– Anh định đi đâu mà diện ác vậy? Ngọc Nhi đang định vào phòng Quốc Trung để nhờ anh giảng bài toán về đạo hàm, thì gặp Quốc Trung đi ra.Quốc Trung trừng mắt:– Bộ đồ muôn thuở, đâu khác gì mọi ngày mà nhóc la gì dữ thế?Ngọc Nhi tỉnh bơ:– Khác chứ! Đồ ủi láng o nè, hình như còn mang hương vị dầu thơm nữa.Ghê nha! Anh Hai có hẹn với người đẹp à?Ngọc Nhi nhói lòng khi nhớ đến những lời nói của Mai Phương. Tàn nhẫn và trần trụi quá.Quốc Trung cười:– Anh đi dự tiệc sinh nhật bạn.– Vậy hả! Sao anh Hai không mua quà?– Anh chỉ đi chung với cô học trò, nên không cần quà.Ngọc Nhi cau mày:– Trời đất! Anh nói thật hả? Và người mời anh là Thùy Trang, Thùy Linh hay Thục Trinh?– Thùy Trang. Em định tìm anh có việc gì à?Ngọc Nhi kêu lên:– Thùy Trang à? Em thật không ưa con nhỏ xí xọn này chút nào. Thùy Linh dễ thương hơn, nhưng tại sao nó lại muốn anh đi chung?Quốc Trung nhún vai:– Chuyện này, anh không rõ lắm!Ngọc Nhi cong môi:– Thùy Trang thủ đoạn đầy người. Cuộc sống của nó phức tạp và xô bồ. Anh phải thận trọng đấy. Đàn ông bu theo nó không kể hết đâu. Còn đi học mà tình cảm trôi nổi kiểu ấy, em sợ thay cho nó.Quốc Trung cười:– Hơi đâu mà em sợ giùm thiên hạ. Anh chẳng thích đi chung với Thùy Trang chút nào. Ngặt nỗi anh đang được gia đình họ đối xử tử tế nên vì miếng cơm, nét chữ mỗi ngày cho tương lai, anh đành chiều cô bé một lần.Ngọc Nhi thở dài:– Em tin anh. Em sẽ đợi cửa anh, để anh về giảng giùm em bài toán.Quốe Trung vội nắm tay em gái:– Ôi chà! Đừng dại dột chờ cửa người đi chơi. Em sẽ ngủ gục và bị muỗi khiêng đi mất thôi Thùy Trang chưa tới... lấy bài ra, anh chỉ cho.Ngọc Nhi ngỡ ngàng:– Thùy Trang đến đây đón anh à?Quốc Trung gật đầu thay câu trả lời.Ngọc Nhi xụ mặt. Cô ghét Thùy Trang nhất, nhưng vì lẽ anh Hai dạy kèm chị em nó nên đôi khi nó nhắn anh Hai điều gì, cô đành phải nghe. con quỷ điêu ngoa này, nó muốn gì ở anh Hai cô nữa đây? Một Mai Phương đủ khiến anh Hai ngất ngư rồi. Thêm Thùy Trang nữa, có nước anh Hai cô trốn Sài Gòn luôn.Con gái gì chi lạ, mấy đời “cọc đi tìm trâu”.Quốc Trang cau mày:– Nghĩ gì vậy Nhi? Lấy bài ra anh giảng giùm cho. Thức khuya nhiều dễ bệnh lắm. Nghe anh không?Ngọc Nhi chìa cuốn tập ra trước mặt anh trai:– Bài số năm đấy! Ai biểu anh đi chung với con nhỏ ấy. Khi nào thấy anh về nguyên vẹn, em mới yên tâm đi ngủ.Quốc Trung kêu trời:– Em đừng có điên. Anh là con trai, mất mát gì mà em phải lo.Ngọc Nhi bĩu môi, nhưng chưa trả miếng câu gì, Quốc Trung đổi giọng nghiêm trang:– Nghe cho kỹ nha!Miệng nói, tay anh viết lia lia những con số trên giấy. Và không ngừng giảng cho Ngọc Nhi những biến hóa của đạo hàm.Ngọc Nhi cười:– Công nhận có ông anh đa hệ cỡ anh cúng đỡ khể cho em út.Vừa lúc có tiếng còi xe ngoài cổng.Ngọc Nhi sầm mặt:– Người đẹp “Điêu Thuyền” tới rước anh rồi kìa. Nhớ giữ bụi phấn vương mang trên người, chứ đừng để bụi phấn mỹ phẩm dính vô áo anh nha anh Hai.Khó giặt lắm!Quốc Trung chậm rãi đi ra mở cửa cho Thùy Trang. Trong giỏ xe, đã chình ỉnh một gói quà to tướng.Thùy Trang mỉm cười:– Anh chờ Trang lâu không?Quốc Trung từ tốn:– Công việc luôn khiến tôi quên thời gian. Thùy Trang muốn vô nhà tôi chơi một lát không?Thùy Trang cười duyên:– Để bữa khác đi anh. Em và Ngọc Nhi là bạn học kia mà.Quốc Trung gật đầu. Thùy Trang trao tay lái cho anh. Quốc Trung lặng lẽ chạy theo sự chỉ dẫn của Thùy Trang. Thùy Trang ôm eo anh một cách thoải mái.Thùy Trang gợi chuyện:– Sao anh không nói gì hết vậy anh Trung?– Nói gì bây giờ? Với lại anh ít chạy xe máy. Bây giờ được em tin tưởng anh sợ nói chuyện bị phân tâm, không điều khiển xe được chính xác.Thùy Trang cười giòn:– Em chưa nghe ai nói thế bao giờ cả. Anh đúng là khác bạn bè của em.– Thế à!Thùy Trang háo hức, phụng phịu:– Anh không hề để mắt tới em phải không?Quốc Trung điềm tỉnh:– Sao lại bắt bẻ anh câu ấy?– Vì nếu chú ý, anh đã không bỏ qua một lời khen để em vui. Trong khi em đã tốn cả hai giờ đồng hồ để trang điểm. Thế mà khi gặp mặt, anh chẳng có được một chút lời khen.Giọng Thùy Trang đầy trách móc, Quốc Trung chân thành:– Tính anh luôn là vậy. Ít khi khen ai bao giờ. Trang biết mình đẹp là đủ rồi.Cần chi một lời khen nịnh sáo rỗng của anh nhỉ?Thùy Trang nhỏ nhẹ:– Con gái mà anh, ai không thích được bạn trai mình khen chứ. Như lúc này nè. Anh thấy Trang mặc chiếc đầm màu hồng kiểu này có đẹp không?Quốc Trung bật cười:– Thùy Trang luôn biết chọn màu sắc cho chính mình. Anh thấy màu áo nào do em mặc lên người cũng đẹp cả.Thùy Trang hứ nhẹ:– Anh khéo nói lắm! Em hỏi chuyện một nơi, anh trả lời một kiểu. Chán ghê!Quốc Trung thở dài. Mấy cô gái đều giống nhau ở nhược điểm này, thích làm đẹp và thích được khen. Không phải anh khô khan. Anh cũng đơn thuần là gã con trai đang sức trưởng thành. Cái tuổi chứa đầy sự thèm khát danh vọng, thích được có trong tay cả thế giới tiền bạcvà đàn bà.Thùy Trang là cô gái biết rõ ưu thế trời cho của mình. Con người cô toát lên vẻ đam mê quyến rũ đến nao lòng kẻ lạnh lùng nhất. Đâu phải anh không biết.Thùy Trang tối nay đẹp rực rỡ, hệt đóa hoa hồng kiêu sa và thơm ngát. Thùy Trang trang điểm kỹ quá. Và có trời mới trả lời chính xác được, cô trang điểm rực rỡ là vì ai? Xe dừng trước một căn nhà ba lầu, nằm ngay mặt tiền đại lộ Trần Hưng Đạo, bữa tiệc được tổ chức trên tít sân thượng, chắc tại khoảnh sân quá nhỏ. Người thanh niên đón Quốc Trung và Thùy Trang ăn mặc thật sang trọng. Hình như anh ta là chủ nhà.Ánh mắt anh ta toát lên vẻ kinh ngạc:– Trời ạ! Không ngờ tối nay em đẹp quá, Trang ạ.Thùy Trang nhún vai:– Cám ơn anh đã khen. Đây là bạn trai của em. Anh ấy tên Quốc Trung.Quay sang Quốc Trung cô nói dịu dàng:– Anh à! Chủ nhân bụổi sinh nhật tối nay đấy. Hai người hãy làm quen nhau đi. Tên anh ấy là Thế Phong.Miệng nói hai người thanh niên làm quen nhau, nhưng Thùy Trang lại thản nhiên khoác tay Quốc Trung.Thế Phong nuốt nước bọt. Con nhỏ kiếm đâu ra một gã kép cũng không đến noi cù lần đấy, dù bộ đồ Quốc Trung đang mặc nơi người đã tố cáo thân phận anh ta. Thùy Trang trong chiếc đầm được khoét cổ hơi rộng, như muốn khoe với những kẻ đối diện nét trinh nguyên gợi cảm của chiếc cổ nõn nà. Thế Phong đâu còn lạ gì với Thùy Trang, nhưng ở cô, sự quyến rũ bên ngoài luôn khiến anh không dừng được sự tìm kiếm và chinh phục. Cứ ngỡ tối nay Thùy Trang sẽ đi một mình, dù trong thiệp anh đã đặt ra một quy ước nghe có vẻ thân thiết. Bây giờ nhìn cô khoác tay Quốc Trung đầy tình tứ, anh lại nghe môi mình khô đắng, tiếc nuối.Thùy Trang tươi cười nói với Quốc Trung:– Anh cầm giùm em hộp quà.Quốc Trung cười nhỏ:– Hộp quà to ghê! Em không có ý định tặng cho Thế Phong bức chân dung của mình chứ.Thùy Trang bật cười:– Anh độc đáo thật? Nếu biết trước hoặc được anh gợi ý, chắc chắn em đã đặt làm một bức tượng bản thân về em để tặng anh Phong chứ đâu mua cho anh ấy gấu lông xù này. Uổng ghê!Quốc Trung muốn kêu trời. Đi sinh nhật bạn trai đi chung với “bồ” mà mua con gấu lông xù tặng. Cô bé này muốn gì đây?– Anh thắc mắc phải không?Thùy Trang thản nhiên hỏi.Quốc Trung gật đầu thay lời xác nhận.Thùy Trang cười cười:– Tại Thế Phong là biểu tượng của một lớp người thích sống bằng sức mạnh và quyền lực không phải của mình. Khi bị chạm tự ái là xù lên, dữ tợn và hung bạo.Quốc Trung nhìn cô:– Em không sợ Thế Phong buồn?Lắc đầu, Thùy Trang mím môi:– Anh ta chẳng bao giờ biết buồn lạ gì cả, với anh ta dường như không đủ thời gian để phục vụ và săn lùng người đẹp:Giọng Thùy Trang vút cao. Hình như cô bé đáng rất hận Thế Phong? Quốc Trung thầm nghĩ. Đã có rất Đông bạn bè của Thế Phong hội tụ trên sân thượng.Sự xuất hiện của Thùy Trang khiến không khí nơi đây như bừng sáng hẳn, mọi cặp mắt đổ đồn vào Thùy Trang.Không ít những lời xì xào nổi lên:– Là Thùy Trang à? Rực lửa quá!– Hôm nay con bé đẹp dữ dội. Làm sao thằng Phong giữ nổi con tim.– Anh chàng của Thùy Trang cũng đâu thua Thế Phong.Nhưng có vẻ “hàn sĩ” quá...Tất cả đều lọt vào tai Quốc Trung, anh cảm thấy mình thật là” ngổ và điên nữa khi nhận lời đi chung với Thùy Trang đến đây. Một sai lầm tai hại.Thùy Trang như đọc được suy nghĩ của anh, cô kéo anh tới một chiếc bàn còn trống và thì thầm:– Đừng thèm quan tâm đến họ. Nếu không, anh sẽ hạ thấp giá trị của mình đó.Quốc Trung nhếch môi:– Hình như bọn họ đều quen em.Anh không ngờ Trang quen biết rộng thế.Thùy Linh cũng giống em à?Hỏi xong. Trung mới biết mình dại. Ai lại hỏi về em gái của bạn mình cho là không phải bạn thường đi cũng nên tế nhị. Anh thấy mặt Thùy Trang hơi nhăn lại, đôi mắt cô gái long lên trong một thoáng rồi trở lại bình thường.Thùy Trang cười:– Tại những người này phần nhiều là con của một số khách làm ăn với ba mẹ em. Gặp nhau hoài trong các bữa tiệc mời nên quen. Thùy Linh không thích sự ồn ào, không thích nhảy, nên nó không có nhiều bạn.Đang nói, Thùy Trang im bặt. Cô nhìn đăm đăm vào người con gái bận mini jupe đỏ hoang dã. Mái tóc không uốn, thả dài trôi bồng bềnh trên bờ lưng. Cô gái như được chủ nhân bữa tiệc ôm gọn trong vòng tay. Tự nhiên Quốc Trung xích ghế của mình, cử chỉ của anh không qua mắt Thùy Trang.Cô bỡn cợt:– Chói mắt quá phải không anh?Quốc Trung cườI như mếu. Anh ước gì có thuốc tàng hình để biến khỏi chiếc bàn này. Một cuộc gặp mặt không định trước.Thùy Trang bình phẩm:– Thế Phong quả là không hổ danh kẻ đa tình hào hoa số một. Thì ra anh ta đã ôm gọn trong vòng tay một núi lửa. Hèn chi một hai đòi phải dẫn bồ đến dự tiệc. Đúng là đồ cà chớn!Quốc Trung cười nhạt:– Bây giờ em lại tiếc vì đã dẫn theo một anh chàng ngố đến đây đúng không?Mắt Thùy Trang sáng long lanh:– Điều ấy thì không hề có. Với em, anh là người tuyệt vời. Thế Phong cũng chỉ giống tụi em thôi, cũng là loài tầm gởi sống vào thân cây lớn.Gia sản giàu có này là của cha mẹ, đâu phải của anh ta. Bất quá sau này cưới vợ được chia chút đỉnh gia tài. Chẳng có điều gì cần tiếc nuối với em. Tay trắng như anh, nhưng có tấm lòng chân thật chỗ đứng cho bước đầu sự nghiệp. Đàn ông là phải biết tự trang bị cho một tương lai. Gửi thân vô bàn tay chỉ biết dìu bạn nhảy của Thế Phong là tự hủy hoại cuộc đời. Em đâu dại.Quốc Trung hơi bất ngờ trước điều tiết lộ tưởng như đơn giản ấy. Thật ra, với một cô gái đang ở lứa tuổi mười chín thì đó là sự suy tính già giặn lọc lõi, khôn ngoan vô cùng. Cô gái áo đỏ đang chụm đầu cùng Thế Phong thổi nến.Hai mươi sáu ngọn nến. Anh ta lớn hơn Thùy Trang bảy năm. Dĩ nhiên Thùy Trang không thể sành sỏi hơn anh ta.Quốc Trung nhếch môi. Một chút gì cay đắng tràn qua trái tim anh.Thùy Trang ôm gói quà, nhún nhảy đi tới trước mặt Thế Phong.Cô điệu đàng:– Chúc mừng anh một sinh nhật vui vẻ. Một chiếc áo thay ra, màu sắc rực rỡ hơn chiếc cũ. Tặng anh.Thế Phong sững người trước câu chúc đầy mia mai của Thùy Trang.Nhưng Thế Phong nhanh chóng lấy lại phong độ:– Cám ơn em, người đẹp nhất đêm nay.Thùy Trang chớp mắt:– Anh lầm rồi! Và thật tệ nếu không chịu giới thiệu với mọi người.Thế Phong quàng tay qua vai cô gái áo đỏ, cử chỉ thật tình tứ:– Chưa gì đã trách anh. Đây là Mai Phương bạn gái thân thiết của anh.Thùy Trang cắc cớ:– Chỉ là bạn gái thôi sao? Nếu vậy Mai Phương nên thận trọng. Anh chàng này đa tình lắm, trái tim một ngày chỉ nóng khoảng nửa giờ, còn lại là lạnh lùng, băng giá.Thế Phong cười to:– Cám ơn em đã nói giùm anh. Nửa tiếng trên hai mươi bốn đủ để đốn ngã một con sói rồi đó em.Thùy Trang lừ mắt. Cô thong thả quay về bàn của mình.Tụi bạn lại một phen đàm luận:– Hay! Con bé coi vậy mà can đảm!– Nó hận Thế Phong ngút trời đấy.– Bồ mới của Thế Phong không biết có điệu nghệ bằng Thùy Trang không?– Thì chờ xem hồi tiếp thôi mà.Mai Phương nhìn theo dáng Thùy Trang. Con bé còn trẻ quá, sao dáng dấp và lời nói lại quá già giặn?Mai Phương bỗng tái mặt. Theo phản xạ tự nhiên, cô đưa tay lên dụi mắt.Người đàn ông ngồi chung bàn với Thùy Trang chính là Quốc Trung. Chúa ơi!Có phải làm sao đây? Nếu Quốc Trung tới trước cô thì mọi cử chỉ, thái độ của cô đã được anh “chiếu cố” tận tường rồi còn gì.– Mai Phương! Em làm sao vậy?Thế Phong hoảng hốt trước vẻ mặt nhợt nhạt, thất thần của cô, dù đã được phấn son che giấu bớt.Mai Phương lắc đầu:– Em không sao cả. Thỉnh thoảng ở nhà em bị chóng mặt một chút rồi sẽ qua.Thế Phong quan tâm:– Có cần phải nằm nghĩ một chút không em?Mai Phương cắn môi:– Đừng lo cho em nhiều thế. Anh nên vui với bạn bè đi, kẻo bạn anh lại trách em đấy.Mai Phương cố tỏ ra lãnh đạm và bình tỉnh. Bây giờ mà bỏ đi nhất định Quốc Trung sẽ có ý nghĩ xấu về cô. Tốt hơn cả là bàng quan. Rồi tất cả cũng trôi qua, khi mọi người chỉ quan tâm đến những món ăn.Gần chín giờ, Thế Phong yêu cầu mọi người tham gia khiêu vũ và hát karaoké với điều kiện tự do chọn bạn nhảy cho mình. Ý kiến độc đáo không ngờ.Quốc Trung nói với Thùy Trang:– Chúng ta về được chưa Trang?Thùy Trang cười tươi:– Mình nhảy hết bản nhạc đầu tiên này rồi về nha anh.Quốc Trung trầm giọng:– Nếu thích, em có thể ở lại, vì ở đây em không xa lạ với ai cả. Anh không biết nhảy. Một ai đó sẽ đưa em về đồng ý chứ?Thùy Trang nhướng mắt:– Nhưng ai lại sử xự thế bao giờ! Mọi người sẽ nghĩ em đang bị anh bỏ rơi.Em không muốn điều ấy xảy ra. Hãy vì em một lần đi Trung?Quốc Trung cương quyết:– Anh không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ. Vì anh không biết nhảy.Hai người đang giằng co, thì Thế Phong đi tới trước mặt họ.Nụ cười đểu luôn nở trên bờ môi đa tình, cặp mắt Thế Phong đầy sự mời mọc, đam mê:– Thùy Trang! Em nhảy với anh bản này nhé?Thùy Trang ngỡ ngàng:– Sao lại mời em? Lẽ ra phải là người đẹp áo đỏ kia mà.Cô đưa mắt tìm Mai Phương và nhận ra Mai Phương đang đứng nói chuyện với Tiến Dũng trong một góc sân thượng, hơi khuất.Thế Phong tỉnh bơ:– Bạn gái của mình đã quen tay rồi, anh muốn tìm cảm giác lạ sau bước nhảy với em. Xin lỗi. Anh không phiền tôi chứ?Quốc Trung cười nhẹ:– Hai người cứ tự nhiên vui vẻ. Chúng ta ai cũng có tự do riêng của mình.Thùy Trang hất mặt:– Thế Phong! Anh muốn gì ở tôi hả?Thế Phong cười nhẹ, sau khi đã đưa cô ra giữa sàn nhảy:– Anh chỉ muốn tìm lạI hương vị tình yêu từ nơi em, cô gái đỏng đảnh của anh ạ. Anh không tin anh chàng ấy đang chiếm vị trí quan trọng trong trái tim em.Thùy Trang nhếch môi:– Vậy còn Mai Phương, anh muốn tôi nghĩ sao về chị ấy?Thế Phong siết mạnh vòng eo của cô:– Mai Phương chỉ là bạn, cô gái ấy có thể cho anh tất cả những gì anh cần, ngoại trừ tình yêu. Không ai đủ sức hâm nóng tình yêu của anh, ngoài em.Thùy Trang bật cười:– Anh khéo nói lắm! Xin cám ơn nhiều. Với tôi, cái tên Thế Phong đã đi vào cõi đá vàng, đem theo tất cả những yêu thương ngu ngơ đầu đời của tôi. Tôi muốn quay lại những ngày tháng mộng mơ tinh khiết. Tôi đã nhận lời QuốcTrung.Thế Phong nhếch môi:– Em cũng khéo đóng kịch lắm! Nhưng chưa đủ bản lĩnh qua mắt anh đâu, cô bé đỏng đảnh ạ. Quốc Trung không phải là mẫu người dễ bị sắc đẹp chinh phục.Anh ta không yêu em, anh nói thiệt đấy Thùy Trang cãi:– Anh đâu biết gì mà nói như thế về anh Quốc Trung?Trong khi hai người còn đang nói với nhau, thì Quốc Trung lơ đãng đứng lên và nhẹ bước đi xuống lầu. Anh không nhìn thấy Mai Phương trên sàn nhảy. Ồn ào và hoàn toàn không muốn những bữa tiệc kiểu ấy, Quốc Trung quyết định ra về. Cũng may, lúc nãy anh đã bỏ chìa khóa vô chiếc bóp của Thùy Trang. Lát nữa tạn tiệc,Thùy Trang có thể tự về một mình. Sáng mai, tám giờ, anh còn phải tới phòng thí nghiệm để coi giáo sư làm thí nghiệm một phương pháp bào chế thuốc. Mải suy nghĩ, vô tình anh suýt va vào một ai đó đang đứng dưới góc cầu thang lầu trệt.Quốc Trung luống cuống:– Xin lỗị.Tôi sơ ý...Dưới ánh điện mờnhạt, khuôn mặt người đó ngước lên, buồn não nùng trong bộ trang phục đỏ:– Quốc Trung!Quốc Trung cũng bàng hoàng:– Mai Phương! Sao em lại ở đây? Mọi người sẽ tìm em đấy.Mai Phương thở dài:– Kệ họ! Em mệt quá và chỉ muốn về. Nhưng cũng muốn gặp anh. Em đợi anh lâu rồi.Quốc Trung ân cần:Chẳng nên xử xự như thế. Em là khách mời danh dự của chủ nhân. Bỏ đi không lời cáo từ, lại còn nói chờ anh nữa, em khiến anh khó nghĩ đấy.Mai Phương cắn môi:– Em không ngờ anh quen Thế Phong. Nếu biết anh là khách của Phong, em đã không nhận lời năn nỉ của anh ta.Quốc Trung cười:– Em quan trọng anh làm gì, anh cũng chỉ là một người anh tinh thần của em thôi. Dù sao em cũng cần bạn bè và tình yêu chứ. Hôm nay, ai cũng khen em đẹp đấy.Mai Phương hờ hững:– Thật ư! Em lại nghĩ mình đang là con rối để người khác giật dây.Hình như em có điếu phiền muộn phải không? Thế Phong làm em buồn à?Mai Phương lắc đầu:– Thế Phong đâu đủ tài chinh phục em. Em cũng mới quen biết anh ta vài lần, đủ để biết cô gái đi cùng anh, một thời đã là bồ ruột của anh ta. Em không rõ vì đâu hai người lại chia tay nhau.Mai Phương bỗng thiết tha:– Trung à! Anh nói đi?Anh nghĩ về em thế nào chứ?Quốc Trung ôn tồn:– Nhỏ này bữa nay lạ ghê. Tại sao lại hỏi anh câu đó? Anh luôn coi em như Ngọc Nhi.Mai Phương cắn môi:– Em muốn đi xa hơn tình cảm ấy. Dì Loan chưa nói gì với anh à?Quốc Trung hơi bất ngờ trước thái độ dạn dĩ của Mai Phương. Tự dưng anh nghe bất mãn thật nhiều về cô Mai Phương có thể nói điều cần nói của riêng cô.Nhưng không phải là ở đây khi cô đang còn là khách danh dự của chủ nhà. Con gái đúng là rắc rối và khó hiểu vô cùng. Tiếng nhạc từ trên cao vọng xuống đều đặn xập xình.Quốc Trung dứt khoát:– Chuyện gì Phương muốn nói, anh sẵn sàng nghe em nói. Nhưng bây giờ thì không được, anh không muốn mọi người suy đoán bậy bạ. Bây giờ anh phải về.Mai Phương bật kêu:– Tại sao lại không chứ? Ngoại trừ anh yêu cô bé ấy ra. Còn không, ai có quyền cấm cản.Quốc Trung xắng giọng:– Anh không hề yêu Thùy Trang. Hoặc nếu đúng thế, em cũng đâu lấy tư cách gì để hạch sách anh. Nhưng nơi đây là nhà người ta, ít ra em cũng nên biết đối nhân xử thế cho đúng là người có học.Dứt câu, Quốc Trung xoay người đi thẳng. Chỉ đến lúc ngồi sau Honda ôm, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Phía sau anh, ngôi biệt thự giàu sang ấy vẫn khép kín cổng. Trong đó, anh có tới hai nỗi bận tâm, nhưng không thể giải quyết.Mong sao hai cô bé ấy tự hiểu rũ tình cảm của mình để đứng vững trong biển tình mênh mông của dòng đời đầy nghiệt ngã và đau thương, mới mong tìm được hạnh phúc. Quốc Trung về đến nhà đã hơn mười giờ khuya. Ngọc Nhi mở cửa cho anh. Gương mặt cô bé nặng nề, u uất.Quốc Trung nhíu mày:– Em lại bị mẹ mắng phải không?Ngọc Nhi bệu bạo:– Tự dưng mắng em vô cớ. Mẹ còn đánh em nữa. Nam Hưng lôi em ra cũng bị mẹ dùng cây chổi lông gà đánh tới tấp.Quốc Trung kinh ngạc:– Sao lạ vậy? Ba chưa về sao?Ngọc Nhi quẹt nước mắt:– Có trời mới hiểu nổi mẹ em. Nhưng hồi chập tối có một bà tới xì xầm gì đó. Bà ta bỏ về khi ba bước vô. Sau đó là câu chuyện thường ngày giữa hai người. Hình nhe mẹ vừa thua bài. Mà mẹ con đánh đề hay cá độ gì nữa. Ba giận dữ chửi mẹ “phá của” là “bán trời không văn tự”.Quốc Trung ngồi xuống bậc tam cấp. Anh nghe em gái kể mà lòng trĩu nặng nỗi buồn. Về đây tá túc ba để học tiếp đại học Y dược, anh chỉ ở nhờ nhà. Còn thực tế mỗi tháng cô Nga vẫn gởi tiền đều đều tiền ăn cho anh. Anh biết bên ngoài, sinh viên như anh thuê nhà cũng cỡ trăm ngàn một tháng để lại, cơm chủ nhà nấu, bình dân là ba ngàn đồng một bữa, điện nước tính chung tiền nhà, thì tốn kém lắm một tháng, anh cũng mất khoảng bốn trăm. Cô Nga anh cũng rành rẽ về chuyện ấy. Khổ nỗi, dì Loan đã nhiệt tình khuyên anh nên về đây ở cho cha con đoàn tụ và anh kèm thêm cho hai đứa nhỏ học. Tiếng là vậy, tháng nào cô cũng cho anh ba trăm ngàn để phụ tiền cơm với dì Loan, dù ba không chịu.Năm năm đã trôi qua, anh tự học, tự kiếm tiền thêm bằng cách đi dạy kèm để thêm thắt phần học ngoài giờ. Cô anh không giàu, nhưng dư sức lo cho anh ăn học thành tài. Biết anh lọc cọc đạp xe đi học rồi đi dạy, cô đau lòng lắm, một hai bắt anh thôi dạy học hoặc để cô mua xe Honda cho anh. QuốcTrung đã phảI mất hai ngày phân tích giải bày với cô. Cuối cùng, cô anh mới tạm đồng ý.Anh đủ khôn để biết lòng dạ của dì Loan và anh chẳng dại gì tiết lộ sự thật về kinh tế của cô mình.– Nam Hưng ngủ rồi hả?Ngọc Nhi lắc đầu:– Mẹ làm quá, nó lấy xe chạy tuốt luốt. Nó còn hăm sẽ bỏ học đi bụi đời cho vừa lòng mẹ.Quốc Trung lo lắng:– Trời! Tại sao em lại để nó đi? Lỡ nó nghe bạn bè xúi dại, bỏ nhà luôn thì sao?Ngọc Nhi bật khóc:– Em làm sao giữ nổi nó. Khi ấy, nó hệt con ngữa điên. Nó còn bảo em chị cẩn thận đấy. Bà ấy thua nợ, dám đem chị bán cho tú bà hay mấy gã Đài Loan nữa. Anh Hai ơi! Bây giờ tính sao?Quốc Trung chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng hưng hắng ho của ba vọng từ phòng khách.Quốc Trung cau mày:– Ba lại ho nữa rồi. Khổ ghê! Bây giờ em về phòng ngủ đi. Không được nghĩ dại chuyện gì. Anh Hai còn sống, còn trách nhiệm với hai đứa em. Bây giờ cũng khuya rồi, chẳng biết tìm Nam Hưng ở đâu. Chuyện gì cũng phải chờ sáng mai.Anh vô coi bệnh của ba đã.Ông Triệu nửa nằm, nửa ngồi trên ghế xa- lông Mắt ông nhắm lại, vầng trán hằn chằng chịt những vết nhăn. Gương mặt của người đàn ông vào tuổi ngũ tuần vẫn còn nhiều nét quyến rũ dù toát lên vẻ mệt mỏi, chịu đựng. Ôm ngực, ông ho từng cơn ngắn.Quốc Trung ngồi xuống bên cha. Anh thấy toàn thân cha run lên, như một sự ghê sợ nào đó.– Ba ơi! Ba nghe trong người mệt nhiều không?Ông Triệu mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào Quốc Trung:– Là con à? Vậy mà ba tưởng là bà ấy. Bệnh người già gặp khi thời tiết thay đổi. Con không phải lo đâu.Quốc Trung chạnh lòng. Lẽ nào tình nghĩa vợ chồng bao năm chết dần trong trái tim ba, để biến thành nỗi ghê sợ chính người vợ mình? Anh nghe đắng nghẹn ở cõi lòng, vì thương ba suốt đời khổ cực.– Ba lại giấu con. Con nghe ba ho là biết phổi ba lại có vấn đề rồi. Ngày mai, ba để con đưa ba đi khám bệnh, chụp Phim nha. Bây giờ, con lấy thuốc cho ba uống.Ông Triệu buồn bã:– Khám xét thêm lo ra chứ ích gì đâu con. Dù gì bệnh ba nặng cỡ nào, thì trong nhà đâu có tiền thang thuốc. Con sắp thi chưa Trung?– Dạ, khoảng cuối tháng sáu thưa ba. Ba nói thế, con không chịu đâu. Thà con không biết thì đành đi.Ông Triệu lại thở dài:– Ba chán cuộc sống này rồi. Con gắng thi rồi tìm cho mình một tương lai.Suốt cuộc đời ba không ngừng ân hận vì lỗi lầm gây ra cho mẹ con. Ba là người đàn ông vô tích sự. Bây giờ, hậu quả đang trả báo ba, Nam Hưng rồi sẽ đánh mất cuộc đời của nó.Quốc Trung an ủi ông Triệu:– Ba đừng dằn vặt nữa. Số phận con người đã được định sẵn từ thuở lọt lòng.Chúng ta không cưỡng lại được đâu. Nhưng con hứa sẽ bằng mọi giá không để em con vất vả.– Dì con, bà ấy đã giết chết tình cảm của con cái, phá nát căn nhà này. Nam Hưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm cho chính bản thân của nó. Vậy mà bà ấy, là mẹ ruột của nó lại đẩy nó ra. Ngày mai con sẽ tìm Nam Hưng về. Bây giờ ba nghe con, vô ngủ đi.Ông Triệu chán nản:– Ngày mai à? Tìm nó về đâu chứ? Trời ơi? Tôi không ngờ cuộc đời mình lại có ngày hôm nay không nhà không cửa. - Ông ôm mặt, khóc lặng lẽ.Quốc Trung bàng hoàng:– Ý Ba muốn nói...– Ông ấy nói đúng đó. Nhà này, dì đã gán nợ cho người ta rồi.Dì Loan bỗng xen vô. Giọng dì cứ như không.Quốc Trung sầm mặt:– Dì không nghĩ tới bệnh của ba con, cũng nên nghĩ tới tương lai hai đứa nhỏ. Không chơi không chết, không ăn đủ ba bữa vẫn sống lây lất được. Con người không nhà, biết nương tựa vào đâu giữa phố phường này? Con xin lỗi đã mạo muội, hai đứa em con đều đã lớn, chúng không thể vất vưởng ở vỉa hè. Dì đã cầm bán bao nhiêu?Dì Loan cao giọng:– Đời người đâu sống được bao lâu. Ta không thể chịu nổi được cảnh nhàn rỗi. Ngoài hai bữa cơm ra ta chỉ còn biết đến sòng bài vui chơi. Tại số ta không may mắn, vì lợ cột vào ba con. Bây giờ ta đành chịu vì số tiền ta vay nợ lên tới vài chục triệu. Căn nhà này họ cầm cố cho ta tám cây vàng. Chỉ mới đủ số ta phải trả gốc cho mẹ Mai Phương, con giúp ta được không?Quốc Trung bàng hoàng:– Tới bốn, năm chục triệu thì làm sao có nổi. Dì đang tâm phá vỡ gia đình này rồi. Bây giờ ba tôi đang bệnh nữa, tiền đâu? Dì thật nhẫn tâm.Bà Loan cau mày, nhếch môi:– Quốc Trung! Ta nói để hòng xem mức hiếu thảo của cậu tới đâu, chứ ta đâu dễ đầu hàng số phận. Ta còn nắm trong tay cả một kho vàng ròng, chưa đến nỗi phải ra đường tá túc. Cậu đừng lo, bệnh của ổng lẽ ra ổng phải lo chạy chữa ngay từ đầu. Ta không phải là kẻ vô tình vô nghĩa. Khổ nỗi, ổng tiếc tiền nên nuôi bệnh.Ngọc Nhi bỗng hét lên:– Mẹ thật độc ác! Với ba, mẹ còn đối xử kiểu cạn tình bạc nghĩa. Ba suốt đời chỉ biết còng lưng kiếm tiền đem về đưa cho mẹ. Lẽ ra mẹ phải biết nâng niu quý trọng đồng tiền dó. Đằng này, mẹ đem nướng tất cả vô sòng bạc, mặc chồng đau. Thậm chí, tiền lo cho ba uống ly cà phê mỗi sáng, mẹ cũng cằn nhằn ba.Dì Loan nhào tới:– Con quỷ nhỏ! Bữa nay mày ăn phải khoai ngứa hở? Khi không lên mặt chửi mẹ nữa. Tao có đánh bài cũng đâu bao giờ bỏ đói chị em mày. Đã vậy, tao cũng nói cho mày biết, tao đã nhận lời gả mày cho một người Đài Loan rồi. Nếu màu hiểu để không chống đối cha mẹ thì sẽ còn nhà và có tiền cho ba mày chữa bệnh.Ngọc Nhi nghẹn ngào:– Con không chịu đâu. Nếu mẹ ép quá, con sẽ tự vẫn cho mẹ vừa lòng.Bà Loan tát vào mặt Ngọc Nhi không thương xót.Quồc Trung bất bình. Anh xô bà Loan ra và nói:– Dì không nên đánh Ngọc Nhi. Nó không có lỗi trong chuyện này.– Hứ! Mấy người nói ngon lắm! Con tôi đẻ ra có quyền gả bán, dạy bảo nó.Ông Triệu tức giận:– Bà câm đi được rồi! Nếu không, đừng trách tôi, cuộc đời này, tôi không còn gì để mất nữa.Mắt ông hằn tia máu và đầy đau đớn. Bà Loan hoảng sợ. Lần đầu tiên ông có thái độ dữ dằn như thế. Trong cơn giận, con người dù hiền lành cỡ nào cũng dễ mất khôn. Bà chưa muốn chết, càng không muốn đeo mang tật nguyền. Lặng lẽ, bả bỏ về phòng.Ông Triệu rũ xuống trong cơn ho khàn đục:– Các con! Hãy tha lỗi cho ta. Trung ơi! Đừng quay lưng với hai đứa nhỏ. Dù sao nó cũng chung dòng máu với con.Quốc Trung khô khốc:– Ba đừng lo xa quá! Con không bao giờ làm trái lương tâm mình. Ngọc Nhi!Phụ anh đưa ba về phòng!Ông Triệu yếu ớt:– Đừng! Ba không muốn gặp mẹ con, Nhi ạ. Hãy để ba nằm đây.Quốc Trung thở dài:– Muỗi sẽ chích ba chết. Con đưa ba về phòng con vậy.Quốc Trung cố gắng vực ông Triệu đứng dậy. Đêm ấy, lần đầu tiên anh thức trắng đêm, suy nghĩ về tình cảm gia đình và canh chừng bệnh của ông Triệu.Đưa ông Triệu vô phòng khám của trường để khám tổng quát, Quốc Trung lo đến quặn ruột. Ba anh có bề gì, anh có quyền để lo cho hai đứa em nữa hay không, khi dì Loan cố tình ngăn cẳn?Giáo sư Nhân, người trực tiếp khám bệnh cho ông Triệu, đã gọi Quốc Trung tới:– Ba em bị suy nhược vì làm việc quá sức, ăn uống không đủ chất. Phổi của ông bị nám một vài chỗ. Cần chữa trị kịp thời, nếu không dẫn tới tình trạng lao phổi. Em nên đưa ba nhập viện Bình Dân hay Gia Định cũng được.Chưa cần thiết phải đưa tới bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Hơn nữa, chi phí ở bệnh viện Bình Dân phù hợp với hoàn cảnh của em. Thêm vào việc em đang có ca trực ở đó, sẽ có điều kiện chăm sóc cho ba em.Quốc Trung xúc động:– Cám ơn giáo sư đã quan tâm.– Gì mà cám ơn chứ. Em xứng đáng được nhà trường giúp đỡ. Thầy sẽ đề nghị lên ban giám đốc nhà trường hỗ trợ thuốc cho ba em. Chúc em chiến thắng mọi khó khăn.Quốc Trung chỉ còn biết cúi đầu, tự hứa sẽ không phụ lòng giáo sư. Đưa ông Triệu trở lại nhà, anh dặn dò ba không nên xúc động nữa. Anh đi tìm Nam Hưng.Dọc đường, Quốc Trung gặp bà Như Nguyệt. Bà như đang muốn kiếm nhà ai đó. Thấy Quốc Trung, bà Như Nguyệt vội bảo tài xế dừng xe. Quốc Trung ngỡ ngàng khi thấy chiếc xe du lịch đậu sát một bên anh. Gã tài xế này say rượu hay sao chứ, tự dưng ép xe anh vô lề đường.Quốc Trung cau mày nhìn chiếc xe du lịch bóng loáng, nhưng chưa kịp mở lời thì cửa xe đã bật mở. Bà Như Nguyệt tươi cười:– Xin lỗi đã làm cháu bực mình.Quốc Trung kêu lên:– Là bác à? Suýt nữa cháu đã chửi vang lên rồi. Cứ ngỡ tài xế say rượu.Bà Như Nguyệt nhìn anh và chiếc xe cà tàng:– Cháu đi đâu mà vội vã vậy?Quốc Trung mỉm cười:– Dạ, cháu đi tìm thằng em cháu, nhưng chưa gặp.– Có chuyện gì hay sao? Nó lớn chưa?– Dạ, chuyện gia đình thôi bác. Em cháu đang học lớp mười.Bà Như Nguyệt kêu lên:– Ồ! Vậy cũng ý thức được việc làm của mình rồi. Cháu đâu cần phải cực lòng đi kiếm cậu ấy. Học trò mà, lại ham vui đâu đó thì làm sao kiếm cho ra.Quốc Trung định nói lý do anh phải đi kiếm, nhưng nghĩ sao anh lại thôi.Bà Như Nguyệt chợt nói:– Bác vừa ghé nhà cô Thùy Dung để hỏi thăm về cháu. Thùy Linh cho bác biết, hôm nay cháu không có giờ dạy tụi nó.Quốc Trung mau mắn:– Bác kiếm cháu có chuyện gì không ạ?Bà Như Nguyệt thở dài:– Bác muốn hỏi cháu về lời đề nghị hôm nọ. Cháu đã quyết định chưa?Quốc Trung ấp úng:– Mấy hôm nay gia đình cháu có nhiều biến động, khiến cháu cũng quên mất lời nói cùng bác, bác cho cháu xin lỗi. Phương Đông khỏe không ạ?Bà Như Nguyệt buồn bã:– Từ hôm gặp cháu đến giờ, con bé cứ khăng khăng là Minh Thiên chưa chết.Ba nó về, nó lôi ba nó đi lung tung khắp hẻm này, phố nọ để tìm Minh Thiên về.Bác đau lòng quá cháu ạ.Quốc Trung thở dàị. Tự dưng anh muốn gặp lại Phương Đông. Nhưng anh lại ngại ngùng, sợ gây thêm rắc rối cho gia đình bà Như Nguyệt.Như đoán được suy nghĩ Quốc Trung, bà Như Nguyệt nắm tay anh, giọng tha thiết:– Cháu về nhà bác chơi chút nghe Trung. Bữa nay ba tụi nhỏ có ở nhà.Quốc Trung ngần ngừ:– Bác ơi! Rủi gặp cháu, Phương Đông...– Con bé sẽ khỏi bệnh nếu cháu thật tâm muốn giúp bác.Cuối cùng, Quốc Trung cũng đành đi theo bà Như Nguyệt, sau khi đã gởi chiếc xe đạp lại một quán cà phê nhỏ gần đó.Trên chặng đường tới nhà bà Như Nguyệt, bà đã vui vẻ nói:Ngày Minh Thiên còn sống, thường giờ này nó đi học về. Nó ít ăn trưa ở nhà lắm, chỉ ghé qua phòng Phương Đông hỏi thăm chị và nói chuyện vài trời trăng mây gió ở trường, rồi nó về phòng ngủ trưa. Khi nó thức dậy thì Phương Đông đã đi học thêm sinh ngữ và vi tính.Quốc Trung suy nghĩ thật lâu. Sau cùng, anh nói:– Nếu thế, lát nữa tới đó, để cháu thử đóng vai Minh Thiên coi sao.Bà Như Nguyệt mừng rỡ:– Nghĩa là cháu đã nhận lời giúp bác?Quốc Trung thận trọng:– Cháu chưa dám quyết định, phải thử mức độ nhập vai có khả quan không, cháu mới dám nói bác ạ.Bà Như Nguyệt tự tin:– Nhất định cháu sẽ thành công. Bác tin ở cháu.Vậy là Quốc Trung đành phải thử một lần xem sao. Anh cũng muốn cô bé xinh xắn ấy trở lại với cuộc sống đời thường của mình. Hơn nữa, anh đang cần tiền để lo thuốc men cho ba anh. Vì ba mình, anh sẽ cố gắng làm thêm ngoài giờ học. Chiếc xe đậu sát hàng tam cấp bóng loáng màu gạch men xanh. Chị người làm có vẻ mừng rỡ, khi thấy bà chủ về cùng Quốc Trung.Bà Như Nguyệt hỏi:– Phương Đông ngủ hay thức, chị Bảy?Chị Bảy lễ phép:– Thưa bà, cô Ba đang chơi với con mèo mun ở trên phòng ạ. Để cháu gọi cô ấy xuống nha.Bà Như Nguyệt khoát tay:– Không cần đâu. Chị lo chuẩn bị bữa trưa đi.Chị Bảy dạ nhỏ rồi lui xuống bếp.Bà Như Nguyệt đích thân đưa Quốc Trung lên phòng Phương Đông.Đứng trước cánh phòng chỉ khép hờ, tự nhiên Quốc Trung nghe tim mình đập thình thịch.– Bình tĩnh nghe cháu. Bình thường, Phương Đông nó hiền khô à. Nó sẽ vui vẻ hỏi chuyện cháu, nên cháu coi mình là em nó.Quốc Trung thở phào:– Thú thật, cháu hơi run vì chưa đóng kịch bao giờ. Cháu sẽ cố vậy, bác lui xuống dưới đi.Đợi bóng bà Như Nguyệt khuất hẳn nơi cầu thang hình xoắn ốc, Quốc Trung mới xô nhẹ cánh cửa miệng liến láu:– Chị Phương Đông! Chưa ăn gì đã ngủ rồi à?Phương Đông đẩy chú mèo qua một bên, cuống quýt:– Minh Thiên! Em không giận chị nữa chứ?Quốc Trung lắc đầu:– Ngu sao em giận chị, để bị cắt sự viện trợ ăn uống hay sao?Phương Đông ôm vai em, rờ hoài lên mặt:– Biết vậy là ngoan đấy! Mấy hôm nay Thiên biết không, chị lang thang tìm em suốt. Nhóc đi đâu vậy?Quốc Trung cười toe dù trong bụng cứ tức anh ách. Người ta lớn cỡ này còn gọi là nhóc, đúng là không bình thường. Ôi trời! Thêm anh nữa. Nếu đầu óc cô bé bình thường, ai cho anh tự do ra vô phòng con gái cưng của người ta chứ?Mấy thằng bạn nổi hứng rủ em đi Đà Lạt chơi. Sẳn có xe của ba thằng Hải đi giao hàng trên ấy, thế là cả bọn kéo nhau đi luôn chẳng hiểu sao anh lại bịa ra được câu chuyện này.Phương Đông tròn mắt:– Nhóc lì thiệt. Đã vậy, còn không thèm báo cho gia đình biết, khiến ba mẹ tìm nhóc muốn lục tung thành phố luôn. Thế đi chơi về, quà của chị đâu?Phương Đông chìa tay ra. Trời phật ơi, chết con rồi! Tự biên tự diễn, có chuẩn bị gì trước đâu mà có quà. Coi chừng trật bàn lề hết.Quốc Trung nghĩ nhanh rồi nhăn nhó:– Em nào còn đồng xu teng nào trong túi đâu mà biểu mua quà cho chị.phương Đông bĩu môi:– Nhóc tệ thật! Quà Đà Lạt vừa rẻ vừa dễ kiếm, vậy cũng than được. Chắc mẹ sanh nhóc nhằm bữa sao tiền đi vắng, nên ra đời, nhóc cứ nhăn hoài vụ không tiền.Quốc Trung cắc cớ:– Trên trời có sao tiền, sao bạc nữa hả? Lần đầu tiền em nghe chị nói đấy.Phương Đông cười khanh khách:– Sắp là sinh viên đại học đến nơi mà còn chậm tiêu.Quốc Trung cũng cười giòn:– Chị nhớ đấy, dám tổ trác em. Nhất định em bắt chị phải đền.Phương Đông dứ dứ ngón tay:– Chị Ba em đâu phải cẩu thủ đá banh. Nhưng được rồi, chị chờ xem cậu em sút phạt.Quốc Trung làm bộ ngáp:– Bye chị nha! Em buồn ngủ quá!Phương Đông xụ mặt:– Nhớ đừng ngủ luôn đấy!Quốc Trung bước ra cửa. Anh nghe mồ hôi rịn khắp người. Biết tỏng Phương Đông sẽ nhìn theo, anh đành đi nhanh về phòng Minh Thiên và thuận tay đóng cửa lại. Có tiếng động lịch kịch phía giường ngủ, Quốc Trung đứng tim. Là con trai thật, song anh có tật sợ ma từ hồi còn bé tẹo. Lớn lên, biết rõ chẳng có ma quỷ nào tồn tại trong cuộc sống, anh vẫn cứ thấp thỏm mỗi khi phải ra đường buổi tối một mình. Nhất là trên Cao nguyên, buổi tối thường đem theo hơi lạnh của gió rừng, dễ gây cho kẻ yếu bóng vía nỗi sợ mơ hồ. Chính cô Nga anh còn phải thừa nhận ma thì không có, nhưng trong một gia đình có người thân bị chết, nỗi thương tiếc như vương mang, giúp hình bóng người đã lìa khuất tồn tại đâu đó ngay trong cuộc sống thường nhật của gia đình. Như bây giờ, để đóng lạI trọn vẹn hai vai diễn của mình, anh phải vào căn phòng Minh Thiên. Cậu bé chết gần hai tháng rồi, tất nhiên căn phòng trở nên hoang lạnh.Một bức ảnh chân dung của Minh Thiên treo ngay trên kệ sách.Quốc Trung chớp mắt. Trời ạ! Tại sao anh lại có nhiều nét giống Minh Thiên đến vậy. Hèn chi Phương Đông lầm là phải.– Đông không nghi ngờ cháu chứ, Quốc Trung giật nảy mình trước sự hiện diện của bà Như Nguyệt.Cử chỉ của anh không qua được mắt của bà. Hơi ngạc nhiên, bà Như Nguyệt hỏi nhỏ:– Cháu... sợ căn phòng này à?Quốc Trung gật đầu:– Cháu mắc tật sợ ma từ nhỏ. Căn phòng lạnh lẽo quá, khiến cháu run, bác ạ.Bà Như Nguyệt thích thú:– Bác không ngờ đấy! Đàn ông, ai lại sợ ma chứ. Sợ thế rồi làm sao dám đi chơi cùng bạn gái vào buổi tối?Quốc Trung cười trừ:– Cháu không biết nữa. Cô cháu đã tập cho cháu quen dần với bóng đêm bằng cách hay sai cháu đi một thứ gì đó. Cháu nghĩ mình đã hết sợ ma rồi, vậy mà hôm nay còn bị Minh Thiên ám ảnh.Bà Như Nguyệt cười:– Cũng không có gì bận tâm cho lắm. Con người sanh ra ở đời, ai cũng có một khuyết tật cháu ạ. Nhiều người đàn ông đề huề vợ con, là ông giám đốc rồi, còn sợ từ con chuột đỏ hỏn, bé tẹo hoặc chỉ là một con sâu lông nhiều màu đeo trên một cành cây.Quốc Trung lắc đầu:– Như thế thì tệ quá. Cháu không muốn trở thành cái bóng của phụ nữ đâu.Phương Đông bẩm sinh là một cô bé bướng bỉnh lắm, phải không bác?Bà Như Nguyệt thấp giọng:– Đúng thế cháu ạ. Bạn học chung với nó thời trung học còn gọi nó là bà chằn tinh. Dữ dội, bướng bỉnh, hơi ngoa ngoắt nữa, nhưng nó hay rất xúc động, thương người. Nhiều khi bác không hiểu đâu mới là con người thật của nó.– Phương Đông không hề có biểu hiện gì của sự mất trí nhớ cả.– Thật ư?Quốc Trung kể lại những gì anh và Phương Đông trò chuyện.Nước mắt bà Như Nguyệt lặng lẽ rơi nhạt nhòa trên khuôn mặt đầy muộn phiền. Bà thì thầm:– Cám ơn cháu, Quốc Trung. Hãy giúp bác nghe Trung!Một lúc sau, bà cùng anh quay trở lại xuống lầu. Tại phòng khách, ông Hoàng đang ngồi uống trà. Ông Hoàng hơi giật mình trước một Quốc Trung cứ y như bản sao từ Minh Thiên vậy. Trên đời này, có những người giống nhau nhiều như thế ư?Bà Như Nguyệt nhỏ nhẹ:– Ông à! Đây là chàng trai tôi đã kể cho ông nghe. Cậu ấy tên Quốc Trung.Ông thấy sao?Ông Hoàng thừa nhận:– Hân hạnh được làm quen với dược sĩ tương lai. Cháu đúng là giống con trai ta vô cùng, Cháu nghĩ sao về lờI đề nghị của vợ ta?Quốc Trung điềm đạm:– Có thể cháu sẽ nhận lời, thưa bác.Bà Như Nguyệt xua tay:– Không nên lưỡng lự nữa, chàng trai đáng quý của ta ạ.Quốc Trung thở dài, giọng bùi ngùi:– Thật ra, cũng không có gì khó khăn lắm trong việc giúp bác chữa bệnh cho Phương Đông.– Chỉ vì hiện tại gia đình cháu đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và tình cảm. Cháu là chỗ dựa tinh thần còn lại của ba cháu và hai em. Cháu không thể bỏ qua gia đình trong lúc này. Nhưng việc phục hồi trí nhớ cho Phương Đông lại rất cần có sự có mặt thường xuyên của cháu nơi này, hệt như em Minh Thiên khi còn sống vậy.Ông Hoàng nôn nóng:– Nếu không có gì bất tiện, cháu hãy kể cho ta nghe về gia đình cháu biết đâu ta sẽ giúp được cháu.Quốc Trung lặng người, anh không muốn kể cho ai nghe về gia đình mình.Cuộc đời ai không có một chút riêng tư cần che giấu nhất là anh rất mặc cảm tình trạng gia đình anh thật khó gượng nổi trước sự thật nghiệt ngã, do chính mẹ kế anh gây nên. Anh đã gọi điện thoại về Buôn Mê Thuột cho cô Nga hồi sớm.Cú điện thoại dài kéo dài hơn nửa tiếng đã ngốn của anh hết vài chục ngàn.Nhưng anh không còn cách nào giúp cha. Món nợ do dì Loan gây ra quá lớn, không thể một sớm một chiều cô anh xếp được. Tài sản của cô anh cũng không thuộc hàng tỉ phú. Cô anh đã hứa sẽ trả lời vào tối mai.Anh hy vọng cô Nga sẽ giúp ba anh. Dù sao cũng chỉ còn ba anh và anh là người thân ruột thịt, cô Nga anh sẽ không nỡ bỏ mặc anh trai mình. Bây giờ, anh có nên kể cho hai người giàu có này nghe chuyện của anh không? Quốc Trung bứt rứt vô cùng. Phải chi dì Loan đừng gây nên nợ nần, anh sẽ thanh thản biết bao khi giúp Phương Đông.Bà Như Nguyệt nhìn anh:– Nếu không kể được thì cháu đừng ép mình phải nói. Bác biết cháu là chàng trai có nhiều kiêu hãnh, sẽ không muốn mắc nợ ai điều gì.Quốc Trung thở dài, anh nói khẽ:– Thật ra, cháu rất khổ tâm về gia đình. Mẹ cháu mất lâu rồi. Từ nhỏ, cháu sống với cô ruột, cô không chịu lấy chồng và ở vậy nuôi cháu. Ba cháu vì mặc cảm tội lỗi, bỏ về Sài Gòn sống với người đàn bà khác. Hai đứa em cùng cha khác mẹ của cháu đâu đã lớn. Em gái cháu sắp tốt nghiệp phổ thông. Ba cháu do chịu khó làm ăn nên duy trì được một ga-ra sửa xe, đủ ngước mặt với đời. Nếu như người vợ sau của ba cháu thật sự biết chăm lo gia đình thì có lẽ cuộc sống hôm nay của ba cháu cũng khá giả. Nghiệt thay, bà lại ham mê cờ bạc, số đề. Để bây giờ, khi tàn một cuộc đời, ba cháu đang bệnh cần tiền thuốc thang thì dì cháu lại tuyên bố vỡ nợ, nhà đã cầm cho người khác.Khuôn mặt Quốc Trung chìm trong nỗi buồn.Bà Như Nguyệt chép miệng:– Tại sao đàn bà cũng nghiền cờ bạc đến độ ấy chứ? Bác xin lỗi đã gợi nỗi buồn nơi cháu.Ông Hoàng thì buông gọn:– Cháu thì đâu dính dấp gì tới họ, đúng không?Quốc Trung thở dài:– Ba cháu dường như quên mất cháu từ lâu. Nếu trước ngày cháu thi đại học, cô cháu không một hai bắt cháu vô ngành y Dược ở Hà Nội hoặc Sài Gòn, chắc chắn cháu không bao giờ gặp lại ba cháu.– Thế về đây, cháu được ổng lo toàn bộ chi phí à?Quốc Trung trầm giọng:– Dạ, không. Cô cháu lo tất cả. Song cháu không muốn bỏ mặc cha cháu và hai đứa nhỏ. Như thế khác nào giết chết niềm tin của tụi nhỏ.Ông Hoàng cười dễ dãi:– Cháu khá lắm, vậy cháu định thế nào? Hay cứ đưa ba và hai em tới đây ở với bác.Quốc Trung cau mày. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, ông Hoàng biết anh đang xúc động, nỗi xúc động của người đàn ông khi biết mình bất lực trước số phận, phải sống nhờ vào người khác.Quốc Trung mím môi:– Cháu xin lỗi! Cháu không thể làm điều gì trái với nhân tâm mình. Hơn nữa, cuộc sống đã sớm dạy cháu dù chỉ là mái liều rách nát, bữa đói bữa no, nhưng nó vẫn là của mình. Muốn lăn ra ngủ, không thì thôi, chẳng ai nặng nhẹ cả.Cháu đã gọi điện thoại cho cô. Số tiền dì cháu nợ người ta quá lớn, chẳng biết cô cháu gánh nổi không. Tuy thế, cháu vẫn đợi.Bà Như Nguyệt nhanh nhẩu:– Ta sẽ giúp cháu. Cháu nhận cho ta vui nghe Trung.Quốc Trung lắc đầu:– Dạ, cháu không dám ạ.Ông bà Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Họ thầm thỏa thuận với nhau một điều gì đó. Nhất định ông bà phải giúp đỡ chàng trai tốt bụng, giàu lòng tự trọng này.Hơn nữa, ông bà cũng muốn cuộc sống của gia đình Quốc Trung ổn định, thì họa may anh mới yên tâm đến đây chữa căn bệnh của con gái họ. Ơn trời, nếu Phương Đông bình phục được trở về với nỗi buồn của cuộc sống thì ơn đó, vài chục triệu đâu nghĩa lý gì so với sự giàu có của ông bà. Quốc Trung vô tình, đâu biết hai người đang tính toán một giải pháp hoàn thiện nhất để giúp anh.