộc gì nào?
Tiểu Uyên chua chát:
– Con không nói chuyện đó. Chuyện là ba con đã có con trai với ai đó rồi mới làm đám cưới kia kìa.
Bà nội chép miệng:
– Chuyện đó cũng bình thường trong xã hội bây giờ con ạ. Nội cũng đang bắt mình tự “thích nghi” với hoàn cảnh thôi con.
Nghĩ sao, nội lại nói như tự kể chuyện đời mình:
– Là cha mẹ, không ai muốn phải hai lần cầm trầu cau đi hỏi vợ cho con trai mình cả. Tại ba mẹ con không có duyên số với nhau, nội biết sao!
Tiểu Uyên im lặng, cô không muốn nói gì với nội trong lúc này. Càng bất lực với nỗi chán chường sụp đổ.
Trái tim Tiểu Uyên thốt nhiên như tụt xuống. Cô nghe giọng nội đều đều:
– Con cũng nên thông cảm cho ba con. Hơn mười năm nay, dù hôn nhân với mẹ con đổ vỡ, ba con cũng không gây ra tai tiếng gì. Ngặt nỗi, mẹ con quá cứng rắn và cương quyết. Là phụ nữ, nội thấy dù sao cũng phải biết tha thứ cho một phút lạc lòng của chồng mình chứ.
Tiểu Uyên chợt cắn môi, cô cắn sâu đến độ tưởng chừng như rướm máu. Bây giờ thì lòng cô đang đứng về phía mẹ.
Giọng cô Út lại rành rọt vang lên như nhắc.
– Nội muốn con gọi điện xin mẹ cho ở lại tới ngày dự đám cưới ba con.
– Con phải về với mẹ!
– Nhưng con cũng không nên bỏ mặc cha mình trong giây phút trọng đại này.
– Nhưng ba con sẽ cưới ai?
– Mẹ con biết đấy, Tiểu Uyên à. Vân Khanh ngày xưa đã từng là bạn của mẹ con. Công bằng mà nói, nội vẫn chấm mẹ con hơn.
– Điều đó thì có nghĩa lý gì hả nội?
– Vân Khanh đã yêu ba con từ những ngày ba con còn có mẹ con. Nó đã âm thầm nuôi dưỡng tình yêu ấy cho đến bây giờ.
Và Vân Khanh đã cho ba cô một đứa con. Ở cái tuổi mà đáng lý ra ba cô sẽ được lên chức ông sẽ dễ coi hơn lên... chức bố.
Tiểu Uyên nghĩ vậy, cô nghe nỗi buồn sâu sắc chảy vào lòng.
Ý muốn được về ngay với mẹ lúc này từng lúc, từng lúc cứ cuốn xoáy thít chặt trái tim đau khổ của Tiểu Uyên.
Trằn trọc mãi, Tiểu Uyên vẫn không tài nào ngủ được. Có lần Tiểu Uyên đã đọc trong sổ tay mẹ một bài thơ. Cô đọc một lần, rồi lần nữa... và lần nữa.
Rồi như ''cảm'' nó một cách sâu sắc, Tiểu Uyên đã thuộc lòng cả bài thơ đó.
Cô cứ nghĩ đó là nỗi lòng của mẹ. Nếu như mai kia ba cô yêu và cưới một người phụ nữ khác làm vợ....
Bây giờ ý nghĩ đó dã trở thành hiện thực. Không hiểu tâm trạng của mẹ cô có giống như tâm trạng của người phụ nữ nào đó qua bài thơ mẹ đã chép vào sổ của mình không.
Lúc này đâu, tự nhiên những câu thơ ấy chảy tràn qua tim cô như mạch suối khơi nguồn:
Chị cĩmg từng yêu anh ấy như em Chỉ có khác chị là người đến trước Khóc làm gì em cho má chồng thấm ướt Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
Có một thời chị cũng thích giận nhau Để cho hết thưong yêu theo chiều dài giận dỗi Để một lần ai vô tình mắc lỗi Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa Biết nói gì về tất cả đã qua Chị là quá khứ hôm qua Em là hôm nay hiện tại Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em.
Mẹ có thấy xót lòng khi biết tin ba sắp cưới vợ hay không? Chớ Tiểu Uyên chợt thấy đắng lòng thay cho mẹ.
Cô càng nghẹn ngào hơn khi nhớ tới những câu thơ kế tiếp:
Em sẽ có cúi bấy lâu chị đã khát thèm Tuổi trẻ hồn nhiên Gót chân mềm mới lạ Và muột buổi trời đông cây thay lá Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà...
Tiểu Uyên bỗng thấy ngợp giùm cho mẹ. Dù đang ý thức đêm đã vào rất sâu rồi, Tiểu Uyên vẫn không dừng được ý muốn gọi điện về cho mẹ.
Là nén lòng lắm, chớ không thì cô đã gọi ngay khi nội vừa nói chuyện ba sẽ cưới vợ lận kìa.
Nhưng nếu không nói với mẹ chuyện đó đêm nay thì có khi Tiểu Uyên sẽ thức luôn tới sáng. Sao lúc này đây cô chợt quên mất Vỹ Kha để chỉ nghĩ về ba mẹ của cô thôi.
Ngồi bật dậy, Tiểu Uyên bấm số, cô nói ngay khi mẹ chưa kịp lên tiếng.
– Con nè mẹ! Mẹ ngủ hay chưa vậy?
Giọng mẹ cô đầy lo lắng:
– Có chuyện gì vậy Uyên?
– Dạ không có gì với con cả. Mà mẹ có biết ba sắp cưới vợ hay chưa vậy?
Tiểu Uyên chợt cắn môi, nói ra câu đó, cô gần như nín thở để chờ xem phản ứng của mẹ.
Tiểu Uyên càng lúng túng. Cô định nói sửa lại một khác nhưng làm sao được nữa.
Cô nghe mẹ thở ra rồi cười một cách lạnh lùng:
– Nửa đêm gọi điện chỉ để cho mẹ biết chuyện đó thôi à. Con vừa làm mẹ mất cả hồn vía đó biết không Uyên?
Tiểu Uyên luýnh quýnh:
– Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Lẽ ra con nên để mẹ ngủ đêm nay cho đầy giấc.
Nhưng con không nén được. Nội biểu con xin mẹ ở lại dự đám cưới ba. Nhưng con nhất định không. Sáng sớm ngày mai con sẽ về với mẹ.
Bà Ngân nói một cách điềm đạm:
– Nội đã dạy con rất đúng. Hãy ở lại cho nội và ba con vui. Lúc nãy mẹ chỉ lo không biết chuyện gì xảy ra với con thôi. Nếu không có gì, thôi ngủ đi con.
– Mẹ! Mẹ khoan cúp máy. Con muốn biết mẹ có đang đau lòng không vậy?
– Mẹ đang ngủ. Con tưởng tượng ra chuyện gì vậy Tiểu Uyên?
– Mẹ thật không bận lòng vì chuyện của ba chớ hả?
– Con đừng quên rằng ba đã không còn trong cuộc đời của mẹ. Cái cảm giác đau lòng vì những gì có liên quan giữa mẹ và ba đã chết lâu lắm rồi trong tim mẹ. Con gái ạ!
–...
Giọng mẹ cô lại lạnh đến thản nhiên:
– Ngủ tiếp đi Uyên. Mẹ muốn con đừng suy nghĩ bông lông nữa.
Mẹ tắt máy.
Và Tiểu Uyên lại chìm vào những suy tư.
Tức thật!
Từ đầu hôm tới giờ, Tiểu Uyên đã ngủ được đâu mà mẹ biểu con ngủ tiếp.
Cô mím môi, bấm số máy của Vỹ Kha, nhưng máy anh không mở.
Cuối cùng, Tiểu Uyên mỉm cười nhớ tới một số máy mới mà cô vừa nhận được khi chiều.
Cô bấm máy mà đầu óc cứ lơ mơ.
Chả lẽ chuyện của ba mẹ cô giờ chỉ còn là một bếp than tắt ngấm thôi sao?
Ngọn lửa vấn vương Tiểu Uyên vẫn cố hết sức mình để nhóm lên lại giữa hai bậc sinh thành, xem ra đã hoài công phí sức.
Dẫu biết rằng đường đời ba mẹ đã tê thành hai nhánh lâu rồi, nhưng sao khỏI chạnh lòng khi mỗi người đã thản nhiên đi theo lộ trình mình ưa thích. Mẹ vò võ cô đơn. Ba vui say duyên mới. Chẳng lẽ ba mẹ cô đã xa lạ trong đời như chưa lần gặp bao giờ?
Tiểu Uyên bỗng hết hồn khi nghe Khôi nói gần như hét:
– Này! Cô đang làm sao vậy Tiểu Uyên? Nửa đêm dựng tôi dậy không phảI để đưa cô về chớ?
– Nhưng mà tôi...
Tiểu Uyên chợt liếm môi. Cô bỗng bốo rối đến cực kỳ trước hành động bộc phát vừa rồi của mình.
Giọng Khôi bất chợt nhẹ nhàng hơn:
– Cô bình tĩnh nói tôi nghe xem. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
Tiểu Uyên nói nhanh khi mắt đăm chiêu nhìn vào một góc mùng, giọng cô ngượng ngượng:
– Ồ! Không có ch uyện gí cả. Và cũng không hiểu sao tôi lại bấm ngay số máy của anh. Báo hại anh bị mất giấc ngủ. Anh cho tôi xin lỗi nghe.
Tiểu Uyên tắt máy. Cô nằm úp mặt xuống gối. Tự nhiên thèm khóc kinh khủng. Nếu khóc được một trận đã đời, chắc cô quên đi được điều đau lòng của một đứa con khi bố mẹ ly hôn và bố thì đang sắp sửa có một gia đình mới.
Cuối cùng Tiểu Uyên cũng khóc. Cô cố cắn chặt răng để trong nhà đừng ai phát hiện ra cô đang khóc. Nhưng dường như càng ráng nín, tiếng khóc càng to hơn chớ không phải là kiểu khóc thầm lặng lẽ nữa.
Cô kéo chăn trùm kín đầu, hy vọng tiếng khóc đừng lọt ra ngoài. Nhưng rồi ngợp quá, Tiểu Uyên lại giở chăn ra, khóc tiếp.
Dường như trời sắp sáng rồi. Dưới nhà có tiếng lục đục. Chắc cô Út đang đem nước pha trà cho nội. Đâu đó ở xa xa, lẫn trong những tạp âm buổi sáng tinh mơ, cô đào cải lương đang ca câu vọng cổ trong vở tuồng Tô Ánh Nguyệt.
Tiểu Uyên lúc lắc đầu, định kéo tay áo chùi nước mắt, nhưng áo tay ngắn quá, cô nghiêng mặt, quẹt đại vào lớp vải phồng lên từ kiểu áo.
Bước khỏi phòng, Tiểu Uyên gấp gọn chăn màn. Cô chợt thở phào với ý nghĩ khóc giờ này vậy mà hay. Không ai để ý lắng nghe cô khóc đã đành. Và nữa, mắt sẽ không bị sưng sau một giấc ngủ vùi.
Mở cửa, bước ra lan can. Tiểu Uyên muốn hít sâu vào phổi không khí sớm mai của một thành phố lạ.
Vâng. Thành phố này từ bây giờ và mãi mãi sẽ xa lạ với cô. Tiểu Uyên sẽ không về đây nữa. Cô sẽ an phận với những ngày đã qua và sắp tới. Cun cút, trên đường đời chỉ có mẹ với con. Ba cô đã vĩnh viễn có một phần đời khác.
Có tín hiệu máy, Tiểu Uyên mở ra xem. Cô giật thót người với tin nhắn.
''Tại sao em khóc?'' Đóng máy lại, Tiểu Uyên nhìn quanh một lượt. Ô hay! Cô đã bắt gặp ngay dáng đứng của Khôi. Anh đang mặc một bộ pyjama màu nhạt, lưng tựa vào chiếc cột phía trước sân tầng trên của một ngôi nhà... xéo cửa nhà nội của cô.
Tiểu Uyên ngẫm nghĩ rồi bẻ ngược các ngón tay, cô bỗng trề môi với Khôi một cái rồi biến vào nhà.
Cũng không hiểu sao, Tiểu Uyên lại đọc tiếp một tin nhắn khác của Khôi:
''Đừng có bỏ về bất tử. Tôi đã hứa với dì Ngân là đón em cùng về đó. Nhớ chưa?'' Tự nhiên Tiểu Uyên đâm ra cáu kỉnh. Cô không thèm trả lời trả vốn gì với Khôi mà bấm số gọi Vỹ Kha.
Kệ đi! Xem như tháng này tiền bánh mẹ cho, nhịn ăn, đổ hết vào cái điện thoại quỷ sứ này đi. Bù lại... đỡ stress.
Trái tim Tiểu Uyên chợt rộn lên khi nghe giọng Vỹ Kha:
– Em vẫn ngoan đó chớ Tiểu Uyên. Tuần sau anh sẽ về, có quà cho em. Nhé!
Tiểu Uyên cười buồn:
– Vâng. Em nhớ anh kinh khủng luôn.
Giọng Vỹ Kha ấm nồng như rót mật vào tai:
– Ôi! Chịu là nhớ rồi à? Lần này thì nhất định anh sẽ đền em.
Tiểu Uyên nhõng nhẽo:
– Đền gì?
– Em sẽ biết! Còn bây giờ anh đang bận. Ngoan nào! Để anh làm việc nhé.
Hôn em một cái chịu chưa?
Tiểu Uyên dẩu môi. Lúc nãy tuyệt vọng đến có thể chết đi vì chuyện của ba mẹ. Nhưng bây giờ Tiểu Uyên lại đang mơ về một giấc mơ đẹp khi nghe giọng ấm nồng tình tử của Vỹ Kha.
Vâng. Giấc mơ của cô bây giờ là Vỹ kha. Về một không gian chỉ có riêng anh với cô thôi. Mọi thứ trên đời này sẽ không có gì tồn tại nữa. không có ai quan trọng hơn Vỹ Kha của cô nữa. Bởi vì bây giờ và mãi mãi, anh là người dàn ông của cô rồi.